Chương 10: Phép màu (Hoàn)

Mùa hạ qua rồi, sao anh chưa trở lại?

.

.

.

"Được rồi Bella. Tạm thời anh không nói chuyện này với Tiêu Chiến. Có tin gì nhớ gọi cho anh."

"Chuyện gì không nói cho tớ biết?"

Tiêu Chiến vừa về phòng sau khi chọc dò tủy sống để xác định lượng bạch cầu. Cả người anh vẫn còn vô lực ngồi trên xe lăn, tay vịn vào bánh xe, mắt vẫn còn lấm tấm những giọt nước sau khóe mắt.

Cảm giác ngày hôm nay cơ thể khó chịu đến cùng cực. Lúc lấy tủy cơ thể cong lại như con tôm lột, từng chút từng chút cảm nhận mũi kim đi vào cột sống, rút thứ chất lỏng màu trắng ngay đốt sống lưng. Giây phút ấy như kéo cả linh hồn anh theo vậy, đau đến mức cắn chặt răng để không bật khóc.

Tiêu Chiến cố tình lặp lại câu hỏi, mắt tự nhiên cảm thấy xốn xang.

"Có chuyện gì đúng không?"

Hạ Bằng hắng giọng.

"Không có gì. Tớ đi hỏi bác sĩ tình hình xét nghiệm hôm nay của cậu."

Tiêu Chiến yếu ớt nắm lấy cánh tay của Hạ Bằng, nương theo sức anh mà từ từ đứng dậy, chắn trước mặt anh mà truy hỏi.

"Chưa bao giờ cậu lãng tránh câu hỏi của tớ. Hạ Bằng, có phải Nhất Bác có việc gì không?"

"Chưa có thông tin gì cụ thể cả...

"HẠ BẰNG."

"Thôi được rồi. Cậu ấy đi Sihanoukville mấy ngày nay. Hôm nay trên thuyền trở về thì đột nhiên biển động. Vương Nhất Bác đang nói chuyện với Bella thì bị mất kết nối."

"Bao lâu rồi?"

"....Một tiếng trước... Mà cậu đừng lo, tín hiệu yếu thôi, cậu ta mạng lớn lắm sẽ không ...Tiêu Chiến, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến ngã quỵ, cả người đổ ập vào tay Hạ Bằng. Đất trời quay cuồng theo sóng biển Koh Rong. Anh lấy tay ôm lấy ngực nghe tim mình đánh lên thình thịch.

"Đúng rồi chỉ là tín hiệu kém thôi. Em ấy sẽ không sao đâu. Em ấy vừa ở đây với tớ mà."

Giọng Tiêu Chiến yếu ớt, thều thào trong những hơi sức cuối.

"Cậu nói mê sảng gì vậy? Vương Nhất Bác ở Koh Rong cơ mà?"

Giọng Tiêu Chiến trở thành một tràng dài run rẩy.

"Không phải đâu, Em ấy vừa ở đây với tớ. Em ấy còn ôm tớ bảo đợi tớ hết bệnh sẽ mau chóng đưa tớ về Koh Rong, sau đó cùng ba Vương đến Ladakh nghe giảng pháp..."

"Tiêu Chiến cậu bình tĩnh lại đi."

Trong thần trí mông lung anh nhớ cậu đứng trước đầu giường bệnh mà thỏ thẻ.

"Em về Koh Rong trước, sắp xếp một số việc rồi sẽ quay lại đón anh."

Trong đêm tối cậu hôn lên vành mi anh còn ngân ngấn nước, cất lời lên rất đỗi dịu dàng. Rồi cậu quay người bước đi, rời bàn tay ấm áp của anh rồi chìm mình vào dãy hành lang kéo dài đến vô tận.

Sau đó anh thấy Vương Nhất Bác đứng giữa những cơn sóng trên ván trượt màu xanh.

"Tiêu Chiến, em đi một chút sẽ mang pháo hoa về. Lần này chúng ta cùng ngắm pháo hoa nhé."

Vương Nhất Bác hòa vào biển, lặn mất giữa đại dương, ván trượt lênh đênh dập dìu giữa tiếng hét gào của gió.

Cuối cùng nụ cười ấy bị sóng biển nhấn chìm.

Trong một giây tỉnh táo, Tiêu Chiến lại nhớ đến dáng vẻ tủi hờn của cậu khi đứng trước bungalow 18.

"Vậy có bao giờ anh lo sợ mất em không, Tiêu Chiến?"

Trái tim dường như bị ai đâm cho một nhát. Đau đớn đến không thở được. Tiêu Chiến cứ thế lịm đi trong tay Hạ Bằng.

Vương Nhất Bác, nếu em dám bỏ rơi anh. Vậy thì sau này....nếu không có sau này thì kiếp sau, kiếp sau nữa, anh sẽ không bao giờ đến gặp em nữa.

.

.

.

"Bác sĩ Wynn, phòng 1005 cần cấp cứu. Anh qua ngay được không?"

"Huyết áp gần chạm 50 rồi. Độ bảo hòa oxy thấp, tôi e rằng sẽ ảnh hưởng đến não."

"Huyết áp vẫn giảm. Có nên bàn với người nhà đưa vào ICU không?"

"Bác sĩ Wynn. anh nhanh lên cho. Bệnh nhân có vẻ không ổn."

"Bác sĩ Wynn! Bác sĩ Wynn!"

Huyết áp liên tục giảm, lúc Wynn tới nơi Tiêu Chiến đã gần như mất ý thức và suy tim.

