#1 Đêm Đông
Tiêu Chiến vừa mới rời khỏi phòng tranh thân yêu của mình. Anh là một họa sĩ. Dạo này anh cứ hay buồn vu vơ, đến việc vẽ tranh mà mình thích nhất, anh cũng không có cảm hứng để làm. Đối với anh, nghệ thuật xuất phát từ cảm xúc. Nếu không có cảm hứng, cho dù có ép buộc, anh cũng không thể làm được.
Đường phố Bắc Kinh về đêm rất náo nhiệt. Người người qua lại tấp nập. Tiếng còi xe inh ỏi của sự tắt đường. Tiếng nhạc sôi động của những nhóm nhảy đường phố. Tiếng cười đùa của những con người vừa mới kết thúc một ngày mệt mỏi. Và lúc này, ắt hẳn sẽ không thể thiếu những ánh đèn đường sáng rực như biểu trưng cho sự lộng lẫy của thủ đô này.
Tiêu Chiến đang lang thang dọc trên các con đường. Âm thanh. Ánh sáng. Không khí náo nhiệt. Tất cả mọi thứ đều được anh từ từ cảm nhận thông qua từng giác quan. Cảm hứng đôi khi bắt nguồn từ những thứ đơn giản xung quanh chúng ta. Khi chỉ là một cái cây, một chiếc lá hay đơn giản là một âm thanh vui vẻ mà ta bất chợt nghe được. Mọi thứ đều mang trong đó một cảm xúc riêng, một câu chuyện riêng của mình. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, anh cũng có những cảm xúc riêng và câu chuyện riêng về chính anh.
Sự xa hoa của Bắc Kinh người ngoài nhìn vào đều có thể thấy được. Những cửa hiệu, những món hàng đắt đỏ, những tòa nhà cao tầng, đâu đâu cũng thấy. Nơi đây cũng là nơi mà rất nhiều người chọn để định cư và phát triển sự nghiệp. Nhà ở Bắc Kinh mua rất khó vì giá cả không phải là rẻ. May mắn rằng, phòng tranh của Tiêu Chiến làm ăn khá tốt nên anh cũng đã tự mua được nhà cho bản thân. À không phải một mình anh mua, mà là cùng một người bạn nhỏ khác, cố gắng làm việc, để rồi có được một mái ấm của riêng mình ở giữa trời Bắc Kinh lạnh giá này.
Đang bước đi vu vơ để tìm cảm hứng trên đường, đột nhiên một biển quảng cáo rực rỡ thu hút ánh nhìn của Tiêu Chiến. Người con trai trên biển quảng cáo mặc một chiếc áo sơmi họa tiết ca rô đơn giản, tay cầm một lọ nước hoa đắt tiền. Ngũ quan cậu tinh xảo, góc nghiêng tỉ lệ vàng ít ai có được. Sóng mũi thẳng tấp, yết hầu phi thường quyến rũ, gợi cảm. Ánh mắt cậu tỏa ra một loại khí chất kì lạ khiến người xem không thể rời mắt. Tiêu Chiến không nhịn được tiến gần thêm một bước. Một bước. Lại một bước nữa. Bàn tay không tự chủ sờ lên biển quảng cáo lành lạnh này, sờ lên khuôn mặt như tạc tượng của thiếu niên kia, nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Đôi môi anh từ từ mỉm cười, một nụ cười ấm áp như ánh ban mai, xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông.
"Anh cũng thích Vương Nhất Bác hay sao?"
Bỗng nhiên phía sau có giọng nói của một cô gái trẻ. Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn, rồi giả vờ trêu đùa:
"Em ấy lớn lên đẹp trai như vậy ai mà không thích cơ chứ?"
"Anh trai, anh thật là có mắt nhìn nha. Điềm Điềm nhà bọn em chính là đẹp trai nhất, đáng yêu nhất đó!!!"
