Chương 23: Thời Điểm
Bình thường hẹn gặp Tiêu Chiến, y không gặp sẽ là không gặp, nếu ép y gặp mặt, y sẽ không nói chuyện, ngay cả mở mắt nhìn hoàng đế cũng không mở, ngồi im phăng phắc nguyên tư thế từ đầu đến cuối như pho tượng.
Hoàng đế mang danh nghĩa tới thăm tiểu hoàng tử, chẳng qua chỉ để có cơ hội nói chuyện với Tiêu Chiến.
Hắn biết y sẽ không đáp lại, không quan tâm gã nói gì, ít nhất có thể thấy y khoảng cách gần.
Bây giờ ngắm nghía lại vị hoàng quân của mình, gã cũng hiểu tại sao lòng hắn xốn xang thuở nhỏ. Tiêu Chiến lớn lên thật đẹp, đẹp như trăng treo bên ngoài khung cửa sổ, thanh lãnh, thuần khiết và an tĩnh dịu dàng.
Tuy không quan tâm vị hoàng tử do Nguyên Ngọc Y hạ sinh lắm, hắn vẫn muốn ngó ngàng tí để xem đứa trẻ này được Tiêu Chiến săn sóc ra sao.
Hắn có nghe qua Tiêu Chiến rất quan tâm đứa bé, vào tuần trước trăng rằm đứa bé sốt cao không dứt, là y đã thức thâu đêm suốt sáng nhiều đêm để chăm sóc túc trực cùng thái y cứu chữa.
Nếu y coi nó như huyết mạch cũng tốt.
Làm đích tử cũng hơn là thứ tử mà.
Cho dù Tiêu Chiến có tẩy não mình ra sao, sự thật đứa bé đó là con của hắn vẫn sẽ không thay đổi. Nếu quan tâm đứa trẻ, hắn không nghĩ mình không có cơ hội cả đời.
Vào ngày sinh thần của Tiêu Chiến, kinh đô phồn hoa náo nhiệt, phố phường đèn hoa rợp trời, hôm nay Tiêu Chiến sẽ lên ngôi hoàng quân một lần nữa.
Cáo trạng toàn thiên hạ, giải tán hậu cung, cả đời hoàng đế Vương Ảnh Quân sẽ chỉ có duy nhất một mình Tiêu Chiến, đồng thời chiêu mộ con cháu Tiêu gia quy tụ một mối, chúc mừng cho Tiêu quân.
Hắn thực hiện lời thề năm xưa, mười dặm hồng trang, trao trả vị trí tôn quý cho Tiêu Chiến.
Tiếng kèn vang dội bốn phương, quần thần quỳ rạp dưới gót chân y, Tiêu Chiến khoác trên mình phục trang hoàng quân mỹ lệ đăng lễ, từng bước từng bước tiến tới chỗ Vương Ảnh Quân đang đứng chờ trên bục cao.
Ngày trước thơ ngây mộng mơ, Tiêu Chiến đã có biết bao căng thẳng lo âu, vừa vui mừng mong đợi tương lai hạnh phúc vừa ngại ngùng lo sợ mình có làm tốt hay không.
Ngày nay từng bước chân y nặng nề vô cảm, lòng nguội lạnh như tro tàn, chẳng còn mong đợi ước ao, chẳng còn nhiệt liệt như trước.
Y từ chối đón nhận lấy cái đưa tay của Vương Ảnh Quân, lạnh lùng nhìn vị quan đọc tuyên lễ vinh quang vô thượng thế nào.
Theo lễ, Tiêu Chiến phải quỳ gối nhận thánh chỉ ban ân, thế nhưng Vương Ảnh Quân không cho y quỳ, đây là điều chưa từng có trong lịch sử.
"Không cần. Không phải phu thê ngang nhau sao, trước mặt ta, A Chiến không cần phải quỳ."
Tiêu Chiến bướng bỉnh từ chối thụ long ân, quỳ gối như lễ nghi phong tục trước đó, lạnh nhạt nói:
"Xưa nay đều nói vị trí hoàng hậu như chức quan hầu cận cạnh hoàng đế, lễ nghi giữa quân thần phải giữ. Thần tạ hoàng thượng long ân, sẽ giữ chức vị này và làm tròn bổn phận thật tốt."
