Chương 11: Từ Bỏ

Thật không còn gì để nói về bất hạnh của Tiêu Chiến, khi y đặt tay lên cái bụng trống rỗng của bản thân, nơi đứa con bé bỏng của y đã từ biệt y mà không kịp nói một lời. Y yếu ớt nằm trên giường, gương mặt thanh tú ảm đạm với những giọt lệ khô từ lâu còn hằn trên gò má xanh xao.

Ánh Nhiên quỳ bên giường như tội nhân dù nàng chẳng làm sai bất cứ điều gì, đầu nàng cúi thấp và nàng thưa với Tiêu Chiến với những âm thanh yếu ớt như tiếng rên rỉ của một sinh vật nhỏ bé đầy vết thương.

"Chủ tử, tay của Vương đại nhân tuy không tàn nhưng từ nay không thể đánh đàn được nữa. Hoàng đế đã giam đại nhân vào thiên lao, nói nể tình sư phụ của đại nhân là người có ân với hoàng đế lại có kim bài miễn tử nên sẽ tha cho một mạng. Sau một tháng sẽ thả người ra."

"Hắn tra tấn Vương Nhất Bác sao?"

"... Vâng. Mỗi ngày sẽ quất roi, dội nước muối nhưng sẽ đảm bảo không bị mất mạng hay tàn phế hẳn."

Tiêu Chiến bi thương cười, đôi mắt trống rỗng u ám:

"Đối với một cầm sư, tay quan trọng hơn cả mạng sống. Đối với người trời sinh say mê đàn và âm như Vương Nhất Bác, hắn lại còn là một Thiên Tinh Cầm Sư, đây thực sự đã lấy hơn nửa mạng của hắn rồi."

"Hắn bị thế này cũng là lỗi của ta."

"Điện hạ..."

"Cha ta, huynh ta, Vương Nhất Bác, con của ta, đều thật sự quá khổ khi dính dáng đến kẻ vô dụng như ta. Là ta hại Tiêu gia, hại cả Vương Nhất Bác."

"Chủ tử vốn không có tội! Nếu không phải do ả hồ ly kia kích động, hoàng đế sẽ không làm đến mức này!"

Ánh Nhiên uất ức nói lớn, nếu là bình thường Tiêu Chiến đã búng trán trách nàng tiện miệng nói bừa, giáo huấn nàng phải biết cẩn trọng hơn, hiện tại y ngay cả trách phạt nàng cũng không buồn nghĩ.

Lỗi ai đây?

Ngọc quý phi?

Hoàng đế?

Ai cũng có tội hết.

Nhưng Tiêu Chiến chẳng làm gì được họ cả.

"Ngươi ra ngoài đi."

"Điện hạ...?"

"Ta muốn một mình. Ra ngoài. Đây là lệnh."

"... Vâng." Ánh Nhiên miễn cưỡng đáp "Điện hạ xin chớ nghĩ quẩn, nô tì đã lẻn vào ngục giam. Vương đại nhân nói, nói người hãy đợi ngài ấy. Ngài ấy sẽ đưa người ra ngoài."

"... "

Ánh Nhiên đã lui, Tiêu Chiến rút con dao giấu dưới gối, đôi mắt lạnh lẽo u tối, cười khẩy. Dứt khoát hạ dao, Tiêu Chiến cắt một đường trên sinh mệnh, sinh mệnh theo đường cắt rẽ ngang ấy thấm đỏ làn da trắng muốt.

...

"Thái y! Cầu xin hãy cho thái y cứu lấy Ẩn phi điện hạ! Người sẽ chết mất!!!"

Ánh Nhiên khóc gào bên ngoài thái y viện, trên tay lẫn thân còn dính đầy máu tươi thê diễm, dập đầu cầu xin thái y viện cho người cứu lấy chủ tử thoi thóp hơi tàn của nàng. Cứ xin lại bị đuổi bởi lính canh, vậy nàng chỉ còn cách khóc xin thương xót từ những kẻ mình người tim thịt lại sắt đá lạnh lùng như ma quỷ kia.

"Tiểu cô nương, sẽ không ai bằng lòng cứu phế hậu đâu."

Một vị thái y già nghe nàng khóc đến mình mẩy nhức nhối, thương hại nói với nàng một câu, nàng lại như túm được cọng rơm cứu mạng, túm lấy vạt áo thái y lôi lôi kéo kéo, nức nở van nài đáng thương.

"Cầu xin ngài cứu lấy chủ tử của nô tì. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà. Chủ tử sắp không xong rồi. Ngài ấy vẫn là phi của hoàng đế, các người không thể không cứu."

Thái y giằng hất khỏi cái nắm của nàng, nhờ lính canh lôi tách nàng ra, lắc đầu lạnh lùng đáp:

"Xưa nay hoàng cung chính là thế, hậu cung càng đừng nói. Quyền thế nghiêng về ai người đó mới có tư cách sống sót. Chúng ta không phải không muốn cứu mà là vì Ngọc quý phi nương nương đang bệnh, người lại có mang, hầu như đều tập trung bên đó rồi. Ta, ta cũng là nghe mệnh mà thôi!"

