Chương 2: Ta Đàn Cho Người Một Khúc

"Người thích nghe ta đàn?"

Vương Nhất Bác vậy mà là người lên tiếng trước.

"Phải." Tiêu Chiến được phá giải ngượng ngùng, thuận thế xuôi theo cái mái chèo hắn đưa cho "Ta nghe nói tiếng đàn của cầm sư người hay như tiếng ca tiên tử giáng trần, danh bất hư truyền. Nay tận tai nghe thấy, quả thực như vậy. Trong lòng ta không khỏi ngưỡng mộ, tự lấy làm vinh hạnh thay khi được nghe tiếng đàn động lòng người đến thế."

"..."

"Vậy không làm phiền cầm sư nữa, ta sẽ rời đi ngay. Phá hỏng mất không gian yên tĩnh của người rồi."

"Không phải."

"?"

"Không có phá hỏng."

"Cầm sư không cần khách khí đến vậy." Tiêu Chiến bật cười hai tiếng, phượng nhãn trong veo sáng ngời cong cong, ý cười đong đầy "Sắp tới là sinh thần Ngọc phi, ta ở đại điện hy vọng lại có thể nghe một khúc đàn của cầm sư."

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ, giống như tìm thấy thanh bình từ tâm:

"Tiếng đàn của người khiến ta cảm thấy giống như là nhà, lại vừa lạ vừa thân."

"Vậy người có muốn nghe thêm nữa không? Ta có thể đàn cho người một khúc bây giờ."

Y ngây người, không dám tin những gì mình vừa mới nghe.

"Thật sao?"

Tiêu Chiến kinh hỷ, bảo thiên hạ đồn thổi tính cách cầm sư đại nhân cứng rắn mạnh mẽ, lạnh lùng cao ngạo, không hề dễ dàng đàn cho người khác nghe, càng không thích người phá bĩnh mình lúc đang đàn say mê. Y không ngờ Vương Nhất Bác lại sẽ nhân ái chịu đàn cho y nghe.

Vương Nhất Bác chậm rãi gật đầu, bổ sung thêm:

"Người muốn nghe gì ta sẽ đàn cái đó."

"Vậy chi bằng tùy ý cầm sư đi. Ta sợ nếu ta nghe bài ta muốn còn do đích thân cầm sư đàn, ta sẽ có hành vi thất lễ mất."

Vương Nhất Bác có thể không biết nên đáp lại lời y thế nào, quyết định hành động trực tiếp là tốt nhất, những ngón tay nam tính khẽ đặt lên đàn cầm, như múa mà gảy lên những thanh âm trong trẻo.

Tiêu Chiến ở bên cạnh thưởng thức, tiếng đàn dịu dàng, du dương trầm bổng, mọi nặng nề phiền muộn như tiêu tan theo gió mây, giống như tìm được bình yên. Tiếng đàn hay đến mức tạo cho y sự thả lỏng, tự buông lơi chính mình phòng bị kiên cường, dáng vẻ đoan trang, hai mắt vì bình yên quá đỗi mà lim dim, bất tri bất giác tay đỡ thái dương đã ngủ mất.

Vương Nhất Bác thấy y đã ngủ, đánh mắt nhìn sang Ánh Nhiên, rất tự nhiên hạ lệnh:

"Để yên cho hoàng quân ngủ một lát, đợi đến hoàng hôn hãy đánh thức người dậy."

"Vâng thưa cầm sư đại nhân."

Ánh Nhiên bé nhỏ yếu đuối không hiểu tại sao bản năng sinh tồn của nàng rén rén cầm sư, uy áp lẫn khí khái nam nhân này đem đến có phần quen thuộc, thế nhưng nàng nhất thời không thể nghĩ ra là giống với ai được. Chỉ biết so với hoàng quân ấm áp nhân từ, lúc nào cũng chan hòa với những kẻ phận tôi tớ như nàng, Vương Nhất Bác có gì đó rất đáng sợ, có gì đó là uy nghiêm lãnh khốc, tự nhiên đã thấy rén rén.

Cầm sư sau đó nhìn sang hoàng quân, im lặng ôm theo đàn rời đi.

...

Mấy ngày sau Tiêu Chiến lại đến chỗ đình ở hồ Thượng Nguyệt lần đó, thời gian này tiết trời mát mẻ, trăng sẽ ló dạng cùng sao, sen đã đến lúc nở rộ, y thích tìm đến đây để vừa thưởng hoa vừa độc hưởng sự an tĩnh bình lặng hiếm có.

Y coi nơi đây như căn cứ bí mật của mình.

