Chương 29
Nhìn vào nam nhân đang ngủ yên trên giường với đôi môi hé mở ngọt ngào, Vương Nhất Bác chỉ có thể áp chế dục vọng của chính mình. Hắn đưa tay kéo chiếc quần dài lên đến thắt lưng, rửa sạch thuốc mỡ vẫn còn dính trên tay trong chiếc chậu đồng đặt cạnh giường. Hắn sợ Tiêu Chiến nằm sấp ngủ sẽ cảm thấy ngột ngạt và khó chịu nên lại ôm lấy eo và vai Tiêu Chiến, nhẹ nhàng lật người y lại rồi đắp chăn lên lần nữa.
Đình Phong xuất hiện ở cửa đại điện nhưng không bước vào trong, cũng không lên tiếng, sợ đánh thức người đang say ngủ.
Vương Nhất Bác nhìn thấy gã, quay đầu lại nhìn thoáng qua người đang ngủ trên giường, sau đó đi ra ngoài đứng trước mặt Đình Phong, cúi đầu thả tay áo vừa mới cuốn cao lên để bôi thuốc cho Tiêu Chiến xuống.
"Sao rồi?"
"Thuộc hạ đã lấy danh nghĩa Điện hạ hẹn gặp vài vị đại nhân, bọn họ vô cùng tín nhiệm năng lực của Điện hạ, sẵn sàng hỗ trợ Điện hạ."
Vương Nhất Bác nhướng mày, "Dễ dàng như vậy sao?"
Đình Phong dừng một chút mới nói: "Có hai tên đáng chết suy nghĩ rất lâu, nhưng thuộc hạ nói sau khi sự việc thành công, Điện hạ sẽ ban thưởng chức quan cao, bọn họ đã miễn cưỡng đồng ý rồi."
Vương Nhất Bác "hừ" một tiếng, không giấu giếm sự khinh miệt của mình, "Nhớ kỹ mấy người đó, sau khi xong việc thì lập tức diệt trừ. Ta không tin tưởng những kẻ phải đe doạ và dụ dỗ mới phục tùng."
Đây là phong cách nhất quán của Vương Nhất Bác, Đình Phong cũng đã lường trước được. Sự dịu dàng thể hiện trước mặt Tiêu Chiến chỉ là trường hợp đặc biệt, đuổi tận giết tuyệt, một mình một đường mới là cách cư xử bình thường của Vương Nhất Bác.
"Vâng. Mặt khác, bên Thượng thư quả thật rất trung thành và tận tâm với Bệ hạ. Thuộc hạ đã thương lượng với bọn họ nhưng không có kết quả. Thái độ của bọn họ là kiên quyết ủng hộ Bệ hạ, ừm... Hiện giờ không có cách nào thu phục được bọn họ, ngược lại có khả năng rút dây động rừng, sợ rằng tình hình không tốt lắm."
Sắc mặt Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, giống như đáy hồ sâu hun hút, chỉ có ánh mắt lộ ra chút dã tâm: "Không sao cả. Tể tướng và Thượng thư luôn luôn bất hoà. Thượng thư trung thành nhưng ngu ngốc và cổ hủ, ta cũng không trông mong gì hắn có thể đứng về phía của ta. Nhưng bên Thừa tướng đều là người của ta, khống chế hắn cũng không phải là vấn đề. Bọn họ mặc dù cảm thấy ta lòng lang dạ sói, cũng không dám công khai lấy mạng ta. Ta kêu ngươi đi thương lượng với bọn họ, cũng không phải muốn thu phục, chỉ là cảnh cáo thôi. Ta muốn bước lên vị trí đó, bọn họ có muốn cản cũng không được."
Nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra quan hệ giữa Hoàng đế và Thái tử không tốt lắm. Nhưng Hoàng đế không thể tìm được người thay thế Vương Nhất Bác. Quốc gia thịnh vượng cần phải có vị quân vương ôn hoà sáng suốt, lúc khó khăn lại cần người thủ đoạn quyết đoán đảm đương. Hiện nay tuy rằng ngoài mặt đang hoà bình, nhưng vài quốc gia lân cận vẫn luôn ngo ngoe rục rịch, dù sao thì Nam Kỳ là một khối thịt mỡ. Vương Nhất Bác tuy rằng cách xử sự có hơi cực đoan, nhưng nhờ có hắn mà Nam Kỳ có thể chấn trụ các nước chư hầu.
Nếu loại bỏ Vương Nhất Bác thì những nước chư hầu đó sẽ mất đi xiềng xích, Nam Kỳ cũng phải nghênh đón những cuộc bạo động bất tận.
