Chương 15: Thảm Kịch
"Tiểu ca ca, chúng ta sẽ còn gặp lại, phải không?"
Đứa trẻ nắm lấy tay của tiểu thiếu niên tóc bạch kim, ngô nghê hỏi.
"Sẽ."
Tiểu thiếu niên nghe qua lạnh nhạt, trong thanh giọng lại có chút dịu dàng ôn nhu trả lời đứa trẻ.
"Tiểu ca ca, nhất định phải nhớ ta, không được quên ta."
"Ừm."
"Huynh phải hứa với ta."
"Trừ phi hạ thành đông, biển cạn thành đồng bằng, ta tuyệt đối sẽ không người."
"Bế ta. Ta muốn huynh cõng ta."
Thiếu niên im lặng, khom lưng quỳ một chân, để đứa trẻ nghịch ngợm kia trèo lên lưng mình, đứa trẻ vui vẻ dường như đã quen, leo lên thật nhanh.
"Lưng của ca ca thật ấm áp vững chãi, giống như của cha ta vậy."
"Nếu người muốn, ta có thể cõng người cả đời."
"Thật sao?"
"Thật."
"Ca ca xinh đẹp, sau này ta nhất định sẽ cưới huynh."
Trong tiếng cười giòn giã ngây thơ kia, thiếu niên lén thở dài, nhưng lại đầy cưng chiều cõng y trên lưng với một nụ cười trên môi.
...
Tiêu Chiến tỉnh lại từ cơn mơ màng, nước mắt đẫm mặt, trái tim y quặn thắt đau đớn, dường như y đã mất đi thêm một điều quan trọng trong đời y, y đã phải lãng quên một việc tốt đẹp tử tế trong cuộc đời khốn khổ bấp bênh của y.
Mái tóc bạch kim như nắng ban mai phất phơ trong làn gió xuân, xinh đẹp tao nhã bên những cánh hoa đào tảng lờ không trung, với cái nắm tay ấm áp, thanh giọng dịu dàng trầm trầm.
Tuy có phần non nớt hơn nhưng thật giống của Vương Nhất Bác. Cũng là giọng nói kiên định và tình cảm, cũng là một sự cưng chiều kỳ lạ khác biệt với những người khác, trong nóng ngoài lạnh, bao dung cho sự nghịch ngợm ngang ngược của y, sẽ dung túng cho sự kiêu ngạo của y.
Tim y vẫn đau quặn như thế.
Lòng y trống rỗng và hụt hẫng đan xen với cơn đau lạ lẫm, y chợt bất an và sợ hãi khó tả.
"Ánh Nhiên? Ánh Nhiên muội ở đâu?"
Tiêu Chiến dáo dác tìm kiếm Ánh Nhiên, trái tim y lơ lửng run rẩy bất an, y loạng choạng rời giường, muốn đi ra khỏi lều, trấn tĩnh bản thân chỉ đang lo lắng thừa thãi mà thôi.
Nhưng khi y sắp ra ngoài, y lại nghe thấy giọng nói của Ánh Nhiên, đầy giận dữ và sợ hãi, ngữ khí nàng run rẩy đau đớn, nàng nghẹn ngào kêu:
"Để công tử nhà ta quay lại bên hoàng đế không khác gì giết chết ngài ấy. Đại nhân đã hứa với ta sẽ không để công tử phải cùng hoàng đế chung một chỗ kia mà?!! Bây giờ lại muốn đưa người về, thà rằng là rút xương lột gân nô và giết ngài ấy còn hơn!"
"Ta biết, tiểu cô nương, ta biết. Có điều sự thật vẫn phải nói. Nàng có nghĩ giấu được y cả đời hay không? Hay nàng sẽ biết công tử nhà nàng đưa ra quyết định gì. Bây giờ hắn ta chưa động thủ là vì không muốn xảy ra hỗn loạn nhưng không có nghĩa hắn ta sẽ kiên nhẫn mãi."
"Có chuyện gì?"
