Chương 3: Trộm thanh xuân về
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến."
Bà nó, Vương Nhất Bác. 10 giờ đêm không cho anh ngủ lại đứng trước phòng đập cửa.
"Tiêu Chiến nhanh lên, mặc quần vô."
Hay lắm ông chủ Vương. Cậu có biết âm thanh ban đêm khuếch đại thế nào không mà la làng cho thiên hạ biết là anh đi ngủ không mặc quần. Đã vậy cô nam quả nam giữa khuya dang dang díu díu mập mờ trước cửa phòng thế này không phải khiến cho cả cái Koh Rong này nghĩ chúng ta có gì đó không bình thường à.
"Nhanh lên."
Vương Nhất Bác túm cánh tay Tiêu Chiến kéo ra khỏi phòng, quăng anh lên một chiếc thuyền nhỏ đã chờ sẵn.
"Ấy chưa đóng cửa."
"Anh đóng cửa sổ quần anh là được rồi. Còn phòng đó thì kệ mẹ đi. Mất món gì em đền món đó."
Vì Vương Nhất Bác đã mạnh miệng tuyên bố nên sau đó là màn đội quần, vừa xin lỗi vừa đền đồ. Ngoài đồ đạc, quần áo được cất trong vali thì toàn bộ đồ ăn, nước uống, quần áo đều bị lôi ra, dẫm lên và hất tứ tung từ trong phòng, kéo dài đến tận biển.
Nguyên nhân dự đoán là do đàn khỉ trên núi xuống tìm đồ ăn. Vậy là Tiêu Chiến chỉ còn mỗi một bộ đồ vía trong hành lý và độc nhất cái quần lót trên người. Ông chủ Vương nhón nhẹ chân rồi phóng ào ra cửa, ba chân bốn cẳng chạy đi trước khi ăn một cái ghế vào đầu. Nhưng cảnh tượng nhốn nháo đầy mất mặt đó là sau khi cả hai quay về. Còn lúc này giữa một luồng ánh sáng lung linh có một người đang thỏa sức chạy.
"Vương Nhất Bác sao đến bây giờ em mới đưa anh đến chỗ này."
Plankton, sinh vật phù du phát sáng. Ở Koh Rong không phải hiếm gặp nhưng tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, vị trí mà Plankton sinh trưởng nhiều hơn. Vừa hay hôm nay du khách đi về thông báo Plankton phủ sóng dày đặc ở phía nam đảo, Vương Nhất Bác bỏ luôn cái máy tính tiền dang dở, phấn khởi chạy về phía bungalow số 18, bắt cóc người mang đi.
Tiêu Chiến hào hứng nhảy một điệu freestyle. Đôi chân chạm đến chỗ nào thì nước nơi đó rung động mãnh liệt rồi phát ra thứ ánh sáng màu xanh kì ảo. Giữa bầu trời đầy sao, Tiêu Chiến như chìm trong một không gian vô thực. Mắt được chiêu đãi thứ kì quan quý giá này của thiên nhiên khiến anh chìm đắm đến ngẩn ngơ.
Ngắm cực quang thì hơi khó cho nên Vương Nhất Bác giúp anh tìm giấc mơ theo một sắc màu khác. Sắc màu chỉ khi trốn chạy khỏi những ánh đèn nhân tạo, tận hưởng sự mộc mạc đơn thuần vốn có của thiên nhiên, lòng người bổng chốc trở nên tự tại. Anh nhảy trong âm thanh của gió rít, của tiếng sóng biển rì rào, trong tiếng hân hoan của trái tim đập rộn rã.
"I see your true colors
Shining through (true colors)"
Trên đuôi thuyền, Vương Nhất Bác đập tay gõ nhịp. Giọng cậu nhẹ nhàng, như hát cho mình, như hát cho anh.
"I see your true colors
And that's why I love you
So don't be afraid to let them show
Your true colors
True colors are beautiful (they're beautiful)
Like a rainbow
Oh oh oh oh oh like a rainbow"
Thời gian Tiêu Chiến đến Koh Rong đã được một tháng. Dạo này Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện ra Vương Nhất Bác rất tùy hứng, thường xuyên đến trước cửa phòng gọi lớn tên anh và làm loạn đủ trò.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, nhậu không?"
Lúc đó, anh vừa đi lên từ phía biển với áo quần ướt nhẹp, cơ thể lạnh run. Cậu quăng cho anh cái khăn tắm rồi nhìn anh như kẻ bị chập điện.
