Chương 7. Đám đầy tháng

Xin thông báo Tú đổi tên fic tý nha [CẬU TƯ! LỠ THƯƠNG CẬU MẤT RỒI!], đổi có một chữ thôi à 😂 nhưng tại thấy bối cảnh như này dùng 'thương' sẽ hợp lý và cute hơn là 'yêu' hihi

Thôi không dài dòng nữa, mình vào truyện nha ❤️❤️

-----------------------------

Sau khi nói rõ mọi chuyện, Vương Nhất Bác lại như cũ, tối nào cũng ngồi đợi cậu tư về rồi cơm bưng nước rót, mà Tiêu Chiến lại có thêm một thói quen mới, chính là mỗi lần về ngang chợ là kêu tài xế tắp vào cái quán nhỏ xíu bên lề đường, mua một túi kẹo đủ vị về cho nhóc hầu.

"Cái gì vậy cậu?" Vương Nhất Bác nhìn cái túi đen trên tay cậu tư, khó hiểu vô cùng.

Tiêu Chiến mở túi ra, bên trong là mấy cục kẹo xanh đỏ tím vàng đủ loại "Kẹo, cho em đó, buồn miệng lấy ra ăn cũng được."

"Cậu tư mua cho em á hả?" Vương Nhất Bác tròn mắt hết nhìn kẹo rồi lại nhìn cậu tư, mồm há to không ngậm lại được.

"Mới nói rồi còn gì, cho em đó." Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn thích thú của nhóc hầu mà hài lòng lắm.

"Mà sao cậu lại mua cho em?" từ nhỏ đến lớn làm gì có tiền mua kẹo ăn đâu, thế nên Vương Nhất Bác bắt đầu bị mấy viên kẹo màu sắc kia hấp dẫn, mắt nhìn chằm chằm không rời.

"Thì thấy em suốt ngày quần quật mần chuyện, cậu thương nên cậu mua cho em." Tiêu Chiến vừa cười vừa nói, cũng không biết chữ 'thương' đó là 'thương' như nào.

Vương Nhất Bác đầu óc đơn giản, cũng không bận tâm lời cậu tư nói có ẩn ý gì không, chỉ vui vẻ nhìn kẹo mà cười híp cả mắt "Em cám ơn cậu tư nhiều!"

Vừa nói xong lại như nhớ ra gì đó, lật đật hỏi lại "Mấy anh chị kia cũng mần nhiều lắm á, cậu cũng mua cho họ hả?"

"Không, cậu mua cho mình em thôi." Tiêu Chiến thẳng thắng lắc đầu.

"Nhưng mà..."

"Em tính chia kẹo với họ hay gì?" không đợi nhóc hầu nói xong Tiêu Chiến đã cắt ngang, ánh mắt thăm dò quét muốn thủng người cậu luôn.

Vương Nhất Bác cầm túi kẹo trong tay, đắn đo một hồi liền cột lại, đầu nhỏ lắc lắc "Thôi hong cho đâu!"

"Sao thế? Cậu tưởng em sẽ mang chia sẻ với mọi người." Tiêu Chiến tận lực kiềm nén không cho khoé miệng mình nhếch lên, nổi hứng muốn trêu nhóc một chút.

"Cậu nói mua cho em mà, em để dành chứ không cho ai đâu."Vương Nhất Bác ôm túi kẹo như ôm bảo bối, trông chả khác gì sợ người ta lấy mất vậy.

"Ngốc, để dành làm gì? Hết thì cậu lại mua cho túi khác." Tiêu Chiến buồn cười gõ nhẹ lên trán cậu, sau đó lấy cái túi đang được người nào đó ôm khư khư, mở ra lấy một viên màu vàng rồi bóc vỏ, đưa đến bên miệng cậu "Ăn thử đi, xem có ngon không?"

Vương Nhất Bác sợ hãi nuốt nước bọt một cái, yết hầu liền chạy lên chạy xuống hoảng loạn. Cậu tư làm vậy là đang đút mình ăn á?

