Chương 7: Ma Vie

"Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie."

| Victor Hugo

"Nhưng mà đêm nay...Nhất Bác, làm tình với anh đi."

Vương Nhất Bác nghe tim mình mềm nhũng. Ánh mắt anh còn lấp lánh hơn cả ánh trăng giữa đại dương mênh mông ngoài kia.

"Để bác sĩ khám cho anh trước đã."

Một tiếng tít, cửa phòng mở ra. Tiêu Chiến bước vào trong rồi quay mặt lại nhìn Vương Nhất Bác. Đôi mắt sau cánh cửa ngân lên một màn sương mỏng, nửa chờ đợi, nửa mong chờ.

"Bỏ lỡ đêm nay chúng ta sẽ chỉ còn 2 đêm."

"Chiến à..."

"Hoặc sẽ chẳng còn đêm nào nữa."

Một tiếng phựt vang lên đứt đoạn trong đầu, Vương Nhất Bác bất giác nhỏm chân lên bậc thềm, chạy về nơi cánh tay đang dang rộng, đổ sức nặng lên người anh, khiến anh bật ra sau, đắm chìm ngược lại trong vòng tay của cậu.

Bàn tay bắt lấy sau gáy, tay còn lại vịn lấy eo, đầu mũi chạm vào nhau, hơi thở giao nhau bức bách. Tiêu Chiến nghe bên tai giọng trầm đặc quen thuộc.

"Không, chúng ta sẽ còn rất nhiều đêm."

Nụ hôn kéo dài từ cửa vào nhà tắm, đến khi nước chảy rửa trôi những vết máu cùng xà phòng cũng không ngừng lại. Dưới vòi sen, hai thân thể quấn lấy nhau, vật dưới thân cạ vào nhau nóng bỏng. Tiêu Chiến không tự chủ được rên rỉ vài từ khe khẽ, âm điệu triền miên len qua da thịt ngấm vào cốt tủy. Chưa bao giờ anh thấy ngất ngây, cuồng nhiệt đến thế này.

Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu, đầu ngón tay gạt đi những sợi tóc trên vành mi, lả lơi theo dòng nước, thả nụ hôn một lúc một sâu. Cậu vòng tay sang hông, xoa xoa vùng hõm lưng, rồi mơn man trên hai gò căng đẫy thỉnh thoảng tay bóp mạnh đào theo động tác mút chặt của lưỡi ở phía trên.

Họ dừng lại khi cơ thể Tiêu Chiến run lên lẩy bẩy. Vương Nhất Bác vẫn dán chặt môi trong hương vị mật đào kia, một tay giữ hông, tay còn lại với sang khóa nước.

Cậu đột nhiên hạ người xuống, tách đôi môi trong ánh mắt bất ngờ của người kia, hít liền một hơi bế thốc người lên, quàng đôi chân dài miên man ấy quấn quanh eo mình, rồi phủ chiếc khăn tắm to bao bọc lấy cả hai.

Chiếc khăn không đủ lớn để ôm trọn hai người đàn ông cao hơn mét tám, Vương Nhất Bác thừa biết nên chỉ ra sức ủ chặt cho anh rồi nhanh chân đưa người về giường, nhốt vào chăn, quấn kín lại.

Tách khỏi dòng nước ấm, Tiêu Chiến đột nhiên thấm lạnh. Điều hòa đã được chỉnh ở mức phù hợp nhưng cơ thể anh cứ bất giác run lên.

"Nhất Bác, anh lạnh."

Vương Nhất Bác choàng xong chiếc áo liền lấy khăn đến lau những giọt nước còn đọng trên người anh. Bắt đầu từ tóc và kết thúc ở chân. Cậu hài lòng khi người anh khô ráo lúc này mới cởi áo choàng, nhấc chăn, đem cơ thể trở thành lò sưởi.

Dục vọng lúc nãy lại tiếp tục trào dâng, Vương Nhất Bác ấn vai anh xuống nệm, di chuyển ngón tay ở hai hạt đậu hồng, lướt qua lớp da thịt mịn màng ở vùng bụng, nấn ná một hồi cậu hạ thấp tay vuốt ve nhục cụ đang ngẩng cao đầu. Cậu nghịch ngợm đầu khấc, miết vòng quanh lỗ tròn nhạy cảm, cảm nhận cử động thành thật nhất của người dưới thân.

