Chương 4: Lời Đồn Bất Chính
Vương Nhất Bác không phải lập tức đi luôn, thế nhưng đúng là mấy ngày sau đó y ngồi một mình ở thủy đình không có thấy nổi góc áo hắn.
Vương Nhất Bác có gì đó rất giống hoàng đế, vì vậy y mới có thích nhìn thấy hắn xuất hiện.
"Hoàng quân, không phải người nói trời trở lạnh, muốn làm một bát canh sườn củ sen cho hoàng đế bệ hạ sao ạ? Nô tỳ đã dặn các ngự trù để lại những củ sen thơm nhất làm canh, người có muốn hôm nay làm không ạ?"
Tiêu Chiến bấy giờ mới sực nhớ vài ba hôm trước mình có nói muốn làm canh sườn củ sen, món hoàng đế thích ăn nhất.
"Đi. Ta phải làm cho phu quân ta thưởng thức."
Có lẽ như vậy sẽ lấy được chút tình cảm và sự chú ý của phu quân.
Sau một hồi bận rộn, trước sự lo ngại của các ngự trù vì dám để hoàng quân lăn vào bếp, Tiêu Chiến bưng một bát canh sườn củ sen thơm ngon, định dâng mời hoàng đế.
Chẳng ngờ đến cửa điện rồi, thái giám sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nói lên tất cả, y còn nghe thấy âm thanh bên trong, tâm liền đau nhói một trận.
"Hoàng đế bận rộn, ta không tiện làm phiền. Liêu công công, bát canh sườn củ sen này, phiền ngươi quyết định xử lý thay ta vậy."
Tiêu Chiến dứt lời liền bỏ đi cùng Ánh Nhiên, để lại Liêu công công với bát canh sườn củ sen. Gã lẩm bẩm bỏ đi thì phí của quá, hoàng đế dù sao cũng chẳng ưa thích gì hoàng quân, chi bằng để gã xử lý cùng thái giám bên cạnh. Cũng đâu phải một hoặc hai lần hoàng đế chán ghét ném đi bất cứ thứ gì liên quan đến hoàng quân đâu.
...
Vương Nhất Bác ngồi ngây ngốc, ánh mắt xa xăm thần thờ, không biết đang nghĩ gì mà bóng lưng phảng phất buồn thương cùng cô độc buồn bã ở chỗ cầu của hồ Thượng Nguyệt, bỗng dưng nghe được tiếng khóc nghẹn ngào khiến hắn hồi thần.
Tiếng khóc đau khổ buồn bã bị đè nén thành từng tiếng nấc nghẹn đáng thương, là tủi thân ấm ức, là ủy khuất cực độ nhưng vì sợ hãi bản thân hình ảnh yếu nhược bị kẻ khác trông thấy mà soi mói nên đành cố nhịn, nhịn không thành tiếng mà nước mắt cứ rơi hoài, rơi không thể khống chế được.
Vương Nhất Bác lặng thầm tìm nơi phát ra tiếng khóc, hắn cảm thấy thanh âm phát ra rất quen thuộc, quen đến làm hắn thương xót.
Quả nhiên, đằng sau những rặng tre là hoàng quân co người bó gối, mặt vùi vào những cánh tay, run rẩy rơi lệ.
Bộ dạng này nào phải hoàng quân kiêu ngạo, điềm tĩnh, trang nhã, thanh tao? Cái này rõ ràng là giống một chú thỏ bị thương, đau đến không thể chịu nổi, khóc tới thương tâm, co người run lên, lệ không ngừng rơi, đáng thương hề hề.
Hắn không nói gì, lẳng lặng đi đến chỗ y rồi ngồi xuống, quay lưng lại với y, đợi y khóc xong rồi tính.
Tiết trời hôm nay quá đẹp, cảnh tượng xung quanh hết sức thanh bình, đáng lý không nên có những giọt lệ ưu sầu nào ở đây mới phải.
Là ai khiến hoàng quân đẹp tựa thiên tiên đau lòng rơi lệ xót xa?
Vương Nhất Bác hình như đã đoán được.
...
Ngọc phi yêu kiều xinh đẹp động lòng người mềm nhũn dựa vào hoàng đế, sau một hồi "chăm sóc long thể" đã tắm giặt sạch sẽ, nàng vẫn quấn lấy người như yêu tinh nhỏ nghịch ngợm, thanh giọng dịu ngọt như tiếng mèo mảnh mai:
"Bệ hạ, hình như vừa nãy có người tới tìm người?"
Khóe miệng câu lêm, đôi mắt linh động mờ ám:
"Nghe qua thanh âm thật giống hoàng quân. Không biết có phải hoàng quân không nữa? Chắc có chuyện gấp lắm."
