Chương 10: Tước Đoạt [2]
Lời từ biệt không được kéo dài lâu, ngay cả ngàn lời muốn nói cũng phải cẩn trọng trước những kẻ giám sát do hoàng đế gửi tới.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Tiêu Chiến căm thù một ai đó đến mức hận không thể một nhát giết chết hắn.
Kẻ phản bội lời thề chung thủy trước mặt thần linh.
Kẻ thân danh thiên tử, thề rằng sẽ công bằng chúng sinh lại ngược đãi người kết tóc se duyên dẫu biết y chẳng phải kẻ có tội.
Kẻ ác độc phản bội tín niệm của thần tử trung thành.
Cha y chỉ nhìn y bằng đôi mắt trìu mến và thương xót, vẫn là nụ cười hiền từ an ủi y, ông không nói gì nhiều ngoại trừ hai từ đợi ta. Huynh trưởng tâm hồn lạc quan, vỗ vai y nói rằng không cần phải trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng, họ đều sẽ sớm quay về.
Tiêu Chiến rơm rớm nước mắt, y không dám khóc, khóc sẽ không may mắn.
Chiến sự căng thẳng, Tiêu Chiến ngày đêm lo lắng, ruột gan nóng như thiêu như đốt, cồn cào bất an muốn điên. Bình thường trước kia y có thể tin tưởng và chờ đợi tin vui chiến thắng của phụ thân, bây giờ thì không thể như trước được. Y xoa cái bụng, đứa trẻ lại lớn thêm một chút rồi.
Hoàng đế vì tức giận chuyện Tiêu gia dám dâng tấu xin hòa ly đế hậu, quy xét thành tội dĩ hạ phạm thượng, tội như phản nghịch, nể tình bao năm chiến đấu công lao và chiến sự còn cần nhờ tới trên dưới Tiêu gia mới miễn cưỡng không trừng phạt nặng nề.
Tiêu Chiến thừa biết hoàng đế giữ y lại không đơn thuần vì mặt mũi của hắn ta mà còn là vì y có giá trị như con tin uy hiếp cha y với huynh trưởng.
Mỗi lần nghĩ tới, Tiêu Chiến lại tức giận tới mức muốn cầm kiếm lên.
Không phải giết người thì cũng nên là phá gì đó.
Ánh Nhiên hầu hạ tận tụy cùng y là người duy nhất có thể tin tưởng được, nếu không tính cả Vương Nhất Bác.
"Chủ tử, nô tì trở về rồi. Ngự thiện phòng hôm nay không có giở trò với thức ăn nữa đâu ạ."
"Ta không muốn ăn."
"Người còn có đứa trẻ."
"..."
"Chủ tử, cầm sư đại nhân mấy ngày này không tới thăm người được nên có lén dặn nô tỳ phải chăm sóc chủ tử thật tốt. Ngài ấy sẽ nghĩ cách để giúp Tiêu tướng quân và Tiêu đại thiếu gia."
"Vương Nhất Bác y chỉ là một cầm sư, y có thể làm gì khác chứ? Cho dù y..."
Tiêu Chiến dừng lại, cho dù hắn đã từng xông vào doanh trại địch quốc cứu y ra cũng không có gì đảm bảo chắc chắn hắn có năng lực cứu được phụ thân với huynh trưởng.
Sự sinh trưởng của đứa trẻ nghiền nát lý trí y từng ngày từng giờ, cảm xúc bức bối cùng lo âu xáo trộn xung động không ngừng. Hạt giống ai oán bất mãn phát sinh trong y từng khắc lớn dần, âm thầm lặng lẽ lại đáng sợ vô cùng, như thanh gươm ác quỷ nuốt chửng bất cứ sinh mệnh lương thiện xấu số nào dính phải cái chạm của nó.