"Tim đập chậm, huyết áp còn 55, đã làm hồi sức tự nhiên nhưng không đáp ứng."

Wynn lay mặt Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến à, có nghe tôi nói không?"

Đồng tử phản xạ ánh sáng kém, Tiêu Chiến hết mở mắt rồi lại nhắm mắt. Anh nghe tiếng Wynn gọi mà không sao đáp lại. Tay chân anh bắt đầu co giật liên hồi, cảm nhận cơ thể mình như một con rối không ngừng nẩy lên trên giường bệnh. Tai đặc ù hỗn loạn với đủ loại âm thanh. Đau đớn đến cùng cực Tiêu Chiến nghe tiếng linh hồn bên trong đòi được giải thoát.

Không thở được.

Đầu đau quá.

Hay là...từ bỏ có được không?

Lồng ngực không cố giữ lại hơi thở cuối cùng, cứ thế để tâm trí trôi đi vô định giữa không gian trắng toát cho đến khi cơ thể bắt đầu nhẹ dần.

"Thiết bị ở đây quá sức rồi. Mau xin ý kiến người nhà đưa vào ICU."

Mồ hôi trên trán Wynn rơi lộp độp xuống cánh tay và cả cơ thể của Tiêu Chiến. Tay anh làm động tác hồi sức điên cuồng thế nhưng người kia cứ vậy mà không có một chút phản ứng.

"Tiêu Chiến, cậu ta còn đợi anh trở về. Vương Nhất Bác đang đợi anh trở về. Nghe thấy không Tiêu Chiến?"

Bác sĩ Wynn gần như gào lên bất lực. Con số trên màn hình điện tử đang di chuyển xuống những vạch đỏ kèm theo những âm thanh báo động. Sinh mệnh này từng phút từng giây đang trôi tuột khỏi bàn tay y học của Wynn.

"Tiêu Chiến, chiến đấu đi Tiêu Chiến."

Ngoài phòng bệnh, Hạ Bằng run rẩy kí vào bảng cam kết, chân mềm nhũng khi thấy bác sĩ hối hả đẩy chiếc giường của Tiêu Chiến về phía thang máy, di chuyển lên căn phòng tách biệt của tòa nhà. Tại đây anh thấy Wynn đặt nội khí quản, nông vào trong mũi Tiêu Chiến một ống nhựa rồi cắm thẳng vào cuống họng một ống to hơn.

Nhìn những lớp đồ trên người của Tiêu Chiến lần lượt bị lột bỏ, Hạ Bằng lại nhớ đến lời của Wynn trong cuộc nói chuyện ở cuối hành lang.

"ICU là nơi bệnh nhân thực sự trần truồng, chỉ có một lớp vải mỏng che bên trên cơ thể, kết nối với hàng chục dây nhợ.

Sự mong manh của cuộc sống được thấy qua từng giọt thuốc vận mạch giữ huyết áp, qua từng nhịp lên xuống của lồng ngực theo máy thở, và qua những dòng điện tâm đồ nguệch ngoạc."

Tấm lưng Hạ Bằng dựa vào bức tường bỗng dưng trơn tuột. Anh lấy hai tay ôm lấy đầu, và gục đầu vào giữa hai chân, nghe văng vẳng lời chia sẽ cuối cùng của Wynn khiến tâm thức của anh rơi vào cơn hoảng loạn.

"Bệnh nhân vào ICU sau khi chữa trị xong được đưa vào thang máy sẽ chỉ có hai hướng: lên các tầng trên khi bệnh đã thuyên giảm hoặc đi xuống nhà xác ở tầng hầm.

Trung bình 10 bệnh nhân vào ICU, 3 người sẽ theo thang máy đi xuống dưới."

ICU gần như là hy vọng cuối cùng khi bệnh tình trở nặng nhưng nếu thất bại sẽ là một quyết định khó khăn khi đối mặt với việc rút ống như thế nào.

"Đây cũng là nơi tận cùng của phép thử về tình yêu, lòng bao dung và sự sợ hãi."

Cánh cửa phòng khép lại, Hạ Bằng bị chính cơn sợ hãi bao trùm.

"Chiến ơi..."

.

.

.

Giữa màn đêm mù mịt, hai người đàn ông nằm sóng soài trên bãi cát. Họ vừa giành lại sinh mạng của mình từ tay thần biển, thoát khỏi tâm bão đột ngột hình thành từ phía biển Đông. Cố hết sức lay người còn lại vẫn còn hôn mê, trong đêm tối giọng người đàn ông vang lên trầm đặc.

"Ông chủ Vương tỉnh lại đi, thở đi."

Khi cơn bão bất ngờ đổ bộ không báo trước, con thuyền chở Sokha và Vương Nhất Bác chỉ còn cách Koh Rong vài chục km. Giây phút chiếc thuyền gỗ bị bão bẻ đôi, hai người họ bị quăng lên cao gần 3 mét rồi sau đó bị ném thẳng xuống lòng đại dương.

Khi rơi xuống cơ thể Vương Nhất Bác đập mạnh vào thân tàu, cậu rơi vào mê man rồi mặc cho nước biển nhấn chìm trong vô thức. Sokha bơi về phía cậu, lôi cậu lên khỏi dòng nước đục ngầu. Nước biển tạt vào mặt tới tấp khiến ông gần như không mở nổi mắt. Cố gắng nhìn bốn phương, mắt ông lóe lên niềm hi vọng khi thấy chiếc phao cứu hộ đang trôi về phía mình. Cứ thế hai người trồi lên, sụp xuống, xoay vần theo điệu múa của bão cho đến khi dạt vào bờ.

