Chương 4: Sống, thở, cầu nguyện và yêu thôi

"Tiêu Chiến đừng ngủ. Đừng ngủ. Ngủ sẽ không tỉnh dậy được nữa."

Tiêu Chiến mệt mỏi mở mắt, phát hiện trước mắt là màu xanh biếc của biển hòa lẫn với màu nhàn nhạt của bầu trời. Định thần lại, anh mới nhớ sáng nay Vương Nhất Bác đòi đưa mình đi tour đảo. Hào hứng chuẩn bị nào ống thở, chân vịt, đồ bơi cũng không quên một ít bia và mồi, cả hai đang nói cười rôm rả, không ngờ mới đi được một đoạn lại ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác ở đầu thuyền trao đổi với thuyền trưởng vài câu, thuyền liền bẻ lái sang một hướng khác. Quay về phía đuôi tàu, cậu phát hiện anh đã tỉnh liền nhanh chân chạy về, áp lên má anh một chai coca mát lạnh. Cái lạnh lập tức xuyên qua da thịt, chạm vào từng tế bào, xông thẳng lên đại não khiến cả cơ thể bất giác rùng mình.

"Lạnh."

"Hà hà, sâu ngủ nhà anh. Tối qua em thấy phòng tắt đèn từ lúc sớm. Anh không phải đi ngủ à?"

Tối qua? Phải tối qua, Tiêu Chiến về phòng với cơn đau bất ngờ ập đến. Đầu óc quay cuồng, anh nhìn dãy hành lang cong cong, quẹo quẹo, chân vấp phải bậc thềm ngã đến hai lần.

Đau quá.

Bụng quặn lên, dạ dày đang co thắt, đầu căng cứng, hô hấp kéo từng hơi.

"Hức."

Máu từ khoang mũi một đường chảy xuống, không kiềm được cứ thế nương theo dốc cằm dây vào cổ áo. Tanh tưởi đến buồn nôn.

Cảnh vật trong phòng lúc này tách thành hai bóng, chồng chồng chéo chéo lên nhau. Tiêu Chiến đưa tay mò mẫn, từng bước một bước về phía giường nhưng không cẩn thận vấp vào thành ghế khiến anh ngã lăn ra đất. Giữa đêm khuya một tiếng động nhỏ cũng như tiếng búa nện đinh vào nền gạch. Tiêu Chiến không dám kêu đau, chỉ nằm yên đó, nghe hơi lạnh thấm vào trong từng thớ thịt.

Cơn đau nhanh chóng lặp lại như từng đợt sóng. Đợt này vừa mới rút khỏi thì đợt tiếp theo lại tiến vào mạnh mẽ. Tiêu Chiến dùng hết sức còn lại, lếch về phía giường, vơ lấy lọ thuốc giảm đau ngay bên cạnh, không cần nước, liền nuốt trọn 3 viên. Chất đắng tỏa ra khi viên thuốc vướng vào thành họng. Tiêu Chiến gân cổ, ráng nuốt mấy lần nước bọt để vị đắng trôi đi.

"Cậu nghĩ tự chết là dễ lắm à. Nếu như vậy thì cần gì bác sĩ."

Hạ Bằng chết tiệt. Sao lại chỉ đưa anh có một lọ. Thuốc sắp hết rồi, chỉ còn mỗi 5 viên.

Đau quá.

Dạo này thuốc không còn tác dụng giảm đau tức thì nữa. Gắng gượng đến gần kiệt sức, anh chỉ biết bám víu thành giường mà trèo lên, nằm đó cảm nhận nước mắt sinh lý chảy dài dọc bờ má, răng cắn môi đến trắng bệch, tay run rẫy ôm lấy bụng cảm nhận cái nhói từng cơn.

Đau đớn khiến mọi giác đều nhạy cảm. Anh nghe tiếng sột soạt bên ngoài phòng, mơ mơ hồ hồ nhìn ra cửa sổ. Bóng người hắt vào trong. Cao dỏng, tươi đẹp, sáng lạng. Là Nhất Bác của anh.

Chiếc bóng đổ dọc về một góc, rồi từ từ mất dạng. Tiêu Chiến đưa tay mơ hồ mà nắm lấy, như bám víu vào liều kháng sinh cuối cùng. Nhưng chiếc bóng vờn đi như cát trượt qua khẽ tay, từng chút từng chút biến mất để lại anh một mình chìm nghỉm vào cơn đau vô tận.