Cô gái nhận thấy anh cũng thích Vương Nhất Bác liền hào hứng, sôi nổi một trận. Nào là Vương Nhất Bác đẹp trai thế nào, Vương Nhất Bác lái motor ngầu ra sao, cool guy Vương Nhất Bác thích trượt ván thế nào,... Dường như ti tỉ thứ về chàng trai Vương Nhất Bác này đều được cô gái ghi nhớ rất rõ, rất kĩ. Thật là một fangirl rất có tâm. Tiêu Chiến cảm thấy cô fangirl nhỏ này thật đáng yêu, luôn miệng Điềm Điềm thế này, Điềm Điềm thế kia, không biết đã bao giờ nhìn thấy Điềm Điềm thật ra sao chưa nhỉ?
Cô gái nhỏ huyên thiên một hồi thì lấy điện thoại chụp lại poster quảng cáo kia của Vương Nhất Bác, chụp xong lại ngắm nghía rồi cười đến thích thú. Cuối cùng, cô gái cùng Tiêu Chiến tạm biệt nhau, khi đi còn để lại một câu "Đồng đạo, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại" làm Tiêu Chiến nhịn cười thật khổ. Cậu Nhất Bác này, xem ra có nhiều bạn fan đáng yêu quá đi chứ. Ngẫm nghĩ một hồi, anh cũng mang điện thoại ra, chụp lại một tấm làm kỉ niệm, phát wechat cho một người, sau đó vui vẻ mà cất điện thoại vào túi áo khoác. Đến giờ về nhà rồi.
Về đến nhà, Tiêu Chiến cởi áo khoác treo lên móc quần áo, cởi giày ra, mang đôi dép thỏ hồng của mình vào, sau đó tiến vào bếp. Hôm nay làm món gì đây nhỉ? Anh là người Trùng Khánh, rất thích ăn món cay, nhưng người bạn nhỏ cùng nhà với anh lại là người Lạc Dương, không ăn được cay nhiều nên tốt nhất chắc là không làm món cay rồi. Nghĩ ngợi một lúc, anh bèn mở tủ lạnh, đem một số thứ ra, loay hoay cắt cắt nấu nấu một lúc, hương thơm đã tràn ngập khắp phòng. Trời lạnh thì ăn mì hoành thánh nóng hổi, đơn giản này là hợp ý quá rồi. Nước dùng trong nồi đã sôi, Tiêu Chiến bỏ vài miếng hoành thánh tự làm vào, sau khi chín lại vớt ra cho vào đĩa riêng. Mì và rau thì đợi lát nữa người bạn nhỏ của anh về, anh sẽ làm tiếp để khi ăn sẽ còn giữ được độ nóng. Chuẩn bị xong xuôi, anh vào thư phòng của mình, mang ra một cái giá vẽ, đặt bên cạnh cửa ra ban công. Nhà anh nằm trên một chung cư cao tầng, có ban công, lại có cửa kính trong suốt, buổi tối có thể ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô Bắc Kinh hoa lệ, rực rỡ. Anh ngồi xuống, cầm lấy viết chì của mình, bắt đầu vẽ. Tiêu Chiến rất thích vẽ tranh. Anh yêu công việc họa sĩ của mình. Có người bảo, làm họa sĩ thì làm gì có tương lai, tại sao không chọn một nghề khác dễ kiếm sống hơn. Mỗi lần như vậy, anh lại bỏ ngoài tai tất cả. Đối với anh, chỉ cần anh được làm điều mình thích là đủ được rồi. Anh thích vẽ tranh, hiện tại là như vậy. Nếu sau này anh có lỡ thất nghiệp thì về mở một quán lẩu làm ông chủ cũng được mà. Dù sao anh cũng thích ăn lẩu lắm đó.
Tiêu Chiến ngồi vẽ vời được một lúc thì nghe thấy tiếng mở cửa. Một chàng trai mặc một chiếc áo hoodie đen trùm kín đầu, bên trong còn đội một chiếc nón beanie đen, mang khẩu trang đen, ngay cả quần và giày cũng đen nốt. Từ trên xuống dưới đều là một màu đen. Ai không biết còn tưởng hắc y nhân nào xuyên không từ cổ đại về hiện đại luôn chứ. Cậu bước vào nhà, đóng cửa, bỏ khẩu trang ra, tháo giày, mang vào đôi dép sư tử con của mình.
