Chương 2
"Thái Tử điện hạ, khi nào thì chúng ta khởi hành hồi triều?"
Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp, "Lập tức khởi hành, trở về trong đêm." Hắn liếc nhìn Tiêu Chiến đang co rúm sau tấm rèm rồi nói tiếp, "Mang theo Hoàng tử nhỏ này, đeo cho y một chiếc cùm, để y đi theo sau đội ngũ."
Trình Vãn Chúc vội vàng ngăn lại, "Điện hạ, Tiêu Chiến từ nhỏ đã bị tật ở chân, không thể đi lại được. Có thể chuẩn bị cho y một chiếc xe ngựa được không?"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác trở nên lãnh đạm, "Chỉ có xe chở tù, không có xe ngựa."
Trình Vãn Chúc biết là Vương Nhất Bác cố tình gây khó dễ, còn muốn tiếp tục cầu xin nhưng Tiêu Chiến không thể để gã đụng vào vảy ngược của Vương Nhất Bác, vì vậy vội vàng mở miệng, "Được rồi! Ta có thể ngồi xe chở tù!"
Vương Nhất Bác nhìn về phía thân hình yểu điệu ẩn hiện sau màn che, gật đầu một cái liền xoay người rời đi. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi rồi mới đem toàn bộ khuôn mặt thò ra sau tấm rèm, nhỏ giọng gọi Trình Vãn Chúc, "Trình đại nhân, cảm ơn ngươi."
Trình Vãn Chúc bước lên vài bước, tràn đầy lo lắng, "Cửu điện hạ, ta, ta vừa mới đến Nam Kỳ, hiện tại còn bị nghi ngờ, không thể cứu người rời đi. Chỉ có tạm thời bảo toàn tính mạng cho người!"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Không sao cả. Quan trọng nhất là bảo vệ chính mình. Về phần ta, ngươi không cần lo lắng, ta không quan tâm đến sống chết, hoạ phúc tuỳ duyên thôi."
Nụ cười của Tiêu Chiến mỏng manh, không có khát vọng sống, thoạt nhìn giống như một ngọn gió nhẹ cũng có thể thổi tan.
Trình Vãn Chúc chỉ muốn khơi dậy lòng kiên trì của Tiêu Chiến, gã đột nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến, lặng lẽ viết lên lòng bàn tay y vài chữ. Tiêu Chiến cảm nhận được mấy chữ kia thì ngơ ngác há hốc miệng, vẻ mặt hoang mang và vô tội.
Tuyên Lương chưa diệt.
Vương Nhất Bác không đi xa, hắn lặng lẽ đứng sau cây cột bên ngoài tẩm điện, thân hình giống như một con báo ngủ đông, ánh mắt lạnh lùng u ám, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn khuất sau tấm rèm, một bàn tay trắng nõn, mềm mại duỗi ra được Trình Vãn Chúc nắm lấy.
Không cần biết hai người kia đang làm gì nhưng chỉ cảnh tượng này cũng đủ biết lời cầu tình của Trình Vãn Chúc cho Tiêu Chiến là vì tư tâm chứ không phải "Thần Nữ rải ngọc" vớ vẩn gì đó.
Muốn thương lượng chuyện gì, báo thù phục quốc hay là cao chạy xa bay, chẳng qua chỉ là con kiến chặn trước đầu xe, tự tìm đường chết.
Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, không ngừng lại một giây, xoay người ẩn vào bóng đêm.
Còn không tới nửa canh giờ là phải khởi hành, xiềng xích trên chân Tiêu Chiến bị mở ra, đôi tay bị chiếc dây thừng thô ráp trói lại, trực tiếp bị một binh lính khiêng lên vai ra khỏi hoàng cung, sau đó lạnh lùng ném vào xe chở tù. Y còn chưa kịp xỏ giày, lộ ra đôi chân trắng nõn mềm mại, cả người chỉ mặc một chiếc áo ngủ lụa trắng mỏng, những sợi tóc đen nhánh buông nhẹ trên vai.