"Tiêu Chiến, thay đồ lặn biển nhé."

Tiêu cự trở lại trong đồng tử, Tiêu Chiến thoát khỏi dòng hồi tưởng đêm qua. Người con trai ấy đang trước mặt anh trong bộ đồ bó sát. Bắp tay cuồn cuộn, cơ ngực đầy đặn và cả chỗ ấy cũng gồ lên rõ rệt, cuốn lấy tâm trí anh rơi vào một không gian mịt mù, vừa chơi vơi vừa thèm khát.

"Chiến, anh...nhìn chỗ khác được không?"

Tiêu Chiến khẽ bật cười.

"Nhìn sẽ khiến nó nhổng lên à?"

Vương Nhất Bác lí nhí

"Anh thử vài phút thử xem."

Tiêu Chiến đầu hàng. Không khéo cả hai thằng em đều dậy lại mệt người.

Tàu neo vào một bãi tắm vắng người, chỉ lác đác vài du khách. Thường ở Koh Rong sẽ có nhiều đảo nhỏ, tùy theo địa hình mà có nhiều hình thức du lịch khác nhau. Tiêu Chiến bảo chưa được ngắm san hô thế là Vương Nhất Bác liền lên kế hoạch đi lặn biển.

Tiêu Chiến đeo kiếng bơi và ống thở, đợi Vương Nhất Bác đếm 1,2,3. Sau cú nhảy, không gian trước mặt tức thì thay đổi. Cảnh vật như được khoắc cặp kính 3D mặc sức lung linh và huyền ảo. Rặng san hô đủ màu tranh nhau xuất hiện, xen lẫn là đàn cá bảy màu, thỉnh thoảng vài chú cá hề bơi qua, vô tình chạm vào tay Tiêu Chiến liền cong đuôi chạy mất.

Tiêu Chiến ung dung bơi phía trước, thỉnh thoảng lười biếng lại nổi lên gần mặt nước, mặt vẫn úp xuống, thả lỏng người theo dòng chảy, chân vịt vẫy vẫy vài cái cho có lệ, đưa mắt nhìn thế giới đại dương.

Vương Nhất Bác năng động hơn. Vẫn là thích bơi gần đáy biển, lướt qua rặng san hồ gần ngay dưới bụng, tay quơ quào một hồi sau đó liền vẫy vẫy vài cái đắc ý rồi mang theo thành phẩm bơi về phía anh. Cậu chỉ chỉ tay, ngụ ý bảo anh ngoi lên lên mặt nước. Tháo ống thở, cậu đặt vào tay Tiêu Chiến một viên ngọc trai tròn trĩnh.

"Tặng anh."

Lần đầu nhìn thấy ngọc trai tự nhiên, Tiêu Chiến có phần thích thú. Cái thú bông đùa lại nổi lên, anh lại quay sang châm chọc cậu.

"Thú nhận đi. Em tặng cho bao nhiều người rồi."

Vương Nhất Bác cảm giác như bị phủ định công sức nãy giờ, càng buồn hơn là phủ định cả tấm lòng của cậu. Thấy cún con phụng phịu như cái ngày đi ngắm mặt trời mọc, Tiêu Chiến lo cười xòa. Kẻo cậu lại trưng ra má sữa anh lại phải tốn công đi dỗ.

"Anh đùa mà. Vật này... anh sẽ giữ thật kĩ."

Giữa trưa, Tiêu Chiến ngồi sau đuôi ca nô, trên tay là trái dừa, vừa uống vừa tung tẩy nước dưới chân khiến cá đang bơi xung quanh chạy mất. Anh ngó về biển mênh mông không gợn sóng, phơi một tâm sự mơ hồ. Ngay từ nhỏ biển luôn là nơi vỗ về, giúp tâm hồn anh được xoa dịu. Thời đại học, cứ hễ gặp chuyện không vui, anh lại viện cớ cúp học, lái xe đưa cả nhóm đi Hải Khẩu. Đúng rồi lúc ấy còn có cả Điềm Điềm.

Anh quay lại buông câu hỏi với chàng trai đang xoa xoa khăn tắm trên cái đầu đầy nước rồi ôm lấy trái dừa hút một hơi.

