Chương 33

Tiêu Chiến bị đẩy đến chính điện Đông Cung, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi co một chân trên đất, hai bình rượu nằm lăn lóc bên cạnh, cả người tản ra vẻ cô độc và thù địch vô hình.

Vương Nhất Bác nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Không biết hắn đã say hay chưa, nhưng mùi rượu trên người  rất nồng, con ngươi đen láy lấp loáng ánh nước, giống như giao nhân đánh rơi trân châu đen giữa biển sâu.

Ánh mắt Vương Nhất Bác quá mức áp bách, làm cho người ta cảm thấy hắn giống như con rồng đen đang ngủ đông, chỉ một giây sau đã trở nên phẫn nộ. Hắn thẳng tắp nhìn về phía bên này, khiến cho Mãn Đào không khỏi co rụt lại, sợ hãi hỏi Tiêu Chiến, "Công tử, hay là chúng ta chờ Điện hạ tỉnh rượu rồi hãy đến?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Các ngươi lui ra trước đi, chỉ cần ta ở đây là được."

"Nhưng bây giờ Điện hạ có vẻ...."

Tiêu Chiến kiên định nói: "Không sao cả, ngươi lui ra đi."

Mãn Đào không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe lời đẩy Tiêu Chiến vào trong điện, xoay người hành lễ với Vương Nhất Bác rồi im lặng rời đi, kéo theo Đình Phong đang canh giữ bên ngoài, cũng không quên đem cửa điện đóng lại giúp hai người.

Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn luôn gắt gao đi theo bóng dáng của Tiêu Chiến, đáy mắt thâm thuý không thể hiện rõ cảm xúc, nhưng vẫn không nói một lời. Hắn đang ngồi trên mặt đất, Tiêu Chiến cũng từ từ chống lên tay vịn của xe lăn, quỳ xuống nền gạch màu ngọc bích, lê gối đến bên cạnh Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiêu Chiến vẫn cầm theo chiếc chăn nhỏ thường dùng để đắp lên chân mình. Y đem chiếc chăn khoác lên vai Vương Nhất Bác, dùng hơi ấm của bản thân để xua đi sương giá trên vai Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi hắn, giọng nói ôn nhu như nước: "Điện hạ say rồi sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời ngay lập tức. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến một hồi lâu mới khàn giọng đáp: "Không có."

Hắn nói không say, nhưng Tiêu Chiến có thể chắc chắn rằng hắn đã say. Tuy rằng hắn không say đến phát điên, không ồn ào, không gây náo loạn, chỉ an tĩnh và lạnh nhạt, nhưng đôi mắt luôn luôn sắc bén lại có chút mông lung, khi hỏi chuyện cũng không lập tức trả lời, chỉ có ánh mắt dính chặt trên người Tiêu Chiến, không hiểu sao lại tràn ngập yếu ớt và chân thật.

Tiêu Chiến cong mắt cười, Vương Nhất Bác cảm thấy sóng lắc lư trong chén rượu đều chảy vào đồng tử xinh đẹp của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác lúc này rất đau lòng, nhưng y không hỏi nguyên nhân, chỉ nhẹ nhàng dựa vào người Vương Nhất Bác, mở rộng hai tay ôm lấy Vương Nhất Bác, nhẹ giọng dỗ dành: "Điện hạ say rồi, để ta ôm ngươi một cái nhé?"

Hốc mắt Vương Nhất Bác từ từ đỏ lên, khoé mắt ươn ướt, thân hình cao lớn không hề do dự mà rơi vào vòng tay mềm mại của Tiêu Chiến, vùi đầu vào cổ y, thù địch trên người dường như đã tan vỡ vào lúc này, giống như viên trân châu đen bị nứt.

Có lẽ vì mấy ngày nay Tiêu Chiến đã quen với việc dỗ dành Hứa Hữu Đàn, bàn tay theo bản năng vỗ nhẹ lên sống lưng Vương Nhất Bác, tay còn lại đặt lên gáy hắn, xoa nhẹ dọc theo xương cổ.

Vừa rồi khi Đình Phong đi tìm Tiêu Chiến có nói qua về tình hình của Vương Nhất Bác, cho nên Tiêu Chiến cũng có thể đoán được đêm nay Vương Nhất Bác đi xử lý lão Hoàng đế, chắc là lại nhớ đến mẫu phi.

