Chương 16

Mấy ngày bão tuyết không ngừng rốt cuộc cũng qua đi, mặt trời ẩn sau lớp tuyết vẫn không chạm được chút hơi ấm, phủ kín ngôi mộ bằng đá xanh xám trong nghĩa trang.

Vì quá lạnh, tuyết rơi trên bia mộ cũng ngưng tụ lại thành băng. Một tay Tiêu Chiến ôm bó hoa, một tay với qua để quét lớp tuyết, nhưng đầu ngón tay chưa kịp cảm nhận được cái lạnh đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Để em làm, lạnh quá." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, đút vào trong túi áo khoác của anh, ngẩng đầu lại nhìn thấy bàn tay đang ôm hoa cũng lạnh đến mức các đốt tay đều đỏ, lại vội vàng kéo tay áo của Tiêu Chiến xuống. Tiêu Chiến luôn như vậy, không thích mang bao tay thì thôi đi, mùa đông khắc nghiệt lại vì đẹp mà xắn cổ tay áo lên một chút.

Tiêu Chiến giương mắt nhìn lên hai bức di ảnh trên bia mộ, cả hai đều đang mỉm cười dịu dàng. Đến nơi này còn chưa kịp làm gì, Vương Nhất Bác đã lôi lôi kéo kéo, khiến anh phải rụt tay lại, "Không kéo không kéo, nhanh quét tuyết đi thôi."

Càng nói chuyện, đầu của Tiêu Chiến càng chui sâu vào trong khăn, chỉ để lộ đôi mắt đang mở to ra bên ngoài. Trên hàng mi thật dài treo chút hơi nước do hơi thở bốc lên, nhìn giống như những động vật nhỏ ngoan ngoãn trong rừng rậm.

"Làm sao vậy? Thấy ba mẹ chồng nên thẹn thùng sao?"

"Không nên đâu, lần trước tới anh cũng không như vậy." Vương Nhất Bác làm bộ khó hiểu trêu chọc Tiêu Chiến.

Thật nhiều năm trước, Vương Nhất Bác cũng mang Tiêu Chiến tới đây một lần. Hôm đó là ngày nghỉ đầu tiên của Vương Nhất Bác sau khi chính thức trở thành Công an nhân dân. Lúc ấy vẫn là mùa hè, Tiêu Chiến xuống xe thì đi ngang qua siêu thị, nhìn thấy có tủ đông bên ngoài liền nhất định phải mua hai hộp kem mang tới mộ, nói rằng trời nóng như thế này, phải mang kem tới cho chú dì.

Tiêu Chiến trợn trắng mắt xem thường, dùng mũi giày đá vào mũi giày của Vương Nhất Bác, kéo tay Vương Nhất Bác bắt cậu xoay người lại, thúc giục cậu nhanh chóng quét sạch tuyết trước mộ.

"Bớt nói những lời vô ích đi."

"Lần trước anh tới đây, chú dì còn không phải là cha mẹ chồng đâu."

***

Trời mùa hè nóng bức đến mức thiếu chút nữa thì hai hộp kem trong tay Tiêu Chiến chảy thành nước. Mộ của cha mẹ ruột Vương Nhất Bác được đặt trên đỉnh núi trong nghĩa trang. Đối với một người lười vận động như Tiêu Chiến, quả thật là phải mất rất nhiều công sức mới leo lên được hai bậc thang cuối cùng. Anh vội vàng đặt kem lên chốc bia mộ trước khi nó tan chảy.

Vương Nhất Bác đi tới trước bia mộ, đầu tiên là quỳ lạy cha mẹ, sau đó lại đặt bó hoa xuống làm lễ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đang đứng phía sau mình một chút, không biết phải mở miệng nói như thế nào.

Cậu vốn không nói nhiều, trước tới đây khi tới tảo mộ cho cha mẹ cũng chỉ nói vài câu đơn giản, sau đó yên lặng đứng một hồi lâu. Hiện giờ Tiêu Chiến đang đứng ở đây, dường như những câu đơn giản này cũng mắc trong cổ họng. Vương Nhất Bác suy đi nghĩ lại, giới thiệu Tiêu Chiến như thế nào thì mới thích hợp?

