Chương 25: Minh Hôn

Tiêu Chiến phong vương cho A Lạc Thiên Chiêu Sinh Vương, lấy chữ Lạc Thiên làm danh, gọi là Lạc Thiên Vương, ban cho hắn quyền làm thái phó dạy học săn sóc hoàng tử.

Sau đó y quyết định làm điều điên rồ nhất từ trước tới nay chưa ai làm ở trong cung.

Y muốn tổ chức minh hôn với Vương Nhất Bác.

"Bệ hạ, xưa nay trong cung cố kỵ nhất nói tới mấy cái chết chóc âm tà, minh hôn ngay trong cung sẽ bị xem như gợi âm khí u uất, người có phải nên suy xét?"

Ánh Nhiên lo lắng nói, cẩn thận dò hỏi ý Tiêu Chiến.

"Ánh Nhiên, đời này của ta ngoại trừ nợ Tiêu gia, nợ cha ta vì ta bỏ mạng trên chiến trường, người ta nợ nhiều nhất chính là Vương Nhất Bác. Huynh ấy vì ta hy sinh, ngay cả tính mạng của huynh ấy cũng đã mất vì ta lại không thể nghe được ta có chấp nhận huynh ấy không, không cho huynh ấy một câu trả lời, không thể thực hiện ước hẹn của mình."

Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp, hơi thở nặng nề ưu phiền.

"Ta muốn minh hôn. Huynh ấy sẽ được lấy hiệu là Bác Thiên đế, sau này khi Tỏa nhi lớn lên, nó sẽ là người xóa đi lịch sử của hai kẻ kia."

"Bệ hạ, chẳng lẽ người vẫn muốn đi sao?" Ánh Nhiên rưng rưng nước mắt, vẻ mặt buồn thương, đau khổ hỏi "Người thực sự đi sao?"

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, cụp hàng mi thanh tú:

"Đời này của ta thăng trầm có đủ rồi, không còn ham muốn gì vào thế tục nữa. Muội cũng có chỗ nương nhờ rồi, ta không còn gì để phải bận tâm cả. Tỏa nhi thì ta sẽ chăm sóc nó đến khi nó có thể hiểu chuyện chút. Ta chỉ muốn tìm huynh ấy, cho huynh ấy một cái kết cùng ta viên mãn."

"... Thần nữ đã hiểu rồi."

Ánh Nhiên chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận để Tiêu Chiến làm theo chọn lựa của mình. Nàng không thể cản được, không khuyên nổi cũng chẳng dám ngăn.

Có những chuyện không phải cứ ngăn là sẽ có kết quả tốt đẹp. Lạc Thiên Vương nói đúng, việc cho rằng bản thân có thể là cơ hội để xoay chuyển suy nghĩ, mong muốn, tấm lòng, ý chí của ai đó là một sự ngạo mạn to lớn.

Nàng đã thử hết sức rồi, nên giờ nàng chọn tôn trọng quyết định của y.

Bằng tất cả sức lực mình có, nàng chỉ đành tự hứa sẽ giúp Tiêu Chiến đi đến cuối con đường một cách bình yên nhất.

"Thần sẽ giúp người chuẩn bị."

"Cảm ơn, A Nhiên." Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng "Vì tất cả."

...

Ngày lành tháng tốt đã định, minh hôn đã được tiến hành thuận lợi bất chấp quan viên phản đối. Nói phản đối, họ không dám phản đối, bởi những kẻ phản đối đều chết dưới ngón tay của thần linh. Tiêu Chiến là thần, họ không dám chống lại cả thần, bất mãn nhen nhóm chỉ đành cố nuốt xuống, cắn răng chịu đựng, chỉ dám nói sau lưng.

Tiêu Chiến khoác lên mình hỷ phục, cầm theo bài vị khắc tên Vương Nhất Bác.

Tẩm điện trang trí lộng lẫy sắc đỏ may mắn, y lặng thinh che giấu cảm xúc dưới lớp khăn hỷ, lòng đầy xốn xang và đau xót.

Giá như Vương Nhất Bác thực sự ở đây, nắm lấy tay y, cùng đọc thề nguyện trước sự chứng giám thiên địa và thần linh.

Nghe tiếng trống chiêng vang trời, nào ai hay ta bầu bạn cùng hai mắt đẫm lệ.

