Chương 1
"A Chiến, hôm nay con về sớm vậy?" Người dì sống cạnh nhà Tiêu Chiến đi ngang qua, tình cờ gặp được anh đang bước ra từ gara.
Tiêu Chiến cong mắt cười, "Vâng, dì ạ. Hôm nay em trai con trở về."
Tiêu Chiến khi cười lên nhìn vừa hiền lành, vừa ngoan ngoãn, thật sự làm người ta yêu thích. Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ trên tầng hai, nhìn Tiêu Chiến đang trò chuyện với dì hàng xóm ở tầng dưới, cảm thấy anh gầy đi rất nhiều so với khi tham dự lễ tốt nghiệp của cậu.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, Vương Nhất Bác đã ở lại thành phố A. Vốn dĩ cậu cho rằng mình sẽ được điều động trở lại vào thời điểm thích hợp, nhưng sau khi giải quyết được một vụ án lớn liền được thăng chức đội trưởng trong vòng chưa đầy một năm.
Tiêu Chiến ở dưới lầu cùng dì hàng xóm tán gẫu xong, Vương Nhất Bác thấy anh mở cửa sân, liền xoay người tiếp tục sắp xếp quần áo trong vali.
"Ba, con về rồi." Giọng Tiêu Chiến từ dưới lầu vang lên cùng với tiếng đóng cửa.
"Nhất Bác đâu ạ? Có ở trên lầu không?"
Tiêu Chiến vừa đi lên cầu thang vừa nói chuyện, dép lê vẫn còn kéo lê trên mặt đất. Vương Nhất Bác dừng tay gấp quần áo lại, nhớ tới lúc trước khi thi vào học viện cảnh sát, cậu còn luôn miệng chê Tiêu Chiến ồn ào.
- Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa truyền đến. Vương Nhất Bác sửng sốt, đóng vali lại, chiếc quần âu cậu mặc hôm nay hơi rộng, áo sơ mi trên người càng không thoải mái. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác mặc kiểu này nên cũng hơi khó chịu, phải sửa sang lại một chút.
"Vào đi."
Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra một khe hở, đầu của Tiêu Chiến hăm hở ngó vào.
"Nhất Bác, em đang làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác chỉ vào quần áo lấy ra từ trong vali, "Có thể làm gì chứ? Chỉ thu thập hành lý thôi."
"Anh gửi tin nhắn Wechat cho em, nói rằng khi nào xuống máy bay hãy nhắn cho anh, anh sẽ đến đón em. Nhưng em không trả lời." Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, xoay người đóng cửa lại.
"Tiêu tổng làm việc bận rộn như vậy, làm gì có thời gian đi đón em."
Con gái của cục trưởng thành phố kết hôn vào năm ngoái, mời rất nhiều người, ông ta rất thích Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác còn tưởng đó là hôn lễ của anh.
Nhưng cũng là, hai năm qua cậu rất ít liên lạc với Tiêu Chiến. Không biết bằng cách nào mà cậu có thể quản lý mộng tưởng của chính mình tốt như vậy?
Khi khách khứa đến đông đủ, cục trưởng giới thiệu Tiêu Chiến với vài người bạn có con gái lớn trong nhà. Tiêu Chiến thoải mái nói chuyện với những người đó, không biết họ đang nói gì, dường như bọn họ đều thích anh.
"Em nói chuyện với anh trai như vậy sao?" Tiêu Chiến đem quần áo đã gấp của Vương Nhất Bác bỏ qua một bên, ngồi bên giường giả bộ nghiêm nghị.
Quần áo Tiêu Chiến đặt xuống cũng không cẩn thận, vương vãi ra mấy chiếc. Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu, lại đem quần áo gấp lại một lần.
"Vừa định khen anh đã biết gõ cửa, ai ngờ lại đem quần áo làm loạn lên thế này. Tiêu tổng nhiều tuổi rồi mà còn không nghiêm túc."