Cơ thể Tiêu Chiến duỗi ra thả lỏng, đôi khi nhướng căng người vì hưng phấn. Đôi mắt anh thường ngày luôn long lanh tỏa ra ánh nhìn êm dịu, bây giờ mông lung ẩn sau một làn hơi nước mong manh.

"Đừng sợ."

Anh nghe cậu áp vào tai mình nói khẽ.

F*ck, lão tử làm gì phải sợ.

Nhưng khi ngón tay ấy bỏ rơi nhục cụ lần mò về cửa huyệt, cơ thể Tiêu Chiến rất thành thật mà run lên.

Anh nhìn cậu phát ra nụ cười, sau đó hôn lên chóp mũi anh rồi rướn người về trước. Vùng lông bụng của cậu lướt qua mặt anh vừa êm dịu nhưng cũng vừa chọc anh đến ngứa ngáy.

Anh nghe tiếng tay cậu lục lạo bên thành giường liền sau đó cậu trở lại quỳ gối dưới chân mình, phóng cái nhìn nghịch ngợm xuống nét mặt hồ nghi của anh. Trong tay cậu là 1 dãy bao cao su và hộp gel bôi trơn đặc sệt.

"Resort của em tiêu chuẩn quốc tế 4 sao."

Cậu tự hào giải thích.

"Cho nên việc chuẩn bị đồ hành sự cho couple là việc hết sức tự nhiên."

Tiêu Chiến cười khẩy.

"Đúng nhỉ. Nhưng có sẵn hộp gel bôi trơn thì Paradise đúng chuẩn thiên đường."

Bị Tiêu Chiến bắt bài, Vương Nhất Bác cũng không thèm chối đẩy. Cậu thản nhiên đổ gel ra tay mình.

"Em đã chọn hộp gel tốt nhất ở Sihanoukville khi sắm đồ cưới cho Luke và Vũ. Việc này phục vụ cho đêm tân hôn của hai người. Chỉ là thuận tiện sắm dư 1 cái."

Tiêu Chiến bị bàn tay bôi gel mát lạnh làm phiền ở dưới giữa hai chân vẫn không quên khịa cậu thêm một tiếng.

"Thế, sao nó tình cờ hiện diện trong đầu giường của phòng anh?"

Vương Nhất Bác bất ngờ dừng động tác, trường lên phía trước phủ phục lên người anh. Cậu thả khí nóng vào vành tai, thỏ thẻ lời từ nơi sâu thẳm.

"Là em muốn anh. Muốn anh từ rất lâu rồi."

Vương Nhất Bác tự thú xong liền hành động, phát một nụ hôn nóng bỏng xuống môi người, cho lưỡi chạy vào xục xạo bên trong miệng, mút chiếc lưỡi đỏ hỏm ra ngoài từng tấc một khiến anh chỉ biết rên lên vài từ "ưm ưm" khe khẽ.

Cậu từ từ tách nụ hôn, di chuyển môi xuống cần cổ, nơi yết hầu nhộn nhạo lên xuống. Trong giây lát cậu khẽ nút chặt trái khế, ra sức để lại dấu hôn màu đỏ chói. Tiêu Chiến thấy cơ thể tê dại, cổ rướn cao, ngã về phía sau đầy hưởng thụ.

Vương Nhất Bác rất nhanh di chuyển xuống hạ thân, tay sẵn sàng giúp khuếch trương cửa huyệt. Một ngón tay bước vào dò hỏi. Sau cái rung bắn người, cậu dừng lại chờ người hít thở vài cái cho thông hơi. Không gì ngăn trở, cậu đưa tiếp ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba vào trong làm loạn.

Cơ thể hưng phấn khiến má Tiêu Chiến hây hây đỏ. Gel mát lạnh làm anh có chút giật mình, không tự chủ mà khép chân khiến đầu cậu bị kẹp lại giữa. Tay của cậu làm loạn bên trong anh, còn miệng thì bơn đùa cùng dương vật.

Tiêu Chiến thấy mình như ai quăng xuống biển, không phao bơi, không dưỡng khí. Mỗi lúc tay cậu rút ra tiến vào, hay khoang miệng ấm nồng phun vào nhã ra nhục cụ không tự chủ anh cong người mà gọi tên cậu.

"Nhất Bác."

"Em đây. Đừng sợ."