Nói Tiêu Chiến là anh trai của mình sao? Những lời này Vương Nhất Bác thật sự không nói ra được...

Vương Nhất Bác há miệng thở dốc, dường như muốn nói lại thôi. Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dáng này của cậu, trong lòng lại hiểu rõ, Vương Nhất Bác hẳn là không biết nên giới thiệu mình với cha mẹ như thế nào. Dù gì thì nhiều năm như vậy, Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên cùng Vương Nhất Bác đứng tại nơi này.

Tiêu Chiến nhích người ra một chút, không đợi Vương Nhất Bác dong dài đã nghiêm túc cúi người vái chào, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt hai hộp kem xuống bên cạnh bó hoa.

"Con chào chú dì."

Tiêu Chiến khẽ cong đôi mắt, giống như đang đáp lại nụ cười dịu dàng trên di ảnh, "Con là A Chiến, đã nhiều năm không gặp."

Đối với ký ức về cha mẹ ruột của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ có thể nhớ được lúc bốn, năm tuổi. Dù sao thì thời gian cũng tương đối dài, ký ức thời thơ ấu cũng chỉ còn sót lại những mảnh vụn.

Lúc ấy còn chưa có Vương Nhất Bác, chú dì đều mới cưới, tới nhà ăn cơm. Chú đứng dưới lầu gọi tên anh, nói dì mang theo đồ chơi mới. Tiêu Chiến rất vui vẻ, nhảy nhót chạy xuống lầu, chạy tới nơi thì thấy dì mặc một bộ váy liền áo màu xanh nhạt, đang cầm đồ chơi, ngồi xổm xuống, dang hai tay về phía anh. Tiêu Chiến nhào qua, ngửi thấy trên cổ dì có mùi thơm hoa nhài thoang thoảng.

Bữa cơm ngày đó rất vui vẻ, cha còn nói chú dì mau sinh một đứa con gái, hai nhà có thể kết thông gia. Thừa dịp ánh mặt trời rất đẹp, còn ở trong sân nhà Tiêu Chiến chụp một bức ảnh. Bức ảnh kia nếu anh nhớ không lầm, bây giờ vẫn được mẹ trân quý cất trong album.

Ký ức giống như bức ảnh cũ đã bị ố vàng không còn màu sắc, mọi thứ đều ngừng lại ở khoảng sân đầy nắng, sau này đều là do cha mẹ kể lại, nói chú dì đã chuyển đến sống ở một nơi rất xa, Tiêu Chiến không còn được chú nâng cao trên không trung, không còn ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng, mãi cho đến một đêm mưa gió nhiều năm sau, khi Vương Nhất Bác đã đến nhà mình, Tiêu Chiến mới biết rằng, một số người đã từ biệt thì không thể nào gặp lại nữa...

Quá khứ chính là như vậy, mơ hồ cũng không chịu nổi sự tinh tế của hồi ức. Tiêu Chiến mím khoé miệng, đứng lui về phía sau nửa bước, cùng Vương Nhất Bác vai sát vai, "Khi còn nhỏ chú dì rất thích anh, lúc đó còn chưa có em."

"Sau này mang thai em còn nói nếu là con gái, phải cho chúng ta kết hôn, ai ngờ em lại là con trai chứ." Tiêu Chiến huých nhẹ vào bả vai Vương Nhất Bác, khoé mắt cong cong, trong đó không giấu được nét trêu đùa. Vương Nhất Bác trưởng thành rồi mới thấy, nét mặt cậu giống mẹ nhiều hơn một chút, mềm mại và tươi sáng, nếu đó là một cô gái thì hẳn là rất xinh đẹp.

