14
Sau một ngày đi làm mệt mỏi thì Vương Nhất Bác vào viện đón anh về nhà.
Từ lúc ở viện đến lúc về nhà anh chẳng nói một lời nào. Vương Nhất Bác ngược lại nhốn nháo cả lên, vô cùng lo lắng.
- Tiêu Chiến, anh giận em chuyện gì sao? Sao anh không nói?
-...
Tiêu Chiến muốn nói, nhưng anh nên nói gì? Vẫn nên im lặng ngồi ăn. Ăn xong, Vương Nhất Bác lén đi ra sau nhà.
"Alo"
- Tiêu Chiến nhà tôi bị làm sao mà không nói chuyện với tôi?
" Làm sao tôi biết?"
- Anh là bác sĩ đó!
" Tôi là bác sĩ chứ tôi có phải chuyên gia tư vấn tình cảm đâu?"_ Trác Thành ở đầu dây bên kia nhăn nhó.
-...
" Cậu tự nghĩ xem bản thân làm gì sai với cậu ấy. Xong tự đi mà giải quyết."
"Tút..tút"
- Ơ..này..
Vương Nhất Bác gọi điện hỏi Trác Thành nhưng lại càng hoang mang. Cậu làm gì sai với anh?
Trở về phòng, Tiêu Chiến đã đi ngủ.
- Tiêu Chiến, em đã làm gì khiến anh giận sao?
- Em ra ngoài ngủ đi.
- Hở???
Khó lắm anh mở lời nhưng lại đuổi cậu ra khỏi phòng. Cậu ngạc nhiên hỏi lại :
- Anh..anh nói sao?
- Ra ngoài.
- Tiêu Chiến, em..em làm sai gì sao?
Tiêu Chiến chùm trăn kín đầu.
" Em không sai...Chỉ là anh..anh không biết nên làm sao nữa..Nhất Bác à..."
Anh ở trong chăn lặng lẽ khóc. Anh cắn chặt môi để không phát ra tiếng.
"Cạch."
Tiếng cửa đóng lại. Vậy là cậu đã đi khỏi phòng rồi sao?
Tiêu Chiến lật chăn ngồi dậy.
- Nhất..Nhất Bác? Không phải em đã ra ngoài rồi sao?
- Bảo bối, sao anh lại khóc?
Vương Nhất Bác đã định ra ngoài nhưng vô tình nhìn thấy điện thoại anh ở trên bàn. Cậu mở lên thì thấy được tin nhắn đó. Tay cậu siết chặt lại. Biết hung thủ là Lan tiểu thư kia nhưng chưa có chứng cứ. Sau vụ này cậu nhất định sẽ tìm lại cô ta!
Tiêu Chiến bỗng chốc ngẩn người ra. Anh đẩy cậu ra xa.
Vương Nhất Bác tiến đến ôm anh vào lòng, ôn nhu :
- Bảo bối, em hiểu anh đang nghĩ gì. Cho em một thời gian, em nhất định làm rõ chuyện này, được không?
-...
"Anh tin em. Nhất Bác!"
Từng chữ ở cổ họng anh đều bị nghẹn lại, anh chẳng thể phát ra được.
Vương Nhất Bác hôn lên đôi mắt của anh, ôm anh thêm 1 lúc rồi buông anh ra đi khỏi phòng. Tiêu Chiến nhìn theo dáng Nhất Bác đi ra mà buồn lòng.
Tại sao cậu lại không thể ở với anh thêm một chút nữa?
Vương Nhất Bác sau khi ra khỏi phòng thì lấy xe đi thẳng tới công ti, gọi điện cho ai đó :
- Đi điều tra cho em về Lan gia và công ti của họ bao gồm cả hành vi dơ bẩn của họ nữa.
" Để mai được không? Niên hạ nhà anh còn phải ngủ."
- Em có bắt anh ấy thức đâu? Một mình anh đi điều tra là được rồi. Em cần gấp!
" Được rồi. Lát nữa sẽ có thông tin."
Vương Nhất Bác nhanh chóng cúp máy tiến vào phòng chủ tịch.
Căn phòng tối mờ chỉ xuất hiện ánh sáng của màn hình laptop và thấp thoáng gương mặt đằng đằng sát khí.
