Chương 4. Cậu Tư tức giận
Tiêu Chiến quen sống giờ bên tây, bây giờ về nhà nhất thời chưa thích nghi được, tối qua lăn tới lăn lui gần hai giờ sáng mới nặng nề chợp mắt. Thế nên sáng nay Vương Nhất Bác chạy lên chạy xuống bốn năm bận mà vẫn chưa thấy cậu tư dậy, trong đầu tự động nhảy số cho rằng cậu bị ốm.
"Hồi đó cậu tư dậy sớm lắm, sáu giờ đã dậy rồi, chắc tại cậu đi tây mới về nên lệch múi giờ tý, thôi mày đừng lo, chắc lát nữa cậu tư dậy à." thằng Lành thấy nhóc cuống cuồng lên nên vỗ vỗ vai trấn an.
"Vậy hả? Vậy thôi em ra cắt cỏ cho bò lát lại dô." Vương Nhất Bác gật gù hiểu ra, đi dô bếp lấy lưỡi liềm với cái bao bự thiệt bự, lót tót chạy qua bên miếng đất trống cách nhà ông hội đồng chừng hai chục mét, tại không có trồng trọt gì nên cỏ dại mọc um tùm.
Cắt đầy một bao, mặt trời cũng lên tới đỉnh đầu, Vương Nhất Bác dắt lưỡi liềm bên ngoài bao cỏ, xong vác về để kế chuồng bò rồi rửa tay sạch sẽ chạy lên coi cậu tư dậy chưa.
"Cậu tư, cậu dậy rồi, để em lấy nước cho cậu rửa mặt." vừa mở cửa ra đã thấy Tiêu Chiến ngồi trên giường, mệt mỏi ngáp một cái thật dài.
"Ừ." Tiêu Chiến ngủ trễ, giờ tỉnh dậy đầu có hơi choáng.
Rất nhanh Vương Nhất Bác đã bưng thau nước ấm vào đặt trên bàn nhỏ cạnh giường ngủ của Tiêu Chiến, thành thục nhúng cái khăn trắng vào nước rồi đưa cho anh.
"Cậu không quen giờ giấc quê mình hả, thấy cậu bơ phờ quá."
"Ừ, tối qua cậu không ngủ được, gần sáng mới chợp mắt được chút." Tiêu Chiến híp mắt ngáp thêm một cái, cầm khăn lau mặt âm ấm áp lên mặt cho tỉnh.
"Cậu ổn không?" Vương Nhất Bác thấy hơi lo, nay cậu tư trông mất sức sống quá, thiếu ngủ thật đáng quan ngại.
"Đầu cậu hơi choáng, cứ quay mòng mòng." Tiêu Chiến cảm giác cả người cứ lân lân mà đầu thì nặng trĩu, đứng lên chắc cắm đầu xuống đất.
"Cậu bệnh thiệt rồi, để em chạy đi kêu thầy thuốc tới nha?" Vương Nhất Bác gấp như lửa cháy xém lông mày, vừa nói xong liền quay lưng muốn chạy đi.
"Thôi, đợi thầy thuốc tới chắc cậu hôn mê luôn quá." Tiêu Chiến túm vạt áo nhóc kéo lại, nửa mê nửa tỉnh hỏi "Em lại đây."
"Dạ cậu tư kêu em chuyện gì?" Vương Nhất Bác đang trớn chạy, bị anh kéo tý nữa thì ụp mặt xuống đất, khổ sở xoay người lại.
Tiêu Chiến ngã người nằm xuống giường, trông nặng nề lắm. Anh nhắm mắt nhíu mày, khàn giọng nói "Em xoa hai bên đây giúp cậu." nói xong liền chỉ chỉ vào huyệt thái dương của mình.
Đắn đo một hồi, Vương Nhất Bác cũng theo lời anh, tiến đến cạnh giường, hai ngón trỏ chạm nhẹ vào hai bên thái dương, dịu dàng xoa theo chiều kim đồng hồ.
