Chương 2: Bucket list

Sau một đêm đám cưới linh đình khuấy động từ đầu đảo đến cuối đảo, cô dâu chú rễ lẫn khách mời đều cũng ngà ngà say. Vị Tiêu sư huynh nào đó dù đã được cậu chủ Vương kịp thời ngăn cản nhưng với tửu lượng kém cỏi nên giờ cũng nằm phơi mình dưới biển. Trong lúc Vương Nhất Bác khó nhọc lôi anh lên bờ thì lại bị Khải Minh nắm quần kéo lại.

"Cậu đưa Tiêu Chiến đi đâu?"

"Anh ấy say rồi. Để em đưa anh ấy về phòng."

Đôi mắt đàn anh sáng lên như mắt cú mèo long lanh giữa đêm tối tưởng chừng có thể xuyên thấu vạn vật.

"Về phòng rồi cậu mần thịt thỏ luôn phải không?"

Khải Minh nói xong cười ha hả chẳng một chút nể nang.

"Anh Minh, anh say rồi."

Khải Minh buông gấu quần âu của Tiêu Chiến ra, khoác tay bảo Vương Nhất Bác đỡ người.

"Được rồi. Đưa người của cậu đi đi."

Vương Nhất Bác thành công đưa Tiêu Chiến lên mặt nước. Cậu khoác tay anh sang vai mình, đặt cái đầu đang lắc lư không kiểm soát lên bờ vai còn lại, mỗi động tác đều cẩn trọng từng tí một. Khải Minh đứng bên cạnh nhìn thấy hành động quá mức cưng chiều này cũng phải thở dài.

"Tiểu Điềm à, đem lòng yêu cũng giống như xăm chữ lên mu bàn tay. Dù cố sức tẩy xóa thì về sau vẫn còn dấu tích lờ mờ. Bởi vậy cậu phải chắc chắn rằng cậu thực sự muốn thế. Phải chắc chắn rằng cậu đã suy nghĩ kỹ càng."

Vương Nhất Bác không đáp chỉ nhẹ nhàng dìu người bước đi. Nhưng được vài bước, cậu lại dừng lại. Dẫu không quay đầu nhưng cậu biết rằng lời nói của mình đủ cho Khải Minh nghe thấy.

"Những gì nhận định ở năm 21 tuổi em sẽ kiên trì đến năm 81 tuổi. Hơn nữa...em đã để mất anh ấy một lần."

Nhìn dáng hai người chồng lên nhau bước đi trong ánh đèn vàng thẳng tắp của dãy hành lang mang đến trong tim Khải Minh chút mâu thuẫn. Người con trai dịu dàng ấy đã nói trong buổi lễ tốt nghiệp.

"Chúng mình cứ thế yêu nhau đi."

Anh còn chưa tỏ tình mà Tiêu Chiến đã đem tim mình đặt vào tay anh. Và quảng thời gian sau đó cũng như những cặp đôi lần đầu yêu nhau, giận nhau rồi điều không muốn nhất là xa nhau.

Anh phát hiện ra mối quan hệ này bắt đầu từ những chấp niệm sai lầm. Anh sai lầm và Tiêu Chiến cũng thế.

Ngước lên bầu trời, những ngôi sao cách xa nhau như nối lại để thể hiện một bức tranh rời rạc. Hai người bọn họ cũng như những vì sao kia vậy. Chung một bầu trời nhưng sứ mạng lại khác xa nhau. Vẫn là thuộc về vì sao khác.

"Chồng ơi."

Nghe tiếng vợ, Khải Minh lập tức biến hình thành chú cún con ngoan hiền chỉ thiếu mỗi cái đuôi để vẩy. Anh bay lại cái nhà hơi giữa biển, nơi diễn ra dạ tiệc thế kỷ của cuộc tình định ước trăm năm.

"CHỒNG ƠI."

"Anh đây! Cục cưng, bảo bối, thần linh của anh ơi."

Cũng may dâu phụ, rể phụ, khách mời hai bên đã say bí tỉ không thì cái màn cơm chó giữa đêm này sẽ khiến cái nhà hơi trở thành cả nhà nôn mất.

Khác xa với cái không khí nhốn nháo ngoài biển, bên này Vương Nhất Bác lại trầm mặc đến đáng sợ. Cậu nhìn cái người đang nằm trên ghế bành toàn thân ướt sũng đang run lên vì lạnh. Mặc dù cậu đã dùng khăn tắm đắp cho anh hai lớp nhưng có vẻ cũng không khả quan.

Thay quần áo giúp thôi chắc không bị đồ sát đâu nhỉ? Nhưng đồ lót cũng ướt rồi. Không thay thì hâm "kiu" mất.

"Hắt xì. Hắt xì. Hắt xìiiiiiiii."