Ánh mắt Vương Nhất Bác rõ ràng là rất nghi hoặc. Đối với những lời này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hề biết đến, ấn tượng của cậu chỉ dừng lại ở việc cha cậu và cha Tiêu Chiến là đồng đội, mẹ cậu và mẹ Tiêu Chiến lại là bạn thân, cũng không biết Tiêu Chiến cũng có những ký ức về cha mẹ mình.

Cậu cho rằng hôm nay là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy cha mẹ ruột của mình, huống chi là việc hứa hẹn kết thông gia khi còn nhỏ.

Cảm giác về một loại vận mệnh đã được định trước trào ra từ đáy lòng Vương Nhất Bác, giống như từ lúc sinh mệnh mới bắt đầu, cậu và Tiêu Chiến đã gắn kết với nhau.

Quan hệ thân mật giữa hai bên cha mẹ, sự yêu thích của cha mẹ cậu dành cho Tiêu Chiến, hiển nhiên đã nhắc nhở Vương Nhất Bác, phải có một câu chuyện giữa cậu và anh.

Đương nhiên, đối với Tiêu Chiến, cậu đã phát triển theo mối quan hệ mà cha mẹ mình mong đợi, chỉ có hai điểm coi như là sự lệch lạc của số phận.

Thứ nhất: cậu không phải là con gái; Thứ hai: Tiêu Chiến đã trở thành anh trai của cậu....

Định mệnh trộn lẫn với tạo hoá trêu ngươi, sao có thể gọi là lãng mạn và duyên phận? Vương Nhất Bác không biết phải đáp lại như thế nào, cố gắng định thần lại, "Sao em chưa từng nghe anh nhắc đến?"

Giọng Tiêu Chiến nghẹn lại, hơi cụp mắt xuống. Sự ra đi của cha mẹ ruột đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc đời Vương Nhất Bác. Trong quá trình trưởng thành của cậu, cha mẹ luôn tránh nhắc đến sợ cậu sẽ thương tâm, cũng luôn dặn dò Tiêu Chiến đừng đề cập đến. Trước kia chỉ đơn giản nghĩ là sợ Vương Nhất Bác không thoát ra được, sau này trưởng thành mới có thể hiểu rõ, cha mẹ không muốn đề cập đến, có khi là cũng không thể đối mặt. Dù sao thì nỗi đau mất đi cha mẹ ruột và nỗi đau mất đi bạn thân, đều là ly biệt, không cái nào có thể so sánh với cái nào.

Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác có thể tự nhiên nhắc đến rất nhiều chuyện ở nhà, hơn nữa còn mang anh tới đây tảo mộ, hẳn là chấp niệm đối với chuyện cũ đã tiêu tan. Nếu cậu đã bắt đầu tò mò với những chuyện xưa, ba mẹ hẳn cũng nguyện ý kể cho cậu.

"Nếu em muốn nghe, về nhà cứ hỏi lại ba mẹ." Tiêu Chiến giơ tay vỗ vào bả vai Vương Nhất Bác, nhiều lời ở chỗ này sẽ làm tăng sự thương cảm.

"Nói chuyện chính sự trước đi, quên mất em tới đây làm gì rồi à?"

Tiêu Chiến vỗ vai cậu như một người lớn nghiêm túc, không hề giống bộ dáng lúc ăn vạ ở tủ đông siêu thị đòi mua kem. Vương Nhất Bác ngoài miệng đáp không quên, nhưng cũng không đem cánh tay Tiêu Chiến đang đặt trên vai mình kéo xuống, tư thế này có vẻ xa lạ với cậu.

Vương Nhất Bác chỉnh đốn quần áo, tay buông thõng xuống li quần, tiến gần một bước đứng trước mộ, cả người thẳng tắp, giống như một quân nhân.

"Thật ra cũng không có việc gì lớn, chỉ là muốn tới nói với cha mẹ một tiếng."

"Con cũng giống ba, làm cảnh sát, vừa ra trường cách đây không lâu, ở bộ phận điều tra hình sự."

Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất nghiêm túc, trong lòng cậu cũng không nghĩ mình sẽ bình tĩnh đến vậy.

