Tham ban

Vương Nhất Bác vừa xuống sân khấu lên xe chưa được 2 phút thì video call của người yêu đã gọi đến. Vẫn còn chưa kịp tẩy trang, cậu đeo tai nghe lên ấn nhận. "Quay xong rồi à? Xem màn dance lúc nãy chưa?"

Tiêu Chiến đang thảnh thơi tháo tóc giả ra, thật lòng khen bạn trai nhà mình: "Xem rồi, ngầu lắm, sao lại đẹp trai như thế được chứ chậc~"

Trợ lý bên này đang gỡ từng mảng tóc giả nhỏ ra, Vương Nhất Bác được khen thầm sướng trong lòng. Tuy đầu không động đậy được nhưng vẫn ráng ngó sang giá đỡ điện thoại: "Đẹp trai đến cỡ nào cơ? Không đẹp bằng thầy Tiêu được."

Nói xong đứng dậy đi lấy nước suối uống, dây chuyền trên cổ cũng lung lay theo. Vương Nhất bác đưa tay xoa xoa mặt dây, đầu ngón tay sờ lên hầu kết. Tiêu Chiến cách một cái màn hình nhìn thấy nuốt ực một ngụm nước bọt, cố gắng thay đổi sự chú ý: "Không đẹp trai hả? Vừa nãy anh đọc bình luận luôn rồi cơ, fan của em cứ gào thét "Anh ơi đừng đẩy eo nữa "đẩy" em đi."

Trước kia Tiêu Chiến đã từng xem video Vương Nhất Bác luyện tập qua rồi, nhưng mà còn lâu mới khêu gợi như trên sân khấu kia được. Bỗng dưng xem được bản trực tiếp thế này khiến cho anh đang ngồi trong phòng make up cũng không nhịn được phải bắt chéo chân qua "che giấu".

Mọe nó, cái này mà không vào phòng thay đồ "tự xử" một nháy thì chắc nói không nổi nữa mất, khó trách thầy Vương nhảy nhiệt tình như vậy.

Vương Nhất Bác cười khẽ nhìn sang màn hình, nhìn thấy người còn đang cố ý ngậm ống hút trêu mình, nhếch môi thấp giọng nói: ""Đẩy" ai? "Đẩy" anh?"

Tiêu Chiến chột dạ nhìn trợ lý đang gỡ tóc phía sau, mặt đỏ muốn nhỏ ra máu, "Đẩy ông nội em á! Còn có người đang ở đây đó!"
 
Staff bên đây cũng không biết Vương Nhất Bác nói gì bên kia, chỉ thấy Tiêu Chiến đang hùng hổ giận dữ còn tưởng là hai người đang cãi nhau nên thở cũng không dám thở mạnh.

Vương Nhất Bác cười càng tươi hơn, "Cái anh này sao lại còn chiếm tiện nghi của em nữa vậy."

Càng nói càng không ra gì, Tiêu Chiến không muốn để ý đến cậu nữa: "Không muốn nói chuyện với đồ điên."

"Ai điên cơ?" Vương Nhất Bác khoát tay bảo staff khoan tẩy trang, cầm điện thoại lên gần một chút, ánh mắt tối sầm lại: "Anh mà còn ngậm cái ống hút kia trêu em nữa, em sẽ cho anh biết thế nào mới là điên đấy."

Tiêu Chiến nhướng mày, biết người ta đang ở Tô Châu, có muốn cũng không làm được gì mình thế là cứ cố ý trêu cậu dù sao cũng không phải mình chịu trận: "Anh biết chứ." Giả vờ thần bí kề sát màn hình thì thầm: "Mỗi lần thầy Vương trên giường đều rất "điên" mà~"

"..." Vương Nhất Bác cảm thấy mình không ra tay chấn chỉnh lại thì tối nay ngủ không được mất.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ mãi cúi đầu không nói gì cả, gõ gõ màn hình: "Làm gì đấy? Bận thế."

Người kia đang cúi đầu bận việc nhếch môi cười, giả vờ bí mật nhỏ giọng nói: "Check thử xem từ đây đến Hoành Điếm mất bao lâu."

Tiêu Chiến ngơ ngác một lúc mới phản ứng lại được, bị cậu dọa đến suýt chút làm rớt cả điện thoại, vội vàng nói: "Em bị hâm hả? Muộn thế này rồi mà em còn chạy qua đây? Em đừng có thế, thôi được rồi đó, nửa đêm rồi em ngoan một chút đi."

Vương Nhất Bác không thèm để ý anh, vỗ vai tài xế ngồi ghế trước: "Gọi thêm một xe khác nữa đến đón em, mọi người về khách sạn trước đi."