Lần thứ hai cậu nói bảo anh đừng sợ, Tiêu Chiến mới cảm nhận được thì ra anh đã hoang mang thế nào. Trán lúc này đã phủ một tầng sương, bên dưới vẫn co thóp, làm quen vật lạ. Những ngón tay vẫn thay phiên động. Một ngón vô tình lướt qua điểm gồ mẫn cảm khiến cơ thể anh càng chìm vào hư không. Sau đó các ngón tay đồng loạt rút đi khiến anh vừa hoang mang vừa mất mát.

"Nhất Bác, Nhất Bác à."

"Em ở đây. Chúng ta ở đây."

Giây phút nghe được câu ấy, Tiêu Chiến thấy cơ thể cậu đã chìm sâu vào trong anh.

Lấp đầy những rạn vỡ.

Đêm đó, cơ thể anh nhẹ nhàng như một đám mây, trôi bồng bềnh trong đêm tối ra đến đại dương, chờ tia nắng đầu tiên rọi xuống.

.

.

.

Sáng bị cơn đau đánh thức, Tiêu Chiến mơ màng nhìn ra cửa sổ. Nắng chiếu thanh cửa sổ một đường tạo thành một dãy ánh sáng trên nền nhà. Âm thanh quen thuộc vẫn là tiếng đại dương vỗ về không bao giờ dứt.

Chiếc nệm bên cạnh đã không còn hơi ấm, chắc Nhất Bác đã thức dậy từ lâu rồi. Anh khẽ mỉm cười, lăn người qua phần giường trống. Nằm lên gối cậu cứ thế để tâm trí trôi đi. Anh lại nhận thấy tay mình đã được băng bó kĩ càng. Vết cắn đủ sâu để lại dấu răng và sẹo.

"Anh dậy rồi? Sao không ngủ thêm?"

Cậu thả nụ hôn trên khóe miệng cong lên của anh, trầm thấp chui vào hõm cổ anh, không yên phận mà hít hà thêm vài cái. Anh dùng hai tay quàng sau lưng cậu, kéo cậu như ngã hẳn lên giường. Hai người nằm đó đếm thời gian trôi.

"Chiến."

Anh nghe cậu khịt khịt giọng mũi.

"Có chuyện gì sao?"

Anh dỗ cậu bằng ánh mắt hoang mang. Cậu không nhìn anh, vẫn chôn đầu.

"Chỉ muốn ôm anh. Nghe anh thở."

Tiêu Chiến bật cười, kéo mặt cậu lên nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thêm thì mặt anh đã trưng ra một cái nhíu mày chưng hửng. Mắt trái của Vương Nhất Bác sưng vù còn thâm thâm, tím tím.

"Vương Nhất Bác, mắt của em bị sao vậy?"

Cậu nhỏ quay đầu tránh né, liền giả vờ quên việc, vội vã chuồn đi.

"Em về sảnh dặn đầu bếp nấu thêm một ít cháo cho anh."

Tiêu Chiến đâm ra khó hiểu, nằm trên giường lẩm bẩm một mình.

"Tối qua mình và em ấy có chơi kiểu SM à?"

"Mắt hắn là do tớ đánh."

Hạ Bằng ở đâu đột nhiên xuất hiện, quăng một hộp thuốc giảm đau lên bàn rồi cũng chuồn đi.

"Sao cậu đánh em ấy?"

Hạ Bằng quay lại, trưng ra vẻ mặt khinh khỉnh.

"Vì hắn dám thao cậu đến ngất."

Nét mặt của anh cứng đờ, khóe môi giật giật.

"Đừng nói...."

Không đề cập thì thôi, dường như việc này mang đến một ức chế cho Hạ tổng nên anh chống nạnh hai tay bên hông bắt đầu một tràn diễn thuyết.

"Giữa đêm hắn chạy qua phòng tớ đập cửa, nói là hai người đang ấy ấy mà cậu lăn đùng ra đó có phải hắn thao cậu chết rồi không?

Con mợ nó, lúc đó tớ và Bella vừa mới lâm trận, súng còn tần ngần ra đó bị hắn lôi qua nhìn một thằng đàn ông khác vừa mới bắn nằm xịu lơ như con thỏ bị vặt lông. Hắn hỏi tớ làm sao cấp cứu. Đậu, xiên xỏ cho đã rồi hỏi cách cấp cứu..."

"Hạ Bằng."

"Vụ gì, chưa có kể hết."

"Cút."

Hạ tổng chưa kịp xả hết cơn nghẹn đêm qua cứ như thế bị con thỏ bị vặt lông đá ra khỏi cửa phòng. Trước khi đóng cửa lại, con thỏ đó với vẻ mặt đen xì hào phóng ban thêm một câu.