Cả người có chút nóng, mà tay của nhóc thì mát lạnh dễ chịu, cậu tư nằm một hồi hình như đã thoải mái hơn nhiều, cảm giác quay cuồng ban nãy cũng vơi đi.
Thấy chân mày Tiêu Chiến dần giãn ra, Vương Nhất Bác tuy có hơi mỏi tay những vẫn gắng mà xoa, nhỏ giọng "Cậu đỡ chưa?"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu.
"Vậy giờ em chạy ra kêu thầy thuốc nha? Cậu nằm đợi em xíu."
Tay Vương Nhất Bác còn chưa kịp thu lại đã bị bàn tay nóng hổi của cậu tư kéo trở về chỗ cũ "Xoa thêm chút nữa đi, khỏi gọi thầy thuốc."
Vương Nhất Bác không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giúp cậu tư xoa.
Đâu chừng mười phút, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng tha cho cái tay mỏi nhừ của nhóc, mà bản thân cậu tư cũng tươi tỉnh hơn hẳn, đầu nhẹ hơn rất nhiều.
"Vậy cậu thay đồ, em ra châm trà cho cậu." Vương Nhất Bác ôm thau nước rửa mặt lên, để lại một câu rồi đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bàn trà tiện thể bưng cái bình theo luôn.
Lệch múi giờ có tý mà hại thân ghê, Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, rồi cũng không thèm suy nghĩ nữa, đứng dậy thay đồ cho lẹ.
Dưới bếp, chị Dần đang nấu cơm, thấy Vương Nhất Bác đi xuống liền hỏi "Ủa, bộ em sốt hả, mặt đỏ lựng vậy?"
Vương Nhất Bác vội lấy hai tay áp lên má mình, gì nóng dữ! Không lẽ bị cậu tư lây bệnh ta?
Cậu lại đưa tay lên trán mình rờ thử, đâu có nóng... Thế sao hai má nóng quá vậy?
Sáng giờ bình thường mà, tự nhiên xoa huyệt cho cậu tư xong cái nóng. Kì cục ghê!
Vương Nhất Bác thấy mình hơi lạ, nhưng rất nhanh đã có lời giải đáp.
Tại hồi nãy gấp sợ cậu tư hôn mê thiệt nên mới dám theo lời mà xoa huyệt, chứ bình thường đánh chết cậu cũng không dám chạm vào người cậu tư. Đã thế cậu tư còn nắm tay mình, lúc đó sợ hú hồn luôn.
"Cậu tư bị choáng, kêu em xoa huyệt thái dương cho cậu nhẹ đầu. Mà chị biết đó, phận mình tôi tớ, làm gì có gan chạm vào người cậu chủ..."
"Sao không chạy đi kêu thầy thuốc?" chị Dần đương nhiên hiểu cái đạo lý đó, chỉ là hơi thắc mắc tý.
"Cậu tư nói đợi thầy thuốc tới chắc cậu hôn mê, nên em cũng không thể trái ý cậu..." Vương Nhất Bác vừa châm trà vừa nói, động tác có hơi cứng nhắc.
"Vậy là em đang sợ đó hả?" chị Dần mím môi "Nhưng sợ hay ngại mà mặt đỏ rần thế này, thấy thương ghê."
Vương Nhất Bác nghe thế, đến cả vành tai cũng đỏ theo, cúi thấp đầu đem bình trà đặt lên mâm nhỏ, luống cuống bưng đi.
"Tội nghiệp thằng nhỏ, sợ run cả người thế kia." nhìn theo bóng dáng gầy gò khuất dần sau cửa bếp, chị Dần thở dài đồng cảm.