Từ nhỏ được nuôi dưỡng bởi cha và huynh, Tiêu Chiến không phải quá ngây ngô ngốc nghếch nhưng vẫn có sự đơn thuần trong sáng, thiện lương, vô tư hồn nhiên, không biết uất ức hay hận thù là gì, có giận sẽ không ghi thù quá lâu, không có giống dáng vẻ lặng trầm suy tính mỗi ngày mỏi mệt, không có sợ được sợ mất như giờ.
Ai oán bi thương, uất hận căm phẫn, đều là từ khi y sống trong cái hoàng cung uống máu ăn thịt người thầm lặng này mà có.
"Tiêu tướng quân lát sẽ được vào thăm người rồi. Người cũng nên cho ngài ấy thấy chút sinh khí sẽ an tâm hơn đấy ạ."
"... Ngươi nói đúng."
Y bất lực thở dài.
Bản thân y mông lung nhận ra, ngay cả chuyện bản thân muốn càn quấy tùy hứng như ăn hay không cũng không nên do y được toàn quyền quyết định. Bắt đầu từ lúc y được tiên hoàng ban hôn, y được phụ thân chấp thuận gả cho Vương Ảnh Quân, y đã không còn được làm "Tiêu Chiến" của Tiêu gia nữa.
Vị thiếu gia được cưng chiều nhất Tiêu gia, đứa trẻ có sự dung túng của ca ca và chiều chuộng của phụ thân, chính bởi được nuôi dạy bằng tình yêu chân chính vĩ đại nhất thế gian nên không ngờ rằng có tồn tại sự bạc tình bạc nghĩa nhất thế gian.
Hoặc có thể nói do họ thương Tiêu Chiến quá, thương rất nhiều, vậy nên Tiêu Chiến có thông minh giỏi giang, có tốt đẹp lương thiện, có ấm áp rộng lượng, bao dung và vô tư cũng không nghĩ người y yêu có thể bạc tình bạc nghĩa đến mức bất phân đúng sai làm người ta lạnh lòng chết tâm.
Cha và huynh từng nói với Tiêu Chiến rằng lòng người có hiểm ác nhưng cũng có chân tình thiện lương, chỉ là chọn lựa sai lầm mới không có kết cục tốt, khuyên bảo y phải sống bap dung vị tha, sống tử tế và lương thiện, có thế mới có trái tim thanh sạch bình yên, tâm trí thanh tịnh, một đời vô tư tốt đẹp.
Cẩn trọng khi cần, không cần đa nghi tất thảy, không nên tính toán so đo vạn sự.
Nhưng kể từ ngày y bước vào hoàng cung, mọi lý lẽ luân thường của đạo đức chí lý một con người nên có dường như không thể tồn tại dù chỉ một giây ngắn ngủi.
Ở đây luôn có tính toán lợi ích thiệt hơn, hôm nay có kẻ khóc tỉ tê thê lương ai oán vì bị ruồng bỏ, ngày mai có kẻ chết oan vì một âm mưu ác độc.
Chân tình nhỏ bé hiếm có như sợi nắng yếu ớt trong hang động tối tăm vô đáy.
Tiêu Chiến nằm ngủ mỗi đêm, cô quạnh không buồn nghĩ về ngày mai, nếu có chỉ cầu ngày mai đừng phải thấy hoàng đế mặt nặng mày nhẹ tìm cách giày vò y hay phải thấy gương mặt ả phi tần Ngọc phi đáng ghét.
"Có thế nào thì ta vẫn phải sống. Đợi khi cha ta trở về, có lẽ ta nên nghe theo Vương Nhất Bác nói, cầu xin hoàng đế phế truất rồi thì hưu ta. Hoặc ban chết giả, niệm tình Tiêu gia cống hiến cúc cung tận tụy bao năm. Là đứa trẻ trong ta vô phước, có người cha lại không thể tiếp nhận."
Vốn còn muốn cho hoàng đế biết về đứa trẻ, bây giờ thiết nghĩ có lẽ nếu cho biết mới là lợi bất cập hại. Y thà rằng đứa trẻ này không được nhận cha là hoàng đế còn hơn để nó sẽ phải chết dưới tay cha nó. Với sự ác liệt của hoàng đế lên Tiêu gia chứng minh, Tiêu Chiến dám chắc đứa trẻ này không thể sống sót dưới tay hắn ta.