Hắn vội đỡ Tiêu Chiến đứng lên, ngọt ngào cười nói:
"Phu thê một thể, nhất thể đồng tâm, hoàng hậu là chính thê, là thê tử của ta, vậy nên chính là ta, sao phải quỳ gối hạ thấp mình chứ? Từ nay không cần đa lễ nữa."
Tiêu Chiến thầm nghĩ ta nhổ vào, ngươi cũng thật biết nịnh, ngày trước những lời này là ngươi nói với ta.
Y nhớ rõ lần đầu tiên bước lên đài cao, nhận phong vị hoàng quân, Vương Ảnh Quân đã thì thầm bên tai y rằng hoàng hậu chẳng qua là một chức vị hậu cung, là kẻ hầu người hạ của hoàng đế, khác với cung nữ tì thiếp là được khoác phượng bào diễm lệ, trang sức hào hoa phong nhã mà thôi.
Hắn nói rành mạch, thẳng thắn từng câu từng chữ, dường như hận không thể mài sắc bén những từ hắn thốt ra thành dao kiếm thật để xuyên thủng xác thịt phàm trần của y, hắn không xem nam tử như y là thê tử của mình, hắn kêu rằng vĩnh viễn sẽ không coi y cái gì nhất thể đồng tâm, cảnh cáo y đừng quá mơ mộng, trong mắt hắn, y còn chẳng bằng một tên kỹ nam thấp hèn, mỗi ngày đều chờ cơ hội phế hậu, nâng Ngọc quý phi thương yêu của hắn lên.
Giờ lại mở miệng nói câu nhất thể đồng tâm, phu thê như cây liền cành, nguyện ước vĩnh viễn như chim uyên ương, mãi mãi không lìa xa, đúng là không biết ngượng, mặt dày vô sỉ.
"Hoàng quân điện hạ thật có phúc. Hoàng đế bệ hạ rất yêu người."
Vị quan già cười nói lấy lòng, rót mật vào tai hoàng đế, lại chẳng khác gì kêu ong chích nát bỏng cái tai xinh xẻo trắng ngọt của y ra.
Gã kêu đây là phúc?
Quả là có phúc.
Hoàng đế bệ hạ thật là phúc bảy đời tám kiếp nhà y.
Không chỉ giết chết anh trai của mình, hại chết người y yêu, tiện thể còn giết chết đứa con chưa kịp thành hình hoàn chỉnh của y, sau đó là phá hủy Tiêu gia, phế hậu, nhốt y vào lãnh cung, sống cuộc sống đến chó mèo còn chê cười thảm hại.
Phúc này, thật sự không ai dám nhận, chỉ có y xui xẻo hoặc kiếp trước là ác nhân nên kiêp này gieo gió gặt bão, thiên đạo trừng phạt y nên y mới rước vô cái thứ phước phần này vào người.
Ngoại trừ thương hải tang điền, cảnh còn người mất, Tiêu Chiến chẳng còn gì cả.
Hôm nay cảnh sắc tráng lệ, người người đông đúc thay phiên nhau chúc hỷ tặng quà, Tiêu Chiến dưới lớp khăn đỏ cười bi thương, ước ao giá như tái giá là Vương Nhất Bác là người nâng khăn y bằng ngọc như ý thì tốt biết bao.
Hắn yêu y vô kể, không biết lúc được nâng khăn nhìn thấy ái nhân dưới lớp khăn phủ, hắn sẽ có vẻ mặt ngây ngốc ngượng ngùng không?
Không biết liệu hắn có cười ngốc nghếch không?
Vương Nhất Bác thường cười dịu dàng với y mỗi lần an ủi hoặc trò chuyện, thi thoảng mới thấy vành tai hắn xấu hổ đỏ lên, gương mặt lại nhẫn nhịn lạnh lùng điềm tĩnh. Tiêu Chiến đã vĩnh viễn không thể biết được nếu mình cả hắn làm phu phu, hắn sẽ có vẻ mặt thế nào.
Cho dù thế nào, chắc chắn không giống với gương mặt bị xị, hờn ghét của Vương Ảnh Quân ngày trước, không giống gương mặt vui mừng ảo tưởng đáng ghê tởm của hắn ta bây giờ.