"Không tiễn."

Lần nào liên quan đến vụ tình ...dục của Tiêu Chiến cũng xảy ra những vấn đề mất mặt. Thảo nào tiểu Điềm Điềm chạy mất dép không thì chắc chắn cậu sẽ chẳng còn mạng với anh. Nhìn ra biển thấy dáng một đôi du khách đứng ôm nhau cưng nựng một chú cún. Bất giác trong tim Tiêu Chiến cảm giác thổn thức đến nghẹn ngào.

Vậy chỉ còn đúng 2 ngày 2 đêm.

Tiêu Chiến thầm tính toán, hai ngày này nên làm gì cho thỏa đáng. Có nên nói với Vương Nhất Bác là hôm qua cậu ấy dạo đầu rất tuyệt. Nếu được thì đổi nơi khác cho thêm phần tình thú. Nhưng cái tội dám lôi thằng bạn thân qua xem anh lõa thể thì không xử không được. Tốt nhất là tối nay nên có nến và đèn cầy bên buổi ăn tối lãng mạn trước biển mới đủ thành tâm.

Điện thoại phòng reo lên inh ỏi. Tiêu Chiến cũng chẳng vội bắt máy. Nhưng ngẫm nghĩ sợ cậu hoang mang bệnh tình của mình thôi cứ tặc lưỡi bỏ qua.

"Biết tội rồi à?"

Đầu bên kia có chút im lặng. Anh tưởng tượng đến dáng vẻ lúng túng đến bật cười nhưng dặn lòng nên hù em ấy một chút. Đúng như dự định, giọng Vương Nhất Bác ấp a ấp úm.

"Tại...em thấy..."

"Vậy tối nay đền tội lại đi. Anh không thích dùng bao mùi đó. Quá hăng, chuyển sang mùi khác nhé. Cái gel đó cũng được..."

"E hèm."

Nghe giọng Hạ Bằng, tự dưng Tiêu Chiến lại linh cảm có điều không may. Xung quanh cái điện thoại không chỉ có cái giọng của Vương Nhất Bác.

"Em đang bấm loa ngoài. Anh đến sảnh chính có được không? Cả nhà Bon đang chờ...."

Tút Tút Tút.

Móa, có cái lỗ nào cho Tiêu Chiến chui xuống với. Đậu móa Koh Rong. Ở đâu ra mà trùng hợp hoài vậy nè.

Tiêu Chiến vừa ra sảnh chính vừa lạy trời lúc đó không có ai hiểu được tiếng hoa nhưng có vẻ anh khá là đen đủi khi khách du lịch hôm đó toàn bộ là người Trung Quốc. Và nét mặt đầy khinh bỉ của Hạ Bằng khiến cho Tiêu Chiến nhận ra một điều.

Hết rồi. Hết thật rồi. Hình tượng của anh trôi sạch ra thẳng vịnh Thái Lan.

Giải vây cho con tim bé nhỏ tội tình của Tiêu Chiến là ba Bon - chú Sokha và Bun Te đang ngồi chờ ở bên kia, vừa thấy anh, cả hai người đều đứng dậy nắm tay anh tiếp tục lời cảm ơn rối rít.

Theo lời tường thuật lại từ Bun Te thì những người có mặt tại sảnh chính lúc này đều há hốc mồm và không quên dành cho Tiêu Chiến cái nhìn ngưỡng mộ, kéo cái danh dự vừa ra biển lúc nãy vào bờ. Chỉ riêng Vương Nhất Bác lặng lẽ tiến lại gần anh, khẽ chạm lên vết thương còn rỉ máu sau lớp băng sơ cứu. Anh nghe tiếng cậu thì thầm.

"Còn đau không?"

Giữa thế giới bao la rộng lớn, cho dù Tiêu Chiến có là ai đi nữa thì cũng chỉ là bảo bối của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhận ra yêu thương một người thì một chút đau của người kia cũng khiến trái tim cảm thấy đau đớn. Lúc mẹ Bon ôm đứa con đỏ hỏn vào trong lòng, nép chặt người trong ánh mắt day dứt tột cùng của chú Sokha, Tiêu Chiến loáng thoáng nghe những câu mà Vũ đã từng nói.

"Người ở lại sẽ là người đau hơn vì quãng đời còn lại quả thật rất dài. Không thể không đối mặt nhưng cũng chẳng có cách nào chạy trốn."

Chú Sokha lại quay sang Tiêu Chiến nói điều gì không rõ, Bun Te liền truyền đạt lại nguyên văn.