Vương Nhất Bác bất tỉnh vì bị ngạt nước. Mặc cho Sokha không ngừng làm hồi sức mà mắt cậu vẫn nhắm nghiền, mạch đập yếu ớt, máu của vết thương lan ra từ đầu cho đến chân. Vì đêm tối nên không thấy được toàn thân đã nhuộm một màu đỏ. Cơ thể cậu cứ thế lạnh dần.

Bên tai cậu nghe tiếng gọi của người ngư dân hiền lành nhưng tâm trí lại mắc kẹt sâu trong lòng biển. Tiếng gió hú, tiếng biển gầm, đâu đâu cũng là màn đêm vô tận.

"Vương Nhất Bác."

Đột nhiên cậu nghe tiếng gọi của Tiêu Chiến. Ở phía đằng xa nơi đất liền, anh cầm tấm ván trượt màu xanh lá mà cậu yêu thích nhất không ngừng vẫy tay. Anh nhăn mũi, trưng ra vẻ mặt sốt ruột.

"Vương Nhất Bác, em mau lên đây."

Theo quán tính cậu lao về phía anh nhưng phát hiện ra nước biển tạo thành một lực khủng khiếp đè lên cánh tay của cậu. Đôi tay cố gắng rẽ sóng như bị một chiếc gậy vô hình giáng xuống. Càng cố gắng lao tới càng bị kéo ngược ra sau, giống như mắc kẹt trong một vũng dầu. Cậu hướng về anh, giọng nói gần như tuyệt vọng.

"Chiến à, em mệt quá, thật sự rất mệt."

Cậu lại rơi vào dòng xoáy không ngừng cuồng cuộn dưới đáy biển. Đôi tay chơi vơi, nước ngập qua khỏi đầu.

"Vậy anh đi trước đây."

Bỏ lại câu nói vô tình, Tiêu Chiến để lại ván trượt trên bờ biển rồi quay mặt bước đi. Trong cái vùng vẫy sau cùng khi cố gắng đạp nước trồi lên, Vương Nhất Bác thấy anh đi vào một vùng sáng, nơi có những thân ảnh quen thuộc đã rời bỏ cậu từ rất lâu.

Mái tóc dài và nụ cười hiền hậu, chiếc áo sơ mi bằng vải tơ tằm mà cậu đã mua ở Đài Loan và cả chiếc khăn màu kem in hình hoa cải.

Là mẹ?

Nhận ra sự việc, Vương Nhất Bác cảm thấy kinh hãi mà điên cuồng vùng vẫy.

"Tiêu Chiến đừng mà. Quay lại đây."

Cả thân người bị lực hút của nước mà chìm xuống, cậu hớp vào một ngụm nước biển, nghe phổi mình ứ đặc, từng câu từng chữ cố thoát khỏi từng dòng nước trôi vào miệng mà ú ớ phát ra.

"Đừng mà Chiến...Đừng đi về nơi đó...."

Lại thêm một ngụm nước. Mắt, mũi, miệng chỗ nào cũng là nước. Phổi không thở được, Vương Nhất Bác cảm giác cái chết như đang đến thật gần. Ngay thời khắc ý thức cuối cùng dần mất đi, cậu lại nghe bên tai tiếng dỗi hờn của Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, nếu em dám bỏ rơi anh. Vậy thì sau này....nếu không có sau này thì kiếp sau, kiếp sau nữa, anh sẽ không bao giờ đến gặp em."

"Không...Chiến...đừng bỏ em..."

Dùng hết sức quẫy đạp, cậu lao khỏi vòng tay của biển, bơi về phía anh khi thứ ánh sáng ấy đang bao trùm lấy anh. Bước chân đầu tiên thành công chạm xuống mặt cát, rất nhanh sau đó là bước chân thứ hai. Vương Nhất Bác lấy hết tốc lực lao về phía trước.

Giây cuối cùng trước khi Tiêu Chiến chìm vào luồng ánh sáng vô tận, cậu thành công bắt được anh, hối hả ôm lấy anh vào lòng, nghe nhịp tim đập lên điên loạn.

Cậu siết lấy bờ hông, ghì chặt anh nghe được cả tiếng xương kêu lên vỡ vụn, không kiềm được lòng mà nức nỡ gào lên.

"Ai cho phép anh hả? Ai cho phép anh bỏ lại em. Ai cho phép anh không đến tìm em. Anh mà dám thì sau này...nếu không có sau này thì kiếp sau, kiếp sau nữa ... em sẽ lại đến thao chết anh. Thao anh không xuống giường được mà chạy trốn khỏi em. Tiêu Chiến ngốc, có nghĩ cũng đừng hòng nghĩ."

Vương Nhất Bác càng nói lại càng muốn khóc. Nhưng khóc không được chỉ biết bám chặt lấy anh, chỉ sợ sơ hở một chút thôi, Tiêu Chiến sẽ đột nhiên biến mất.

"Không phải đã hứa cùng em về Koh Rong sao? Về Koh Rong đi ngắm plankon, ngắm mặt trời hết mọc rồi lặn, nhìn bọn trẻ ở FOKR nói tiếng Anh sang lên từng ngày. Anh không phải hứa phải cùng em ân ái sao. Mỗi ngày chính là mỗi ngày đó Tiêu Chiến. Thiếu một ngày cũng không được."

Nói một hồi cũng không ngăn được cơn xúc động. Cậu lại quay trở lại là cún nhỏ của anh. Siết chặt anh, không để bất cứ gì có thể mang anh đi mất.