"Tắm biển đêm không được à ông chủ?"
Cậu trợn mắt.
"Sở thích quái đản ghê."
Tiêu Chiến ủ ấm người trong áo choàng, đưa chai bia lên uống một hơi hết nửa chai, khà to một cái. Anh quay sang nhìn cậu có vẻ gì thách thức.
"Còn quái đản hơn nữa. Chơi không?"
Vương Nhất Bác bỏ chai bia đang uống trên miệng xuống, nghi ngờ hỏi.
"Trò gì?"
"Oản tù xì, uống bia, cởi đồ."
Bỏ mẹ rồi. Chơi lớn rồi.
Vương Nhất Bác sửng sờ một giây, sau đó là nụ cười trưng ra mùi nguy hiểm.
"Được."
Đoạn này cũng không cần kể dông dài. Cái kết vẫn là Tiêu Chiến ở truồng thôi.
"Vương Nhất Bác, cút."
Tiêu Chiến lại vung ghế hướng một đường về Vương Nhất Bác thẳng tay mà ném. Dạo này Bella thay không biết bao nhiêu cái ghế cho bungalow này rồi. Tại ông chủ cô quá thiếu đòn. Cũng không thể tính tiền khách vì lý do chọc khách được. Vẫn là nên trừ vào lương ông chủ thì hơn.
"Hà hà, có sức chơi, có sức chịu. Mai 10 giờ anh nhớ có mặt ở Friend of Koh Rong."
Vương Nhất Bác giơ tay đánh vào cái chuông gió làm bằng vỏ ốc treo trước mái hiên rồi cong chân chạy mất. Tiêu Chiến quấn cái mền đi ra ngắm điệu bộ vừa chạy vừa huýt sáo của cậu giữa dãy hành lang mà bật cười. Anh liếc cái chuông gió một cái rồi lặng lẽ vào trong.
Thật là. Không có đêm nào được yên với cậu. Đã vậy mai còn bắt anh đi làm tình nguyện viên. Nhưng không thể phủ nhận. Thanh xuân vui tươi và đẹp quá. Tiêu Chiến thật sự muốn trộm về, giấu đi.
Friends of Koh Rong (FoKR) là một tổ chức phi lợi nhuận được lập ra để phổ cập kiến thức cho trẻ em của gia đình ngư dân không có điều kiện đến lớp. Ở đây nếu có tiền, lũ trẻ được gửi đến Sihanoukville hoặc thủ đô Phnom Penh học chương trình chính quy của chính phủ. Ngược lại, gia đình nghèo chỉ có thể học ở trường làng. Giáo trình vẫn theo nội dung chính tuy nhiên được giản lược bớt vì không có giáo viên chuyên ngành và cơ sở vật chất thô sơ.
Bun Te là một phiên dịch viên, một dạo đến với FoKR trong chương trình tình nguyện đã bị ánh mắt trẻ thơ nơi này níu giữ. Hình ảnh đám trẻ đầu trần lem luốc, bò trên cầu tàu cũ kĩ đánh vần ABC, chân không mang dép, cát dính đến tận bắp đùi và cây viết chì tẹt ngòi còn quá nửa, hí hoáy trong những tờ báo vàng ố thật sự đã chạm vào trái tim người phiên dịch. Anh quyết định trở thành thành viên chủ lực, lập kế hoạch, kêu gọi tình nguyện viên. Trải qua hơn 6 năm thăng trầm, FOKR đã dạy dỗ hơn 160 đứa trẻ và vẫn đang là mái nhà cho lứa tiếp theo.
Tình nguyện viên đến FOKR có thể dạy tất cả những kĩ năng nào họ biết. Từ ngoại ngữ, âm nhạc, vũ đạo, nghệ thuật thậm chí là nấu ăn. Cho nên Bun Tee vẫn thường nói với Vương Nhất Bác. Trẻ con ở Koh Rong thiếu thốn thật nhưng nhìn những gì tụi nó nhận xem. Chỉ có thể nói 2 chữ giàu có. Một tâm hồn giàu có.
Tiêu Chiến suy đi nghĩ lại vẫn là chọn tiếng Anh để dạy cho tụi nhỏ. Nhưng ngay màn chào hỏi ban đầu, Tiêu Chiến tưởng mình đang nghe tiếng thổ dân từ rừng rậm Amazon.
"Good morning, class"
"Gút mo ling, sơ"
Anh gượng cười kiểm tra thêm lần nữa.
