61-62

61.

Mấy hôm sau, Vương Nhất Bác đem theo lý lịch cá nhân đi phỏng vấn ở đài truyền hình. Người phụ trách phỏng vấn nhìn hồ sơ của cậu một lượt rồi bảo, "Em đứng đây chờ chút nhé..."

Vương Nhất Bác hoang mang đứng ở hành lang. Phòng dùng để phỏng vấn cửa không khép, qua khe hở nhìn vào thấy có Lâm Tửu ngồi trong đó. Chị nhận hồ sơ từ trong tay người lúc nãy, lật xem một hồi, vẻ mặt rõ ràng cũng hơi bối rối.

Ra khỏi phòng, thấy Vương Nhất Bác chị còn sửng sốt, gọi cậu tới một góc hành lang rồi mới hỏi chuyện.

"Sao em lại tới đây? Ai nói em biết?"

Vương Nhất Bác không hiểu gì cả, "Ơ? Chị gọi điện thoại bảo em tới phỏng vấn mà."

Lâm Tửu: "Chị?"

Sau đó nghĩ một hồi, chị mới day day trán, "Chắc hẳn là tại chị uống say quá rồi..."

Cậu nghe thấy thế, quai hàm cũng suýt rớt, "Lúc chị gọi có chương trình phát thanh ngay sau đó mà... Chị say rượu mà cũng lên đài ạ?"

Lâm Tửu nguýt cậu một cái, thở dài, "Ai nói là không được đâu!"

Đúng là chưa kịp lên voi đã xuống chó. Vương Nhất Bác có hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại thì cũng chưa chắc mình đã quả nổi vòng phỏng vấn này nên cậu lại thôi không để ý nữa.

"Vậy cho em... xin lại hồ sơ được không?"

Lâm Tửu mở lý lịch trong tay xem. Kinh nghiệm ghi trên đó hẻo đến đáng thương. Ngoại trừ bảng điểm và thành tích từ lúc mới nhập học, còn lại đều trống trơn. Kinh nghiệm làm việc thực tế thì càng không có gì.

Chị nhìn, suy nghĩ một lát rồi mới bảo, "Thôi, đợi thêm một lúc đi. Đằng nào cũng tới tận đây rồi, không thể tay không trở về được. Dù sao cũng là lỗi của chị, cứ để chị giải quyết xem sao."

Nói xong chị cầm theo tập hồ sơ quay về phòng phỏng vấn. Một lát sau, lại có người tới gọi Vương Nhất Bác vào phòng.

Người đặt câu hỏi chủ yếu là Lâm Tửu. Những người khác đến nhìn còn chẳng nhìn đến cậu.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác lễ phép cúi chào rồi mới rời khỏi phòng. Đứng trong hành lang, cậu gọi một cuộc cho Tiêu Chiến.

"Sao rồi?" Tiêu Chiến vừa kiểm tra phòng bệnh một lượt, giữa lúc làm việc bận bịu rối mù vẫn nghe điện thoại. Vương Nhất Bác nghe loáng thoáng thấy có người gọi 'Tiêu Chiến, phòng giải phẫu.'

Tiêu Chiến vội đáp lại 'Đi trước đi, tôi tới liền đây.'

Vương Nhất Bác thở dài, "Là hiểu nhầm thôi. Lâm Tửu uống say quá nên gọi nhầm chứ trong danh sách phỏng vấn không có tên tôi, chỉ vừa tạm thêm vào thôi."

Mặc dù Tiêu Chiến bận đến bù đầu nhưng vẫn kịp nghe được giọng cậu có hơi không vui. "Em mới học năm nhất thôi mà. Ưu tú như em, thiếu gì cơ hội. Cứ về nhà đi đã, tối tìm anh, hai đứa đi uống ở quán thằng Bùi Kiệt ha."

Cậu mỉm cười, "Được."