Ở cái thời đại này, phận tôi tớ nó thấp kém đến đáng thương. Bằng chứng là con Tý ở đợ bên nhà ông hội đồng Cao, hai năm trước chỉ là sơ ý vấp té, lỡ tay chạm vào mũi giày của bà cả thôi mà bị lôi ra đập què một chân, tàn tật tới giờ. Hay thằng Hợi theo hầu cậu ba của ông Lý huyện lệnh, mới mấy bữa trước thôi, cậu ba nó phát sốt li bì, mà thầy thuốc thì lâu quá chưa tới, nó lo cho chủ nên chạy đi lấy khăn ngâm nước nóng rồi vắt ráo, đắp lên trán cậu ba, vậy mà cậu ba nó lại bật dậy chửi đổng, mắng mỏ cái thứ dơ bẩn như mày mà dám chạm dô người tao. Thế là kinh động tới bà hai bà ba, rồi thì số phận của thằng Hợi cũng không tươi sáng hơn con Tý là mấy, bị đánh bầm dập, tay nào chạm dô người cậu ba thì đánh cho gãy luôn.
Bảo sao Nhất Bác sợ run người.
May là cậu tư nhà này tốt tính đó, với lại cũng là cậu tư yêu cầu nên chắc không sao, nếu đổi lại người khác xem, nhừ đòn chứ đùa.
Ngoài bị đập gãy tay gãy chân ra thì còn ti tỉ những chuyện khác không kể hết, nói chung ranh giới giàu nghèo ở đây phân định rất rõ ràng, thế nên chuyện đầy tớ bị chủ bạo hành xảy ra như cơm bữa á mà.
Mà kể ra nhóc Nhất Bác kiếp trước cũng tu dữ lắm mới được theo hầu cậu tư nhà này đó, không lo bị bạo hành, đàng hoàng tử tế, nho nhã điềm đạm, nhiều khi còn được cậu tư chỉ dạy thêm nhiều chuyện nữa.
Trở lại câu chuyện, Vương Nhất Bác mang trà lên phòng cho cậu tư, tự giác lật ly lên rồi rót trà vào.
"Mời cậu tư."
"Ừ, sáng giờ đi đâu?" Tiêu Chiến gật đầu nhấp một ngụm trà, nâng mắt nhìn nhóc.
"Dạ sáng em có lên mấy lần mà cậu chưa dậy, nên em xách lưỡi liềm với bao qua bên miếng đất trống gần nhà cắt cỏ cho bò." Vương Nhất Bác cúi đầu đáp.
"Ừm, lúc cậu chưa ngủ dậy hay đi ra ngoài, em cứ xuống nhà sau coi phụ được gì thì phụ, chia việc nhau thì mọi người làm xong sớm, nghỉ sớm." Tiêu Chiến nghe thế dĩ nhiên hài lòng lắm, nhóc này được lắm nghen.
"Dạ em biết rồi cậu tư." Vương Nhất Bác nhỏ giọng đáp, đợi cậu uống xong ly trà lại hỏi "Giờ cậu tư ăn sáng chưa đặng em mang lên cho cậu?"
"Thôi cậu không ăn đâu, ngồi nghỉ chút xíu rồi cậu sang nhà ông hội đồng Trịnh thăm chị cả." Tiêu Chiến xua tay từ chối, đầu mới nhẹ được tý, bụng dạ nào mà ăn cho nỗi?
"Từ đây sang nhà ông hội đồng Trịnh cũng phải nửa tiếng đi xe, cậu không ăn sao chịu nổi?" Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn anh "Không ấy em pha cho cậu ly sữa nóng uống dằn bụng nha?"
Tiêu Chiến thấy nhóc nói cũng đúng, tối qua ngủ không được, sáng lại không ăn gì đi qua bên đó, không phải nói xui chứ giữa đường mà xỉu thì cũng quê lắm. Trai tráng gì mới đi tây về chưa qua tới nhà chị cả đã xỉu...
"Cũng được, em xuống pha đi."
"Dạ cậu đợi em xíu, em đem lên liền." Vương Nhất Bác vâng lời chạy ù xuống bếp lần nữa, dùng tốc độ nhanh nhất pha ra một ly sữa nóng cho cậu tư.
