Phiên ngoại: Trở về
Mỗi ngày trái tim tạo ra một năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quảng đường đó dài bằng từ trái đất đến mặt trăng và trở lại. Vì vậy khi bạn nói với ai đó rằng I LOVE YOU TO THE MOON AND BACK, nghĩa rằng bạn yêu ai đó bằng cả cuộc đời.
.
.
.
"Tiêu Chiến, không phải nói ngày mai cùng em kết hôn sao?"Ngày mai đến rồi.Chỉ là ... không còn anh nữa..
.
.
.
Trải qua từng ấy tháng sống chung với căn bệnh, trong tâm thức Hạ Bằng luôn có ảo giác là mỗi lần nhìn Tiêu Chiến dường như là lần cuối. Cứ sợ quay đi một chút thôi, Tiêu Chiến sẽ đột nhiên biến mất. Nhưng anh không thể ngờ, lại chính là lần này.
Lúc taxi vừa chạy đến giao lộ thứ 13 thì nhận được tin từ bệnh viện. Chiếc xe quay đầu với vận tốc lớn trong âm thanh giục giã. Xe bay trong đêm, xuyên qua lòng thành phố Bắc Kinh vội vã, trượt trong ánh đèn đường lấp loáng, trong hình hài như vết dao thẳng đứng của mưa.
Reng reng reng
Mười một giờ năm phút, xe dừng bánh trước bệnh viện ung bướu, Hạ Bằng chưa kịp bước xuống xe đã nghe tiếng chuông vang lên vội vã. Tay nắm chiếc điện thoại run lên bần bật, khó nhọc cất lời.
"Tôi nghe..."
"Thật xin lỗi ... cấp cứu thất bại rồi."
Thời khắc ấy, người con trai ấy vẫn chưa kịp bước sang tuổi ba mươi.
Trong kí ức Hạ Bằng không nhớ được làm cách nào anh trở lại phòng bệnh. Chỉ nhớ hình ảnh bản thân mình ngồi gục trước cửa phòng. Kế bên cạnh Wynn nhìn anh với ánh mắt bất lực buông cái lắc đầu ủ rũ, lặng lẽ đứng một bên.
Khoảng cách từ cửa đến nơi Tiêu Chiến nằm chỉ có vài bước chân nhưng Hạ Bằng không sao đi đến được. Cảm giác như đôi chân mình bị đánh gãy, trái tim cũng bị xé làm đôi.
Trong khi nước mắt anh rơi giàn dụa thì người nằm đó an nhiên, điềm tĩnh. Vẻ mặt lại có chút mỉm cười như thể không còn đau đớn nữa.
"Tiêu Chiến, không đùa nữa."
Hạ Bằng khó khăn tiến lại gần, đưa tay áp vào gương mặt của Tiêu Chiến. Cảm giác lạnh băng truyền thẳng lên đỉnh đầu.
"Tiêu Chiến, cậu tỉnh dậy cho tớ."
Không kiềm được, tay Hạ Bằng run lên.
"Tiêu Chiến, hôn lễ sẵn sàng rồi. Dậy thôi."
Giọng Hạ Bằng lúc này chỉ còn là tiếng nấc.
"Cậu nằm đó tớ phải làm sao đây? Vương Nhất Bác mang sính lễ đến rồi, tớ kiếm đâu ra người giao cho cậu ấy."
Wynn kéo Hạ Bằng về sau để những dấu tay của anh không tạo thành những vết hằn trên người Tiêu Chiến.
"Đừng làm vậy. Đừng làm anh ấy đau."
"Bác sĩ Wynn, cậu ấy còn biết đau sao? Vậy tôi phải lay thật mạnh để cậu ấy biết đau mà tỉnh lại."Nhưng có lay thế nào, người kia cũng không tỉnh lại.
"Có phải lúc nào tớ cũng ép cậu phải sống nên cậu lựa chọn lúc không có tớ để lén lúc bỏ đi phải không?Tớ... tớ sẽ không ép cậu nữa, không ép nữa.Tiêu Chiến à, cậu quay về đây đi."
Vừa lúc nãy cả hai còn uống trà thưởng trăng. Sao chỉ quay đi một lát thì người chẳng còn nữa.Một lúc sau khi bác sĩ Wynn và y tá đi rồi, Hạ Bằng mới cầm lấy điện thoại của Tiêu Chiến. Từng nút bấm mang theo cảm giác tê dại trên từng đầu ngón tay. Chuông đổ hai tiếng đã nghe được giọng nói của đầu bên kia.
"Alo Tiêu Chiến, sao lại chưa ngủ? Có phải hôm nay anh lại đau không?"
Tim của Hạ Bằng như rơi xuống vực thẳm, cổ họng bị bóp nghẹn khi từ chính miệng mình phải nói ra thông báo.
"Tiêu Chiến mất rồi."
Ở bên kia cũng là vực sâu không đáy. Trái tim của Vương Nhất Bác cũng rơi xuống theo rồi.