Rồi rồi, anh ấy cảm mất rồi. Không chần chừ thêm được nữa, cậu lục tung vali và tìm nhanh một bộ đồ ngủ. Kéo anh ngồi dậy, cậu cẩn thận mở từng nút áo sơ mi lúc này đã lấm lem nào rượu, nào cát. Nước lạnh thấm da thịt nên khi chiếc áo bẩn vừa được kéo ra đã khiến anh nổi lên một lớp da gà. Cậu sốt ruột lấy khăn ấm lau qua rồi chồng vô ngay áo mới.

Vấn đề nan giải tiếp theo là làm sao thay được quần cho người đang say. Nhưng thôi kệ bà nó đi, chẳng phải chỉ cần tuột quần ra thôi sao. Tới đâu hay tới đó vậy. Cậu ra sức nắm lấy cái quần ướt nhẹp, một phát một kéo ra. Liền sau đó mặt Tiêu Chiến biến dạng nhăn nhúm khiến Vương Nhất Bác một phen mất vía.

"Nhất... Bác...để...để...anh...."

Vương Nhất Bác thiếu điều muốn quỳ xuống .

"Em xin lỗi Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến ôm lấy hạ bộ, cuộn tròn như một con sâu. Lúc nãy đã lơ mơ tỉnh, biết Vương Nhất Bác tốt bụng muốn thay đồ cho mình nhưng bốp vào con "kiu" của anh như vậy chẳng khác nào giết người.

"Tiêu Chiến có sao không? Để em xem."

"Ha, bốp người ta rồi đòi xem. Ngay từ đầu em giả vờ ngại ngùng làm gì."

Thằng em đau đớn khiến Tiêu Chiến quay lại ngay cái giọng đanh đá. Còn đàn em mặt mày xanh mét chẳng biết vì sợ lời nói của anh hay sợ anh có tổn thương gì quay sang bắt đền cậu.

"Em cũng là lần đầu cởi đồ cho người khác."

"Với người đang say em cứ việc xé hết đồ rồi tống lên giường ủ chăn kín lại. Vậy là ổn."

"Như vậy em mới không ổn."

"Hở?

"Không...không có gì... em nói anh ổn chưa?"

Đau quá nên tỉnh rượu luôn rồi. Tiêu Chiến làu bàu vài câu trong miệng rồi chỉ tay vào cái quần bên cạnh.

"Còn không mau đưa cho anh? Định ngắm thằng nhỏ của anh đến bao giờ hả?"

Vương Nhất Bác quýnh lên vội vàng đưa quần cho anh rồi quay mặt đi chỗ khác. Cảm thấy dưới thân mình có chút... bất ổn rồi.

"Anh tỉnh rồi thì...em về đây."

"..."

"Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác quay lại chỗ ghế bành thì không thấy người đâu. Chợt nghe tiếng ngáy đều đều ở hướng ngược lại. Con sâu say rượu kia đã chui vào giường từ lúc nào, chôn chặt người vào cái mền mềm mại.

Cậu nhỏ đi chất lại đồ vào vali. Hành lý nghỉ dưỡng của anh chỉ có vài cái áo thun, quần jean, một bộ âu phục dường như để phòng hờ cho dịp quan trọng như...đi bar chẳng hạn. Nhưng ở Koh Rong thì muốn vô bar cũng có thể mặc quần đùi. Cũng may, đám cưới của Khải Minh không làm bộ vía kia uổng phí.

Vương Nhất Bác xếp quần áo xong thì lại thấy một cái phong bì rơi ra, nằm ngay cạnh chân giường. Một chút tò mò khi nhìn dòng chữ "văn phòng luật sư" bên ngoài nên đôi bàn tay ấy không ngăn được, lần mở tấm giấy gấp đôi ở bên trong. Ngay dòng in đậm đầu tiên đã khiến nét mặt Vương Nhất Bác căng cứng.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến phải đấu tranh dữ dội để có thể lếch ra khỏi giường. Di chứng của cơn say khiến anh chỉ muốn cắm đầu xuống đất. Nhưng không dậy thì sẽ bị người tình cũ lải nhãi đến mòn tai.

"Sean, tụi anh sẽ bay đi Chiang Mai để hưởng tuần trăng mật. Em mau ra sảnh chính ôm tạm biệt anh nào?"

"Tiêu Tiêu, em đâu rồi?"

"Con mẹ em Tiêu Chiến. 15 phút nữa mà không có mặt là anh cho người đốt luôn cái bungalow của em."

"Được, đốt đi. Tài sản này cũng đâu phải của em."

Tút tút tút.

Đàn ông đúng là động vật máu lạnh. Hết thương liền cạn nhớ. Tiêu Chiến vừa tức giận vừa đánh răng.

Nói là vậy, sau khi tắm rửa Tiêu Chiến trưng bộ mặt đẹp trai nhất có thể để đến tạm biệt cuộc tình lần cuối.