"Vương Nhất Bác, sao em lại lập nghiệp ở đây?"

Cậu bỏ cái ống hút đang hút dở, ôm trái dừa đi đến chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh.

"Thừa kế a."

"..."

ĐẬU!!!

Câu trả lời thực tế vãi luôn. Nhưng mà cũng đúng nếu không thừa kế thì chẳng có lý do gì Vương Thiếu gia lại rời bỏ đại lục phồn hoa để đến nơi khỉ hò cò gáy này cho dù Paradise thật sự là một resort cao cấp.

"Nhưng mà...còn có một lý do khác."

"Gì á?"

"Vì yêu."

"..."

"Thời thanh xuân em có yêu một người. Người ấy bảo nếu sau này cuộc sống có khó khăn thì chỉ cần một căn nhà nhỏ bên bờ biển, sáng mở ra thấy biển, tối đóng cửa lại nghe sóng biển, yên bình treo một cái chuông gió giữa bờ hiên, bên dưới đặt thêm cái nệm, cứ thế mà lặng lẽ sống hết kiếp người."

Tiêu Chiến nghe trong người máu như rút cạn, tay cầm trái dừa bất ngờ rung lên, chân cũng thôi đạp nước.

"Nhưng em chưa kịp tỏ tình thì người ta đã tay trong tay với người khác. Lúc được phân chia tài sản, ba hỏi 2 anh em muốn qua Đài Bắc mở tiệm trà hay về Cam điều hành khách sạn. Em đã không do dự chọn về đây. Người ấy dù đã có được giấc mơ của riêng mình, nhưng em vẫn mãi mắc kẹt trong giấc mơ của người ấy."

Giữa trưa trời đứng nắng, mặt biển gom nhặt ánh sáng từ trên không và phản chiếu màu sắc bên dưới đại dương khiến nước long lên màu ngọc biếc, ôm trọn hai con người trầm lặng ngồi thẩn thờ ở cuối đuôi thuyền. Cả hai dường như chìm trong của hơi thở của mùa hạ, giữa nắng, giữa gió và thanh xuân vội vã của chính mình.

Bỏ lỡ nhau là cảm giác thế nào?

Có lẽ không gì ngoài day dứt.

"Có đáng không?"

Giọng Tiêu cất lên nhè nhẹ.

"Là vì người ấy, cho dù sớm hay muộn, chỉ cần có vài phần trăm cơ hội thì mọi thứ đều xứng đáng.

Lần này em sẽ nắm bắt cơ hội. Giống như thế này..."

Môi Tiêu Chiến đột nhiên mát lạnh. Vị dừa tươi phớt qua vành môi, thấm vào bên trong. Lưỡi cậu thăm dò nơi cửa miệng, gõ vào hai cái răng cửa như một phép lịch sự thông thường. Nhưng khi hàm răng vừa hé mở, lưỡi cậu liền vội vàng chui vào trong khoang miệng, tìm chiếc lưỡi của đối phương mà điên cuồng miết chặt. Cơ hồ không buông bỏ cơ hội quý giá này.

Một tia tỉnh táo bất ngờ vụt lên tâm trí, anh đẩy cậu ra trong ánh mắt đối diện đầy hoang mang.

Tiêu Chiến một hơi thở dốc còn Vương Nhất Bác chỉ lặng lẽ quay người, nhảy ùm xuống biển, ôm theo cả trái dừa như một cái phao bơi. Cậu bơi thật nhanh, thật xa, gần như không ngẩng mặt. Khi cách thuyền một đoạn đủ xa, cậu đứng nước, quay lưng về phía canô nhìn về phía Paradise ở nơi xa tít.

Lần tay lên môi, Tiêu Chiến cảm nhận được sự hụt hẫng và chua xót lướt qua tâm trí.

Đôi khi bỏ lỡ nhau một lát, lại bỏ lỡ nhau cả đời.

"Nhất Bác à, chúng mình đừng yêu nhau."

.

.

.

Cano đưa hai người về lại cầu tàu. Cả hai lặng lẽ đi bên nhau không lên tiếng. Sau cái đêm say ở quán rượu, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không đề cập đến bệnh tình của anh. Nhưng Tiêu Chiến lại tỏ khá rõ lập trường.