"Em điên rồi hả?" Tiêu Chiến nghe cậu nói thế với tài xế đang chuẩn bị ngăn cậu lại thì đầu người kia lại ló ra, "Nửa đêm đi đường xa như thế, có làm thì mới có ăn mà."

Biết Vương Nhất Bác sắp đến đây, Tiêu Chiến cũng không thể ngủ yên được. Nửa đêm bốn giờ giật mình tỉnh dậy, nhắn tin wechat hỏi cậu đến đâu rồi nhưng không có ai trả lời.

Đm, sớm biết thế đã ngăn em ấy lại rồi, nửa đêm thế này lái xe nguy hiểm muốn chết. Anh đúng thật là hỏng não rồi mới đồng ý cho cậu qua đây.

Vương Nhất Bác cũng rất hiểu anh, trên đường đi cứ mè nheo bảo Tiêu Chiến xem kiểu tóc hôm nay của mình, còn bảo hôm nay mặc áo khoét cổ chữ V trông rất hợp với dây chuyền. Lại còn bảo đoạn cuối lúc cởi áo ra cũng tự cảm thấy mình rất khêu gợi...

Nói đến mức Tiêu Chiến lại phải chạy đi xem lại một lần cut màn biểu diễn của em ấy, nôn nao kích động đến tận 1 giờ mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Gọi điện thoại qua mới có người trả lời, Tiêu Chiến hỏi cả buổi cũng không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì. Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng thở hổn hển của Vương Nhất Bác: "Nào, ra mở cửa cho người yêu anh đi."

Tiêu Chiến liếc qua đồng hồ xem giờ, vừa cảm thán sao đến sớm thế vừa nhảy phắt xuống giường ra mở cửa. Còn chưa thấy rõ mặt đối phương đã bị ôm lấy eo hôn xuống. Trên người Vương Nhất Bác còn mang theo một ít gió lạnh bên ngoài, ôm trọn lấy cả người anh khiến anh không trốn đi đâu được.

"Ưm...Em đợi chút, son môi dính hết lên mặt anh rồi này." Tiêu Chiến mất cả lúc mới đẩy được cậu ra, dùng ngón cái quẹt quẹt môi dưới.

Vương Nhất Bác đánh mông anh một cái: "Chê em đấy à?"

"Chạy qua đây thật đấy hả? Vương Nhất Bác em đúng là điên thật đấy." Ngoài miệng Tiêu Chiến nói thế nhưng trên mặt vẫn cứ cười toe toét mãi không thôi.

"Nếu không thì sao chứ, đêm nay không chịch được anh thì em ngủ không được."

Vương Nhất Bác nhếch môi cười ôm anh đến trên bàn hôn anh, đồ ngủ trên người anh bị cậu lột sạch sẽ, quần lót cũng bị cởi trượt xuống đầu gối mà quần áo cậu thì vẫn còn mặc chỉnh tề. Vương Nhất Bác đưa tay lấy gel bôi trơn, tách hai cánh mông của anh ra, ngón tay thăm dò đến nơi đang khép chặt kia nhưng lại không tiến vào, còn cố ý trêu anh: "Chưa kịp thay quần áo đã chạy đến đây chịch anh, có phải là rất có thành ý hay không?"

"Ưm..." Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua xương quai xanh đang ẩn ẩn hiện hiện trong chiếc áo phanh ngực kia, nhất thời cảm thấy khô khốc ở cổ họng, cuối cùng vẫn không nói được câu nào. Anh ngồi trên bàn tựa lên vai của Vương Nhất Bác thở hổn hển. Ngực anh dán lên phụ kiện xù xì trên áo khoác của người kia, hai đầu nhũ cương cứng như bị ai nắm lấy kéo lên. Lúc anh nức nở muốn chạy trốn thì lại bị người kia đè lại, cậu cúi đầu dùng đầu lưỡi ấm nóng ngậm lấy, từ góc nhìn của anh chỉ thấy được đỉnh đầu xù xù của cậu đang chôn trước ngực mình.

Mút một hồi Vương Nhất Bác lại bắt đầu giở trò, không thèm dùng lưỡi mà bắt đầu cắn lấy, cắn đến nơi đó vừa đau vừa ngứa, Tiêu Chiến chịu không nổi nữa phải đẩy ra: "Em là chó hả, đừng cắn nữa."

Cậu bị anh đẩy ra cũng không giận, nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên thắt lưng của mình. Đầu ngón tay ấm nóng dần trượt xuống ở đũng quần đang nhô lên kia, nhìn người trong lòng run rẩy một lúc, cậu bật cười cúi xuống hôn lấy khóe môi anh: "Có qua có lại đi thầy Tiêu, giúp em tháo thắt lưng đi, muốn chịch anh."