Trên màn hình sáng xuất hiện một tập thông tin dài dòng về công ti Lan gia.
-Cmn! Sao lại thế này?
Vương Nhất Bác buột miệng chửi thề. Điện thoại cậu rung lên từng hồi, cậu bắt máy :
"Anh đã cố điều tra nhưng công ti họ bảo mật quá tốt, không thể tìm ra được chút sơ sót nào cả."
-...
" Có lẽ m phải trực tiếp ra tay rồi."
- Anh cử người theo dõi lâu dài một chút.
" Lâu dài là bao lâu?"
- 3 tháng!
" 3 tháng? "
- Cùng lắm là 3 tháng thôi, anh nhà em vào tháng đó sẽ sinh bảo bảo, em phải làm rõ chuyện này!
" Cách tốt nhất là m nên tự điều tra, cái cô tiểu thư đó có khi sẽ để lộ ra gì đó."
- Được. Vậy nhờ anh giúp em lần này.
" A..có chút thông tin mới nè."
- ?
" Có một nhóm người tố cáo Lan Liên dùng mỹ nhân kế để chiếm đoạt 95% cổ đông của công ti XYZ nhưng nhóm người quá ít và nhỏ nên tiếng nói không được công nhận."
- Ừm.
" Ừm cái khỉ! M dùng lực lượng của m để tung tin này lên đi."
- Không đủ.
" Cái gì mà không đủ?"
- Bên em có xích mích nên nếu tự tay bêu rếu thì các cổ đông sẽ nghĩ em biện minh cho bản thân bằng cách hạ thấp cổ đông khác xuống, như vậy sẽ không được.
" Thế...?"
- Em cũng chưa nghĩ ra...
"..."
- Chỉ có 1 cách...
.
Những tia nắng khẽ len lỏi vào khe cửa sổ. Trong phòng, Tiêu Chiến vì mệt mà ôm bụng thiếp đi lúc nào không biết. Ánh nắng chói vào mắt khiến anh tỉnh dậy. Mệt mỏi ôm bụng đi vscn rồi bước xuống nhà.
- Vương thiếu phu ? Sao cậu đã thức rồi? Vương thiếu dặn tôi chăm sóc cho cậu. Để tôi dìu cậu.
Cô giúp việc nhanh chóng chạy lại đỡ anh lại bàn ăn.
- Em ấy đâu rồi ạ?
Tiêu Chiến ngoảnh đầu sang hỏi cô giúp việc.
- Vương Thiếu chỉ dặn tôi chăm sóc cho cậu chứ không nói đi đâu.
- À..vâng.
- Vậy cậu mau ăn đi. Tôi xin phép đi làm việc tiếp
- Dạ..
Sau khi ăn uống xong, Tiêu Chiến chán nản lên phòng nghịch điện thoại. Một lúc sau thì có chuông điện thoại reo lên, thấy số lạ anh ngần ngừ một lát nhưng rồi vẫn quyết định bắt máy :
" A Chiến! Là mẹ đây!"
- A..mẹ sao?
" Mẹ mới đi vài tháng đã quên mẹ rồi sao?"
- Dạ..đâu có. Tại số lạ nên con không biết là mẹ.
" Được rồi. Dạo này con có khỏe không? Bảo bảo trong bụng không quậy con chứ?"
- Dạ. Bé ngoan lắm a~. Rất nghe lời.
" Vậy thì tốt."
- Bảo bảo trong bụng là con trai đó mẹ.
" Con trai sao? Aiza vậy là quá tốt rồiii."
- Dạ.
" Nhưng mà mẹ vẫn muốn có cháu gái, nhà họ Vương mấy đời không có con gái rồi."
- Con có nhận nuôi một bé gái, rất dễ thương luôn.
" Thật sao?"
- Dạ. Bé tên Tiêu Nguyệt.
" Lấy họ của con luôn sao?"
Mẹ Vương thắc mắc nhiều chút. Tiêu Chiến đành kể lại chuyện đã gặp bé.
" Tốt lắm. Nhất Bác nó biết chưa? Con bảo nó đi rồi đặt theo họ Vương, như vậy sẽ rất hay, nhà họ Vương lại có thêm cháu gái."
- Con chưa nói cho em ấy.
" Sao còn chưa nói?"
- Con...