Vương Nhất Bác luôn như vậy, không đúng, có lẽ là như thế này từ năm mười tám tuổi. Nếu không có việc gì, chỉ cần là lỗi của Tiêu Chiến, cậu sẽ không ngần ngại chế giễu, cũng không biết rốt cuộc ai mới là anh trai.
"Ồ, em cũng đã lớn như vậy rồi, anh trai đúng là không nên giống như lúc nhỏ tuỳ tiện vào phòng em, nhỡ em đang cùng bạn gái gọi điện thoại thì sao."
Tiêu Chiến cầm quần áo đã gấp gọn gàng của Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh tủ cất vào.
Bàn tay đang gấp quần áo đột nhiên dừng lại, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến đang đứng trước tủ, "Anh còn không vội, em vội cái gì."
"Chúng ta khác nhau. Em quá bận rộn với công việc nên không có thời gian gặp gỡ các cô gái. Cục trưởng của anh ngày nào cũng nói rằng ông ấy muốn giới thiệu cho anh một cô bạn gái, chỉ cần anh đồng ý thì sẽ có thôi." Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác cầm áo sơ mi trong tay không nhúc nhích, nhớ tới lúc trước Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi trong bộ đồng phục cấp ba, ngày nào cũng nói gấp rất phiền phức.
Tiêu Chiến bước tới, lấy chiếc áo sơ mi ra khỏi tay Vương Nhất Bác, cúc áo vẫn chưa được cài chặt. Tiêu Chiến hất tay cậu ra, trải chiếc áo sơ mi lên giường, cài cúc từng nút, từng nút một.
"Tiêu Chiến..."
"Em có cái tật xấu, cả ngày không biết lớn nhỏ mà gọi thẳng tên anh trai. Có gì thì mau nói đi?" Tiêu Chiến trả lời mà không thèm nhìn lên.
Tay Vương Nhất Bác đang buông thõng bên cạnh sườn, cậu liên tục siết chặt nắm tay, vừa mở miệng thì một giọng nói từ dưới lầu truyền đến.
——A Chiến, kêu em trai con xuống nhà ăn tối.
"Vâng ~ sắp tới rồi." Tiêu Chiến ngẩng đầu hét lớn về phía cửa.
Anh gấp áo sơ mi lại cho Vương Nhất Bác, đặt lên giường một cách cẩn thận, vẫy vẫy tay với cậu, "Đi thôi, ăn cơm trước, có việc gì thì chút nữa nói."
Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, không nói gì đi theo Tiêu Chiến, vừa xuống lầu liền nhìn thấy Tiêu Chiến vừa đi vừa kéo lưng quần, dép lê vẫn kéo loẹt xoẹt, kèm theo đó là tiếng lẩm bẩm của anh.
"Chậc chậc, cái quần tây này eo hơi rộng, chắc phải mang đi sửa lại rồi."
Sau bữa tối, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau thu dọn đồ ăn và bát đũa trên bàn. Tiêu Chiến đưa tay ra định bốc miếng dưa mật đã cắt cho vào miệng, Vương Nhất Bác nhìn thấy liền cầm chiếc đũa trên tay gõ vào đốt ngón tay của anh.
"Không phải có nĩa ở kia sao? Không được dùng tay bốc."
Ngón tay của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho tê dại, chiếc đũa vốn là bằng sứ, Vương Nhất Bác lại làm cảnh sát, ra tay không biết nặng nhẹ làm đốt ngón tay của Tiêu Chiến có chút đỏ lên.
"Dựa vào cái gì mà không biết nhẹ tay như vậy! Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến trong cơn tức giận hét lên. Tên nhóc này một năm cũng không gặp được vài lần, vừa trở lại liền muốn gây sự với anh.
Giọng nói càng lúc càng lớn, Vương Nhất Bác sững sờ một hồi, đứng ở nơi đó cầm đũa nhìn Tiêu Chiến, không nói một lời nào.