Để trở thành một cảnh sát, Vương Nhất Bác đương nhiên phải trải qua những khó khăn vất vả, cũng đã từng có lúc bối rối, tự phủ nhận chính mình. Cậu sợ bóng tối, sợ ma quỷ, ở trong căn phòng giám sát kín mít tối tăm, cậu phải dựng cả tóc gáy khi nghĩ đến những vụ án khó hiểu, cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy những vết máu lớn cùng thi thể bị huỷ hoại ở hiện trường.

Mọi người đều nói Vương Nhất Bác chính là tư liệu sống. Chỉ có Vương Nhất Bác mới biết, cậu có một thời gian rất dài nhốt mình trong căn phòng tối, nửa đêm xem phim kinh dị, ngồi một mình trên ghế đẩu không có bất kì chỗ dựa nào để khắc phục nỗi sợ hãi của chính mình; xem nhiều video mổ xẻ đẫm máu trong khi đang ăn, khiến cậu nôn mửa liên tục, vài ngày sau cổ họng vẫn còn đau nhức.

Vương Nhất Bác cứ tưởng rằng đem tất cả những chuyện này giấu ở trong lòng, chờ cho đến khi cậu đứng trước mộ cha mẹ, nói rằng chính mình cuối cùng cũng trở thành một cảnh sát, cậu sẽ không kiềm chế được, kích động run rẩy, thậm chí trào nước mắt, nhưng hoá ra không phải vậy. Vương Nhất Bác không biết tại sao, chỉ cảm thấy nhìn nụ cười ôn nhu trên di ảnh, hình như cha mẹ đang kiên định nói với cậu, con trai, cha mẹ biết con nhất định làm được.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, lúc nói ra khoé mắt còn cong cong, "Không cần lo lắng cho con, không sao cả."

Lời này nói ra, giống như bình thản nhẹ nhàng, cũng giống như vô cùng bất đắc dĩ. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu đang lặng lẽ nhìn mộ bia, ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên tóc cậu. Cậu không tiếp tục nói chuyện, cũng không có ý định bước đi, bàn tay đang đặt bên hông cứ  bấm vào lòng bàn tay rồi buông lỏng ra. Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác còn có rất nhiều lời chưa nói....

"Anh ra ngoài đợi, em cứ ở lại cùng chú dì một chút." Tiêu Chiến ngập ngừng thăm dò.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang, tự nhiên lắc đầu, "Không cần, cũng không nhiều lời đến thế, đi thôi."

Quả nhiên vẫn là phản ứng giống như trong suy nghĩ của Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã là một người ít nói, ít khi biểu lộ ra cảm xúc như 'muốn hay thích', thậm chí những từ này chưa từng phát ra từ miệng cậu. Tiêu Chiến cảm thấy những từ đó không khó nói, nhưng anh cũng hiểu Vương Nhất Bác khó lòng làm được.

Những kí ức tích luỹ theo ngày tháng, lộn xộn, tìm không ra ngọn nguồn, đuổi không kịp điểm cuối. Với Vương Nhất Bác mà nói, ký ức không chịu được sự chồng chất của năm tháng, nhưng nếu phải kể lại chi tiết thì một người ít nói như cậu lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Bất cứ khi nào Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến sẽ nhớ tới cậu bé bốn tuổi Vương Nhất Bác, được cha mình dẫn vào, đối mặt với hoàn cảnh mới và người lạ đều không khóc không nháo, cũng không nói một lời, giống như mọi âm thanh đều được che đậy bởi màn mưa tầm tã, giống như cơn mưa to ngày đó vội vàng rơi xuống, che lại mắt mũi, đập vào người đến mức không thể nào thở được, từ trong ra ngoài đều ẩm ướt và lầy lội.

Tiêu Chiến giơ tay giữ chặt lấy Vương Nhất Bác đang chuẩn bị rời đi, trên mặt cậu rõ ràng không có dấu vết đau lòng. Vương Nhất Bác hẳn là không phát hiện được, khi anh buông tay ra, cổ tay cậu cũng hơi hơi run rẩy.