Mọi người nồng nhiệt hô vang ca hát chúc rượu trên đại điện, chỉ có Tiêu Chiến lòng nguội ngắt ảm đạm, yên tĩnh rỉ máu chết tâm.
Khi tàn tiệc, khoảnh khắc động phòng cũng đến, Tiêu Chiến vẫn mặc hỷ phục đỏ rực, thay vì ngồi trên long sàng chờ Vương Ảnh Quân, Tiêu Chiến ngồi bên bàn với ly rượu đầy.
Y đang chờ Vương Ảnh Quân, cũng chờ giây phút y mong đợi cả năm trời tới.
"A Chiến."
Vương Ảnh Quân thân thiết gọi tên y, cười ngốc với y, hy vọng có thể lay động chút gì đó từ Tiêu Chiến, cố gắng không để lộ ra sự thất vọng tủi thân khi thấy Tiêu Chiến ném đi chiếc khăn phủ xuống đất.
Có lẽ nếu gã để lộ một chút, lòng dạ Tiêu Chiến đã thấy khoan khoái hơn.
"Thường nghe một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, ta và bệ hạ thay vì làm mấy chuyện đã làm và chẳng có gì đáng nhớ, chúng ta ngồi nói chuyện đi."
Nghe một câu này của Tiêu Chiến, sắc mặt Vương Ảnh Quân thoáng cái tái nhợt, gương mặt muôn phần đau khổ, bàn tay siết chặt.
Ánh mắt hắn đầy buồn khổ nhìn y, trong lòng lại dấy lên sự bất an kinh hãi, hắn muốn thừa nhận hắn vui mừng khi được nghe thấy ngữ khí dịu dàng này của Tiêu Chiến, rồi lại nhanh chóng rơi xuống đáy của nỗi đau khi chạm tới đôi mắt phượng tinh tế lạnh nhạt cực điểm.
Hắn sợ sự bất thường này.
"Nói chuyện... để sau được không? Một ngày nào đó?"
Vương Ảnh Quân cẩn thận mở lời đáp lại, Tiêu Chiến cong mắt cười thêm rạng rỡ hơn.
"Tại sao? Không phải ngài vẫn luôn muốn cùng ta trò chuyện sao? Ta không nghĩ cả đêm nói chuyện là ý tồi đâu."
Vương Ảnh Quân sững người.
Hình như rất lâu rồi, hắn không thấy nụ cười rạng ngời xen lẫn bướng bỉnh của thiếu niên này.
Lâu quá rồi, từ khi Tiêu Chiến làm hậu tới khi bị phế, từ khi bị phế tới bây giờ.
Nụ cười bướng bỉnh rạng rỡ đó, đẹp hơn bất cứ trân bảo kỳ họa nào trên thế gian.
Vương Ảnh Quân đã từng rung động vì nụ cười ấy, và hắn đã từ chối thừa nhận sự thật đó vì một cái nhận lầm ngu ngốc.
Trong vô thức ngây ngốc, Vương Ảnh Quân đã nghe theo lời Tiêu Chiến ngồi xuống, muốn nghe xem y muốn nói gì.
"Bệ hạ, ta chính thức vào cung lúc mười tám làm thái tử phi, bây giờ cũng gần ba mươi rồi, có thể nói coi như một trăm năm tuổi thọ thì cũng gần nửa đời người."
"Ta biết."
"Thuở nhỏ ta sinh ra ốm yếu, mẫu thân thể nhược mất sau khi ta sinh ra không lâu, phụ thân phải gửi ta cho người nhà mẹ ta chăm sóc. Cái này ngài cũng biết rồi nhỉ?"
Hắn gật đầu, Tiêu Chiến rót chén rượu của mình thật đầy, rót cho cả Vương Ảnh Quân, y nhấp một ngụm rượu, cười nhạt, đoạn, nói tiếp:
"Ta đã quên mất, thuở nhỏ ta từng gặp Vương Nhất Bác ca ca, trước cả khi gặp ngài. Người ta gặp lần đầu tiên, tiếp xúc đầu tiên khi ra ngoài núi. Ta thuở nhỏ ngây ngô, chẳng qua ta thực sự mến mộ tài hoa của người ấy, thực sự đã nghĩ nếu lớn hơn chút, có thể bên người ấy nhiều chút thật tốt. Huynh đệ cũng được, người nhà cũng được, tình lữ thân thiết quấn quýt càng tốt. Sau đó, ta đã có khoảng thời gian vui vẻ bên huynh ấy, mỗi ngày đều như ở bồng lai tiên cảnh, vui thú chẳng buồn nghĩ về nhân gian."