"Đừng yêu anh."

Vương Nhất Bác khi nghe câu đó chỉ ậm ờ một tiếng. Không tỏ thái độ phản đối nhưng hành động thì chẳng có chút nào là nghe theo.

Sáng cậu điều hành resort, tối thì giao việc cho Bella sau đó còn gom toàn bộ đồ đạc dọn qua Bungalow bên cạnh làm hàng xóm, làm bạn nhậu của Tiêu Chiến.

Mỗi sớm cậu lái canô vài vòng hoặc đôi khi biển có gió lớn cậu sẽ lại lướt vài ván để đợi anh thức dậy, trùm kín người bước ra mái hiên bảo cậu quá phiền, chọi vào cậu đôi dép bảo cậu im lặng để yên cho anh ngủ.

Phải đợi được cái người đó thức dậy, vẫn còn đó, vẫn bình an, ngày mới của Vương Nhất Bác mới trở thực sự bắt đầu.

"Tiêu Chiến, về Bắc Kinh thôi. Về rồi lập tức nhập viện. Ba em biết nhiều bác sĩ giỏi, chúng ta sẽ có cách Chiến à."

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, giọng điệu vẫn kiên quyết dù chếnh choáng men say.

"Nếu em còn nói nữa thì anh lập tức check out khỏi Paradise."

Tại quán bar, Tiêu Chiến lấy việc rời đi để uy hiếp cậu. Vương Nhất Bác thỏa hiệp vì không thể để anh đi lúc này.

Đó như một cột mốc giữa anh và cậu tự nhận định và tự kiềm chế bản thân để không ai vượt qua ranh giới của mình.

Đêm hôm qua cậu ở bên ngoài nghe tiếng rên của Tiêu Chiến, đau lòng đến mức chỉ biết dựa vào tường, đợi chờ từ anh một tiếng gọi. Nhưng anh nằm đó, cố chấp không lên tiếng. Là cậu cố tình giả vờ để anh giữ lại chút tôn nghiêm hay chính cậu cũng không dám đối mặt. Đối mặt với việc có thể sẽ mất đi một người.

Lần trước nữa, Vương Nhất Bác thấy anh đi về phía biển. Biển đen ngòm như nuốt trọn lấy anh. Chai rượu anh thích nhất liền rơi xuống đất. Không phải tay cậu run mà là tim cậu đau. Đan đớn, run rẩy và hoảng loạn. Cậu giả vờ hét lớn.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, nhậu không?"

Ai biết được, có một ngày cậu phải diễn xuất như ảnh đế chỉ để giữ lại anh.

Vương Nhất Bác không biết loại bệnh mà anh mắc phải, nhưng tình trạng hiện nay không còn giống những loại thông thường. Có thể là ung thư, là nan y là những gì mà cơ thể con người bắt đầu đầu hàng với số phận, với những di chứng mà y học phải can thiệp vào.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thường hay giảm đau bắng cách trầm mình xuống biển. Nhiều đêm cậu nghe tiếng bật cửa, tiếng bước chân dẫm mạnh lên sàn gỗ rồi nhẹ dần. Cậu lao ra cửa sổ, nhìn về phía biển, cứ ngỡ anh sẽ lao xuống không gian ảm đạm đen đuốc kia để kết thúc cuộc đời.

Có một nỗi đau là chứng kiến người mình yêu vật vã trong bệnh tật nhưng ngoài mặt vẫn phải cứ giả vờ không run sợ. Đó là sự tra tấn từ từ.

Từ từ đến hao mòn.

Nhưng sau rất nhiều việc, Vương Nhất Bác cũng không hiểu tại sao mình bình tĩnh đến lạ? Rõ là yêu hay tại vì cậu yêu anh chưa đủ sâu?

"Chào Tiêu tổng."

Trước cổng Paradise xuất hiện bóng dáng của một người.

Vẻ mặt của Tiêu Chiến đầy ghét bỏ, anh bỏ đi một đường. Hạ Bằng vẫn là không buông tha cầm tay anh kéo lại.

"Tôi đến đây rồi, anh vẫn nên về thôi."

Tiêu Chiến vung tay.

"Hạ Bằng, chuyện này hãy để tôi tự quyết."

Thư ký Hạ vẫn không nhượng bộ. Cánh tay căng lên như dây đàn.