Cúp máy, cậu ngước lên nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính đối diện. Cậu cũng nhận ra rằng bản thân không vui chẳng phải bởi vì chuyện Lâm Tửu nhầm lẫn gọi mình đi, mà là bởi lúc phỏng vấn, vì cái cảm giác bị người ta khinh thường không thèm đoái hoài kia. Từ nhỏ đến lớn cậu đã luôn là đứa trẻ 'con nhà người ta'. Thành tích học tập tốt, lại ngoan ngoãn nghe lời, đa tài đa nghệ. Những lời nhận xét bay bổng đã luôn gắn trên người cậu, ai ai cũng yêu thích. Nhưng hôm nay cậu mới nhận ra không phải ai cũng sẽ cảm thấy cậu rất ưu tú. Cũng sẽ có người ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho cậu. Cảm giác này hình như là lần đầu tiên cậu cảm nhận được.

Lâm Tửu lúc đó cũng đi tới, "Em về chờ điện thoại đi, để chị xem lại hồ sơ lần nữa. Cho chị xin lỗi nhé, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cười với chị rồi xoay người đi mất.

Lâm Tửu: "Sao trông như đang giận vậy ta..."


*


Trở lại phòng họp, Lâm Tửu và những người cùng ngồi phỏng vấn tập trung thảo luận với nhau xem nên giữ ai lại. Thật ra thì về cơ bản đã chọn xong rồi, Lâm Tửu lại rút ra hồ sơ của Vương Nhất Bác, "Tôi thấy cậu ấy không tệ đâu."

Những người khác rõ ràng đều bối rối, "Nhưng cậu nhóc này mới học năm nhất thôi..."

Lâm Tửu có hơi bất mãn, bút đặt xuống bàn cũng phát ra tiếng lớn, "Trước hết, tôi xin lỗi mọi người bởi vì cậu nhóc này là do tôi gọi tới. Nhưng lại... quên mất. Cho nên mới không có trong danh sách phỏng vấn." Dừng một chút, lại nói tiếp, "Nhưng có chuyện này tôi không hiểu nổi. Mọi người ở đây đều là giảng viên đại học, một học sinh tới phỏng vấn, ngay cả nhìn một cái cũng không nhìn, hợp lý không? Đúng là cậu ấy tuổi còn nhỏ, nhưng nhỏ tuổi đâu có nghĩa là không giỏi giang. Tôi muốn xin phép mọi người xem qua thành tích của cậu ấy một chút."

Lâm Tửu đẩy hồ sơ tới. Trưởng đài hắng giọng một tiếng nhận lấy. Mấy người còn lại bị nói như thế cũng tự cảm thấy hơi ngượng ngùng. Đúng thật là vì bọn họ đều thấy Vương Nhất Bác mới là sinh viên năm nhất, lại còn là người cuối cùng thêm vào danh sách mà không báo trước, cho nên họ đều không quá để tâm, chỉ muốn kết thúc nhanh cho xong.

Lâm Tửu nói thêm, "Vương Nhất Bác năm nay mới nhập học, là song Trạng nguyên chuyên văn của Khoa Phát thanh Truyền hình và Dẫn chương trình năm nay. Điểm các môn văn hóa của cậu ấy đều nằm trong top, kể cả trong các chuyên ngành phi nghệ thuật. Học kỳ đầu tiên đã xếp trong TOP 3. Tôi nghĩ kết quả này đã là rất tốt rồi. Chí ít thì ba người đứng đầu lớp tôi hồi đó bây giờ đều làm cho đài truyền hình trung ương cả rồi."

Một trong số những người phỏng vấn nhìn bảng điểm xong nhận xét, "Nhưng thành tích dù tốt cũng đã nói lên được điều gì đâu. Những môn nền tảng cậu ấy đều chưa học, dù có tới cũng đâu làm việc được."

Lâm Tửu thẳng thắn, "Tôi nghĩ rằng kiến thức thì cũng có thể học được từ công việc. Tôi cũng là đi làm mới học được kiến thức hữu ích, những thứ trong sách vở tôi thấy căn bản là vô dụng."

Nhưng người khác đều cười, chị lại nói tiếp, "Nhưng nếu một người ngay cả những thứ vô dụng đó cũng không học được, thì khó mà học được những thứ hữu dụng. Mọi người nhìn những người vừa được chọn ra mà xem, đều là những người có thành tích tốt nhất. Nếu như so thành tích, tôi thấy cậu ấy..." Vừa nói vừa mở hồ sơ của Vương Nhất Bác ra lần nữa, "Rõ ràng là tốt hơn những người khác mà. Chỉ là tuổi còn trẻ, cần thời gian trưởng thành, học tập, tự bổ túc bản thân thôi."

