Chương 9: Những giấc mơ bay

Có những ngày tồi tệ.

Không thể thoát khỏi giấc mơ vì đây đâu phải là giấc mơ. Đây là hiện thực.

Đôi khi Hạ Bằng thấy Tiêu Chiến là người rất quyết đoán và lạnh lùng. Anh không những không cho Vương Nhất Bác đi theo mà còn chặn luôn cả điện thoại lẫn wechat. Đúng như câu nói đã tuyên bố.

"Ở yên đó, chờ anh trở về."

Hết cách Vương Nhất Bác đành quay sang làm phiền Hạ Bằng. Hằng ngày Hạ tổng phải chụp màn hình gửi qua cho Tiêu Chiến và trả lời hàng loạt câu hỏi của tên si tình kia.

"Hạ Bằng, hôm nay anh ấy thế nào rồi?"

"Hạ Bằng, anh ấy uống thuốc chưa?"

"Hạ Bằng, anh ấy thức dậy chưa?"

"Hạ Bằng, anh ấy có ăn được không?"

"Hạ..."

Tin nhắn vẫn còn hiện typing nhưng Hạ tổng đã sôi máu nhắn lại.

"Cậu ta dậy rồi, ăn rồi, tắm rồi, hóa trị xong đợt 1 rồi."

Một hồi sau vẫn là typing nhưng không thấy tin nhắn được gửi, Hạ tổng tự dưng nổi quạo.

"Muốn nói cái gì?"

"Giúp tôi nói với Tiêu Chiến ... tôi nhớ anh ấy."

Tất nhiên là Hạ Bằng không nói được. Vì bị nghẹn. Anh đành quăng luôn cái điện thoại cho cái người đang nằm trên giường.

"Làm ơn trả lời tin nhắn cho cái tên ấy giúp tớ. Tớ ăn cơm chó đến ngán rồi."

Tiêu Chiến chỉ cầm lấy điện thoại, đọc mãi dòng chữ nhớ anh. Avatar của cậu là hình hai gương mặt có "hình xăm đôi", hướng về phía trước cười tươi tắn. Nhìn hoài khóe mắt bỗng cay cay.

"Tớ mệt. Cậu về đi."

.

.

.

Tiêu Chiến mệt thật. Về đến Bắc Kinh anh liền chìm vào hóa trị, tập quen cách sinh hoạt trong bệnh viện, học cách tự vệ sinh ống tiêm tĩnh mạch và học cả từ vựng của những hóa chất tiêm vào người. Nhiều lần, ven của anh không lấy máu được, bác sĩ phải lắp dây PICC vào ven để truyền hóa trị và thuốc.

Hóa trị rất khó chịu, làn da trắng của Tiêu Chiến vừa qua một lần thuốc đã sạm đi. Sau đó là rụng tóc.

Tóc anh vốn đen và dày, chân tóc lại vô cùng khỏe mạnh, lúc trước khi cắt đi, qua vài tuần lại thấy xum xuê trở lại. Thỉnh thoảng thức đêm làm việc cũng chỉ vương vãi vài sợi trên bàn, nay lại biến thành rụng từng mảng, từng mảng một.

Trên gối, ga giường, nhà tắm và cả dưới đất chỗ nào cũng có tóc của anh. Gắng gượng mãi đến đợt hóa trị thứ 2 cũng bắt buộc phải cạo đi.

Hôm đó Tiêu Chiến và một cô bé tầm 15, 16 tuổi được đưa đến một căn phòng, trong đó có sẵn ghế, kéo, lược, gương như một salon hoàn chỉnh. Khoa ung bướu mọi thứ đều được trang bị hoàn hảo như một cách xoa dịu tâm lý của bệnh nhân.

Trong phòng còn có cả mấy thùng đồ chơi. Một cậu bé vừa ngậm kẹo, vừa khóc thút thít được mẹ dỗ dành bước ra khỏi phòng với mái đầu con nhẵn nhụi.

Tiêu Chiến và Ann ngồi trước gương. Khi y tá trưởng bước lại gần, Ann mếu máo rồi òa lên khóc.

"Không cạo đầu được không chị? Ngày mai là sinh nhật của bạn trai em. Em không thể gặp cậu ấy trong bộ dạng này được."

Có lẽ đây là câu nói nhiều nhất khi bệnh nhân bước vào căn phòng này.

"Không cạo đầu được không?"

"Không thể gặp ai đó trong bộ dạng này được."

Tiêu Chiến lại nghe tiếng Vương Nhất Bác gầm lên trong đêm đó.

"BỘ DẠNG THẾ NÀO?"

"Nhất Bác, khởi đầu chính là bộ dạng này đây."

Y tá trưởng vuốt mái tóc dài đen lay láy, hàm chứa những gì đẹp nhất tuổi thiếu niên của Ann. Vốn đã quen thuộc những việc này nhưng cô vẫn tìm cách giải thích một cách nhẹ nhàng và cặn kẽ.

"Ann à, em có biết tại sao cần phải cạo tóc trong quá trình điều trị không?"

Nước mắt vẫn treo trên khuôn mặt, Ann lắc đầu nguầy nguậy.