Sự gần gũi này khiến Vương Nhất Bác cực kỳ mất tự nhiên, quá thân mật, khiến cậu không phân biệt được là mùa hè nóng bức hay là nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến. Anh nắm lấy cánh tay cậu, nghiêng người dán sát vào người cậu. Cậu dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của Tiêu Chiến đang nhảy lên trong lồng ngực. Vương Nhất Bác mất tự nhiên rút tay về, vừa định hỏi Tiêu Chiến có chuyện gì thì đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh.

"Dì à, dì có thấy Vương Nhất Bác đã cao lớn hơn không? Chẳng bao lâu nữa sẽ vượt qua con." Tiêu Chiến lẩm bẩm, dường như cảm thấy lời nói còn chưa đủ, phải giơ tay ra so sánh ước lượng, Vương Nhất Bác chỉ còn kém anh một chỏm tóc.

"Gần đây em ấy ăn rất nhiều, ngày hôm kia còn nói muốn ăn sủi cảo. Mẹ đã làm một mẻ lớn, em ấy ăn được tới gần ba mươi cái."

Bị nói ăn nhiều, Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn lại, Tiêu Chiến giả vờ không nhìn thấy, "Nhưng mà ăn nhiều mới đúng, làm cảnh sát không dễ dàng, rất mệt, lần này trở về toàn thân đều bầm tím."

Ánh mắt vốn đang nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến lại chuyển thành bất đắc dĩ. Tự mình lén lút bôi thuốc lại bị Tiêu Chiến nhìn thấy rồi sao? Hay là mùi thuốc quá nồng, đến nước hoa cũng không thể che giấu được?

Bộ dáng sửng sốt của Vương Nhất Bác giống cún con đang ngơ ngác, từ khoé mắt Tiêu Chiến vẫn có thể cảm nhận được trông cậu ngốc đến như thế nào. Cậu có lẽ tưởng rằng lúc đang ở trong phòng thay quần áo, Tiêu Chiến có bước vào nhưng không thấy được gì.

Thật ra Tiêu Chiến đã thấy sau lưng và khuỷu tay Vương Nhất Bác đều bầm tím, nói dối là không nhìn thấy chẳng qua là do thấy Vương Nhất Bác đang hoảng hốt mặc quần áo vào.

Có lẽ cậu xấu hổ, không dám nhận mình làm cảnh sát hình sự mà vẫn bị thương như thế này. Ngày hôm sau, hòm thuốc trong nhà đột nhiên thêm nhiều cao dán, thuốc trị thương, vậy mà cũng không nghi ngờ. Tiêu Chiến lẩm bẩm trong đầu, mùi dầu hoa hồng đã rất khó ngửi, trộn với mùi nước hoa càng xông thẳng lên đỉnh đầu.

"Nhưng chú dì cũng không cần lo lắng, da thịt rất rắn chắc." Tiêu Chiến giơ tay xoa đầu Vương Nhất Bác, mái tóc xù xù đã được ánh mặt trời sưởi ấm.

"Cứ lớn lên thật tốt, ăn cơm thật tốt, chăm chỉ làm việc và sống hết mình."

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đứng dưới ánh mặt trời, những tia nắng tươi đẹp dễ dàng xuyên qua trái tim pha lê kín kẽ, chiếu vào tâm sự ở bên trong. Tiêu Chiến đứng trước viên pha lê, dịu dàng ôm lấy nó.

Có bao nhiêu ôn nhu chứ?

Giống như ánh mặt trời ấm áp, giống như bóng râm trên thảm cỏ xanh, giống như tất cả những gì tốt đẹp mà Vương Nhất Bác có thể nghĩ đến.

Tiêu Chiến có thể hiểu cậu nghĩ gì, kể cả những điều cậu không thể nói, nhưng dù có thể nào cũng không nhìn thấy rõ ràng sự tham lam ích kỷ trong lòng cậu.