Ánh Nhiên không nói gì thêm, nàng đứng dậy chạy về cung của Ngọc quý phi, lại cầu xin Ngọc quý phi cứu người. Liêm sỉ hay mạng sống nàng đều không cần, nàng chỉ cần chủ tử sống sót. Phụ mẫu không còn, huynh muội ly tán từ lâu, nàng không còn ai nương tựa thu dưỡng hay chiếu cố, chỉ có Tiêu Chiến mới bằng lòng cứu giúp nàng năm xưa, vì nàng mà đưa bàn tay giúp đỡ.

Nuôi dạy như cha, bảo vệ như huynh, ân lớn bằng thần, là chủ tử tốt nhất của nàng.

Quan trọng như người thân ruột thịt vậy.

Làm sao chỉ có thể dựa vào vài ba chữ trên giấy y để lại cho nàng là có thể an tâm sống nốt phần đời còn lại.

Ngọc quý phi cười như hoa như ngọc, nói cứu Tiêu Chiến là dĩ nhiên nhưng nàng mạo phạm cung quy, dọa đến Ngọc quý phi ngọc thể bất an, nhất định phải đánh trượng thật nặng. Ma ma bên cạnh Ngọc quý phi hung hăng tát Ánh Nhiên ngã sõng soài, không đợi đầu óc nàng thanh tỉnh nửa phần lại túm tóc tát tiếp vào gương mặt nhỏ nhắn.

"Tiện tì của phế hậu đúng là to gan! Nương nương đang có mang, ngươi lại kinh động đến người, ngộ nhỡ có gì thì đền mạng ngươi trăm lần không đủ."

Nàng ta nói nàng ta đặc biệt cho phép Ánh Nhiên tạm biệt chủ tử của mình, Ánh Nhiên tâm như tro tàn, thế nhưng trong tro tàn vẫn có đốm lửa nhấp nháy hy vọng.

Ít nhất chủ tử của nàng sẽ sống.

Dùng chút máu của nàng để đổi lại cho chủ tử, vậy cũng coi như nàng không phải bỏ rơi y rồi. Thật may mắn thay khi nàng có thể dùng máu của mình lấy cho y.

Nhìn thấy Tiêu Chiến được cứu sống, nhợt nhạt hôn mê trên giường, thái y nói chỉ cần ba ngày nữa sẽ hồi tỉnh sớm thôi, Ánh Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nàng quỳ xuống, dập đầu ba lần, nước mắt lưng tròng, mỉm cười khẽ nói:

"Chủ tử, người phải sống tốt nhé. Nô tì xin đi trước."

Như chủ tử từng nói, cho đến giây phút cuối cùng, hãy hiên ngang mỉm cười đối diện với tất cả.

...

Năm ngày sau

Tiêu Chiến chết lặng ngồi trên giường, trong tay ôm hũ tro cốt của Ánh Nhiên, cánh tay gầy guộc ôm khư khư lấy nàng trong lòng như cố gắng sưởi ấm.

Đứa trẻ đáng thương và trong sáng, nàng vốn dĩ có thể xuất cung rồi tìm người tốt để gả, sống một đời an nhàn bình yên.

Y vốn đã thu gom lại cho nàng một túi châu báu nho nhỏ nhưng giá trị khá lớn, đủ làm của hồi môn cho nàng gả đi hoặc sống yên ổn nửa đời còn lại.

"Ngốc quá. Ngốc quá A Nhiên." Bờ môi khô khốc nứt nẻ của Tiêu Chiến mấp máy mấy lần mới thốt ra được mấy từ, vừa cười chua xót vừa bật khóc tức tưởi "Cứ mặc xác ta mà đi có phải hơn không? Em cần gì phải cố gắng vì ta thế chứ? Ngốc quá."

Trong những tháng ngày khó khăn nhất, luôn là nàng cùng Vương Nhất Bác ở bên bầu bạn và giúp đỡ y. Nàng đối với y đáng trân trọng như muội muội trong nhà.

Khi còn là hoàng quân, y cũng đã nghĩ tới tìm mối hôn sự tốt cho nàng để gả đi. Khi từ bỏ hết thảy, y cũng đã nghĩ xong cho nàng nửa đời còn lại, mong nàng sẽ được tự do.

Nào ngờ đâu nàng lại bị Ngọc quý phi đánh chết, là đánh bị thương nặng rồi để mặc nàng chết dần chết mòn sau mấy canh giờ.

Nàng ta còn "tốt bụng" đến mức hỏa thiêu A Nhiên của y, đem tro vào hũ rồi "tặng lại" cho y.