"How are you today?"
"Ăm fai, thanh kiu èn dú."
Dưới chân Tiêu Chiến sụp đổ rồi. Anh kéo kéo tay áo của Vương Nhất Bác thỏ thẻ.
"Tụi nhỏ đang nói tiếng Anh phải không?"
Vương Nhất Bác cười ha hả gật đầu.
"Anh không phải là giáo viên đầu tiên bị shock."
Không, anh shock thật. Shock không nói nên lời. Vậy là cái dự định làm giáo viên anh văn của anh chắc khó thành công với nền tảng hiện có của mấy đứa nhỏ. Có dạy đến lúc anh chết rồi cũng chưa chắc cải thiện hơn. Tiêu Chiến chôn chân ở một góc, bị động rồi thở dài.
Bỗng có một cậu nhóc tầm 6,7 tuổi, chạy về phía anh, đặt vô tay anh một viên kẹo dừa. Nó nhe hàm răng thất lạc 2 cái răng cửa, cười bẽn lẽn rồi chắp 2 tay khép lại trước ngực.
"Chumreap sour"
Tiêu Chiến ngơ ngác. Vương Nhất Bác xoa đầu thằng nhỏ rồi có ý bảo nó quay về chỗ.
"Ku Bon chào anh đó. Chumreap sour có nghĩa xin chào. Chumreap nghĩa khác nữa là tôn kính."
Ngay sau đó cả lớp đồng loạt đứng lên, thực hiện nghi thức chào hỏi mang ý nghĩa tâm linh đầy sâu sắc dành cho người thầy mới đã dành thời gian quý báu trong phần đời của mình tặng lại cho Koh Rong.
Tiêu Chiến lặng người. Có lẽ đã bị hành động của đám trẻ làm cho cảm động. Vài giây sau, anh nhẹ nhàng bước lên trên bục giảng, khẽ cúi đầu chào bọn nhỏ rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác, mắt anh sâu thẳm, đượm ý cười. Anh nói.
"Hi class. It's great to meet you all."
"Anh sẽ cố gắng dạy từ từ nhưng các em có thể giúp anh một chuyện không? Nói tiếng Anh SANG lên nào mấy đứa."
Vương Nhất Bác vừa dứt lời phiên dịch thì cả đám trẻ bật cười nghiêng ngã. Hóa ra trái tim của Bun Te đã bị níu giữ lại như thế này.
Hôm đó trời nắng nhẹ, không mưa, biển xanh khẽ dậy sóng vang một tiếng cười trầm ấm.
.
.
.
Mấy ngày sau Vương Nhất Bác cực kì bận rộn do công tác chuẩn bị cho đám cưới hơn 100 khách. Hỏi ra mới biết thì ra đây là bạn do Khải Minh giới thiệu. Dạ yến mang màu sắc biển của anh đã nhanh chóng quảng cáo Koh Rong rầm rộ trên Weibo. Tất nhiên Paradise trở thành địa điểm tổ chức lý tưởng. Vương Nhất Bác chưa lo xong đám cưới này đã bắt đầu nhận đặt hàng của buổi tiệc tiếp theo. Không đám cưới, cũng là đính hôn, nhỏ nhỏ hơn là sinh nhật. Nhìn Vương Nhất Bác bận tối mặt, quên ăn quên ngủ, người gầy đi một vòng, Tiêu Chiến tự nhiên cảm thấy xót xa.
"Người giàu làm việc bất chấp thế à?"
Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một miếng bánh táo do bếp trưởng vừa mới nướng. Hôm nay Tiêu Chiến ra sảnh soạn giáo án tiện thể tìm cơ hội tám chuyện với cậu. Mới một ngày không bị làm phiền, Tiêu Chiến lại có vẻ không quen.
"Tiền đến tay anh không lấy à?"
Vương Nhất Bác ngẩn mặt đáp. Rồi cậu vô tình nhìn vào tô cháo trong tay anh, Vương Nhất Bác tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Sao lại ăn cháo? Anh không khỏe ở đâu hả?"
"Hôm qua có lẽ do tắm khuya. Cảm thấy trong người hơi khó chịu."
Vương Nhất Bác nhíu mày. Dễ nhìn ra sắc mặt của Tiêu Chiến hôm nay thật sự rất kém.
"Đi, em sắp xếp một phòng xông hơi và massage cho anh nhé."
Tiêu Chiến bật cười đầy ẩn ý.