"Hôm qua em vẫn chưa kịp nói. Chúc anh chị sớm sinh quý tử."

Selena nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Tuy cô không dễ chịu gì khi nhìn người cũ của chồng có mặt trong đám cưới của chính mình nhưng cách Tiêu Chiến cư xử có chừng mực lại không phát ra mùi nguy hiểm nên cô cũng chỉ chào hỏi vài câu cho có lệ, thỉnh thoảng thể hiện quyền sở hữu cho thấy hiện tại ai mới là nóc nhà.

Khải Minh vẫn không từ bỏ được tính cách khôi hài, xem mọi thứ ngại ngùng, khó xử như gió thoảng, mây bay, cứ thế ôm vai, xoa đầu Tiêu Chiến. Vợ anh nhìn cả ngày hôm qua nên cũng nhàm không thèm nói.

Tiêu Chiến tự hiểu chuyện, câu thứ nhất cũng là mối lương duyên này quá hoàn hảo rồi, câu thứ hai cũng chỉ khen chị nhà là nhất.

Cái không khí ấu trĩ này kéo dài cho đến khi tàu du lịch cập bến. Cô dâu, chú rể, khách mời lần lượt vác hành lý ra bãi cát và hướng cầu tàu mà lên.

"Tiêu Chiến giữ gìn sức khỏe nhé. Hạ Bằng thật sự rất lo lắng cho em."

Tiêu Chiến có chút bần thần, nhìn Khải Minh không trả lời nhưng ánh mắt chứa đựng một câu hỏi vì sao.

Khải Minh không kịp giữ trên mặt chút trang nghiêm ít ỏi đó, lại quay sang Vương Nhất Bác, híp đôi mắt cười ra vẻ thần bí.

"Cuộc đời còn lại của Tiêu Chiến giao hết cho cậu. Nhớ kiếm cho cậu ta anh chàng nào đẹp trai, xuất sắc như anh cậu là được. Úi da."

"Xin lỗi. Em lỡ chân."

Khải Minh một tay ôm cái vật gia truyền của mình, tay còn lại tạt vô đầu Tiêu Chiến một cái.

"Anh cậu còn sinh con đấy nhé. Bớt cái thói quen tai hại này đi. En thử làm cái này với Điềm Điềm thử xem."

"..."

"Nó không đè em ra làm tới sáng anh đây đi đầu xuống đất."

Vương Nhất Bác hốt hoảng bịt miệng quạ đen của Khải Minh lại rồi giả vờ hộ tống anh lên tàu. Dẫu đoàn người đi rất xa rồi, Tiêu Chiến vẫn còn nghe cái giọng đáng ghét của người ấy. Trước đây gửi thư tình cho người ta tinh tế thế mà, hóa ra tính cách lại trẻ con như thế. Đột nhiên Tiêu Chiến thấy lòng mình nhột nhạt, như có một chú bướm bay lượn bên trong, thỉnh thoảng đáp chỗ này, đậu chỗ kia khiến biển lòng lăn tăn gợn sóng. Chuyện xưa như một vết xăm lâu ngày nhạt màu nhưng vĩnh viễn không bao giờ biến mất.

"Anh uống chút trà gừng cho tỉnh táo nhé."

Tiêu Chiến cứ thế mà nhận ly trà, cũng không thèm ngước lên, cảm giác như biết chắc là ai đó.

Vương Nhất Bác cứ thế im lặng nhìn dáng người ngồi bên thành cửa sổ. Gió thổi mạnh từ phía biển cuốn theo nhiều đất cát hướng về resort mà xông vào nhưng cũng may, những hàng cây trước mặt đã phần nào cản lại. Một hàng tóc mai của người trước mặt tung bay chẳng theo một nhịp điệu nhất định. Cứ mỗi lần hạ xuống lại đáp trên đôi mắt chất chứa nhiều ưu phiền. Có ưu phiền gì đến nổi mà chỉ hơn 30 tuổi đã lập di chúc. Tay Vương Nhất Bác vô thức báu vào khay gỗ đến trắng bệch khi đại não nhớ về tờ giấy đêm hôm qua.

"Vương Nhất Bác."

Tiếng Tiêu Chiến hòa trong gió một nửa như trải lòng, nửa còn lại như một lời khẩn cầu.

"Anh có một bucket list. Em có đồng ý giúp anh hoàn thành không?"

Hôm sau Vương Nhất Bác nói sẽ dẫn Tiêu Chiến đi đến một nơi đáng sống. Gà chưa kịp gáy đã bắt anh chui ra khỏi mùng khiến anh mặt mày bí xị, phun ra câu oán giận.

"Biết thế đã không chia sẽ với em."

Tiêu Chiến rất hay làu bàu những khúc mắc trong lòng. Nhưng là kiểu tự nói tự nghe chứ không có ý phiền lòng người khác. Tuy nhiên mọi người thường cho rằng anh khó chịu, thường nói anh là một lão già.