Lòng ta hiểu lễ cưới hoang đường nhất thế gian, chẳng thể gặp gỡ vẫn nối dây tơ hồng bên nhau, nguyện thề kiếp sau sẽ tìm được người.

Liệu người có hay, Nhất Bác của ta?

Thế tục nhìn ta, mắng ta điên cuồng, từng câu nói đều chất chứa thành kiến phản đối, đám cưới muộn màng giữa đôi ta âm dương cách biệt, khiến một chữ "Hỷ" may mắn như tiêu tan mây khói.

Tiếng kèn xướng vang dưới vầng trăng lạnh lẽo, ta nước mắt hai hàng ưu tư, nhất bái thiên địa nhật nguyệt, nhị bái cao đường, tam bái hồng trần lạnh lẽo, người như gần như xa, mối hôn sự định sẵn âm dương cách biệt, khóc lại cười, cười lại khóc, ta cô đơn chắp vá mảnh tình bi thương, tự hỏi người liệu có hiểu lòng ta.

Xung quanh dần đi vào tĩnh lặng, ta ngồi một mình chờ đợi phu quân sẽ chẳng bao giờ đến, trên gương mặt bất tri bất giác cười, cười ai oán số phận ta.

Đôi mắt y đã mất đi ánh sáng, sau đêm hỷ này, chẳng còn lưu luyến vướng bận trần thế, chẳng còn liên can gì nữa.

Người đi rồi, ta cũng chẳng còn là ta.

Ta buông thả mình với từng chén rượu vơi đầy, thở than một, hai kiếp sầu, oán than giây phút tương phùng giữa đôi ta thật ngắn ngủi.

Tiêu Chiến gục đầu xuống bàn, đôi mắt sóng sánh nước, mơ màng nhớ về kiếp trước của mình và Vương Nhất Bác. Kiếp trước Vương Nhất Bác không giống kiếp này lắm, hắn là con người náo nhiệt ồn ào, y lại giống hắn ở kiếp này, có chút trầm lắng lạnh nhạt.

Hắn có thể quấn lấy y cả ngày và nói đủ thứ chuyện, chẳng khác mấy con chim hay hót líu lo là bao.

Nhưng y đã yêu hắn, hắn đã khỏa lấp nỗi cô độc lẻ loi của y, dạy cho y yêu một người là thế nào.

Hắn cũng dạy cho y biết, hận một người là thế nào.

Y đã từng hận hắn vứt bỏ y một mình, cho tới khi hắn xuất hiện với dáng vẻ già nua xa lạ, y mới thảng thốt và suy sụp hiểu ra sự thật tàn khốc.

Người và thần bên nhau là không thể.

Hắn có sinh lão bệnh tử, đối với hắn bảy mươi năm là cuộc đời, với y bảy mươi năm chẳng qua là bảy cái chợp mắt thôi, không có tồn tại nghĩa lý sinh lão bệnh tử.

Hắn cũng dạy cho y ngoại trừ hỉ nộ ái ố, dạy cho y về sự buông xuôi và chấp nhận, bao dung và sinh tử.

Cho tới khi hắn lại bỏ đi, hắn nói y hãy sống, sống thay cả hắn, Tiêu Chiến đã im lặng quay đi không dám nhìn theo, y mắc kẹt trong khu rừng đó, chỉ thở than kiếp mệnh trớ trêu, khi quay lại hai hàng đẫm lệ, y đã không nhìn thấy người y yêu.

Sau đó một thời gian, y tìm ra cách chuyển sinh, y muốn ở bên Vương Nhất Bác như một con người.

Nào ai ngờ tới khi nhớ ra mọi chuyện, khi biết Vương Nhất Bác chính là người mình đã yêu khắc cốt ghi tâm từ kiếp trước đến kiếp này, mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn.

Rượu nồng cay tới đau xót rơi lệ, Tiêu Chiến chỉ nhớ mình đã đi qua những tháng ngày khổ đau vì mất đi hắn, phải đem giấu nỗi nhớ nhung đi, y muốn dùng rượu giải sầu bi, muốn quên đi việc y đã không thể ở bên Vương Nhất Bác, chẳng qua nhấp môi vài ba ly rượu mới ngỡ ngàng ngộ ra chia ly là chia ly, kiếp này không thể tương phùng, duyên đã tận.

