75-76
75.
Đêm đó Bùi Kiệt và Lâm Tửu ngủ nhờ lại nhà Vương Nhất Bác. Bốn người kê lại bàn ghế một chút. Sau đó thì Lâm Tửu nằm trên ghế sofa, ba cậu con trai thì nằm luôn trên sàn. Gần như nằm nói chuyện suốt đêm.
"Thật hả? Vương Nhất Bác hồi nhỏ xấu xa vậy cơ?"
Bùi Kiệt kể chuyện hồi nhỏ bị bắt nạt thế nào, Lâm Tửu thiếu điều cười phá lên. Hắn bò dậy chen đến bên cạnh cô nàng, "Chị Tửu không thương anh ạ? Chị xem từ nhỏ đến lớn anh đều bị hai người đó bắt nạt."
Lâm Tửu: "...Không nhanh lăn xuống thì đừng trách sao ăn một đạp của chị."
Bùi Kiệt: "...Chị đại à, bây giờ anh là bạn trai em."
Lâm Tửu: "Vậy chẳng phải càng danh chính ngôn thuận à?"
*
Hôm sau Tiêu Chiến còn phải đến bệnh viện làm nữa, nằm giữa tiếng trêu đùa qua lại không dứt mà ngủ thiếp đi. Lâm Tửu là người thứ hai ngủ. Còn lại Vương Nhất Bác tỉnh như sáo và Bùi Kiệt đã bắt đầu hơi buồn ngủ.
"Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác đột nhiên nói.
Bùi Kiệt trừng mắt nhìn trần nhà, "Cảm ơn gì?"
Cậu hơi do dự, "Vì đã... Cảm ơn anh vì đã làm bạn cùng lớn lên với bọn tôi. Cũng cảm ơn vì đã chưa từng xa lánh kỳ thị bọn tôi."
Bùi Kiệt cười, "Tôi với anh Chiến từ nhỏ đã là đánh nhau một trận liền quen rồi. Lại nói cậu đó... cũng coi như là nhìn tôi lớn lên đi. Đại ca, những giao tình này đối với tôi mới là quan trọng. Còn chuyện hai người thích nhau, hay cho dù thích ai đi nữa, với tôi mà nói thì chẳng liên quan gì lắm. Cậu vẫn là đại ca của tôi, cậu ta vẫn là anh Chiến của tôi. Chúng ta vẫn là anh em tốt."
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, "Vậy nghĩa là sau này tôi có thể tiếp tục bắt nạt anh phải không?"
Bùi Kiệt: "Tôi nói không thể thì cậu sẽ không làm nữa chắc? ! ? !"
Yên lặng một lát, hắn lại bật cười, "Nói thật nhé, tôi thấy thế này tốt lắm. Hai người thích nhau như thế cũng tốt mà. Không có chuyện gì đâu, đừng nghĩ nhiều."
Vương Nhất Bác gật đầu, lại nhớ ra đèn đã tắt rồi hắn sẽ không thấy, bèn 'Ừ' một tiếng.
Hình như Tiêu Chiến nằm không được thoải mái lắm, xoay người qua lại mãi. Vương Nhất Bác kéo anh xoay về phía mình. Bùi Kiệt bảo, "Tôi thấy cùng kỳ quái lắm nhé. Hai người các cậu thích nhau ở điểm gì thế?"
Đầu Tiêu Chiến tựa lên vai Vương Nhất Bác, vài sợi tóc con của anh thi nhau cọ trên cổ cậu, cọ đến trong lòng cũng hơi ngưa ngứa...
"Tôi cũng không biết nữa..." Cậu vuốt tóc anh cho gọn lại để không chạm vào cổ mình nữa, "Có lẽ là vì anh ấy trông rất vừa mắt."
Suýt nữa thì Bùi Kiệt bị câu trả lời đó làm cho tức chết.
Vương Nhất Bác bật cười. Chẳng biết Lâm Tửu tỉnh từ lúc nào, đột nhiên lên tiếng, "Có thể nói ra được điểm tốt là được rồi."
Bùi Kiệt nghiêng đầu qua, "Vậy anh có chỗ nào tốt vậy?"
Lâm Tửu: "...Thấy anh trông xấu xí, anh đang muốn tự rước nhục đấy à?"
Bùi Kiệt: "Đúng rồi đó, còn anh thấy em đúng là hung dữ!"
Lâm Tửu vươn tay tới sờ đầu hắn. Bùi Kiệt còn tưởng cái mạng nhỏ của mình sắp đứt rồi, thì cô nàng là nhẹ vuốt đầu hắn, "Thích anh đối xử với em rất tốt, được chưa. Ngủ đi. Nhất Bác cũng ngủ đi."