Mang tiếng cũng chẳng sao, cùng lắm Tiêu Chiến sẽ xin cha mình gạch tên mình khỏi gia phả, sống ẩn dật nơi nào đó.
Nơi nào cũng được, không phải nơi này, không phải nơi có sự hiện diện và kiểm soát của hoàng đế.
"Ánh Nhiên, ngươi biết không, những lúc an tĩnh ở cái nơi đáng sợ thế này, ta chỉ muốn bản thân với đứa bé sống bình ổn qua ngày tốt nhất có thể. Không có ai quấy rầy càng tốt nhất."
Cái gì không thích nhất thường đến đúng lúc ta không muốn nhất.
"Ngọc quý phi nương nương giá đáo!"
Tiêu Chiến chán chường tới mức chẳng muốn động đậy, cú sốc với sự xuất hiện của kẻ góp phần khiến đời y thêm khốn khổ khốn nạn chẳng còn dọa nổi y nữa, cứ thế bình thản tiếp nhận, đằng nào không muốn nhận cũng phải đón lấy.
Đây chính là số phận và hiện thực.
"Phế hậu, người sống tốt quá nhỉ?"
Ngọc quý phi nổi tiếng gần xa nhan sắc kiều diễm, khoác trên mình y phục hoa lệ, người khác thấy đẹp như thần tiên, Tiêu Chiến chỉ thấy giống con khổng tước tự biến mình thành chim trĩ hề hước lòe loẹt quẫy đuôi mà thôi. Một tấc vải Nguyệt Lưu Ly của nàng ta giá trị liên thành vì rất khó để dệt ra, cách làm ra công phu phức tạp, thường mất chục năm dệt ra một tấm.
Những vải như Nguyệt Lưu Ly vốn chỉ thuộc về hoàng hậu hay hoàng quân như một cách chứng minh thân phận, nay lại được khoác lên làn da trắng nõn xinh đẹp kia, hoàng đế thực sự xem y như cái xác bị vứt bỏ ở lãnh cung rồi. Y lại nhìn tới cái bụng của nàng ta, đứa trẻ này cũng là sắp sinh rồi.
Nàng ta đảo mắt nhìn cái lãnh cung vốn nên ẩm thấp lạnh lẽo hoang tàn, vốn nên được thấy cái bộ dạng tiều tụy của y và khom lưng chịu trận của y, kết quả cái gì muốn coi đều không coi nổi.
Vẫn cái dáng điệu sống lưng thẳng tắp, gương mặt thanh thoát, cao ngạo, trầm tĩnh, khí khái lạnh lùng tĩnh mịch uy bức.
"Ngọc quý phi thai thể nặng nề, di giá tới đây, lãnh cung lạnh lẽo ảnh hưởng thai khí, hoàng đế có biết không?"
Tiêu Chiến cười nhạt đáp lời.
"Nào có hề gì? Bệ hạ nói ta phúc khí tề thiên, chút lạnh này chưa là gì?" Nàng ta đắc ý kiêu kì nhìn y đầy thách thức "Phế hậu điện hạ chắc còn thấy lạnh hơn ta."
"Không phải nhìn thấy mấy con chim trĩ kiêu ngạo, quả thực khá lạnh. Bình thường trong người thường có lửa, bỗng lạnh lại không quen."
"Điện hạ miệng lưỡi lợi hại, quả nhiên sống tốt có khác."
"Không phải nghe mấy cái từ ô uế bẩn tai, đương nhiên sẽ tốt."
"Tên cầm sư đó cũng lợi hại lắm. Giúp người đến mức này cơ mà." Ngọc quý phi sắc thái biến đổi, từ nhu mì hiền thục sang trọng lộ ra tia gian ác độc đoán, nở nụ cười bồ tát lại quỷ dị không tưởng.
