Chương 22: Nhất Định Phải Sống

Tiêu Chiến đứng bên nôi đứa trẻ, đứa bé này ngoan ngoãn đáng yêu, tròn trịa khỏe mạnh, Ánh Nhiên đứng bên cạnh quan sát y, lại tội nghiệp đứa trẻ.

Quýt làm cam chịu, vì sai lầm của mẫu thân, Tiêu Chiến chưa chắc sẽ để nó sống qua trăng rằm. Hoàng thượng còn kệ cho y xử lý, muốn sao thì tùy y, đây là bị chính cha ruột bỏ rơi.

Thật đáng thương.

Y đặt bàn tay của mình lên chiếc cổ nhỏ nhắn, chỉ cần tăng chút lực, đứa bé này sẽ chết đi.

Y có rất nhiều cách giết chết nó.

Thế nhưng y đã thu tay lại, thay vì bóp cổ nó, y lựa chọn vuốt ve tiểu hoàng tử kháu khỉnh, tiểu hoàng tử cũng rất biết lấy lòng y, níu giữ lấy ngón tay y, điểm này đã thành công lay động góc nhỏ trái tim cằn cỗi giá lạnh trong y.

"Tên nó sẽ là Vương Tỏa, hãy bảo với hoàng đế như vậy."

"Vâng, điện hạ."

Ánh Nhiên đi tới Tử Thần điện, bẩm báo lại với hoàng đế về cái tên cho vị hoàng tử gã sẵn sàng bỏ rơi, nghe tên Tiêu Chiến đặt cho đứa trẻ, bàn tay viết chữ của gã khựng lại.

Trong Tỏa có Vương Tiêu, đây tuyệt đối không phải vì hắn đặt tên.

Vương của Vương Nhất Bác.

Tiêu của Tiêu Chiến.

"Dù ngươi chết đi rồi vẫn có thể đe dọa tới ta như vậy..."

Hoàng đế thê lương cười tự giễu chính mình, sinh ra không phải đích tử, thân phận thật lại là nhi tử của tội phi, gia tộc mẫu thân tuyệt diệt, phụ hoàng sau lưng âm thầm nghĩ cách giúp Vương Nhất Bác đoạt ngôi, bị chính cha mình phản bội, bị lừa gạt nhiều năm liền, ngay cả trái tim người mình yêu cũng thuộc về Vương Nhất Bác.

Vương Ảnh Quân không cam tâm.

Dựa vào đâu Vương Nhất Bác được định sẵn có yêu thương từ phụ hoàng, có sự tương trợ bảo vệ từ phụ hoàng, có sự giúp đỡ của hoàng thúc vốn dĩ nên về phe hắn?

Dựa vào đâu ép hắn phải dâng ngôi cho Vương Nhất Bác?

Dựa vào đâu Vương Nhất Bác có thể có được trái tim Tiêu Chiến, khiến y ngày nhớ đêm mong, thao thức chong đèn vì hắn, tiếc nuối vì hắn?

Hắn không hiểu, hắn thật sự không thể hiểu được tại sao tất cả đều đối xử với hắn tàn nhẫn như thế.

Hắn cũng là nạn nhân của màn kịch bi hài này cơ mà.

Tại sao lại không thể có được một chút thông cảm nào từ Tiêu Chiến?

"Trẫm biết rồi. Nói với Tiêu Chiến, trẫm vẫn sẽ tìm gặp y đêm nay."

"Vâng."

Rõ ràng Vương Ảnh Quân cũng là nạn nhân, thế nhưng tất cả đều hướng về Vương Nhất Bác cảm khái tiếc thương, chỉ duy gã bị người mình yêu khinh miệt chán ghét, bị những người biết sự thật chỉ trích, căm hờn vì Vương Nhất Bác đã chết dưới mũi kiếm của hắn.

Hắn mới là kẻ chiến thắng, thế nhưng người được vinh danh lại là Vương Nhất Bác chẳng làm gì kia.

Vương Ảnh Quân rơi lệ, bàn tay run rẩy siết chặt, giữa cung điện vắng vẻ lạnh lẽo, hắn nhỏ bé và cô độc tới lạ lùng.

Ngay từ đầu tất cả đều sai lầm, càng để lâu dài càng phạm sai lầm thêm, đã không còn cách nào vãn hồi nữa.

....

"Dạo này trong cung thật ngột ngạt và tối tăm."

Vào một đêm đông lạnh, Tiêu Chiến đã nói thế.

"Vâng, thưa điện hạ."

"Nguyên Ngọc Y sao rồi?"

"Thái y nói ả ta từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, là tiểu thư được kẻ hầu người hạ nâng niu như trân bảo, không thể quen nổi lao động khổ sai, cuối ngày còn bị đánh phạt tay chân, không chịu đánh thì bỏ đói ba bữa, cứ thế này sẽ chết thật."

