Chương 1: Chạy trốn đến Koh Rong

Tiêu Chiến trăm nghĩ, nghìn nghĩ cũng không ngờ lại đi lạc vô đám cưới của người yêu cũ.

Hôm đó anh để lại cho Hạ Bằng một bản ủy quyền rồi nhanh chân trốn chạy đến sân bay. Ngơ ngơ, ngáo ngáo book đại một chuyến bay ra khỏi đại lục rồi lạc đến Sihanoukville vào một buổi chiều hanh nắng. Ra khỏi sân bay, thứ đập vào mắt anh là một loạt bảng quảng cáo bằng đủ loại ngôn ngữ. Một người đàn ông với làn da rám nắng, bụng phệ một vòng chen chúc trong chiếc áo sơ mi căng tròn vì quá cỡ bước đến mồi cò.

"Hey you, go alone? Go Koh Rong, Koh Rong. Beautiful beach, quite and sexy girl."

"Sexy boy?"

"Hử.. yeah, boys here sexy too."

"Let's go."

Sau một màn bắn tiếng Anh mạnh ai nấy hiểu, vậy là Tiêu Chiến đến Koh Rong dù anh đếch biết Koh Rong ở quái quỷ nào. Miễn trai đẹp là được.

Không phụ sự kì vọng, sau 4 tiếng đồng hồ lênh đênh trên con tàu gỗ nồng nặc mùi dầu, chào đón anh là anh chàng với mái tóc được cắt chỉnh chu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng đầy nam tính. Cậu đưa tay đỡ anh bước lên cầu tàu nối dài sâu vào tận đất liền.

"Welcome to Koh Rong."

Gương mặt điển trai. Giọng nói trầm ấm. Tiếng Anh lơ lớ giọng Trung nên Tiêu Chiến nhận ra ngay đồng hương. Tuy nhiên anh chỉ dùng hai tiếng "cảm ơn" để đáp lại. Chàng trai cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, điềm tĩnh hướng dẫn anh vào ngồi trong chỗ mát.

Nắng tháng tư khiến đầu óc người ta hoa lên choáng váng. Tiêu Chiến giải nhiệt bằng cách đi ăn kem. Cầm que kem trà xanh, anh mút mát vài đường lên xuống. Cây kem rẻ tiền đậm mùi sữa đặc làm Tiêu Chiến cắn phát đầu tiên là muốn è ra vì dở. Nhưng trời đang đứng nắng, không khí khô rang của vùng biển làm cổ họng anh khát khô. Giá kem ở đây chưa đến nửa đô la nên cũng không thể yêu cầu hơn nữa. Bất lực anh chỉ biết chăm chỉ cắm đầu liếm cái thứ đang mặc sức tan ra trong từng đợt gió biển.

"Anh đã book phòng ở chỗ nào chưa?"

Chàng trai thân thiện đã quay lại.

"À...chưa."

Tiêu Chiến lại hạ lưỡi liếm dọc thân kem thêm một cái.

"Bên chỗ chúng tôi là Paradise resort. Anh có muốn..."

Kem lúc này đã chảy ra một lớp dày, Tiêu Chiến ngậm lấy một ngụm lớn, mút vào. Hai má anh hóp lại, theo động tác mút kem mà di chuyển không ngừng.

"...anh có muốn..."

"Được... đâu ...cũng...được ... bà nó... ".

Tiêu Chiến xì xụp mút lấy mút để những giọt kem cuối cùng đang ra sức thoát khỏi cái que mà đổ xuống lòng bàn tay.

Sau khi đã thanh toán hết cây kem, Tiêu Chiến mới quay lại nhìn cái người đang nói chuyện nãy giờ với mình. Cậu ta có vẻ mặt hơi chưng hửng và hình như bị cảm nắng mất rồi. Mặt mày đỏ au còn trái cổ thì thập phồng lên xuống.

"Cậu bạn nhỏ, không sao chứ? Tôi thấy mặt cậu đỏ quá kìa."

"Để tôi ... xách valy cho anh."

Nói rồi anh chàng ôm gọn cái valy rồi bước đi như cơn gió để lại một con nai già ngơ ngác giữa cầu tàu tấp nập. Tiêu Chiến đơ ra trong giây lát rồi tự đập đập vài cái vào trán mình.

"Mà cậu ta là ai vậy?