Vương Nhất Bác không cố gắng rời khỏi cánh tay Tiêu Chiến nữa, ngược lại kéo anh lại gần hơn, cười tủm tỉm. Tiêu Chiến thật đẹp, ngay cả lông mi cũng được mặt trời nhuộm sáng. Cậu không thể rời mắt, mọi âm thanh xung quanh đều nhỏ lại, tiếng ve sầu nhỏ lại, tiếng lá cây xào xạc cũng nhỏ lại, chỉ có giọng nói của Tiêu Chiến thì rất rõ ràng.

"Đừng quá lo lắng, lo lắng một chút thì được~"

"Cậu ấy luôn rất nhớ chú dì."

***

Bây giờ Tiêu Chiến không thao thao bất tuyệt giống như ngày hè chói chang đó, nhưng vẫn đáng yêu như cũ. Mùa hè thì mang kem, mùa đông mang khoai nướng và hạt dẻ rang đường.

Vương Nhất Bác nghe theo chỉ thị của Tiêu Chiến, đem tuyết đọng và lá khô trên mộ bia quét dọn sạch sẽ, lại liên tục chà xát tay, xoa cho đến nóng mới nắm lấy tay Tiêu Chiến, vai sát vai, cùng anh quỳ lạy cha mẹ mình.

"Ba, mẹ."

"Con sắp kết hôn, vào mùa xuân sang năm." Đôi mắt Vương Nhất Bác cong lên, lúc nói ra hai chữ "kết hôn" còn nhẹ nhàng nhéo nhéo vào lòng bàn tay nhỏ bé đang nằm gọn trong bàn tay mình.

"Tuy rằng cha mẹ không sinh ra con gái, nhưng đứa con này cũng có thể giải quyết được rồi."

Tiêu Chiến lặng lẽ lườm Vương Nhất Bác một cái. Sớm biết thế này, lúc trước đã không đem chuyện kể cho Vương Nhất Bác. Từ lúc đồng ý lời cầu hôn, Vương Nhất Bác liên tục nhắc đến chuyện này, còn nói rằng anh sinh ra chính là phải gả cho cậu.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, nhắc nhở với anh điều gì đó. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, lấy túi giấy vẫn luôn giấu trong áo khoác ra, bên trong túi là khoai lang nướng và hạt dẻ rang đường vẫn còn bốc khói. Tiêu Chiến chọn mấy hạt dẻ to tròn để bóc, vừa bóc vừa nói chuyện.

"Con lại tới rồi."

"Nhưng lần này tới phải gọi là ba mẹ. Đội trưởng Vương gần quan được được ban lộc, đã lừa được con về nhà."

"Mùa xuân sang năm sẽ kết hôn, đến lúc đó sẽ mang kẹo mừng cho ba mẹ." Tiêu Chiến xếp hạt dẻ đã bóc thật ngay ngắn, đem vỏ nhét vào tay Vương Nhất Bác, đợi xuống núi thì tìm thùng rác ném vào.

Vương Nhất Bác nhìn rác trong lòng bàn tay, bất đắc dĩ mỉm cười, dùng bàn tay kia nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Sao không nói là anh lừa em?"

"Chỉ nói vài câu này rồi không nói nữa? Không phàn nàn em ăn quá nhiều sao?" Vương Nhất Bác cố ý trêu chọc Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, nhéo mạnh vào phần thịt mềm bên trong cánh tay. Tâm trạng lần này khác với lần trước, tuy rằng nụ cười trên bia mộ mấy năm nay chưa từng thay đổi, vẫn là hai nụ cười dịu dàng như cũ, nhưng quan hệ của anh và Vương Nhất Bác đã thay đổi, khiến anh cảm thấy vừa khẩn trương vừa xấu hổ.

Tâm trạng này rất khó giải thích, nhưng từ khi muốn kết hôn với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn có cảm giác này.