Tiêu Chiến an ủi người trong lòng, ngập ngừng hỏi: "Điện hạ không làm bất cứ điều gì sai trái với Hoàng đế. Có phải Điện hạ đang nhớ tới mẫu thân không? Mẫu thân dặn dò Điện hạ phải vâng lời, Điện hạ đã ngoan ngoãn nghe theo, đúng không?"

Giọng điệu này của y thật sự rất giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng những người đang bị tổn thương lại thích được người khác dỗ dành như những đứa trẻ chưa trưởng thành.

Vương Nhất Bác trả lời: "Ừm."

Giọng nói rầu rĩ, giống như xoang mũi bị bóp nghẹt vì khóc.

Tiêu Chiến càng cảm thấy trái tim mềm nhũn muốn hoá thành một vũng nước, y nghiêng đầu hôn lên sau tai Vương Nhất Bác, hôn xong lại không nhịn được hôn thêm cái nữa. Vương Nhất Bác cũng cọ cọ vào người Tiêu Chiến, chóp mũi áp vào cổ áo y mà ngửi, dường như ghét bỏ vòng ôm của Tiêu Chiến chưa đủ lớn, không thể quấn lấy hắn hoàn toàn, hắn đột nhiên siết chặt vòng eo của Tiêu Chiến, nỗ lực đẩy mình về phía y.

Lời đã nói đến mức này, cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Tiêu Chiến cũng hiểu cảm giác nhớ mẫu thân, lồng ngực áp sát vào ngực Vương Nhất Bác, hai trái tim dựa vào nhau cùng chung nhịp đập, cùng chia sẻ nỗi đau.

Bàn tay Tiêu Chiến quấn quanh mấy sợi tóc của Vương Nhất Bác, cuộn mấy vòng trên ngón tay thon dài. Đúng như Nhạn Lâu nghĩ, Tiêu Chiến giống như cái tổ chim màu trắng, an ủi vỗ về người đang đau khổ trong cơn mưa đẫm máu.

Y nói: "Ta nghe bà vú nói, những đứa nhỏ trong dân gian khóc, mẫu thân chúng đều hát những bài đồng dao để dỗ dành."

Vương Nhất Bác hỏi: "Hả?"

Tiêu Chiến chậm rãi hát, giọng hát nhẹ nhàng uyển chuyển như mây, "Con trai nhỏ, ngồi bên cửa, khóc sướt mướt, muốn con dâu, muốn con dâu, để làm gì?"

Vương Nhất Bác vòng tay qua cổ Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến không hát nữa thì chủ động hỏi: "Để làm gì?"

Ánh nến trong điện mờ nhạt chiếu lên mắt Tiêu Chiến giống như tiên cá Siren. Y mỉm cười, khoé mắt giống cái đuôi cá vàng lộng lẫy.

"Đốt đèn và trò chuyện, thổi đèn và sinh con, may áo khoác và áo choàng, làm giày và làm tất, về nhà cùng nhau."

Những bài đồng dao mộc mạc đã biến mất ở một chữ "Nhà" tốt đẹp giữa âm cuối. Vương Nhất Bác rời khỏi vòng ôm của Tiêu Chiến, ngồi thẳng dậy. Hai người đều ngồi trên mặt đất nhìn nhau qua ánh nến.

Dưới mí mắt của Vương Nhất Bác đều là nước mắt, trong mắt vẫn còn ánh nước, khoé mắt đỏ hoe, hàng lông mày cong lên buồn bã.

Tiêu Chiến dùng lòng bàn tay mềm mại lau sạch nước mắt trên mặt hắn, "Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, hai mắt đều đỏ lên rồi, ngồi dưới đất khóc sướt mướt, chẳng lẽ Điện hạ cũng muốn con dâu nhỏ?"

Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác lau nước mắt xong, bàn tay trượt xuống ôm lấy gương mặt hắn. Vương Nhất Bác giống như một con mèo, dán vào lòng bàn tay Tiêu Chiến mà cọ cọ, vừa dịu dàng, vừa ngoan ngoãn.

Tiêu Chiến học bài đồng dao kia, xấu xa hỏi: "Muốn con dâu nhỏ, làm cái gì?"