Tiêu Chiến quăng que kem vô sọt rác rồi ba chân bốn cẳng chạy theo cái dáng người thoăn thắt đang đổ về phía cuối đảo. Cái bộ dạng vừa đi vừa chạy ấy thoạt nhìn giống như trẻ con làm sai cắm đầu chạy trối chết.

"Anh bạn, đợi...đợi..."

Mệt chết Tiêu Chiến rồi. Hơn 30 tuổi rồi chứ có còn thiếu niên đâu. Tiêu Chiến vừa thở, vừa cố lếch đôi chân trần trên cát nóng. Giày cũng cởi ra rồi. Hai tay vừa xách giày vừa cầm điện thoại ngoắc ngoắc cậu thanh niên còn sung sức chạy hết tốc lực vô cổng chào bằng gỗ của Paradise resort.

Chắc ngẫm ra hành động của mình khiến du khách hoang mang nên cậu nhỏ cố gắng cười nhẹ ra điều giải thích.

"Xin lỗi, tôi quen chân."

"Quen chân con mẹ cậu. Cậu chạy như thi marathon thì có."

Dù chửi người ta trong bụng như vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn gượng cười tươi tắn bước chân vào "Thiên Đường".

Sau này có thời gian đi dạo, Tiêu Chiến mới biết Paradise là một trong hai resort lớn nhất ở Koh Rong với hơn chục bungalow chạy dọc theo triền núi và 18 bungalow nằm sát biển.

Tất cả bungalow đều được xây theo phong cách mộc mạc với gỗ là vật liệu chủ đạo, mái nhà được lợp bằng lá cây tuy nhiên bên trong nội thất tiện nghi và đầy đủ.

Sảnh chính là một căn nhà sàn gỗ được sử dụng như quầy tiếp tân và nhà hàng phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách. Căn nhà này có một thứ đặc biệt là không có cửa sổ, bên trong chỉ có vài cái bàn kiểu thấp và loại ghế nệm đặc trưng của Thái và Cam.

Khi Tiêu Chiến vào đến trong sảnh, cậu bạn nhỏ liền đưa cho anh một ly nước mát lịm. Tiêu Chiến nốc hết một hơi vẫn thòm thèm, xoáy cái nhìn vào cái bình trên tay cậu. Cậu hiểu ý nên đẩy nó về phía anh.

"Welcome drink, anh dùng tùy thích nhé."

"Xem như cậu biết điều. Quảng đường hồi nãy không tính sổ với cậu."

Tiêu Chiến không khách sáo, bệ luôn cái bình rồi ung dung hướng về một cái bàn gần cửa sổ mà thật chất có cái cửa sổ nào đâu.

Anh tu thêm hai, ba ly rồi ngừng lại vì cái bụng no óc ách. Nằm dài trên tấm đệm hoa văn màu thổ cẩm, Tiêu Chiến phóng cái nhìn ra phía biển đang bị che bớt bởi tổ hợp đủ loại cây. Lòng tự nhủ nếu mà là chủ, anh sẽ cho đốn hạ mấy cái cây này để tầm nhìn được thông thoáng. Nhưng ở đời luôn có những cái chen chân vào khiến cuộc đời không bao giờ là đường thẳng. Cớ sự trái ngang luôn bắt chúng ta nhảy lò cò theo cung đường zic zac muốn trẹo cả chân.

Gió thổi miên man một hồi khiến Tiêu Chiến cứ thế mà lơ ngơ bước chân vào giấc mộng. Trước khi mắt díp lại một đường, anh mơ màng nhìn thấy một cặp mắt tinh anh đang nhìn anh hết sức triều mến, còn vuốt nhẹ mặt anh bằng đôi bàn tay ươn ướt, mềm mại. Thế gian sao trở nên quá đổi dịu dàng.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại đã thấy hoàng hôn tím sẫm trên nền biển. Anh phát hiện trên người được khoác một tấm chăn nhẹ thoang thoảng mùi xả chanh. Cậu bạn lúc chiều vẫn đang chăm chú sau quầy lễ tân, nhìn bộ dạng ra điều chuyên nghiệp lắm.

Tiêu Chiến chống tay, nghiêng đầu quan sát.