"Nhất Bác, ngoan."

"Em ngoan nên anh được nước làm tới. Mọi thứ trong cuộc đời anh đều tự làm theo ý mình. Anh quyết định yêu em, cũng quyết định rời bỏ em. Muốn làm tình với em, sau đó rồi đá em ra khỏi phòng. Tiêu Chiến, yêu anh em đánh mất chính mình. Nhưng em chấp nhận vì đó là anh, Tiêu Chiến. Không được đi đâu cả. Về Koh Rong với em đi."

Từng giọt nước nhỏ xuống làm ướt đẫm một bên vai, không rõ là nước biển hay nước mắt của Vương Nhất Bác. Chỉ thấy cậu xúc động đến nghẹn ngào, trầm thấp chui vào hõm vai anh, thỉnh thoảng không kiềm nén được mà phát ra vài tiếng kêu khe khẽ. Một lúc sau bàn tay sau lưng cậu mới khẽ khàng đập đập, giọng nói dịu dàng xoa dịu tất cả giác quan.

"Được. Về thôi. Chúng ta về thôi Nhất Bác."

Cậu đặt một nụ hôn lên trán anh. Bao nhiêu đau khổ và uất ức cậu mặc cho chúng cuốn trôi theo nước mắt.

Cùng nhau về nhà thôi. Có người đang đợi hai chúng ta trở về.

"Khụ, khụ, khụ..."

Vương Nhất Bác nôn ra từng ngụm nước, thấy không khí tràn vào phổi lấp đầy từng động mạch. Cơn đau thắt ngay lồng ngực cũng từ từ suy giảm, mắt mơ màng nhìn thấy vòm trời treo ở trên không và thấy cả những giọt nước mắt của người đàn ông đã dành cả đời mình trên biển.

Biển mặn, cuộc đời cũng chẳng dễ dàng. Nhưng còn sống nghĩa là còn hi vọng.

Sokha thở hắt ra. Ông chấp tay vái tạ ơn trời. Trước kia Tiêu Chiến cứu sống vợ và con ông. Nay sokha lại cứu sống một sinh mệnh khác của Tiêu Chiến.

Cả hai mắc kẹt trên đảo nhỏ mà không có phương tiện liên lạc cho đến nửa ngày sau, khi bão tan hẳn, người của Koh Rong mới tìm được hai người.

Bella và đám người Paradise khóc gần hết nước mắt khi thấy Vương Nhất Bác trở về với thương tích đầy mình và bàn chân trái bị bẻ cong đến biến dạng. Chưa kịp hỏi han đã thấy ông chủ giành lấy điện thoại mà điên cuồng gọi điện cho Hạ Bằng. Cũng chưa kịp nói câu nào đã bị người bên kia xả cho một trận.

"Alo, Hạ Bằng..."

"Alo...con mẹ nó Vương Nhất Bác. Cậu đã ở đâu vậy hả? Chơi cái trò mất tích khiến người yêu của cậu xỉu up, xỉu down. Cậu ta có sao không hả? Vừa được kéo về từ cửa tử đó ông chủ. Hai người thật là...Dọa chết tôi rồi."

Tiêu Chiến vừa được đội ngũ bác sĩ giành lại một mạng từ tay thần chết. Wynn nói đây thật sự là một phép màu, khi điện tâm đồ của Tiêu Chiến giây phút ấy đã chạy một dãy hàng ngang.

Hạ Bằng đưa camera vào chính diện, Vương Nhất Bác gần như chìm trong im lặng. Tiêu Chiến nằm đó với vô vàng dây nhợ, mặt tái nhợt đi nhưng Vương Nhất Bác lại có ảo giác anh đã mỉm cười. Trong giây phút thập tử nhất sinh cậu thật sự đã thấy linh hồn của Tiêu Chiến. Là anh đã chạy đến Koh Rong giành lại cậu từ trong tay bão hay chính cậu đã kéo anh một mạng trở về?

Một ngày một đêm chìm trong hoảng loạn, nay Koh Rong cũng quay lại dáng vẻ thường ngày. Cơn bão qua đi, tia nắng rực rỡ chiếu ngay xuống bãi cát, bầu trời trở nên trong vắt sau những cơn mưa, đằng xa những ngọn núi trọc phơi mình dưới ánh mặt trời nhiệt đới và mặt biển lấp lánh hiền hòa như chưa hề có trận phong ba.

.

.

.

Tiêu Chiến tỉnh lại vào 3 ngày sau đó. Điều đáng ngạc nhiên là mọi chỉ số lại cải thiện đến không ngờ. Hiện anh đã tự thở được, mũi vẫn còn gắn ống truyền dịch nhưng chỉ số nhiễm trùng đã giảm xuống và có thể tự vệ sinh. Ngày thứ 18, thành công theo thang máy quay lại phòng 1005.

"Như một phép màu."

Maggie cứ lặp đi lặp lại câu nói đó.

Trở lại bệnh viện sau mấy ngày trốn viện, Maggie cù vào Tiêu Chiến một cái như một cách tán dương.

"Anh bạn, kiên cường lắm."

Tiêu Chiến yếu ớt nghiêng người tránh né, dù sự mệt mỏi còn vương trên khuôn mặt nhưng mắt anh lấp lánh ý cười.

Anh chỉ chỉ vào chiếc nhẫn ở ngón tay áp út Maggie.

"Hơn 6 ly nhỉ?"

Maggie trưng ra vẻ mặt thẹn thùng rồi cũng không giấu diếm gì, liền kể về chủ nhân của chiếc nhẫn.