"Sao vậy? Không thích kẹo này hả?" thấy nhóc cứ ngậm miệng mãi không hé ra, Tiêu Chiến hỏi thử.

Thích đến chết đi sống lại á chứ, mà tại cậu tư đang yên đang lành cái đút kẹo làm nhóc sợ muốn tè ra quần, chưa ướt sàn là may.

"Thích, em thích lắm, nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

"Cậu để em tự ăn đi, cậu làm thế em sợ..." Vương Nhất Bác mím môi mấy cái mới nói.

Bây giờ Tiêu Chiến mới ý thức được hành động quá mức thân thiết này của mình, vì thế rất nhanh đã thu tay lại, tìm cớ lấp liếm "Tại em bảo để dành, cậu không bốc vỏ đưa tới thì chừng nào em mới ăn?"

Nói xong tiện tay thảy luôn cục kẹo dô họng mình, nhai nhóp nhép.

"..."

Vương Nhất Bác nhìn cục kẹo vàng tươi đẹp mắt bị ăn mất, chớp mắt không nói nên lời, kẹo của em...

"Thế có ăn không? Không ăn thì trả cậu!" Tiêu Chiến hơi chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng với nhóc.

"Ăn, em ăn mà!" sợ cậu tư đòi lại thật, Vương Nhất Bác nhanh tay lấy ra cục kẹo màu vàng y như của anh, bốc vỏ rồi thảy dô miệng liền.

Viên kẹo chua chua ngọt ngọt, mùi thơm lan toả khắp khoan miệng luôn, ngon ghê á!

Thấy nhóc hầu ăn ngon lành như thế, cậu tư cũng yên tâm, cầm ly nước lên súc miệng rồi lăn lên giường nằm. Bữa nay mệt quá trời, không thức nổi nữa!

Vương Nhất Bác thấy cậu tư muốn ngủ liền cất bịch kẹo dô túi mình, quen tay cầm quạt lên quạt đều đều cho cậu mau ngủ.

Cứ thế, mỗi ngày sau khi ăn sáng xong, Tiêu Chiến lại bắt nhóc hầu ăn một viên kẹo rồi mới cho đi. Tối về cũng thế, thấy nhóc ăn xong một viên rồi mới thoả mãn leo lên giường cho nhóc hầu mình ngủ.

"Mấy bữa nữa là đầy tháng thằng cu của anh ba rồi, chắc em chưa gặp cô cả bao giờ đúng không? Tới đó cô cả cũng về đó." tối nay Tiêu Chiến về sớm, ăn cơm xong lại lôi nhóc hầu dô phòng trò chuyện.

"Cô cả? Em nghe mọi người dưới bếp nói cô cả tốt tính y như cậu tư vậy." Vương Nhất Bác đang bóc vỏ kẹo, nghe cậu tư nói thế liền đáp ngay.

"Vậy em thấy cậu có tốt thật không?" Tiêu Chiến đột nhiên nổi lên hứng thú, muốn nghe nhóc hầu nghĩ gì về mình.

Vương Nhất Bác lấy kẹo bỏ dô miệng, chép chép mấy cái rồi nghiêm túc suy nghĩ, lát sau mới chậm rãi nói ra "Cậu tư rất tốt luôn, cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng với em, không có quát nạt hay đánh đập gì hết, còn mua kẹo cho em nữa! Cậu là người tốt nhất em từng gặp!"

"Thế có thích cậu không?" Tiêu Chiến nghe thế thì mát lòng mát dạ lắm, nhưng chả biết ai nhập mà tự nhiên nói ra câu này.

"Thích chứ." Vương Nhất Bác ngây ngô trả lời, cậu tư còn chưa kịp vui đã nghe cậu nói tiếp "Người như cậu tư ai mà không thích."

Hoá ra là thích như thế đó hả?

Tiêu Chiến ngồi nhìn nhóc hầu của mình, hiếm khi cảm thấy bất lực không nói nên lời.

Mà Vương Nhất Bác bên kia nghĩ nghĩ một chút lại nói thêm "Em mà cưới vợ thật em cũng muốn tìm một người như cậu vậy. Chỉ tiếc trên đời này làm gì còn ai giống cậu đâu..."

