Chương 26: An Nghỉ
Nửa năm trôi qua, Tiêu Chiến đã an bài ổn thỏa cho Vương Tỏa và sắp xếp hậu sự cho bản thân chu đáo. Y không sợ hãi cái chết, tâm bình khí lặng, y chỉ muốn giải thoát bản thân khỏi sự giam cầm, trói buộc sự sống này.
Con người truy cầu bất tử, không hề biết bất tử có thể là đặc ân phước lành, cũng có thể là lời nguyền rủa khủng khiếp.
Y nghĩ trên đời này kinh khủng hơn cô độc, không còn gì tàn nhẫn hơn âm dương cách biệt, không còn gì đau khổ hơn khi bản thân phải là người chứng kiến và chấp nhận sinh ly tử biệt với người mình yêu thương.
"Khi ta còn sống, ta đã thực hiện lưu đày Nguyên Ngọc Y, tra tấn Vương Ảnh Quân, thân là người sẽ kế vị ta, thái tử, nếu con muốn buông tha cho họ, trẫm sẽ đồng ý. Nhưng sẽ là sau khi ta chết."
"Sẽ không có gì thay đổi, phụ hoàng." Vương Tỏa khẳng định chắc chắn "Cố ý hay vô tình thì người cũng đã bị họ tổn thương, liên lụy tới những sinh mệnh vô tội, thiên địa khó dung, huống chi là người? Mọi sai lầm đều phải trả giá, nhi thần sẽ không dừng lại việc lưu đày."
Tiêu Chiến áp tay lên gò má thái tử, ánh mắt thương xót, cười khổ:
"Con cũng vất vả rồi."
"Phụ hoàng, nhi thần không khổ, một chút cũng không."
"..."
Thật đáng tiếc, đứa nhỏ tốt vậy lại đầu thai làm con trai của Vương Ảnh Quân lòng lang dạ sói, Nguyên Ngọc Y lòng dạ rắn rết miệng thở lời Quan Âm.
...
Tiêu Chiến đi tới hoàng lăng, nằm trong cỗ quan tài băng chật chội chen chúc với di hài nam nhân. Sau khi được bộ tộc A Lạc Thiên ướp xác, duy trì hình dạng được tầm 2 năm, Tiêu Chiến liên tục sử dụng thần lực để kéo dài thời hạn duy trì xác thịt phàm trần của Vương Nhất Bác.
Y hy vọng đến khoảnh khắc cuối cùng ở nhân gian là gương mặt của người y yêu. Y muốn khi chìm vào giấc ngủ thiên thu cũng là có thể ở bên Vương Nhất Bác, ngủ ngàn năm say giấc cùng vị cầm sư y yêu nhất, là người y cũng nợ thật nhiều, nợ hắn cả một tiếng yêu.
"Vương Nhất Bác, chàng từng nói rất sợ cô đơn, sợ cả bóng tối. Ta xin lỗi, để chàng phải cô đơn lẻ loi lâu như vậy, đợi ta thật lâu thật lâu. Ta gả cho chàng như ước hẹn rồi nên chàng ở kiếp sau, nhất định phải làm được mười dặm hồng trang cho ta đó. Còn không được thì chúng ta hẹn bách niên giai lão, hảo hảo chung sống bên nhau nhé."
Trăm kiếp luân hồi chỉ nguyện cùng người nối tiếp tiền duyên.
Tự vấn người có hay khúc nhạc còn vương giữa đôi ta khi dây đứt?
Mỗi khi cận kề bên cầm cổ Ly Thương, gợi lại bao hồi ức ta đã vô tình lãng quên.
Thở than ưu phiền làm sao mình ta tự viết tiếp đoạn duyên tụ hợp ngắn ngủi?
Đêm nay hoa đào nở rộ dưới ánh trăng tròn thơ mộng như ngày ta gặp người ở đó, người liệu có hay bóng hình cô độc oán than nơi căn phòng lạnh lẽo, một mình ta viết trang tương tư nhớ nhung người không?
Người có hay ai đè nén nỗi nhung nhớ da diết về người? Chỉ mong có thể lưu giữ lại quãng thời gian đã đi qua của chúng ta.
Một khúc đàn vang ngang qua của người khiến ta dừng chân ngoảnh lại ngoái nhìn, tưởng chừng người đã đợi ta rất lâu.
Khúc đàn tương tư thương nhớ, vì hai ta mà sinh - Bác Quân Nhất Tiếu, gợi ta tháng ngày bên nhau viên mãn.
Ta sẽ tới tìm người, thay vì phải ganh tỵ với đôi uyên ương vui đùa dưới nước.
Đoạn tình giữa đôi ta, có khổ đau, có ngọt bùi, đều sẵn sàng vì đối phương mà sẻ chia.
"Vương Nhất Bác, ta chẳng bận tâm thế gian này có bao nhiêu oán trách ta ngông cuồng, độc ác, máu lạnh, ngang tàn khi dấy lên làm phản. Ta chỉ biết tâm ta có người, nguyện vì người đọa ma, như người đã sẵn sàng liều mình vì ta vậy. Nhất Bác, huynh đợi một chút nhé, chỉ một chút nữa thôi, khi đi vào luân hồi, ta nhất định sẽ đuổi kịp huynh."