Vương Ảnh Quân nhen nhóm bất mãn tức tối, cái tên đó làm sao lại có thể may mắn như thế, chết rồi vẫn có được sự thương xót của Tiêu Chiến, bây giờ lại còn phải nghe Tiêu Chiến nhắc nhở rằng hắn chẳng qua là kẻ tới sau trong cuộc đời y, may mắn mới có được trái tim y thuở non dại, cuối cùng vỡ lẽ Vương Nhất Bác độc ác kia đã có y trước cả hắn rồi.
Hắn cười lạnh, cõi lòng bi thương hiu quạnh.
Hắn luôn bị bỏ rơi và phản bội, bây giờ người hắn yêu lại đang nói hắn đã may mắn thế nào khi có được cơ hội trong tay, có trong tay lại ngu muội để vuột mất rồi lại tử tế xát muối vào tim hắn bằng sự thật Vương Nhất Bác mới là kẻ có tất cả những gì hắn mong cầu, những gì hắn sở hữu, vị chủ nhân thật sự.
"Ta đã thất hứa với người đó, giống như ngài đã thất hứa với ta vậy."
Điểm chung duy nhất Tiêu Chiến có thể tìm thấy ở mình và Vương Ảnh Quân, có lẽ là đều thất hứa với người mình yêu. Đều không có người mình yêu, đều lạc mất cơ hội ở bên người mình yêu, không có duyên số bên nhau bạc đầu.
Tóc Tiêu Chiến bạc trắng cả rồi, thế nhưng người y yêu lại mãi dừng ở độ tuổi không có một sợi tóc bạc nào.
"Tiêu Chiến, thời gian còn dài, ta sẽ không thất hứa..."
Vương Ảnh Quân đặt tay mình lên tay Tiêu Chiến, hắn giật mình kinh hãi khi phát hiện tay Tiêu Chiến chẳng có chút độ ấm nào, lạnh ngắt như một cái xác, hắn liền bao bọc lấy bàn tay y, hà hơi ủ ấm. Y không rút tay lại, để mặc hắn làm gì thì làm, vẫn tiếp tục nói.
"Một đời ở hoàng cung, có lúc vinh quang, có lúc thấp hèn ti tiện nhục nhã như ở dưới đáy vực thảm hại, ta đã sống như thế vì một lời hứa thơ ngây với người đấy, Vương Ảnh Quân. Khi tại vị, trước khi Nhất Bác huynh ấy tiến cung tìm ta, ta luôn thầm thở than về tình yêu ta mong cầu. Ta đã sai ở đâu? Ta có lỗi lầm gì? Rất nhiều ngày, nhiều đêm, ta trăn trở suy nghĩ, ta vẫn nghĩ không ra mình có lầm lỗi gì sâu sắc với ngươi để mà bị ngươi coi thường hơn cả nam kỹ bị ngàn người chà đạp."
Vương Ảnh Quân hai mắt đỏ hoe lắc đầu, hắn muốn nói gì đó, hắn biết mình nên nói gì đó, thế mà lời đến cổ họng ứ nghẹn bế tắc, không có cách nào thốt ra nửa chữ biện bạch cho bản thân mình.
"Ta từng mơ mộng tình yêu với ngươi, nghĩ về cuộc sống trong cung cùng ngươi. Khi nhàn hạ đọc vài trang sách, đêm khuya chung chăn chung gối, thầm thì về tình yêu mật ngọt, cho tới khi lấp hết biển rộng, như vậy tốt đẹp biết bao."
Y lại nhấp thêm một ngụm rượu, rượu ít ỏi trong binh dần vơi.
"Mỗi khắc ta ở sau ngươi, đều nghĩ hiện tại là điều ta chờ mong, tất cả tình yêu hướng về ngươi, vậy cớ sao ngươi chẳng hiểu lòng ta? Vì sao không nhớ những lời người từng nói với ta? Cớ sao không nhớ? Trái tim trong thân thể ta, kìm lòng không nổi như thế...Bi thương ngàn vạn, tự hỏi rốt cuộc đã tưới ướt tình ái bằng thứ gì? Ta đã dùng những gì để yêu? Bằng cách nào, Vương Ảnh Quân? Ta là dùng cái gì để yêu ngươi tiếp đây?"
