Chương 4
Cậu mệt mỏi đưa tay đẩy hắn ra lại tiếp tục lập lại câu nói vừa nãy
-Chúng ta từ nay không ai nợ ai nữa rồi - hai bàn tay hắn nắm chặt lại, chặt đến nổi có thể thấy những đường gân xanh tím hiện trên mu bàn tay
Cậu biết nếu nói những lời này sẽ khiến hắn tức giận, nhưng nếu không cứng rắn nhất quyết chia tay thì chuyện này chắc chắn sẽ dây dưa mãi
Không phải cậu không tin hắn nhưng....một người là em trai, một người là bạn trai, bạn trai cậu lại đi cưỡng bức em trai cậu, em trai cậu còn có bằng chứng hẳn hoi, nhiều lần cậu cũng có thử dò hỏi hắn nhưng hắn chính là một mực giấu cậu....bây giờ bảo cậu phải làm như thế nào, chia tay cũng tốt mà cậu sẽ có thời gian mà suy nghĩ ,sẽ có thời gian mà giải quyết mọi chuyện trong Tiêu gia hiện tại
Hắn đứng dậy nhìn cậu
-Em còn muốn chia tay -giọng điệu của hắn chất chứa rất nhiều sự tức giận
-Đúng...chúng ta.... - cậu còn chưa nói xong thì hắn đã vương tay nắm lấy cổ tay cậu mà lôi mạnh ra ngoài
-Đau...Vương Nhất Bác buông ra,anh muốn đưa em đi đâu - cậu cố hết sức mà vùng vẫy khỏi tay hắn
-Về Vương gia-hắn nói xong quay lại đấm nhẹ một cú vào bụng cậu, nhưng nó đối với cậu chính là không hề nhẹ chút nào vì chuyện kia...tới giờ bụng và eo cậu vẫn còn rất đau cộng thêm lúc nãy dằn co qua lại với hắn, bây giờ chỉ một cú đấm nhẹ này của hắn cũng đủ làm cậu xụi lơ không thể chống cự nữa
Hắn bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi tiến ra xe, để cậu nằm vào trong song hắn lại quay lên ghế lái phóng xe như bay về lại Vương gia. Nhưng cậu không muốn, vào đó rồi lỡ như cậu không thể trở ra nữa thì sao cơ thể cậu dường như bị vắt cạn sức rồi nói chuyện thôi cũng đã rất mệt đừng nói chi đến chuyện phản kháng, chống cự hắn vào lúc này
-Vương Nhất Bác...không... muố...n- nói rồi cậu lại bị ngất đi vì mệt
------------
------------
Đến khi cậu tỉnh dậy thì trời đã rất tối, cậu mệt mỏi mà nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng có màu chủ đạo là đen , một chiếc giường lớn ở giữa nơi cậu đang nằm đối diện thì có một bộ sopha lớn, phía bên trái giường là phòng tắm, cửa phía sau bộ ghế sopha thì chắc là cửa ra rồi
Cậu từ từ ngồi dậy, bỗng cảm nhận được dưới chân có cái gì đó khá nặng lật mền ra thì thấy một bên chân là sợi dây xích đen dài, cậu có phần tức giận kéo chân lại gần mình đưa tay mà dùng sức kéo kéo sợi dây xích
"Cạch"
Vẫn đang mãi mê mà chiến đấu thì cậu nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên nhìn thì chính là hắn, hắn tiến đến gần cậu miệng cười nhẹ
-Không tháo ra được đâu, em làm vậy sẽ đau đó
-Vương Nhất Bác mau tháo ra
-Tiêu Chiến căn phòng này lúc trước cũng đã là chuẩn bị cho em vì lúc đó anh sợ em sẽ rời xa anh...ưm nhưng mà lúc đó em rất ngoan ngoãn nên anh nghĩ vốn dĩ đã không cần nó nữa.....- hắn ngồi xuống bên mép giường, ý cười ngày càng sâu hơn
-Bây giờ em lại không ngoan ngoãn rồi
-Vương Nhất Bác mau tháo ra - cậu tức giận mà nói với hắn
-Tiêu Chiến đừng sợ nơi đây là nhà của em mà
-Vương Nhất Bác chúng ta chia tay, chúng ta chia tay rồi đây không phải là nhà của em, anh mau tháo dây xích ra cho em đi - cậu kích động mà nói với hắn
-Không đúng, chúng ta chưa chia tay ,tháng sau chúng ta sẽ cử hành hôn lễ - hắn trầm mặt
-Cái gì???hôn lễ gì chứ anh tỉnh táo lại được không, em....em vẫn chưa đồng ý cơ mà
-Chuyện này không tới em quyết định, gia đình em phá sản rồi, em trai em không phải cũng đang học đại học sao, em nghĩ em sẽ giải quyết được hết à.....
-Em lấy anh rồi không phải sẽ rất tốt sao, anh sẽ giúp em
-Vương Nhất Bác, em không cần....- Cậu chưa dứt lời, hắn đã đứng dậy bước ra ngoài chỉ để lại một câu
-Ngoan ngoãn đi, anh sẽ không để em trốn mất đâu, nếu em không cần đôi chân nữa thì cứ trốn thử xem....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top