.
Ngày Tiêu Chiến ra đi, Koh Rong đột ngột nổi lên cơn bão. Dự sáng đó mọi người sẽ về đất liền để bay thẳng đến Bắc Kinh nhưng bão lớn khiến các chuyến tàu đều bị hoãn.
"Cậu Wang, quay lại đây. Bão thế này cậu lái ca nô đi nguy hiểm lắm."
Tiếng Bella thất thanh giữa cầu tàu, vô vọng nhìn Vương Nhất Bác lướt qua những con sóng cao lên tận đầu.Cách Koh Rong vài ki lô mét, chiếc ca nô lật nhào trong tiếng những kêu hoảng loạn.Bella gần như ngã quỵ, nước mắt rơi lã chã. Bầu trời đen kịt không ngừng tuông xuống những trận mưa.
May mắn sao, từ phía đằng xa Vương Nhất Bác trồi lên trên những con sóng nhưng cậu lại cố chấp bơi về phía biển, nhỏ bé loay hoay giữa những con sóng bạt ngàn.Koh, Cham và Sokha sau vài phút đã thành công lái tàu tiếp cận cậu. Họ ra sức kéo Vương Nhất Bác vào bờ trong khi người kia điên cuồng vùng vẫy thốt ra từng câu chữ khiến người ta đau đớn.
"Để tôi đi đi. Tiêu Chiến đang chờ, anh ấy đang chờ tôi đến đón."
"Làm ơn, buông tay ra đi mà. Tôi bơi được, để tôi về đất liền. Nếu không...không kịp mất."
Vương Nhất Bác dùng hết sức lực cuối cùng để quẫy đạp. Sau cơn đuối sức, cậu vẫn đến được bờ. Nhưng lại là bờ Koh Rong.
Trước khi bi thương mà ngất đi Vương Nhất Bác đã gào lên tuyệt vọng.
"Bella, em xin chị. Để em đi đón anh ấy.Không có em, Tiêu Chiến không biết đường về nhà đâu."
Chuyến bay về Bắc Kinh sáng nay đã sớm cất cánh. Chỉ là không kịp đưa người có tình về bên nhau.Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, cơn bão đã phần nào di tản. Bella vất vả lắm mới ép được người uống một ngụm nước. Tinh thần cậu vẫn còn hoảng loạn, cả người vô lực nằm trên giường nhưng đôi mắt cứ hướng về phía biển.
Lúc đau thương còn đang vây kín cả Koh Rong, lại nhận được thông báo khác từ bệnh viện.
"Bella, Vương Nhất Bác đâu? Tại sao cậu ta chưa đến? Bảo cậu ta mau đến đây... nếu không, sẽ không kịp...không kịp nhìn mặt Tiêu Chiến lần cuối."
Hạ Bằng cảm giác đau xót đến ngỡ ngàng khi cầm trên tay đơn xin hiến xác. Cái con người ấy đã tự quyết định cả hậu sự cho mình. Nếu không có sự can thiệp từ người nhà, hai mươi bốn giờ sau, Tiêu Chiến sẽ được đưa sang bộ phận khác.
"Bằng ơi, làm sao em có thể nói được tin này với cậu Wang?"
Lời chưa kịp nói ra, Bella đã nghe trong bungalow tiếng la đến xé ruột.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến. Thâm tình nhất là anh. Tàn nhẫn nhất cũng là anh. Tại sao anh không chờ em thêm một chút.Tàn nhẫn... anh thật tàn nhẫn..."
Wynn báo tin này ngay khi xong buổi truy điệu. Vì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chưa kịp kết hôn do đó cậu không thể hủy đi đơn đăng ký này.Siết chặt cặp nhẫn cưới trong tay, Vương Nhất Bác lần nữa lịm người đi trong nước mắt.Vốn dĩ định mang cả Koh Rong đến cầu hôn anh.Nhưng vẫn là chậm một bước.Nên em mất anh rồi.
.
.
.
"Cậu Wang mở cửa cho tôi đi. Đừng nhốt mình trong đó."
"Cậu Wang, cậu ăn một chút gì đi. Cơ thể cậu sẽ không chịu nổi mất."
"Cậu Wang cậu đừng ngủ nữa."
"Bella à, để em ngủ thêm một chút. Em vừa mơ thấy Tiêu Chiến."
Mấy đêm gần đây cậu bắt đầu mơ thấy anh. Trong mơ màng, cậu nhớ những lời anh đã từng nói.
"Nhất Bác, anh nhớ nhà rồi, em đến đón anh có được không?"
"Đợi chân em tháo bột, em đến đưa anh về nhà nhé?"
...
"Chiến à, giá như hôm đó em ở lại cùng anh..."
"Em đã cố gắng lắm rồi. Chúng ta đã cố gắng lắm rồi."