Để người khác làm Hoàng đế và Vương Nhất Bác làm Thừa tướng cũng không đủ. Trong số những người con trai hiện tại của Hoàng đế, không ai có thể trấn áp được Vương Nhất Bác.
Cho nên dù Hoàng đế và Vương Nhất Bác không hoà hợp, Vương Nhất Bác lại không quá vâng lời, nhưng hắn thực sự là sự lựa chọn duy nhất của Hoàng đế.
Đình Phong hỏi: "Điện hạ đã hạ quyết tâm rồi sao? Thật ra ngài là trữ quân duy nhất được chọn, cũng không cần phải mạo hiểm, chỉ cần chờ đợi, ngôi vị kia nhất định sẽ thuộc về ngài."
Vương Nhất Bác chậm rãi quay người lại, nhìn vào trong điện, tấm rèm lụa đung đưa, bóng người nằm nghiêng như ẩn như hiện.
"Nhưng ông ta chọc giận ta. Ông ta muốn khống chế ta hoàn toàn, mưu toan làm tổn thương đến điểm mấu chốt của ta. Ta không chờ được. Chỉ cần ông ta còn dẫm lên đầu ta một ngày, ta sẽ không thể đứng chung một chỗ với người ta thích."
"Nhưng mà nương nương từng nói..."
Vương Nhất Bác hờ hững ngắt lời: "Mẫu thân đã dặn dò, ta không được giết chết phụ hoàng, cũng không được chiếm đoạt ngai vị.... Những lời này ta vẫn còn nhớ rõ. Mẫu thân biết rõ tính cách tàn nhẫn của ta, không muốn ta đi vào con đường giết người đoạt vị, cái này ta đều biết." Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, thần sắc không rõ ràng.
Ngay khi Đình Phong muốn hỏi, Vương Nhất Bác lại đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên sự gian xảo mà hiểm độc, "Nhưng mà, ta chưa bao giờ nói rằng muốn đoạt vị, cũng không có ý định giết Hoàng đế."
Đình Phong sửng sốt, "Vậy thì Điện hạ phái thuộc hạ đi thương lượng với các trọng thần làm gì?"
Vương Nhất Bác thản nhiên đáp, "Ông ta thích làm Hoàng đế, vậy cứ để ông ta làm Hoàng đế. Ta đã hứa với mẫu thân không giết ông ta thì sẽ không giết." Hắn cười khẩy, "Dù sao thì một con rồng đã nhổ sạch vẩy, không thể bay cũng không thể đứng vẫn là rồng."
Đình Phong dường như đã biết Vương Nhất Bác định làm gì, gã nhẹ nhàng gật đầu, trầm mặc không nói gì.
Vương Nhất Bác hỏi: "Thịnh Nhiên vẫn chưa bị xử tử à?"
"Đầu xuân sang năm sẽ chém đầu."
Ánh mặt trời ló ra khỏi tầng mây, tuyết bắt đầu tan, nhưng vẫn còn sót lại vài mảng. Mèo con trong viện nhảy lên xích đu, nhưng bị tuyết đóng trên đó làm cho trượt chân ngã xuống, lăn một vòng trên bãi cỏ.
Vương Nhất Bác nhìn mèo con, giọng điệu vừa nhẹ vừa lạnh, giống như một bông tuyết băng giá: "Ta không chờ được lâu như vậy. Tuyết năm nay phải dùng máu tươi nóng bỏng hoà tan. Yến tiệc đầu xuân sang năm, ta muốn Tiêu Chiến ngồi lên địa vị cao nhất trong Hoàng cung, quang minh chính đại ở bên cạnh ta."
"Vâng."
"Không thể phái người của chúng ta động thủ bên cạnh Hoàng đế. Có người tuy rằng chán ghét, nhưng vẫn có thể lợi dụng được."
Đình Phong: "Điện hạ nói..."
.....
Quý phi ngồi trong cung điện hoa lệ của nàng, nhìn băng giá trên cành mai hoá thành nước, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, để lại trên mặt đất một vũng nước đọng.
Đây là mùa đông thứ chín của nàng trong hoàng cung.
Cặp lông mi dài của nàng hơi rũ xuống, cả người mơ màng như sắp ngủ, uể oải và bơ phờ.
Quá dài, cuộc sống này quá dài, ngày qua ngày lặp đi lặp lại, nàng bắt đầu không thể phân biệt được bây giờ là năm nào tháng nào, cũng không thể nhớ rõ mình có muốn sống như thế này ngay từ đầu không?
Không thể nghi ngờ, nàng là người thành công nhất trong cuộc chiến chốn hậu cung, bây giờ cẩm y ngọc thực, có thể giẫm đạp lên bất cứ kẻ nào nàng muốn, đến Hoàng hậu cũng không thể quản được nàng.
