79-80
79.
Cuối tuần đó ngồi trên xe buýt, Tiêu Chiến bắt đầu mơ hồ cảm thấy chuyến đi này có gì đó khang khác.
"Lần này là đi gặp người lớn trong nhà đó à?"
Vương Nhất Bác đang cúi đầu bấm gì đó trên điện thoại, nghe anh nói thế thì ngẩng đầu lên nhìn, "Anh đùa hả, nhà tôi anh đã thấy từ nhỏ đến lớn, nhìn cũng đã 10 năm rồi."
Tiêu Chiến gật gù, "Cũng phải ha..."
Cậu mở một tấm ảnh tập thể trong album ảnh trên điện thoại giơ ra cho anh xem. Có vẻ như là ảnh chụp gia đình. Tiêu Chiến ghé lại xem, nhìn qua có vẻ giống lúc Vương Nhất Bác học lớp 11.
"Là năm lớp mười. Hồi còn nhỏ mẹ tôi bận rộn lắm, một tay ông bà ngoại chăm tôi lớn. Tôi cũng thân thiết với bà nhất trong số các trưởng bối trong nhà." Vương Nhất Bác bỏ điện thoại lại vào trong túi, "Cái này cũng không thể tính là ra mắt được. Tuy như thế rất không công bằng với anh, nhưng bà ngoại tôi có tuổi rồi. Nói thẳng ra sợ là bà sẽ sợ chết mất. Chỉ là tôi muốn dắt anh đến gặp người thân quan trọng nhất của mình..."
Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu, "Hợp lý mà, anh hiểu. Đừng nói là bà ngoại em, ngay cả mẹ anh, anh còn chưa dám nói nữa là. Mẹ mà biết em bé bảo bối con nhà người ta mà bà ấy cưng nhất bị anh bẻ cong, không chặt chân anh mới lạ đó..."
Đây hình như là lần đầu tiên, kể từ khi hai người chính thức ở bên nhau, nói về chuyện gia đình của người kia. Chỉ ngạc nhiên một điều, hóa ra chuyện cũng không nặng nề như Tiêu Chiến tưởng tượng.
Vấn đề nghe cũng to tát, nhưng khi đối mặt với nó rồi thì cũng không khó khăn lắm. Giống như một câu người ta hay nói, xe tới chân núi ắt có đường đi.
*
"Bà ngoại dễ mến lắm. Hai người nhất định là sẽ hòa hợp thôi." Đứng trước cửa nhà, Vương Nhất Bác trấn an Tiêu Chiến, còn đang luống cuống vì sắp sửa ra mắt người nhà của bạn trai nhỏ, thêm một lần cuối cùng.
Tiêu Chiến: "Được rồi, anh biết rồi. Mặt em còn đang viết hai chữ lo lắng to đùng kia kìa. Em cứ như thế bà không phát hiện ra có gì bất thường mới là lạ đấy."
Vương Nhất Bác vừa muốn nói thêm gì, cửa đã mở ra.
Tiêu Chiến: ...
Vương Nhất Bác: ...
Bà ngoại: "Bà đang nghĩ sao lại nghe loáng thoáng thấy tiếng thằng nhỏ mà. Vào đi vào đi. Đây là..."
Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần, chỉ sang Tiêu Chiến, "Đây là Tiêu Chiến ạ. Chính là anh trai nhà đối diện mẹ cháu hay kể đó."
Tiêu Chiến vội vàng đưa đồ đang cầm trên tay tới, "Cháu chào bà ạ."
Bà "Ồ" lên một tiếng, "Nhớ rồi nhớ rồi. Nhất Bác nhắc luôn miệng đó. Nhất là từ cái hồi lớp 11, cứ lần nào về là cũng líu ríu Tiêu Chiến thế này, Tiêu Chiến thế nọ. Làm cho bà nhớ rõ luôn."
Vương Nhất Bác: ...
Tiêu Chiến hơi nhướn mày, thích thú nhìn sang Vương Nhất Bác. Thừa lúc cả hai cúi người thay giày mới nhỏ giọng, "Chiến dịch giữ bí mật ghê quá nhỉ. Từ năm lớp 11 cơ, giấu kỹ lắm đồng chí nhỏ."
Vương Nhất Bác: "Đấy là vì anh quá chậm chạp, đồng chí già."
Tiêu Chiến: "Em nói ai già hả? Muốn ăn đòn phải không!"