"Vương Nhất Bác, em nói xem anh có già không?"

"Em đâu thấy anh già. Nói anh sinh năm 97 cũng rất nhiều người tin."

Tiêu Chiến giơ ngón tay cái về phía cậu.

"Biết dỗ ngọt người già. Khá lắm."

Cậu chỉ nhe răng cười đầy tinh nghịch. Tiêu Chiến thấy gương mặt này đáng yêu quá rồi. Cái biệt danh Điềm Điềm là ai đặt vậy. Đúng quá đúng a.

Vương Nhất Bác một tay soi đèn pin tay còn lại lẹ làng quàng giúp anh cái ba lô nhỏ. Từ bungalow số 18 đi thêm một đoạn sẽ là cửa ngõ vào rừng.

"Hay lắm Vương Nhất Bác, rủ anh đi rừng mà không đem theo la bàn."

"Vì Koh Rong là địa bàn của em."

Vương Nhất Bác tiến về phía trước dọn đường, tiện thể kéo anh lên khi Tiêu Chiến đang nổ lực leo lên dốc đá.

"Có năng lực bạn trai lắm. Cô gái của em được nhờ vả rồi."

Mặt cậu nhỏ tự dưng ỉu xìu.

"Sao vậy? Anh nặng quá hả?"

"Em không thích con gái."

Vương Nhất Bác buông ra một câu tự thú cụt ngủn rồi quẩy mông bỏ đi khiến Tiêu Chiến á họng trong giây lát.

"Vương Nhất Bác, đừng giận. Để anh nói lại, chàng trai của em sau này rất là có phúc luôn. Ế, chậm, chậm, đợi anh."

Đi tầm 30 phút cả hai đã xuyên rừng đến bờ bên kia. Mũi bán đảo Koh Rong vươn dài phân chia eo biển thành hai bờ tách biệt. Một bên là bãi cát dài tĩnh lặng, một bên lại là một dãy đá ngầm. Bình minh sẽ ló dạng từ bờ ngược lại.

Nơi bãi đá nơi hai đang người đứng, Tiêu Chiến có thể nghe tiếng vọng không ngừng của dòng hải lưu chảy qua eo biển vịnh Thái Lan. Dưới lớp lớp cây cối màu nâu buổi đầu hạ, những con sóng cuộn trào, tung bụi nước trắng lấp lánh giữa trời lúc hừng đông. Mặt trời bắt nhô lên từ vạch phân cách giữa trời và biển. Một ngày mới chính thức bắt đầu.

"Anh vẫn mơ có một ngày bắt được cái chấm đỏ đầu tiên giữa một hòn đảo không người. Cảm giác nó như một thành tựu. Hà hà. Em cảm thấy suy nghĩ này có ấu trĩ không?"

Tiêu Chiến mỉm cười ngại ngùng quay sang thú nhận với Vương Nhất Bác. Cậu chỉ khẽ lắc đầu.

"Em cũng có một ước mơ tương tự như thế....cùng với người mình yêu."

Vương Nhất Bác lại hướng cái nhìn về phía biển đánh rơi trong tim ai đó một cảm giác ngỡ ngàng. Sau một thoáng lặng im, Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu nhìn tấm lưng vững chãi giữa trùng trùng con sóng, bật ra một câu khẽ khàng như có như không.

"Đó cũng là một cách tuyệt vời để chết đi, bên cạnh một ai đó, người mà chúng ta đã yêu hết mình."

Mặt trời dâng cao cho một ngày hoàn hảo. Nguyện vọng đầu tiên của Tiêu Chiến đã được hoàn thành.

Theo lời gửi gắm của Khải Minh, Tiêu Chiến ở lại làm khách của Paradise được nâng hạng trở thành khách VIP. Sáng ra đến sảnh anh đã thấy nhân viên xếp cho một vị trí riêng biệt với khăn trải bàn trắng đã hong khô nắng. Bữa sáng vô tình lại là món anh mê đắm. Trứng, bơ nhạt, mứt mâm xôi và bánh mì nhỏ vừa nướng lại trong lò. Theo thói quen anh phết lên bánh mì với một lớp dày mứt và bơ. Sau đó Tiêu Chiến sẽ cho cái thìa vào trong tách, để chất ngọt dinh dính ấy tan chảy trong cà phê đen nóng.

"Tiêu Chiến."

Bà mợ tiểu Điềm Điềm. Đang thổi thổi ly cà phê bị cái gọi giật ngược của cậu khiến lưỡi phồng lên một mảng.

"Em có thể đừng gọi anh lúc anh uống cà phê nóng được không Nhất Bác. Phỏng chết anh rồi."

Vương Nhất Bác lại cuống cuồng xông tới xem cái miệng bị phỏng của anh làm anh càng ngại.