"Vì nếu tóc rụng trong đúng thời kỳ điều trị, người bệnh sẽ rất khó vệ sinh và mái tóc lại trở thành ổ vi khuẩn. Từ đó, nó xâm nhập vào cơ thể và làm cho em nhiễm khuẩn rất nhanh.

Như vậy chẳng phải công sức chúng ta từ đó đến giờ đều bị hủy hoại sao?"

Tiến thêm một bước, cô đặt bàn tay lên đôi vai đang run lên từng đợt.

"Mạnh mẽ chiến đấu để mau chóng bình phục và quay lại dáng vẻ khi xưa, Ann nhé."

Lúc dao cạo đi mảng tóc đầu tiên, Ann đã nhắm chặt mắt lại còn Tiêu Chiến thì không. Anh nhìn từng mảng, từng mảng tóc của mình rơi xuống đất, sau vài lưỡi dao da đầu liền lộ ra. Kết thúc, anh đứng dậy nhìn mình trong gương với bộ dạng lạ lẫm.

Anh mơ mơ hồ hồ, không thấy buồn, cũng không linh hoạt đáp lại lời của y tá trưởng, lướt qua mẹ Ann đang ngồi xổm dưới đất nhặt nhạnh từng lọn tóc của em.

"Một mái tóc đẹp thế này."

Anh nghe tiếng bà lặp đi lặp lại.

Buổi chiều nắng vàng đổ xuyên qua khung cửa kính, trải dài thành những vệt sáng xuống hành lang vắng người, càng làm con đường vào khoa thêm sâu hun hút. Cánh cửa phòng khép lại, làm dịu lại tiếng khóc ở bên trong.

Bước vào là một mái đầu, bước ra cũng là một mái đầu.

Tối đó Hạ Bằng đang giúp Tiêu Chiến tiêm thuốc vào tĩnh mạch thì wechat báo tin nhắn. Cầm điện thoại lên, Hạ Bằng lướt nhìn màn hình với nét mặt chưng hửng.

"Có việc gì sao?"

Ngập ngừng một lát, Hạ Bằng đành đưa điện thoại cho Tiêu Chiến.

"Cậu tự mình xem đi."

Là tin nhắn của Bella.

Trong màn hình là người con trai với tấm áo rộng, lạc lõng giữa đại dương không người, cầm trên tay một cây pháo sáng. Ánh lửa yếu ớt, lập lòe trưng lên một mái đầu ... trọc lóc.

Bàn tay báu chặt vào điện thoại của Tiêu Chiến trở nên trắng bệch. Thuốc theo kim truyền len lõi vào người đau buốt. Dường như thuốc cũng mang cơn đau ấy di chuyển về tim.

Giữa đêm, Tiêu Chiến đột nhiên đau đến không thở được, huyết áp tuột xuống còn 60. Hạ Bằng hoảng loạn phải bấm chuông yêu cầu cấp cứu.

Lúc bác sĩ tiêm thuốc giảm đau không thấy anh nhăn nhó kêu buốt như mọi ngày. Tay cứ vô thức đưa lên đầu, vén lấy mấy sợi tóc ra sau vành tai nhưng nay chỉ chạm vào một mảng da đầu trơn tuột, hẫng đi một nhịp lại thất vọng buông tay. Cứ thế đến lần thứ ba thì thôi không làm nữa, dứt khoác lấy mền chùm kín lại, chật vật hơn một tiếng mới chìm vào cơn mê. Trong giấc ngủ, Hạ Bằng còn nghe tiếng Tiêu Chiến mắng chửi một người.

"Đồ ngốc. Vương Nhất Bác. Đồ ngốc."

.

.

.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến dành hết nửa ngày để hóa trị. Phản ứng thuốc liền ập đến sau vài giờ. Anh chui hẳn vào toilet, vật vờ trên bồn rửa mặt, nôn sạch những gì đã vất vả ăn được ngày hôm qua, nôn cho đến khi chỉ rặn ra toàn nước, không trụ được mà ngất xỉu ngay tại phòng.

Lại thêm một đêm chơi vơi giữa mê và tỉnh.

Trời gần sáng Tiêu Chiến nghe ngoài cửa có tiếng đẩy giường cấp cứu chạy qua, không gian yên tĩnh bị tiếng lao nhao bên ngoài đánh thức. Tiêu Chiến không ngủ lại được, đành đứng dậy, mệt mỏi bước ra cửa sổ phóng cái nhìn xuống khoảng sân còn chìm trong sương mù.

Mấy hôm nay tiết trời bắt đầu se lạnh. Những cái nắng chói chang và không khí oi bức bắt đầu bị đẩy lùi. Trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên cảm thán.

"Mùa hè sắp kết thúc rồi... Vẫn chưa thể gặp lại em."

Rồi anh lại nghĩ bâng quơ về Koh Rong, về Vương Nhất Bác.

"Không ngủ được sao? Thấy khá hơn chưa?"

Bạn cùng phòng cũng dậy từ lúc nào, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, đầu gác lên tay. Hôm qua cũng nhờ người bạn này phát hiện ra tình trạng của Tiêu Chiến.

