1
Vương Nhất Bác lên ngôi Thái tử khi vừa tròn 10 tuổi.
Đại lễ sắc phong thái tử rất lớn, đặc biệt trang trọng.
Đại lễ sắc phong năm đó cũng nhuốm đầy máu tươi.
Mẫu hậu của hắn chết ngay trước mặt hắn. Hắn nhớ rất rõ một kiếm xuyên tim, mẫu hậu dường như rất đau nhưng đôi tay của đôi của bà vẫn nắm chặt lấy vai hắn mà nói:
"Hỡi Thái Tử, con nghe cho rõ những gì ta nói! Con là người tôn quý nhất thiên hạ này! Con nhất định phải sống! Sao này phải là một minh quân cho khắp thiên hạ này ngẩn đầu mà ngước nhìn!"
Hắn không thể làm gì cả...
Hoàng Hậu vương triều Vương Tiêu, Nữ nhân cao cao tại thượng lúc nào cũng lạnh nhạt, lúc nào cũng khắt khe từng chút một với hắn cứ thế mà chết đi ngay trước mặt hắn...
Thích khách tràn vào như kiến, khắp nơi đều là máu.
Một mớ hỗn độn.
Hắn bị thương rồi, một vết đâm ngay bụng.
Dùng tất cả sức lực của một đứa trẻ 10 tuổi mà chạy....
Hắn phải sống!
Nhất định phải sống!
Những đau khổ này hắn không thể gánh lấy mà chết đi được...!
Ngay lúc hắn tuyệt vọng nhất thì người đó xuất hiện.
Mi mục như họa không nhuốm bụi trần, một đạo thân trắng như trích tiên.
Tiến gần lại hắn.
Ôm lấy hắn rồi nói:
"Thái tử, không sao rồi, thần ở đây"
Sau đó, bóng đêm nuốt chửng hắn. Đến khi tĩnh dậy thì đã an ổn nằm ở Đông cung.
________________
Hôm đó ở Ngự hoa viên.
Thẩm Giai Kỳ dẫn một thiếu niên đến nói với hắn:
"Thái tử, người đã khỏe chưa? Ta giới thiệu với người một vị bằng hữu! Hắn chính là người đã cứu Thái Tử a. Tiêu nhị công tử Tiêu Chiến!"
Gió xuân khẽ lướt qua, vẫn là tuấn nhang như họa, áo trắng không nhuốm bụi trần như ngày ấy.
"Thái Tử vạn an, thần Tiêu Chiến, xin vấn an Thái Tử"
Thì ra ngươi không phải trích tiên.
Thì ra ngươi là nhị công tử của Tiêu Thừa Tướng gần ngay bên ta thôi.
Vương Nhất Bác nhấc lên một mạc cười nhẹ:
"Tiêu Chiến, cảm ơn ngươi, biết cảm tạ thế nào vì ân cứu mạng ta đây"
Tiêu Chiến vội vàng hành lễ:
"Thần không dám nhận! Bảo vệ người là trách nhiệm của thần, không dám kể công"
Vương Nhất Bác ánh nhìn nhẹ nhàng buông lời:
"Vậy từ nay ngươi hãy theo ta đi"
Từ đó Tiêu Chiến trở thành thư đồng bên người của Thái Tử. Theo người học hỏi, theo người bầu bạn.
____________
Năm 17 tuổi Thái tử đại hôn.
Thẩm Giai Kỳ đích trưởng nữ Lại bộ thượng thư được ban hôn cho Thái tử, dân chúng ai cũng gật đầu khen đôi thanh mai trúc mã là tuyệt phối.
Ngày đó tuyết đổ trắng bờ ngói đỏ Tử Cấm Thành.
Thẩm Giai Kỳ như đóa mẫu đơn rực rỡ trước mặt Thái tử Vương Nhất Bác trong cái tiết trời rét buốt mà quỳ:
"Người biết người ta yêu là hắn mà! Ta cầu ngươi! Ta không thể lấy người Thái Tử! Hôn sự này không thể thành toàn"
Vương Nhất Bác nhấc mắt nhìn nàng:
"Ngươi nghĩ vọng tưởng hắn? Ngươi xứng?"
Vương Nhất Bác buông mi chốc lát lại nói:
"Ngươi là hoàng hậu mà ta nhận định, ngươi không thể thay đổi, càng không có quyền nhận định đúng sai"
Áo bào vàng óng lướt qua để lại đóa mẫu đơn héo tàn giữ tuyết trời trắng xóa.