Thật ra nàng không quá thông minh, nhưng lại gặp may. Hoàng đế thích nàng, dù nàng không có năng lực bảo vệ chính mình, Hoàng đế cũng phái người tới bảo vệ nàng, tính toán nhiều chuyện thay nàng.
Nhưng tại sao nàng phải làm hài lòng Hoàng đế? Hoặc là nói tại sao ngay từ đầu nàng lại phải gả cho Hoàng đế?
Nàng rõ ràng có thể không gả. Trước khi xuất giá, nàng còn thích một vị Tướng quân vô cùng xuất sắc của Nam Kỳ. Người đó dù có lạnh lùng tàn nhẫn đến thế nào thì khi dạy nàng cưỡi ngựa vẫn rất ôn nhu hiền lành. Khi người đó ngồi trên lưng ngựa, áo choàng màu đỏ như lửa hoà vào nắng chiều vô cùng đẹp mắt.
Vậy tại sao nàng lại gả cho Hoàng đế?
Nàng không nhớ rõ, thậm chí không nhớ được cả vị tướng quân đã dạy nàng cưỡi ngựa bây giờ đang đóng quân ở đâu.
Rắc....
Những tảng băng trên cành mai rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảng trước khi chúng kịp tan ra.
Âm thanh không lớn, nhưng vẫn làm Quý phi bừng tỉnh. Nàng cau mày, vẻ mặt không vui, thậm chí còn có chút mất mát.
Thị nữ đứng phía sau đi lên rót trà nóng, khom lưng đưa cho Quý phi. Quý phi đón lấy trà, mở chung trà ra, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa mai.
Nàng cảm thấy thích thú với mùi hương này, liền hỏi: "Có phải pha bằng nước tuyết trên cành mai không?"
Thị nữ trả lời: "Vâng."
Quý phi gật đầu, nhìn về phía thị nữ kia, phát hiện ra là một người lạ mặt, cũng không phải là người luôn hầu hạ bên mình. Âm mưu quỷ quyệt trong cung làm Quý phi cảnh giác, nàng không uống, lẳng lặng đặt chung trà xuống.
"Ta chưa từng nhìn thấy ngươi. Tên ngươi là gì?"
Thị nữ ngẩng đầu lên, không hề rụt rè mà nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Quý phi, "Nô tỳ tên là Sương Quân."
Mặc dù Quý phi khinh thường thị nữ, nhưng nàng đã ở trong hoàng cung chín năm, hạ nhân trong cung chỉ cần không phạm sai lầm thì sẽ không thay đổi. Thời gian chín năm cũng đủ để nàng nhớ rõ tên của từng cung nhân.
"Ngươi không phải là người trong cung của ta. Người đâu, bắt lấy ả!"
Những thị vệ lẽ ra phải xuất hiện ngay lập tức lại chẳng thấy đâu, thậm chí cung nhân cũng không biết đã biến mất từ lúc nào, toàn bộ cung điện chỉ còn lại Quý phi và Sương Quân.
Vẻ mặt Quý phi lộ ra một vết nứt, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, "Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?"
Sương Quân lại bưng tách trà nhỏ đang đặt trên bàn đưa tới trước mặt Quý phi, giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy uy hiếp: "Nương nương đừng sợ, nô tỳ cũng không phải là cung nữ của các phi tần, không có ý định hại người. Chỉ là Đông Cung muốn nhờ người giúp một chút việc."
"Đông Cung sao?"
Quý phi và Vương Nhất Bác trước nay không hề qua lại, nếu nhất định nói có thì chính là lần nàng làm khó dễ Tiêu Chiến. Lúc Tiêu Chiến đã chết trong thuỷ lao, Vương Nhất Bác không đến, bây giờ lại đột nhiên đòi nợ cũ.
Sương Quân: "Phụ thân và huynh trưởng của Quý phi đều là những anh hùng của Nam Kỳ, vì Nam Kỳ mà thu phục hàng ngàn dặm non sông, bất cứ người dân Nam Kỳ nào cũng biết bọn họ là những vị anh hùng.... Với người ngoài bọn họ là anh hùng, nhưng với nương nương thì chỉ là phụ thân và huynh trưởng, nương nương hẳn là rất nhớ họ?"
Phụ thân và huynh trưởng của Quý phi là đại tướng Nam Kỳ, nhưng đều chết ở Tuyên Lương dưới mũi đao của Thịnh Nhiên. Năm đó Quý phi mười lăm tuổi, vừa mới cập kê.
Vẻ mặt Quý phi có chút phẫn nộ, hàm răng cắn chặt vào đôi môi đỏ mọng.