Vương Nhất Bác xoay người ôm Tiêu Chiến. Chắc là anh thấy có hơi nóng, bất mãn dịch ra.
*
Có phải mọi sự yêu thích đều giống nhau không? Nhất định phải có một lý do mới được? Bởi vì người ấy xinh đẹp, bởi vì người ấy cũng mình lớn lên, hay vì người ấy đối xử tốt với mình?
Nhưng không, tất cả những lý do đó đều không phải. Người ấy tốt đến thế nào là thứ cậu không thể đong đếm được. Mà cậu thích người ấy rất nhiều, chẳng phải bởi vì người ấy tốt thế nào. Chỉ đơn giản vì người ấy chính là người ấy thôi.
*
Ngày hôm sau, bốn người hùng hổ rủ nhau đi ăn sáng. Mới sớm ngày ra, chủ quán ở tầng dưới đã thấy bọn họ ghé vào.
"Ôi, hôm nay còn mang cả bạn đến cơ à. Ngủ không ngon hả? Trông cái bọng mắt kìa."
Tiêu Chiến ngủ, ngủ nữa, ngủ mãi, cổ gáy đều đau nhức. Mấy tình tiết ngủ trên cánh tay bạn trai gì đó trên phim ảnh đúng là phi thực tế hết sức. Vương Nhất Bác nằm bên cạnh vì để anh gối tay mà cánh tay cũng tê dại hết cả.
Gọi món xong, Tiêu Chiến ngồi xuống xoa bóp tay cho cậu, "Dại chưa hả? Muốn thể hiện sức mạnh bạn trai à?"
"Tôi nói thật là do anh tự nằm lên đó." Vương Nhất Bác mím môi duỗi tay ra, "Ây da a a, đừng có đụng gân tay! Anh trả thù đấy à!"
Lâm Tửu thì hoàn toàn chưa tỉnh ngủ tí nào. Bùi Kiệt dựng cô nàng dậy khỏi mặt bàn đã là lần thứ ba, "Tỉnh tỉnh. Ăn xong rồi về ngủ."
Vẻ mặt cô nàng như đưa đám, "Không muốn đi làm. Vương Nhất Bác đi làm thay chị đi~"
Vương Nhất Bác: "...Chị có tỉnh táo không đó?"
Lâm Tửu nhìn cậu, "Em lên đại học năm hai rồi ha?"
Vương Nhất Bác gật đầu, "Vâng... Sao ạ?"
Lâm Tửu: "Học tập cho tốt, ngày ngày tiến lên!"
Vương Nhất Bác: ...
*
Ăn sáng xong, Bùi Kiệt đưa Lâm Tửu về nhà ngủ, Vương Nhất Bác thì đưa Tiêu Chiến đi làm, chia làm hai ngả.
"Sau này mỗi năm cũng có thể kỉ niệm ngày yêu nhau nữa." Tiêu Chiến vui vẻ duỗi người.
Vương Nhất Bác: "Anh mà cũng có tâm tình như thiếu nữ vậy hả?"
Tiêu Chiến lườm cậu, "Cái này gọi là lễ nghi yêu đương hiểu không hả, nhóc thối!"
Vương Nhất Bác: "Vậy anh tìm cuốn sổ ghi lại hết các ngày kỉ niệm đi..."
Cậu nói thế là châm chọc trêu anh vậy thôi. Không ngờ Tiêu Chiến lại hớn hở tính làm thật, chỉ biết cười, "Đi thôi Chiến ca, sang năm rồi kỉ niệm ngày yêu nhau."
Tôi thích anh ở điểm nào à?
Là anh ở trong lòng tôi vĩnh viễn là thiếu niên của năm đó, rực rỡ như ánh mặt trời.
76.
Sau khi kỳ học mới chính thức bắt đầu, Vương Nhất Bác tiếp quản vị trí trưởng câu lạc bộ của đàn anh mà lúc trước cậu hay bảo là nói hoài không chịu nghe kia. Chức trách mới công thêm bài vở ở trường khá nhiều nên có một khoảng thời gian không về nhà.
Thừa lúc Vương Nhất Bác không về nhà, Tiêu Chiến tranh thủ đem cả đống đồ của mình sang nhà bên kia, thành công chiếm cứ hết nửa tủ quần áo của người ta.
*
Tới cuối tuần khi Vương Nhất Bác về nhà đã phát hiện trên giá giày dép có thêm hai đôi dép mới. Một đôi thỏ một đôi sư tử.
Nhìn hồi lâu, cậu quyết định lấy đôi sư tử xuống, xỏ vào. Sau đó lúc vào phòng vệ sinh rửa tay, lại phát hiện ra đồ dùng trong phòng tắm đều được đổi thành đồ có đôi có cặp.