Cái gọi là xe chở tù, chẳng qua là một chiếc lồng sắt do ngựa kéo. Mưa lạnh, sương mù và gió rét rót vào lồng, tóc Tiêu Chiến dính đầy hạt mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh đến trắng bệch, khớp hàm run rẩy, đôi chân cương cứng lại.
Nhưng điều khiến Tiêu Chiến cảm thấy khổ sở nhất là chiếc áo ngủ bằng lụa trắng bị nước mưa làm ướt, dần dần trở nên trong suốt, dán chặt vào người, những đường cong giấu trong áo ngủ như ẩn như hiện, những binh lính áp giải xe chở tù cứ cố ý hay vô tình liếc nhìn y.
Tiêu Chiến cắn chặt răng, co người lại thành một quả bóng nhỏ, cảm giác nhục nhã làm cho hai mắt y đỏ bừng, đôi tay nắm lấy góc áo của chính mình, đốt ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.
Vương Nhất Bác ngồi trên lưng ngựa đi đầu đội ngũ, bản thân cũng hứng chịu nước mưa, nhưng dù sao mưa cũng không lớn, hơn nữa trên người hắn còn mặc một chiếc áo tơi tránh nước nên không bị ướt.
Mưa bụi chui vào cổ Vương Nhất Bác, làm hắn cảm thấy hơi lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên màn mưa, dường như có linh cảm mà quay đầu nhìn xe chở tù đi cuối đội ngũ, chỉ thấy một khối màu trắng cuộn tròn trong chiếc lồng, hình như đang run rẩy, giống như thỏ con bị tưới nước, uỷ khuất đến mức tai rũ xuống.
Mấy tên lính làm như vô tình tiếp cận xe chở tù, nhiều lần dùng ánh mắt không sạch sẽ mà lén nhìn người đang run rẩy bên trong. Vương Nhất Bác nhìn thấy liền nhíu chặt mày, lửa giận đột ngột bùng lên.
Hắn kéo dây cương, con ngựa liền ngoan ngoãn dừng lại tại chỗ. Hắn cứ đứng im như vậy, mặc kệ đội ngũ phía trước đang tách rời, lẳng lặng chờ chiếc xe tù chậm rì rì tiến đến. Khi hai tên lính đến gần xe tù thì nhìn thấy Vương Nhất Bác, chúng thành thật quay mặt đi. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác không muốn giả vờ bị mù. Hắn giơ cây thương lên, chĩa mũi giáo vào tròng mắt của một trong hai tên lính. Tên lính sợ tới mức chết đứng tại chỗ, ấp úng kêu "Thái, Thái tử điện hạ". Vương Nhất Bác lười nghe tiếng van xin, lập tức đâm thủng mắt của tên lính, máu loãng từ hốc mắt chảy ra, gã đàn ông khuỵ xuống, che lại đôi mắt mà than khóc.
Tên lính còn lại thấy thế thì sợ mất mật, vứt cây kiếm trong tay cuống quýt chạy trốn. Vương Nhất Bác để mặc gã chạy ra xa, lúc này mới lười nhác buông thương, nhặt lấy cây kiếm đang nằm trên mặt đất, nắm lấy chuôi kiếm, hướng tới bóng lưng của tên lính đang chạy trốn mà ném. Thanh kiếm lao vụt đi, đâm xuyên qua tim của gã, cả người lập tức ngã xuống, dưới thân là một vũng máu.
Tiêu Chiến hoàn toàn không nhìn thấy những cảnh này, y vẫn cuộn tròn người, đem đầu mình chôn trong khuỷu tay, run rẩy nhắm chặt hai mắt.