Đẹp trai, rất đẹp trai. Làn da rám nắng, thân hình săn chắc. Mỗi một cử động liền làm cơ bắp rắn rỏi nổi lên. E hèm, Tiêu Chiến lấy tấm chăn chấm chấm quanh miệng. Ngủ say đến nổi ke đổ hết ra ngoài là không tốt đâu đồng chí. Tiêu Chiến lắc lắc cái đầu tự cảnh tỉnh mình. Nhưng vừa quay đầu lại anh đã thấy treo trước mắt là một nụ cười khiến tim Tiêu Chiến tự động lắc lư theo.

Chắc do thói quen nghề nghiệp nên cậu bạn nhỏ nhanh chóng bắt được cái cần của du khách. Cậu kiên nhẫn nhìn anh quan sát dịch vụ phòng và ra sức khổ trợ khách check in.

"Anh muốn book loại phòng nào? Và dự định ở đây bao lâu?"

Tiêu Chiến tiến sát vào quầy tiếp tân để nhìn cho rõ hình ảnh trên website của máy tính.

"Bungalow sát biển đi. Cái nào yên tĩnh một chút. Thời gian ở thì ... trước mắt ở một tháng vậy?"

Ánh mắt chàng thanh niên có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi bàn tay nhanh chóng lướt nhẹ nhàng trên bàn phím.

"Bungalow cao cấp có thể chứa đến 3 người. Hiện tại là mùa du lịch nên giá là 50 đô cho một đêm. Do chỉ có một mình anh và ở dài hạn nên chúng tôi áp dụng mức giá ưu đãi của ngày thường là 35 đô."

Sau đó, cậu ta lại nhấp chuột để kiểm tra lại hiện trạng phòng. Cái nhíu mày thoáng nhẹ trên gương mặt nam tính ấy. Mãi một lúc sau, cậu mới quay sang Tiêu Chiến và đưa cho anh một thẻ từ.

"Anh cần yên tĩnh nên tôi sẽ chọn căn phòng lớn nhất ở cuối bãi. Nơi đó vừa hay gần biển nhất, sáng sớm anh có thể tắm nắng và ngắm mặt trời mọc. Chúc anh có kỳ nghỉ vui vẻ. Chào mừng đến với Paradise."

Cầm tấm thẻ phòng số 18 trên tay, Tiêu Chiến vô thức lẩm bẩm.

"Nhất Bác."

Anh không biết rằng trong khoảng khắc đó tim ai đó rung lên nhẹ nhàng.

10 phút sau Tiêu Chiến quăng mình trên chiếc nệm gấp làm ba dày sụ ngay bờ hiên trước phòng mình. Anh vừa nằm thở, vừa ra sức nguyền rủa cái người sắp xếp cho mình nơi nghỉ dưỡng quá ư là yên tĩnh. Mặc dù hành lý đã có người xách cho anh về tận phòng nhưng để lếch đến cuối bãi anh lại tiếp tục bơi chân trần trên cát.

Nhìn lại đồng hồ đã gần 6 giờ kém, cái bụng vô thức sôi lên vì đói. Chết tiệt thật. Lại phải lếch ra đó ăn tối. Tiêu Chiến không nhấc nổi mình, mặc sức cảm nhận sức trì của cơ thể càng ngày càng nặng. Lúc này anh chỉ muốn tan ra như cây kem ban chiều.

"Sir nghỉ ngơi một lát, sẽ có người dọn thức ăn lên."

Tiêu Chiến tưởng mình nghe nhầm nên hướng đôi mắt to tròn đầy nghi vấn vào anh chàng phục vụ người Cam. Anh chàng tưởng mình nói tiếng Anh không rõ nên vội lặp lại chi tiết hơn. Nhìn cái bộ dạng gấp gáp đầy vẻ thật thà, Tiêu Chiến bật cười.

"Koh đúng không."

Tiêu Chiến nhìn vào bảng tên trên áo của người đối diện đồng thời đưa cho anh chàng 10 đô tiền tip.

"Tôi chỉ muốn hỏi bộ đây là ưu đãi của khách sạn à?"

Koh cúi đầu lí nhí cảm ơn.

"Chỉ có khách ở căn 18 thôi Sir."

Câu trả lời có gì đó không đúng nhưng không đúng ở chỗ nào thì cái bụng đang sôi lên vì đói khiến Tiêu Chiến không còn sức quan tâm đến. Anh lại nằm banh chân chữ ngũ, hưởng thụ gió biển và ngắm mặt trời cong đít chạy trốn xuống biển cho kịp hoàng hôn.