" Aiza nó lại mải làm quên luôn con chứ gì? Để mẹ la nó sau. Con đừng để ý nha."
- Dạ. Con không sao.
Tiêu Chiến nói chuyện linh tinh cùng bà một hồi rồi cúp máy. Chưa kịp thở dài thì máy anh lại rung lên liên hồi, anh bắt máy :
- Alo ạ ?
" Chiến Chiến"
- Mẹ ? Mẹ gọi con có việc gì sao ?
" Thì ở nhà chán quá, mẹ gọi nói chuyện với con chút cũng không được sao ?"
- Con đâu có ý đó.
" Sắp tới con có bận việc gì không ?"
- Dạ..?
Anh suy nghĩ một lúc. Anh thì đâu có việc gì làm, ở nhà đi đi lại lại, quanh quẩn cái biệt thự nhỏ nhoi chứ đâu có làm gì:))))
- Dạ con không. Sao vậy mẹ ?
" À..sắp tới mẹ tính sang Mỹ thăm ông bà sui gia, con có muốn sang chơi không ?"
- Sang chơi ạ ?
" Nghe nói ông nội Nhất Bác cũng bên đó, con không muốn sang thăm ông sao ?"
- A..không phải, tại con..
" Sao ?"
- Con..để con hỏi Nhất Bác đã.
" À...Nhất Bác nó sẽ đồng ý cho con thôi, sang đó rồi mẹ sẽ bảo nó sau."
- Vậy để con suy nghĩ đã..
" Được rồi, chiều mẹ sang là con phải nghĩ xong nhé."
- Ha...vâng..
Anh thở dài rồi cúp máy.
Tiêu Chiến bước xuống nhà. Anh dạo một vòng quanh vườn. Trời đã chuyển thu, mấy cái cây cảnh sau vườn cũng đã rụng lá. Anh cầm kéo ra tỉa cây cảnh giết thời gian. Đang cắt cây cảnh thì cô giúp việc chạy ra.
- Có người muốn gặp cậu trong kia ạ.
- Hở ???
Một tay vẫn cầm kéo anh đi vào phòng khách. Tiêu Nguyệt nhìn thấy anh thì chạy ào ra ôm.
- Ba, Nguyệt Nhi sang chơi với ba nè !
Cô giúp việc ở trong nghe thì mắt chữ A mồm chữ O, cô không nghe lầm chứ ????
Tiêu Chiến cười tươi, xoa đầu bé :
- Con đi với mẹ ?
- Dạ.
- Trời ơi, anh đang mang thai sao lại cầm dao kéo, nguy hiểm chết đi được, mau cất đi.
Han Vi từ xa đi lại, luống cuống nói. Anh cất kéo rồi dắt Nguyệt Nhi ra ghế ngồi :
- Cô ngồi đi.
- Dạ.
Tiêu Nguyệt nhìn quanh nhà rồi quay sang cầm tay Tiêu Chiến lắc lắc :
- Ba..nhà ba đẹp lắm luôn, Nguyệt Nhi có thể ở lại nhà ba không ?
Tiêu Chiến ôn nhu :
- Được. Nguyệt Nhi muốn gì đều được hết.
- Mẹ, ba nói con ở đây kìa, mẹ cho Nguyệt Nhi ở đây đii.
Han Vi như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi anh :
- Tiêu Chiến, anh ở đây một mình sao?
Tiêu Chiến cười ngại :
- Tôi ở với chồng tôi.
- A..vậy sao ?
- Phải. Em ấy nhỏ hơn tôi 6 tuổi nhưng mà rất giỏi.
- Hahaa em biết giỏi cỡ nào rồi. Nhìn bụng anh thì em cũng hiểu được phần nào.
Tiêu Chiến bị chọc thì liền đỏ mặt. Bé gái bên cạnh không khỏi thắc mắc :
- Ba. Ba có chồng sao ?
- Ừm...phải rồi..
- Vậy là Nguyệt Nhi lại có thêm ba sao?
- Hở ? Con nói gì vậy ?
- Chẳng phải chồng của ba thì cũng giống như chồng của mẹ sao? Mà chồng của mẹ thì Nguyệt Nhi phải gọi bằng ba còn gì ?
- Sao..sao con...
- Hôm qua Nguyệt Nhi xem trên TV, người ta nói vậy đó.
- Hơ...