Vương Nhất Bác có đôi mắt cún con, khi cau mày, đuôi mắt cụp xuống, trông rất đáng thương. Tiêu Chiến sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy mình hơi lớn tiếng, lửa giận bốc lên không biết từ đâu đã bị dập tắt một nửa.
"Chậc chậc, A Chiến, sao đột nhiên con lại nói to như vậy?" Cha Tiêu nghe thấy tiếng động, cầm bình tưới cây bước từ ngoài vườn vào.
"Con trai nhỏ của ba muốn đánh chết con. Con còn phải kiếm tiền bằng cái tay này, cậu ấy lại dùng chiếc đũa sứ, thiếu chút nữa thì gõ cho đến gãy." Tiêu Chiến thấy cha Tiêu tiến vào nói chuyện, vừa lúc có cái bậc thang, tuy rằng lời nói vẫn có chút ấm ức, nhưng lông mày đã buông lỏng ra.
Vương Nhất Bác nhìn vào ngón tay có chút đỏ lên của Tiêu Chiến, chiếc đũa trong tay quả thực có chút nặng, cậu là nhất thời vô ý, trong lòng càng thêm áy náy, đúng là lần này không nên đánh Tiêu Chiến.
"Nhìn con xem, con lớn như vậy mà là người giấy hay sao?"
"Nhất Bác, tối nay con ngủ cùng phòng với anh trai nhé. Phòng con đã lâu không có người ở, ga trải giường cũng hơi ẩm. Ngày mai mẹ con đi nghỉ về, để mẹ lấy bộ mới cho con."
Tiêu Chiến ngước mắt lên, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở nơi đó ủ rũ cúi đầu, trong lòng đột nhiên có chút hối hận.
Anh không nên mất bình tĩnh như vậy trước mặt Vương Nhất Bác. Tính cả hôm nay đã là lần thứ hai. Lần đầu tiên là khi anh muốn Vương Nhất Bác làm việc ở gần nhà hơn, nói ngàn câu vạn câu đạo lý, nhãi con này lại sống chết không chịu nghe. Tiêu Chiến tức giận đến mức đóng sầm cánh cửa ký túc xá của cậu và rời đi.
"Cha à, tha cho em ấy đi. Em ấy sẽ không ngủ cùng con." Tiêu Chiến có chút xấu hổ, bưng bát đũa đã được thu dọn cẩn thận mang vào phòng bếp.
Trên thực tế, Vương Nhất Bác trước kia rất dính Tiêu Chiến, thậm chí cùng ăn cùng ngủ. Bắt đầu từ khi học cấp ba đã có chút phản nghịch, lên đến đại học lại có chủ kiến của riêng mình, nói muốn chuyển đến phòng ngủ bên cạnh. Tiêu Chiến cũng cảm thấy không có vấn đề gì, dù gì cũng đã đến tuổi dậy thì, tách ra cũng tốt.
"Vâng, con ngủ cùng anh trai cũng được."
Giọng nói của Vương Nhất Bác có chút hờn dỗi từ phía sau truyền đến, khiến anh kinh ngạc quay đầu nhìn. Trong lòng Tiêu Chiến thầm nghĩ, chuyện này có gì đó sai sai. Trước đây sống chết không muốn cùng phòng với anh, bây giờ nhãi con này lại nói có thể nằm chung giường.
Tiêu Chiến xoay người, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Vương Nhất Bác đang thu dọn đồ đạc trên bàn, một tay cầm bát, một tay cầm miếng dưa mật, đi tới chỗ anh nhét vào miệng mà không nói một lời nào.
Tiêu Chiến bị bộ dáng uỷ khuất của cậu chọc cho muốn cười, nhưng khi quay người về phía Vương Nhất Bác định nói chuyện thì lại bị nhét một miếng dưa lớn hơn vào miệng khiến anh không thể nói rõ ràng.
"Không phải nói là phải dùng nĩa sao? Còn nói là không vệ sinh cơ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top