Ngay sau đó, y cảm thấy có một mảnh vải rơi xuống đầu mình, chặn lại cả mưa bụi và sương mù. Tiêu Chiến ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy dưới chân mình có một chiếc áo choàng màu xanh nước biển có sọc bạc, có người đã ném nó vào qua khe hở của chiếc lồng sắt, nóc lồng cũng được che phủ bởi một chiếc áo tơi dày, nước mưa bị chặn đứng lại, một giọt cũng không thể lọt vào.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía trước, vừa vặn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác đang cưỡi ngựa đi xa, vó ngựa khiến bùn bắn tung toé, nhưng dáng người hắn vẫn thẳng tắp, trên người chỉ còn một kiện áo choàng đen đơn bạc, càng khiến thân thể thêm thon dài mà anh dũng.
Tiêu Chiến sửng sốt cúi đầu, chậm rãi vươn tay ra, cầm lấy chiếc áo choàng màu lam quấn lấy chính mình. Bên trong áo choàng có phủ một lớp lông thú, lập tức chắn ngay gió lạnh. Chiếc xe chở tù này không biết đã chở được bao nhiêu người, dính đầy máu khô, tản ra mùi rỉ sắt và mùi máu, Tiêu Chiến ngửi thấy liền cảm thấy buồn nôn. Y vùi đầu vào áo choàng của Vương Nhất Bác, chóp mũi tràn ngập mùi thông ấm áp, giúp y chặn lại những mùi khó chịu đó.
Vương Nhất Bác cưỡi ngựa nhanh chóng trở về hàng ngũ, áo choàng bằng gấm màu đen đã lấm tấm một tầng nước mỏng, cái lạnh lặng lẽ thấm vào. Phó tướng bên cạnh nhìn thấy liền hỏi: "Thái tử điện hạ, áo tơi và áo choàng của ngài đâu?"
Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, đưa tay vuốt những giọt nước trên bờm ngựa, bình thản đáp: "Không cẩn thận làm rơi rồi."
Phó tướng sững sờ, không hiểu sao quần áo đang mặc trên người lại có thể rơi được, hơn nữa lại còn rơi hai cái. Nhưng phó tướng cũng không dám hỏi, chỉ cởi áo choàng đưa cho Vương Nhất Bác, "Điện hạ chịu khó mặc áo tơi của thần đi. Ngài chỉ mặc trung y sẽ bị nhiễm phong hàn."
Vương Nhất Bác từ chối, "Không cần đâu, dù sao ta cũng ướt rồi."
Trong chiếc xe chở tù phía sau, Tiêu Chiến bị chiếc xe xóc nảy đến mơ màng sắp ngủ. Y giấu mình trong chiếc áo choàng lớn của Vương Nhất Bác, cảm nhận được sự ấm áp và yên bình hiếm hoi trong hương thơm nồng nàn. Lông mi y run run, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng một cách bất thường, cứ như vậy nằm trong xe tù mà ngủ thiếp đi.
Tiêu Chiến tỉnh lại lần nữa khi bị lôi ra khỏi xe tù, hai chân yếu ớt bị kéo ngã, trong lòng vẫn ôm chặt chiếc áo choàng màu lam. Đốt xương cụt của y bị tê dại. Tiêu Chiến cắn môi chịu đau, từ từ mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra đã vào hoàng cung Nam Kỳ, bốn phía đều là những bức tường màu đỏ sậm, so với hoàng cung của Tuyên Lương không chỉ lớn hơn một chút. Trời trong xanh, ánh mặt trời chiếu xuống, làm bức tường màu đỏ sậm ánh lên như một miếng bánh táo ngọt ngào.
Một phó tướng nói: "Thái tử điện hạ đã đi gặp Bệ hạ. Người Tuyên Lương này tạm thời đưa đến Thanh Đề cung ở, hàng ngày lo cơm nước, chờ Thái tử điện hạ xử lý."
"Vâng."