"Cho Cham massage à?"
"Không, là em."
"..."
Ông chủ Vương nói được làm được. Sau khi Tiêu Chiến đi ra từ phòng xông hơi đá nóng đã thấy Vương Nhất Bác chuẩn bị sẵn giường.
"Lên giường nằm úp xuống nhé."
Tiêu Chiến mỉm cười.
"Được."
Vương Nhất Bác thoa đều tinh dầu cam bưởi vào lòng bàn tay. Cậu trèo lên người anh, đầu tiên ấn tay vào lòng bàn chân, sau đó gia tăng lực đạo lên đều hai bắp chuối, rồi nhẹ nhàng di chuyển lên thắt lưng anh, cuối cùng là nắm tay thành quyền đẩy dọc theo xương sống đến vai gáy.
"Rắc."
Tiêu Chiến nghe tiếng giòn dã kêu lên, cảm thấy dường như xương đã được đưa vào đúng khớp. Một cảm giác dễ chịu bơi qua. Anh cảm thấy tấm lưng mình như vừa rủ bỏ một tảng đá lớn.
"Ông chủ Vương, tay nghề không tệ nha."
Cậu không trả lời anh, vẫn chú tâm vào lực đạo. Cậu xoa vai cho anh. Chủ động tìm nơi anh nhức mỏi. Lòng bàn tay ấm nóng như xua tan cái đau nhức của cơ thể nhiều bệnh tình kia.
Cơ thể Tiêu Chiến bắt đầu quen dần với bàn tay của cậu, như được tắm mình trong nắng ấm, cảm giác nóng rực lên, thư giãn vô cùng. Trong vài giây mơ màng, anh thấy người mình nhẹ đi. Một giấc ngủ vội vàng lướt qua nhưng khiến đầu óc anh tức thì tỉnh táo. Anh nghe bên tai tiếng sóng vỗ. Vô thức ngước mặt lên thì thấy trước mặt là biển xanh biếc một màu, qua tấm kính ánh sáng kia càng thêm óng ánh.
Công việc massage đã di chuyển xuống hạ thân. Tay của Vương Nhất Bác không cố tình nhưng cũng phải lướt qua ngọn đồi nhấp nhô ấy.
"Chiến, đừng động."
Vì anh động đậy nên cơ thể hai người gần như sát lại với nhau. Hạ bộ của Vương Nhất Bác vừa hay cắm vào cái khe mông căng đầy của ai đó. Sự chuyên nghiệp của Vương Nhất Bác đột nhiên tan biến đi đâu mất. Sau vài lần vô tình nhấp nhô lên xuống trên cơ thể trắng ngần mướt mát kia, trái cà chua ngốc nghếch, đỏ lựng bắt đầu liên tục phạm lỗi.
Cậu thấy tay mình bất giác run lên, một chút nữa đã tìm sai huyệt đạo, ấn vào thắt lưng anh một cái rõ đau. Anh lại cong người. Vật kia lại ma sát kéo theo một luồng điện. Người cậu tê rần còn người nằm dưới cũng căng cứng.
Tiêu Chiến thấy máu dồn lên đến não rồi. Thật sự ngón tay cậu đã chạm vào tất cả tế bào trên từng thớ thịt. Anh nghe thằng em mình đang nhỏm dậy từ từ, kêu gào được phóng thích.
Tiêu Chiến đột nhiên suy nghĩ. Hay là nhân cơ hội này anh gạch chéo cho cái nguyên vọng đầu tiên trong bucket list của mình?
"E hèm, Vương Nhất Bác hay là ... chúng mình ... tới đi."
"..."
"Nhất Bác?"
Đờ mờ Vương Nhất Bác. Anh đây đã lên tiếng rồi mà cậu còn bày đặt làm cao. Có muốn hay không thì trả lời anh một tiếng để anh nằm ngửa lên cho cậu mần.
"Vương Nhất Bác?"
Vẫn là không có tiếng trả lời, bàn tay trên người anh đã hoàn toàn biến đi đâu mất.
Tiêu Chiến tức mình bò dậy chỉ cảm nhận xung quanh không khí lặng lẽ đến đáng thương. Ngoài cửa kính cái dáng người quen thuộc đang lao như điên xuống biển. Ngụp lên ngụp xuống mấy lần, rồi tự vả vào mặt mình vài cái chan chát. Nhìn xuống bên dưới, ngay đũng quần, một vật nhỏ nhô cao trong lớp quần ướt át.