"Nếu có thì sao?" Tiêu Chiến tò mò hỏi.

"Nếu có thì cũng chọn một nhà có của ăn của để mà gả đi rồi, làm gì tới lượt em hở cậu?" Vương Nhất Bác nuốt xuống miếng kẹo trong miệng, thản nhiên nói "Nhưng mà cậu tư với em là độc nhất vô nhị, nhất định không có ai khác so được với cậu đâu!"

Nói xong còn học theo mấy ông tây mà cậu từng nhìn thấy ở chợ bật ngón cái lên, lắc lắc trước mặt anh. Hơn nữa còn nhoẻn miệng cười trông vô cùng đáng yêu.

Tiêu Chiến nhìn đến ngây ngốc, khoé môi cũng bất giác kéo lên cao, đôi mắt như sao sáng trên trời, cảm giác cứ như chúng biết cười vậy, dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng càng trở nên ma mị.

"Cậu ơi, cậu đẹp ghê á." Vương Nhất Bác hiển nhiên cũng bị vẻ đẹp như ẩn như hiện này thu hút, nghiêng đầu lệch qua một bên mà ngắm.

"Vậy có ai nói em cũng rất đẹp chưa?" Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi lại.

"Dạ rồi, ai cũng nói." mặt Vương Nhất Bác tỉnh queo như mặt hồ mùa thu không chút gợn sóng.

"..." ừ, may là em đẹp thật, không thì cậu lại đấm cho.

Cậu tư bận rộn cả ngày, thế nên chỉ có buổi đêm là hai người có thể chụm đầu lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói đến khi nào cậu tư buồn ngủ thì mới thôi.

Đối với Tiêu Chiến, ban ngày anh toàn phải tiếp xúc với những người khôn lanh lòng đầy tính toán, tuy nói anh dễ chịu, luôn luôn là một bộ dạng chuẩn mực nho nhã nhưng dù sao cũng là con người mà, cũng sẽ chán ghét cái kiểu hai mặt miệng nói thế này mà lòng nghĩ thế kia. Chẳng bằng sớm quay về nhà cùng nhóc hầu đơn thuần nghĩ gì nói đó của mình, vừa dễ chịu vừa an lòng.

Còn với Vương Nhất Bác, thời điểm được ngồi trò chuyện cùng Tiêu Chiến thì cậu mới là chính mình, ngây ngô hồn nhiên, lời nói ra cũng vô cùng thoải mái không phải kiêng dè cái gì. Nói chính xác hơn là những lúc ở cạnh người này, cậu hình như rất được nuông chiều. Cậu không phải sợ mình ngồi ghế sẽ bị đánh què chân, không phải sợ nói sai sẽ bị vả mồm, cũng không phải sợ người này dùng quyền thế ức hiếp cậu. Mọi thứ đều vô cùng tự nhiên, khiến cho Vương Nhất Bác đôi lúc cũng quên mất mình và cậu tư thân phận chủ tớ tách biệt.

Có như vậy mới thấy, mấy tháng nay Tiêu Chiến làm công tác sửa đổi tư tưởng cho Vương Nhất Bác cũng khá hiệu quả đấy chứ. Chỉ có điều, nhóc hầu chỉ cởi mở với mình anh mà thôi, kể cả thằng Lành hay chị Dần dưới bếp cũng ít khi nào nghe cậu nói quá ba câu đó chứ.

.

.

.

Ba ngày sau, bà ba kêu con hầu của mình sang gọi cậu tư qua nói chuyện

"Chiến, đợi đầy tháng thằng Khiêm xong, con theo má đi coi mắt nha." trốn được một lúc chứ đâu trốn được cả đời, cuối cùng cũng không thoát khỏi chuyện này.

"Má, chẳng phải con nói rồi sao? Con chưa muốn cưới vợ đâu." Tiêu Chiến thở dài, khổ sở nói.