Một tên thái giám cao gầy nhận lệnh, nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, kéo y lên vai đi vào Thanh Đề cung. Tiêu Chiến cảm thấy mình giống một con thỏ đang chờ bị giết thịt ở chợ bán thức ăn, tuỳ ý để người ta xách tai mang tới mang lui.
Hắn không nói một lời, để mặc người ta khiêng đi, trong tay vẫn gắt gao nắm chặt chiếc áo choàng quý giá màu lam, khuôn mặt hơi trầm xuống, vừa quật cường vừa uỷ khuất.
Viên thái giám khiêng Tiêu Chiến đi tới, càng đi càng hoang vắng, những bức tường hoàng cung từ mới tinh chuyển sang nứt nẻ bạc màu, thoạt nhìn như một con hẻm đến cung điện cũ kỹ không ai lui tới, đến các góc tường cũng mọc đầy rêu và cỏ dại.
Tiêu Chiến nhìn khung cảnh càng ngày càng ảm đạm, hoài nghi có phải thái giám này muốn khiêng y đến chỗ không người, giết chết rồi vứt xác phi tang không. Y còn đang suy nghĩ miên man, viên thái giám đã dừng lại ở trước một cổng cung nhỏ hẹp.
Tiêu Chiến dựa vào vai tiểu thái giám mà ngẩng đầu nhìn, ánh mặt trời có chút chói mắt, y híp mắt một lúc lâu mới nhìn rõ -- "Thanh Thảo cung"?
Trên thực tế, nơi đây là Thanh Đề cung, chỉ là đã quá lâu không được tu sửa, tấm bảng trên cổng cung đã bị bong tróc lớp sơn vàng, cái chữ "Đề" kia chỉ còn lại chóp đầu.
Nói là cung điện, nhưng chỉ có một sân cỏ hoang mọc um tùm và hai gian phòng đổ nát, trong đó một gian chất đầy đồ vật hỏng hóc cũ kỹ, một gian khác rơi nửa cánh cửa.
Viên thái giám đem Tiêu Chiến vào căn phòng chỉ có nửa cách cửa kia, ném y xuống đất xong liền xoay người rời đi. Tiêu Chiến xoa xoa bờ mông đau nhức, nhìn xung quanh đánh giá căn phòng này.
Có thể là do cửa bị hỏng, mưa gió thường xuyên thổi vào nên phòng rất ẩm, rêu xanh mọc đầy trong các khe nứt. Trên xà nhà chăng đầy mạng nhện, hai trong số đó đặc biệt lớn. Sợi tơ trắng mảnh rũ xuống bên tường, một con nhện to bằng ngón tay cái đang lặng lẽ cuộn tròn trên đó, trên người nó có những hoa văn quỷ dị khiến Tiêu Chiến sợ hãi rụt cả bải vai. Cửa sổ lung lay sắp đổ, bàn ghế trong phòng đều đóng một lớp bụi dày, giường đệm đều đã mốc meo, bốc ra mùi khó chịu.
Chỗ này so với ổ chó còn không bằng. Nếu đây cũng có thể gọi là "cung điện", vậy thì ổ chó phải là điện vàng nạm ngọc.
Nhưng Tiêu Chiến cũng không có tâm trạng để ghét bỏ nơi ở không tốt, bởi vì vấn đề lớn nhất y gặp phải bây giờ là làm thế nào để bò dậy từ mặt đất. Hai chân y không thể sử dụng lực, đã nằm trên mặt đất thì không thể động đậy được.
...
Vương Nhất Bác bước ra khỏi tẩm cung của Hoàng đế với vẻ mặt lười biếng.
Phụ hoàng vô cùng tức giận vì hắn đã tự ý tàn sát dân chúng trong thành, lại càng thêm khiếp sợ vì hắn dám đốt đền chùa.