Anh buông một tiếng thở dài. Già rồi. Ngay cả việc nằm dài ra, phơi hết hàng họ cũng không làm cho cậu em động lòng. Xem ra cái nguyện vọng này nên bỏ đi thôi.
"Vương Nhất Bác, trả anh bộ đồ."
Tiêu Chiến đập đập cái cửa kính, cố gắng thu hút sự chú ý của người đang nằm dài trên bãi cát thở hổn hển như con cún. Dụ dỗ anh đi xông hơi rồi gom hết đồ của người ta quăng là sao.
"Vương Nhất Bác, ít nhất cũng trả anh cái quần chứ."
Tiêu Chiến bất lực gào lên trong tuyệt vọng. Cái người kia sau khi dội một lít nước biển vô người thì co giò chạy về phía sảnh chính, bỏ lại vị khách trơ trọi với độc nhất một cái khăn tắm. Sau nổ lực kêu gào bất thành, Tiêu Chiến chỉ đành quấn cái khăn ngang eo rồi tủi thân lếch về phía bungalow trong cái nhìn đầy ngưỡng mộ của mấy thím ngư dân.
Già rồi. Già rồi.
Không ai thèm nữa.
Tiêu Chiến hết thời rồi.
Chết rồi mà vẫn còn trinh.
.
.
.
Đừng ai hỏi Vương Nhất Bác hôm sau như thế nào. Tất nhiên là ăn nguyên cục lơ và mấy đêm liền chầu chực trước bungalow của Tiêu Chiến như cún nhỏ chờ xương. Nhưng xương này khó gặm, lại già khó tính khó nết, mặc kệ cậu hứng sương, hứng mưa cho đến khi bị cảm rồi mới lãnh đạm ra mở cửa.
"Còn không mau vào."
"Em không vào đâu."
"..."
"Vào rồi sẽ không kiềm chế được."
"..."
"Em thấy sắc mặt anh không tốt nên có nhờ bếp hầm canh bổ máu cho anh. Uống xong rồi đi ngủ nhé. Đừng tắm khuya nữa. Em về ...đây... á."
Chưa kịp nói dứt câu, cậu đã bị cái thố canh phi thẳng vô trong mặt, cửa đóng cái rầm và đèn phụt tắt ngay sau đó.
Quác quác quác.
"Là vậy đó."
Vương Nhất Bác vừa xoa xoa vết bầm ngay mắt trái, dựng lại câu chuyện đi làm lành cho Bella, Koh, Ploy và Cham nghe. Tưởng đâu sẽ được cả bọn nhẹ nhàng an ủi ai dè 4 người đều đồng loạt phủi đít đứng lên quay về chỗ làm việc kèm theo câu "Đáng đời".
Vương Nhất Bác chộp lấy tay của Cham.
"Tôi làm gì sai hả Cham?"
"Cham cạn lời với ông chủ. Không muốn nói."
Cậu tiếp tục kéo Koh về phía mình tìm kiếm sự đồng thuận.
"Koh nói một tiếng cho công bằng đi. Tôi chỉ là muốn trân trọng anh ấy."
"Koh thấy cậu Sean vẫn là còn rất nhân từ với cậu."
Hết cách, Vương Nhất Bác chỉ còn biết lĩnh giáo hai vị nữ sư phụ.
"Ploy, tỷ Bella. Cứu tôi."
Bella bỏ cặp kính xuống, thở dài hết cách, không ngờ cậu chủ ngày thường trên thông thiên văn, dưới tường địa lý về mặt tình cảm lại như trẻ con.
"Cậu chủ à, người ta đã mở cánh cửa trái tim rồi, thiếu điều quỳ xuống lạy lục van xin cậu "làm" anh ấy. Mà cậu cứ bỏ của chạy lấy người. Cậu đã tháo dỡ mặt nạ kiêu ngạo của anh ấy xuống và giẫm đạp lên trên không chỉ một mà tận hai lần. Cậu nghĩ xem, anh ấy cảm thấy như thế nào?"
Sau khi thẳng thắn lên án ông chủ, Bella cũng không thèm nhìn mặt cậu mà một đường đi xuống bếp. Ploy cũng lắc đầu, đứng lên mang giỏ quần áo của khách đi hấp tiện đường qua bếp cùng Bella. Như nhớ ra chuyện gì, cô liền nói.