"Nhất Bác à, em chú ý hình ảnh xíu đi. Thanh thiên bạch nhật lại sờ mó anh, sau này sao anh làm ăn được nữa."

Vương Nhất Bác khẽ cười.

"Còn đanh đá lắm. Lưỡi chắc không sao rồi. Tiêu Chiến xem nè."

Cậu chìa cho anh hai tờ giấy đăng ký chơi trò zipline. Tiêu Chiến xem qua thấy mắt mình trợn ngược.

"Anh chỉ là thuận miệng...nói chơi thôi mà."

"Mùa này đăng ký được khá là khó do tây ba lô nó đến đảo là book liền. May mắn ku Kok quen trưởng đoàn bên ấy. Hôm nay anh ăn nhiều và ngủ sớm một chút. Sáng mai em sẽ giao việc lại cho Bella rồi chúng mình sẽ đến điểm tập kết"

Vương Nhất Bác dặn dò thêm vài thứ rồi tiếp tục quay lại họp với nhân viên. Sắp đến có một đoàn khách gần 100 người tới Paradise tổ chức đám cưới nên công tác chuẩn bị khá nhiều. Mấy ngày nay Tiêu Chiến toàn thấy cậu nhỏ chạy đi chạy về Sihanoukville để mua thêm đạo cụ.

"Nhất Bác."

"Hử?"

"Đơn này em viết em à?"

"Ừm. Có việc gì sao?"

"Anh ... cảm thấy chữ rất đẹp. Được rồi. Đi đi"

Cậu nhỏ tươi tắn chạy lại một nhóm gần hai chục người đang xếp hàng chờ giao việc. Ánh mắt cậu sáng bừng, giọng điệu tự tin khác với cậu nhóc năm nào trong trí nhớ. Tiêu Chiến vô thức nhìn lại mẫu đơn đề nghị.

Cam kết chịu trách nhiệm với những rủi ro có thể xảy ra.

Người làm đơn - Vương Nhất Bác

Người làm đơn - Tiêu Chiến

Zipline là một trò chơi cảm giác mạnh mới được khai thác gần đây trên đảo. Ngang qua những thân cây cổ thụ cao từ 15 đến 20 mét, người ta thiết kế những lồng gỗ, tấm ván hoặc đơn giản là những sợi dây thừng để bước quav và trượt từ trên cao xuống. Tất nhiên song song đó là cáp chịu lực giữ vai trò bảo hộ. Hôm nay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ phải vượt qua 4 chặng.

Chặng đầu tiên là Flying barrel khá an toàn vì chỉ việc ngồi trong lồng gỗ mà trượt xuống.

Chặng thứ hai Rope V-Bridge, Vương Nhất Bác đi trước, sau đó hướng dẫn cho Tiêu Chiến. Dù những bước chân ban đầu có phần loạng choạng nhưng Tiêu Chiến vẫn cán đích thành công.

Đến chặng thứ 3 thì dưới chân chỉ còn đúng một sợi dây bé xíu. Tiêu Chiến lúc này mới tim đập chân run, Vương Nhất Bác thấy mặt anh tái xanh thì bắt đầu lo lắng.

"Vương Nhất Bác thật ra có một chuyện vẫn chưa nói với em..."

"..."

"What the hell, Tiêu Chiến. Anh có bị đần không? Sợ độ cao mà đòi chơi zipline."

Đám tây ba lô không hiểu chuyện gì chỉ biết ngó chằm chằm vào một người đang gào lên, còn một người cúi đầu vì thẹn.

"Anh chỉ nói đó là một trong những nguyện vọng của mình thôi. Ai mà ngờ em lại nhanh tay, nhanh chân như vậy."

"Tiêu Chiến...anh làm em tức chết mà. Anh có biết việc này nguy hiểm thế nào không? Lỡ anh mà có chuyện gì. Thì em làm sao sống tiếp!"

"Anh...anh...cũng đâu bắt em chịu trách nhiệm mạng sống của mình."

"..."

Vương Nhất Bác tức quá cạn lời nên ôm mặt mày đen xì chui một góc để hạ cơn giận.

"Tiêu Chiến, cái đồ đần. Em đã nói như vậy, anh còn không chịu hiểu."

Một ngày chỉ có 30 người tham gia hoạt động mạo hiểm và có 3 hổ trợ viên đi kèm. Một người dẫn đầu, một người đi giữa và người cuối cùng chốt hậu. Cả hai đi đến đây gần như đã được nửa đường, nếu vòng lại sẽ cản trở những người đang đi tới. Hơn nữa các hổ trợ viên cũng không thể cùng quay lại. Vương Nhất Bác nhất thời bị động. Cậu và Tiêu Chiến đành để các nhóm đi trước và tìm cách để giải quyết tình hình. Nhưng sau khi trao đổi với đoàn, câu trả lời vẫn là phải đi tiếp.