Tiêu Chiến quay sang nhìn Han Vi. Cô cười cười :
- Nguyệt Nhi, chồng của ba con khác, đâu thể làm ba con được nữa? Có ba ở đây rồi chưa đủ sao?
- Không phải. Mẹ không hiểu ý Nguyệt Nhi.
Tiêu Nguyệt phụng má quay mặt đi chỗ khác. Tiêu Chiến đành mở lời dỗ dành :
- Được rồi, ba hiểu mà. Nguyệt Nhi có muốn đi chơi không ?
- Dạ muốn a~
Trẻ nhỏ rất dễ giận cũng rất dễ dỗ, anh tính cho Tiêu Nguyệt sang Mỹ chơi một chuyến. Dù gì cũng phải thông báo cho người nhà biết để tránh hiểu lầm.
- Han Vi, cô cho tôi mượn bé một thời gian được không ?
- Hở ?
- Chuyện là mẹ tôi muốn đưa tôi sang Mỹ du lịch mà sợ bé nhớ nên muốn đưa bé đi cùng. Cô có phiền không?
- Chuyện này..chỉ sợ anh không chăm được con tại con nó nghịch lại kén ăn nữa, nó cũng dễ bị ốm vặt.
- Vậy cô đi cùng tôi.
- Hả? Em đi cùng ?
- Ừm.
- Liệu có hợp lý không ?
- Sẽ hợp lý mà. Chiều nay mẹ tôi sang thì tôi sẽ hỏi luôn. Trưa nay hai mẹ con ở lại đây ăn cơm nha.
- Vậy được.
Tiêu Chiến cười tươi gật đầu một cái rồi quay sang Tiêu Nguyệt :
- Nguyệt Nhi, trưa nay ở lại đây ăn cơm với ba, được không nè ?
- Dạ được luôn.
.
Vương Nhất Bác cả đêm không ngủ, cậu gọi điện nhờ ba Tiêu giúp cậu một tay. Vì tập đoàn bên Lan gia không hề nhỏ cũng chẳng yếu kém gì công ti WX nên cậu lập ra kế hoạch để diệt triệt để. Cậu sẽ nhờ mẹ Tiêu đưa Tiêu Chiến sang bên ông nội một thời gian để tránh các thủ đoạn hãm hại người của bọn kia. Chỉ để ba Tiêu ở lại giúp đỡ cậu. Chuyện này cậu cũng đã nói rõ với hai nhà, nhưng không nói rõ kế hoạch, chỉ nói đến ngày anh sinh chắc chắn sẽ bay sang.
Hiện tại cậu đang điều tra từ phía cổ đông khác, mua chuộc lại các cổ đông hợp tác với công ti Lan gia.
--Tuaaaa-
Buổi chiều nhanh chóng đến, Tiêu Chiến dẫn Tiêu Nguyệt đi mua sắm. Tiêu Nguyệt được ba dẫn đi mua đồ nên rất vui, bé liên tục đòi mua cái này cái kia. Nhưng Tiêu Chiến không hề từ chối một món nào đâu nga~. Anh thật sự rất thích bé gái này đó :33
- Ba, con muốn mua lego !!
Tiêu Nguyệt chỉ lên bộ lego vừa mới ra mắt. Tiêu Chiến ngạc nhiên :
- Con là con gái mà cũng mua lego sao ???
- Nguyệt Nhi muốn mua cho em bé cơ.
- Hở? Em bé còn chưa ra đời mà.
- Mua trước được hông ạ.?
- Được rồi, con thích mua thì ba sẽ mua. Để ba ra quầy kia mua ít sữa và đồ cho em bé đã nhé, con có muốn mua ít quần áo không ?
- Dạ được.
Một lúc sau thì anh dẫn bé về nhà.
Vừa vào nhà thì đã thấy mẹ Tiêu cùng Han Vi đang ngồi nói chuyện với nhau. Anh dắt bé vào ghế ngồi, cười tươi :
- Mẹ sang rồi ạ.
- Ừm, mẹ sang một lúc rồi.
- Ba ơi, đây là ai ạ ?
Tiêu Nguyệt quay đầu sang hỏi Tiêu Chiến. Anh cười cười xoa đầu bé :
- Đây là mẹ của ba, con gọi là bà.
- Bà ?