"Chuyện này không phải con nói thế nào thì thế đấy, tía con đã quyết định rồi, tiệc đầy tháng xong là con phải đi coi mắt ngay." bà ba nắm lấy tay con trai mình, vỗ nhẹ "Là con gái của Lưu huyện lệnh, nhà bên đó cũng tốt, lễ giáo gia phong đều chu toàn, nhất định con sẽ thích."

"Có coi một trăm người con cũng không vừa mắt ai đâu, tía má đừng tốn công nữa..." Tiêu Chiến tuy buồn bực trong lòng nhưng vẫn cố gắng dùng khẩu khí nhẹ nhất có thể để trả lời mẹ.

"Con nói thế nghĩa là con có người trong lòng rồi?" bà ba nháy mắt liền bắt được trọng điểm mà câu nói của thằng con chưa hề nhắc tới.

Có thể thấy sự nhạy bén tinh tế mà Tiêu Chiến có được là hưởng từ ai.

Mẹ con hai mươi mấy năm trời, dễ gì gạt được bà ấy, Tiêu Chiến nghĩ ngợi một hồi, bất đắc dĩ gạt đầu "Dạ, con có người trong lòng rồi, tía má đừng bắt con đi coi mắt gì đó nữa, con không tình nguyện thì tía má cũng mất mặt... Em ấy cũng không vui..."

Câu cuối cùng anh hạ giọng nói nhỏ, không biết có phải ở cùng lâu ngày nên bị nhiễm thói quen của ai kia hay không, cậu tư bản lĩnh ngày nào bỗng nhiên cúi đầu không dám nhìn thẳng mẹ mình, tay vò vò vạt áo lụa nhăn nhúm cả lên.

"Vậy thì con dắt người đó về đây cho tía má gặp đi, như thế không phải mọi chuyện đơn giản hơn sao?" bà ba quan sát thái độ của con trai mình, lên tiếng thăm dò.

"Má, trước tiên con có chuyện này muốn hỏi má." Tiêu Chiến lại thở dài một lần nữa, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn mẹ "Có phải người con lấy nhất định phải môn đăng hộ đối không?"

"Với má thì chỉ cần con dâu dịu dàng biết chăm lo cho con là được, nhưng tía con thì khác..." bà ba nhanh chóng nhìn ra tâm sự của con trai, từ tốn đáp "Ông ấy muốn vợ con phải có gia cảnh tốt, học rộng hiểu cao thì không cần thiết, nhưng phải giúp được con trong chuyện làm ăn. Con thấy đó, hai cái xưởng dệt đang dần mở rộng diện tích, sau này giao lại toàn bộ cho con rồi, cũng cần có người giúp con gánh vác một phần chứ."

"Chuyện làm ăn đâu nhất thiết phải để vợ cùng mình gánh vác đâu má, con có thể nhờ bạn mà, tuy bạn bè con không nhiều, nhưng chí ít đều là những người con có thể tin tưởng." Tiêu Chiến không đồng ý với cách nghĩ này của ông hội đồng "Con cưới vợ về là để yêu thương, không phải để sai bảo hay ngồi nói chuyện với nhau như hai người xa lạ hợp tác làm ăn."

"Má biết, nhưng ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, con khoan hẳn kích động." bà ba nghe xong mấy lời này của con trai, đại khái cũng hiểu được vài chuyện, chính là người mà nó đặt trong lòng gia cảnh không tốt, càng không thể đáp ứng điều kiện phục vụ cho công việc làm ăn. Bà thương con lắm, không nỡ nhìn nó phải đứng giữa lựa chọn chữ hiếu hay chữ tình, thế nên nhẹ nhàng xoa dịu "Trước con cứ đồng ý đi coi mắt, sau đó tìm một lý do nào đó rồi từ chối, chuyện này má sẽ suy nghĩ thêm rồi từ từ khuyên tía con, được không?"

"Nhưng..."

"Nếu người kia thương con thiệt lòng thì sẽ hiểu cho con thôi, con phải biết nếu bây giờ cương quyết với tía con thì chỉ có làm mọi chuyện căng thẳng hơn chứ chẳng được gì, nói không chừng ông ấy truy ra được người đó, con có chắc là bảo vệ được nó không?"