Mặc dù hồ Thượng Nguyệt tuy nằm trong khu vực của hoàng cung rộng lớn nhưng nó quá xa với Hải Xuân Cung cũng như Tử Thần điện của hoàng đế, họ đều bận bên nhau cả rồi, có y rảnh rỗi sẵn sàng đi đến tận đây chơi nhàn nhã thôi. Sự vụ hậu cung không có quá nhiều cho y làm, bây giờ mấy chuyện quỹ sách hay phân bố đồ cho các cung toàn do Ngọc phi được hoàng đế cho đảm nhận, y cũng không cần phải động tay động chân gì nhiều.

Y ung dung bình thản chấp nhận mọi thứ, cũng là y không biết nên làm sao, bất lực chán nản, chỉ đành ở yên tại đây, suy ngẫm về chính mình, về tình yêu của y dành cho hoàng đế, về nữ nhân kiêu sa mà ngang tàn kia.

Ảm đảm buồn tẻ cho đến khi tia sáng cuối cùng của hoàng hôn lụi tắt, kết thúc một ngày nhạt nhẽo trong cung cấm.

Cơ mà hiện tại thì khác rồi, đã có người lặng lẽ bước vào không gian buồn tẻ nhạt nhẽo của y, bằng những tiết tấu nhẹ nhàng trìu mến, dịu dàng vô bờ.

Vương Nhất Bác luôn luôn ôm theo cây đàn Ly Thương, cả hai như hình với bóng, hắn ở đâu đàn ở đó, không ai có quyền chạm vào cây đàn cổ của hắn dù chỉ một chút, kể cả là hoàng đế.

Hắn từng tuyên bố hùng hồn rằng nếu có ai dám động vào, vậy thì có bị hoàng đế chặt tay hắn cũng sẽ không đàn nữa. Đã nói vậy thì ai còn dám động đến, hoàng đế thì chỉ nghĩ một cái đàn cổ mà thôi, hắn còn có rất nhiều kìa, cần gì ham muốn tiếc rẻ một cái đàn của cầm sư, nghe ra quá mất mặt rồi.

Thế nhưng Vương Nhất Bác đã có ngoại lệ, vì một ý muốn của quân mà sẵn sàng tấu khúc bất kỳ, miễn sao lòng quân thanh tịnh và hoan hỉ đón nhận tâm khúc.

Từ ngày hai người gặp nhau tại lũy tre bên hồ nước nên thơ hữu tình, Tiêu Chiến không nghĩ sẽ có thể thấy mặt hắn tiếp, chẳng ngờ được lại gặp lại nhau ở mức thường xuyên.

Lại nói cứ nghĩ Vương Nhất Bác trầm tĩnh ít nói, ai ngờ cũng hoạt ngôn lắm, thật khiến y hoài nghi có phải là ai đồn đại ác ý không mà nói hắn thế.

Hắn cả y cứ thật tình cờ gặp lại nhau ở hồ Thượng Nguyệt, Vương Nhất Bác đúng là trời cao đất dày chẳng thèm nể sợ, cứ ngồi ngay trong đình nhỏ của y gảy đàn, thấy y đến vẫn ở yên đó, hoàn toàn không có ý định nhường lại không gian vắng cho y. Hắn vẫn cứ ngồi đấy, thấy y liền lặng lẽ quan sát y đứng cách mình không xa, nhàn nhạt lên tiếng hỏi hôm nay người có muốn nghe ta đàn không?

Y gật đầu, đương nhiên là có rồi. Trên đời này sẽ có kẻ căm ghét tiếng đàn lúc nhiệt huyết sùng sục như tuổi trẻ thiếu niên, lúc hùng vĩ cường đại của thiên nhiên, lúc lại nặng nề tâm tư, tình cảm dào dạt lại đè nén bi thương sao? Tiếng đàn của hắn chạm tới lòng người như thế, sẽ có kẻ ghét bỏ những thanh âm kỳ diệu đó ư?

Có lẽ có, bởi hắn là kỳ tài, là thiên tài cầm sư ngàn năm có một, bị ganh ghét đố kỵ là thường. Con người là loại sinh vật một khi đã nhận định ghét một ai đó, chắc chắn sẽ ghét đối phương bất luận người đó có tài năng hay tư mạo gì hơn người. Có làm tốt hơn vẫn sẽ bị bới móc ra lỗi lầm, loại trải nghiệm này y đã chiêm nghiệm qua, bỗng dưng thấy đồng cảm sâu sắc, lại có chút ganh tỵ với hắn.

Ít ra thì hắn có thể tự do bay lên bầu trời cao kia, bằng những thanh âm kỳ diệu của hắn, chúng đem theo linh hồn hắn, tâm tư tình cảm của hắn, bay cao thật cao, tự do tự dại, vĩnh viễn không có trói buộc.

Hắn rất tùy tiện, hắn tùy tiện đến tìm y bảo y nghe hắn đàn, tùy tiện thảo luận với y về âm luật, lại tùy tiện đề nghị y đàn cho hắn nghe xem thử.

Hắn tùy tiện xin luôn miếng điểm tâm của y.