"Chị Bella, em thấy dạo này cổ áo của cậu Sean thường xuyên dính máu. Dù có vẻ cậu ấy đã giặt qua, nhưng khi xả lại em vẫn thấy máu. Có phải thời tiết nóng quá không? Chị thấy em có nên nói với ông chủ dặn bếp đổi thực đơn cho cậu ấy?"
"Để chị dặn bếp làm món gì mát mát. Haiz, nghĩ lại vẫn cảm thấy thương. Ông chủ chúng ta thật đáng đánh mà."
Ngày cưới cận kề, công tác chuẩn bị càng thêm phần tất bật. Vương Nhất Bác dù muốn dù không cũng phải chạy đua với thời gian để hoàn thành mọi thứ. Lần này chú rể yêu cầu lễ đường như một tòa lâu đài giữa biển. Lấy tông màu là bảy sắc cầu vồng, chất liệu làm bằng gỗ được sơn phết tỉ mỉ. Cái khó là sân khấu sẽ được sử dụng để chú rể và rể phụ nhảy một màn tỏ tình đầy sôi động nên phần gia cố không thể qua loa. Vương Nhất Bác không tưởng tượng nổi đang nhảy mà sập sàn thì cái danh tiếng của resort cũng trượt theo xuống dưới biển. Đây là thử thách lớn đầu tiên kể từ ngày cậu điều hành khách sạn. Vương Nhất Bác mấy đêm đều thức trắng và còn có chuyện của người kia cũng làm cậu phiền lòng.
Trên cầu tàu cũ kĩ, Tiêu Chiến đang ngồi buông chân đón gió, phóng cái nhìn về phía bến tàu nơi có dáng hình quen thuộc đang thoăn thoắt điều phối hàng. Mới có mấy ngày không gặp, Điềm Điềm lại ốm hơn rồi.
Kiếm tiền ai mà không thích. Như Tiêu Chiến trời trẻ cũng bất chấp lao vào công việc. Có khi 3 ngày 3 đêm không ngủ, bỏ bữa là chuyện bình thường. Nhưng sau này rồi mới biết, tiền quan trọng, sức khỏe còn quan trọng hơn. Thời gian không còn thì tài sản trở nên vô nghĩa.
"Cậu uống thứ này đi. Sẽ thấy đỡ hơn."
Tiêu Chiến nhợt nhạt nhận ly nước từ tay Bun Te. Lúc nãy khi đang đứng lớp, đột nhiên anh hoa mắt chóng mặt, máu cam không cầm được, chảy xuống thành dòng. Anh quỵ xuống, tia tỉnh táo cuối cùng là nhìn thấy mặt ku Bon hoảng hốt và tiếng lao nhao của cả lớp. Sau đó, khi ý thức quay về đã thấy Bun Te ngồi cạnh bên.
Bun Te đưa anh ra cầu tàu hít thở không khí rồi quay lại với ly nước đường.
"Dạo này tôi thấy cậu hay bị chóng mặt. Lần này thì nặng hơn. Có phải sức khỏe có vấn đề không?"
Bun Tee không hỏi trực diện nhưng chắc cũng cảm giác được tình trạng gần đây của tình nguyện viên mới.
"Nếu anh cảm thấy mệt có thể ngừng dạy..."
"Không, chỉ là thiếu ngủ thôi. Ngủ một giấc rồi sẽ khỏi."
Tiêu Chiến ngắt lời, đưa ly nước lên uống cạn. Vị ngọt của đường làm anh tỉnh táo đôi chút.
"Có cần nói với cậu ấy một tiếng không?"
Bun Te hất mặt về Paradise.
"Không cần đâu."
"Tôi sẽ cảm thấy có lỗi..."
"Nhất Bác sẽ không trách anh đâu. Đây là chuyện cá nhân của tôi."
"Không, tôi chỉ sợ cậu ấy sẽ trách chính mình."
Tiêu Chiến quay sang nhìn anh. Vị hiệu trưởng này cũng chạc tuổi Tiêu Chiến. Nhưng có lẽ nắng gió nơi này khiến anh có chút phong trần và già dặn. Tóc quăn để dài, búi cao, trang phục đơn giản làm anh trở nên gần gũi.
Bắt được câu hỏi từ trong ánh mắt của Tiêu Chiến, Bun Te lại mỉm cười, đôi mắt sâu và giọng nói điềm đạm như nhìn thấu sự đời.
"Anh không để ý à? Anh ở đâu. Cặp mắt của cậu ấy ở đó."