Buổi tối không quá đặc sắc nhưng chất lượng không thể chê vào đâu. Miến xào cua Koh Rong thêm đĩa salad sứa và tráng miệng bằng kem Häagen-Dazs. Khoan khoái hưởng thụ vị ngọt tan trong miệng, Tiêu Chiến cảm giác được bù đắp lại cho cây kem lúc chiều. Không ngờ ở hòn đảo này lại được ăn vị kem chính hiệu như vậy.

Điện thoại lúc này mới bắt được wifi, tin nhắn wechat nổi lên với những tiếng ting ting điên loạn. Mặc kệ cái điện thoại tự gào thét một mình, Tiêu Chiến vừa huýt sáo vừa trút bỏ hết xiêm y rồi xông vào nhà tắm. Cánh cửa vừa mở ra, vẻ mặt của Tiêu Chiến liền biến đổi.

Trước mắt là một tấm kính lớn phản ảnh mảnh rừng đen thăm thẳm. Trần nhà tắm chứa đựng cả bầu trời đã đổ sắc của hoàng hôn. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho con chim bé nhỏ vội vã tìm nơi ẩn náu. Tiêu Chiến nuốt nước bọt một cái.

"Cha mẹ ơi, ở đây chuộng kiểu tắm lộ thiên à?"

Tiêu Chiến hơi e ngại việc mình tắm tiên sẽ làm ảnh hưởng đến mỹ quan thế giới. Nhưng có lẽ nỗi băn khoăn này không phải chỉ có mình anh. Bằng chứng là một tấm bảng ghi chú to đùng được đặt ngay bên cạnh.

KÍNH MỘT CHIỀU. QUÝ KHÁCH AN TÂM VỀ SỰ RIÊNG TƯ.

Hòn đảo hoang sơ kì lạ. Ngay cả tư tưởng của chủ resort cũng hết sức kì lạ. Mà thôi tắm cái đã. Mệt mỏi một ngày rồi.

Tiêu Chiến vừa nhẩm nha ca khúc " Beat it" của Michael Jackson vừa thấm một ít xà bông lên đầu. Cảm giác trần truồng giữa núi rừng khiến anh cảm giác có chút thi vị. Anh vẫn nghe tiếng điện thoại vang lên inh ỏi, vừa khéo trùng với lời bài hát mà anh vẫn nghêu ngao.

Just beat it (beat it), beat it (beat it)
No one wants to be defeated
Showin' how funky and strong is your fight
It doesn't matter who's wrong or right

Sảng khoái hồi lâu cho đến khi thấm lạnh, Tiêu Chiến mới chịu xả nước gội đầu. Nhưng tay nắm được xoay tròn liên tục mà âm thanh theo đó vẫn là sự lặng im.

"Đậu móa, không có nước."

Một cơn gió khác thổi qua. Chim cú gì cũng thụt càng sâu rồi. Hòn đảo này thật là bất ổn.

Lúc này ngoài sảnh chính của Paradise vô cùng nhộn nhịp. Khách kéo đến nườm nượp cho kịp buổi tối. Có thể nghe được mùi biển, lẫn mùi hải sản nướng hòa quyện, dìu dắt nhau dập dìu. Chàng thanh niên vẫn cần mẫn túc trực ở quầy lễ tân. Hết tính tiền rồi ra sức hổ trợ khách cho những tour vui chơi quanh đảo. Tiếng chuông điện thoại vang lên lảnh lót dù chìm trong mớ âm thanh náo nhiệt của đủ loại tiếng ồn. Tiếng chuông kiên nhẫn reo đến tận tiếng thứ mười, mười một.

"Alo, Paradise resort xin nghe."

"Ơn trời, tôi tưởng điện thoại bị hư rồi chứ. Phòng B18 hình như bị cúp nước rồi."

"..."

"Tôi nói Bungalow số 18 KHÔNG CÓ NƯỚC."

"Anh Tiêu đúng không ạ? Nước trên đảo sẽ cúp vào khoảng thời gian từ 6h đến 8h tối. Lúc check in dường như đã báo cho anh."

Chết tiệt. Tiêu Chiến quên mất điều này. May mắn là anh chưa kịp phun châu nhả ngọc chứ nếu không với tính cách hằng ngày của mình Tiêu Chiến chỉ có nước đội quần.