"Nhất Bác, lần này huynh không cần đuổi theo ta nữa, đổi lại là ta, ta nhất định sẽ trả lại cho huynh những gì huynh nên có được một cách trọn vẹn."
"Nhất Bác, ta yêu huynh. Cảm ơn huynh đã yêu ta, một ta đã ngây ngô không nhận ra người yêu mình và người mình yêu. Cảm ơn huynh vì tất cả mọi thứ."
Trong cỗ quan tài ấy, hơi thở sinh mệnh yếu ớt dần theo lời thầm thì dấu yêu.
Tiêu Chiến dùng thần lực tiêu hao vô độ vào duy trì thi thể Vương Nhất Bác đã làm hao tổn thể trạng của y mấy năm nay, chưa kể nỗi nhớ nhung dành cho hắn khiến y mỏi mệt đau thương, kết hợp vất vả quản lý Thanh Quốc, sức khỏe càng suy yếu.
Y đã không còn đủ sức chữa lành thương tổn trên cơ thể mình, ngược lại y biến thần lực sinh mệnh của mình thành tước đoạt, tự dùng năng lực đâm chết trái tim mình từ bên trong, từ bỏ sự bất tử.
Nếu kiếp này hữu duyên vô phận, vậy thì ta hẹn kiếp sau tương ngộ, kiếp sau không thể tương phùng, ta hẹn cùng nhau kiếp sau nữa.
Đều nói mỗi linh hồn có cơ hội luân hồi bảy lần, Tiêu Chiến hy vọng khi mình tiến vào luân hồi, kiếp sau sẽ được như ý nguyện, cùng Vương Nhất Bác không lìa xa.
Chiều ngày hôm ấy, hoàng cung vang vọng mười hai hồi chuông báo hiệu hoàng đế đã mất, hoàng cung khắp nơi than khóc, dân chúng bên ngoài hay tin dữ liền quỳ khóc, dẹp nghỉ hết buôn bán.
Nói thế nào thì nói, kể từ khi Tiêu Chiến nắm quyền quốc thái dân an, thái bình thịnh vương, thương mại phát triển, cải tổ nhiều quy tắc thuế má dễ thở hơn các đời trước, cũng nghĩ ra các chính sách trị quốc tiến bộ.
Nay y mất đi đột ngột, không ai không xót thương.
Cái chết của Tiêu Chiến được tuyên bố với bên ngoài bệnh nặng lâu ngày mà mất, người biết sự thật là thái tử thì im lặng, cố gắng che đậy sự mất mát to lớn và đau khổ xót xa cho phận đời phụ hoàng, bình tĩnh ra lệnh xử lý tang lễ, chuẩn bị pháp sự an nghỉ cho vong linh phụ hoàng.
Ánh Nhiên và Lạc Thiên Vương từ bộ tộc A Lạc Thiên trở về Thanh Quốc, tham gia tổ chức tang sự cho Tiêu Chiến. Khi thấy Vương Tỏa rơi lệ khóc thương cho tiên đế, nàng tiến lại gần thiếu niên, dịu dàng lau nước mắt cho thiếu niên, thật tâm an ủi:
"Đừng buồn. Bây giờ tiên đế đã an nghỉ, hẳn người đã tìm được người mình yêu và bên cạnh người đó. Người đã chọn lựa vậy, chúng ta hãy nên chúc phúc cho người ở thế giới khác sẽ được đoàn tụ với người ngài ấy yêu."
Vương Tỏa im lặng, cuối cùng trong nước mắt gật đầu chấp nhận sự thật.
Quốc tang hoàng đế diễn ra một tháng trời, tân đế vực dậy tinh thần từ nỗi đau mất mát to lớn, tuổi trẻ khí khái quân vương, mệnh lệnh đầu tiên là hậu tang tiên đế sẽ giải tán hậu cung, cả đời chỉ lấy một người làm hậu.
Quần thần dị nghị khuyên ngăn, tân đế liền nói rút kinh nghiệm từ các vị trước đó, hậu cung hoạn loạn, giết chóc đố kỵ, mưu hại hoàng tự, kẻ còn người mất chồng chất thù oán, ảnh hưởng tới cả tiền triều, vậy nên sẽ giải tán hậu cung, kẻ nào phản đối xem như nghịch thần tặc tử, chống lại thiên ý, ngày mai đem xử trảm.
Trong mười năm Tiêu Chiến làm hoàng đế, triều thần trên dưới đều tìm cách gả người nhà mình kết thân Tiêu Chiến nhưng đều bị y từ chối.
Vương Tỏa thấu tỏ lợi bất cập hại với chế độ đa thê, cũng như thương hại cho phận đời phải tranh giật phu quân để tồn tại nên giải trừ, ba mươi năm sau đó cấm tiệt thành công luôn chế độ đa thê.
Năm năm sau khi lên ngôi, Vương Tỏa nhận được tin từ quận chúa Ánh Nhiên.
"Bệ hạ, mẫu thân người đã bệnh mà mất, phụ thân kia của ngài tuẫn táng vì tình, không biết ngài muốn xử lý thế nào?"