Vương Ảnh Quân bật khóc, một điều tối kỵ trong hỷ sự ngày lành tháng tốt.
"Người đã đối xử với ta thế nào? Cái gọi "cầu mà không được", khiến lòng người càng thêm ham muốn. Ngươi trước khi biết sự thật là đối với ta như thế, bây giờ cũng vậy đi. Ta với ngươi thuở trước chính là cầu mà không được, bây giờ ngươi đối với ta cũng là vậy. Nghĩ về tháng năm tuổi trẻ, ta nào khác khách nhân giữa nhân gian, luôn đuổi theo những thứ hư vô mịt mờ."
Y cười tự giễu, trước gương mặt đẫm nước mắt của Vương Ảnh Quân.
Y đã từng lội qua dòng sông nước mắt, chìm trong sự trầm lặng u oán, chỉ để ngộ ra vạn vật đều hướng ra biển, hà cớ phải giữ lại gỗ đá, giữ lấy thứ chẳng thuộc về bản thân.
"Ánh trăng đung đưa theo gió năm xưa, ta đã chạy về phía biển rộng, tham lam muốn chiếm lấy một phần tình yêu của người. Ta chỉ là quá muốn được người yêu chiều, như Nguyên Ngọc Y đã từng có vậy."
Thế nhưng tìm được yêu chiều rồi, người cho y điều đó lại bị giết bởi chính người y từng yêu, từng coi như tín ngưỡng.
"Vương Ảnh Quân, kể từ khi ngươi giết Vương Nhất Bác mặc kệ lời ta ngăn cản, ngươi hại Tiêu gia ta, ta đã tự hỏi mình tồn tại còn ý nghĩa gì nữa? Ngươi không hề quan tâm ta, ngươi chỉ biết bản thân ngươi, vậy còn sự cố chấp lấp đầy vui buồn của ta thì sao? Ngươi có quan tâm để ý không? Vương Nhất Bác đã chết rồi, bây giờ ta cũng hiểu rồi, biển rộng trong lòng ta, mọi sự buồn vui của ta, có lấp đầy cũng chẳng thể quay về nữa."
Y uống nốt ly rượu cuối cùng, y đứng dậy, tiến về phía Vương Ảnh Quân ôm lấy hắn, hắn sửng sốt.
"Ta đã từng yêu người sâu sắc, thật sự đấy, khi mất trí nhớ, cho tới khi ngươi mặc kệ Nguyên Ngọc Y giết con của chúng ta, ta đã tin tưởng ngươi, yêu ngươi bằng tất cả những gì ta có."
Vương Ảnh Quân ôm lấy Tiêu Chiến, buồn khổ rơi lệ, đau khổ nghẹn ngào cầu xin nói:
"Cầu xin ngươi, Tiêu Chiến, cầu xin ngươi đừng từ bỏ ta. Ta yêu người, thực sự đã yêu người, luôn là vậy. Ta yêu em."
"Vương Ảnh Quân ngươi nói yêu ta.
Rất nhiều người nói yêu nhưng lại không ngừng tổn thương. Lợi dụng, lừa gạt, xem nhẹ, coi thường, nghi ngờ, ta rốt cuộc được yêu chỗ nào?
Là nghe câu ngươi không xem ta là thê tử?
Là nghe ngươi cùng ai đó ân ái?
Là nghe ngươi tính kế hủy đi danh tiết của ta?
Hay là cưỡng ép ta?
Vương Nhất Bác hắn là người tốt nhất thế gian. Ta khóc hắn đau, không như ngươi, ngươi xót ta, có điuề cũng chỉ vì ta là đồ vật của ngươi, không phải yêu.
Hắn không phải không thể nghĩ cách khác cứu ta khỏi ngươi, hắn có thể giết ngươi đoạt ngôi, hắn có thể trả thù vì món nợ năm xưa, hắn có thể dẫn cả bộ A Lạc và quân của Tiêu gia về đây là vì hắn cũng là anh trai của ngươi, hắn không thể ra tay hạ sát ngươi. Hắn nghĩ đến sinh mệnh của những người khác, nên hắn không đi đòi lại những thứ thuộc về hắn.