Tiêu Chiến lạnh cả sống lưng.
Nàng ta mới nhắc đến là Vương Nhất Bác.
"Hắn làm cái bóng bầu bạn với ngươi, hỗ trợ ngươi, người không biết còn tưởng hắn chỉ đơn thuần kính trọng ngươi đến mù quáng. Ha. Nô tài trung thành với chủ tử tới đâu, làm gì đến cái mức mỗi ngày phải đưa cơm đưa nước, ngồi canh đêm khuya rồi thuốc thang đủ thứ. Tuy ta có những nô tài trung thành nhưng ánh mắt của chúng nhìn ta với ánh mắt của hắn khi nhắc đến ngươi, không hề giống nhau."
"Ngọc quý phi, cẩn thận lời nói của ngươi!"
Tiêu Chiến gằn giọng, âm lãnh trừng mắt với nàng ta, như hung thú dữ dằn hoang dã cảnh cáo kẻ to gan lớn mật dám xúc xiểm mình.
"Phế hậu điện hạ, ngươi cũng có khiếu hài hước lắm. Ngươi có dám nói tâm can ngươi vẫn là của bệ hạ hay không?!!"
Nàng ta cười phá lên, tiếng cười như dao cứa vào lỗ tai y, nghe mà rùng rợn xương tủy.
"Hỗn xược!" Tiêu Chiến quát lên "Ta có là phế hậu thì vẫn cao hơn ngươi. Hoàng đế cũng chỉ giam ta ở đây và thu lại sách bảo, chưa có hưu ta đâu!"
Dựa theo luật lệ, phế hậu làm phi thì chỉ có hưu mới chính thức bị bỏ, không còn là chính thê.
Đây chính là điểm khiến Ngọc phi tức đỏ mắt nhất.
Rõ ràng hoàng đế có gì đó với Tiêu Chiến.
Miệng nói ghét bỏ y, thế nhưng kẻ hắn dây dưa không rõ ràng lại là y.
Điểm này vừa khiến Ngọc quý phi căm tức vừa khiến nàng lo lắng bất an.
Chỉ cần Tiêu Chiến còn sống một ngày, hoàng đế chưa bỏ được y một ngày, ngôi vị hoàng hậu trống vắng kia vĩnh viễn không thuộc về ả.
Tiêu Chiến có là phế hậu vẫn đang có danh chính thất, ai biết được tương lai hoàng đế nghiêng về phía ai được.
"Dù sao thì ta cũng là đến hóng chuyện vui của điện hạ."
Nàng ta đưa con mắt sắc bén hướng về phía bụng Tiêu Chiến, theo bản năng y nắm tay đưa lên bụng, ả cười khẩy, khinh bỉ:
"Tiện chủng không thể được sinh ra. Che giấu lâu như vậy rồi, không phải nên nói xong lời chia tay xong rồi sao? Hoàng thượng đã nhân từ lắm rồi."
"Ngươi nói gì?"
Tiêu Chiến trừng mắt kinh hãi, y còn chưa kịp nói gì thêm đã bị người bên cạnh ả ta lao tới giữ lấy, đạp mạnh vào hai chân y, ép y quỳ xuống.
"Tên Vương Nhất Bác ấy, bảo sao tuy không thích ở hoàng cung lại cứ dây dưa lâu, ra cũng vì mê muội cái thứ như ngươi. Không những lấy thuốc bổ thai, bổ khí cho ngươi, ngay cả đồ ngon với vật dụng cũng đưa tới cho ngươi. Cái lãnh cung hoang phế này sạch sẽ như thế cũng vì hắn đưa bạc bảo bọn nô tài ấy dọn dẹp cho ngươi. Tốt đến mức đáng kinh ngạc."
Nàng ta cười càng tươi hơn, Tiêu Chiến càng cảm thấy ghê tởm kinh khủng.