- Aiyoo, đây là cháu gái của tui sao, cưng quá. Lại đây bà nựng cái nào.
Tiêu Nguyệt nhảy chân xuống ghế, chạy sang ghế đối diện với La Huyền. Bà mỉm cười nựng nựng hai má sữa của bé.
- Mẹ..mẹ không hỏi gì sao?
- Còn phải hỏi gì sao ?
Bà vừa nựng bé vừa hỏi ngược lại Tiêu Chiến.
- Em nói hết rồi sao ?
Tiêu Chiến quay sang hỏi Han Vi. Cô ngạc nhiên rồi gật gật đầu :
- Hồi nãy em có nói rồi.
*Tua lại hồi nãy nha.
Tiêu Chiến vừa dẫn bé đi được một lúc thì Tiêu phu nhân sang. Bà ngạc nhiên khi thấy có cô gái trẻ trong nhà, ăn mặc cũng không giống người giúp việc, bà lên tiếng gọi cô vào nói chuyện :
- Cô là ai?
- Dạ, con tên Han Vi. Bạn của anh Tiêu Chiến.
- Bạn?
- À dạ.
- Nhìn cô tôi thấy hơi lạ nên hỏi thôi, cô đừng để ý.
- Dạ, con hiểu mà. Con abcxyzefg...
Han Vi kể lại mọi chuyện cho bà nghe. Bà gật gật đầu :
- Vậy con bé tên gì ?
- Dạ..tên Tiêu Nguyệt.
- Ừm tên hay lắm. Từ giờ cô có thể làm bảo mẫu cho nó không?
- B..bảo mẫu ?
- Cô cũng thấy rồi đó, nó còn có hơn 3 tháng nữa là sinh rồi. Nam nhân thì chăm con vụng về, thuê bảo mẫu bên ngoài thì tôi không an tâm. Nếu cô không chê thì có thể làm bảo mẫu cho con tôi.
- À..tất nhiên là được ạ.
- Cảm ơn cô.
- Dạ không có gì đâu.
- Trở về hiện tại -
- Mẹ, con muốn đưa cô ấy cùng Nguyệt Nhi cùng sang Mỹ chơi. Tiện thể giới thiệu cho ba mẹ cùng ông nội để tránh hiểu lầm.
- Vậy con đã nói cho Nhất Bác chưa ?
- Ừm..chưa. Để tối em ấy đi làm về thì con nói sau...
- Chiều mai 2h mẹ chờ ở sân bay đó.
- Chiều mai bay luôn sao ?
- Tại bà sui mong gặp con mà ông nội con không cho bà ấy về đó.
- À..vâng..
- Chiến Chiến, mẹ muốn cô ấy làm bảo mẫu cho đứa bé trong bụng con, con thấy sao?
- Được ạ.
. Chuyển cảnh .
Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến vẫn còn giận nên gọi qua cho cô giúp việc. Sau khi nghe cô thông báo tình hình thì mặt biến sắc. Cô giúp việc kể cái gì mà có đứa bé gọi Tiêu Chiến là ba, còn gọi cô gái trẻ kia là mẹ ?? Còn gì mà trông như một gia đình??? Xem hình cô giúp việc gửi thì đứa bé chắc khoảng 3-4 tuổi. Chẳng lẽ anh "ừm ứm" với con gái nhà người ta? Bây giờ người ta mang đứa bé đến bắt anh nhận? Nhưng trong hình là anh rất vui vẻ nhìn cô gái đó cùng đứa bé cơ mà? Đâu có vẻ là bắt buộc?
Vương Nhất Bác đen mặt, trực tiếp mở lại camera xem.
- Cmn! Cái quái gì thế ?
Trong camera là đoạn video 3 người ngồi ăn vui vẻ. Tiêu Chiến gắp đồ cho đứa bé, đứa bé đút đồ ăn cho anh. Hơn thế nữa là cô gái kia gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến. Anh không những không từ chối còn cười tươi gật đầu. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ đây là một gia đình!
- Không được tức giận ! Chắc chắn có hiểu lầm ! Tập trung vào làm việc !
Vương Nhất Bác lại tiếp tục cắm đầu vào laptop mà làm việc.