Vương Nhất Bác cúi người hôn Tiêu Chiến, vươn tay ôm lấy bả vai hẹp và vòng eo thon nhỏ của Tiêu Chiến vào lòng, đè xuống uỷ khuất nơi đáy mắt, đôi môi bá đạo cắn mút, cảm giác khẩn trương tràn ra giữa hơi thở.

"A~......"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác khoá chặt trong vòng tay, bị hôn đến mức ngẩng đầu lên, nếm được mùi rượu mát lạnh, y cảm thấy Vương Nhất Bác đã đem mình thành thuốc giải độc, nôn nóng hấp thu, nỗ lực chiếm lấy.

Nụ hôn này không liên quan gì đến hoan ái, chỉ là muốn xác nhận mình cần và được cần, cho nên Vương Nhất Bác hôn rất rời rạc, không nhẹ không nặng mà gặm cắn lên môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị cắn đau, nhưng lại duỗi tay vuốt ve gáy Vương Nhất Bác, từ đốt sống cổ đến đốt sống lưng, dù bị cắn đau cũng vĩnh viễn không bao giờ trách cứ Vương Nhất Bác, chỉ kiên nhẫn an ủi hắn.

Vương Nhất Bác từ từ trở nên ngoan ngoãn, nụ hôn cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Hắn tinh tế lần theo môi và lưỡi Tiêu Chiến, nhẹ nhàng liếm từng chút một, cả người toát lên vẻ thoải mái khi được dỗ dành.

Hắn không giết Hoàng đế, một phần là bởi vì mẫu phi dặn dò hắn không được làm, phần nữa là bởi vì Tiêu Chiến.

Hoàng đế chết, quốc tang kéo dài hai mươi bảy ngày, trữ quân cần phải giữ đạo hiếu lâu hơn, cấm hôn tang, không thể cưới gả, hắn sẽ không thể cưới Tiêu Chiến trong một thời gian dài.

Hắn không thể chờ thêm được.

Hai mươi bảy ngày, một ngày hắn cũng không thể chờ đợi được.

Chính điện thường được dùng để xử lý chính sự và tiếp khách, nhưng vẫn có giường cho chủ nhân nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác cúi người bế Tiêu Chiến lên, đi về phía sau những tấm rèm xếp thành từng tầng, đến bên chiếc giường mềm mại. Tiêu Chiến nắm lấy vạt áo trước ngực Vương Nhất Bác, lông mi dày rũ xuống, vẻ mặt dịu dàng chôn đầu vào ngực Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến được nhẹ nhàng đặt xuống giường, ngã vào trong lớp chăn gấm mềm mại, tóc đen xoã tung dưới cơ thể. Vương Nhất Bác cúi đầu vuốt ve gương mặt của Tiêu Chiến, triền miên hôn môi. Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, dịu dàng đáp lại. Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác khéo léo cởi thắt lưng, lớp băng nhung trắng như tuyết và áo choàng gấm đen tuyền rơi xuống, xếp chồng lên nhau một cách hỗn loạn.

Ngọn nến đỏ rực bập bùng, giọt nến dọc theo thân chảy xuống, đông đặc trên giá nến lại thành một vòng tròn nóng hầm hập.

Tiêu Chiến để mặc Vương Nhất Bác đè mình xuống mà tàn phá, ánh mắt mê ly, đôi môi hé mở thở dốc, thân thể yếu ớt phập phồng trên lớp chăn gấm. Vương Nhất Bác tuy rằng hung hăng nhưng không làm bừa. Hắn cẩn thận không đụng vào chân Tiêu Chiến, nhưng mỗi lần đẩy hông quả thật luôn đỉnh vào chỗ sâu nhất, làm cho người dưới thân phải cong chặt vòng eo.

Mồ hôi chảy ra từ bờ vai dày rộng của Vương Nhất Bác, nhỏ giọt xuống thân thể trắng như ngọc của Tiêu Chiến, chảy dọc theo đường cong yểu điệu của y, khiến cho hai mắt Vương Nhất Bác càng ngày càng sâu, đen đến mức không thấy đáy.

Khóc sướt mướt, muốn con dâu, muốn con dâu, để làm gì?

Đốt đèn và trò chuyện, thổi đèn và sinh con, may áo khoác và áo choàng, làm giày và làm tất.

- Về nhà cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top