Những lúc nhớ anh, Vương Nhất Bác thường lang thang trên biển. Bắt gặp chiều hoàng hôn hay nắng gió dịu dàng, cậu sẽ chụp ảnh rồi gửi cho anh xem.Gặp một câu chuyện thú vị cậu sẽ kể cho anh nghe.
"Chiến, anh đoán xem kí hiệu 99977 mà Bun Te và Rith khắc trên càu tàu có ý nghĩa là gì? Gõ trên bàn phím không phải ta có QUÝ TRỌNG NGƯỜI TRƯỚC MẮT SAO?"
"Anh hỏi em về những cái tên của cư dân trên đảo này à. Để xem nhé.Bella có nghĩa là xinh đẹp. Ploy có nghĩa là ngọc bích. Koh thì chính là đảo, như Koh của Koh Rong.Gia đình Bon thì mang nhiều màu sắc hơn hẳn. Bon là tốt đẹp. Rith là sức mạnh và lòng dũng cảm. Còn chú Sokha có nghĩa là hài lòng và bình yên. Em thật sự không biết tên của mẹ Bon. Người ta thường hay gọi là vợ Sokha hay mẹ Bon, mẹ Rith. Cho dù như vậy bà vẫn mãn nguyện vì đó là cuộc đời của ba người còn lại. Anh nghĩ xem nếu không có vợ, không có mẹ thì chính là điều bất hạnh nhất trên trái đất này."
Và còn rất nhiều câu chuyện về Koh Rong mà cậu say sưa trong những cuộc điện thoại.Hỉ nộ ái ố, chuyện to chuyện bé cậu đều muốn nói với anh.Cậu đang gắng sức nói cho anh biết rằng:
"Em và Koh Rong đều đang đợi anh về."
Anh nhìn cậu trìu mến.
"Nhất Bác, em mệt rồi. Ngủ đi em. Anh sẽ về Koh Rong. Anh hứa."
Cách một màn hình, anh nhoẻn miệng cười với một đôi môi khô nẻ trắng bệch và khuôn mặt phù nề vì tích nước. Cậu nghe Wynn nói Tiêu Chiến đã rút đơn xin trợ tử. Nhưng trong lòng cậu lại có cảm giác mơ hồ. Một người phải đau đớn đến thế nào mới cầu xin được giải thoát và quyết tâm đến dường nào để ở lại, tiếp tục chống chọi cùng cơn đau.Vương Nhất Bác nhớ lại hình ảnh khi anh nằm trong ICU, chìm nghỉm giữa vô vàng dây nhợ. Điều mà anh không muốn trải qua càng không muốn cậu nhìn thấy.Ngày hôm sau cậu đã hỏi Wynn về phương pháp chọc dò tủy xương. Trên màn ảnh, Wynn chỉ cho cậu xem hình minh họa.
Để chọc dò tủy thì phải dùng một ống tiêm lớn, đâm xuyên qua da thịt, xới vào khoảng giữa vùng xương mông hay còn gọi là xương chậu, để lấy ra chất lỏng bạc như thủy ngân. Bệnh nhân không được gây mê hay gây tê, chỉ có thể la hét hoặc khóc.Mặt Vương Nhất Bác đờ đẫn, câu nói tiếp theo dường như gắng gượng lắm mới thốt lên thành lời.
"Vậy... làm bao nhiêu lần rồi?"
Wynn thở dài.
"Từ lúc nhập viện đến giờ là tám lần... trong tương lai không biết tiếp diễn bao nhiêu lần nữa."
Vì Tiêu Chiến không có người thân, nên bây giờ phải dùng đến phương pháp ghép tế bào khác huyết thống. Đó là nhận tủy sống hiến tặng từ người có hệ kháng nguyên bạch cầu tương thích.Trước khi ghép tủy cần phải trải qua một cuộc điều trị vô cùng đau đớn, và quá trình điều trị sau khi cấy ghép còn đòi hỏi sức chịu đựng lớn gấp nhiều lần so với thời gian hóa trị. Chưa kể tính đến trường hợp ghép tủy xảy ra tác dụng phụ và còn tùy tình hình mà tiến hành xạ trị toàn thân.Vương Nhất Bác lặng người khi nghe lời Wyn giải thích.
"Xạ trị toàn thân có nghĩa là cho dù bệnh có được điều trị khỏi hoàn toàn thì Tiêu Chiến cũng mãi mãi mất đi cơ hội được trở thành một người cha."
Câu nói đó đột nhiên trở nên tối tăm và thê thảm.Trong tâm trí Vương Nhất Bác lúc này càng trở nên hỗn độn.
Không nhất thiết tất cả đều ổn. Chỉ cần anh khỏe thêm một chút thôi. Không đau nhiều nữa. Là em thấy ông trời đã xót thương chúng ta rồi. Nhưng mà Chiến à, có phải anh đau lắm phải không?Vài bữa sau cậu bắt gặp ánh mắt vương đầy những sợi tơ máu. Anh bảo không có gì. Chỉ là chọc dò tủy hơi đau một chút. Lần này anh còn xin cả ống tiêm to đùng ấy về làm kỉ niệm.