"Nhờ anh đặt tên cho thằng bé."

Tiêu Chiến có chút sững sờ. Cái tên quan trọng như thế, người ngoài như anh làm sao dám đặt. Thấy anh có vẻ chần chừ, vị hiệu trưởng trường làng lại nói tiếp.

"Chú ấy thật lòng nhờ anh đặt tên. Chú bảo nếu không có anh, đứa nhỏ có lẽ đã mất rồi."

Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ lại tiếng khóc đêm qua khi đôi tay bé xíu nắm lấy ngón tay anh lúc lọt lòng. Hình ảnh đó, âm thanh đó là sự khởi đầu của một sinh mệnh.

"Vậy, nếu có thể hãy gọi đứa bé là...."

Không hiểu Bun Te truyền đạt lại thế nào, chỉ biết chiều hôm đó tại phòng hộ tịch, chú Sokha nắn nón điền vào giấy khai sinh cho em bé mới chào đời. Ở dòng họ tên, giữa một đống nét chữ tượng hình nổi bật 2 chữ la tinh đầy ngạo nghễ.

MA VIE

Theo tiếng Pháp có nghĩa là cuộc đời tôi. Chữ này được trích trong câu nói của đại văn hào Victor Hugo.

"Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie.

Hôm nay là ngày đầu tiên của phần đời còn lại."

Ma Vie à, nếu như đã đến với thế giới này thì hãy sống thật can trường bằng cách này hoặc cách khác. Vì tiếng khóc đầu đời của con được đánh đổi bằng máu và nước mắt của mẹ và cha.

.

.

.

Hạ Bằng rất nhanh đã sắp xếp chuyến bay cho cả hai vào ngày mốt. Anh như trút được một gánh nặng, nhìn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến làm trò con bò mà không ý kiến gì. Tối qua cuộc họp với nhân viên về doanh thu quý tới và cuối năm đều có tín hiệu khả quan. Ý tưởng cho dòng sản phẩm mới của Luke cũng đáng mong đợi.

"Anh đừng uống nhiều cà phê quá. Uống một ít nước hoa quả nhé."

Bella đổi ly nước ép táo thay cho tách cà phê đã cạn đáy. Hạ Bằng cố tình chạm vào tay cô đầy ngụ ý khiến gương mặt cô bừng lên vẻ ngại ngùng. Liền sau đó, anh lại trưng ra đôi mắt có chút dỗi hờn.

"Không đi với anh sao?"

Bella mỉm cười.

"Cho em thời gian. Paradise cần em."

Anh càng thêm ủy khuất.

"Anh cũng cần em."

Nếu không phải nơi đây là sảnh chính thì Bella đã vò mái đầu của Hạ Bằng lên mà yêu chiều cưng nựng nhưng cô chỉ có thể đáp lại lời nhắn nhủ một cách nhẹ nhàng.

"Chờ em."

Gió thổi mang theo hơi biển, nhuộm Paradise trong mùi vị đậm đà. Người có tình càng làm cảnh vật thêm muôn màu, muôn sắc.

"Rồi hai người cứ thế đứng nhìn nhau à?"

Giọng Tiêu Chiến vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn. Bella xấu hổ xin phép rời đi còn Hạ Bằng đổi ngay nét mặt chán ghét nhìn hai thằng đàn ông ướt sũng từ đầu đến chân, mặc dù tỏ ra bình thản nhưng không giấu được những cái run sau lớp khăn tắm.

Trò con bò mà Hạ Bằng thấy lúc nãy là ngồi chơi phao bơi hình quả chuối cho cano kéo đi với tốc độ cao rồi ngã sấp mặt lờ. Té lên té xuống không biết bao nhiêu lần mà hai thằng đần này cũng bán sống bán chết chơi hơn một tiếng. Hạ Bằng ngồi nhìn thôi cũng muốn tiền đình.

"Nghe đồn cô ấy không theo cậu về dinh."

Tiêu Chiến ngồi chồm hõm trước mặt Hạ Bằng, bắt đầu tấn công ngược lại.

"Không phải việc của cậu."

"Hay là kĩ thuật của cậu có vấn đề?"

Mùi thuốc súng này cay quá. Hạ Bằng trợn mắt, nhìn sang con mắt bầm tím của Vương Nhất Bác mà nhớ lại chuyện đêm qua vẫn không sao nuốt được giận. Đúng là đang sung mãn bị Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến làm cho thằng nhỏ ỉu xìu. Hôm qua Bella giúp kiểu gì cũng không cương lên được.