Tiêu Chiến bước ra, gương mặt trầm lặng sâu lắng, đôi mắt lạnh lùng lại khó che lấp những khoảng lấp ló cồn cào trỗi lên nỗi sợ bi ai trong y, một sự mạnh mẽ khiên cưỡng. A Lạc Thiên Chiêu Sinh Vương chẳng ngại ngần gì nói ra chân tướng, sự thật là sự thật, nói giảm nói tránh hoa mỹ thêm cũng vô dụng, hắn trực tiếp bày tỏ:
"Vương Nhất Bác bị hoàng đế giết hại và đưa ra yêu cầu bắt buộc phải đưa ngài về cung. Điều kiện là sẽ không khai chiến tộc ta, hiện tại đã cho người vây quanh tộc ta."
"Ngươi nói lại?" Tiêu Chiến dường như mơ hồ nghe không rõ, lạnh nhạt hỏi lại lần nữa.
"... Thi thể ta đem về rồi."
"Đưa ta đi gặp hắn."
"Công tử, ngươi thế này..."
"Dẫn ta đi gặp hắn."
Vẫn là dáng vẻ cao quý kiên cường, gương mặt bình tĩnh như thế khi đặt ra câu hỏi cho A Lạc Thiên Chiêu Sinh Vương.
Nhưng dáng vẻ bình yên trước bão tố này còn khiến người ta thương tâm xót xa gấp vạn lần, là đau đớn chết lặng khủng khiếp bóp nát tâm trí nhường nào khiến một người không thể biểu lộ nỗi đau đứt gan đứt ruột của mình, là nỗi đau khốn cùng đến nỗi tưởng mình chỉ kẹt trong ác mộng, thà chết trong mộng còn hơn đối diện hiện thực khốc liệt quá đỗi.
Tiêu Chiến đi theo A Lạc Thiên Chiêu Sinh Vương đến chỗ xác của Vương Nhất Bác, vẫn là y phục trước khi chia tay, vẫn là nam nhân với mái tóc bạch kim nhưng khác quá, khác quá so với trí nhớ của y.
"Vương Nhất Bác, ta đây."
Tiêu Chiến run run từng bước nặng nề tiến đến chỗ Vương Nhất Bác, nước mắt tuôn rơi, nỉ non, nức nở:
"Người không muốn nhìn ta sao, Vương Nhất Bác? Ta là Tiêu Chiến đây, đừng nằm vậy mà. Ta tìm thấy huynh rồi. Chúng ta cuối cùng cũng ở một chỗ với nhau..."
Y vuốt ve gò má hắn, gò má với những vết máu khô sậm cùng vết thương nứt toác, y liếc xuống nhìn bên dưới, không chỗ nào lành lặn hết. Càng lật ra xem sâu hơn, Tiêu Chiến càng cảm thấy máu trong người cứ vơi cạn đi. Tình trạng thê thảm của Vương Nhất Bác, lại sờ đến mắt Vương Nhất Bác, y như vừa bị đâm một nhát chí mạng vậy, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Con ngươi y rung động kịch liệt, bờ môi run rẩy đau xót kinh động, bàn tay y khó khăn nâng lên chạm xuống tay hắn, uất nghẹn không thành lời, lồng ngực như muốn vỡ tung với những nhịp thở ứ đọng vì cú sốc và đau thương dồn dập.
"A..."
"AAAAAAAAA"
Tiêu Chiến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, hét lên như một con thú với vết thương sâu hoắm đầm đìa máu me của nó, không thể nói hay làm gì khác ngoài la hét.
Khoảnh khắc này trong Tiêu Chiến như có xiềng xích vỡ nát, thanh âm thanh thúy của lương thiện và hy vọng tan thành mây mù khói sương, tất cả chỉ còn đau thương và tuyệt vọng, là thống hận ai oán tận cùng của một quái vật đã được tạo ra.
Mắt y chảy ra huyết lệ, từ khóe miệng y phun trào máu tươi, nỗi đau như xé gan xé phổi khiến y như đã mất toàn bộ đi tri giác, y chẳng thể nghe thấy tiếng hét gào đau đớn thảm thiết của bản thân, không nghe ra tiếng khóc điên loạn thổn thức đau thương của y, y chẳng cảm nhận được gì hết, y không cảm nhận được Vương Nhất Bác đang ở đây với y.
"Không. Không. Vương Nhất Bác, huynh không thể bỏ rơi ta. Đừng mà. Đừng mà được không? Chúng ta sẽ là nhà của nhau, huynh sẽ cùng ta đi đến chân trời cuối đất, huynh đã hứa với ta."
"Khốn nạn! Khốn nạn!Khốn nạn!Khốn nạn!Khốn nạn!Khốn nạn!Khốn nạn!Khốn nạn!"