"Không ngờ được, người trợ lý bên tôi 10 năm lại yêu thầm tôi đến 10 năm. Cậu có tin loại tình yêu không cần hồi đáp vậy không Tiêu Chiến?"

Trong đầu lại thoáng ẩn hiện hình ảnh của một người con trai si mê anh như vậy, Tiêu Chiến gật đầu, cười hiền.

"Tôi tin."

"Ây da, tôi cũng chẳng ra làm sao. Vì cậu ta ra mặt đánh cho thằng bồ cũ nhừ tử rồi quỳ xuống nói có một câu mà tôi đã đưa tay ra đồng ý. Giờ nghĩ lại cảm thấy mất mặt không thể tả."

Maggie dừng lại, đôi mắt phượng dâng lên dòng lệ nhưng rồi lại nhanh chóng quay sang Tiêu Chiến mà mỉm cười.

"Cậu ta ta nói nếu tôi muốn mặc chiếc váy nào, cậu ta nhất định mua cho tôi chiếc váy đó. Nhưng nếu có ngày bản thân cảm thấy mệt mỏi cũng không cần phải cạo râu trước khi hôn cậu ta... Tiêu Chiến, anh nói xem. Phụ nữ ai mà lại để râu cơ chứ. Cậu ta thật là hồ đồ."

Ngày hôm đó, cho dù tóc của Maggie vẫn còn chưa mọc lại, râu lúng phúng hết cả cằm, ngực cũng phẳng lì trước sau như một nhưng từng từ, từng chữ thốt ra lại mang một giọng điệu vô cùng mãn nguyện. Có lẽ cô đã tìm thấy được tình yêu dù không mang trên người hình hài phụ nữ. Maggie rất đẹp nhưng đẹp hơn trong mắt người tình.

"Tiêu Chiến báo cho cậu một tin vui. Cơn đau của tôi đã hơn hai tuần không tái phát. Bác sĩ Wynn nói đúng. Chúa không hề trừng phạt tôi."

Phải rồi, Chúa không trừng phạt ai dám sống với chính mình. Maggie à, hạnh phúc nhé.

Khi khỏe lại Tiêu Chiến thường nhờ y tá dìu mình lên xe lăn để đi thăm thú khắp hành lang. Vài lần anh chạm mặt Ann và mẹ trong khi họ đi hóa trị. Ann rất thích Tiêu Chiến.

"Vì sao á? Vì anh rất đẹp trai. Có cảm giác như một minh tinh vậy đó."

Ann bắt đầu chấp nhận bệnh tình của mình nhưng mẹ Ann thì ngược lại. Lần nào gặp lại cũng thấy đôi mắt bà trũng sâu hơn.

Có một lần anh bắt gặp dáng bà cúi đầu, uể oải từng bước chậm chạp băng ngang khoảng sân, bước về khu phòng bệnh. Mưa vẫn rơi nặng hạt và cơ thể bé nhỏ ấy chẳng mấy chốc ướt đẫm dưới cơn mưa. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ. Cho dù là nắng chói chang hay là mưa như trút nước thì con gái bà vẫn mắc kẹt ở nơi này. Khi tiền bạc bắt đầu cạn dần, ngay khi có được tủy thích hợp cũng không còn khả năng chi trả và thực hiện ca phẫu thuật thay thế.

"Tiêu Chiến, em nói cho anh biết một bí mật nhé. Mẹ rất yêu em thậm chí bà không phải mẹ ruột của em. Sao em biết á? Lúc xét nghiệm để xem độ tương thích tủy của người thân, mẹ đã thú nhận với bác sĩ Wynn rằng mẹ đã tìm thấy em trong một bãi rác ở chung cư sau đó liền đổi nhà tận 4 lần để che dấu bí mật đó."

Ann dựa vào tường để nhìn ra cửa sổ. Mưa mùa thu ẩm ướt cả mặt đường. Vài cánh hoa rẻ quạt xanh lá mạ cũng bị mưa làm rơi rụng, nằm co cụm ở một góc sân, co ro giữa tiết trời se lạnh.

"Hôm qua em lại nghe dì khuyên mẹ bỏ em ở lại đây. Vì em còn chưa thành niên, bệnh viện phần nào sẽ cảm thấy chịu trách nhiệm nếu bỏ mặc em từ từ cho đến chết. Nhưng anh biết không Tiêu Chiến, mẹ lại nói như thế này.

Em đã bị bỏ rơi một lần. Bà không muốn em bị bỏ rơi thêm lần nào nữa. Nếu không gượng được nữa thì cả hai về nhà. Ở bên nhau mới là quan trọng nhất. Khỏe mạnh rồi mà không có nhà để về thì có phải bi thảm hơn cái chết không?"

Ann lau khô nước mắt rồi tạm biệt Tiêu Chiến chạy về nơi có một bóng hình quen thuộc cầm trên tay món dưa hấp đường phèn. Trước khi đi, em cười buồn thú nhận.

"Món ấy thật sự chẳng có tác dụng gì với cơn ho vì viêm phổi của em cả. Nhưng em lại không nỡ nói ra. Vì đó dường như là toàn bộ nổ lực sau cùng của mẹ."

Còn lại một mình, Tiêu Chiến đẩy bánh xe dọc theo hành lang của bệnh viện, phóng cái nhìn vô định xuống khoảng sân chỉ còn lác đác vài bóng dù. Trong lòng có vài suy nghĩ mông lung, không nhịn được mà nhắn tin cho Vương Nhất Bác. Tin nhắn gửi đi rất nhanh nhận được hồi âm.