Hai người ai cũng đang gấp muốn chết, Tiêu Chiến bị hôn đến choáng váng mặt mày nhưng tay thì vẫn rất nhanh, hai ba cái đã gỡ xong quần của Vương Nhất Bác ra. Nhìn đối phương đang đứng bên giường cắn bao áo mưa xong lại cúi đầu tự đeo vào, anh cảm thấy mông của mình sắp ướt thành một vũng nước luôn rồi, mẹ nó sắp lụt nhà luôn rồi.

Cậu ôm lấy người kia lên giường. Vương Nhất Bác cởi sạch chỉ còn sót lại một cái áo sơ mi xộc xệch, cậu nắm hai đầu gối của Tiêu Chiến đè lên trước ngực anh. Quy đầu đã đặt đến trước miệng huyệt, ma sát tới lui dịch huyệt đang chảy ra. Nhưng mãi cả buổi vẫn không chịu tiến vào.

Tiêu Chiến đá cậu một cái: "Em có chịch không đây, không chịch thì kéo quần biến về đi."

"Dữ quá vậy?" Vương Nhất Bác một bên nắm lấy phân thân của anh, một bên cúi xuống hôn điểm trước ngực anh, bắt đầu cò kè mặc cả: "Rên một tiếng dễ nghe xem nào, dỗ em đi."

Tiêu Chiến bị cậu trêu tới mức muốn cắn người, "Sướng rồi mới kêu."

"Được." Vương Nhất Bác cười khúc khích,"Anh còn biết mặc cả hơn cả em nữa.", cậu vừa nói vừa cúi thấp người xuống cắn tai anh, phân thân cũng từ từ đỉnh vào trong, "Lát nữa làm cho anh sướng đến kêu cũng kêu không nổi."

Từ lúc Tiêu Chiến vào đoàn phim rất ít khi "tự xử", hôm nay bỗng dưng được bạn nhỏ chạy đến "ức hiếp" mãnh liệt như vậy khiến anh có chút chịu không nổi. Cậu vừa đâm vào anh đã nắm lấy bả vai cậu bắt đầu rên rỉ, vừa cầu xin chậm một chút, vừa xin nhẹ một chút. Vương Nhất Bác sao có thể nghe theo lời anh được, đôi chân trắng nõn gác lên vai cậu bị đâm đến mức không còn khống chế được. Côn thịt cứ thế đâm sâu vào trong, vừa cứng vừa nóng đỉnh vào điểm mẫn cảm của anh, Tiêu Chiến bị cậu đâm đến chảy nước mắt.

"Đã xem lúc em nhảy đẩy eo thế nào chưa?" Vương Nhất Bác nắm hai tay anh đặt lên đỉnh đầu, đè xương hông của người kia rồi ra sức đâm đến. Cậu nhếch môi cười ép Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn mình, "Có phải là rất giống thế này không?" Nói xong lại bắt đầu đưa đẩy eo.

Cả tối hôm nay Tiêu Chiến đã bị cậu làm cho ngứa ngáy cả người, nghe cậu nói thế không tự chủ nhớ đến dáng vẻ vừa nãy của Vương Nhất Bác trên sân khấu. Nghĩ nghĩ một lúc đã bị đối phương phát hiện đang phân tâm, lại bị mạnh mẽ đâm đến không thể nghĩ gì khác nữa.

"Đang nhớ lại lúc nãy em nhảy thế nào à?" Vương Nhất Bác đêm nay lúc làm anh cứ thích cười, gương mặt vẫn còn chưa tẩy trang yêu nghiệt đến không chịu nổi, "Hay là em đi tìm vid cut cho anh xem lại nhé..."

Tiêu Chiến thở dốc nói không thành câu, "Được rồi được rồi", vừa nói tay vừa đưa lên sờ cơ bụng của cậu, "Chịu không nổi nữa, tha cho anh đi."

Vương Nhất Bác lại cười nắm lấy cai tay đang không thành thật của anh, "Trước khi không phát hiện ra anh háo sắc như thế đây, lần trước chưa đút anh ăn no à?"

"Làm sao có thể như thế được" Tiêu Chiến rõ nhất làm sao để dỗ bạn trai mình, "Có thể là do lần trước em đút no quá nên dạ dày của anh cũng rộng hơn rồi."

Vương Nhất Bác nghe thấy mấy câu này xong cúi người xuống bế anh đang nằm trên giường ngồi lên đùi mình, Tiêu Chiến bị đẩy một cái mạnh như thế suýt chút thét lên, gắt gao cắn chặt môi, không dễ dàng gì mới nuốt tiếng rên kia xuống. Anh cắn lên xương quai xanh của Vương Nhất Bác một cái, giận dỗi nói: "Nhân dân của cả nước này đều phải cảm ơn anh vì anh đã thu thập được một con yêu tinh như em đấy."

Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, đưa tay nâng mông của anh vào sát người mình hơn, để anh "ngồi" lên sâu hơn, "Cảm tạ tráng sĩ đã vì dân trừ hại."

Tư thế này thật sự vào rất sâu, Tiêu Chiến đáng thương ưm a một tiếng, hai tay càng bám chặt lấy vai cậu, cuối cùng cũng nhịn không nổi phải giả vờ đáng thương bán thảm: "Thầy Vương làm ơn thương anh chút đi, thật sự chịu không nổi nữa..."

Vương Nhất Bác thật sự bị anh quyến rũ đến sắp không khống chế được bản thân. Anh càng muốn trốn cậu lại càng muốn ức hiếp anh, càng xấu hổ cậu lại càng muốn giày vò anh....Cánh môi vừa nãy bị cậu cắn đến sưng đỏ sắp nhỏ ra máu.

"Sướng không?" Vương Nhất Bác hỏi, tay đặt ở thân dưới của Tiêu Chiến cũng không hề dừng lại. Cảm nhận phân thân của anh run rẩy theo tiết tấu của mình, cậu cũng muốn anh được thoải mái.

Tiêu Chiến ngửa đầu lên gắt gao nhịn xuống dục vọng đang muốn rên thành tiếng, cắn chặt răng thốt ra một câu: "Nhanh một chút."

Tiếng khóc nức nở kia xuyên vào tai của Vương Nhất Bác giống như một loại mời gọi nhiệt tình nhất.

Anh cố ngửa cổ lên, để lộ ra hầu kết yếu ớt nhất bị Vương Nhất Bác nắm lấy, đường chỉ tay bao trùm lấy từng mạch đập, lòng bàn tay khẽ vuốt ve hầu kết. Anh chỉ có thể ưm ưm a a rên rỉ, giọng mũi đặc sệt truyền đến khiến tim cậu đập nhanh đến mức muốn bay ra khỏi lòng ngực....

"Sướng không?" Môi Vương Nhất Bác mơn trớn dọc theo khóe môi anh.

Tiêu Chiến không còn chút sức lực nào trả lời, giữa từng cái đẩy như gió bão này, khóc cũng không phải khóc, thở dốc cũng không phải thở dốc.  m thanh cứ nghẹn lại trong cổ họng, rên rỉ vốn dĩ muốn đè nén giờ đây lại từng đợt từng đợt ập đến.

Vương Nhất Bác đỡ lấy eo anh đẩy liên tục vào mông anh, âm thanh hai cơ thể va đập nhau vang ra khắp cả phòng. Nhưng cậu vẫn không quên lời Tiêu Chiến nói vừa nãy: "Đã nói là sướng rồi sẽ kêu cơ mà, thầy Tiêu không được gạt người khác như thế."

"Kêu...kêu gì đây?" Tiêu Chiến bị đâm giống như một chiếc thuyền giữa sóng lớn, không ngừng đung đưa.

Vương Nhất Bác biết anh sắp đến rồi, nhéo nhéo mông anh đỉnh vào sâu hơn một chút, "Tự mình nghĩ đi."

"Xin em đó, muốn bắn." Tiêu Chiến khóc đến không ngừng lại được, bình thường nếu như thế thì Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ chiều hết theo ý anh. Nhưng lúc trên giường thì cậu lại không tốt bụng như thế, "Bắn cùng anh, anh kêu một tiếng dễ nghe trước đã."

Tiêu Chiến vốn dĩ vẫn còn đang cắn chặt môi không muốn phát ra tiếng, mãi đến khi bị Vương Nhất Bác ôm lấy điên cuồng đỉnh sâu vào trong, cuối cùng cũng không nhịn được ôm lấy vai đối phương đáng thương lắc mông, "Chồng ơi, xin em đó."

Lúc bắn ra trong tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy mình như thiếu không khí vậy, xung quanh chỉ còn lại một mảng màu đen, trong đầu lại lóe lên một luồng sáng cùng khoái cảm mãnh liệt. Anh không còn chút sức lực nào nằm phịch trên giường. Cảm nhận được Vương Nhất Bác đi xuống giường tháo bao ra vứt, còn anh mệt đến không thể mở nổi mắt, đến cả đầu ngón tay cũng không muốn động đậy.

Vương Nhất Bác xử lý sạch sẽ xong xuôi xoay người về giường, lấy chăn đắp lên cho cả hai. Cậu ôm chặt lấy người kia nói: "Ngủ đi, sáng mai em gọi anh dậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top