Mái tóc dài bồng bềnh phủ lên gương mặt trái xoan xinh đẹp, dù da mặt đã tái đi rất nhiều nhưng không thể phủ định được sự lôi cuốn, gợi tình. Cúc áo hững hờ làm lấp ló đôi gò căng nẩy sau lớp áo bệnh nhân.

Maggie là người chuyển giới.

Từ năm 15 tuổi, cô đã nhận ra mình có niềm say mê với da trắng, tóc dài, váy đầm, son môi và giày cao gót. Bỏ mặc sự đánh giá của người ngoài, Maggie bắt đầu trưng diện như một người phụ nữ. Đến tuổi trưởng thành cô quyết định qua Thái Lan làm phẩu thuật để sống một cuộc đời dưới hình hài khác.

Cô là một nhiếp ảnh gia có tiền và có địa vị nhưng lại bi lụy vì đàn ông. Vì một câu nói của người ta mà phải chích hormone nữ đều đặn để giữ đường cong và giọng nói.

Cho đến khi những ngón tay sưng đau vào mỗi buổi sáng. Cơn đau kinh khủng khiến cô phải ngưng chích hormone. Nhưng cơn đau không hề giảm đi, cơ bắp của cô bắt đầu suy yếu. Đến lúc nhập viện cô được chuẩn đoán mắc chứng bệnh Lupus, một căn bệnh hiếm gặp ở đàn ông.

Maggie nghiêng đầu bắt chuyện. Hai người cũng đã quen với nhau hơn sau những lần nhờ vả bất đắc dĩ như thường xuyên nhất là gọi y tá.

"Người yêu của anh chu đáo nhỉ? Chẳng giống thằng bồ khốn nạn của tôi."

Tiêu Chiến định không phân trần nhưng ngẫm nghĩ sao vẫn lên tiếng.

"Cậu ấy là bạn thân. Người yêu của tôi vì...bận nên không đến."

"Đàn ông nào cũng viện cớ bận khi chẳng còn gì để níu kéo họ."

Cô lại buông tiếng thở dài. Một nốt lặng được gảy lên trong không gian mờ mịt. Rồi Maggie lại tiếp lời như một cách trút bỏ nỗi lòng.

"Anh ta nói sẽ chia tay nếu tôi ngưng tiêm thuốc... Anh ta nói...anh ta nói không thể ngủ với một thằng đàn ông."

Sáng nay đến lượt Maggie cạo tóc. Lúc bác sĩ Wynn qua thăm khám, cô đã nước mắt lưng tròng.

"Bác sĩ ơi, có phải vì tôi chuyển giới, đi ngược lại ý Chúa nên Chúa trừng phạt tôi?"

Vai Maggie run lên vì tiếng nấc. Câu chuyện tiếp theo như thế nào Tiêu Chiến không rõ vì tác dụng của thuốc mà anh đau đớn thiếp đi. Nhưng khoảnh khắc nhìn nước mắt ứ tràn trên đôi mắt to tròn ấy, Tiêu Chiến nhận ra hình ảnh của một người phụ nữ thật sự bên trong Maggie. Anh nghe văng vẳng tiếng bác sĩ Wynn vang lên trong tâm thức.

"Chúa không trừng phạt ai khi dám sống với chính mình."

Tiêu Chiến lại mơ màng nhớ đến mái đầu của một người giữa đại dương lặng lẽ và câu nói chân tình như một bài thơ.

"Em muốn chụp ánh trăng cho anh nhưng trăng mãi chưa xuất hiện.

Ngày hôm nay em lại nhớ anh một chút. Cũng không phải một chút, cũng chẳng phải hôm nay."

.

.

.

Trước khi bị bệnh, Tiêu Chiến đã nghĩ cuộc đời là một vận may nhưng hóa ra nó là trò xổ số xấu nhất của tạo hóa. Bệnh ung thu là kết quả và nó lại chọn anh.

Đợt trị liệu trước trạng thái của Tiêu Chiến vẫn rất tốt. Nhưng sau hai lần hóa trị, thần kinh của anh trở nên rất nhạy cảm. Hầu như lúc nào anh cũng trong trạng thái chờ được bác sĩ tiêm thuốc giảm đau, bởi lẽ chỉ khi được dùng thuốc anh mới có cảm giác mình còn sống.

Bác sĩ cho anh dùng morphine. Đây là thuốc giảm đau có công dụng hiệu quả nhất nhưng cũng dễ gây nghiện nhất. Nếu bệnh nhân có tiền sử nghiện ngập sẽ không được dùng thuốc này.

Morphine có hiệu quả rất tốt, nhưng tiếc là không thể dùng nhiều. Mọi liều lượng đã được bác sĩ đong đếm kĩ lưỡng.

Lúc cơn đau ập đến, Tiêu Chiến có cảm giác mình sẽ cứ thế mà chết đi. Cảm giác đầu óc quay cuồng, chênh vênh giữa thực vào ảo.

"Hạ Bằng, tớ muốn uống nước đá."

"Không được. Bác sĩ không cho phép đâu."

"Người tớ nóng quá. Rất nóng. Rất đau."

