Chương 3: Tiếp cận mục tiêu không theo tiến trình

- Xin lỗi anh, đã hết mất vé rồi. Anh vui lòng đợi suất chiếu sau ạ.

Đó là những gì nhân viên bán vé nói với Vương Nhất Bác, kèm theo một nụ cười lịch sự tiêu chuẩn. Nhất Bác chán nản buông thõng tay, nhìn tấm poster phim dựng ngay cạnh quầy vé, không kìm được thở dài.

Biết vậy đã đặt online từ trước, không biết lần lên rạp tiếp theo là bao giờ, liệu cậu có kịp đi xem không, hay lại bỏ lỡ, vừa nghĩ Vương Nhất Bác vừa đi về phía nhà vệ sinh.

Lúc đi ra cậu bắt gặp một cặp đôi đang cãi nhau, gần như là giằng co kịch liệt.

- Anh nói rồi, không phải anh cố tình đi trễ, là vì bên câu lạc bộ có chút vấn đề, anh phải ở lại giải quyết, xong việc anh liền đến đây. Không phải phim vẫn chưa chiếu sao, vẫn kịp mà.

- Anh vẫn không hiểu vấn đề thì phải. Tôi ngồi chờ anh ở đây, lo anh có bị vấn đề gì không. Mà gọi thì anh không nghe máy,ít ra anh cũng phải nhắn tin nói tôi một tiếng để tôi đỡ lo chứ.

- Anh biết, anh xin lỗi. Được rồi mà Tiểu Duy, anh xin lỗi, anh để em lo rồi. Nhưng mà phim này không phải em đã chờ rất lâu rồi sao, vừa bán vé anh đã đặt liền cho em rồi đây. Mình vào xem phim được không ,không cãi nhau nữa được không em. Nếu bây giờ em còn làm to chuyện là sẽ bỏ lỡ mất phần đầu đó.

Chàng trai cười dịu dàng, dáng cao dong dỏng, trên vai đeo chiếc túi nam chéo đang thịnh hành. Cố gắng kéo cô bạn gái của mình vào trong rạp.

- Chia tay đi, tôi chịu hết nổi rồi.

Cô gái đó gạt tay chàng trai ra .

- Tiểu Duy ,em đừng bướng bỉnh nữa được không?

Dù chàng trai đó đeo khẩu trang nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra người đó không ai khác chính là" Hotboy thùng rác " - Tiêu Chiến ,hiện tại khiêm crush của cậu . Và điều khiến Vương Nhất Bác sốc hơn cả việc đã hết vé là crush của cậu đang dỗ dành bạn gái của anh ấy?

- Đúng tôi bướng bỉnh đấy, tôi nghĩ tôi không hợp với người như anh đâu. Chúng ta dứt khoát chia tay coi như anh được giải thoát khỏi người bướng bỉnh như tôi.

Sau đó quay lưng bước ra khỏi khu vực bán vé thật nhanh, nhưng vẫn kịp nghe Tiêu Chiến nói:

- Được, vậy thì chúng ta chia tay.

Vương Nhất Bác đứng bất động ở đó, có gì đó hơi nhanh ở đây. Cậu vừa phát hiện Tiêu Chiến có bạn gái, và cũng ngay lúc này chứng kiến anh và bạn gái chia tay.

Bật chế độ "tiếp cận mục tiêu " chứ không "phải thừa nước đục thả câu ".

- Đàn anh! Không ngờ lại gặp anh ở đây.

Vương Nhất Bác hớn hở,tươi cười như vừa nãy không thấy gì chạy lại chỗ Tiêu Chiến.

- A Nhất Bác, em cũng đi xem phim sao?

- Đúng rồi, là bộ phim trinh thám vừa mới công chiếu phần mới ạ.

- Trùng hợp ghê anh cũng đến để xem phim đó.

Cậu cố ý nhìn vào hai tấm vé Tiêu Chiến đang cầm trên tay.

- Anh đi cùng bạn hả?

- À ...

Tiêu Chiến nhìn theo, nở nụ cười buồn.

- Đúng vậy, nhưng bạn anh bỏ về rồi.

- Vậy anh có thể pass lại một vé cho em không? Em đến trễ nên đã hết vé rồi.

Tiêu Chiến còn đang phân vân suy nghĩ ậm ự gì đó thì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng cắt ngang .

- Vậy hay chúng ta cùng vào xem đi được không? Em thích mấy thể loại phim này nhưng tiếc là chỉ chiếu rạp, mà em thì sợ bóng tối. Anh có thể cùng em...

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lại chần chừ, anh định là cho cậu đàn em này cả hau tấm vé đó, anh cũng rất mong chờ phần mới của phim này ,nhưng giờ anh không có tâm trạng nữa.

- Thưa hai bạn,phim sắp chiều rồi đó ạ, hai bạn có muốn lấy phần bắp tặng kèm của vé không ạ?

Khi nãy Vương Nhất Bác còn có chút không thích chị nhân viên này vì chính người này đã tuyên bố với cậu rằng hết vé, gần như chính tay đẩy cậu xuống vực nhưng giờ thì Vương Nhất Bác lại muốn gửi ngàn yêu thương đến chị bán vé.

- Đàn anh...

Nhìn Vương Nhất Bác năn nỉ, thêm chị nhân viên đôn thúc, anh cười với cậu rồi nhanh chóng nhận lấy bắp nước. Sau đó cả hai chạy vào rạp để kịp xem từ đầu bộ phim. không biết thế nào hay siêu năng lực nào đó được đặt sẵn ở cửa ra vào rạp mà hai người vừa chạy vừa cười, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ mới đó gần như quên mất chuyện chia tay khi nãy.

Nhưng nụ cười của Tiêu Chiến dần cứng lại khi anh nhận ra vé anh mua là ghế đôi, đồng nghĩa với việc anh và đàn em của mình sẽ ngồi ở vị trí giống như những cặp đôi khác, cùng nhau xem phim.

Trái ngược với Tiêu Chiến,dù Vương Nhất Bác bên này sợ bóng tối nhưng khi phát hiện mình sẽ cùng đàn anh ngồi ghế đôi, liền cười không thể ngưng được.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ đứng đó ,chợt nhớ ra rằng cậu sợ bóng tối liền nhanh ngồi xuống rồi đỡ lấy bắp và nước giúp cậu.
- Em ngồi đi, phim chiếu rồi kìa.

Vương Nhất Bác vẫn y nguyên giữ nụ cười ngồi xuống cạnh anh. Do trong rạp khá tối ,ánh sáng màn hình cũng không hắt tới nơi nên Tiêu Chiến không hề biết rằng Vương Nhất Bác đang vui vẻ đến mức nào, chỉ lo chuyện cậu sợ bóng tối .

- Em ổn không vậy, tối như này.

- Không sao ạ, cũng không phải tối không thấy gì, với cả còn có anh ở đây.

Tiêu Chiến không cảm thấy lời Nhất Bác có vấn đề gì liền ổn định ngồi ngay ngắn, dựa vào ghế hướng mắt lên màn hình.

Phim bắt đầu chiếu,hai người chăm chú xem phim, có đôi lúc vô tình hai người cùng nhau muốn lấy bắt nên đã đụng trúng nhau. Tiêu Chiến không ngần ngại mà đút cho cậu mà mắt vẫn hướng lên màn hình.

" Có phải tiến triển hơi nhanh rồi không? Mà hình như bắp lần này có mùi vị rất khác"
Vương Nhất Bác nhai bắp trong hạnh phúc.

___________
Không ai đọc nên không ai nhắc e nay chưa đăng chap mới ,hic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top