"Cậu có muốn một cái tatoo không?"

Tiêu Chiến hí hửng.

"Tatoo gì vậy ông chủ Hạ?"

Nắm đắm giơ lên mắt phải Tiêu Chiến và thế là "Hự". Chiều hôm đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chính thức có một tatoo đôi. Chỉ cần cả hai cùng ngồi bên nhau về một phía, hợp lại sẽ thấy hai vòng tròn đen đen như mắt của gấu trúc. Tất nhiên Hạ Bằng sau khi thả cú đấm đó cũng được ăn hai cú cước. À không, ba cái tính luôn cả Bella. Ai bảo dám ăn hiếp ông chủ nhà cô. Ai trả lương mà gom đồ đi theo trai được nữa chứ. Tất nhiên trẻ con hư sẽ bị cấm túc. Hạ Bằng cay đắng nghe Bella tuyên bố treo giò.

Chiều về, mưa nhẹ, cầu vồng thả mình trên chiếc thuyền con. Tiêu Chiến lười biếng nằm dưới mái hiên, chân cố tình chìa ra bên ngoài hứng những giọt mưa bay lất phất.

"Tiêu Chiến, để em xem."

Vương Nhất Bác mang hai quả trứng gà ngồi xuống bên cạnh, vừa lăn trứng gà lên mắt anh, vừa chép miệng xót xa. Nhìn người yêu thương tích đầy mình, cậu hối hận sao không phang luôn cái bàn lên đầu tên Hạ Bằng chết tiệt.

Tiêu Chiến vơ tay lấy điện thoại, nhìn hai con mắt bầm đen lại hứng chí phá lên cười. Sau đó, anh kéo cậu lại gần, giơ cao điện thoại thế là có một tấm ảnh đại diện để đời.

"Không đùa nữa. Uống thuốc."

Tiêu Chiến nhăn mũi, dù không thích nhưng cũng miễn cưỡng nhận lấy viên thuốc từ tay cậu.

"Tối nay chiếu phim gì thế ông chủ Vương?"

Tối thứ bảy cuối cùng mỗi tháng, Paradise sẽ dựng ghế chiếu phim cho khách du lịch và cư dân trên đảo Koh Rong. Vì tháng trước mãi lo dạ tiệc của Khải Minh và Luke nên tháng này mới có thời gian chiếu lại.

"Up"

Tiêu Chiến trầm trồ.

"Khẩu vị phim không tệ nha. Phim hoạt hình nhưng nhận đến 5 đề cử Oscar."

"Em tặng cho mấy đứa nhỏ ở FOKR. Tụi nhỏ khá là nhớ anh. Tối nay tụi nó muốn đến cảm ơn anh về bức tường ấy."

Tiêu Chiến ngẩn người. Sáng nay chỉ mới bàn giao lại giáo án với Bun Te vẫn chưa chính thức tạm biệt bọn nhỏ. Một hai ngày để sắp xếp lại cuộc đời dường như quá gấp rút. Nghĩ thế Tiêu Chiến lại rơi vào trầm tư.

"Sao vậy?"

"Tự dưng cảm thấy có lỗi với tụi nhỏ. Vẫn chưa dạy được gì."

Vương Nhất Bác vươn người hôn vào chóp mũi anh.

"Anh đã làm những việc mà trước đây nhiều tình nguyện viên vẫn chưa làm được."

Anh lại cạ cạ vào mũi cậu, rồi đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi.

"Đừng loạn. Vào ngủ một giấc đi. Anh sốt rồi."

Tiêu Chiến chu môi tỏ vẻ dỗi hờn.

"Biết rồi. Khi nào chiếu phim nhớ kêu anh dậy."

Tiêu Chiến bước vào phòng rồi đắp kín chăn. Đầu óc có chút mơ hồ, cảm thấy cơn mê đâu đó lấp ló nhẹ nhàng rồi đầu óc cứ lâng lâng mà thiếp đi.

Tiếng cửa sổ đập mạnh vào tường tạo nên một âm thanh lớn giữa đêm vắng. Tiêu Chiến bị tiếng động đó làm cho giật mình, trong cơn mê nghe trái tim thít lại rồi hoảng loạn mở bừng hai mắt. Nhìn lên trần nhà, anh mông lung cảm nhận bóng đèn mờ mờ, tỏ tỏ. Tiếng máy điều hòa xen lẫn tiếng gió thổi vu vu.