Trước sự kích động phát điên của Tiêu Chiến, Ánh Nhiên và A Lạc Thiên Chiêu Sinh Vương bắt buộc phải xông vào xem tình hình y. Hai người nhất thời sững sờ với cảnh tượng trước mắt, Tiêu Chiến hộc máu, hai mắt chảy huyết lệ, cổ họng gào thét thanh âm khàn đặc sau một hồi la hét gào khóc kinh hoàng, tiếp tục có thể sẽ tổn hại thanh quản, y còn tự làm chính mình bị thương bằng cắn vào môi, cào bấu lên gương mặt và cả cánh tay như cố gột rửa gì đó.
Họ vội vàng giữ lấy Tiêu Chiến đã thổ huyết và ôm lấy Vương Nhất Bác khóc lóc thảm thiết, lại lấy tay bấu hằn lên chính gương mặt như băng phong tuyết nguyệt của bản thân, y giãy loạn lên không ngừng, Chiêu Sinh Vương không có cách nào khác đành miễn cưỡng đánh ngất y.
...
Khi y tỉnh lại đã sang ngày hôm sau, mới một đêm trôi qua thôi, tóc y đã bạc đi một nửa.
Tiêu Chiến năm nay chưa tới ba mươi lăm tuổi, tóc đã bạc như một lão trung niên sắp sáu mươi lăm trải qua đủ đắng cay ngọt bùi, thăng trầm lạnh lẽo nhân sinh.
"Vương Nhất Bác..."
Y nỉ non, rên rỉ trong thống khổ bi ai vô tận gọi tên hắn.
"Tàn nhẫn quá. Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, huynh không thể bỏ ta lại cô đơn trên thế gian này được."
"Chủ tử..."
Ánh Nhiên vẫn luôn túc trực bên cạnh Tiêu Chiến mấy đêm, hai mắt thâm quầng, con mắt hiện lên những tơ máu đỏ, nhìn thấy Tiêu Chiến tỉnh cũng không dám thở phào nhẹ nhõm. Nàng đè nén xuống xúc cảm xung động của bản thân, lấy khăn lau mặt cho Tiêu Chiến, không biết nên an ủi y ra sao.
"Xin hãy bình tĩnh."
Tiêu Chiến không bình tĩnh nổi, y bật khóc tức tưởi, y thật sự oán hận số phận trớ trêu thay vì đày đọa y trong bệnh tật hay cô đơn dưới vực thẳm lại tàn nhẫn tước đi sinh mệnh của Vương Nhất Bác, xóa sổ Vương Nhất Bác khỏi cuộc đời y. Y hận bản thân yếu nhược một thân đơn bạc không có gì trong tay, không dám mạnh mẽ làm thương Vương Ảnh Quân vì nghĩ thiên hạ thái bình, vì y không muốn máu đổ thêm hay cô phụ sự trung thành tận tâm của phụ thân cho tới giây phút cuối cùng người còn tồn tại trên thế gian.
Thiên hạ thái bình liên quan gì đến y?
Những kẻ trong cung kia liên quan gì y?
Ai đổ máu liên quan gì nữa đến thanh danh Tiêu gia, sớm đã không còn nữa rồi.
Tất cả của y, người thương, địa vị, gia tộc, thanh danh, tất cả đều không còn nữa.
Sự bao dung và độ lượng suy nghĩ của y không đổi lại được bất cứ cái gì ngoài thảm kịch.
Y đã từng nghĩ bỏ trốn mà thôi, không muốn chung một chỗ với Vương Ảnh Quân, không muốn phải giết vua, không muốn nước loạn vì vua chết và chưa có người kế vị thích hợp, vì sợ triều đình hỗn loạn và thiên hạ loạn lạc.
Nhưng y chẳng quan tâm gì nữa.
Vương Nhất Bác của y, người duy nhất đã yêu y và bảo vệ y bằng tất cả những gì hắn có đã bị giết thảm dưới tay tên nam nhân ác độc và ả quý phi cay nghiệt mặt miệng Quan Âm lòng dạ rắn rết kia.
"Về cung."
"Gì ạ?"
"Không phải Vương Ảnh Quân nói muốn ta quay về hoặc sẽ tấn công tộc A Lạc Thiên à? Về thôi."