"Em xem nè. Sợ chưa?"
Rồi anh cười khà khà, chậm rãi nằm xuống để y tá tiêm thuốc vào tĩnh mạch. Cậu nghe người kia nói.
"Tiêu tiên sinh chịu khó một chút vì ven lặn hết rồi. "
Khi chân cậu tháo bột thì Tiêu Chiến đã trải qua đợt thuốc kháng ung thư đầu tiên trong khi chờ người hiến tủy đến Bắc Kinh. Thuốc mới làm anh nôn mửa nhiều lại khiến anh sụt thêm hai kí.Mặt hóp lại, mắt trũng sâu nhưng mỗi lần gặp cậu, vẫn nhìn thấy anh trưng ra nụ cười tươi tắn.
"Nhất Bác, em nhớ Ann không? Hạ Bằng đã bí mật góp vào quỹ hổ trợ cho Ann. Sáng nay ca phẫu thuật ghép tủy nghe nói đã thành công đến tám mươi phần trăm. Mẹ Ann mừng lắm. Trưa nay đi ngang phòng, bà còn chưng cho anh món lê hấp đường phèn."
"Nhất Bác, Maggie đã liên hệ với em chưa? Cô nàng hỏi anh về nơi tổ chức đám cưới. Anh đã nhiệt liệt đề cử Koh Rong."
"Nhất Bác, định khoe với em thứ này. Anh cho người khắc chữ rồi chế tác thành nhẫn. Không ngờ cũng phù hợp ghê."
Cậu nhìn chiếc nhẫn khắc hai chữ Vương Tiêu trong lòng lại mang cảm giác đau lòng và tội lỗi. Tiêu Chiến chỉ là đang gắng gượng vì cậu. Không kiềm nén được cậu liền đề nghị.
"Chúng ta kết hôn nhé? Cho em danh phận để tảo mộ cho anh."
Tiêu Chiến à, lúc đó thật sự trong em đã có phần nào thôi cố chấp. Vì nhìn anh cố gắng đến đau lòng.Để em kết hôn với anh, cho em một ngày làm bạn đời hợp pháp. Rồi sau đó để em tiễn anh đi.Nhưng sau tất cả vẫn là không kịp.Có phải vì em đã ích kỉ nên ông trời trừng phạt em?
Bungalow 18 những ngày đó luôn chìm trong bóng tối. Dẫu ánh mặt trời có chiếu rọi, xuyên những tia nắng qua mành cửa thì bên trong cũng tối tăm vô hạn. Vì con tim người bên trong dường như cũng chết theo ai kia rồi.
"Bella à, đừng gọi em dậy. Để em mơ về anh ấy thêm chút nữa. Em nhớ Chiến của em."
Ba Vương xong buổi pháp hội cũng gọi về mấy lần.
"Sinh mệnh vốn dĩ là như vậy. Nếu con muốn khóc thì cứ khóc nhưng vì cuộc sống còn có ngày mai. Người ở lại vẫn phải tiếp tục sống tiếp."
Bằng cách này hay cách khác.
Chỉ là đau đớn vì nhớ anh.
.
.
.
Những ngày thu trôi qua chậm chạp trong cái se lạnh hiếm có của miền nhiệt đới. Nơi cầu tàu vẫn thường ngày tất bật, Vương Nhất Bác đứng lặng lẽ dựa vào mảnh tường loang lỗ rêu phong.Hàng mi dài của cậu rủ xuống đổ bóng quanh viền mắt. Thỉnh thoảng vài giọt nước theo hai bên má cứ tuôn dài.
"Wang, đừng như vậy. Sean nhìn thấy sẽ đau lòng lắm."
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu. Tay đưa lên gạt ngang dòng nước mắt. Đầu vẫn cúi, chân bất giác vẽ trên cát những hình thù vô định.Bình thường tàu sẽ cập bến lúc mười giờ năm phút nhưng sáng nay tin bão từ biển Đông khiến mọi hành trình trên biển đều rất kiên dè. Cũng may, đến lúc này chỉ là một cơn áp thấp nhiệt đới.Nhưng người từng suýt chết trong cơn bão, thì những âm thanh thét gào của gió, hay hình ảnh những con sóng cao ngất bạc đầu vĩnh viễn để lại trong lòng người một sự ám ảnh. Nó để lại một hố đen sâu thẳm, nằm đó như vết thương đã kết vảy nhưng vết sẹo không bao giờ mất đi.
"Wang, thuyền đến rồi."