"Vậy, anh có thể nhờ ai đó hổ trợ mang giúp tôi một thùng nước khoáng không?...Tôi đang gội đầu..."

"Được. Tôi đến ngay."

Câu nói cuối được chốt hạ nhanh chóng. Đúng như lời của người nói, đích thân người nhận cuộc gọi đem đến cho anh một khay nước sạch.

Tiêu Chiến quấn cái khăn ngang eo, để lộ vòm ngực trắng nõn bước ra mở cửa. Tình hình lúc này mặc áo vào thì không được mà không mặc gì cũng không xong. Đối diện với nhan sắc ấy, anh bạn nhỏ cúi đầu chào với tiếng "Hi" thật nhẹ rồi nhanh chóng đảo mắt sang nơi khác. Cậu đặt thùng nước ở bậc thềm còn cẩn thận mang thêm cho anh vài cái khăn.

"Tôi đoán anh sẽ dùng khăn để quấn."

"Ủa sao biết hay vậy anh bạn?"

Rồi cậu lôi từ trong túi áo ra một chai xịt côn trùng, để gọn trên nắp thùng nước sau đó đứng thẳng người để dặn dò thêm.

"Thường thì sẽ không có muỗi nhưng ở đảo này đặc thù có nhiều thiêu thân. Tối anh nhớ xịt xung quanh giường và kéo mùng khi ngủ."

Có lẽ đây là anh nhân viên nhiệt tình và chu đáo nhất mà Tiêu Chiến từng gặp. Nhưng Tiêu Chiến lạnh muốn teo rồi.

"Anh bạn nhỏ..à..."

"Nhất Bác. Tôi tên Vương Nhất Bác."

Cậu bạn nhỏ khẩn trương giới thiệu tên mình.

"À, xin lỗi không đeo kính nên tôi không nhìn thấy bảng tên. Cảm ơn cậu. Tôi đóng cửa đây."

Cậu bạn nhỏ có vẻ hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng cúi đầu chào khách rồi bước đi.

"À đúng rồi."

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh chờ đợi thì thấy bàn tay ướt át ấy dí vào trong tay cậu tờ 10 đô rồi chỉ kịp nghe câu cảm ơn vội vàng và cánh cửa đóng rầm trước mặt.

"Tu tu tu"

Tiếng tu hú nổi lên vài ba tiếng rồi tắt lịm, trả lại sự yên tĩnh của màn đêm. Đêm 30 tối đen như mực, nếu không phải nhờ bóng đèn của mái hiên thì sẽ không phát hiện ra một người với vẻ mặt đen xì còn đứng tần ngần trước cửa. Còn cái người bên trong thì vừa run rẫy vừa vặn từng nắp chai một để tẩy trần cơ thể với xà bông. Một thoáng suy nghĩ lướt qua khiến đôi tay đang kì cọ dừng lại trong giây lát.

"Nhất Bác, Nhất Bác à. Đọc cũng là 18 nhỉ. Mà cái tên này, sao quen quá vậy ta?"

***

Sáng hôm sau Tiêu Chiến choàng tỉnh khi nghe bên ngoài đầy tiếng người cười đùa bát nháo. Anh mơ màng nhìn xuyên qua cửa sổ thì thấy lờ mờ những tà váy trắng, xen lẫn những cặp giò với ống quần đen. Tiêu Chiến lười biếng, vùi đầu vào trong gối nhưng tiếng quê nhà lại vang lên từng câu từng chữ khiến anh không muốn nghe, nhưng lại hiểu từng từ. Đạp cái mền sang một bên, Tiêu Chiến miễn cưỡng đứng dậy đi rửa mặt.

"Thôi vậy. Cũng không phải đến đây đổi cái giường khác để ngủ."

Biển Koh Rong buổi sáng lặng như tờ, nước trong xanh khiến khu vực gần bờ có thể nhìn xuyên tận đáy. Đoàn người ấy hóa ra là một tốp chụp hình cưới. Cô dâu khá trẻ và hiện đại. Tóc nhuộm một màu hồng nhạt, tai đeo một đôi bông tai đậm chất Bohol. Áo cưới cũng hợp thời, phía trên là áo cúp ngực như một mảnh của bikini được cách điệu với phụ kiện hoa và đá màu, nửa dưới là kiểu váy ôm sát đùi, dài vừa qua gối. Chú rể thì cổ điển hơn một xíu với áo vest và quần âu dài chấm vừa mắt cá. Tuy nhiên mái tóc của anh ta cũng nhuộm hồng lè.