"Hỏi em tình cảm nào quan trọng nếu không phải là ruột thịt sao? Bun Te không phải thường hỏi anh có tin vào duyên phận không à. Tất cả những người chúng ta gặp gỡ là đều là những người chúng ta cần gặp. Như việc em gặp được anh chắc kiếp trước em đã phải quay đầu đến 500 lần."

Tiêu Chiến nhất thời xúc động cứ trơ ra nhìn vào màn hình điện thoại. Dường như bên kia hiểu được tâm trạng anh nên ngay sau đó tiếng chuông điện thoại liền vang lên. Lời Vương Nhất Bác phát ra lại như một câu tình thoại.

"Kiếp này em sẽ lại quay đầu 500 lần. Kiếp sau 1000 lần để kiếp nào cũng có thể gặp được anh.

Bảo bảo, nhớ anh rồi. Đợi em tháo bột sẽ đến Bắc Kinh ... thao anh nhé."

"..."

"Em thấy một trái cà chua đỏ lựng treo trên gương mặt của người yêu em kìa."

"Xì, tưởng bở hả ông chủ Vương."

"Thật mà, nguyên khuôn mặt hồng hồng áp vào điện thoại cơ mà. Chúng ta đang video call á Chiến Chiến."

Lúc bấy giờ Tiêu Chiến mới nhận ra màn hình nãy giờ đang bắt sóng. Phía bên kia phản chiếu một khuôn mặt tươi tắn đến rạng ngời khiến lòng Tiêu Chiến dâng lên một sự ấm áp. Nhưng giây tiếp theo, Tiêu Chiến lại khẽ nhíu mày.

"Sao lại cạo đi nữa rồi?"

Vương Nhất Bác đưa tay gãi gãi mảng da đầu.

"Đợi anh về, chúng ta cùng nhau nuôi tóc."

Cơn mưa thu rốt cuộc cũng ngừng hẳn. Câu nói ngọt ngào như dòng nước chảy về tim, tắm táp, xoa dịu nỗi lòng của Tiêu Chiến.

Cuối hành lang lại nghe tiếng Hạ Bằng quát lên inh ỏi.

"Tiêu Chiến bộ khỏe lắm hay gì. Đi về phòng ngay cho tớ."

Tiêu Chiến vừa cúp máy, tay còn chưa kịp đẩy xe lăn thì cái con người khó chịu ấy đã bắt được anh. Tay vịn vào thành xe, Hạ Bằng đẩy anh về phía phòng bệnh trên miệng vẫn không thôi càm ràm.

"Khải Minh vừa gọi. Hắn lên chức làm cha rồi. Hỏi cậu cho một cái tên đặt cho em bé."

"Hở? Selena biết được chắc tớ sẽ bị tạt axit mất."

"Còn hơn để cái tên bây giờ sẽ khiến cậu bị thiến ngay và luôn."

"Tên gì á?"

"Khải Chiến."

"Holy shit."

"À Luke đang trong zoom đợi cậu kìa. Đôi phu phu ấy đang ở tháp Namsan, nhà hàng 360 độ, vừa tận dụng họp vừa đi phát cẩu lương. Cậu ta hỏi tớ sinh lý có ổn không còn Vũ thì hỏi có cần gửi sâm ngâm mật ong cho tớ bồi bổ. Đờ mờ nhà hắn."

Rồi Hạ Bằng lại luyên thuyên hàng vạn câu chuyện, hàng vạn cái tên trong dãy hành lang bằng kính ngợp bóng chiều tà. Bóng hai người kéo dài, đổ dọc lên thành kính cho đến khi mất hút khi hai người đi vào ngã rẽ ở cuối hành lang.

"Tiêu Chiến, anh có tin vào duyên phận không?"

Ngày hôm đó, ở Koh Rong, lời Bun Te đã vang lên như thế.

.

.

.

Hai tuần sau Vương Nhất Bác được tháo bột ở chân. Việc đầu tiên cậu muốn làm là đến ngôi nhà bên trong khu rừng nhỏ.

Cậu bắt gặp Sokha với nét mặt đờ đẫn. Ông vẫn còn chìm trong nỗi buồn khi nghĩ về gia tài góp nhặt cả đời người bị bẻ làm đôi và chìm xuống đáy đại dương, cảm giác ấy mất mát đến tuyệt vọng.

Nhưng giây phút rơi vào nước lạnh, tâm thức của người đàn ông này lại nhớ về đất liền, nơi có căn nhà ấm áp giữa rừng thông. Bên trong, cạnh bếp lửa bập bùng là ba mái đầu một già hai trẻ, quấn quýt bên nhau ngóng đợi ông về. Đó mới chính là gia tài lớn nhất.

"Chú Sokha."

Vương Nhất Bác xuất hiện trước cánh cửa. Sau đó cậu mỉm cười thăm hỏi và trao cho ông một phong bì màu trắng. Ngỡ ngàng nhìn vào con số, cả gia tài mất mát kia lại quay về đặt trên tay của Sokha.

"Nếu hôm đó không đi trên con tàu của chú, có lẽ tôi đã mất mạng rồi. Đây là tiền công ứng trước của Bon. Cho phép tôi đặt cọc một nhân viên tương lai của resort. Sau này tôi cần Bon phụ lo cho Paradise."