Tiêu Chiến còn định nói thêm nữa, nhưng do dự một hồi rồi lại thôi. Má nói đúng, lúc này không thể cứng rắn được, mình cần thời gian để thu xếp mọi thứ.

"Dạ, con biết rồi, cám ơn má đã hiểu cho con."

Bà ba khẽ gật đầu, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt quanh sườn mặt con trai "Từ nhỏ đến lớn má cũng chẳng giúp được con cái gì, bây giờ chỉ mong con có thể vui vẻ khoẻ mạnh mà thôi."

Đám đầy tháng của con trai cậu ba nhà họ Tiêu dĩ nhiên không thể sơ sài, so với hồi đám cưới cậu mợ ba thì chỉ thiếu mỗi tấm bảng 'Tân hôn' treo trước cửa mà thôi. Lớn vô cùng.

Sáng sớm tinh mơ mà trong nhà đã đông đúc náo nhiệt, đám người hầu thay nhau chạy lên chạy xuống chạy qua chạy lại đặng chuẩn mọi thứ cho kĩ càng, bữa nay khách đông, lơ tơ mơ là bị ăn đập.

"Tía, má, anh chị ba, trên xưởng có chuyện đột xuất nên con chạy lên coi sao, giải quyết nhanh rồi con về nha." vốn dĩ quần áo đã tươm tất chỉnh tề chuẩn bị ra phụ đón khách, tự nhiên thằng Cu Lửa chạy ù dô báo tin cho Tiêu Chiến, thế là anh đành phải tức tốc xin phép rồi chạy lên xưởng liền.

Chuyện là tối qua xưởng dệt có người lén giở trò, đổ màu bậy bạ làm cho lô vải chuẩn bị xuất qua tây bị hư hết, màu loang lỗ tùm lum.

Tiêu Chiến lên đến nơi liền thấy đám nhân công tụm năm tụm bảy bàn tán. Nhìn mớ vải vốn dĩ sắp nhuộm xong rồi lại ố màu lem luốc nằm ngổn ngang dưới đất, Tiêu Chiến không nói một lời liền đi thẳng vào phòng sổ sách, nhấc điện thoại lên quay một số lạ, qua bốn năm hồi chuông đã nghe đầu dây bên kia nhấc máy.

[Nhà họ Quách xin nghe.]

[Tôi là Tiêu Chiến, cho hỏi cậu ba Quách Thừa có ở nhà không?]

[Dạ có, cậu tư đợi tôi một chút, tôi gọi cậu ba ngay.] giọng này chắc chắn là dì Thu theo hầu bà cả bên nhà họ Quách rồi.

[Vâng, vậy làm phiền dì.]

Tiêu Chiến vừa đợi vừa nhịp nhịp ngón cái trên bàn gỗ, không rõ là anh có đang tức giận hay không.

[Không thể lựa giờ khác gọi hả ông?] Quách Thừa hậm hực cực kì, ai đời đang ngủ cái bị dựng đầu dậy chỉ để nghe một cuộc điện thoại.

Tại vì quan hệ với Tiêu Chiến khá tốt, thân nhau mười mấy năm rồi mới miễn cưỡng lếch xuống giường thôi, nếu không còn lâu ông đây mới bò dậy.

[Lô vải hư rồi, ngược lại còn sớm hơn chúng ta đoán.] Tiêu Chiến lười để ý thái độ lòi lõm của thằng bạn, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

[Ô, bên đó thiếu kiên nhẫn vậy?] giọng điệu Quách Thừa có chút mỉa mai [Được rồi, bất quá cũng không nằm ngoài kế hoạch của chúng ta, chiều nay tôi cho người chuyển lô vải kia sang cho cậu đặng kịp ngày xuất hàng.]

[Được, có gì chiều gặp, tôi về nhà trước.] Tiêu Chiến nhếch môi cười, lúc bảo về nhà giọng điệu liền khác hẳn.