Tiêu Chiến nằm vắt vẻo bên thành hiên phóng cái nhìn về phía biển. Bệnh nghề nghiệp khiến Tiêu Chiến có vẻ chuyên tâm quan sát nên không để ý cậu nhân viên nhiệt tình đêm qua đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Đến khi với tay lấy chai nước mới giật mình một cái khiến cơ thể có chút chao đảo. May mắn là chàng thanh niên ấy nhanh chóng đỡ lấy hai cánh tay anh.

"Cẩn thận."

"Cảm ơn...cảm ơn cậu"

Xíu nữa là Tiêu Chiến đo sàn rồi.

"Đêm qua anh ngủ có ngon không?"

Câu hỏi nhẹ nhàng như đám mây trắng xốp trên bầu trời mùa hạ.

"À ... ờ"

"Khỉ thật, sáng nay trời nắng hơn mới thấy cặp mắt kia sâu và đẹp quá."

"Cũng ngon. À, cảm ơn cậu về cái này."

Tiêu Chiến chỉ về chai diệt côn trùng ngay dưới chân. Nếu không có nó chắc đám thiêu thân kia sẽ không chịu rời khỏi tấm mùng mỏng manh mà lợp thành một đàn canh giấc nồng cho Tiêu Chiến. Đêm qua chỉ có một con ngang ngạnh chẳng hiểu làm cách nào chui được vào bên trong cắn vài phát vào cánh tay khiến Tiêu Chiến ngứa ngáy không chịu nổi. Trong lúc cùng đường, Tiêu Chiến nhớ đến chai thần dược mà anh chàng phục vụ căn dặn. A lê hấp, vậy là cả đám thiêu thân nhanh chóng lên đường. Tiêu Chiến đang định bụng hỏi thăm anh bạn đẹp trai này về các hoạt động ở Koh Rong thì nghe tiếng gọi lảnh lót từ bãi tắm.

"Sean?"

"..."

"Tiêu Chiến."

Gọi đích danh thế này thì không thể nhận nhầm người rồi. U là trời, đã trốn chạy đến nơi không người mà lạc vô đám cưới của người yêu cũ thì đúng như câu chạy trời không khỏi nắng.

Ai biết được cậu bạn đã từng quen đổi sang gu lấy vợ sau khi chơi gay đã đời. Khải Minh chạy hồng hộc đến Bungalow của Tiêu Chiến tỏ vẻ vui mừng, hồ hởi ôm chầm lấy anh trong nụ cười gượng gạo của chính chủ và cái nhíu mày của nhân viên phục vụ.

"Anh gọi cho em không được Chiến à. Hóa ra em ở đây. Hay là em nghe được tin anh lấy vợ?"

Tiêu Chiến cố gắng thoát ra khỏi cái ôm siết chặt sặc mùi nước hoa của Dior.

"Khải Minh ... phù phù.. em vô tình ... đi nghỉ dưỡng. Cũng không biết anh kết hôn. Chúc mừng anh."

Ba người đàn ông đều cao trên 1m8, cho dù thân hình cân đối gọn gàng nhưng chen chúc trong hiên nhà thế này có chút...chật chội. Vương Nhất Bác giả vờ bước khỏi bậc tam cấp rồi sau đó tằng hắng một câu. Khải Minh lúc này mới ồ lên.

"Em gặp Nhất Bác rồi à. Em nhớ thằng nhóc này không? Đàn em dưới chúng ta hai khóa. Hiện giờ cậu ấy là chủ resort Paradise cũng là nhà tài trợ bự của đám cưới này đấy."

Tiêu Chiến lại bị sự ngạc nhiên làm cho choáng váng. Cái ông chủ kì lạ của resort này hóa ra là cậu bạn này. Rồi đột nhiên hình ảnh đêm qua vụt qua đại não khi anh vội vàng đuổi khách kèm với tờ 10 đô thấm đầy xà bông. Con người ta mặt mũi sáng sủa, cũng đâu có mặc đồng phục mà anh lại đi nhận nhầm là nhân viên. Tiêu Chiến chỉ mong có cái hố nào ở đây cho anh chui lẹ xuống cho rồi..

"Chào cậu, thật xin lỗi..."