Nhắc đến y liền thấy có phiền, hoàng đế tặc lưỡi, lạnh lùng nói:
"Chuyện gì gấp được chứ? Y không phải quản chuyện lục cung thì có chuyện gì xảy ra? Phượng ấn sách bảo ban cho còn để mất được, tốn công đi tìm, chỉ biết xin lỗi suông, chẳng tích sự gì, vô dụng hết sức. Vẫn là nàng quản lục cung tốt, đủ làm trẫm yên tâm hơn."
Nàng ta đắc ý, khóe mắt cong cong, thế nhưng vẫn phải giả bộ kêu:
"Bệ hạ đừng nói vậy, hoàng quân mà biết sẽ đau lòng."
"Y là nam nhân, đau lòng gì chứ? Chút chuyện cỏn con làm không xong còn muốn kêu khóc nói lý. Đợi thời điểm thích hợp, phế hắn cho xong. Kẻ như hắn còn đòi ngồi vị trí mẫu nghi thiên hạ, quá ô nhục cho Thanh Quốc. Ngoại trừ đẹp mã thì chẳng được gì hết, kể cả tính nết. Nàng cũng đừng bênh hắn, hắn biết bao lần làm nàng chịu khổ rồi."
Nàng ta tiếp tục nũng nịu lấy lòng:
"Chỉ cần trong lòng bệ hạ có thần thiếp là đủ rồi. Chút chuyện kia đối với thiếp đều không còn quan trọng nữa."
Lúc này, tranh thủ lửa còn đang cháy, nàng ta âm thầm đổ dầu tốt vô.
"Nhưng hoàng thượng cũng nên quan tâm hoàng quân xíu. Thần thiếp gần đây có nghe được vài tin đồn bất chính, sợ rằng chúng sẽ làm ảnh hưởng thanh danh hoàng quân mất."
Sau đó nàng ta rướn người lên, bàn tay yểu điệu vuốt ve long nhan, ánh mắt thâm tình:
"Cũng là vì lo cho bệ hạ nữa."
Hoàng đế đang phê dở tấu chương, nghe đến đây liền khựng lại, hắn ta cau mày, thấp giọng hỏi:
"Tin đồn?"
"Vâng. Có điều thần thiếp vẫn đang cho người dẹp bỏ tin đồn. Sẽ không sao đâu ạ. Hoàng thượng đừng lo lắng. Hoàng quân có lẽ ngay cả chuyện này cũng không biết, thần thiếp chỉ sợ nếu người biết liền chịu tổn thương, đến lúc ấy lại phải cần hoàng thượng quan tâm người thật nhiều."
"Nàng nói trẫm thử nghe, rốt cuộc là cái tin đồn gì?"
Hoàng đế sắc mặt âm trầm, vị hoàng quân vô dụng này không lẽ là muốn vụng trộm, to gan cắm sừng quân vương? Cũng không nghĩ tới mình là loại người gì mà dám làm càn làm quấy. Cho y ngồi cái vị trí hoàng quân này đúng là nhục nhã bộ mặt hoàng thất.
"Chính là có sự thân thiết trông có vẻ hơi quá mức với vị cầm sư họ Vương kia. Hôm trước nô tì của Diệu Tần có vô tình nhìn thấy cầm sư đứng đợi rất lâu trên đường về Phượng Nghi Cung của hoàng quân. Sau đó cầm sư còn tặng hoàng quân trâm phượng bạc đính viên đá rất đẹp, nghe nói đến từ tây vực xa xôi, không phải ai cũng có được, kể cả là vua của tây vực. Hoàng quân rất vui vẻ nhận quà, thế nên mới làm nhiều người xôn xao."
Nàng làm bộ làm tịch, thương xót lại hiểu chuyện nghĩ giúp hoàng quân:
"Chỉ tội nghiệp hoàng quân với ai cũng nồng hậu thân thiện, dễ gây hiểu lầm."
Hoàng đế đen mặt, tự dưng thấy trên đầu mình có cả một thảo nguyên xanh, ngựa chạy ầm ầm trên đó.
Tiêu Chiến to gan, lại dám có ý nghĩ cắm sừng hoàng đế?
Quyến rũ đòi ân sủng từ hoàng đế không được nên mới muốn tìm một cầm sư vẻ ngoài quân tử thanh lãnh tìm kích thích?
Đúng là hạng tiện nhân đói khát.
Hoàng đế đã nghĩ như thế.
Còn lúc này ở rặng tre xanh kia, có một vị cầm sư đau lòng nhìn hoàng quân cô độc bật khóc tức tưởi, khóc đến tan nát cõi lòng lại chẳng có ai thấu, dường như là kẻ bị cả thế gian bỏ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top