Tiếng Bun Te kéo Vương Nhất Bác từ tâm bão về hiện tại. Từ đằng xa đã thấy Hạ Bằng đứng ở mạn thuyền. Một thân cao lớn đầy cô độc. Mặc cho mưa rơi lất phất, anh vẫn đứng ở đó, như thể ngắm cho rõ dáng hình của Koh Rong.Thuyền cập bến, mọi người đều nhanh chóng lên bờ rồi tản ra các phía. Chỉ có Hạ Bằng vẫn đứng im trơ trọi, trân mình giữa mưa lạnh, đôi mắt đỏ đục ngầu.
"Hạ Bằng, lên đây đi. Đừng để anh ấy bị ướt."
Vương Nhất Bác vẫn mang một mái đầu nhẵn nhụi, cũng không thèm che đậy dù nắng hay là mưa. Cậu đứng đó, giơ hai tay, đôi mắt như cầu khẩn.
"Hạ Bằng, giao anh ấy cho tôi."
Nhận trong tay chiếc bình gốm trắng, Vương Nhất Bác dùng thân áo che chắn cẩn thận rồi ôm sát vào lòng. Cả người cậu lặng đi vì xúc động. Mãi một lúc sau Hạ Bằng mới nghe tiếng cậu thỏ thẻ.
"Tiêu Chiến, chúng ta về nhà rồi."
...
"Cho em ôm anh một cái."
Hôm đó là ngày thứ bốn mươi chín kể từ ngày Tiêu Chiến ra đi. Nay anh đã trở về nhà.Bằng một cách khác.
.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về resort còn Hạ Bằng theo Bun Te về FOKR. Đứng giữa những cặp mắt ngây thơ, anh thay mặt công ty gửi đến lớp quỹ khuyến học Heaven.Ngoài khoản tiền cố định đã được phân sẵn, mỗi một sản phẩm bán ra của Heaven sẽ trích 10 đô la vào quỹ khuyến học của FOKR và 5 đô la cho dự án Move to Heaven dành cho trẻ khiếm thính tại Seoul của Vũ.Lúc Bon lên nhận gói học bổng cậu nhỏ không kiềm được mà hỏi Hạ Bằng.
"Where is teacher Sean?"
Hạ Bằng bối rối không đáp ngay được. Lại thấy mắt ku cậu long lanh vài giọt nước.
"Thầy có về với chú không? Cho tụi con đi thăm thầy với!"
Bun Te kể Bon đã khóc nhiều ngày sau đó. Học xong ở FOKR, nó sẽ chạy đến bungalow 18, đứng lặng lẽ bên ngoài, nói những câu động viên Vương Nhất Bác, rằng thầy chỉ lên thiên đường, sống thoải mái ở một nơi như Paradise của chú Wang.
Trong khi người lớn hoàn toàn suy sụp và không biết đối mặt với mất mát thế nào, chính Bon đã kéo Vương Nhất Bác ra ngoài sau những ngày tăm tối bằng những câu chuyện về Tiêu Chiến.
"Chú Wang ơi?!"
Cái đầu nhỏ xíu thò vào khung cửa sổ. Vương Nhất Bác còn chìm trong đau thương và mộng mị bị tiếng gọi trẻ con ấy kéo khỏi cơn mê.
"Bon à?"
"Dạ, cháu vào được không?"
"... vào đây đi Bon."
Vương Nhất Bác nằm nghiêng sang bên trái, nhìn ku Bon quỳ gối ngay cạnh giường. Nó giơ bàn tay nhỏ xíu chùi đi giọt nước mắt đọng trên vành mi của cậu.
"Chú đừng buồn. Chú nên mừng cho thầy....vì thầy không còn đau đớn nữa..."
Bon đã từng nhìn Rith ra đi. Lúc đó nó còn nhỏ nên không hiểu được nhiều. Chỉ biết sẽ không còn gặp anh trai nữa.Cái giường sẽ là của nó. Đồ đạc trong nhà cũng là của nó. Món ăn ngon cũng chẳng phải chừa phần.Nhưng sau đó là những chuỗi ngày mất mát. Thì ra có được tất cả nhưng mất đi người thân là cảm giác thế này đây.Ngạc nhiên là trẻ con lại hiểu chuyện hơn người lớn. Nhanh chóng biến đau thương thành yêu thương. Bon chăm lo gia đình thay cho Rith, đi học thay cho Rith, sống phần đời còn lại thay cho Rith.
"Thầy bảo muốn sống một cuộc đời tự do như sóng biển. Được tắm dưới ánh mặt trời, được ôm ấp vỗ về đảo Koh Rong. Thầy bảo vì trái tim của thầy đặt trong đó.Em hỏi trái tim đặt ở đâu? Thầy trả lời, ở chú Wang. Chú Wang sẽ thay thầy sống một cuộc đời rực rỡ khác."
.
Lúc Hạ Bằng về đến Paradise vừa lúc hoàng hôn buông xuống. Anh bắt gặp dáng hình mà anh vô cùng trông ngóng ở ngay quầy tiếp tân.
"Chào em, Bella."
Mắt Bella ngân ngấn nước, môi nhấc khẽ khàng.
"Hi honey."