______
Tiêu Chiến đứng trên bậc đài cao nhất nhìn một màn đỏ thẫm, đôi tân giai nhân được người người ca tụng xứng đôi, người người chúc phúc từng bước từng bước đến gần chàng.
Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt sâu như biển hồ vô tận của Vương Nhất Bác tay cầm doãn kiếm lại vô thức mà siết chặt. Buông đôi mi dày kẽ ngước mặt lện bầu trời xám xịt.
Vương Nhất Bác nhìn một cảnh này, ánh mắt như đao hướng Tiêu Chiến tay dìu Thẩm Giai Kỳ càng thêm siết chặt. Không ai biết trong đôi mắt đen thẫm như giếng sâu ấy dự liệu điều gì...
Sau đại hôn Thái Tử, Tiêu Chiến biến mất...
Thái tử như ngây, như dại mà tìm người nhưng không một vết tích.
Một tháng sau, Tiêu Chiến trở về như chưa có chuyện gì xảy ra. Vương Nhất Bác thấy người đã trở về nhìn chàng thật lâu rồi sau đó cũng làm như chưa có chuyện gì...
____________
Năm 20 tuổi, Thái tử Vương Nhất Bác lên ngôi Hoàng Đế lấy hiệu Vương Tông Đế.
Ngày đầu tiên lên ngôi, Vương Tông đế lấy tội mưu phản, thích sát hoàng thân phán Hình Bộ thượng thư, Lễ bộ thượng thư, Quân Vệ đại tướng quân tru di Tam tộc, tịch thu gia sản, cướp lại hổ phù. Hàng trăm môn sinh dưới trướng bị đày ra biên cương làm nô dịch.
Lấy thế như sấm thay đổi cơ cấu quân quyền, thu hết quyền lực vào tay. Dấy lên một trận mưa máu, triệt tiêu hết phe đối nghịch. Cũng cố quân quyền chỉ sau 3 ngày lên ngôi.
___________
Thù giết mẹ nay đã trả.
Ai thiếu nợ hắn cũng hắn cũng đã đòi.
Chỉ có một người lấy của hắn cả một trái tim mà vẫn mãi chưa đòi lại được.
__________
Đó là một ngày đầu Xuân, Đào ủ mình trong tuyết mà đơm hoa. Một vò thiên tử tiếu cùng người bầu bạn.
Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác đã say, thiếu niên ngày nào giờ đã là một nam nhân trưởng thành cửu ngũ chí tôn.
Đôi tay nhịn không được mà lướt nhẹ trên đôi mắt vốn dĩ đẹp như cả bầu trời sao đã bị che lấp sau đôi mi dày, lướt nhẹ xuống cánh mũi thẳng tấp, chạm nhẹ vào đôi môi khẽ mở...
Người chắc sẽ không biết đâu. Chút tình cảm hèn mọn này, người chắc sẽ chẳng biết đâu..
Một lần thôi, chỉ một lần đắm chìm trong sự u mê này một lần nữa thôi.
Nhẹ nhàng hôn xuống.
Thiên ngôn vạn ngữ, bao nhiêu tình cảm thiên chân nhất gói gọn trong một nụ hôn cho người..
Hỡi đế vương của ta.
Tiêu Chiến lúc ấy nghĩ rời đi thật rồi, thì người đối diện bổng mở bừng mắt nắm chặt lấy chàng mạnh mẽ mà hôn xuống. Chiếc lưỡi vốn không thuộc về mình mạnh mẽ khoáy đảo trong khuôn miệng không sức chống trả, Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lúc sau nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai rộng của hắn.
Ta say rồi, ngươi say rồi, chúng ta đều đã say rồi.
Nụ hôn cũng chẳng thể dừng lại, từ cổ nhẹ nhàng xuống xương quai xanh gấp gáp như cố nắm lấy một giấc mộng có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Những nụ hôn như nở rộ trên làn da trắng tuyến của Tiêu Chiến, trên từng tất da thịt dẻo dai của chàng bị vị đế quân điên cuồng mà thảo phạt.
Không hề chuẩn bị trước rồi cứ thế mà bị chiếm lấy.
Máu hòa với tinh nguyên cuộn vào nhau.
Tiêu Chiến đau đến nổi không thở nổi nhưng lại điểm trên môi một mạc cười thật mãn nguyện.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top