"Tiếp tục thì sẽ trụ được bao lâu?"

Tiêu Chiến sắc mặt bình thản, không có mảy may xót thương hay căm thù gì trên gương mặt mỹ miều của y, y vừa nói vừa bón cho tiểu hoàng tử ăn từng muỗng cháo.

"Chỉ được ba tháng là nhiều nhất."

Tiêu Chiến cười khẩy: "Ồ, vậy còn khỏe lắm."

Vương Ảnh Quân giao cho Tiêu Chiến toàn quyền xử lý Nguyên Ngọc Y, đương nhiên mọi người xung quanh với nàng ta sẽ không dám mong mình sống sót trong tay y, mẫu tộc cũng sợ khó tránh liên lụy.

Ngoài dự đoán, Tiêu Chiến không có ý muốn can thiệp tồn vong Nguyên gia, y nói y không muốn hậu cung loạn lạc tiền triều, cho dù gia tộc nàng ta có sai trong chuyện che giấu sự thật, ngụy tạo quá khứ, bản thân Nguyên Ngọc Y mới là người làm ra tất cả các chuyện tệ hại với Tiêu Chiến.

Mặc dù nói thế, Tiêu Chiến không hề bỏ qua hoàn toàn cho Nguyên gia, tử có thể thoát, sinh thì chưa chắc.

Y ra điều kiện Nguyên gia phải toàn tâm toàn ý phò tá hoàng tử trong tay y, mỗi tháng cống ngàn kim, y ắt sẽ nhân từ không tính toán hận thù thâm sâu lên cừu non vô tội. Nguyên gia không hiểu Tiêu Chiến toan tính cái gì, suy xét thiệt hơn trước mắt, kẻ nào trên triều dám nói là yêu phi họa quốc, Vương Ảnh Quân sẽ lập tức cho kẻ đó bay đầu ngay, thành ra Nguyên gia không dám trái lời Tiêu Chiến, quyết định thỏa hiệp.

Vương Ảnh Quân nói bản thân đã trách lầm Tiêu tướng quân với đại ca y, người có công với quốc gia, cũng đã vì yêu phi Nguyên Ngọc Y mà hại ân nhân là Tiêu Chiến, quyết định sẽ bù đắp cho Tiêu gia, phục vị hậu cho Tiêu Chiến, cũng nghiêm cấm bất cứ ai dám xúc phạm bàn tán Tiêu Chiến hoặc sẽ xem như phạm thượng bất kính, mưu đồ nghịch tặc làm loạn, xử trảm toàn gia.

Không nói đến binh lực đã mất của Tiêu gia, quân lực chủ chốt vẫn đang nằm dưới tay hoàng đế, phe hoàng đế cũng nhiều lão già lão luyện, ho một tiếng là chết được một người, thành ra những kẻ muốn phản đối phục vị Tiêu gia không ai dám hó hé gì nữa.

Nguyên gia phải nhìn gió chiều nào thuận theo chiều ấy, đắn đo trăn trở, lực bất tòng tâm ra quyết định khó khăn.

Từ bỏ nhi nữ, bảo vệ hoàng tử.

Còn nước còn tát, còn sống còn cơ hội, Nguyên gia không tin sau này không thể diệt trừ Tiêu Chiến, đem tiểu hoàng tử về phe Nguyên gia.

Tiêu Chiến không phải kẻ đần độn, y biết mấy kẻ đứng đầu Nguyên gia nhờ Nguyên Ngọc Y được sủng mới thành danh tài như hôm nay nghĩ vớ vẩn gì trong đầu.

Trèo càng cao ngã càng đau.

An phận thì sống, bất tuân thì chết.

Tiêu Chiến mỉm cười hiền lành, đôi mắt mở ra lại lạnh lẽo âm u như tử địa:

"Hãy cho ả được nghỉ ngơi một tháng, hưởng đãi ngộ chăm sóc như quý phi đi. Kêu thái y săn sóc nàng thật tốt, nhất định phải dưỡng cho da thịt mềm chắc, có vậy lần sau chịu đánh mới lâu dài."

Nguyên Ngọc Y, ta nguyền rủa ngươi, ngươi nhất định phải sống, sống và mở to mắt những gì ta sẽ tặng lại cho ngươi.

Vạn sự mới là khởi đầu, tất cả hãy còn sớm để kết thúc!

...

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Tiêu Chiến đã sống tiếp được thêm hai tháng buồn tẻ nhàm chán. Có chăng đỡ nhàm chán buồn tẻ xíu là chăm sóc vị tiểu hoàng tử y đang giữ như con tin trong tay.

Nguyên gia rất biết điều hành động, mỗi tháng đúng hẹn dâng hoàng kim, không dám hó hé chuyện xin tha cho nhi nữ.