[Mới xa có tý mà nhớ rồi à? Coi bộ nhóc hầu nhà cậu có trọng lượng ghê.] Quách Thừa quá rõ thằng bạn của mình, mấy tháng nay toàn đẩy việc qua cho mình rồi về nhà sớm, sợ nhóc kia đợi lâu muỗi cắn.

Bạn bè mười mấy năm còn chả bằng một nhóc hầu mới đem về, coi tức không?

[Kệ tôi, thế nhá, cúp máy đây.]

Nói xong liền cúp máy cái rụp.

Quách Thừa ở bên kia cũng không có tức giận, tại quen rồi. Đi khắp thế gian đố tìm ra người nào khiến Tiêu Chiến cục súc như vậy đó. Tầm này không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Sau khi cúp máy, Tiêu Chiến nhìn sấp tài liệu mình khoá kĩ dưới hộc bàn một hồi rồi cũng đặt trở lại chỗ cũ, khoá xong đi ra ngoài.

"Mọi người đừng lo lắng, nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ rồi nhuộm tiếp đơn mới đi." anh bỏ lại một câu như vậy rồi lên xe về nhà.

Một đám nhân công đực mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không có gan làm trái ý cậu chủ, thôi thì cậu bảo gì thì làm đó vậy.

Đợi Tiêu Chiến về tới thì khách khứa cũng ngồi chật kín sân nhà ông hội đồng Tiêu rồi, có điều còn chưa kịp vào trong ngồi đã thấy đám người bu lại một chỗ, hình như đang chửi bới ai đó.

"Thằng hầu này! Dám ăn cắp sợi dây chuyền của tao hả?" giọng nói chanh chua tỏi ớt này không ai khác chính là của cô út nhà ông Lý huyện lệnh.

"Dạ tui không có, cô đừng nói vậy tội tui." Vương Nhất Bác bị bắt quỳ ở giữa đám người, ánh mắt kiên định không hề sợ hãi.

"Còn dám cãi? Từ nãy giờ chỉ có mày động vào túi của tao thôi, mày không lấy thì ai lấy?" cô út họ Lý nhe nanh múa vuốt, quát tháo vào mặt thằng đầy tớ thấp hèn trước mặt.

"Có chuyện gì?" Tiêu Chiến ở đằng xa nghe rõ rành rành cái giọng quen thuộc của nhóc hầu nhà mình liền cau mày đi tới, thấp giọng hỏi.

"Cậu tư, cô út Lý bị mất dây chuyền, cổ nghi ngờ thằng Bác ăn cắp." thằng Lành đi phía sau nói nhỏ cho anh nghe "Cậu nói cổ coi lại đi chứ thằng Bác nó hiền như cục bột mà trộm cắp nỗi gì cậu ơi.".

Tiêu Chiến nghe vậy lại càng không vui, bước chân cũng nhanh hơn.

"Chẳng hay cô út đây có bằng chứng gì không mà lại kết tội Nhất Bác như vậy?"

"Cậu tư, còn cần bằng chứng hả? Mấy đứa nghèo hèn thấp kém như nó mà cũng phải cần bằng chứng hả cậu tư? Nghèo túng quá thì sinh lòng tham thôi!" cô út Lý thấy anh đến cũng chẳng sợ gì, ngược lại lời nói còn cay độc vô cùng.

"Đây là cái gì?" Tiêu Chiến xoè tay ra, bên trong là một sợi dây chuyền vàng còn dính chút bụi đất.

Cô út Lý thấy dây chuyền của mình nằm trong tay anh thì ra vẻ ngạc nhiên lắm, vội đưa tay muốn lấy sợi dây chuyền về.

"Đây có phải dây chuyền của cô không?" Tiêu Chiến không vội đưa cho cô ta, trước khi cô chạm vào dây chuyền đã thu tay về.

"Phải, cậu tư mau trả cho tôi!" cô út Lý gật đầu ngay.

"Trả thì dĩ nhiên tôi sẽ trả, nhưng có vài điều tôi phải nói rõ với cô út đã, mời cô vào nhà trong."

#16.8.2021

Đọc xong nhớ cho Tú một vote với ý kiến với nha ❤️❤️ iu mọi người ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top