Đau đến tận xương tủy. Như một câu nói ngôn tình nhưng thật đến nghiệt ngã.

Khi đau đến tột cùng, đầu óc sẽ không suy nghĩ được gì chỉ cảm thấy giận bản thân khi phải mắc kẹt ở đây, trong cái cơ thể rệu rã này.

"Hạ Bằng, nói bác sĩ Wynn cho tớ thuốc giảm đau đi. Mau cho tớ thuốc...."

Tiêu Chiến nhớ mình đã hét vào mặt Hạ Bằng rất nhiều lời nhưng khi tỉnh táo, lại không nhớ mình đã nói những gì. Chỉ biết lúc thức dậy, đã thấy tay mình truyền đến một hơi ấm. Hạ Bằng ngủ gục trên giường trong khi tay vẫn nắm lấy tay anh. Tiêu Chiến nhìn xung quanh ga giường, màn ngủ thấy vung vẫy khắp nơi toàn là máu. Trong lúc tâm thức vẫn còn mơ hồ, anh nghe tiếng Maggie ở giường bên kia thỏ thẻ.

"Tối qua anh lên cơn sốt, đã giựt kim tiêm và... đòi tự sát."

Khi thấy mắt Tiêu Chiến mở to vì kinh ngạc, Maggie đã gật đầu để khẳng định thêm một lần nữa. Cô chỉ vào chiếc điện thoại trên đầu giường. Tín hiệu vẫn còn, từ xa có thể nghe được tiếng sóng biển và phản ánh chân dung của một người. Gương mặt tiều tụy, xanh xao, trong cơn mơ vẫn nhíu cả đôi mày, cuối đuôi mắt còn lấp lánh vài giọt nước.

.

.

.

Đến đợt hóa trị thứ 3 của Tiêu Chiến, Hạ Bằng quyết tâm chuyển hẳn vào phòng bệnh, năn nỉ bác sĩ kê thêm một chiếc giường và tận dụng nó làm bàn làm việc. Những lúc tỉnh táo Tiêu Chiến còn nghe Hạ Bằng lên lớp nhân viên. Cuộc họp với đối tác thường có màn treo đầu dê bán thịt chó khi phía trên là áo vest chỉnh tề, bên dưới là quần thể thao, chân đi dép xỏ ngón. Nhiều lúc đang họp, bác sĩ y tá đi vào thay dịch truyền, Hạ Bằng vội vã tắt màn hình để không bị lộ chân thân.

Tiêu Chiến nói một hai lần đều như nước đổ đầu vịt chỉ biết bất lực chốt hạ lời khuyên cuối cùng.

"Cậu đừng để Heaven phát triển đến mức này lại uổng công vô ích."

Nhưng Hạ Bằng chỉ đáp lại.

"Đợi cậu khỏe lại thì cùng tớ xây dựng tiếp. Một mình tớ thật sự quá mệt mỏi rồi."

Tóc Hạ Bằng dạo gần đây bạc trắng. Râu cũng không thèm cạo, ngay cả thói quen dưỡng da trước đây mà Hạ tổng vô cùng tận hưởng cũng mất tăm. Dường như điều quan tâm duy nhất lúc này chỉ là nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

Có lần Hạ Bằng bỏ quên dao gọt trái cây ở trên bàn, lúc nhớ ra anh đã vội vàng phi từ tầng trệt lên đến tầng 10 mà không dùng thang máy. Nhìn con dao trong tay Tiêu Chiến, Hạ Bằng liền nhanh chóng giựt lại rồi gói ghém mà mang đi.

Tiêu Chiến bất lực lắc đầu.

"Tớ chỉ định đi cất thôi."

Tiêu Chiến đâu biết được đêm hôm đó lúc anh đã nằm yên sau một liều an thần, Hạ Bằng đã ngồi gục trước hành lang mà khóc. Một người mạnh mẽ như Hạ Bằng, ngay cả lúc biết được mình bị mất đi thích lực cũng không rơi giọt nước mắt nào mà chỉ vì lời của Tiêu Chiến mà suy sụp.

"Em đây, Bằng ơi. Sao vậy anh? Đừng khóc!"

Tiếng Bella bất an trong điện khoại khi nghe đầu bên kia vang lên tiếng khóc.

"Bella à...Tiêu Chiến nói, cậu ấy không muốn sống nữa... cậu ta vậy mà không muốn sống nữa...Anh phải làm sao đây?"

Bella hòa trong nỗi đau của người mình yêu. Một vai Bella cố gắng áp chặt ống nghe, bên vai còn lại làm điểm tựa cho một mái đầu nhẵn nhụi. Mái đầu ấy phải kiềm nén để không làm những tiếng nấc bật lên.

"Anh đã cố gắng túm cổ Tiêu Chiến về để nhập viện trong khi cậu ấy cứ muốn được chết một cách nhanh chóng bình thường. Nhưng những ngày qua, khi chứng kiến cậu ấy mắc kẹt trong một đống dây nhợ, vật vã vượt qua từng ngày với những cơn đau đến bộ dạng chẳng còn là người, anh đột nhiên ... đột nhiên thấy mình sai.