Hắn thật ngốc nghếch cũng thật thiện lương. Thật chẳng đáng, chẳng đáng!
Và vì ngươi chính là người ta từng yêu, Vương Nhất Bác không dám chắc ta yêu hắn, vậy nên mới có thể để ngươi sống."
"Ngươi thật đáng thương, Vương Ảnh Quân." Tiêu Chiến bật cười "Vì ngươi ích kỷ và đê tiện, ngươi sẽ vĩnh viễn chẳng thể hiểu người ngươi yêu. Tại sao lại thích ta? Người mà ngươi thực lòng yêu, thật sự là ta ư? Người mà ngươi thích, rõ ràng là người trong ký ức của ngươi chứ nào phải ta."
"Ta biết ngươi không thích ta, từ khi nhập cung làm phi tới hậu, nhưng cho dù có là ngươi, cũng không được phép giẫm đạp lên tấm chân tình của ta!"
"Từ đầu đến cuối, người trong lòng ta là ngươi. Đã từng nên là vậy."
Tiêu Chiến đẩy hắn ra, đặt vào tay hắn một con dao, trước khi Vương Ảnh Quân kịp hiểu gì, y đã nắm lấy tay hắn dùng sức đâm vào ngực mình.
Hắn kinh sốc, hắn sững sờ trợn tròn mắt há miệng.
"TIÊU CHIẾN!"
Hắn gầm lên, đỡ lấy thân thể y suy yếu, y ho ra một ngụm máu, thân thể lạnh ngắt, gương mặt nhợt nhạt, cười:
"Cứu ta vô ích, độc đã ngấm sâu rồi. Vương Ảnh Quân, ngươi không giữ ta nổi cả đời đâu."
"Trong rượu có độc?!!"
"Chính là thứ giết mẫu phi của ngươi đấy." Tiêu Chiến kiêu căng cười nhạo, lại ho thêm một ngụm máu đen, cả người run rẩy, vừa lạnh vừa đau, y có thể cảm nhận được cái chết đang đến với y, nó đã đi qua bàn chân y rồi.
Vương Ảnh Quân hoang mang, hắn la hét gọi người, thế nhưng bên ngoài tĩnh lặng vô thường. Hắn chẳng nghĩ gì nhiều, lấy ly rượu chưa uống của mình một hơi cạn sạch.
"Cùng đi đi."
Vương Ảnh Quân không tin, hắn không tin đến hoàng tuyền không nắm giữ được một góc tay áo của y, không thắng được kẻ đã chết đáng hận Vương Nhất Bác kia. Hắn không thể cảm thấy bất cứ điều gì diễn ra trong cơ thể mình cả, hắn bất ngờ nhìn Tiêu Chiến, ly rượu của hắn không có độc, bình rượu kia vốn không có độc, độc là bôi lên miệng chén và bánh hỷ trên bàn y ăn hết vào bụng kia rồi.
"Haha. Vương Ảnh Quân, ngươi sẽ không sao đâu."
Tiêu Chiến cười như điên dại, y siết lấy cổ áo y, đôi mắt bi phẫn và ngạo mạn:
"Ngươi sẽ sống và nhớ mãi về ta. Đây chính là cái giá phải trả của ngươi. Ngươi vĩnh viễn không thể giữ lấy ta được."
Y đã cười trong nước mắt, tới giây phút cuối cùng, y đã kiêu ngạo thế.
Tiêu Chiến đã chết trong vòng tay Vương Ảnh Quân, trước sự chết trân đau đớn của Vương Ảnh Quân, từ bên ngoài Ánh Nhiên bất ngờ đẩy cửa vào hô hoán khiếp đảm:
"Hoàng thượng đã giết chết hoàng quân. Người đâu, hoàng thượng đã giết hoàng quân!!!"
Nàng quay phắt đi, nước mắt giàn giụa nhưng ánh mắt kiên định, bắn pháo tín hiệu lên trời, đại quân ẩn núp bên ngoài lập tức công thành.
Thanh Quốc đêm nay đã định sẵn sẽ sụp đổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top