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác hít một hơi thật mạnh rồi nhìn vào mắt anh.

"Anh có tin em không?"

Lần đầu tiên anh thấy cậu nghiêm túc đến như vậy. Vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt sâu thẳm như hút cả hồn anh. Từ tận đáy lòng anh trào dâng một cảm giác tin tưởng vô điều kiện.

"Có."

Ánh mắt của cậu dịu lại, đuôi mắt nhỏ cong lên. Thật khó để lý giải đây là vì có được niềm tin của anh hay hạnh phúc vì một nguyên nhân khác.

"Em đi trước. Anh cứ theo đúng thao tác an toàn. Chỗ nào sợ quá thì báo em dừng lại. Em sẽ ở rất gần anh."

"Được."

Đoạn đường xa nhất trong cuộc đời mình có lẽ là đoạn đường trên sợi dây mỏng manh ấy. Chân Tiêu Chiến mềm nhũng khi đặt bước đầu tiên. Nó lắc lư dữ dội khiến Vương Nhất Bác đi trước cũng mất thăng bằng.

"Tiêu Chiến, nhìn em, chỉ nhìn mỗi em thôi. Được chứ?"

Tiêu Chiến lấy hết can đảm của đời mình để xông về phía trước. Đôi mắt chỉ biết dán chặt vào một người. Là tiểu Điềm Điềm khi xưa đặt lên bàn anh bánh mì nhỏ. Là cậu bé năm nào tình nguyện bào thanh mai khi kí túc xá vào hè ngột ngạt đến điên cuồng. Là người con trai đã đứng ngay cửa phòng trước ngày anh tốt nghiệp.

"Tiêu sư huynh, hình như trên bàn anh có thư."

Và lúc này là người đang nóng lòng đón anh ở bên kia vạch đích. Những bước chân cuống cuồng vội vã, Tiêu Chiến như từ quá khứ chạy hồng hộc về hiện tại trong những lát cắt của kí ức tung lên hạ xuống theo sợi cáp mỏng đong đưa. Bước chân cuối cùng cũng hoàn thành, rồi cả thân hình lọt thõm vào vòng tay của ai đó.

Nguyện vọng thứ hai, đu dây mạo hiểm. Tiêu Chiến đã làm được rồi.

Đón anh ở trạm cuối cùng sau một cú trượt dài từ trên đỉnh xuống, Vương Nhất Bác cẩn thận phụ anh cởi đai an toàn. Ánh mắt cậu lúc này dịu dàng hơn cả ánh hoàng hôn.

"Tiêu Chiến sao tay anh nhiều vết bầm vậy? Có phải vừa va đập ở đâu không?"

Tiêu Chiến vội vàng kéo tay áo khoác xuống.

"Không có, vết bầm cũ thôi. Về resort được không? Anh đói quá Nhất Bác. Anh muốn được ăn cua."

"Được được được. Hôm nay Tiêu Chiến sư huynh đã vượt lên chính mình. Em sẽ đãi anh món chilli crab kèm thêm bia Angkor, bảo đảm cả đời anh cũng không quên được."

"Tiêu Chiến, bánh mì ngon đúng không? Bột này là gia truyền. Bảo đảm cả đời anh không quên được."

Vương Nhất Bác đi trước trong tiếng huýt sáo đầy phấn khởi sau một ngày mệt nhoài. Tiêu Chiến chậm rãi bước sau, nhiều lần vô thức muốn thốt lên nhưng vẫn là kịp thời ngăn lại.

"Vậy mà thanh xuân ấy, anh lại vô tình quên mất em. "

Tối đó Tiêu Chiến than đau người và đòi hưởng thụ cho bằng được tay nghề massage của resort. Lúc anh đăng ký dịch vụ thì Vương Nhất Bác đang bận đón một đoàn người Việt Nam nên không hề hay biết. Cho đến khi buông được cái màn hình laptop để xoa xoa vai gáy thì thấy Ploy cầm một khay dầu massage và gối thảo dược đi ngang.

"Hôm nay có khách đặt à Ploy?"

Ploy là một nàng người Thái sang Cambodia tìm việc. Nàng có làn da mật ong với nụ cười tươi tắn đặc trưng.

"Là bạn của ông chủ."

"Bạn tôi? Tiêu Chiến?"

"Vâng, anh Cham đang massage trong ấy. Em phụ anh ấy lấy thêm hương liệu. Ấy ấy..Ông chủ cẩn thận..."

Câu nói chưa dứt thì đã thấy ông chủ Wang đo sàn do chạy quá vội. Mặc cho khuôn mặt nhăn nhó vì đau, ông chủ vẫn tiếp tục thẳng người chạy tiếp. Ploy gãi gãi đầu ra điều khó hiểu. Hôm nay ông chủ chơi vận động nhiều quá nên còn "high" à.

"Chết tiệt."