Bella à, có phải anh thật sự sai rồi không?"

Và bên đây Vương Nhất Bác cũng đặt cho Bella những câu hỏi tương tự. Những câu hỏi như những lưỡi dao sắc nhọn xoáy thẳng vào ruột gan.

"Chị Bella, có phải em đã sai rồi không? Em không nên rời xa Tiêu Chiến."

Đêm hôm đó Hạ Bằng không chợp mắt. Bên Koh Rong Vương Nhất Bác cũng thức trọn một đêm. Chỉ để nhìn qua màn hình, chỉ để nhìn Tiêu Chiến.

.

.

.

Kết quả xét nghiệm sau đó cũng không mấy khả quan. Cơ thể Tiêu Chiến bắt đầu không đáp ứng thuốc.

Điều trị cho Tiêu Chiến là một bác sĩ người Mĩ gốc Việt, chuyên môn chỉ đứng sau tiến sĩ Mike. Sau khi tiến sĩ Mike phát thảo phát đồ thì Wynn sẽ trực tiếp theo dõi và can thiệp chuyên môn nếu cần thiết.

Bác sĩ Wynn ghé giường bệnh thăm Tiêu Chiến, nhìn qua chỉ số huyết áp và nhịp tim, ánh mắt hơi co lại khi nhìn vết máu chưa kịp giặt trên tấm màn ngăn cách rồi lại nhanh chóng quay sang Tiêu Chiến mà mỉm cười.

"Hôm nay anh thế nào?"

Tiêu Chiến mệt mỏi đáp.

"Không tốt lắm. Bác sĩ biết rõ nhất mà."

Wynn vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Anh có muốn đi uống một tách cà phê không?"

"Bác sĩ cho phép sao?"

Bác sĩ Wynn đẩy ra một chiếc xe lăn, vẫn nụ cười ấy khiến người khác an lòng.

"Uống một chút không sao."

Wynn đưa Tiêu Chiến xuống sảnh chính, nơi có một nhóm bệnh nhi đang cùng các tình nguyện viện trang trí cho tết trung thu sắp đến. Khắp nơi đều rực rỡ giấy màu, trên cao còn phủ giăng rất nhiều lồng đèn giấy.

"Trẻ con khỏe nhỉ. Dù hôm trước mới khóc vì hóa trị nhưng bây giờ có thể tung tăng chơi đùa rồi."

Vừa nói, bác sĩ Wynn vừa đặt vào tay Tiêu Chiến ly cà phê nghi ngút khói.

"Nếu kết cục vẫn là chết thì tại sao chúng ta lại cố gắng vậy bác sĩ Wynn?"

Tiêu Chiến nói sau khi nhấp miếng cà phê đầu tiên sau những chuỗi ngày nhập viện. Cà phê có đường nhưng cảm giác đầu lưỡi vẫn cảm thấy đắng. Bên này bác sĩ Trần vẫn nhấp từng ngụm ung dung.

"Để tôi kể anh nghe một câu chuyện nhé. Lần đầu tiên tôi đến khoa ICU chỉ sau vài giờ trong ngày đầu tiên đến Mỹ. Lúc đó ba tôi nhập viện lúc nửa đêm vì cơn đau tim đột ngột. Bác sĩ bảo cơ hội hồi phục rất mong manh. Vậy mà anh có tin không, ba tôi thật sự khỏe lại.

Mãi sau này ba tôi mới kể, không hiểu lúc đó lại có thể nghe được tiếng của tôi. Một ngày lại thêm một ngày. Điều kì diệu là ba tôi đã ra khỏi ICU 20 ngày sau đó. Ông bảo giữa ranh giới của sự sống và cái chết, ba tôi đã cầu nguyện có cơ hội để quay lại gặp tôi."

Một đứa trẻ chạy lại khoe với bác sĩ Wynn lồng đèn giấy cắt hình con bướm. Wynn mỉm cười xoa đầu, bảo nó đi chơi tiếp rồi quay lại câu chuyện với giọng nói nhẹ nhàng cứ như mỗi câu nói là một hoài niệm.

"Có nhiều người bị ung thư vừa phát hiện vài tháng đã mất nhưng cũng có nhiều người có thể sống được thêm vài năm thậm chí nhiều năm. Tôi nghĩ phần lớn là do kiên trì mà cơ thể may mắn gặp đúng loại thuốc đáp ứng được tình trạng của họ.

Tôi mamg niềm tin tuyệt đối vào y học nhưng tôi vẫn có niềm tin vào ý chí con người.

Do đó, tôi vẫn khuyên bệnh nhân của mình chiến đấu hết mình. Cuộc chiến này ngay từ đầu vốn dĩ là đi tìm sự sống trong cái chết. Trải qua rồi, anh thấy có đúng không?"

Cả hai chìm trong im lặng. Người trưởng thành đủ hiểu tất cả vấn đề, cũng không nhất thiết phải dối gạt người khác hay dối gạt bản thân. Hướng cái nhìn xa xăm vào sảnh chính, Tiêu Chiến lại buông ra một câu hỏi.