Hắn tùy tiện bước vào không gian lặng im tưởng chừng đã chết và dừng lại từ rất lâu về trước của y, từ tốn chậm rãi vun đắp hạt giống nhỏ, tưới nước cho nó, đàn hát và trò chuyện chân tình với nó.

Kẻ láo xược ngạo mạn như hắn đáng lẽ có thể phải ngũ mã phanh thây, bị treo ngược bỏ đói tới chết từ lâu.

Nhưng y lại cứ thích hắn như thế.

Bởi vì ở hoàng cung lạnh lẽo, nơi biến người tốt thành kẻ xấu, phân tranh cao thấp, điên cuồng đấu đá, là luyện ngục bi thảm ẩn náu dưới lớp vàng son hoa lệ mỹ miều, chỉ có hắn lúc này là sự tồn tại sạch sẽ đặc biệt nhất tới bên y, cho y những khoảng thời gian vui vẻ.

Hắn hiểu tiếng đàn của y, hắn hiểu nỗi lòng của y từ nó, và hắn không phê phán hay chê trách khinh thường gì cả, dù chỉ là bằng một ánh mắt.

Hắn chỉ im lặng lắng nghe, sau đó âm thầm giúp y tìm vui.

Khi thì đem cho y chong chóng tre sặc sỡ, khi thì kẹo hồ lô ngọt ngào, khi thì trống bỏi, cánh diều, không bao giờ là phục sức đắt đỏ quý báu, những thứ hắn tặng Tiêu Chiến đều hết sức giản dị bình thường. Sau đó sẽ luôn nói hắn mới sáng tác ra một khúc ca mới muốn y nghe thử, hơn nữa còn phải là người đầu tiên.

Khi y tùy ý bâng quơ hỏi hắn tại sao lại thế, hắn chỉ cười nhạt, có vẻ nghiêm túc thật tình mà đáp:

"Vì ta biết người là người duy nhất trên thế gian này nghe ra tiếng đàn của ta mang theo những gì. Có lẽ là do ta thích vậy đi."

Tiêu Chiến bật cười, cười đến vui vẻ đong đầy thụy phượng yêu kiều.

"Ngươi thật sự khó đoán đấy, cầm sư. Có điều ta cũng thích tiếng đàn của ngươi, có lẽ là đồng cảm tới thấu cảm, vậy nên ta xem trọng ngươi."

Là tri kỷ tri giao khó tìm.

Hắn là người duy nhất đang sưởi ấm được trái tim y.

Hắn giống như thần y, cứu chữa sống lại trái tim héo úa của y, đem tâm hồn chết dần chết mòn của y ở hoàng cung, rõ ràng tại vị hoàng quân cao cao tại thượng, uy nghi nhất nhì thiên hạ lại kinh khủng hơn cả giày vò nơi lãnh cung.

Y thực sự vui mừng khi hắn và y có thể hợp nhau đến vậy, dù vậy, y đã không nhận ra, kỳ thực tình cảm trong mối quan hệ này đang dần phát triển theo hướng khác so với tưởng tượng của y nhiều.

Vương Nhất Bác dừng đàn, trầm lặng hẳn đi.

"Ngươi sao thế?"

"Không có gì, thưa hoàng quân."

"Yến tiệc mừng sinh thần của Ngọc phi phải kéo dài hơn nửa tháng, chưa kể còn là theo lễ phong quý phi của nàng ta nhờ việc cha nàng ta có công lớn trong trấn lũ năm nay. Ngươi tới hoàng cung chuẩn bị lâu như vậy, hẳn sau bao ngày suy tính đã chọn được bài thích hợp?"

Vương Nhất Bác đột nhiên khí sắc âm u, gương mặt nhợt nhạt lạnh đi mấy phần, không mấy thích thú vui vẻ gì cho cam khi nói về nàng ta:

"Hoàng quân thích ta đàn cái gì ta liền đàn cái đó cho người nghe. Còn Ngọc phi sinh thần, ta tùy ý cao hứng."

"Tùy ý cao hứng?" Y có chút mơ hồ không hiểu "Là sao a?"

"Trời đẹp đàn tình ca, trời xấu đàn sầu ca."

Tiêu Chiến cười đến bất lực với độ hài hước liều chết của hắn:

"Ngươi đúng thật sự là không biết sợ sống chết gì cả!"

Vương Nhất Bác quay ra nhìn y nghiêm túc, cũng rất chân thành, khẳng định chắc chắn:

"Hoàng quân, tính ta không tốt, ta tự biết khó sửa. Tuy nhiên quy tắc Thiên Tinh Cầm Sư cũng là vậy. Chính là ta đàn người một khúc, đàn người riêng biệt khúc ca của ta, là bởi ta kính trọng người, cũng là ta nể sợ người, xem trọng chính người. Nếu không, dù người là ai, đối ta đều không cần màng tới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top