Kể cả khi hoàng đế biết tất cả mọi chuyện, hắn cũng không có bất cứ hành động gì tốt đẹp như trừng phạt Ngọc quý phi. Hắn chỉ trách phạt thái y viện bằng đánh trượng ba mươi cái vì tội suýt mặc chết y vì dẫu sao y vẫn là Ẩn phi của hắn.

Tiêu Chiến chưa từng thấy ghê tởm và khinh thường một ai đến thế, ngoại trừ hoàng đế.

Ra vẻ quân tử khốn khổ, thực tế lại là hạng rác rưởi điên khùng làm màu.

Tiêu Chiến tâm như tro tàn, cả người co quắp ôm lấy "Ánh Nhiên", cô nương đáng yêu đã bỏ mạng dưới móng vuốt của những kẻ độc ác kia, cũng như hy sinh vì cứu lấy y.

«Chủ tử, nô tì cũng là giống với Tiêu lão gia và Tiêu đại thiếu gia, mong rằng chủ tử sớm thoát khỏi lồng giam, sống tự do. Không cần trả thù, sống một đời an ổn là được.»

"Ánh Nhiên, muội thực sự quá ngây thơ, quá lương thiện. Đối với ta cũng quá tốt rồi. Là ta nợ muội, kiếp sau nhất định sẽ bảo vệ muội thật tốt. Nhất định..."

Chỉ đáng hận y vĩnh viễn không thể trả được thù.

Vì kẻ y hận là hoàng đế, người đứng trên tất cả.

Vì kẻ y hận là người hoàng đế bảo vệ nhất.

...

Gần nửa tháng sau, Vương Nhất Bác được thả ra khỏi thiên lao nhờ sư phụ chường cái mặt già ra cầu tình với hoàng đế.

Hoàng đế đồng ý tha cho Vương Nhất Bác, ngay khi về điện Thiên Hoa do hoàng đế sắp xếp cho sư phụ Vương Nhất Bác ở thì hắn lập tức ăn ngay bạt tai của sư phụ.

"Con lại dám tơ tưởng phi tần của hoàng đế?!! Con có biết suýt chút nữa mất mạng trong tay hắn rồi không?"

Vương Nhất Bác kiên cường đứng đó, cứng cỏi ương ngạnh bất phục:

"Con không hối hận với những gì mình làm. Điện hạ cần có ai đó giúp."

"Ta lại không biết con còn phải giúp phế hậu thế đấy. Con muốn giúp cũng được thôi, ta không nói làm gì. Con lại cứ phải túc trực bên y, hỏi làm sao người ta không nghi ngờ."

"Điện hạ thân cô thế cô, cần có ai đó đứng về phía người."

"Con...!" Sư phụ tức giận phất áo quay đi, thở mạnh "Con không cần mạng, không nghĩ đến cả sư phụ luôn hay sao? Tay con may mắn giữ lại được, sau này sao có thể cầm kiếm? Ta hao tâm tổn sức dưỡng dục con, chẳng cầu con vang danh thiên hạ, lập nên đại nghiệp, chỉ mong con bình bình an an trải qua một đời. Hầy."

Người coi Vương Nhất Bác như nhi tử thân sinh, dồn hết tâm huyết dạy hắn tất cả những gì mình biết, đem cho hắn những tâm đắc tích lũy cả đời, vậy mà Vương Nhất Bác vì thương nhớ phế hậu Tiêu Chiến suýt mất cả mạng, mình đầy thương tích.

"Sư phụ, con sẽ đưa Tiêu Chiến điện hạ rời khỏi hoàng cung."

Vương Nhất Bác quỳ xuống đất, ánh mắt kiên định, dập đầu thưa rằng:

"Con không cầu người tác thành, bởi con nhất định phải làm việc này. Đồ nhi nợ người, đồ nhi nguyện gánh tội bất hiếu, bất nghĩa, xuống địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh, chỉ cầu cho y và sư phụ yên ổn về sau. Nếu sau này hoàng đế có tìm tới, người hãy coi như không có con."

"Con nói cái gì?" Sư phụ nghe như sét đánh giữa trời quang "Con muốn đưa phế hậu trốn đi, lại còn là muốn rời bỏ sư phụ của con?!! Nghịch đồ!"

Bàn tay hung dữ mạnh mẽ giơ lên giữa không trung, lại nhẹ nhàng hạ xuống bờ vai hắn, bất lực:

"Vương Nhất Bác, con theo ta về nhà, đừng quản người nữa."

"Con không thể."

"... Con cứ phải cố chấp như vậy?"

"Chỉ riêng với Tiêu Chiến, con nhất định phải quản. Nếu y cứ tiếp tục ở đây, y sẽ bị họ xâu xé nuốt chửng. Tiêu Chiến hiện tại chỉ có con để dựa vào mà thôi. Con không nỡ bỏ mặc y. Không có năng lực cứu thế thương, không có khả năng tranh đoạt, đồ nhi chỉ mong chí ít có thể cứu một người thoát khỏi trầm luân bể ải khổ đau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top