Ánh Nhiên quỳ sụp xuống, kịch liệt phản đối, lắc đầu cương quyết:
"Không thể! Chủ tử thập tử nhất sinh chạy thoát khỏi địa ngục, người không thể quay lại! Lão gia và đại nhân chắc chắn không đồng ý đâu. Xin người suy nghĩ lại."
"Vương Nhất Bác của ta bị hắn giết, Tiêu gia của ta bị hắn diệt, ngươi nói xem, hắn hủy hoại tất cả của ta rồi, tại sao còn tiếp tục làm điều ác độc như giam cầm vậy với ta?"
"... "
Tiêu Chiến ngửa đầu, hít một ngụm khí lạnh, không biết là bình tĩnh hay tâm đã chết, Tiêu Chiến chẳng cảm nhận được bất cứ cái gì trong y nữa hết.
"Ta nhớ Nhất Bác rất giỏi, y có thể xông vào cả trại địch cứu ta ra ngoài. Ta nhớ A Lạc Thiên Chiêu Sinh Vương có nói với ta mặc dù gã rất giỏi nhưng chưa bao giờ đánh thắng Nhất Bác. Tại sao y lại chết dưới tay kẻ khốn kiếp kia, tại sao?"
Thà hắn bị giết bởi thú rừng hay ai khác cũng được, có lẽ y sẽ bớt đau khổ dù chỉ chút ít, vì chúng sẽ không giày vò Vương Nhất Bác như Vương Ảnh Quân đã làm.
Việc hắn phải chết dưới một kẻ đáng hận như Vương Ảnh Quân, Tiêu Chiến càng không thể nào chấp nhận nổi, nó còn hơn cả bất cứ sự vũ nhục ghê tởm nào trên thế gian.
"Chủ tử có lẽ không biết, đại nhân kỳ thực đã yếu đi khá nhiều từ lúc ở trong cung..."
"Cái gì?"
"Nô tì cũng chỉ là được nghe theo điều tra của đại hãn A Lạc Thiên, rằng từ lúc trong cung ngài ấy đã dùng nội lực điều tức cho người sau khi ngài mất đi hoàng tự, chưa kể còn dùng phương thuốc cấm là lấy máu luyện đan cho người dùng, cứu người lúc bên bờ vực sinh tử. Lúc đó cắt máu luyện thuốc là vì Ngọc quý phi đúng giữ lời hứa, có sai thái y đến cứu người nhưng khi biết tình hình nghiêm trọng thì sai thái y làm như phong hàn nghiêm trọng chết đi, bỏ một lượng lớn thuốc vào canh của người."
"Hơn nữa..."
"Ngươi nói!" Tiêu Chiến nghiến răng, bàn tay siết thành nắm run rẩy kiềm chế.
"Hơn nữa hoàng đế lúc đánh gãy tay ngài ấy, có một loại thuốc tẩm trên roi, một mình nó thôi thì không sao, tuy nhiên kết hợp với độc trên mũi tên bắn hạ ngài ấy sẽ thành kịch độc đủ giết cả voi trưởng thành."
"Ha..."
Tiêu Chiến bỗng dưng bật cười, cười thê lương và chua chát.
Vương Ảnh Quân ngay từ đầu chưa từng có ý định nể mặt sư phụ Vương Nhất Bác, hắn ta vốn muốn giết Vương Nhất Bác rồi.
Nhưng tại sao?
Tại sao phải đuổi cùng giết tận Vương Nhất Bác lại cố đưa y trở về?
"Xem ra vẫn là phải hồi cung thôi. Ta phải tìm cho ra sự thật. Ánh Nhiên, ngươi có thể theo ta hoặc ở lại đây với đại hãn. Ngươi có thể nói nhiều như vậy cho ta biết, chứng tỏ đại hãn đối ngươi không tồi."
Thấy bóng lưng kiên định và quyết tâm ở chủ tử, Ánh Nhiên biết đã không có lựa chọn khác, nàng đứng lên, khẳng khái:
"Chủ tử đi đâu, nô tì theo đó. Xin hãy để nô tì theo, trước sau như một, quyết không từ nan."
....
Còn năm chương nữa là kết thúc rồi 😞. Vốn làm shortfic thôi nhưng giờ dài quá. Chắc bao giờ làm thành ficbook tôi sẽ dồn sửa lại sau vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top