Lúc chuẩn bị ra khỏi bìa rừng, Vương Nhất Bác lại bắt gặp bóng lưng của Bun Te đang đứng thì thầm trước ngôi mộ của Rith. Một chút chạnh lòng thoáng qua khi nhớ về bóng dáng hai người họ năm đó cứ ở bên nhau bất kể sớm chiều. Ngay trên cầu tàu còn những kí hiệu đặc biệt trở thành điều bí ẩn với cả Koh Rong.

Nắng chiều vàng vọt phơi mình trên dãy cát. Trong những khoảng lặng, Vương Nhất Bác nghe tiếng gió thổi qua bầu trời. Dãy núi xinh đẹp ở phía xa bị mây phủ màu đen thẫm, trở thành bức tranh cắt bóng bảo vệ cho giấc ngủ của Koh Rong.

"Chiến, ngủ chưa anh?"

Tít tít, tiếng tin nhắn vang lên trong đêm tối.

"Tâm linh vậy, đang định gọi cho em."

Không cần chờ đợi, chuông điện thoại đổ ngay sau đó. Qua màn hình Tiêu Chiến nhận ra chiếc chuông gió bằng vỏ sò và phía trên mái lá nhô ra cắt thành một đường giữa bầu trời đầy sao.

"Em đang ở Bungalow 18 à?"

"Đêm nào em cũng ở đây."

Tiêu Chiến đang ghi ghi chép chép bất chợt thấy cảnh vật, vừa nhớ người vừa nhớ Koh Rong, lại xúc động mà ngồi thừ ra nhìn những đốm sáng chơi vơi. Đợi một lúc không thấy anh nói gì, Vương Nhất Bác lại quay sang camera trước.

"Định gọi cho em có việc gì sao? Nhớ em phải không bảo bảo?"

Tiêu Chiến lại bị điệu bộ trong điện thoại chọc cười.

"Định khoe với em thứ này."

Tiêu Chiến giơ bàn tay trái, ngay ngón tay áp út có một chiến nhẫn, ở phía trên đính một viên ngọc trai.

"Anh cho người khắc chữ rồi chế tác thành nhẫn. Không ngờ cũng phù hợp ghê."

"..."

"Sao thế? Nhìn đến ngốc luôn rồi à?"

Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, camera được chỉnh lại khiến hình ảnh cũng ngay thẳng hơn.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến bị dáng vẻ nghiêm túc này của cậu làm cho hồi hộp, ngẩn ra một lúc mới thốt lên được hai chữ.

"Làm sao?"

Mắt Vương Nhất Bác nhìn anh như muốn xuyên qua màn hình điện tử, phóng đại đến mức chân thật, âm thanh cũng rõ ràng từng chữ từng câu.

"Chúng ta kết hôn nhé?"

Tiêu Chiến không kịp phòng bị, bị câu nói này làm cho sửng sốt, chưa kịp nói gì lại bị Vương Nhất Bác tiếp tục đem tâm sự tỏ bày.

"Cho em danh phận ở bên cạnh anh."

"Đồ ngốc. Danh phận gì chứ?"

Vương Nhất Bác nói thêm một câu rất đỗi chân thành như đem tất cả tấm lòng phơi cho người trước mặt.

"Là bạn đời của anh. Được hợp pháp chăm sóc anh. Hoặc giả như sau này anh...sau này anh mất đi rồi, em có thể lấy danh nghĩa người nhà tảo mộ cho anh."

"..."

"Đầu tuần sau em đến Bắc Kinh, chúng ta liền tổ chức đám cưới. Ba Vương đã đồng ý rồi. Wynn sẽ xin phép từ phía bệnh viện. Còn Hạ Bằng sẽ thu xếp các lễ nghi khác.

Nếu anh thích náo nhiệt em sẽ cho nguyên đội Paradise nhảy một màn cho dù bất chấp bị đạp ra khỏi bệnh viện, còn nữa em sẽ cho tụi nhỏ FOKR làm phù rễ và hát cả một bài hit bằng tiếng Anh..."

"Nhất Bác."

"... em đây."

Vương Nhất Bác dường như nín thở.

"Nhất Bác à... Anh đồng ý. Em mau chạy đến Bắc Kinh cầu hôn anh đi."

Giây phút ấy, cảm xúc của hai con tim dường như vỡ òa vì hạnh phúc.

Ngày cưới sẽ là ngày sinh nhật thứ 30 của Tiêu Chiến. Ngày nào Vương Nhất Bác cũng hào hứng gọi điện, chỉ để khoe với Tiêu Chiến quà cưới của Koh Rong.

Quà của nhà Sokha là một thùng cá khô và mực một nắng. Vương Nhất Bác bảo rằng ăn hết cái thùng này chắc Tiêu Chiến cùng bốc mùi khô.

Đám nhỏ FOKR thì mỗi đứa nắn nót vẽ một bức tranh. Phần lớn là bức ảnh hai người bọn họ mặc vest đứng giữa lễ đường, trước biển hoặc ở cầu tàu. Trong tay hai người là những nhành hoa bông bụt màu cam cam đỏ đỏ.

Bun Te làm tặng hai người bức tranh gỗ có hình ảnh căn bungalow quay mặt ra biển. Bên dưới không quên khắc thêm hai cái võng đôi.

Marena biết chuyện cũng tặng nguyên chai rượu "xịn" lâu năm. Cô còn không quên nháy mắt dặn Vương Nhất Bác phải khui trong đêm động phòng hoa chúc.

Quà của Paradise thì lại muôn đường vạn nẻo. Quần xì của Koh, tinh dầu hưng phấn của Charm. Chỉ có hai người phụ nữ Ploy và Bella là bình thường, tinh tế. Họ may tặng một bộ ga giường cho đôi phu phu.