Vốn định chiều hôm qua sang nhà đó thăm chị cả rồi, mà nghĩ lại dù sao bên đó cũng nhà ông hội đồng, muốn qua cũng nên qua buổi sáng cho phải phép. Giờ này mới tám giờ hơn, chắc người ta cũng mới ăn sáng xong chứ gì.
"Em pha xong rồi, cậu uống cho ấm bụng." mới vài phút mà Vương Nhất Bác đã bê ly sữa chạy ngược trở vào, trông cứ như sợ chậm vài giây là cậu tư đói xỉu vậy.
"Ừ, mà nè." Tiêu Chiến cầm muỗng khuấy khuấy ly sữa cho nguội bớt, chợt nhớ ra gì đó liền ngẩng đầu lên hỏi "Tối qua có mượn thằng Lành bôi thuốc lên lưng chưa?"
Nghe cậu tư hỏi, Vương Nhất Bác hơi chột dạ. Cậu vốn nhút nhát sợ người lạ, làm gì có chuyện nhớ vả ai bôi thuốc lên lưng dùm... Tối qua sau khi cầm tuýp thuốc của Tiêu Chiến cho, cậu không có về chỗ ngủ liền mà đi vòng ra mé mương sau nhà, ngồi đực một buổi ở đó.
Từ nhỏ tới lớn mỗi lần bị đánh là cắn răng chịu đựng, đợi vết thương nó tự lành chứ có tiền đâu mà đi mua thuốc uống hay đắp. Càng không phải nói đến việc có ai quan tâm hỏi thăm hay không. Ta nói đã nghèo rồi thì ôi thôi, mạnh ai nấy sống, bản thân mình lo chưa xong thì ai rảnh đâu mà lo cho người dưng nước lã. Còn chuyện được chủ quan tâm lại càng hư cấu vô cùng. Vậy đó, nên giờ được cậu tư hỏi thăm quan tâm chút ít mà lòng mề Vương Nhất Bác đã lộn nhào cả lên.
Cậu tư mới đem mình về chưa được một ngày nữa, mà chỉ dạy nhẹ nhàng, còn hỏi chuyện xưa kia rồi thương xót đưa cho cái tuýp thuốc bôi vết thương, bỗng nhiên Vương Nhất Bác nảy sinh cảm giác tôn sùng cậu tư, cảm thấy cậu tư giống y như phật tổ cứu khổ cứu nạn đời cậu vậy.
Nam mô a di đà phật, kiếp này xin đội cậu tư lên đầu ngày ngày nhớ ơn.
Cầm tuýp thuốc trắng trắng nhỏ nhỏ trong tay, Vương Nhất Bác thẩn thờ nhìn nó cả buổi trời, thầm nghĩ dù sao vết thương cũng kết vảy rồi, bôi lên thì chắc là nhanh hồi phục hơn, nhưng mà thôi, bôi chi uổng thuốc, đằng nào lại chả hết, cứ giữ ở đây, mai mốt có đứt tay đứt chân gì bôi sau.
Thế là Vương Nhất Bác đem thuốc nhét dô túi áo, đứng dậy đi dô ngủ. Ngồi thêm lát nữa chắc muỗi nó tha đi thật.
Thấy nhóc cứ cúi gầm mặt không trả lời, Tiêu Chiến biết chắc là nó không bôi rồi, tay cầm ly sữa lập tức đặt cái 'cạch' xuống bàn, thái độ có hơi tức giận "Tôi cho thuốc em để em bôi vết thương mau lành, đặng mần công chuyện trong nhà cho tiện, chứ bộ em nghĩ tôi đưa thuốc độc hay gì?"
Tự nhiên cậu tư thay đổi giọng điệu, không còn ôn hoà như trước khiến cho Vương Nhất Bác hơi sợ, cậu quỳ 'ạch' xuống trước mặt anh rồi lắp bắp giải thích "Không phải vậy, em làm gì có gan nghĩ như vậy đâu cậu ơi!"