Cánh tay kia vặn vẹo giống như mèo bị dẫm phải đuôi. Vương Nhất Bác nhìn thấy chóp mũi và vành tai Tiêu Chiến đều ửng hồng, không biết là do lạnh hay do ngại ngùng, lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy, cha mẹ vẫn còn đây...

"Lần này đến lượt em nói." Vương Nhất Bác kéo khăn quàng cổ lên cho Tiêu Chiến, che lại chóp mũi hồng hồng của anh.

"Lần trước đưa Tiêu Chiến tới, con đã lén nói với cha mẹ, con rất thích anh ấy, nếu có thể, lần sau tới nhất định phải cùng anh ấy có kết quả. Bây giờ anh ấy có thể cùng con đứng đây, con thực sự rất hạnh phúc."

"Ba mẹ nhìn con béo ra một chút phải không? Đều là do Tiêu Chiến nuôi. Anh ấy nấu cơm cực kỳ ngon."

Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy gần đây mình béo lên không ít, đến cả quai hàm cũng không còn lộ rõ khi đứng trước gương, tất cả đều là do tài nấu nướng của Tiêu Chiến, không chỉ là những bữa cơm thường ngày ở nhà, mà còn cả túi đồ ăn vặt luôn được bỏ trong túi xách.

Có một lần bị vụ án thúc giục, Vương Nhất Bác cả ngày không ăn cơm, dạ dày co rút đến mức nửa đêm phải nhập viện truyền nước biển, khiến Tiêu Chiến tức giận đùng đùng. Kể từ đó, Tiêu Chiến liền học làm nhiều đồ ăn vặt, khi thì kẹo khi thì bánh quy, mỗi ngày đều nhét đầy túi Vương Nhất Bác.

Mỗi lần các thành viên trong đội nói Vương Nhất Bác thật sự có lộc ăn, Vương Nhất Bác đều thầm nghĩ, Tiêu Chiến thật lợi hại, cái gì cũng làm được, cậu muốn ăn gì Tiêu Chiến cũng có thể làm. Sau đó lại nghĩ, cậu và Tiêu Chiến thực sự rất hợp nhau, đồ Tiêu Chiến làm, cậu đều thích ăn.

"Tiêu Chiến là nhà thiết kế, vẽ tranh rất đẹp. Bàn tay nhà thiết kế đều rất quý giá, nhưng anh ấy lại giặt quần áo cho con bằng tay, quần áo của con luôn có mùi rất thơm."

Nói đến tay, Vương Nhất Bác lại cảm thấy đầu ngón tay của Tiêu Chiến hơi lạnh, vừa nói vừa nắm tay Tiêu Chiến đút vào túi áo mình. Vào mùa đông, chân tay Tiêu Chiến thực sự rất lạnh, giống như cục nước đá nhỏ.

"Công việc của con làm anh ấy rất lo lắng. Nhiều lần con xong nhiệm vụ trở về nhà rất khuya, anh ấy đều chờ đến khi con về mới có thể ngủ, cuối cùng ngày hôm sau đều đi làm với đôi mắt thâm quầng."

Nghĩa trang vốn dĩ rất vắng vẻ, nhất là vào mùa đông, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy vẫn ấm áp như ngày hè đầy nắng năm ấy, là kiểu ấm áp tràn ra từ đáy lòng. Lần này Vương Nhất Bác tới cũng không giống như lần trước...

"Rất nhiều, nói cũng không thể nói hết, nhưng đều rất tốt."

"Không có gì phải lo lắng, con rất hạnh phúc." Vương Nhất Bác lại thò tay vào túi đùa nghịch tay Tiêu Chiến, lúc nói lên những lời này, tự nhiên lại nhớ đến mùa hè năm ấy, cậu không học được vẻ thẹn thùng của Tiêu Chiến bây giờ.

"Lo lắng một chút thì được, dù sao con cũng rất nhớ hai người."