Anh nhớ trước khi đi Vương Nhất Bác đã giúp anh đóng chặt cửa, hơn nữa cánh cửa sổ này cũng không mở ra bao giờ. Tiếng cửa vẫn không ngừng đập vào nhau điên loạn. Tiêu Chiến ôm cái đầu nặng trĩu di chuyển về chỗ phát ra âm thanh. Thò tay ra ngoài để khép cửa lại nhưng cánh tay càng với, cánh cửa càng lúc càng xa. Đến ghi anh ghé sát cả khuôn mặt vào song sắt thì một gương mặt khác bất ngờ xuất hiện đập vào mắt.

Một giọt, hai giọt, ba giọt.

Mùi tanh nồng của máu nhiễu từ khuôn mặt kia vào cánh tay đang căng dài. Toàn thân anh bất động. Chỉ thấy khuôn mặt đó nhấc môi quay sang nhìn anh thật gần rồi khẽ khàng kêu lên.

"Chiến Chiến."

"Đừng! Nhất Bác! NHẤT BÁCCC"

"Tiêu Chiến, em đây. Em ở đây. Tỉnh dậy đi anh."

Một lần nữa thức giấc, anh nhận ra mình đang co ro trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Cả người phủ đầy mồ hôi, cơ thể đau nhức cứ bất giác run lên cầm cập. Anh thấy tay mình nối vào một sợi dây kéo dài đến bình nước biển, dưới chân giường là tấm áo nhuộm máu tươi, còn trước mặt anh là nét mặt căng thẳng tột độ của cậu nhỏ.

"Anh thấy trong người sao rồi?"

Tiêu Chiến vẫn chưa phân biệt đâu là mơ đâu là thực. Trái tim trong ngực cứ đập lên liên hồi, nghe tiếng sóng vỗ ầm ầm ngoài biển vọng vào anh càng cuống lên sợ hãi. Anh thật sự nhào vào lòng Vương Nhất Bác.

"Ôm anh đi."

Vương Nhất Bác cũng bị dọa cho một phen. Khi thấy cả người anh run lên bần bật, những ngón tay và chân co quắp lại cộng thêm máu không ngừng từ mũi trào ra, cậu hoảng loạn gọi điện cho bác sĩ.

Ông chích cho anh liều hạ sốt, bảo người nhà dùng giảm đau đặc trị đi kèm. Tình hình này nếu không hạ sốt thì không nên ở lại trên đảo.

Hạ Bằng biết chuyện cũng lao sang như tên bắn, lôi đống thuốc từ trong vali, giã ra đút cho anh uống. Sau hơn hai tiếng cơ thể anh có vẻ đáp ứng thuốc và dịch truyền, nhiệt độ cũng giảm bớt cứ thế ngủ say đến lúc này.

"Em ở đây. Không có gì hết. Anh mơ thấy ác mộng đúng không?"

Tiêu Chiến vùi sâu hơn vào trong lòng cậu, im lặng không đáp. Mãi một lúc sau, cậu nghe tiếng thút thít nghẹn ngào, mới ôm anh ngồi dậy.

"Không nói được với em sao?"

Tiêu Chiến nước mắt nước mũi tèm nhem, hướng về cậu nức nở.

"Anh mơ thấy mẹ."

"Nhớ mẹ sao? Em cùng anh đi thăm mẹ nhé."

"Không thăm được."

"Tại sao?"

"Mẹ anh ... mất lâu rồi."

Lúc Tiêu Chiến 25 tuổi, mẹ anh qua đời trong một tai nạn xe hơi. Người ta kể, cả người và xe đều bị xe tải tông bẹp dí. Lúc đó anh đang bận họp trên thành phố khác, lúc về đến nhà thì thi thể đã được liệm qua. Từ đầu đến cuối anh cũng không được gặp mẹ.

"Đừng khóc."

"Anh thấy mẹ anh gọi anh là Chiến Chiến. Bà bảo nhớ anh. Muốn gặp anh...Muốn anh đi cùng bà."

Lúc này Vương Nhất Bác mới sửng sốt. Cậu vội vã ôm anh vào lòng, dỗ dành anh nhưng từng câu nói thốt ra như nói thay cho một con tim hoảng sợ không kém.

"Không có. Mẹ rất thương anh. Mẹ sẽ không dắt anh đi. Mẹ sẽ chỉ là...chỉ là ghé sang thăm anh một chút thôi."