Ploy giật mình nghe ông chủ lầm bầm ở cú trượt thứ hai. Bàn ghế cũng bị ông chủ làm loạn lên đầy lộn xộn. Chân đi cà nhắc lao ra khỏi sảnh, tay còn xoa xoa mông vì đau.

Phong độ đâu, cool ngầu đâu.

Ploy cảm giác chút hình tượng trong tim sụp đổ rồi.

Trong khi đó, Tiêu Chiến đang thong thả hưởng thụ cái gọi là massage bấm huyệt. Đầu tiên là những cái ấn mạnh mẽ dọc theo cột sống. Anh nghe xương cốt lão làng của mình đồng loạt la lên răn rắc. Sau đó những ngón tay mâm mê ở vùng cổ và vai khiến cái căng cứng ban chiều được tan ra thoải mái. Tiếp nữa là bắp tay được xoa xoa, nặn nặn. Những cơ bắp gồng căng được vuốt ve nhẹ nhàng.

Những ngón tay điệu nghệ lại lướt dịu dàng trên từng thớ thịt, từ cổ, xuống thân, qua eo rồi vô tình lướt qua bờ mông. Không khí thơm mùi chanh, xả khiến tinh thần của Tiêu Chiến muôn phần thư giãn.

"Lực đạo có mạnh quá thì anh nói Cham nhẹ lại nha."

"Ok."

Cham là một anh chàng cao lớn với bắp tay cuồng cuộng. Ấy thế mà trên giường massage đôi tay rất dịu dàng. Cham dùng đá đã được hâm nóng đặt dưới vai cho Tiêu Chiến, đặt hờ lên mắt anh một chiếc khăn, ngăn ánh sáng hắt lên từ những cây đèn cày.

Phòng massage được đặt ở khu nhà sàn thứ nhất ngay cạnh Bungalow số một. Đó là một căn nhà nhỏ, chỉ có hai giường và một bồn ngâm. Mặt trước được lắp tấm kính cường lực to với hai mành trướng bằng lụa. Từ đây  vừa có thể nằm thư giãn, vừa có thể ngắm biển đêm. Lúc này biển đen hun hút đối nghịch với  không gian phản phất tinh dầu dịu ngọt và sống động trong sắc nến lay động lập lòe. Bên trong vô thức phát ra những âm thanh đầy ám muội.

"Chỗ này phải không Sir?"

"Đúng rồi Cham. Chỗ đó. Á, nhè nhẹ thôi."

"Chỗ này cứng quá rồi. Như vậy không tốt, để Cham giúp nó mềm ra. Nếu không Sir sẽ khó chịu lắm."

"Á, đã quá. Mạnh, mạnh lên."

Tiếng rên rỉ bên trong khiến đại não Vương Nhất Bác nóng muốn nổ tung. Cậu điên cuồng chạy về phía cánh cửa, chỉ hận không thể xuyên qua được bức tường, lúc nắm được chốt xoay không do dự mà xông vào rồi hét lớn.

"Hai người đang...làm gì...vậy..."

Cham đang bẻ lại khớp vai cho Tiêu Chiến. Lúc này cánh tay của Tiêu Chiến vẫn còn lơ lửng trên không. Tiêu Chiến cũng giật mình bởi tiếng kêu lớn của cậu, anh nhỏm dậy ngơ ngác trôi luôn cái khăn đắp mắt. Cả người massage và khách đều khó hiểu, hoang mang còn ông chủ Vương ngại ngùng giải thích bằng câu nhát gừng không có đầu, cũng chẳng có đuôi.

"Sorry, resort đang gặp sự cố ....điện nên tôi qua đây xem tình hình thế nào."

"Ông chủ quên rằng phòng này chỉ dùng nến thôi sao, đâu cần điện."

Cham buông cánh tay của Tiêu Chiến xuống. Điều chỉnh lại tư thế nằm cho anh. Tiêu Chiến cũng quay lại trạng thái thư giãn.

Cham lại thoa thêm dầu massage vào tay. Di chuyển xuống phía chân, đặt bàn tay dưới lòng bàn chân của Tiêu Chiến mà bấm huyệt. Vài phút sau đôi tay thành thạo lại di chuyển lên cẳng chân, xoa dịu phần bắp chân rồi len lỏi giữa vùng đùi non mà vài đường lên xuống.

Dưới lớp khăn tắm, thân hình người trước mặt quá hoàn mỹ rồi. Trắng ngà, căng mướt, mềm mại, tắm mình trong sắc nến càng bật lên vẻ cuống hút gợi tình. Càng nhìn, Vương Nhất Bác càng ngứa mắt. Cái bàn tay không yên phận kia thật sự không được phép chạm vào.

"Máy lạnh...phòng đang dùng máy lạnh. Phòng massage ẩm ướt nên nguy hiểm vô cùng. Chiến nghe lời em, bữa sau massage tiếp nhé."