Nàng nhớ ra tại sao lại gả cho Hoàng đế.
Vốn có thể không gả. Năm đó nàng đã có người trong lòng, chính là vị Tướng quân có quan hệ tốt với huynh trưởng. Người đó thường đến dạy nàng cưỡi ngựa, hẹn ước lúc nàng cập kê thì sẽ đến cầu hôn.
Nhưng vào năm nàng cập kê, cả phụ thân và huynh trưởng đều chết ở Tuyên Lương, đầu lìa khỏi cổ. Tướng quân kia đem đầu của phụ thân và huynh trưởng về cho nàng, cả người đầy máu, quỳ gối khóc lóc trước mặt nàng. Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt non nớt của nàng. Nàng muốn Tướng quân đó đi báo thù, nhưng hắn nói, Nam Kỳ và Tuyên Lương đã giảng hoà, Tuyên Lương còn gửi Công chúa Đàn La tới hoà thân, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phát động chiến tranh, hắn không báo thù được.
Vị Tướng quân cầm đao cưỡi ngựa cũng không thể cứu được phụ thân và huynh trưởng của nàng, nàng phải bám lấy người có quyền lớn hơn mới báo được thù này.
Cho nên nàng gả cho Thái tử lúc đó, cũng chính là Hoàng đế bây giờ. Nàng rất được sủng ái, thường xuyên gây khó dễ cho Công chúa Đàn La đến từ Tuyên Lương, cũng thổi gió bên gối, cuối cùng thổi vào tai Hoàng đế, làm ngài phái Vương Nhất Bác xuất chinh, tàn sát sạch sẽ cả trăm triệu người Tuyên Lương.
Người Tuyên Lương đều đã chết sạch, nhưng cả phụ thân và huynh trưởng của nàng đều không thể trở về.
Nhưng mà..., nhưng mà có Cửu Hoàng tử Tuyên Lương được mang về. Người Tuyên Lương làm sao có thể không chết? Nàng cố tình tra tấn Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác lại cứu người đi. Sau đó lại nghe nói Thịnh Nhiên - kẻ đã chặt đầu phụ thân và huynh trưởng của nàng cũng không chết, đang chạy trốn bên ngoài.
Nàng bán thân cho một nam nhân gần năm mươi tuổi, ngần ấy năm không thể sống yên ổn, vứt bỏ cả tình yêu, cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn báo được thù.
Không biết từ lúc nào, hai hàng nước mắt đã chảy xuống khuôn mặt Quý phi, nàng hỏi: "Ngươi nói đến chuyện này là có ý gì?"
Sương Quân đáp: "Giờ này Thịnh Nhiên vẫn còn đang ở trong địa lao, tuy nói là đầu xuân sang năm sẽ xử tử, nhưng mà nương nương, phụ thân và huynh trưởng của người ở dưới suối vàng cũng đã ôm hận nhiều năm như thế, người có thể để kẻ thù sống lâu thêm một ngày sao?"
Quý phi nương nương phẫn hận hét lớn: "Là hắn huỷ hoại ta! Ta nằm mơ cũng muốn xé xác hắn, nhưng mà ta không có cách nào lập tức giết chết hắn được!"
Lời nói của Sương Quân giống như mê hoặc: "Có thể. Nương nương có thể tự tay chặt đầu kẻ thù, lập tức có thể làm, hơn nữa còn không phải chịu bất kì sự trừng phạt nào."
Quý phi nương nương đột ngột ngẩng đầu nhìn Sương Quân, chờ nàng nói ra điều kiện, quả nhiên, "Điều kiện là nương nương có thể đứng về phía Đông Cung, làm một việc nhỏ để giúp Bệ hạ ngủ ngon."
Hơi nước trong mắt Quý phi run lên, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, thậm chí còn cười lạnh, "Thái tử muốn mưu phản? Không sợ ta nói cho Bệ hạ sao?"
"Đừng nói nhảm. Thái tử điện hạ không có ý mưu phản. Bệ hạ hiện tại vẫn luôn là Bệ hạ, còn làm Bệ hạ rất nhiều năm nữa. Hơn nữa, nương nương sẽ không nói."
"Vì sao?"
"Bởi vì tình cảm của nương nương không đặt trên người Bệ hạ. Nếu nương nương đồng ý, Thái tử điện hạ không chỉ giúp ngài tự tay đâm chết kẻ thù, còn có thể đem Thanh Song tướng quân từ biên cương trở về. Tướng quân nhiều năm nay vẫn chưa cưới vợ, vẫn còn thương nhớ nương nương."
Trước năm mười lăm tuổi, vị tướng quân ôn nhu như nước thường dạy nàng cưỡi ngựa tên là Thanh Song.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top