Chẳng mấy chốc đã 7h tối. Vương Hạo Hiên đang cật lực giúp đỡ Vương Nhất Bác thì được người nhà gọi về, anh dọn giấy tờ gọn sang một bên :
- Nhất Bác, chuyện vẫn còn đó, mau về đi chẳng Tiêu Chiến lo đó.
- Anh về trước đi.
- Ừm, vậy anh về trước.
Hạo Hiên ra về trước. Vương Nhất Bác thả mình, đưa tay lên xoa xoa thái dương. Ngồi nghĩ một lúc rồi cậu cũng quyết định ra về.
Hôm nay Nguyệt Nhi đòi ở lại với anh. Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác chắc không về nên đồng ý cho bé ở lại. Anh tự tay xuống bếp nấu đồ ăn cho bé.
- Nguyệt Nhi, hôm nay mẹ không ở lại với con, con có thấy nhớ không ?
Tiêu Chiến vừa nấu ăn vừa hỏi Tiêu Nguyệt đang cầm sách đọc ở bàn ăn. Cô bé ngoảnh người lại nhìn anh :
- Mẹ con về nhà rồi sao ?
- Ừm, mẹ con chuyển sang nhà bà ở rồi.
- Vậy lát nữa ba gọi điện cho mẹ nói chuyện với Nguyệt Nhi để Nguyệt Nhi đỡ nhớ mẹ nha.
- Được rồi, con mau bỏ sách xuống đi tắm đi.
- Dạ.
Tiêu Nguyệt nhảy xuống khỏi ghế, nhanh chóng chạy đi tắm. Bé tuy còn nhỏ nhưng rất tự lập nha, tại mẹ bé rất vất vả nuôi bé nên bé rất biết cách làm người lớn đó ~~
Đang mải nấu ăn nên Tiêu Chiến chẳng để ý có người đứng sau mình. Nấu ăn xong xuôi thì anh gỡ tạp dề xuống, quay người lại thì đập vào mặt là Vương Nhất Bác. :)) (chơi trò dọa ma laopo )
- Aaaa...
Tiêu Chiến giật mình hét to. Vương Nhất Bác nhanh chóng bịt miệng anh lại :
- Anh đừng hét, hàng xóm hiểu lầm nhà có chuyện gì bây giờ.
- Ưm..
Nhận ra mình vẫn còn bịt miệng anh, cậu nhanh chóng bỏ tay ra :))) Anh hít thở một hơi dài rồi im lặng đi qua cậu. (ngừi ta đang giựn đó, giựn đó chờii )
Vương Nhất Bác nắm tay anh lại, ôm từ đằng sau lưng anh, đặt cằm lên vai anh :
- Anh cho em ôm một chút.
-...
Anh vẫn im lặng, đứng yên cho cậu ôm. Anh muốn quay lại để ôm cậu lắm nhưng trong lòng vẫn rất giận cậu.
Ôm một lúc rồi cậu cũng buông anh ra rồi đi về phòng tắm rửa. Anh đứng đó thở dài.
- Ba !
- A...hả ?
Tiêu Nguyệt tắm xong từ bao giờ, đứng nhìn anh đang bất động.
- Ba bị đau ở đâu sao ?
- Hở ? Sao con lại hỏi thế ?
- Nãy con có nghe ba la to lắm, ba có bị đau ở đâu không ?
- A không có gì, ba nhìn thấy con gián nên giật mình thôi..haha..
- Dạ.
- Nguyệt Nhi mặc bộ này rất hợp nha, chứng tỏ ba chọn đồ cho con rất vừa vặn, đúng không?
- Dạ.
- Vậy con ra bàn ăn đọc sách hoặc ra phòng khách coi TV đỡ đi nha, ba đi tắm rồi mình cùng ăn tối.
- Dạ.
Bé gật đầu rồi lon ton chạy ra phòng khách coi TV.
Tiêu Chiến lặng lẽ bước lên phòng.
Ngồi lên giường chờ cậu tắm . Anh xoay xoay chiếc lắc tay bạc mà cậu tặng. Bây giờ anh ngắm nó kĩ hơn một chút, anh thấy được sự tinh tế từ nó toát lên. Bảo bảo trong bụng đạp nhẹ vài cái. Anh xoa xoa bụng :
- Tán Tán ? Con thử nghĩ xem, baba nên làm gì bây giờ ? Baba thấy rối quá.