"Chuyện thường mà, anh đừng bận tâm."

Vừa đẹp trai vừa ngoan thế thì bảo ai không thích. Tiêu Chiến buông bỏ sự ngại ngùng gợi lại chuyện xưa. Khải Minh được dịp oang oang cái giọng.

"Lúc chúng mình chuẩn bị ra trường thì cậu nhóc này mới chập chững vào ký túc xá. Anh có dẫn cậu ấy đến phòng chơi mấy lần. Chắc lúc đó em mãi thả hồn vào thiết kế nên chẳng chú ý đến ai."

Tiêu Chiến nhíu mày nghĩ ngợi rồi như bắt được ý nghĩ gì đó liền hướng cậu nhỏ mà chỉ chỉ tay vài cái.

"Em là cậu nhỏ với mái tóc vàng kim, gọi là gì nhỉ... à, Điềm Điềm đúng không?"

Cặp chân mày trước mắt thiếu điều chạm vào nhau rồi. Mặt của Vương Nhất Bác phải nói là cực kì khó coi nhưng hai vị đàn anh vẫn rất ư là hào hứng.

"Ai dô, không nghĩ lớn lên em lại thay đổi quá nhiều. Cao lớn, đẹp trai lại rắn rỏi nữa. Điềm Điềm à, chúc mừng em dậy thì thành công."

Mãi mê tám chuyện, hội chị em bạn dì của cô dâu vì không chịu được nắng mà chạy lên lôi chú rể quay lại bãi tắm để chụp cho xong ảnh cưới. Khải Minh bị dắt đi nhưng vẫn không quên quay đầu lại nhắn nhủ.

"Tiêu Chiến, 4 giờ chiều mai sẽ tổ chức ở sảnh chính. Em nhớ có mặt nhaaaaa."

Người ta nói có vợ rồi người đàn ông sẽ chẳng còn tự chủ. Khải Minh là minh chứng sống cho việc này. Anh muốn nói một câu cho ra hồn cũng không được. Cô dâu giận dỗi không thèm nhìn mặt khiến anh ta phải làm đủ trò mèo để lấy lại sự chú ý của vợ tương lai. Giận dỗi ở đây chắc không phải vì đợi lâu mà có lẽ nhận ra sự có mặt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng trưng ra nụ cười gượng gạo khi nhận được cái nhìn sắc lạnh từ phía cô dâu có quả đầu màu hồng kia.

"Biết thế này anh sẽ không ở đây."

Tiêu Chiến quay sang nói nhỏ với đàn em nhưng nhận ra đôi mắt ấy có vẻ uẩn ức. Tiêu Chiến giật mình thon thót.

"À, Điềm Điềm. Ý anh là không phải chê nơi này của em. Ý anh là biết khó xử với Khải Minh thế này anh sẽ không đến Koh Rong."

"Không phải hai người đã công khai chia tay à?"

"Thì phải ...."

"Không phải anh nói thích em thanh đạm một chút à? Hơn nữa em không phải là Điềm Điềm. Em là Vương Nhất Bác."

"Thì ...à ...ờ...ủa"

Khi Tiêu Chiến vẫn chìm trong sự rối loạn và khó xử thì tiểu Điềm Điềm của anh đã bỏ đi về phía đoàn người đang nhốn nháo phá tan sự yên tĩnh vốn có của Koh Rong.

"Ủa, cái quần què gì vậy trời. Tiêu Chiến mình đã nói gì sai?"

Ngày hôm sau buổi dạ tiệc được diễn ra theo không khí vui tươi đúng phong cách sống của cô dâu lẫn chú rể. Ngoài lúc cả hai sóng bước lên lễ đường có một chút không khí trang nghiêm thì những khoảnh khắc còn lại chỉ có thể nói là quẫy tới nóc.

Nâng ly cocktail trên tay, Tiêu Chiến nằm dài trên ghế bố ngắm cảnh cô dâu cùng chú rể hôn nhau rồi quẫy nhiệt tình theo tiếng nhạc hot trend inh ỏi.

Let's go crazy, crazy, crazy 'til we see the sun
I know we only met, but let's pretend it's love
And never, never, never stop for anyone
Tonight, let's get some
And live while we're young.