Vương Nhất Bác cất giày xong, không cãi nhau với anh nữa, xỏ dép đi vào nhà. "Đồ này để đâu được ạ? Ôi cái này không bỏ tủ lạnh được đâu, để đó cháu làm. Bà ra ngồi nghỉ đi."
Tiêu Chiến: ...
*
Tiêu Chiến và bà ngoại của Vương Nhất Bác quả thật rất hợp cạ. Nói chung có lẽ cũng bởi vì khuôn mặt của anh khiến cho già trẻ trai gái đều yêu thích.
"Bà nghe Nhất Bác kể là cháu học Thạc sĩ Y hả. Học hành chắc vất vả lắm nhỉ? Hôm nay ở nhà bà ăn cơm, để bà nấu cho mấy món ngon ngon nhé."
Vương Nhất Bác bĩu môi. Ai nói chỉ có mẹ Tiêu mới coi con nhà người ta là bảo bối chứ.
"Ây da, Nhất Bác đưa bạn đến chơi đấy à?"
Cửa lớn mở ra, người đi vào là một ông cụ. Ông vận một một đồ Thái cực, cầm thêm một thanh kiếm chuyên để tập Thái cực quyền. Tuy tóc đã bạc phơ nhưng tinh thần vẫn rất vui vẻ phấn chấn.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, mình mà ở tuổi của ông chắc hẳn đang phải trả giá cho những ngày tháng tuổi trẻ làm việc và nghỉ ngơi không điều độ của hiện tại không chừng...
"Ông ngoại, đây là Tiêu Chiến..."
"Ờ! Biết chứ biết chứ. Ây da cuối cùng hôm nay cũng được gặp anh Tiêu Chiến trong truyền thuyết rồi đây."
Tiêu Chiến: "...Đặc sắc ghê."
Bà ngoại: "Ông đừng có đứng trước cửa mà nói chuyện thế. Nhanh, vào đây giúp tôi làm cơm. Mãi mới được hôm cháu nó đưa bạn về nhà."
Ông ngoại: "Ôi, tới đây tới đây. Tiêu Chiến ngồi đi, chờ một lát là có cơm ăn nha."
Phòng khách đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn lại anh Tiêu Chiến trong truyền thuyết và Vương Nhất Bác ngồi đối mắt nhìn nhau.
Vương Nhất Bác: Phụt... Ha ha ha ha ha ha ha.
Tiêu Chiến giơ tay lên muốn đánh người, "Cười con khỉ. Rốt cuộc trước mặt ông bà đã nói xấu gì anh rồi hả!"
Vương Nhất Bác né qua một bên, "Đâu có, tôi toàn nói chuyện tốt thôi. Anh xem ông bà có biểu hiện gì giống như là tôi nói xấu đâu, nói tốt lắm luôn á!"
Tiêu Chiến nhe răng dọa cậu, "Dám nói xấu anh, để xem anh xử em thế nào!"
Vương Nhất Bác: "...Anh định cắn chết tôi đấy à?"
*
Buổi chiều, Vương Nhất Bác hẹn đám bạn Trung học đi chơi bóng. Trước đây Tiêu Chiến cũng đã chơi ở vị trí chủ lực cho đội bóng rổ trường qua không biết bao nhiêu khóa rồi, cũng muốn đi cùng cho vui, thế là cũng đi theo.
Từ sau khi tốt nghiệp, đây là lần thứ hai anh quay lại sân trường Trung học. Lần trước đó chính là khi Vương Nhất Bác đánh nhau bị mời phụ huynh...
*
Bữa trưa hôm đó Tiêu Chiến ăn ở nhà bà ngoại của Vương Nhất Bác. Bữa ăn đó, lần đầu tiên bà thấy thằng cháu ngoại từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn đồ thừa của người khác, im lặng gắp một miếng cà tím om ra khỏi bát Tiêu Chiến bỏ vào bát mình.
Bà ngoại: ...
Tiêu Chiến: "Chuyện là... Hồi còn nhỏ cháu ăn phải quả cà tím bị hỏng, thành ra từ đó đến giờ không bao giờ ăn cà tím nữa. Em ấy biết chuyện này nên khá để ý thôi ạ."
Bà ngoại nhìn anh, lại nhìn Vương Nhất Bác vẻ mặt vô tội ngồi bên cạnh, chỉ gật đầu "Ừ" một tiếng.