"Nhất Bác, người ta bảo người sắp chết sẽ thường mơ thấy người đã mất. Nhất Bác à, có phải anh sắp chết thật không?"

Chưa bao giờ Tiêu Chiến tỏ ra ủy mị trước mặt người khác nhưng giấc mơ chân thật lúc chiều cộng thêm sức khỏe suy nhược, anh bắt đầu rối loạn và hoang mang.

"Bác, anh muốn sống. Muốn sống. Tại sao mãi đến khi gặp em, anh mới thấy mình muốn sống?"

Tiếng sóng biển đè lên tiếng khóc. Sinh mệnh không phải là cán cân công bằng. Có sinh ra sẽ có ngày mất đi. Nhưng Tiêu Chiến không cam tâm khi thanh xuân dành cho anh quá ngắn.

Tiêu Chiến cứ thế mê rồi tỉnh, tỉnh lại liền bị cơn đau ập đến nhấn chìm vào mê man. Đôi khi tỉnh táo một chút, anh lại hỏi bộ phim đã chiếu đến đoạn nào. Từ Bungalow 18, anh có thể thấy lờ mờ giữa vệt sáng giữa trời khuya, bộ phim được trình chiếu bằng một màn hình rộng đặt ngay trước biển.

Ngoài sảnh chính những đứa trẻ vẫn đang say mê với ngôi nhà bong bóng kiên định xuyên suốt cuộc phiêu lưu. Dù vốn tiếng Anh của bọn nhỏ còn hạn chế nhưng phim hoạt hình của Pixar đủ mạnh về mặt hình ảnh để thay thế ngôn từ.

Ông lão Carl hơn 80 tuổi vì thực hiện tâm nguyện thời niên thiếu với người vợ đã mất mà đã làm một điều hoang tưởng. Ông cột một chùm bóng bay vào căn nhà gỗ để có thể bay đến thác nước Thiên Đường. Đứa trẻ Russuel vì muốn làm điều tốt, hồn nhiên và lương thiện trong mọi việc. Họ tình cờ gặp nhau nhưng vướng vào một chuyến phiêu lưu kì thú để từ đó cùng nhau trải qua nhiều sự việc.

Bộ phim không đơn giản là cuộc phiêu lưu mà là hàm ý biết bao bài học cuộc sống.

Cho dù là 8 tuổi hay 80 tuổi, chỉ cần kiên định là đặt một bước chân đến thành công. Bun Te truyền đạt thông điệp bộ phim đến tụi nhỏ.

"Đừng để giấc mơ mãi là giấc mơ."

Bộ phim không chỉ dành riêng cho bọn trẻ mà còn là món ăn để người lớn xoa dịu tinh thần. Để thấy được cho đi là hạnh phúc khi lão Carl quyết định bỏ đi ngôi nhà bong bóng, đồng nghĩa từ bỏ ước mơ để giúp cho gia đình chim Kevin được đoàn tụ. Giống như Bun Te đã từ bỏ phần đời của mình mà gắn chặt với Koh Rong. Có hối hận không? Có lẽ câu nói đó đến lúc này chẳng còn quan trọng nữa.

"Nhất Bác."

Cơn sốt lại ập đến khiến cơ thể Tiêu Chiến như hòn than đặt trên lửa cháy. Giọt nước mắt rơi xuống không biết vì cơ thể khó chịu hay cảm bi thương.

"Em đây, anh sốt nữa rồi. Đi thôi Tiêu Chiến, về Sihanoukville."

Tiêu Chiến tựa đầu vào hõm ngực Vương Nhất Bác, anh nói trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Nếu anh chẳng may phải ra đi như Ellie. Mong em biết rằng bucket list của cuộc đời anh đều đã được hoàn thành trong một tháng ở bên em."

Vương Nhất Bác cảm giác có cơn đau thắt từ phía trong lòng ngực. Cậu cúi xuống, nâng cằm anh lên để anh có thể nhìn vào mắt cậu.

"Em cũng có một bucket list của đời mình. Chỉ một điều duy nhất. Ở lại với em, trở nên già nua cùng nhau..."

Gò má cậu tuôn hai dòng nước nóng hổi trước khi buông lời cuối cùng sau đó liền khóa chặt đôi môi kia.

"Hứa với em... Được không, Chiến?"

"Grow old along with me, the best is yet to be" - Trở nên già nua cùng nhau, điều tuyệt vời nhất vẫn chưa đến.

--------

(*) Bộ phim đề xuất UP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top