Như hoa, như mộng, là giây phút đôi ta tương phùng, là giây phút ta ngộ ra đã yêu chàng bao nhiêu, chàng yêu ta thế nào.

Tưởng chừng giây phút này chàng bên ta, thì thầm triền miên với ta những gì chúng ta từng nói, những lời ước hẹn dở dang, những lời thề tình yêu vĩnh cửu.

Lệ hồng nhan rơi rơi bên hàng mi, trầm ngâm nghe tiếng gió lạnh lẽo bên ngoài mà đau lòng, hồi ức xưa ấy đã khắc vào mảnh trăng tàn, để ta ngắm lại càng thêm sầu bi xót xa.

Sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng, ta chìm vào giấc mộng si.

Kiếp này chẳng thiết kiếm tìm nữa rồi.

Dung nhan tàn phai, để lại một đời này một tiếng thở dài, lãnh đạm hóa cuộc vui, quá khứ chỉ là mảng cô độc khổng lồ.

Nhìn đôi chim uyên ương say tình, ta nhấc bút lại thở than rơi lệ bi oán, ganh tỵ đôi chim ấy sao mà vẹn toàn, chỉ có ta thiếu khuyết.

Nỗi đau này ai thấu?

Ta nhìn hư ảnh người trước mắt, dưới cái gió lạnh và tiếng mưa rơi, bóng hình người mờ phai.

"Vương Nhất Bác, tam sinh tam thế, ta nhất định sẽ bù đắp cho chàng."

Tiêu Chiến hôn lên chiếc túi thơm hắn đưa cho mình, áp nó lên gò má mình, tưởng như đang ôm lấy cả thế giới, cảm nhận cái vòng tay đã che chở y.

Kiếp sau, chàng nhất định phải đường hoàng thú ta về làm phu thê ân ái, vĩnh viễn không chia lìa.

Kiếp sau, ta nhất định chỉ gả cho chàng thôi.

"Chàng nợ ta lễ đường, ta nợ chàng một lời yêu. Vậy nên kiếp sau phải hoàn thành được hai việc đó nhé, Nhất Bác."

...

Mười năm sau

Hoàng lăng, nơi chỉ chôn cất hoàng tộc, nơi an nghỉ của các hoàng đế và hoàng hậu. Tiêu Chiến dẫn tiểu hoàng tử tới đây, chỉ vào một cái quan tài bằng băng sương ngọc thạch, xung quanh là hoa thơm cỏ lạ, đây là nơi an nghỉ của Vương Nhất Bác. Bảy năm trước Lạc Thiên Vương giao trả thân xác người y yêu, y liền tuyên bố với văn võ bá quan, cũng chẳng ngại nói với thế gian y tái giá gả cho hắn, lấy hiệu cho hắn một chữ Vương, lễ nghi an táng là của hoàng đế.

"Sau khi ta chết, con hãy để ta an nghỉ cạnh Vương đế."

"Vâng, phụ hoàng."

"Dạo này ta nghe thái phó con tiến bộ, luận văn võ đều hơn đám trẻ quý tộc khác, rất nổi trội."

Đứa trẻ nghe y khen, ngại ngùng xấu hổ lại không kiềm được phấn khích:

"Tạ phụ hoàng khen ngợi, nhi thần vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa tính là đặc biệt gì."

Tiêu Chiến xoa đầu đứa nhỏ, đôi mắt xa xăm mông lung, y nghĩ đã đến lúc rồi.

"Tỏa nhi, con có hận ta, oán ta không?"

Thái tử nhỏ nghe y hỏi một câu này, ngây ra, mặt biến sắc tái nhợt, hoảng hốt quỳ xuống:

"Phụ hoàng, nhi thần tuyệt đối không có cái suy nghĩ oán thù người. Nếu con sai ở đâu, xin người chỉ bảo con, con tuyệt đối sẽ không làm trái, sẽ cẩn tuân nghe theo người."

"Ta nghĩ thái phó có nói với con rồi, về phụ mẫu của con."

Thái tử nhỏ cắn môi dưới, đầu cúi thấp chẳng dám ngẩng lên, bờ vai khẽ run.