Tiêu Chiến nghiêng đầu.
"Anh nhìn thấy sao?"
"Cả Koh Rong này đều thấy."
"..."
"Do vậy, hãy trân trọng cơ thể của mình. Về nghỉ ngơi đi. Lớp học này cũng cần anh nhiều lắm."
Bun Te nhìn bóng dáng thong dỏng, vừa cao, vừa gầy, vừa đẹp lại vừa cô đơn chìm dần trong sắc tím.
Hoàng hôn phía đằng xa đang chuyển thành những tia sáng nhạt nhòa sót lại của ngày tàn. Bóng cây chồng lên nhau tối sầm, biển bên dưới vẫn tràn ngập chút ráng chiều vàng vọt.
Vật đổi sao dời. Hy vọng người có lòng đến cuối cùng cũng có thể bên nhau.
Ngang qua bến tàu, Tiêu Chiến nghe tiếng gọi tên đầy gấp gáp. Vương Nhất Bác từ phía biển lao về anh trong vẻ mặt hớt hãi, như sợ đối mặt nhưng lại sợ bị lãng quên. Cậu đứng trước mặt anh, cao lớn và điềm đạm. Từ trong đáy mắt cậu, anh có thể soi rõ bóng hình mình.
"Tiêu Chiến, em xin lỗi. Em..."
"Vương Nhất Bác..."
"Dạ?"
"Anh đói rồi."
Ai đó đã nói "Tình yêu thì đôi khi không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần nhìn vào đôi mắt là sẽ thấy, cuộc đời mình, hóa ra là ở đây."
.
.
.
Đêm ấy, Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến ra một quán bar nổi trên mặt nước. Chủ quán là một cô nàng người Ý với mái tóc dài, 2 năm trước ly dị chồng mà buồn đời chạy trốn đến đây.
"Lâu rồi không gặp Marena."
"Phải rồi. Lão chồng cũ đột nhiên qua đời. Tôi phải về Ý giải quyết hậu quả mà lão để lại. Thôi đừng nói chuyện của tôi. Gin Tonic thường lệ của ông chủ. Còn anh chàng đẹp trai này uống gì?"
Marena ra giọng yểu điệu hướng đôi mắt diễm kiều về Tiêu Chiến. Đôi mắt nàng sâu thẳm lại ướt át trên vành mi như mặt nước dưới chân tròng trành. Vương Nhất Bác bật cười, mang một câu đáp lại đầy tinh ý.
"Cho anh ấy Sea Breeze. Mà anh ấy là đàn anh của tôi nhé."
Mắt nàng mở to, tưởng chừng không tin được rồi bất lực buông một tiếng thở dài trước khi quay đi.
"Tình yêu đã khó tìm. Thế giới này trai đẹp còn yêu nhau."
Dân Châu Âu nói năng thẳng như ruột ngựa. Tiêu Chiến đang nghịch nghịch những chai nước đủ màu dọc theo cầu tàu chạy ra biển cũng vì câu nói này mà ngứa ngáy một phen. Vương Nhất Bác cười xòa.
"Cô ấy là vậy nhưng rượu cô ấy pha rất đặc biệt."
Hớp ngụm rượu đầu tiên, Tiêu Chiến thật sự phải công nhận lời cậu nhỏ vừa nói. Một ly cocktail ngon không phải chỉ cần cho một đống nguyên liệu vào trong bình lắc là xong. Vị ngọt quá nhiều sẽ làm ly rượu trở thành một ly nước đường, vị chua quá nhiều sẽ khiến ly cocktail trở nên đắng chát.
"Em có nghĩ rằng rượu cô ấy pha ngon vì cô đã từng bị tổn thương không?"
"..."
"Trải qua nhiều biến cố, con người dần thành thạo khi đối diện với cảm xúc. Như nắm trong tay một bình rượu, biết thế nào là mặn, ngọt, thêm gia vị nào sẽ thành đắng cay."
"Còn anh thì sao Tiêu Chiến?"
"Sao?"
"Anh đã trải qua những gì? Tại sao lại cần luật sư?"
"..."
"Tại sao lại lập di chúc?"
Không ngăn được. Chính là không kiềm chế được nữa. Vương Nhất Bác đã chính miệng nói ra rồi.
Tiếng đá trong bình lắc vang lên sau tấm cửa gỗ. Ánh đèn nhạt nhòa hắt ra từ những chiếc chai nhựa phủ lên hai bóng người.