"Tôi đến đây không phải để nghe anh nói mấy cái lý do vớ vẩn trong danh sách cuộc đời của mình. Về nhà và nhập viện gấp."

"Hạ Bằng, buông tay. Đau quá."

Tiêu Chiến vùng vẫy trong cái siết chặt của Hạ Bằng. Tim đập thật nhanh, mắt hoa lên, đầu nhức bưng bưng, máu lại đột ngột dồn lên não. Đau quá. Dường như cơn đau lại tái phát rồi. Anh khụy chân xuống nền cát trắng, trước khi ngất đi chỉ kịp thấy nghe thấy tiếng gọi tên chính mình.

"TIÊU CHIẾN."

Cả không gian bỗng chốc hóa màu đen.

.

.

.

"Anh tỉnh rồi."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang bên phải bắt gặp ánh mắt của ai kia vụt sáng.

Anh cảm nhận dưới thân mình nệm bọc êm ái và nhận ra không gian quen thuộc, thoải mái, thoang thoảng mùi tinh dầu.

"Đừng ngồi dậy. Em gọi bác sĩ của resort đến khám cho anh."

Anh nắm bàn tay vẫn còn đan trong tay mình kéo lại.

"Đừng... Anh ổn..."

Vương Nhất Bác nhíu mày. Lúc này cậu thật sự muốn phá bỏ hiệp ước giữa hai người nhưng Tiêu Chiến vẫn là một người không nên thử.

Hạ Bằng đang ngồi bên ghế bành cũng đứng dậy bước đến giường để xem tình hình của Tiêu Chiến.

"Vẫn cố chấp vậy sao? Thôi được rồi. Từ từ nói vậy. Đêm nay cậu cứ nghĩ ngơi đi."

Phóng một tia điện quang sang Vương Nhất Bác, Hạ Bằng lại bồi thêm một câu.

"Sao một tháng ở đây, tôi thấy cậu gầy đi vậy? Tên kia không đút cho cậu ăn no à?"

Mặt Vương Nhất Bác đỏ lên một nấc.

Xung quanh Tiêu Chiến toàn kẻ miệng lưỡi móc câu.

"Hơn nữa, hở chút là đánh người. Tôi đã động gì vào anh cậu?"

Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn kĩ, mắt trái của Hạ Bằng và mắt phải của Vương Nhất Bác đều một quầng tím và đen. Không cần phải hỏi, chắc cả hai nhảy vô tẩn nhau rồi.

Anh ngao ngán thở dài rồi mệt mỏi nói với cậu nhỏ.

"Nhất Bác à, em sắp xếp cho Hạ Bằng một chỗ ngủ giúp anh nhé."

Vương Nhất Bác có vẻ không cam lòng nhưng biết cũng thể cãi lại đành tiu nghỉu đứng lên đi về sảnh chính.

Cậu nhỏ đi rồi, Tiêu Chiến cũng cuộn mình vào trong chiếc mền, chỉ thò một tay, chỉ thẳng về phía cửa.

"Không tiễn."

Vẻ mặt bây giờ của Hạ Bằng chỉ có thể nói là cạn lời.

"Ngày mai 10 giờ. Họp hội đồng cổ đông và gặp luật sư...Cần chữ kí để ủy quyền di chúc."

Buông một câu lạnh nhạt, thư ký Hạ cũng khép cửa ra ngoài.

Tiêu Chiến kéo chăn ra khỏi đầu, nhìn chiếc máy lạnh thổi từng hơi vô định.

Ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn dịu dàng rọi xuyên qua kẽ mây. Ánh sáng trên thân cây dần lịm tắt. Lại thêm một ngày tàn. Dù cho một ngày có hoàn hảo đến đâu thì cuối cùng cũng phải có sự kết thúc.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vừa mở cửa đã thấy Vương Nhất Bác nằm cuộn tròn trên tấm nệm ngoài hiên. Một thân đơn bạc nhìn vừa hiu quạnh vừa đáng thương. Sương rủ trên áo khoác thành một dãy. Có lẽ cậu đã nằm đây từ rất sớm.

Anh bước đến ngồi xuống nhìn cho rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Cái nhíu mày cũng không làm mất nét khôi ngô. Người con trai này vốn dĩ rất dịu dàng. Xưa nay vẫn vậy.