"Bác sĩ Wynn cố tình để tôi thấy bọn trẻ và kể chuyện này để vực dậy tinh thần cho tôi sao?"

Wynn Trần lại mỉm cười. Anh vứt 2 ly cà phê cạn đáy vào sọt rác và đặt tay mình vào thanh đẩy xe lăn.

"Chỉ để anh thấy những nụ cười đẹp đẽ nhất thế gian này. Về phòng nhé. Nghỉ ngơi thêm một chút."

Tiêu Chiến gật đầu cảm kích rồi cứ thế bọn họ quay lại phòng bệnh, bỏ lại sau lưng tiếng cười của những thiên thần.

Về đến phòng Wynn đưa cho Tiêu Chiến bản cam kết xin trợ tử.

"Nếu anh đã yêu cầu thì tình trạng hiện giờ có thể thuyết phục được ban giám đốc bệnh viện ... Nhưng với cương vị là một bác sĩ, tôi vẫn mong giết đi căn bệnh chứ không phải giết đi sinh mệnh."

Tiêu Chiến gật đầu, nhận lấy hồ sơ và đặt dưới gối.

"Cảm ơn anh. Tôi sẽ suy nghĩ về việc này."

Tiêu Chiến bảo mệt liền lên giường và nhanh chóng thiếp đi. Ngoài hành lang, tiếng rung của điện thoại rè rè trong túi áo khoắc blouse màu trắng.

"Tôi nghe."

"Wynn à, anh ấy thế nào rồi?"

"Thận hư nặng. Phổi đang bị viêm và nhiễm trùng. Bạch cầu giảm và không có dấu hiệu hồi phục."

"..."

"Được rồi. Đừng trách bản thân mình nữa. Cậu đã làm rất tốt rồi, Vương Nhất Bác."

.

.

.

"Hạ Bằng, cái gương phòng tắm sao lại tháo đi vậy?"

Hạ Bằng cố tình nhìn vào màn hình laptop, tay cố tình gõ văn bản thật nhanh để không phải trưng ra vẻ mặt khó xử.

"Hôm qua tớ... lỡ đập chết một con gián."

Câu nói dối đầy kẽ hở nhưng những người trong phòng không ai muốn truy cứu đến cùng. Suy cho cùng thì hai người bệnh ở đây chẳng ai có nhu cầu ngắm mình trong gương cả.

Maggie đã đập hai phát vào tấm gương khi nhận được cuộc chia tay của thằng bồ qua điện thoại. Còn Tiêu Chiến thì chôn mình trong nhà tắm nửa ngày trời khi vô tình thấy hình ảnh chính mình.

Hai má anh hóp lại, mắt trũng sâu với quầng thâm xung quanh, da mặt trắng bệch vì thiếu máu, môi anh hơi tái, mặt anh hơi nhăn khi cơn đau xuất hiện.

Lại nôn nữa rồi.

Vương Nhất Bác, bây giờ là bộ dạng thế này. Sau này sẽ chẳng còn là hình dạng của Tiêu Chiến mà em yêu nữa.

Gió lạnh thổi qua cửa sổ. Hình như mùa thu bắt đầu rồi.

Lúc tỉnh dậy, trời đã về chiều. Tiêu Chiến thấy mình đã nằm trên giường với cánh tay truyền dịch. Đêm nay Hạ Bằng về nhà lấy thêm quần áo sớm mai mới quay lại.

Bao tử anh lại nhộn nhạo, cảm giác buồn nôn vẫn còn trực trào nhưng thật sự lúc này không còn gì có thể nôn ra, anh khó chịu nôn khan vài cái.

"Cháu có muốn uống một ít nước không?"

Trong phòng có người?

Không phải Maggie?

Nương theo ánh đèn mờ ở giường bên cạnh, Tiêu Chiến nhận ra một người trung niên có khuôn mặt phúc hậu, phong thái đỉnh đạc dù tuổi đã cao.

"Dạ."

Tiêu Chiến chật vật ngồi dậy nhưng tay chân như muốn tách rời thân thể, muốn cử động gì cũng không linh hoạt được. Vẫn là người bác đó giúp Tiêu Chiến ngồi lên, tay chỉnh nút để nâng giường còn chu đáo lót sau lưng anh một cái gối.

"Con cảm ơn. Bác là...người nhà của Maggie ạ?"

Bác trai lại mỉm cười.

"Ta là ba của Vương Nhất Bác."

Ly nước trong tay Tiêu Chiến trực trào đổ. Cặp mắt anh căng mở đến ngỡ ngàng. Có lý nào cậu ấy lại dám làm phiền đến cả người lớn.

Lúc này tóc vừa cạo đi lần nữa, đầu Tiêu Chiến như một trái banh lông cộc lốc. Theo quán tính anh vội lấy cái gì để che lại đầu mình, tay chân luống cuống, xoay sở một hồi cũng ko tìm ra được vật gì ngoài cái mền trên người, cảm giác vừa đau vừa xấu hổ.

Ba Vương thấy Tiêu Chiến không ngừng xoay trở trên giường bệnh, mặt đỏ như trái gấc, đầu cứ mãi cúi xuống, cũng không quan tâm máu chảy ngược vào dây truyền, cảm giác anh ngây ngô như một đứa trẻ, không kiềm lòng được mà lên tiếng trấn an.