Cuối cùng vẫn là Trưởng đài ra quyết định, "Được rồi, dù sao cũng là thực tập sinh Lâm Tửu muốn. Cô cảm thấy cậu ấy tốt thì nhận đi. Báo với phòng nhân sự gọi cho cậu ấy, mai tới làm việc." Nói xong, ngừng một chút, lại bảo thêm, "Lâm Tửu, đây là đứa trẻ cô hết lòng tin tưởng. Cô phải tự mình dẫn dắt đấy. Nếu có vấn đề gì, tôi tính hết cho cô đấy nhé. Còn nữa, không được dẫn trẻ con nhà người ta uống rượu!"

Lâm Tửu: ...


*


Vương Nhất Bác rời nhà, tới bệnh viện tìm Tiêu Chiến. Hiếm có được một ngày như hôm nay, anh tan làm đúng giờ, đang thay quần áo. Cậu đứng chờ trước cổng, nói chuyện với một y tá.

Điện thoại rung lên, màn hình hiển thị một dãy số lạ. Cậu lễ phép xin lỗi y tá nọ rồi mới nhấc máy.

"Cho hỏi có phải bạn học Vương Nhất Bác không?"

Cậu ngẩn ra. Gần đây ít có ai lại xưng hô kiểu này nữa, đúng là kỳ quái. Hôm nay cậu về ngủ một giấc, đã sớm quên mất tiêu cảm giác mất mát hồi sáng rồi. Cậu cũng không ôm ấp hy vọng gì nhiều. Hiện tại, đột nhiên lại có người gọi điện xưng hô nghiêm túc quá, cậu còn không liên kết nổi với việc đây có thể là do nhà đài gọi tới. Vương Nhất Bác hoang mang dạ vâng đáp lại.

"Chào cậu. Tôi gọi từ đài truyền hình. Sáng nay cậu có tham gia phỏng vấn tuyển thực tập sinh của chúng tôi đó. Sau khi suy xét kỹ càng, cảm thấy điều kiện của cậu tương đối phù hợp với yêu cầu. Cho hỏi, ngày mai cậu có thể tới báo danh bắt đầu đi làm được không?"

Vương Nhất Bác không kịp phản ứng, bối rối một lúc mới ngơ ngác nhận lời. Vừa cúp máy, Lâm Tửu đã gọi tới, "Nhận được điện thoại chưa?"

"Dạ... rồi ạ."

Chị nhắc nhở, "Ngày mai 8 rưỡi sáng có mặt ở đài, đừng tới trễ nhé."

Vương Nhất Bác lại dạ vâng, đầu dây bên kia cũng cúp máy.

Vừa hay lúc đó Tiêu Chiến cũng thay quần áo xong, ra ngoài. Y tá nói với anh Vương Nhất Bác đang nghe điện thoại ở lối thoát hiểm bên cạnh, anh liền đi qua đó tìm cậu.

"Nhất Bác? Đứng đây làm gì đó?" Thấy cậu đứng ngẩn người nhìn tường, anh hơi buồn cười.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, "Tôi qua phỏng vấn rồi."

Anh hiểu ngay rằng bây giờ trông cậu ngơ ngác thế này là bởi vì kết quả hoàn toàn không nằm trong dự liệu của cậu. Thế nhưng cậu đang vui lắm. Vui vẻ bởi vì đã thoát khỏi cảm giác bị người khinh thị khiến cậu phiền muộn hồi sáng, niềm vui còn lớn hơn cả việc lọt vào danh sách được chọn nữa.

Tiêu Chiến nghiêng đầu mỉm cười, "Chúc mừng em nha."

Cậu sải chân bước lên cầu thang ba bậc một lúc, thoắt cái đã đứng trước mặt anh, ôm lấy anh một cái thật chặt. Tiêu Chiến cũng sửng sốt.

"Cảm ơn anh, anh Chiến."

Cảm ơn anh, vào mỗi thời khắc đặc biệt quan trọng đều đứng trước mặt tôi, như hiện tại.