"Con biết. Là Nguyên gia chi nữ và hoàng đế tiền triều."

"Con không oán ta, kẻ đã đày đọa phụ mẫu thân sinh sao? Người đời nói công sinh thành hơn biển hơn núi, ta chẳng qua là cướp con từ họ, con không phải nên oán ta sao?"

Thái tử im lặng, dường như suy nghĩ kỹ một lúc lâu, thưa:

"Công sinh thành và công dưỡng dục, nhi thần đều khắc ghi. Chỉ là nhân quả luân hồi, phụ mẫu ruột thịt của con nợ người, dù con chẳng nợ gì người vẫn xin được cúc cung tận tụy, hiếu thảo với người. Ơn dưỡng dục và yêu thương của người to lớn hơn biển, nặng như núi, rộng hơn trời, Tỏa nhi sẽ khắc ghi cho đến chết. Nếu không phải người nhân từ, con đã chẳng thể biết thế gian này thế nào. Chưa nói đến tội phi và tiên đế quá tàn ác, nhi thần không dám nhận, chỉ xin khắc ghi ơn sinh."

"Đúng là nhi tử ngoan của ta." Tiêu Chiến hài lòng xoa đầu đứa nhỏ "Đứng dậy đi."

Thái tử nói sự thật, không hề gian dối nửa chữ.

Từ khi thái phó chỉ dạy cho cậu, cậu đã biết sự thật đó rồi, là thái phó nói, là từ miệng lưỡi của mấy bà ma ma mà xác định.

Nguyên Ngọc Y đã từng cả gan tìm đến cậu, nói sự thật cho cậu nghe, mong cậu sẽ đòi lại công đạo cho mình. Lúc ấy cậu hoang mang chạy đến nơi ngục giam tù đày Vương Ảnh Quân, xác nhận những gì Nguyên Ngọc Y nói, thái tử kinh sốc tới lâm bệnh, sốt cao ba ngày ba đêm, tỉnh dậy liền tìm đến chỗ Tiêu Chiến khóc một trận, dính lấy y không rời.

Cú sốc khủng khiếp quá mức nặng nề đối với một đứa trẻ non nớt.

Vương Tỏa đã đau khổ gục ngã trong vài ngày, sau khi suy nghĩ kỹ đã xốc lại tinh thần, quyết không nhận lại phụ mẫu tàn ác giết chết ca ca hoặc tỷ tỷ không kịp hành hình mình, không muốn nhận phụ mẫu đã tùy ý phán tử cho mình khi mình chưa kịp sinh ra, sinh cũng mặc kệ, chỉ khi thấy có tác dụng mới ngọt ngào lấy lòng.

Nếu không nhờ Tiêu Chiến thương xót nhân từ, cũng là để Vương triều có người nối dõi, Vương Tỏa biết mình chắc sớm chết lâu rồi.

"Tạ phụ hoàng."

Cậu nhìn hoàng lăng lạnh lẽo, lại thấy Tiêu Chiến trầm lắng khác thường, khác sự cao lãnh trầm tĩnh thông thường, cậu tinh nhạy nhận ra ý định của y, thử yếu ớt nắm lấy vạt áo y, nài nỉ:

"Phụ hoàng, người có thể chọn lựa hoàng phi cho con không? Có thể ở cùng con đến khi con thành hôn và sinh ra một đứa cháu cho người bồng bế không?"

Tiêu Chiến hơi ngây chút, y cười xòa, ôn hòa ôm lấy thái tử trẻ:

"Cảm ơn con. Ta sẽ luôn ở bên con, dù bằng cách thức nào đi nữa. Con chỉ cần hiểu, sinh ly tử biệt là cách thế gian vận hành. Nhưng cho dù thế nào, ta vẫn thương con như con ruột, vẫn sẽ bảo hộ con. Nếu con thật sự xem ta là cha con, tôn trọng Nhất Bác, vậy thì hãy an táng ta cạnh chàng ấy nhé."

"... Vâng."

Thái tử trẻ tuổi sụt sùi, khóc nghẹn trong lòng y.

Dù đau khổ thế nào, cậu không thể giữ phụ hoàng bên mình mãi.

Thân ở đây mà tâm đã chết, cũng đã vì cậu sống thêm mười mấy năm rồi, cậu không dám đòi hỏi gì hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top