"Con có biết hiện tại mọi người trong thiên hạ đều đang nói về trẫm như thế nào không?! Bọn họ đều nói trẫm là bạo quân hoang đường, tàn sát người vô tội!"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác không hề thay đổi, "Phụ hoàng phái nhi thần đi thảo phạt Tuyên Lương, không phải là muốn đuổi cùng giết tận sao?"
Ngực Hoàng đế phập phồng thật sâu, sắc mặt tái xanh, nhưng không nói gì.
Đứa con trai này của ngài thông minh nhanh nhẹn, văn võ song toàn, nhưng lại u ám tàn bạo, làm việc gì cũng không để lại lối thoát, nhất định phải đuổi cùng giết tận. Khi ngài phái hắn giữ ấn soái, ngài đã biết trận chiến này tất thắng, nhưng cũng sớm tiên đoán được Tuyên Lương nhất định là xác chết khắp nơi.
Sớm đã biết kết quả như thế này, nhưng ngài vẫn không tránh khỏi kinh hãi với hành động sát phạt tàn nhẫn của Vương Nhất Bác.
Hoàng đế suýt chút nữa đã nghiến nát hàm răng, biết không thể làm khó được Vương Nhất Bác, chỉ có thể nén giận nói: "Là quân vương, hay là trữ quân, đều cần phải biết chừng mực, biết kết hợp giữa khoan dung và cường quyền mới là kế sách tốt."
Vương Nhất Bác gật đầu nói đã biết, nhưng suy nghĩ trong đầu hắn lại là "Khoan dung sinh ra kẻ tiểu nhân, chỉ có cùng đường mới tạo ra anh hùng."
Hoàng đế thấy không không còn cách nào khác, đành phải quở trách vài câu tượng trưng rồi thả hắn đi.
Vương Nhất Bác trên đường trở về Đông Cung lại đột nhiên hỏi thị vệ thân cận bên cạnh, "Đình Phong, đứa nhỏ đáng thương kia đã được an bài cẩn thận chưa?"
Đình Phong là người thật thà chất phác, chỉ biết luyện võ và trung thành, không biết "đứa nhỏ đáng thương" nào. Gã lo lắng hỏi, "Ai đáng thương? Ai nhỏ? Mong điện hạ nói rõ."
Vương Nhất Bác nhất thời nói không nên lời, chỉ có thể nói trắng ra: "Là Cửu Hoàng tử của Tuyên Lương, đâu rồi?"
Đình Phong đáp, "Theo chỉ thị của điện hạ, người đã được đem đến lãnh cung bên cạnh cái sân đổ nát, bốn phía đều có ám vệ, ngày đêm theo dõi hành tung của y."
Người thành thật như Đình Phong cảm thấy nơi đó không thể gọi là "Thanh Đề cung", mà phải là lãnh cung bên cạnh cái sân đổ nát.
Vương Nhất Bác có vẻ áy náy, lẩm bẩm tự hỏi: "Chẳng lẽ ta thật sự đối xử với y quá tệ?"
Đình Phong ngay thẳng gật đầu.
Vương Nhất Bác nói: "Ngươi thì biết cái gì, nếu không phải trong lãnh cung đều là nữ nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, ta quả thực muốn trực tiếp đưa y vào lãnh cung."
Đình Phong không nói chuyện.
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Y cũng đã ở Thanh Đề cung mấy canh giờ rồi, cả một buổi chiều đều làm cái gì? Có hành vi kỳ lạ nào không?"
Đình Phong lạnh mặt nói: "Có, hành vi rất kỳ quái."
"Làm gì?"
"Y dùng một canh giờ để bò từ mặt đất lên trên giường, sau đó nằm trên giường thở hồng hộc nửa canh giờ."
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, sau đó hiếm thấy mà bật cười. Hắn dường như đang đặc biệt vui vẻ, khoé mắt cong lên, khoé miệng cũng cong thành hình vòng cung nhỏ, trông thật tuấn tú mà xảo quyệt, giống như thiếu niên nhà bên đã bày mưu đặt kế thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top