Bella giơ tay nắm lấy tay người yêu, truyền hơi ấm vào đôi tay lạnh lẽo và dộp đi vì mưa lạnh.
"Anh gặp cậu Wang chưa?"
"Gặp rồi. Chắc bây giờ đang ở Bungalow. Vương Nhất Bác ổn không?"
"Hạ Bằng anh nghĩ xem."
"Không ổn... anh cũng vậy... Chúng ta đều không ổn."
Bella ôm lấy Hạ Bằng, cánh tay nhỏ bé của cô vỗ vào tấm lưng to rộng đầy mệt mỏi của anh không ngừng đập đập.
"Nghỉ ngơi đi anh. Thời gian qua vất vả rồi."
Hạ Bằng buông thỏng người trên đôi vai nhỏ của cô. Cả thế giới này, Hạ Bằng may mắn tìm được cho mình một điểm tựa để buông xuống những đau khổ dằn vặt trong lòng.
"Bella à, kết hôn với anh nhé?
"..."
"Đừng để quá muộn, đừng để anh giống như Vương Nhất Bác. Anh thật sự không sống nổi đâu. Được không? Được không em?"
Bella liên tục gật đầu. Nước mắt ướt sũng cả khuôn mặt. Phải kết hôn, phải sống những ngày tháng còn lại bên nhau thật hạnh phúc.
"Bằng à, em có vật này. Em mới nhận sáng qua..."
"Chị Bella, cậu Wang, cậu ấy..."
Tiếng Koh ầm ĩ cắt ngang câu chuyện. Nghe tin cả Hạ Bằng và Bella đều sửng sốt, vội vàng chạy đến bãi đá ngầm.
"Vương Nhất Bác, cậu dừng lại."
Vương Nhất Bác đứng trên bãi đá với những cơn sóng biển mãnh liệt rồi tung người nhảy xuống, hòa mình vào dòng nước biển và từng cơn sóng cuồn cuộn.Cả đám người Paradise bị hành động này dọa cho sợ. Họ vội vàng chạy đến, chỉ thấy Vương Nhất Bác lặn mình trong nước biển, cơ thể linh động, nhanh nhẹn bơi về phía trước hệt như một chú cá voi.
Cậu không biết mình bơi được bao lâu, bơi được bao xa.
Cậu bơi đến khi sức cùng lực kiệt rồi nằm ngửa trên mặt biển, nghe tiếng sóng rót vào tai mình. Bao quanh cậu nổi lên một lớp tro trắng, dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, bao bọc lấy cơ thể cậu như một cái ôm.Và sau đó sóng biển tản những lớp tro đi, qua khẽ tay, rút về biển cả. Tưởng chừng từng tấc tro thấm vào nước biển, vào mạch nước ngầm, thấm vào từng khe nứt, mạch máu của Koh Rong.
Mãi một lúc sau Vương Nhất Bác mới bơi lại vào bờ nhưng vừa đặt chân lên cát đã nhận lấy hai cú thúc mạnh vào mặt khiến máu mũi rất nhanh đổ xuống. Thêm một cú đánh vào giữa bụng khiến cậu gục ngã xuống mặt cát, hai chân khụy xuống, tay bất giác giữ chặt chiếc nhẫn xỏ ngang sợi dây chuyền ngay cổ.Trước mắt cậu chỉ thấy đôi tay run lẩy bẩy của Hạ Bằng.
"Ai cho phép? Ai cho phép cậu làm vậy hả Vương Nhất Bác."
Khó khăn lắm Wynn mới xin được bệnh viện đưa cậu ấy ra khỏi phòng thực nghiệm trước thời hạn. Chịu thêm cái đau đớn của lò thiêu chỉ để được quay về đây với cậu. Tại sao cậu...cậu lại nhẫn tâm thủy táng.Nếu cậu không quý trọng thì trả cậu ấy lại cho tôi. Tại sao cậu làm vậy hả? HẢ? VƯƠNG NHẤT BÁC TRẢ TIÊU CHIẾN LẠI CHO TÔI."
Vương Nhất Bác để mặc cho Hạ Bằng nắm lấy vạt áo ướt sũng của mình, cơ thể ngã nghiêng theo cú đẩy mạnh bạo của người trước mặt. Đến lúc tưởng chừng nhận thêm cú đấm khác thì đã thấy Bella ôm trọn cậu vào lòng.
"Bằng ơi, đừng đánh cậu Wang nữa. Là ý của cậu Sean. Là ý của cậu Sean..."
"..."
"... Cậu Sean muốn về với biển. Muốn che chở, bao bọc Koh Rong...Cậu Wang cậu nói đi. Nói cho Hạ Bằng biết..."
Tiếng sóng biển vỗ vào bãi đá ngầm dữ dội át đi những tiếng khóc. Tia sáng cuối cùng của một ngày vội vã tắt đi. Cảnh vật và người chìm trong bóng tối. Đêm nay Koh Rong mây vần vũ không trăng.