Lúc Tiêu Chiến từ bệnh viện về nhà, thấy trên giá chỉ còn lại đôi dép thỏ thì kêu ầm lên, "Vương Nhất Bác!"
"Chuyện gì?" Cậu ra khỏi phòng ngủ, trên tay cầm ly nước. Tiêu Chiến nhìn đôi dép dưới chân cậu, "Đó là dép của anh."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, kiên quyết phủ nhận, "Của tôi. Anh xỏ đôi kia đi."
"Em làm sao thế hả! Đôi đó anh đi mấy hôm nay rồi!"
"Không sao, tôi không ngại." Cậu cầm ly nước tính đi rồi, lại nghe thấy anh vừa hậm hực vừa nhấc đôi dép thỏ xuống khỏi giá, "Thổ phỉ! Lưu manh! Đến đôi dép cũng giành của người ta."
"Cung hoàng đạo của tôi là chòm Sư Tử, dĩ nhiên nghĩ là đôi dép sư tử là của mình rồi. Lần sau anh thích thì viết giấy dán lên, ghi là của một mình Tiêu Chiến đi cho rồi." Vương Nhất Bác càu nhàu lẩm bẩm, đi phía sau anh.
Tiêu Chiến đẩy phắt cậu ra khỏi bếp, "Em để ý chắc, em có để ý bao giờ đâu. Đi ra ngoài cho anh."
Vương Nhất Bác không nghe theo cũng không nhượng bộ, cứ như cái đuôi bám dính theo Tiêu Chiến. Anh quẹo trái quẹo phải đều không thoát. Đúng là không thể chịu nổi mà, "Em không thấy chật chội à? Đi ra ngoài chờ cơm đi! Sư tử con!"
Vương Nhất Bác đúng là cây ngay không sợ chết đứng, "Không thấy chật!"
Anh im lặng, không biết làm sao chỉ đành buông thõng thở dài, "Rốt cuộc em muốn sao hả, dép cũng cướp rồi..."
Còn chưa nói hết đã bị Vương Nhất Bác đẩy dựa lưng vào góc tủ.
Tiêu Chiến muốn bật cười, "Làm gì đó? Tính chơi kabe-don à?"
Cửa phòng bếp nhà Vương Nhất Bác vừa hay lại đối diện cửa phòng ngủ. Cậu nhìn ra phía cửa, rồi nghiêng đầu nhìn anh, "Nào có đơn giản vậy. Một tuần rồi tôi không về nhà, anh không nhớ tôi à?"
Tiêu Chiến khoanh tay nhìn cậu, "Để nghĩ xem nào. Mỗi ngày đều cùng nhau ăn sáng. Buổi trưa nếu không phải là anh đến trường rủ em đi ăn thì cũng là em đến bệnh viện tìm anh. Buổi chiều còn thi thoảng cùng em học. Buổi tối có hôm còn đến quán Bùi Kiệt nè. Mỗi ngày gần như đều gặp em đều như cơm bữa, nhớ nhung cái nỗi gì?"
"Đồ lạnh lùng! Vô tình!" Ở đây có khiếu nại!
Tiêu Chiến xoa đầu cậu, "Được rồi, sao lại dính người như thế chứ. Tránh ra để anh còn nấu cơm!"
Vương Nhất Bác bị anh đẩy một cái nhưng không nhúc nhích nửa phân, "Tránh ra cũng được, anh hôn một cái đi."
Vạn vạn không ngờ tới, cậu lại còn xài đến chiêu này...
"Một tuần rồi em học được thói xấu ở đâu thế hả?" Huệ!
Tế bào lãng mạn của bạn trai lúc 'ON' lúc 'OFF', đúng là chẳng còn cách nào. Vương Nhất Bác bực mình đập tay lên tủ lạnh, "Tự nói không được hay sao? Tôi 20 tuổi rồi, 20 tuổi nói mấy câu này chẳng lẽ là kỳ quái à? Anh đúng là làm người khác tức chết!"
Tiêu Chiến lập tức chịu thua, "Được rồi mà, đừng nóng giận nha, em xem vừa nói mấy câu đã tức giận rồi. Là anh sai rồi được không?"
Vương Nhất Bác chán chẳng buồn chết, ủ rũ bỏ tay xuống định về phòng. Tiêu Chiến lại đột nhiên kéo tay cậu lại, hôn chụt một cái, "Được chưa hả cún con?"
Vương Nhất Bác hẳn là cảm thấy chưa đủ. Thế nhưng đối mặt với Tiêu Chiến, lại thấy thôi thế cũng được rồi. Sau đó hình như nghĩ ra cái gì, làm mặt lạnh lùng kêu một tiếng "Gâu ~"
Tiêu Chiến ngẩn ra. Giây tiếp theo, anh cười điên cuồng đến cả người run rẩy không đứng vững nổi, phải bám vào tủ lạnh. Vương Nhất Bác ở bên cạnh lặng lẽ lấy điện thoại ra gửi cho Lâm Tửu một tin nhắn
"Cách này của chị chả ra làm sao!"