Nội tâm Tiêu Chiến điên cuồng báo động đỏ: Sợ quá hu hu, sao lại có có cảm giác bị lộ rồi nhỉ, chắc không bị lộ đâu chỉ là ăn hộ một miếng cà thôi mà hu hu!
80.
Kể từ lúc thi đỗ cao học, thời gian vận động của Tiêu Chiến giảm hẳn. Mặc dù dạo gần đây, dưới sự uy hiếp lẫn dụ dỗ của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu đi phòng tập một chút, nhưng nhìn chung thể lực không còn so được với hồi Trung học nữa.
Chơi bóng được một lúc đã phải ra ngồi nghỉ, xem mọi người chơi. Mà nói là 'xem mọi người chơi' thế thôi chứ thật là xem Vương Nhất Bác.
Anh phát hiện ra trong mấy năm mình đi học đại học đã bỏ lỡ quá nhiều hình ảnh của cậu. Chẳng biết cậu đã vỡ giọng từ lúc nào, từ bao giờ thì đã cao sắp bằng mình. Cũng chẳng biết hồi đó khi cậu chơi bóng trên sân, có cô gái nào đứng xem mà hò hét phát cuồng không. Chẳng biết liệu có khi nào cậu sẽ tức giận chửi thề vì không trả lời được một câu hỏi trong đề thi chẳng
Lúc này, cậu mặc một bộ đồ nỉ thể thao, bật người lên rổ. Tiêu Chiến tưởng như mình nhìn thấy hình bóng thiếu niên của cậu năm đó. Giống như mặt trời vừa rọi xuống, chiếu xuyên qua một lớp bụi thời gian thật dày, lộ ra cậu học sinh Trung học năm đó một bước lên rổ.
"Wow! Ngầu!" Tiêu Chiến vỗ tay rần rần. Vương Nhất Bác chạm chân xuống đất rồi, quay lại nhìn anh, thừa lúc mọi người còn đang mải chạy qua lại lén giơ một trái tim mini cho anh.
Tiêu Chiến đứng lên đi mua nước. Khi quay lại đã thấy đám nam sinh ngồi ở trên sân bóng, trêu đùa lẫn nhau.
"Anh Chiến!"
Mấy cậu bạn chơi chung với Vương Nhất Bác đều tương đối quen thuộc với Tiêu Chiến, tự giác nhận nước từ anh. Tiêu Chiến đưa chai cuối cùng cho Vương Nhất Bác rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
*
Sau đấy thì Vương Nhất Bác và đám bạn rủ nhau đi tụ tập. Tiêu Chiến cũng tính là mình sẽ về nhà.
"Tôi sẽ cố gắng về sớm."
Tiêu Chiến bật cười, "Anh cũng không phải bạn gái nhỏ không thể rời bạn trai một khắc. Yên tâm, anh về học một lát rồi đi ngủ thôi. Cứ đi chơi vui vẻ đi."
Vương Nhất Bác ghé lại nói nhỏ, "Không phải anh, tôi mới là bạn trai một khắc cũng không thể rời bạn trai mình."
Tiêu Chiến ngẩn người. Gương mặt vì bị cậu bạn nhỏ trêu chọc thoáng cái đỏ bừng lên, "Được rồi được rồi, đi mau đi."
Vương Nhất Bác trêu chọc được anh rồi liền thấy mãn nguyện, chạy về phía đám bạn, cùng gọi xe đi ăn.
Tiêu Chiến chờ xe bus về nhà, trên đường lại bị thầy Từ gọi tới. Anh chỉ đành nhắn cho Vương Nhất Bác một tin nhắn, báo là tối nay sẽ ăn cơm bên nhà thầy hướng dẫn.
*
Đại khái là thầy giáo chưa biết chuyện anh đã có người yêu, vẫn còn đang cố gắng tác hợp anh với Từ Tuyết Dương. Cô nàng đã ra ám hiệu mấy lần nhưng ông vẫn không 'get' được. Tiêu Chiến thành ra cũng lúng túng. Cuối cùng Từ Tuyết Dương nhịn không nổi nữa, đặt chén cơm xuống, chỉ Tiêu Chiến, "Cậu ấy có người yêu rồi, con cũng không thích, ba có thể đừng ghép đôi ghép cặp quá đà được không!"