"Chiến ca, em về rồi nè."
Tiêu Chiến nghe thấy liền mỉm cười rời khỏi giá vẽ bước ra cửa. Cậu bạn nhỏ của anh về rồi. Điềm Điềm của anh về nhà rồi.
"Nhất Bác về rồi đấy à? Vào thay quần áo trước đi. Hôm nay nhà mình ăn mì hoành thánh nhé!"
Vừa dứt lời, anh đã được người đối diện ôm chầm lấy, hơi lạnh ở bên ngoài còn vương trên người cậu đôi chút nhưng ở nơi ngực trái, hai trái tim đang đặt cạnh nhau, dường như ấm áp hơn cả.
"Anh ơi, để em ôm một lát đã." Vương Nhất Bác vừa nói, vòng tay vừa siết chặt thêm một chút.
"Cún con ngoan, đừng nghịch, mau thay quần áo, không sẽ cảm lạnh mất, một lúc rồi ôm có được không?"
Anh nhẹ nhàng bật cười vì sự trẻ con của Vương Nhất Bác. Trên mạng, các cô fangirl hay bảo Vương Cool Guy lại giấu Vương Điềm Điềm đi đâu mất rồi. Phải rồi, Vương Cool Guy trên màn hình là của các cô, còn Vương Điềm Điềm ngọt ngào đáng yêu này, là của anh nhé.
Ôm ấp một hồi Vương Nhất Bác cũng chịu thả Tiêu Chiến ra, vào phòng thay quần áo. Xong việc, cậu quay lại phòng khách vô tình đưa mắt về phía giá vẽ của Tiêu Chiến. Trên bức tranh anh đang vẽ là hình ảnh hai chàng trai ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn tuyết rơi, hai bàn tay khẽ đan chặt vào nhau. Vương Nhất Bác mỉm cười rồi nhanh chân bước vào bếp.
Hạnh phúc đôi khi chỉ là được ở bên cạnh người mà mình yêu thương, trải qua một ngày thật yên bình.
Ấm áp đôi khi chỉ là một bát mì hoành thánh đơn giản nhưng khi ngồi ăn cùng người mình thương, cảm giác còn ấm áp hơn bất kì chiếc áo lông nào.
Và viên mãn đôi khi chỉ là một mái ấm nhỏ, một căn nhà nhỏ, hai trái tim cùng chung một nhịp đập, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
"Chiến ca, em đóiiiiii!!!"
"Rồi, rồi, xong ngay đây."
"Chiến ca, anh thấy hình của em có đẹp trai không?"
"Đẹp. Rất đẹp."
"Chiến ca, cô gái mà anh gặp cô ấy là fan của em sao?"
"Phải. Cô ấy còn kể cho anh nghe rất nhiều về em nữa."
"Chiến ca, vậy anh có nói cho cô ấy anh là fanboy cuồng nhiệt của em không?"
"Em đừng có mà nói điêu. Ai là fanboy cuồng nhiệt của em bao giờ."
"Nếu không phải thì sao lại chụp hình của em, còn gửi cho chính chủ nữa chứ."
"Vương Nhất Bác, em có yên lặng được một chút hay không? Người nhà em không chê em phiền hay sao? Ăn mau lên!"
"Anh có bao giờ chê em phiền đâu."
"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!"
Vương Nhất Bác cool ngầu trên TV đâu mất rồi không thấy nữa. Về nhà là chỉ còn thấy Vương Điềm Điềm, không hề an tĩnh một tí nào, của Chiến ca thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
02:09 12/02/2020
Một xíu xíu ngẫu hứng từ chiếc fanart xinh xẻo này và chiếc caption đáng yêu này nhé❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top