Lâm Tửu: "Có cái rắm ấy! Chắc chắn là tại chú vô dụng đúng không! Ẳng tiếng nữa xem nào!"
Mặc dù cảm thấy Lâm Tửu hình như đang lừa mình, nhưng vẫn ôm hy vọng thử thêm lần nữa, "Gâu?"
Tiêu Chiến quay sang. Có lẽ vừa rồi ngoại trừ vì cười quá nhiều, còn bị sự đáng yêu đột xuất này làm cho quắn quéo muốn chết, hai bên tai của anh cũng đỏ bừng hết cả lên. Anh nhào tới hôn Vương Nhất Bác một cái.
*
Thực ra chiều hôm đó, Vương Nhất Bác tan lớp vừa hay gặp Lâm Tửu tới dạy thay. Cậy chỗ thân thiết liền muốn nhờ Lâm tiểu thư giúp một phen. Đại khái là, phải làm sao để sau một tuần không gặp có thể hôn được bạn trai vốn hay thẹn thùng của mình.
Lâm Tửu đối với chuyện này cực kỳ hăng hái nhiệt tình, thậm chí còn mạnh mẽ xắn tay áo lên nói chuyện, "Cậu ấy có dùng nickname gì không?"
"Nickname gì cơ?"
"Thì kiểu như cục cưng, bảo bối, gì gì đó á..."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác đầy ghét bỏ, "Không... Chị với Bùi Kiệt gọi nhau như vậy à?"
Lâm Tửu: "...Thật ra là không. Chị gọi là ông bán rượu."
Vương Nhất Bác: "Không hổ là chị!"
Lâm Tửu: "Nghĩ lại xem nào, có cái gì tương tự vậy không?"
Cậu nghĩ hết thời gian một cốc trà sữa. Tới lúc Lâm Tửu chuẩn bị động tay gọi cốc thứ hai mời dò xét hỏi, "Cún con có tính không? Nhưng mà anh ấy không hay gọi lắm, chỉ khi nào kiểu không biết phải làm sao thì mới gọi thôi."
Lâm Tửu: "Vậy cậu đi làm phiền người ta đi. Phải bắt người ta hôn mình ấy. Nếu cậu ấy vẫn không chịu hôn thì phải làm phiền tiếp, phiền tới khi nào cậu ấy gọi cậu cún con. Sau đó cậu 'Gâu' một tiếng cho chị."
Vương Nhất Bác ôm sách, cầm túi đứng lên, "Tại hạ cáo từ."
Lâm Tửu: "Nè nè nè, chú phải tin chị! Đây là kinh nghiệm tích lũy bao năm đọc đam mỹ của chị đấy! Vương Nhất Bác! Này! Lại để chị trả tiền à?"
*
Vương Nhất Bác nằm trên ghế sofa, gửi tin nhắn cho Lâm Tửu, "Hiệu nghiệm! Chị còn chiêu nào nữa không?"
"Hết rồi. Trừ phi cậu trả tiền trà sữa đây. Tháng này chị đây đi trễ hai lần, tiền thưởng bị trừ sạch rồi!" Lâm Tửu đang ngồi trong quán rượu của Bùi Kiệt. Vừa quang minh chính đại ngồi uống rượu chùa không mất tiền, vừa nhắn tin cho Vương Nhất Bác.
Bùi Kiệt ghé đầu xem, "Nhắn cho ai đó?"
"Đại ca nhà anh." Lâm Tửu cũng không thèm ngẩng đầu lên. Bùi Kiệt cảm thấy miệng mình chua lòm, "Lúc nhắn tin cho anh, em cũng không tích cực như thế."
Lâm Tửu ngẩng lên nhìn hắn, "Anh hiểu một chút cho niềm vui của hủ nữa có được không hả?"
Bùi Kiệt: "Cái gì nữ cơ?"
Lâm Tửu nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai nhìn về phía này, thế là dứt khoát nắm cổ áo Bùi Kiệt kéo lại hôn chụt một cái, "Đi đi, ông chủ Bùi. Đừng có ở đây phiền người ta gặm đường."
Bùi Kiệt mặt đầy dấu hỏi chấm, nhưng được hôn một cái nên vẫn là ngoan ngoãn quay lại công việc bận rộn của mình.
---
Chú thích
Kabe-don (hoặc là Kabedon): Cho ai chưa biết, thì là động tác một người bị dồn vào tường (thường là góc tường), người còn lại chống tay ở hai bên. Thường là chống rất mạnh, đập vào tường cái 'đùng' nên gọi là 'don'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top