Lão Từ vẫn luôn cưng chiều Từ Tuyết Dương hết mức, nghe thấy thế thì ngây ra, có chút ngờ vực nhìn phía Tiêu Chiến, "Thật à?"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành gật đầu, "Mấy tháng rồi ạ."
Đột nhiên ông lại tò mò, "Học trường nào? Ngành gì thế?"
"Cùng trường ta, học bên MC Phát thanh ạ." Anh chỉ muốn chôn luôn mặt vào bát cơm cho xong. Từ Tuyết Dương gõ gõ mặt bạn trước mặt ba mình, "Ba làm sao thế? Đấy là chuyện riêng của người ta. Ba từng này tuổi rồi, đừng có tò mò tọc mạch chứ."
Lão Từ bĩu môi, "Hầy, chẳng phải là bởi vì đang tiếc mất một chàng rể hụt ngon lành cành đào hay sao?"
Từ Tuyết Dương đập bàn, "Ba vẫn còn nói nữa hả?"
Lão Từ đầu hàng, "Được được, ba sai rồi. Tiêu Chiến à, là thầy không phải. Nếu có người yêu rồi thì tốt quá rồi!
Tiêu Chiến gật đầu, trong lòng lén thở phào một hơi.
Ăn cơm xong, Từ Tuyết Dương và Tiêu Chiến cùng đi về trường. Cô nàng lại nói, "Tôi nhịn lâu rồi, có thể tò mò chút được không? Cậu nhóc đó là IKTILU đó hả?"
Tuy trái tim nảy lên một cái, Tiêu Chiến cuối cùng vẫn gật đầu, "Ừm."
Từ Tuyết Dương thoạt trông vui vẻ lắm, "Trông đẹp trai ghê đó. Tốt quá, tốt quá."
Tiêu Chiến hơi ngạc nhìn nhìn cô. Từ Tuyết Dương lại cười, "Yên tâm đi, tôi không nói với ba đâu. Ổng quá cổ hủ, không thích ứng với thời đại mới. Chuyện thế này không thể nói ổng biết được, tôi sẽ giữ bí mật cho."
Tiêu Chiến chợt nhớ có lần Lâm Tửu nói cô nàng là hủ nữ gì đó, thế là cũng dè dặt hỏi, "Cậu... cũng là hủ nữ à?"
Từ Tuyết Dương sửng sốt, suýt thì cười lớn, "Tôi không phải, ha ha. Nhưng tôi cũng không cảm thấy chuyện con trai thích con trai thì có gì không phải. Chuyện yêu thích lân nhã vốn đâu thể dùng giới tính để phân định. Cậu thấy thích, thấy hạnh phúc, thấy ok, vậy là được rồi."
Tiêu Chiến cảm thấy hình như mỗi lần nói chuyện với Từ Tuyết Dương đều bị sự ngầu của cô nàng làm cho há hốc. Cô nàng có lẽ chính là kiểu người trời sinh phóng khoáng thiện lương, anh cũng cười theo, "Lão Từ sau này nhất định sẽ kiếm được một chàng rể xịn hơn nữa cho coi."
Từ Tuyết Dương bĩu môi, "Cậu nói như đang phát thẻ người tốt cho tôi ấy. Nhưng mà dẫu sao thì tôi cũng thấy vậy, tôi ưu tú thế này cơ mà."
Tiêu Chiến gật gù, "Ừ, đúng là cậu ngầu thật."
Hai người đi tới cổng trường học. Từ Tuyết Dương muốn về phòng ký túc, chào tạm biệt anh ở đây.
Tiêu Chiến một mình đi bộ về. Có cảm giác như anh vừa được Từ Tuyết Dương khích lệ. Giống như giữa thế gian rộng lớn, có một tâm hồn tốt đẹp lơ đãng đi ngang qua, xoa đầu anh, nói với anh rằng tất cả vẫn đang tốt lắm, miễn sao anh thấy hạnh phúc là được.
*
Lúc Vương Nhất Bác vừa từ trên xe bus xuống, xoay người lại thì cũng vừa đúng lúc Tiêu Chiến đang lững thững đi về phía này. Cậu gọi một tiếng, "Tiêu Chiến!"
Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, sau đó đột nhiên chạy ào tới. Vương Nhất Bác theo bản năng dang tay ra, đem anh ôm vào lòng.
Tiêu Chiến ôm cậu, rúc đầu vào hõm vai của Vương Nhất Bác, nhẹ giọng đáp lại, "Nhất Bác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top