"Nếu không phải người ta phái theo dõi hắn bị giết bất ngờ lại vô tình phát hiện ra thang thuốc ngươi cho tiện tì hầu cạnh ngươi lén chôn, ta và bệ hạ đã không phát hiện ra chuyện tốt thế này."
Y thấy kẻ bưng khay phía sau nàng ta, nỗi bất an dâng trào, y có thể mường tượng ra cái bát thuốc kia là thứ quỷ quyệt ác độc gì.
"Đây là Hồng Hoa Thang, điện hạ yên tâm, nó là thuốc bổ rất tốt. Chỉ cần uống nó, trên dưới trong ngoài ngươi đều xem như sạch sẽ."
Thuốc phá thai.
Đứa trẻ này đã hơn ba tháng, đã là người rồi, làm sao nói bỏ là bỏ được.
"Bệ hạ! Ta muốn gặp bệ hạ! Thả ta ra!"
Ánh Nhiên thấy tình hình bất ổn, biết vô ích nhưng vẫn lao vào ôm lấy chủ tử, khẩn thiết cầu xin Ngọc quý phi.
"Nương nương! Xin hãy dừng tay! Cầu xin nương nương hãy dừng lại!"
Ánh Nhiên lập tức bị ma ma kéo ra khỏi Tiêu Chiến, hung hăng tát ngã ra đất, máu tươi lập tức tuôn trào từ khóe miệng nàng, đầu óc mơ hồ choáng váng. Hai ma ma lao tới giữ lấy nàng trên đất, nếu nàng la hét vẫy vùng cầu xin cho Tiêu Chiến lại túm đầu dập xuống mới thôi.
"A Nhiên! Thả A Nhiên ra! Quý phi ngươi mau dừng tay! Nguyên Ngọc Y ngươi dừng tay lại! Ngươi dám làm vậy dưới mắt hoàng thượng?!! Ta phải gặp hoàng thượng! Khốn nạn! Thả ta ra!"
Y biết thật ngu ngốc khi còn cố gào thét vùng vẫy khỏi những cánh tay như gông kìm khỏe mạnh giữ kẹp lấy y không thể xê dịch chạy trốn.
Y biết thật vô vọng khi cố trông đợi hy vọng hoàng đế hắn ta sẽ xuất hiện trước mặt y, nói rằng không phải hắn ta muốn, không phải hắn muốn giết đứa trẻ trong bụng đã thành hình của y.
Thật vô ích.
Bất luận y có gào khóc hay cầu xin, bất luận y có vùng vẫy điên cuồng tới đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực bị bóp miệng ép uống cái thứ thuốc đó.
Bên tai là những lời nhẹ nhàng nhưng như dao kiếm đâm chém y thành vạn mảnh, làm y chết lặng, tâm như tro tàn.
"Cho dù đứa trẻ này là của bệ hạ, bệ hạ vẫn không muốn giữ lại. Một kẻ đã ở trong tay địch mấy đêm như ngươi, không có tư cách sinh con của hoàng đế. Hoàng đế muốn ngươi sống ngắc ngoải ở cái lãnh cung này, vậy nên tốt nhất là hãy biết ơn đi nhé."
Hóa ra hắn ta biết.
Hóa ra hoàng đế từ đầu biết chuyện Vương Nhất Bác lén đưa thuốc và chăm sóc y với đứa trẻ trong bụng.
Vương Nhất Bác mặc dù đã rất cẩn thận, hắn đã sẵn sàng để bàn tay ngọc ngà vô giá của hắn dính máu vì y, vì che đậy cho y và hành vi của mình nhưng suy cho cùng không thể che đậy được hết tất cả vách tường hoàng cung này được.
Một kẻ hầu trong cung đã thấy được cảnh Ánh Nhiên chôn giấu bã thuốc trong đất lãnh cung và hắn ta đã đào được nó lên khi không ai hay, mật báo cho Ngọc quý phi, Ngọc quý phi lại lén thì thầm bên tai hoàng đế. Còn ai là người đem thuốc đến thuốc đi, chăn ấm nệm êm, hoàng đế chỉ cần phái ảnh vệ theo dõi, lại sẵn có tin đồn Vương Nhất Bác ngưỡng mộ hoàng quân điện hạ trước đấy, không khó để biết là hắn.