Nắng hè chói chang làm tan chảy hộp kem ngày đó biến thành túi giấy đựng khoai lang đỏ và hạt dẻ rang đường nóng hôi hổi, nhưng hoa cúc trắng trước mộ vẫn được gói trong giấy bó hoa màu xanh nhạt, vẫn là Tiêu Chiến ôm nó, cùng Vương Nhất Bác mang đến đây.

"Hôm nay sao lại có nhiều lời để nói như vậy? Sao không giống như trước kia, đến mở miệng nói cái gì cũng không biết." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm tay dẫn xuống dưới chân núi, bước từng bậc thang một, anh so với Vương Nhất Bác còn đi chậm một bước.

Vương Nhất Bác không quay đầu lại, bình thản trả lời: "Học hỏi từ anh."

Những gì Tiêu Chiến nói hôm đó đều là những điều nhỏ nhặt bình thường nhất trong cuộc sống. Lúc đó Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy Tiêu Chiến nhìn thấu chính mình, có thể nói ra những điều trong lòng cậu. Nhưng thời gian trôi qua, những điều nhỏ vụn như vậy lại khiến cậu hiểu rõ, Tiêu Chiến có lẽ không phải nhìn thấu cậu, chỉ là anh ấy hiểu biết trước cậu mà thôi.

Tình yêu dù có sâu nặng đến đâu cũng ẩn giấu trong những sinh hoạt thường ngày, không cần tìm kiếm từ ngữ để giãi bày. Bình đạm trải qua năm tháng, chia sẻ yêu thương, sống bên nhau, không cần mãnh liệt, nhưng dư vị đọng lại dài lâu.

Yêu người và được người yêu đã dạy cho Vương Nhất Bác rất nhiều điều. Tiêu Chiến rất lợi hại, cậu thật sự rất may mắn.

Tiêu Chiến không nói chuyện, chỉ cười nhẹ, anh biết câu trả lời ngắn gọn này của Vương Nhất Bác có ý nghĩa gì. Chỉ là hai người chậm rãi nắm tay nhau bước đi, làm Tiêu Chiến cảm thấy rất lãng mạn. Lúc này trong lòng anh đột nhiên nhớ đến câu nói kia, 'nhãi con này hoá ra lại  hiểu rất rõ', thật sự có chút sát phong cảnh.

"Lần trước anh tới cũng mang theo hoa cúc trắng được bó trong giấy gói hoa màu xanh nhạt."

"Đúng vậy, trước mẹ thường mặc một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, rất đẹp, cho nên anh cảm thấy mẹ chắc hẳn thích màu này." Tiêu Chiến đáp lại một cách tự nhiên.

Bàn tay đang nắm giữ hơi run lên một chút. Vương Nhất Bác khẽ quay đầu lại, nhìn chiếc áo len mỏng bên trong áo khoác của Tiêu Chiếm, khẽ mím môi.

"Đó là lý do anh mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt tới đây?"

Buổi sáng khi ra ngoài, Vương Nhất Bác cảm thấy cái áo len này quá mỏng, trời mùa đông có tuyết rơi nên rất lạnh, cậu không đồng ý cho Tiêu Chiến mặc cái này, nhưng Tiêu Chiến lại nhất định không nghe. Vương Nhất Bác đành phải lấy một chiếc áo khoác dày hơn từ trong tủ quần áo khoác lên cho anh, còn mang theo một chiếc áo khoác lông vũ để trên xe hơi.

Vừa lúc đi đến cánh cổng nhỏ, một trận gió không nhẹ không nặng thổi qua, làm tuyết trên cây tùng rơi xuống bậc thang, những bông tuyết bay tứ tán, giống như những quả cầu thuỷ tinh lãng mạn mà uyển chuyển, nhẹ nhàng rơi xuống tóc của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai người đều bị tuyết rơi trắng đầu, giống như những người già tóc trắng. Bước chân Tiêu Chiến càng thêm nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhảy xuống một bậc thang, sánh vai cùng Vương Nhất Bác, thân mật mà ôm lấy cánh tay cậu, lời nói cũng giống như bôi mật.

"Đúng vậy, mẹ anh thích nên anh mới mặc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top