Tiêu Chiến đối diện với việc này cực kì lúng túng. Anh cố gắng sắp xếp câu chữ đang nhảy loạn xạ trong đầu.
"Nhất Bác, có rất nhiều việc..."
"Tiêu Chiến, có phải anh sắp chết đúng không?"
Đêm về khuya sương bắt đầu rơi xuống, đọng trên vành mắt ai những giọt long lanh. Để khi nhìn thấy đôi vai run lên và cái gật đầu yếu ớt của người đối diện, giọt sương không trụ được mà rơi xuống. Giây phút đấy, trái tim của ai đó cũng rơi xuống vỡ tan tành.
Dạo gần đây Tiêu Chiến phát hiện ra cuộc đời này vốn dĩ rất ngắn, ngắn tới mức chưa kịp hưởng thụ những năm tháng đẹp đẽ thì người đã già rồi. Không một ai muốn mình già cả nhưng mãi mãi dừng lại ở tuổi 30 thật sự là một nỗi buồn vô tận, mà người ở lại sẽ nhận đủ niềm đau.
.
.
.
Reng reng reng
"Alo Paradise resort xin nghe."
"Bella phải không? Ơn Chúa. Marena đây. Cô có thể cho người đến quán bar và đưa ông chủ cô cùng bạn trai của anh ta về không? Hai người uống gần hết rượu tối nay của tôi rồi.
Tình trạng á hả? Không biết sao trăng gì rồi. Đang ôm nhau mà khóc lóc kể lể những câu tôi không hiểu được. Cô nhanh nhé."
Điện thoại chưa kịp cúp xuống, Bella lại nghe tiếng cô chủ quán bên kia la làng.
"Ấy, cậu Bo, chai đó mắc tiền và quý lắm. Không thể uống khơi khơi vậy được.
Trời ơi, anh chàng đẹp trai. Cậu đừng khóc nữa được không? Cậu Bo có ăn hiếp cậu thì tôi đá một cái trả thù cho cậu được không? Đừng làm xấu gương mặt đẹp này. Tôi xót lắm."
Marena nhìn thấy hai con người say mèm, rủ bỏ hình tượng hằng ngày để quay cuồng trong nước mắt, nàng lại nhớ đến lão chồng quá cố của mình. Mệt mỏi, nàng mặc kệ hai con sâu rượu quỡn đời làm đủ trò quậy phá, lặng lẽ ra cầu tàu rít một điếu xì gà.
"Anh biết Marena là biển nên đất liền không thể níu được em. Cảm ơn em đã cho anh một gia đình trong cuộc đời ngắn ngủi này."
Thuốc lấp đầy khoang phổi khiến hơi thở của nàng khó nhọc và gắt gao. Không chịu được, nàng quăng điếu xì gà vừa mới mồi xuống biển, nhìn sóng đánh dạt đầu lọc ướt nhẹp, mềm nhũng ấy vào bờ. Mắt nàng nhìn theo, vô định.
"Tôi muốn anh phải sống cả đời về sau trong hối hận vì đã để mất tôi. Vậy mà nói chết là chết. Tên điên này. Đồ ích kỉ. Đồ xấu xa."
Biển đêm cô quạnh, hờ hững đập những cơn gió lạnh lẽo vào lòng người.
Bên trong quán, Tiêu Chiến mơ hồ dụi vào lòng Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng gào to tên cậu.
"Vương Nhất Bác."
"Hửm?"
"Vương Nhất Bác."
"Em đây."
"VƯƠNG NHẤT BÁC".
"Em ở đây Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến lại úp mặt vào lồng ngực cậu, cái siết tay có phần chặt hơn, tìm hơi ấm, tìm sự bình an từ trong người cậu.
"Vương Nhất Bác, đời người có mấy lần thanh xuân. Sao anh cứ phải vất vả trộm về?"
"..."
"Trộm về rồi cũng phải trả lại. Hic. Không kịp nữa rồi...Chúng mình đừng yêu nhau.
"..."
"Xin em, đừng yêu anh."
________
(*) Friend of Koh Rong: là một tổ chức nhân đạo có thật tại Koh Rong. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về tổ chức qua trang Facebook này nhé.
https://www.facebook.com/friendsofkohrong/
(*) Bun Te là nhân vật có thật. Chắc bạn ấy không ngờ lại bước vào fic của Ven. Lưu ý thêm lần nữa: tên là của họ, nhân vật là của Ven.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top