Cậu dùng cách thức nhẹ nhàng nhất cùng anh đối diện với bệnh tật. Đôi khi Tiêu Chiến đặt cậu hỏi liệu Nhất Bác yêu anh chưa đủ sâu? Một người bạn như Hạ Bằng còn làm loạn, quản thúc sự sống anh từng ngày từng tháng vậy mà ở cậu chỉ là sự lặng im.

Nhưng...như vậy cũng tốt. Đừng quá đậm sâu.

"Nhất Bác."

Cậu dụi mắt.

"Chiến? Anh đỡ hơn chưa?"

"Ổn rồi. À, cho anh mượn phòng họp nhé."

Trong cuộc họp Tiêu Chiến gần như làm chủ. Lấy lý do sức khỏe, là đại cổ đông của Heaven, anh chuyển toàn bộ cổ phần lại cho Hạ Bằng. Đồng nghĩa 80% nằm trong tay thư kí Hạ. 20% còn lại vẫn là dành cho người trẻ, có tâm huyết và lòng thành.

Bên kia màn hình, Luke mỉm cười nhưng có vẻ thấy được chút tiếc nuối trong ánh mắt cậu.

"Tiếc thật, em vẫn muốn có cơ hội theo anh Chiến học hỏi."

Luke là người Hoa nhưng trưởng thành ở Mỹ. Cậu biết đến Heaven khi công ty có buổi giới thiệu lại New York. Sản phẩm của công ty là máy đeo cho người khiếm thính. Điều khiến cậu chú ý đến Heaven là câu trả lời của Tiêu Chiến dành cho phóng viên.

"Mục tiêu tồn tại và phát triển của Heaven đều hướng đến sự an toàn và thoải mái cho người dùng. Do đó nếu tình nguyện viên thử nghiệm cảm thấy có một chút khó chịu đối với sản phẩm thì tập thể công ty đều phải nghiên cứu lại hoặc hoạch định dòng sản phẩm cho phù hợp. Vì mỗi người đều có quyền nghe thấy những âm thanh đẹp đẽ của thế giới này, tự nhiên như hơi thở hằng ngày vậy. "

Thế mà cũng đã 5 năm kể từ ngày cậu liên lạc và đề nghị đầu tư vào Heaven. Với thế mạnh là kỹ sư công nghệ, Luke đã tham gia góp ý để máy trợ thính ngày càng hoàn thiện hơn.

"Heaven có ngày hôm nay thật sự cảm ơn em."

Luke bật cười, chỉ vào tai mình.

"Em ngồi ở đây không phải vì lợi nhuận mà Heaven mang lại. Cảm ơn anh Chiến đã có lòng, nghĩ đến những người như em."

Tiêu Chiến dâng lên trong mình là một nỗi xúc động, chỉ biết hắng giọng nói lời gửi gắm đứa con tinh thần.

"Heaven giao lại cho em và Hạ Bằng nhé."

"Bảo trọng anh Chiến, chúng ta sẽ sớm gặp nhau. Em có nhiều việc bàn với anh lắm."

Cuộc gọi với luật sư sau đó cũng diễn ra nhanh chóng. Qua màn hình, Tiêu Chiến đặt bút kí vào hồ sơ đã soạn thảo và đọc to trước ống kính.

Gia sản một đời được tóm gọn trong một trang giấy. Những cái tên quen thuộc hoặc xa lạ cũng lần lượt lướt qua. Cả đời người tóm gọn trong vòng 15 phút.

Màn hình tắt ngúm. Không khí trở nên trầm mặc. Tiêu Chiến như đang mặc niệm cho tuổi trẻ, cho một Tiêu Chiến thanh xuân đã kiên trì theo đuổi ước mơ và làm việc hết mình.

Thì ra buông bỏ mọi thứ hóa ra lại dễ như vậy. Nhưng Tiêu Chiến biết rằng để anh có thể buông bỏ thì đằng sau có người lặng lẽ gánh vác thay cho mình.

"Tại sao làm vậy?"

Hạ Bằng vẫn quay lưng, nhìn về phía người con trai đang điều động nhân viên chỉnh sửa lại khán đài trên biển.

"Bằng à, suy cho cùng trên đời này tớ chỉ còn mỗi cậu là người thân."

"Còn anh chàng kia thì sao?"