Bella đưa Vương Nhất Bác về lại bungalow 18, giúp cậu thay đồ rồi nhét cậu vào chăn. Kéo tay cậu chạm vào chiếc nhẫn để cậu yên ổn mà ngủ say.Cô bước sang bungalow bên cạnh. Nhìn người đàn ông của cô nằm bên mái hiên, khép hờ mắt, trên tay nắm chặt một lá thư. Cảm giác đau lòng lại xâm chiếm, cô chỉ biết ngồi xuống bên cạnh, đầu tựa vào tay anh.
"Em nhận được lá thư này vào sáng hôm qua... Nó lẫn vào hòm thư của khách. Cậu Wang đã khóc rất nhiều... thật sự, cậu ấy cũng không muốn..."
"Bella à, nhờ cả vào cô. Hai người đó nhìn to xác vậy thôi nhưng thật chất chỉ là hai đứa trẻ. Tôi chỉ sợ họ sẽ tự trách mình. Sau này, nhờ cô thay tôi chăm sóc họ nhé."
Giữa khuya, Vương Nhất Bác tỉnh lại khi cảm nhận gió lạnh từ cửa ùa vào. Mơ hồ nhìn ra bậc cửa thì thấy Hạ Bằng ngồi giữa những một đống vỏ chai.
"Dậy rồi à?"
"..."
"Resort gặp sự cố điện, cô ấy phải đi xử lý. Lại không an tâm về cậu cho nên ... tôi ngồi ở đây. À, phòng bức bí quá, tôi mở cửa ra cho mát."
"..."
"Có muốn uống một lon không? Qua đây... Tôi không đánh cậu nữa đâu."
Dưới ánh đèn nơi mái hiên, hai con người ngồi cạnh nhau, hướng con mắt và tâm trạng về phía biển. Cầm lon bia nhấp thêm một ngụm, Hạ Bằng khà ra một tiếng lớn như gom những vị đắng trong miệng mà phun ra.
"Tiên Chiến ấy, cậu ta kiên cường lắm.Lúc thực hiện điều trị trước khi ghép tủy, bác sĩ Wynn đưa cho loại thuốc kháng ung thư cao gấp 10 lần. Tôi nhìn hàng ngày đến thuộc cả tên. Vincristine, Prednisone, L-Asparaginase, Daunorubicin... đi kèm hàng loạt tác dụng phụ đồng loạt phát tác. Mỗi lần đến giờ uống thuốc, tôi đưa cho Tiêu Chiến tận hai mươi viên. Từng viên, từng viên một, Tiêu Chiến cố gắng hết sức mà nuốt vào. Nhưng mười phút sau lại nôn ra gần hết. Tôi cắn răng, ép cậu ta uống lại. Rồi cứ thế chưa đến mười phút lại nôn ra.
Đến lần thứ ba, tôi thấy cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt nài nỉ. Nhưng tôi như một kẻ máu lạnh lôi ra một loạt thuốc mới. Tiêu Chến im lặng rồi cũng kiên cường nuốt xuống. Nhưng ánh mắt cậu ấy không còn nhìn tôi. Không rõ là trách móc hay không muốn nhìn mặt tôi nữa.Nhưng nếu có lặp lại, tôi vẫn sẽ làm vậy. Vì lúc đó, sinh mệnh đều bám víu vào viên thuốc này.Vương Nhất Bác, tôi thật là độc ác mà.
Vậy mà Tiêu Chiến lại không hề trách tôi. Con người cậu ta... thật ngốc."
Câu nói ra khiến Hạ Bằng đau đến gập cả người, tay đưa lên trực trái, bóp nhẹ lá thư trong túi áo. Từng câu chữ thẳng hàng như một giai điệu nhảy vào tim anh. Là vỗ về, là tha thứ.
"Hạ Bằng à,Tớ biết cậu thường hay đứng ngoài hành lang, nơi mắt tớ không nhìn tới. Nhưng cái vách tường đó cách âm kém lắm. Tớ đếm được cậu khóc đến bốn lần.Những lúc đó tớ chỉ muốn nói với cậu. Cậu không làm gì sai cả. Cậu chỉ muốn tớ sống thôi. Tha thứ cho tớ nếu như trong cơn đau tớ đã nói ra những câu tổn thương cậu. Nhưng tận đáy lòng tớ muốn cảm ơn vì đã có cậu bầu bạn trong cuộc đời.Quên những đau đớn của tớ đi. Hãy chỉ nhớ một Tiêu Chiến vui vẻ khi được ở bên cậu. Và những ngày tháng chúng ta phấn đầu vì Heaven."
Giọt nước mắt cuối cùng cũng lạnh đi vì gió, Vương Nhất Bác đặt bàn tay lên đôi vai run rẫy của Hạ Bằng.
Giọt nước mắt cuối cùng cũng lạnh đi vì gió, Vương Nhất Bác đặt bàn tay lên đôi vai run rẫy của Hạ Bằng.