Mấy đêm trước Tiêu Chiến mới xem tập mới của Glee cover lại ca khúc này thì nay đã được hai nhân vật chính của buổi tiệc gào tặng giữa biển khơi. Một đám cưới người Hoa, trong tiếng nhạc phương Tây, tại một hòn đảo Cambodia thuộc khu vực Đông Nam Á. Tiêu Chiến tự nhủ.

"Ok, vẫn ổn. Tôi vẫn ổn."

"Tiêu Chiến, ra quẩy với tụi anh nào."

"Mọi người cứ tự nhiên. Em muốn uống một chút."

Tiêu Chiến rót rượu đến tận miệng ly, cho rượu tràn qua ròng ròng liếm dọc thành ly rồi chảy xuống. Anh uống ừng ực trong tích tắc nghiến cả dấu răng vào cái ly. Định bụng rót thêm một ly nữa thì một cánh tay đã kéo ly rượu ra xa.

"Anh uống nhiều rồi."

"Điềm ... à, Nhất Bác sao? Anh còn uống được."

"Nếu anh còn uống nữa sẽ khiến Selena nghĩ rằng anh còn vương vấn tình xưa."

Tiêu Chiến đơ mặt. Ôi cái suy nghĩ này...thiệt là hợp lý quá rồi. Anh đưa hai tay lên trời tỏ vẻ đầu hàng.

"Ok, em nói đúng."

Vương Nhất Bác buông tay rồi lại chạy về phía biển, hướng ly rượu Gin về phía đôi tân lang, tân nương tỏ vẻ chúc mừng rồi sau đó cậu nốc cạn với vẻ mặt không biến sắc. Cậu nhỏ này, đô cũng thật dữ dằn. Không còn là Điềm Điềm khi xưa nữa rồi.

Tiêu Chiến nhàm chán kéo sụp kính mát xuống để khỏi phải thấy cảnh đời. Cái điện thoại kế bên lại vang lên đúng lúc.

"Tiêu tổng, anh đang ở đâu? Mau quay về đây?"

"Không về."

"Muốn chết thì về đây mà chết."

Được lắm. Phản rồi, phản rồi.

"Nói vậy thôi chứ tôi biết anh ở đâu rồi. Nằm nghiêng ráo nước chờ tôi đến."

"Làm sao..."

"Làm sao mà tôi biết chứ gì. Trên đời có một thứ là weibo và khổ cho anh Tiêu có một người yêu cũ khoe mẽ. Đám cưới mang phong cách biển Á Đông đồ."

"Hạ Bằng tôi đang là người bệnh đó."

"Người bệnh sẽ không bỏ trốn. Nếu anh muốn dưỡng bệnh thì lập tức theo tôi nhập viện. Còn không, ở đó đợi tôi đem việc đến cho mà làm."

"Cậu tin tôi cắt chức cậu không?"

"Được, vậy anh về đây nhận đơn cáo từ của tôi. Để xem công ty 4500 nhân viên vận hành ra sao khi giám đốc điều hành từ chức còn tổng giám đốc thì nằm chờ chết ở nơi xó xỉnh đầy mùi tôm cá."

"..."

"Được rồi Tiêu Chiến, nghe lời tôi về đây điều trị đi."

"Hạ Bằng..."

"Sao?"

"Con mẹ anh lắm chuyện quá. Để yên cho tôi chết."

Tiếng tít tít bên kia đầu dây khiến Hạ Hằng điên tiết.

"Được lắm Tiêu Chiến, xem tôi đây lôi anh về bệnh viện thế nào."

Liếc nhìn tập bệnh án trên bàn làm việc, Hạ Bằng khẽ nhíu mày. Anh lại nhìn sang một bao thư bên cạnh bàn làm việc Tiêu Chiến với dòng chữ được ghi vô cùng cẩn thận.

Danh sách nguyện vọng của Tiêu Chiến

Hạ Bằng buông người xuống sô pha, nghe trong tim có chút nghẹn ngào.

"Chiến, tôi biết cuộc sống này không hề công bằng với cậu."

Anh từ từ mở bức thư ra, dòng đầu tiên lập tức đập vào trong tròng mắt.

Nguyện vọng ưu tiên số 1

Tiêu Chiến tôi, không muốn làm con ma trinh tiết.

"..."

"Đậu má Tiêu Chiến."

Lúc này ở nơi bãi biển xa xôi, Tiêu Chiên đang tắm nắng đột nhiên hắt xì.

"Ta nói, hòn đảo này thật kì lạ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top