"Đừng ngại Tiêu Chiến. Cháu rất đẹp. Cho dù không có tóc vẫn rất đẹp."

"Dạ?"

Lúc hóa trị đau đến chết đi sống lại nhưng trong lòng cũng không cảm thấy cảm giác gì. Không biết tại sao khi nghe lời nói ấy, nước mắt Tiêu Chiến đột nhiên trào ra, cố giữ lại thế nào cũng không giữ được.

Lần đầu tiên ra mắt phụ huynh mà tóc thì không còn, bộ dạng xơ xác, lại còn khóc nhè. Lòng tự trọng của Tiêu Chiến thật sự bị đấm vào một cú thật đau.

Thì ra khi đối mặt với tình cảm ta mới biết nơi đó dường như là nơi sâu thẳm, nơi con tim yếu đuối và trưng bày hết những gì thật lòng. Cứ thế cho cảm xúc vỡ òa. Tiêu Chiến chỉ biết cúi đầu vào chăn mà khóc.

"Xin bác đừng nhìn con..."

"Chiến Chiến ngoan."

Ba Vương ôm lấy Tiêu Chiến, đặt bàn tay lên mái đầu anh, cứ thế vuốt từ mảng da đầu cho đến lưng rồi vỗ về mấy cái. Đến khi Tiêu Chiến bình tĩnh lại, ông mới mỉm cười.

"Thằng con ta thật biết chọn. Người đẹp thế này cơ mà."

Nội tâm Tiêu Chiến lúc này là một mớ hỗn loạn. Muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không biết nói thế nào. Chính thái độ điềm đạm và quan tâm của ba Vương làm anh thêm mặc cảm.

"Bác không để tâm sao ạ?"

"Để tâm chuyện gì?"

"Chuyện con bị bệnh...?"

Người trước mắt cười hiền hậu, Tiêu Chiến ngỡ như nhìn thấy hình ảnh của một Vương Nhất Bác lúc về già, câu nói tiếp theo có bao sự ôn nhu trong đó.

"Tiêu Chiến, ta hỏi con. Nếu đổi ngược lại Vương Nhất Bác là người bệnh, con có bỏ nó không?"

Tiêu Chiến kiên quyết lắc đầu.

"Vậy thì tại sao con cứ nhất quyết rời xa thằng bé?"

Tiêu Chiến lúc này mới bình tĩnh lại, khuôn mặt cũng không còn trốn sau lớp chăn, đôi mắt vẫn ướt sũng nhìn ba Vương mà trưng ra tâm sự.

"Vì con muốn em ấy được sống một cuộc đời... bình thường... Sau này có thể kết hôn, được yêu thương, được ân ái..."

Ba Vương đặt thêm một tay bao trọn lấy bàn tay anh, truyền hơi ấm từ cơ thể đến lời nói.

"Chiến à, cả cuộc đời Vương Nhất Bác, ta chỉ thấy có hai việc là nó kiên quyết làm. Một là nó chọn về Koh Rong lập nghiệp. Thứ hai là yêu con. Mà đến Koh Rong cũng chính vì con. Cho dù có hay không có được tình cảm của con thì ngay từ đầu con đã trở thành phần đời không thể thiếu của Nhất Bác. Và hiện tại, vị trí của con không ai có thể thay thế được rồi."

"Nhưng mà ..."

"Nhất Bác nghĩ cho hiện tại, còn con nghĩ về tương lai. Nhưng con có nghĩ nếu tương lai không còn thì mỗi lần gặp nhau có thể là lần cuối."

Đạo lý đơn giản như vậy sao Tiêu Chiến không biết chứ chỉ là anh cố chấp mà thôi.

Mắt ba Vương đột nhiên long đến một dòng nước. Nước mắt của đàn ông không dễ dàng rơi xuống huống hồ chi ở tuổi xế chiều.

"Tiêu Chiến à, lúc mẹ của Nhất Bác mất ta đang ở trong một vụ thương thuyết sống còn cho sản nghiệp của Vương gia. Lúc về đến nơi chỉ còn là một cỗ quan tài lạnh lẽo.

Cho đến bây giờ khi đã sống gần hết cả đời người, ta không nhớ được bao nhiêu thương vụ ta đã đạt được nhưng ta lại nhớ rất rõ, ta đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng ở bên bà ấy, để hôn và nói yêu bà. Bạn đời là duyên nợ, kiếp này được gặp không chắc gặp lại kiếp sau. Nhất Bác thật lòng lo cho con. Cho thằng bé cơ hội đồng hành với con được không Tiêu Chiến?"

Một lần nữa ba Vương siết chặt tay Tiêu Chiến, nói với anh như từng nói với con trai mình.

"Đừng để sau này cả hai đều nuối tiếc."

"Nhưng Tiêu Chiến không cho con đến thăm anh ấy."

"Vậy thì tìm mọi cách chạy lại mặc có bị xô đẩy thế nào. Nhất Bác à, phim ảnh luôn nhân từ, luôn có thể để những người bỏ lỡ nhau gặp nhau lần nữa. Nhưng cuộc sống không giống thế, có người đã nói tạm biệt rồi, thì có lẽ không bao giờ gặp lại nữa."