Vương Tỏa ngồi trên ngai rồng, mặt lạnh tanh không có bất cứ xót xa đau khổ nào, lạnh lẽo nói:
"Đem ra ngoài chôn. Hoàng lăng là nơi dành cho hậu cung và hoàng thất, hai người đó không phải."
Sau đó ngẩng lên thiện ý nhắc nhở Ánh Nhiên quận chúa:
"Phụ thân của ta là Tiên đế Tiêu Chiến và Tiên đế Vương Nhất Bác, cô cô."
"Ta hiểu rồi."
Sau khi Ánh Nhiên rời đi, Vương Tỏa rơi vào trầm tư suy nghĩ, đắng cay rơi lệ thương tâm. Giữa đại điện rộng lớn, vị hoàng đế trẻ tuổi xót xa cho đôi phu phu thâm tình, lại xót cho số mình sinh ra để báo thù hai người tàn ác vô lương tâm.
Tất cả đều chết hết, chỉ còn lại y một mình ngơ ngác, bơ vơ, cô đơn.
"Cha ơi, người dạy con cách làm minh quân nhưng sao người không chỉ con cách quên đi nỗi đau là kẻ bị bỏ lại?"
Vương Tỏa là một thiếu niên mạnh mẽ, quyết đoán, cao ngạo, y rất hiếm khóc.
Lần thứ nhất là vì sự thật y phát hiện bản thân mình không phải con trai ruột của hai vị tiên đế Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Lần thứ hai là khi Tiêu Chiến mất.
Lần thứ ba là trong tương lai, khi Vương Tỏa chọn công chúa nước láng giếng để hòa thân, cùng nàng tình nồng ý mật, nàng là hoàng hậu y yêu nhất và cũng là duy nhất suốt năm mươi năm thống trị làm vua của y, hoàng hậu của y mang thai sinh con suýt mất mạng.
Đôi lúc trong nửa đời còn lại của Vương Tỏa, y nghĩ có lẽ đây là nhân quả báo ứng lên Nguyên Ngọc Y với Vương Ảnh Quân, chẳng qua y xui xẻo phải làm kẻ gánh tội cùng cha mẹ thân sinh thôi.
Tiêu Chiến mất đi người y yêu, gia tộc y gặp khổ nạn vì y, đều nhờ Nguyên Ngọc Y và Vương Ảnh Quân ban cho.
Nhân quả báo ứng lên Vương Tỏa cũng phải nếm trải mất đi người có ơn dưỡng dục cưu mang y, cũng thiếu chút nữa đoạt đi sinh mệnh người y yêu.
Tất cả những gì y có thể làm để đền đáp công ơn dưỡng dục, che chở, bao dung, nhân từ của Tiêu Chiến là xóa bỏ sử sách về Vương Ảnh Quân và Nguyên Ngọc Y, chỉ được lưu lại sử đôi dòng trong cung Nguyên gia chi nữ và Vương gia chi tử, không được chôn cất trong hoàng lăng, an táng chung bọn họ ở một núi đồi hoang vu.
Mạng đền mạng, máu trả máu, không ai nợ ai gì nữa.
Ân oán xoay vần, cảnh còn người mất, kết thúc chỉ còn tro tàn và một tiếng thở dài.
...
Trong bóng đêm vô tận, Tiêu Chiến chạy mãi chạy mãi, y đang tìm kiếm Vương Nhất Bác của y. Y chẳng biết y đã kẹt lại trong bóng tối bao lâu, y hoảng sợ, y hoang mang, y chẳng biết cái gì hết, y chỉ nhớ mình phải tìm Vương Nhất Bác, như kẻ mù khao khát ánh sáng và kẻ lữ hành sa mạc cằn cỗi cần nước, y cần hắn, y không ngừng gọi tên hắn.
Y nóng nảy trong sự hoảng hốt, y thật hận không thể thắp sáng nơi đây, tìm ra Nhất Bác của y.
Bỗng, từ đằng xa xuất hiện ánh sáng, Tiêu Chiến ngây ngốc sững sờ, vui mừng hớn hở chạy về ánh sáng,
Quả nhiên, Vương Nhất Bác ở đây, hắn đã đợi y rất lâu rồi.
Tiêu Chiến bật khóc, vừa cười vừa khóc, Vương Nhất Bác giang hai tay chào đón y, mỉm cười như trăng sáng hoa xuân thuộc về màn đêm ngập tràn tinh tú mộng mơ.
Y nhào vào lòng hắn, nhận lấy những cái vỗ lưng an ủi của hắn.
Sau đó cùng hắn đi về ánh sáng, cùng đắm chìm trong hạnh phúc hân hoan khi được tương phùng.
Lần này, y sẽ không buông tay, hắn cũng sẽ không buông tay, mãi mãi không chia lìa, và sẽ chẳng còn gì chia cắt cả hai nữa.
-----------------------------------End ------------------------------------
Hà lố mọi người, vậy là Cầm Sư Cộng Chẩm đã kết thúc rồi. Tuyệt vời 👍 Tôi sẽ cập nhật phiên ngoại sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top