Vương Nhất Bác có giỏi giết chóc che giấu hay võ nghệ cao cường cũng không thể hoàn mỹ đấu kháng tất cả.
Không có bức tường không lọt gió, không có bí mật nào là vĩnh hằng.
Vương Nhất Bác che giấu kín kẽ dưới con mắt hoàng đế rồi đó, hắn cũng giết không ít ảnh vệ của hoàng đế và kẻ theo dõi từ Ngọc phi rồi đó, thế nhưng vẫn là có chuột núp trong tối thành công lọt lưới khi hắn mải đuổi theo những kẻ định làm hại Tiêu Chiến từ trong đêm tối. Ngọc phi thường lén sai kẻ ám sát Tiêu Chiến lúc đêm khuya tĩnh mịch hay hạ độc Tiêu Chiến, tất cả toàn do hắn phát hiện kịp thời nhưng không có cơ hội vạch trần, cũng không muốn nói cho Tiêu Chiến biết.
Hắn đã tin mình có thể xử lý chu toàn.
Hơn nữa một kẻ hầu trong cung Vương Nhất Bác ở tuổi nhỏ vô tri, nói trên người hắn thi thoảng có mùi hương lài khá giống hoàng quân, lại trộn lẫn mùi dược rất giống mùi dược thảo bổ thai mẫu thân thường uống khi còn ở nhà, vậy nên mới khiến kẻ bên hoàng đế sinh nghi.
Nghe những gì Ngọc phi nói, Tiêu Chiến càng bị kéo sâu xuống đáy vực thẳm lạnh lẽo hơn cả băng tuyết ngàn năm, lại không khác gì bị gai nhọn đâm xuyên tim ngàn lần, cay đắng vô ngần.
Hóa ra Vương Nhất Bác đã làm nhiều việc cho y như vậy.
Còn người y yêu trước đó, người mang tiếng là phu quân của y lại cay độc nham hiểm đến mức phải để Tiêu Chiến to bụng đến thế này rồi đi tước đoạt mọi thứ của y.
Lương tri của y, niềm tin của y, hạnh phúc của y, ý chí của y, cuộc sống và tương lai của y.
"Chắc ngươi không biết hoàng đế đã đánh gãy tay hắn khiến hắn không thể đánh đàn từ nay về sau nữa rồi nhỉ? Còn có, còn có nữa cơ, phụ thân và huynh trưởng tốt của ngươi cuối cùng cũng chết ở ngoài đó rồi."
Nàng ta cười vang khắp lãnh cung, tiếng cười sảng khoái đắc thắng như tiếng cười quỷ dữ rợn người đâm vào trí óc Tiêu Chiến và Ánh Nhiên.
Ánh Nhiên bị ép nằm nhũn trên đất trơ mắt nhìn chủ tử mất đi ánh sáng cuối xùng trong đôi mắt, trái tim nàng cũng vì chủ tử mà đau đớn vỡ nát.
Chủ tử đáng thương của nàng, triệt để chết tâm thật rồi, triệt để mất đi tất cả hy vọng rồi, hơn nữa còn hơn cả cái chết nữa, là hủy diệt trên cả sinh tử, cho dù là kiếp sau uống canh Mạnh Bà cũng khó phai.
Hoàng đế thật ác độc và tãn nhẫn, máu lạnh và vô tình hơn cả ác thần và quỷ dữ.
Hắn và ả Ngọc quý phi của hắn đã tước đoạt hết tất cả những gì thuộc về chủ tử, hủy diệt chủ tử của nàng, ban cho chủ tử một cái chết vượt trên cả cái chết bình thường.
"Tiêu Chiến" lần này là chết thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top