Ba Vương đã bỏ dở buổi nghe pháp ở Ladakh để về đây thuyết phục Tiêu Chiến. Bác sĩ Wynn vừa gặp ba Vương đã quen miệng chào một tiếng "chú Vương" rồi đưa ông đi đàm đạo. Một lúc sau Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Maggie. Cô đã lén trốn viện để về nhà xử thằng bồ bội bạc, không quên căn dặn một mình anh trong phòng phải cẩn thận, cần gì phải gọi y tá ngay.

Nắng chiều chiếu vào khung cửa làm nổi bật những hạt bụi đang tung mình lơ lửng. Tiêu Chiến mông lung nhìn màn hình điện thoại hết sáng rồi tối. Anh ngẫm nghĩ một hồi lâu, quyết định mở wechat gỡ bỏ chặn người liên lạc. Ngẫm nghĩ thêm một hồi liền bấm vào cuộc gọi.

Bệnh viện lúc về chiều giao ca tất bật, tiếng người nói, tiếng bánh xe, tiếng chuông lẫn tiếng còi đan nhau ngoài hành lang tạo nên những âm thanh hỗn loạn.

Mãi một lúc sau bên kia đầu dây mới nghe giọng Vương Nhất Bác nghẹn ngào.

"Chiến...."

"Vương Nhất Bác...sau này đừng nhắn tin cho Hạ Bằng nữa..."

"Chiến, đừng mà..."

Giọng Vương Nhất Bác gần như hoảng hốt nhưng Tiêu Chiến vẫn vô cùng bình tĩnh.

"Đừng nhắn cho hắn nữa...Nhắn qua đây được rồi.

Sau này cũng đừng làm phiền bác sĩ Wynn và ba Vương.

Còn nữa, trời đang lạnh. Nhớ mặc thêm áo."

.

.

.

"Chiến, cái võng của chúng ta bị ăn cắp bản quyền rồi. Mấy resort và khu du lịch khác đâu đâu cũng là võng trên mặt nước."

"Chiến, hôm trước nam đảo lại lấp lánh plankon. Khách đi về khen đẹp lắm."

"Chiến, hôm nay mùng 8 rồi, đợi đến ngày rằm có thể chụp trăng cho anh."

"Vương Nhất Bác, người nhà em không chê em phiền sao?"

"Chiến"

"Im lặng."

"..."

"Sao? Giận rồi à?"

"Không có. Hôm trước em đọc được một câu rất hay trên weibo. Gió to thế nào cũng không thể thổi mãi, mưa lớn thế nào rồi cũng đến lúc phải dừng. Ý của em là, những ngày tháng gian nan này, rồi cũng sẽ đi qua thôi."

.

.

.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dậy đi."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đứng giữa những cơn sóng trên ván trượt màu xanh mà cậu yêu thích nhất.

"Tiêu Chiến, em đi một chút sẽ mang pháo hoa về. Lần này chúng ta cùng ngắm pháo hoa nhé."

Rồi Vương Nhất Bác hòa vào biển, lặn mất giữa đại dương, ván trượt lênh đênh dập dìu giữa tiếng hét gào của gió.

Chẳng mấy chốc gió nổi lên và nụ cười ấy bị sóng biển nhấn chìm.

"Vương Nhất Bác. Đừng mà. VƯƠNG NHẤT BÁC."

"Tiêu Chiến, tỉnh lại. Tỉnh lại đi."

Trước mặt anh là Hạ Bằng và Maggie. Giọng họ ra sức trấn an dù trong vẻ mặt toát lên đầy lo lắng.

"Cậu đừng cắn vào môi nữa. Chảy máu hết rồi. Thả lỏng nào. Thả lỏng."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn xung quanh. Sóng biển rút về sâu trong tâm thức. Anh quay sang thều thào với Hạ Bằng, ngửi được mùi tanh trong khuôn miệng, thấy giọng mình lạc hẳn đi.

"Là mơ đúng không? Chỉ là mơ đúng không Hạ Bằng?"

"Phải rồi, cậu nằm mơ thôi."

"Là mơ thôi. Là mơ thôi."

Tiêu Chiến vừa lẩm bẩm, vừa lấy tay mình che ngang tầm mắt. Giọt nước thấm vào, ướt đẫm một ống tay áo bệnh nhân.

Đêm hôm đó trăng non lẹm một đường vào mây, thành công khắc lên bầu trời một lưỡi liềm hoàn hảo. Bên ngoài cửa sổ, những cơn gió mùa hạ cuối cùng mặc sức thổi những giấc mơ bay.

_________

(*) Ven đã mượn cảm hứng về nhân vật Wynn và Maggie trong quyển sách "Truyện ICU - khi thiên thần nhiễm bệnh." của bác sĩ Wynn Huỳnh Trần. Nếu có dịp các bạn tìm đọc quyển sách mang giá trị nhân văn này nhé.

(*) Hình ảnh một buổi giảng pháp tại Ladakh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top