"Vậy sao không bôi?" Tiêu Chiến nhíu mày hỏi lại.
"Tại... Tại vết thương của em sắp lành rồi, bôi uổng thuốc, thuốc của cậu em cất trong túi nè, chừng nào bị thương nữa thì em lấy ra xài." Vương Nhất Bác vừa nói vừa móc tuýp thuốc trong túi ra quơ quơ trước mặt anh.
"Có tuýp thuốc mà uổng cái gì, hết cái đó thì tôi cho cái khác, sợ tôi cho thuốc em rồi tôi mạt không nuôi nổi em hả?" thấy nhóc vẫn để tuýp thuốc bên người, cơ mặt Tiêu Chiến cũng giãn ra đôi chút, nhưng vẫn giận vô cùng.
"Đâu... Đâu có, em không có nghĩ vậy thiệt mà!" Vương Nhất Bác sợ xanh mặt, mới về theo hầu cậu tư chưa tới một ngày mà để cậu tư giận vậy rồi, có khi nào cậu không vừa mắt rồi đuổi mình đi không.
Càng nghĩ càng sợ, hai mắt Vương Nhất Bác dần đỏ hoe, cả người rung như cầy sấy vậy, giờ mà bị đuổi thì biết đi đâu bây giờ...
"Cậu ơi, thiệt tình là em hong có ý như vậy đâu, cậu đừng đuổi em đi mà..."
Tiêu Chiến đang giận mà phải ngưng giận một chút để suy nghĩ lại xem mình nói đuổi nhóc đi hồi nào, rõ ràng nãy giờ có nói chữ 'đuổi' hay 'đi đi' nào đâu.
"Lỗ tai nào của em nghe tôi nói muốn đuổi em?"
Hai khoé miệng Vương Nhất Bác xệ xuống, nhìn như muốn khóc tới nơi "Tại em thấy cậu giận quá, em sợ..."
Anh Lành với chị Dần luôn miệng nói cậu tư là dễ nhất nhà rồi, cậu tư lớn tiếng tức giận một cái thì tự biết số phận mình đi.
"Thế có muốn thấy cậu giận nữa không?" nhìn nhóc con đáng thương đang quỳ trước mặt mình, Tiêu Chiến cũng không nỡ làm dữ nữa, dịu giọng hỏi.
"Dạ hong, hong muốn đâu." Vương Nhất Bác lắc đầu liên tục, nước mắt tự nhiên chảy xuống.
Đúng kiểu sợ rớt nước mắt mọi người ạ.
"Vậy sau này không được cãi cậu nữa, cậu nói sao thì làm vậy, nghe không?" Tiêu Chiến thấy thằng nhỏ khóc mà mũi lòng, thở dài một hơi rồi nói.
"Dạ, em hong dám cãi nữa đâu! Cậu tư đừng giận nữa!" Vương Nhất Bác lấy tay quẹt quẹt nước mắt trên má mình, gấp gáp trả lời.
"Ừ, cậu không giận nữa, đứng lên đi."
"Dạ."
"Đưa tuýp thuốc đây." Tiêu Chiến chìa tay trước mặt cậu.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đưa ra, không dám nói lời nào.
"Cởi áo ra rồi quay lưng lại. Cậu bôi cho."
Lời của Tiêu Chiến cứ như thiên lôi đang giáng xuống đầu cậu vậy, Vương Nhất Bác nháy mắt đứng hình.
Cậu tư nhíu mày nhìn cậu.
Mặc dù rất không muốn nhưng mà sợ cậu tư lại giận, Vương Nhất Bác không thể làm gì khác hơn là rề rà cởi mấy cái nút áo ra rồi quay lưng lại cho cậu bôi thuốc.
Cậu cầu trời khấn phật cho đừng có ai đi ngang qua đây, để người khác thấy chắc ông hội đồng chẻ đầu mình mất.