Người con trai với chiếc áo màu hồng in hình hoa dâm bụt trên ngực trái vẫn chạy đi chạy lại trong cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.

"Một tình cảm khác không kém tình thân. Nhưng em ấy không cần tiền của tớ."

"Đúng vậy."

Hạ Bằng hờ hững đáp rồi quay lại nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt thật sâu.

"Anh ta chỉ cần cậu thôi."

Tiêu Chiến cảm giác tim mình bị bóp nghẹn. Vật chất có thể cho đi dễ dàng nhưng tình cảm thì làm sao rủ bỏ. Cho đến giây phút này, Tiêu Chiến cũng không biết đối mặt với tình cảm của Nhất Bác như thế nào. Anh hối hận. Ước gì không tình cờ đặt chân đến Koh Rong.

"Được rồi đến mức này, việc công ty tớ sẽ tạm thời thay cậu gánh vác nhưng chuyện sức khỏe tớ cho cậu thêm vài ngày. Dự đám cưới của Luke xong thì bay về Bắc Kinh cùng tớ."

"Bằng đầu trâu. Nói bao nhiêu lần mới chịu hiểu hả. Mà...đám cưới Luke là sao?"

Thư kí Hạ nhúng vai.

"Tiêu tổng ngày thường giỏi quan sát không để ý phông nền đằng sau của Luke à?"

Phông nền?

Biển?

Ngôi nhà bằng gỗ nhìu màu?

Chưa kịp định thần thì cánh cửa phòng họp mở ra, Luke nhú cái đầu nhỏ vào trong với nụ cười đầy tinh nghịch.

"Anh Chiến, surprise!"

Thế giới này hết chỗ đi hay sao mà từ người yêu cũ đến cổ đông cũng đến Koh Rong tổ chức đám cưới.

Hạ Bằng khoanh tay, ngồi xuống ghế gác đôi chân dài miên man lên thành bàn như hóng kịch hay.

"Khép miệng lại đi Tiêu Chiến. Còn chưa hết bất ngờ đâu."

Luke kéo tay một chàng trai nhỏ, gương mặt tựa như một thiên thần. Em có vẻ hơi lúng túng chỉ biết gật đầu chào sau đó nép sau lưng Luke, mắt cứ dán vào mũi giày. Luke cưng chiều xoa đầu rồi khoác tay ôm lấy em, bao bọc lại trong lòng rồi hướng về Tiêu Chiến mà giới thiệu.

"Anh Chiến, đây là Vũ, bạn đời của em."

.

.

.

Giữa tháng 5, mưa mùa hè cứ tới rồi đi thất thường như tâm trạng của một cô nàng đỏng đảnh. Gần đến giờ làm lễ nhưng mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh đi.

Cả khán đài ướt sũng với một tầng nước. Những bông hoa dâm bụt cam đỏ dọc theo thành ghế cũng bị nước mưa tưới đẫm. Hơn 100 người chen chúc trong sảnh chính, có ánh mắt háo hức, cũng có ánh mắt lo âu.

Vũ nhìn về nơi vinh danh tình yêu của họ đang chìm đắm trong một màn trắng xóa. Dường như mưa luôn đặt dấu ấn trong số phận cũng như cái tên của em. Ngày em ra đời, ngày mẹ bỏ em và ngày em gặp Luke.

Luke ôm lấy Vũ, xoa nhè nhẹ vào lưng em như một cách vỗ về. Vũ không nói, chỉ lặng lẽ đặt hết cả bàn tay vào túi áo vest của Luke. Tình yêu của họ cứ như vậy bình yên giữa mưa giông.

Chuông đỗ giờ lành.

"Luke, Vũ, tiến hành chứ?"

Vương Nhất Bác hỏi với giọng đầy khẩn trương.

Luke cười thật tươi.

"Tất nhiên rồi. Ngày chúng em mong đợi thế mà. Chỉ là phiền mọi người chịu khổ một chút."

Hai dãy ghế nhanh chóng phủ kín người, trong tay là những chiếc ô trong suốt.

Trên khán đài, Luke vuốt lại mái tóc, chỉnh lại chiếc nơ, hồi hộp kiểm tra lại cặp nhẫn.

Nhạc bất ngờ trổi dậy át cả tiếng mưa.