Vương Ảnh Quân muốn phục vị cho y, y thoải mái đồng ý không chút do dự, điều này vô tình hay hữu ý đã nhen nhóm lên hy vọng trong lòng hắn.

Nếu Tiêu Chiến chịu phục vị hậu, tức là muốn cùng hắn chôn chung một huyệt, đứng ngang hàng với hắn, làm thê của hắn.

Y nói y có thể đồng ý, điều kiện là phải tổ chức vào sinh thần tới của y, tức năm sau.

Vương Ảnh Quân vui mừng khôn xiết, vội vàng đồng ý.

Ngay ngày hôm đó, cống phẩm nước chư hầu dâng lên là khối ngọc lưu ly thuần khiết hiếm có khắc nạm hình phượng được đem tới chỗ y.

Các cung phi thi nhau đem quà lấy lòng gửi đến y, thăm hỏi y, cung điện vốn yên tĩnh lại nháo nhào tới lui tiếng nói, Tiêu Chiến nhức đầu, ngoại trừ nhận lễ thì thẳng thừng từ chối gặp người, không có chuyện gấp thì không được làm phiền tìm đến y.

Có mấy cung phi hậm hực nói với nhau y ỷ đắc sủng hoàng đế lại không coi ai ra gì, đã có một Ngọc Quý Phi một thời lẫy lừng phải ngã ngựa, y còn là kẻ từng như miếng giẻ rách bị lôi xuống thảm hại, cứ ngang tàng khó ở vậy sau này ngã tiếp sẽ chẳng ai thèm giúp cho.

Những kẻ đấy ngày hôm sau, không chết thì vào lãnh cung.

Mọi người nói do Tiêu Chiến làm, Tiêu Chiến lại cười lạnh khước từ tội danh chụp lên đầu mình, nói ta có ngang ngược đến đâu cũng không điên khùng giết người công khai, chỉ có duy nhất một người trong thiên hạ này làm được điều khủng khiếp như vậy ở trong cung thôi.

Biết người y nhắc tới là ai, mấy cung phi kia liền không dám mở miệng đặt điều nói y nữa, sợ ngày mai bản thân mình sẽ là kẻ bị ban rượu độc.

Y không quan tâm mấy chuyện khủng bố tinh thần kia lắm, y chỉ quan tâm chăm lo cho đứa trẻ.

Đức Vương cũng là do ngoại tộc sinh ra, là một nhánh tộc của Thiên phi, vì vậy sinh ra đã có mái tóc bạch kim lãng tử hút hồn.

Mặc dù Vương Ảnh Quân không thừa hưởng được màu tóc giống ông ta, nhi tử do hắn lại hoàn hảo làm sao kế thừa được nó.

Tiêu Chiến càng ngắm càng thích, bắt đầu tự huyễn hoặc bản thân nếu có thể sinh cho Vương Nhất Bác một đứa trẻ, hẳn nó sẽ giống Vương Nhất Bác lắm, nhất là màu tóc bạch kim như những sợi chỉ ban mai lóng lánh.

Giá như y có thể cùng hắn làm một đôi tình lữ du ngoạn khắp nơi, có một đứa trẻ của riêng mình.

Y tự huyễn hoặc rằng đứa trẻ này là của y và Vương Nhất Bác.

Y biết sự thật, y nghĩ mình điên rồi, nhưng y không muốn đối diện sự thật, y chọn làm kẻ điên giữa thực tại hỗn loạn tang thương, nhốt lý trí trong ảo mộng của bản thân, bằng không y thực sự không thể hít thở được với mỗi giây mỗi phút y nuốt ngược máu, nuốt từng miếng cơm miếng nước để sống và đối diện với kẻ thù.

Ngày hôm nay, thân tín được gài cắm bên y dâng lên mật thư do A Lạc Thiên Chiêu Sinh Vương gửi đến với một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh lục quen thuộc.

«Gửi tới điện hạ, ánh trăng vĩ đại của đế quốc. Bằng tất cả lòng biết ơn, cảm tạ ngài đã cố gắng đến ngày hôm nay. Chúc người sẽ có sức khỏe như sự phồn thịnh vĩnh hằng của đế quốc. Tất cả đã sẵn sàng, sau từng ấy thời gian, món quà sẽ được gửi vào đúng sinh thần của ngài.»

Tiêu Chiến hài lòng đốt đi bức thư được gửi tới, gương mặt dưới ánh nến hiu hắt càng đậm chất tà mị âm hiểm, y cười lạnh:

"Mọi chuyện rất nhanh sẽ có thể kết thúc rồi."

Y vuốt ve gò má sữa của đứa trẻ, hiếm khi lộ ra ánh mắt dịu dàng trìu mến giữa khoảng thời gian mỏi mệt và khổ đau với những cảm xúc đấu tranh, cắn xé điên cuồng trong cơ thể gầy yếu của y.

...

Kết truyện hay là cho tạch hết một lượt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top