Bách niên giai lão. Vĩnh kết đồng tâm.

Tiêu Chiến nhìn vào dòng chữ thêu tinh xảo, cảm thấy xúc động dâng trào đối với tâm ý và tình cảm của Koh Rong.

"Đừng khóc, Chiến. Anh ngủ sớm đi. Mai em sẽ bay đến Bắc Kinh ôm anh."

Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt người yêu. Thả nhẹ một nụ hôn lên mặt điện thoại, bên kia mặt người ấy cũng đỏ hồng.

"Ngủ sớm. Chờ em."

Màn hình tắt ngúm. Tiêu Chiến vẫn cứ lặng lẽ vuốt ve nơi dấu môi mình in trên mặt kính, không nhịn được lại đặt thêm một nụ hôn.

"E hèm."

Quên mất Hạ Bằng đang ngồi cắt bánh cho anh nãy giờ. Nhìn cái nét mặt thẹn thùng không biết trốn đi đâu của Tiêu Chiến, bỗng dưng Hạ Bằng không thèm châm chọc nữa. Trước khi lấy chồng chắc ai cũng vậy thôi.

"Chút tớ về lấy đồ rồi quay lại. Cậu cứ ngủ trước đi."

Tiêu Chiến cho một miếng bánh hạnh nhân vào miệng, cảm nhận vị ngọt lan ra thấm vào từng tế bào vị giác sau đó đưa một miếng cho Hạ Bằng ý chỉ cùng ăn. Hạ Bằng bèn ngồi lại, cùng Tiêu Chiến ngồi ăn bánh, uống trà, thưởng trăng.

"Bác sĩ Wynn bảo sẽ nhanh chóng liên lạc với người hiến tủy. Ơn trời chúng ta đã may mắn đi đến ngày hôm nay."

Tiêu Chiến tỏ ra trầm ngâm, tay vẫn đưa miếng bánh lên miệng nhưng không chịu cắn.

"Lại làm sao?"

"Hạ Bằng à, vất vả cho cậu rồi."

"Biết vậy thì mau chóng khỏe lại. Cậu biết không lưng tớ sắp gãy vì cái giường phụ này rồi. Nếu không phải vì tinh thần san sẽ giường bệnh cho người thật sự cần tớ đã đặt luôn cái giường còn lại. Ế, cười gì? Cậu có biết cậu phiền lắm không. Phiền đến mức khiến người khác không yên tâm được..."

Trên khuôn của Tiêu Chiến lúc này chỉ toàn là sự áy náy.

"Thật xin lỗi..."

Hạ Bằng đột nhiên đánh một cái vào bả vai Tiêu Chiến khiến anh muốn lật nhào khỏi xe lăn.

"Ế, đau nha Hạ tổng."

"Đau có bằng những gì tớ đã trải qua thời gian vừa rồi không?...Đừng xin lỗi. Tớ không chấp nhận lời này. Mau khỏe lại. Về Heaven. Lúc đó tớ sẽ tha thứ."

"Được rồi. Biết rồi. Mau đi. Qua 12 giờ taxi lại tăng giá. Biết cậu giàu rồi. Mau đi. Mau đi"

Sau đó Tiêu Chiến than nóng liền đẩy xe lăn ra gần cửa sổ. Cơn gió đêm thổi bay tấm rèm trắng, Tiêu Chiến ngồi quay lưng lại, hai cánh tay gầy gò xanh xao của anh để lên thành xe lăn, xương cổ tay nhỏ bé nhô ra một đoạn.

Nhìn ánh trăng bàn bạc phủ lên người Tiêu Chiến, Hạ Bằng lại mơ hồ vô thức gọi tên anh.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến quay đầu lại cười hiền.

"Hử?"

"..."

Hạ Bằng lắc đầu.

"Không có gì. Nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ quay lại ngay."

Đi về phía cửa, Hạ Bằng lần nữa quay người lại, thấy Tiêu Chiến đang nghêu ngao bài hát dạo này Vương Nhất Bác hay hát cho anh nghe.

Bóng tối nhấn chìm cả căn phòng. Chỉ có nơi Tiêu Chiến ngồi có bóng trăng rọi tới.

Tiêu Chiến khép hờ mắt. Ánh trăng đêm nay chíu lên mắt anh dịu dàng.

Đêm nay trăng tròn, tình cũng nồng say.

Quảng đời còn lại, tuyết mùa đông là anh.Hoa mùa xuân là anh, mưa mùa hạ cũng là anh.Thu vàng là anh, bốn mùa lạnh ấm đều là anh.Quảng đời còn lại em chỉ cần anh.

.

.

.

"Alo Tiêu Chiến, sao lại chưa ngủ? Có phải hôm nay anh lại đau không? Đừng khóc, đừng khóc. Em gọi Wynn khám cho anh nhé. Ráng chờ đến ngày mai, em đến Bắc Kinh ôm anh."

"..."

"...Tiêu... Chiến?"

"Alo...Vương Nhất Bác...tôi là Hạ Bằng...Tiêu Chiến mất rồi."

......

"Vương Nhất Bác, có thật sau này em muốn tảo mộ cho anh không?

Vậy thì để anh về Koh Rong giành một vị trí nào đó bên cạnh em, ngắm nhìn em mỗi ngày. Rồi trăm năm sau, em đến bầu bạn cùng anh nhé?

Còn nữa..."




Tách, 

Tách, 

Tách

"Nhất Bác, đừng khóc."

-- HOÀN CHÍNH VĂN ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top