Bé con trong bụng đạp một cái, anh nhẹ cười :
- Ayzaaa, con giống ba con lắm, đạp cũng mạnh lắm nha, baba cũng biết đau đó.
Bé con như nghe được liền không đạp nữa, anh chỉ xoa xoa bụng, ngồi chờ cậu tắm.
Vương Nhất Bác để trần nửa thân trên, quấn đúng chiếc khăn tắm ngang eo, hai tay cầm khăn bông xoa tóc.
Ừm :)) ai nhìn thấy cũng sẽ phải xịt máu mũi thôi. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ nha~ Mặc dù nhìn thấy nhiều rồi nhưng da mặt anh vẫn rất mỏng, hai má ửng hồng lên. Anh nhanh chóng cầm quần áo, cúi đầu lướt qua cậu rồi đi vào phòng tắm.
- Anh ấy đỏ mặt phải không ?
Mắt Vương Nhất Bác từ nhỏ đã rất tốt, cái gì cũng có thể nhìn được . Anh chỉ lướt qua thôi nhưng vẫn đủ để cậu nhìn được cái má đang dần đỏ lên. Cậu mặc một bộ đồ thoải mái rồi bước xuống nhà.
Nghe tiếng dép lạch bạch từ cầu thang đang tiến gần, Tiêu Nguyệt ngẩn ngơ :
- Ba đã tắm xong rồi sao ?
Vương Nhất Bác tiến vào phòng khách, cậu nhìn thấy một thân ảnh nhỏ xíu đang ngồi coi TV. Chợt nghĩ lại hình ảnh hồi chiều mà cô giúp việc gửi, cậu đen mặt, tỏa ra sát khí.
Vương Nhất Bác tiến gần lại chỗ bé gái. Tiêu Nguyệt tưởng ba nên quay đầu lại :
- Aaa..
Nhóc con bị gương mặt đằng đằng sát khí của Vương Nhất Bác dọa sợ, giật mình la to. Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa lỗ tai, trầm giọng :
- Im lặng !
Tiêu Nguyệt bị giọng nói lạnh lùng kia dọa, bé lập tức im lặng. Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi :
- Nhóc là ai ?
- Chú..chú là ai ?
- ...
- Chú..chú đừng nói là kẻ bắt cóc nhé! Nguyệt Nhi không sợ đâu..
- Xàm !
Vương Nhất Bác tiến đến ngồi xuống ghế. Con bé vẫn rất hoảng hốt :
- Chú..chú đừng có đến gần Nguyệt Nhi..nếu không...nếu không...
- Nếu không thì sao ?
Vương Nhất Bác quay ngoắt mặt sang nhìn bé. Ánh mắt sắc lạnh làm con bé tái xanh mặt, bé òa khóc :
- BA...huhu BA ƠI CỨU CON...!
- Nín đi !
Vương Nhất Bác gằn giọng. Cậu sợ nhất là nghe tiếng trẻ con khóc . Con bé vẫn rất lì lợm, không thèm để ý đến cậu, chỉ biết gào lên gọi "ba".
Tiêu Chiến đang tắm nghe tiếng Tiêu Nguyệt khóc lóc thì nghĩ đến cảnh Vương Nhất Bác "bắt nạt" con bé. Anh hoảng hốt mặc vội quần áo vào, đi xuống nhà.
- Tiêu Nguyệt, con làm sao thế ? Ba đây, ba đây.
Anh bước đi gần như chạy lại chỗ Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt chạy lại chỗ anh, bám chặt sau lưng anh :
- Ba ơi..chú này..chú này muốn bắt cóc con, còn la con nữa..con..con sợ...
- Nguyệt Nhi ngoan, có ba ở đây, không ai dám làm gì con hết.
- Dạ..
- Con vào phòng ăn trước đi, ba giải quyết ở đây xong sẽ vào ăn với con ha..
- Ba phải cẩn thận đó...
- Được được, con vào kia trước đi.
Tiêu Chiến mỉm cười xoa xoa đầu con bé. Bé rất ngoan mà đi vào phòng ăn ngồi, mắt vẫn hướng về phía ba nó.
Ngoài phòng khách, Vương Nhất Bác cau mày tức giận :
- Đứa trẻ đó là ai ? Sao lại gọi anh là ba ?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top