Mà cậu tư ở phía sau thì ung dung như không có chuyện gì, còn sợ cậu đau mà nhẹ tay một chút, bôi thuốc đều trên lưng cậu. Vừa bôi vừa thấy lưng mình tê dại, đánh cái gì mà dữ thần, muốn đánh chết con người ta hay gì?
"Xong rồi, giữ kĩ tuýp thuốc này, có lỡ bị thương thì có mà xài." Tiêu Chiến thu tay mình lại, vặn nắp đậy kín tuýp thuốc rồi đưa cho cậu.
"Dạ, em cám ơn cậu tư." Vương Nhất Bác lật đật đem tuýp thuốc nhét dô túi áo rồi cài nút áo lại.
Thấy tay cậu tư dính thuốc thì cậu đi lấy khăn lau sạch cho anh, sau đó khuấy sữa thêm mấy cái rồi nhỏ giọng "Cậu tư uống đi, đặng kịp đi thăm cô cả."
Sáng hôm đó, Tiêu Chiến qua đến nhà ông hội đồng Trịnh huyện bên cũng sắp sửa chín giờ rồi, mà nhà bên đó nghe tin cậu tư Tiêu gia sang thăm tất nhiên cũng nể mặt lắm, xe vừa đến đầu ngỏ đã có người ra đón.
"Cậu tư du học mới về đó hả, ngày càng chính chắn rồi nha." ông hội đồng Trịnh ngồi trên bàn tiếp khách ở nhà chính, nhìn Tiêu Chiến rồi cười nói.
"Dạ, con mới về hôm qua, sáng nay tính tranh thủ đi sớm sang thưa gửi nhà bác hội đồng, mà tại tối qua con ngủ không được nên giờ qua trễ, bác hội đồng đừng trách con nha." Tiêu Chiến gật nhẹ đầu như chào một cái.
"Không sao, cậu tư sang đây là vinh hạnh cho nhà tôi rồi." ông hội đồng Trịnh xua tay, đợi người hầu dâng trà lên rồi dặn "Mày dô gọi mợ hai ra đây, có cậu tư qua thăm."
"Bác lại nói quá, mai mốt con còn phải học tập bác quán thúc chuyện mần ăn trên xưởng dệt nữa." Tiêu Chiến khách sáo đáp, trên môi vẫn giữ nụ cười giao thiệp tiêu chuẩn.
"Cậu tư đi tây du học sáu năm, kì này về chắc làm rạng danh Tiêu gia rồi, cần gì học hỏi lão già này nữa." ông hội đồng Trịnh bật cười ha hả, nửa đùa nửa thật nói.
"Bác lại đề cao con rồi, thiệt sự là con chưa có kinh nghiệm gì hết, học nước ngoài sao bằng học người quê mình đúng không bác?" Tiêu Chiến khéo léo đáp trả, thiệt ra thì anh cũng biết rõ ông hội đồng Trịnh không có tốt đẹp gì mấy, chỉ là chị cả của anh sang làm dâu nhà ổng, thôi thì vì chị mà nhịn một chút, cho chị dễ sống.
"Dạ thưa cha."
Hai người đang tâng bốc qua lại, mợ hai đã đi tới ngoài cửa, cẩn thận cúi chào ông hội đồng Trịnh.
"Ừ, cậu tư sang thăm con đó. Thôi hai đứa nói chuyện, cha lên đồn điền giám sát mấy đứa nó."
Được ông hội đồng cho phép, Tiêu Mộng Khuê lại cúi đầu tiễn ông ra cửa rồi mới dám ngồi xuống nói chuyện với em mình.
"Chiến, cuối cùng em cũng về!" hai mắt cô cả ngấn nước, mấy năm qua không được gặp em trai, nói không nhớ thì chính là gạt người.
#13.8.2021
Đến hẹn lại lên, mọi người đọc xong cho Tú ý kiến nha, tiện tay vote miếng cho có động lực nạ ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top