Vũ cầm ô, từng bước tiến vào lễ đài. Một mình nhưng không đơn độc. Hoa dâm bụt bị nước mưa xối xả rơi xuống đường vô tình tạo thành một tấm thảm hoa.

Không chờ được, ngay bậc thềm Luke đã bước xuống đỡ lấy em. Để chiếc ô sang một bên, Luke cầm lấy cả đôi tay đang run lên vì hồi hộp. Cậu ôn nhu gửi cho em một ánh mắt dịu dàng.

Tại chính giữa khán đài được sơn màu bảy sắc, giọng Cha trầm ấm vang lên.

"Luke, con có đồng ý lấy người này làm chồng? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?"

Mắt Luke long lanh như một giải ngân hà.

"Con đồng ý."

"Vũ, con có đồng ý lấy người này làm chồng? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?"

Vũ nhìn Luke, nhìn đôi tay không ngừng cử động để thuật lại lời Cha mà không sao cầm được nước mắt. Khi động tác ấy ngừng hẳn, Vũ cảm nhận đối phương đường như nín thở. Trong cả đáy mắt chỉ có mỗi bóng hình em.

Trong một giây ngập ngừng, đôi bàn tay ấy lại tiếp tục phát họa âm thanh trở nên có dáng hình.

"Anh sẽ bên em vào những ngày mưa nên em không cần sợ sấm chớp. Anh sẽ kiên nhẫn tập cho em nghe và nói, bù đắp lại tuổi thơ không biết âm thanh. Anh sẽ cùng em làm bất kể việc gì miễn là em thích. Chỉ mong em cùng anh trân trọng hiện tại, không cần đến bạc đầu, chỉ cần ngày nào còn sống là còn có nhau."

Vũ đưa cánh tay lên ngang tầm mắt, giọt nước to vỡ tan vào tay áo.

Em lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đưa ngón ngón út lên cao, cụm các ngón tay chỉ giơ cao ngón trỏ và thu tay lại thành một khối tròn vo.

I DO

Khoảnh khắc đó, Luke không ngăn được xúc động mà bật khóc. Nhóm người ở dưới khán đài đồng loạt đứng dậy, tiếng reo hò không ngớt còn vang dội hơn cả tiếng nhạc trong mưa. Tiếng Cha hòa trong tiếng gió.

"Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành bạn đời."

Luke và Vũ chìm trong nụ hôn bất tận giữa những hạt mưa cuối cùng đáp lên trên ngực trái, trong tia nắng đầu tiên ló dạng qua áng mây mù, giữa không gian bảy sắc màu của lễ đài hạnh phúc.

Mưa tạnh, lễ thành.

Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp,
loài người không được phân ly.

Nghi thức chính xong xuôi, mọi người kéo nhau về sảnh chính hoặc về phòng nghỉ ngơi chờ buổi dạ vũ.

Vương Nhất Bác vẫn ở trên lễ đài, kiểm tra lại âm thanh, ánh sáng cho buổi tiệc tối nay. Cậu nghe tiếng bước chân dưới hàng ghế.

Tiêu Chiến chọn một chỗ ngồi ngay lối đi chung, tay cầm một bông hoa dâm bụt còn nguyên vẹn rồi phóng một nụ cười về phía người phía đằng xa.

Dư âm của hôn lễ khiến tâm trạng người ta thấy vừa ngọt ngào vừa ganh tỵ.

Vương Nhất Bác vẫn lặng im. Đôi mắt cậu chất chứa nhiều điều muốn nói. Rồi bỗng nhiên, cậu tiến lên giữa lễ đài. Hít một hơi thật sâu, tay cậu bắt đầu di chuyển.

Cậu đang lập lại từng thủ ngữ mà Luke đã nói với Vũ.

Lời cam kết chân thành nhất của của trái tim.

Em

Yêu

Anh.

Và còn nữa.

Chỉ mong anh cùng em trân trọng hiện tại, không cần đến bạc đầu, chỉ cần ngày nào còn sống là còn có nhau."

----------------

Em có ước gì đâu
Anh ạ!
Cuộc đời này, là phức hợp của những điều giản dị
Ta cứ sống, thở, cầu nguyện và yêu thôi
Mọi thứ, hoặc chỉ là bản thân nó
Hoặc vốn dĩ đã là một phép màu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top