"Vương Nhất Bác, điều con thỏ đó không yên tâm nhất là cậu. Cho nên cậu không được xảy ra chuyện gì."
"... sẽ không... Tôi còn phải thay anh ấy sống cuộc đời rực rỡ nhất."
Vương Nhất Bác nhấp thêm một ngụm bia đắng liền lôi bức ảnh được Hạ Bằng chụp trong đêm tối khi anh và cậu hôn nhau giữa ánh trăng. Mặt sau bức ảnh còn nét chữ nắn nót của Tiêu Chiến.Ngày bỏ lỡ pháo hoa của hôn lễ, nhưng tìm thấy ánh trăng trong lòng mình. Nhất Bác, I love you to the moon and back.
Bóng tối đậm đặc dần, và ngọn đèn dưới mái hiên ngày càng tỏ. Trong đêm tối vẫn có thể thấy lờ mờ một tấm bảng được khắc thủ công một cách tỉ mỉ và hoàn hảo với tiêu đề.
"Góc của Sean."
.
"Nhất Bác à,Chặng đường này thật khó khăn nhưng may mắn có em đồng hành.Cảm ơn em đã lựa chọn bước vào cuộc đời anh, điềm tĩnh và kiên nhẫn đợi chờ và yêu anh sâu đậm.Có phải em muốn tảo mộ cho anh không? Vậy thì để anh về Koh Rong giành một vị trí nào đó bên cạnh em, ngắm nhìn em mỗi ngày. Rồi trăm năm sau, em đến bầu bạn cùng anh nhé?Cho anh về với biển cả. Vỗ về và bảo bọc Koh Rong. Và hãy thay anh sống cuộc đời tươi đẹp nhất."
.
Anh luôn là lý do em sống.
Nhưng tôn thờ anh là tôn giáo của em.
Vì anh mong em sống tiếp.
Giữa đam mê và tình yêu cháy bỏng.
Một câu chuyện tình yêu chẳng giống một ai.
Chiến à, kiếp sau anh nhớ gửi tín hiệu cho em nhé. Trong quyển sách, hay ở những nơi có gió và biển, trong bất cứ vật gì, ở bất cứ ở đâu anh thích.Em sẽ lại đến tìm anh.Em hứa.
.
.
.
Ting tingMàn hình điện thoại bỗng dưng vụt sáng, trong màn hình tin nhắn là một tấm ảnh được chụp từ phía đằng sau. Hai nhân vật chính ôm lấy nhau trên giường bệnh, quay mặt về cửa sổ, chìm đắm trong một nụ hôn.
.
Bệnh viện lúc về chiều giao ca tất bật, tiếng người nói, tiếng bánh xe, tiếng chuông lẫn tiếng còi đan nhau ngoài hành lang tạo nên những âm thanh hỗn loạn. Tiếng chuông điện thoại bên ngoài vang lên một đoạn liền bị ai đó vội vã tắt đi. Mãi một lúc sau bên kia đầu dây mới nghe giọng Vương Nhất Bác.Tiêu Chiến cũng không kiềm được, giọng cũng rung rung theo từng câu chữ.
"Trời đang lạnh, nhớ mặc thêm áo ấm."
"..."
"Ngoài đó lạnh lắm... Em mau vào đây..."
"..."
"Không định vào ôm anh sao?"
Hành lang bỗng dưng trở nên cực kỳ tĩnh lặng nghe được cả tiếng hít thở khó khăn.
"Chiến..."
Nước mắt ngấn trên vành mi nhưng Tiêu Chiến không dám chớp mắt. Chỉ sợ chớp mắt rồi sẽ không ngừng khóc. Nhưng thật sự, anh nhớ cậu quá rồi.Anh lại day dứt nhìn mái đầu nhẵn thín giấu sau vành nón kết đang đứng ngay cánh cửa. Cảm giác khi tóc không còn, đầu thật sự rất lạnh. Như không có cậu, những ngày qua, thật sự quá khổ đau.Đưa hai tay về phía Vương Nhất Bác, anh như một đứa trẻ đang ra sức nũng nịu.
"Cho anh ôm em một cái."
Cậu lao vào lòng anh, ôm chặt anh thay cho những lời nhung nhớ. Cậu nhớ anh đến phát điên. Phải phát điên.
Trong đêm tối hai người nằm lặng lẽ bên nhau, dùng hơi ấm sưởi ấm cho nhau và trao nhau những nụ hôn không biết có phải lần sau cuối.
Quảng đời còn lại, tuyết mùa đông là anh.
Hoa mùa xuân là anh, mưa mùa hạ cũng là anh.
Thu vàng là anh, bốn mùa lạnh ấm đều là anh.
Quảng đời còn lại em chỉ cần anh.
Tách, tách, tách
"Chiến, đừng khóc."
===HOÀN TOÀN VĂN===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top