Vương Nhất Bác lắp bắp cả ngày trời cũng bật ra được lý do đuổi khách. Cậu nhanh chóng hất cánh tay của Cham ra khỏi người anh, còn lôi anh đang mơ màng đi xuống giường, xỏ luôn cho anh đôi dép rồi một lực kéo đi ra cửa.

"Chiến, em đưa anh về phòng. Nguy hiểm lắm."

"Ủa có gì nguy hiểm?"

"Còn Cham dọn dẹp nơi này rồi về phòng nghỉ sớm đi."

"Ủa sao hôm nay ông chủ tốt bụng đột xuất vậy? Nhưng mà mĩ nhân. Huhu. Cham muốn massage cho mỹ nhân ngàn năm có một này."

Cham đang đắm chìm trong sự nuối tiếc thì thấy gáy của mình lạnh băng. Quay lại thì thấy ông chủ đang liếc mình bằng ngọn dao sắc bén.

"Khổ tâm cho Cham mà. Nghĩ cũng không được phép nghĩ hả. Ông chủ đưa người của ông chủ đi đi. Á huhu."

Hồ nháo một hồi, Tiêu Chiến cũng được đưa về tận phòng. Trước khi Tiêu Chiến vào cửa còn bị Vương Nhất Bác chỉnh lại áo khoác.

"Trời lạnh, anh đừng ăn mặc hở hang như thế."

Tiêu Chiến chẳng thèm lên tiếng, mặc cho cậu nhỏ muốn làm gì thì làm. Nhưng trước khi khép cửa lại, Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác buông một nụ cười nhếch lên.

"Cái resort này thật lạ. Điện đóm của tất cả các phòng đều ổn định, chỉ có phòng massage bị chập. Em về xem xét cho cẩn thận nha. Giấm vương."
.
.
.

Từ Paradise xuôi về phía cuối đảo là nhà của dân bản địa. Buổi sáng Vương Nhất Bác bận lo công việc thì Tiêu Chiến sẽ một người, một đôi dép và vài đô la lẻ kiếm chỗ lang thang. Phần lớn anh đi vô định quanh đảo, chỗ nào cũng đặt dấu chân qua. Thỉnh thoảng, anh chui vào tận nhà dân, chỉ đơn giản là kêu một tô mỳ và một trái dừa hái từ trên cây xuống.

Những buổi sớm khi tinh thần tỉnh táo Tiêu Chiến sẽ theo ngư dân đưa thuyền vào bãi. Bày ra đủ loại cá và hải sản để phân loại và bán buôn. Anh hào phóng mua một con cá bơn từ cậu thanh niên da ngăm đen chừng 12 tuổi rồi hào hứng đem về resort. Anh tần ngần ở cửa bếp, đợi Vương Nhất Bác quay lại anh mới giơ con cá lên như vừa lập được chiến công. Con cá bơn ngay sau đó đã nằm trên chiếc đĩa sứ trắng tráng men to. Từ mang cá đang phập phồng yếu ớt, máu chảy ra và ngấm vào lớp da trơn màu trắng.

"Nướng mọi nhé. Rồi chấm với một ít muối tôm. Dân ở đây thường ăn như thế."

"Được. Tất cả nghe theo em."

Đêm xuống Koh Rong khoác lên mình nhiều tấm áo. Thường những ngày trong tuần vắng du khách, chủ yếu chỉ có mấy củ khoai ba lô vô định như Tiêu Chiến ghé qua. Do đó đổ dài theo bãi biển chỉ lác đác vài nhà hàng với những set BBQ giá hạt dẻ. Tiêu Chiến sẽ chọn một chỗ ngồi ngay sát biển order một giỏ bánh mì bơ tỏi với mực nướng và khoai tây chiên. Tiêu Chiến co chân lại trên ghế bành con, khui một chai beer Angkor ướp lạnh, hớp một ngụm lại đảo mắt nhìn về phía biển đen ngòm. Tiêu Chiến thích những đêm bình yên như thế bên những đốm lửa kêu lách tách trước những con sóng dạt dào.

"Uống beer một mình là xấu lắm nhé anh Chiến."

Vương Nhất Bác thỉnh thoảng xuất hiện sau khi việc được bàn giao tươm tất. Làm chủ vốn không có thời gian làm việc rõ ràng. Nhưng thời gian rãnh rỗi có được, Vương Nhất Bác luôn muốn dành cho Tiêu Chiến.

"Chẳng phải anh để sẵn ghế cho em sao. Lại đây Nhất Bác! Cheers vì Koh Rong. Cheers vì chúng ta."

Nguyện vọng thứ ba là lang thang như một gã du hành giữa nhân gian bình bình đạm đạm, may mắn hơn là gặp được tri kỉ tâm giao.

Vừa hay, Koh Rong vừa khớp vừa vẹn tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top