62.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác đúng giờ đến chỗ làm báo danh. Người ở phòng nhân sự làm thủ tục xong liền dắt cậu đi tìm Lâm Tửu.

"Ngồi đi." Chị chỉ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình, "Không cần lo lắng. Chương trình tối nay của chị 8 giờ mới bắt đầu. Ban ngày em ở đài viết bản thảo giúp chị, cảm thấy như thế có phí phạm tài năng không?"

Cậu lắc đầu. Vương Nhất Bác biết rõ vị trí của mình ở đâu. Cậu mới chỉ là sinh viên năm nhất, chuyện có thể làm vẫn còn rất hạn chế. Cậu cũng chưa muốn vội vã đi vào phòng phát thanh làm gì.

Lâm Tửu hài lòng gật đầu, lấy một cuốn sách trên bàn đưa cho cậu, "Lúc nào rảnh rỗi thì đọc nhé. Kỳ thực tập kéo dài tổng cộng là 40 ngày công. Có kỳ nghỉ tết. Đầu tháng ba chương trình của chị sẽ lên sóng, lúc đó em sẽ phải tới vào buổi tối."

"Vâng." Vương Nhất Bác đặt sách trên bàn ngay trước mặt mình, cuối cùng vẫn nói thêm một tiếng cảm ơn.

Lâm Tửu chống cằm nhìn cậu, "Có gì mà cảm ơn?"

Cậu chỉ ra phía cửa, "Người dẫn em tới đây nói rằng hôm qua chị đã nói đỡ cho em rất nhiều. Thật ra thì cũng không phải chuyện gì mà, vốn dĩ em cũng không chắc qua được vòng phỏng vấn, cũng không phải lỗi của chị."

Lâm Tửu gật đầu, "Hmm, có phải em cảm thấy việc chị làm chỉ là vì áy náy, vì sai lầm của chị làm em mất công đến một chuyến, cho nên mới giữ em lại, đúng không?"

Cậu không đáp, bởi vì đúng là cậu nghĩ thế thật.

Lâm Tửu rút từ trong xấp hồ sơ trên bàn ra lý lịch của Vương Nhất Bác, đặt trước mặt cậu, "Em nhìn xem."

Cậu lật xem một lượt, cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả, lại nhìn Lâm Tửu lần nữa, càng thêm hoang mang.

"Đây là sơ yếu lí lịch mà em mang tới hôm qua để phỏng vấn. Là sinh viên, chưa có kinh nghiệm công tác gì, có nghĩa là em bắt đầu từ vạch xuất phát mà chạy tới."

Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu, gật đầu chờ chị nói tiếp, "Nếu đã không có kinh nghiệm thì phải nhìn thành tích học tập. Em là người nhỏ tuổi nhất, để cho công bằng thì lấy em làm mốc để so. Chính là, so thành tích nửa học kỳ năm nhất đại học của em với những người còn lại. Hiểu chưa?"

Cậu tự xem lại lý lịch của mình. Đúng là thành tích của cậu trong năm nhất này thuộc hạng top trong lớp thật. Lâm Tửu ngồi thẳng lên, lấy lại hồ sơ cất đi, "Vương Nhất Bác, bởi vì em đủ ưu tú nên mới khiến người khác bị thuyết phục. Cho nên, không phải là chị giúp em, là em tự giúp chính mình."

Nói xong, chị cũng cầm cốc đứng lên tính đi lấy nước. Vương Nhất Bác cũng đứng lên theo định giúp, liền bị chị ấn ngồi lại xuống ghế, "Không cần phải học mấy thứ quy tắc linh tinh này làm gì hết. Chị tự có tay có chân, em ngồi đi."

Chuyện làm thực tập sinh là đồng nghĩa kiêm luôn nhiệm vụ bưng trà rót nước. Cái này là do Tiêu Chiến kể lại, hồi anh đi thực tập cũng phải làm.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp khép miệng, Lâm Tửu đã đi ra ngoài mất. Lúc trở lại còn cầm cho cậu một cốc nước, "Sau này mang cốc của mình đi làm nhé."

Ngồi xuống bàn, chị lại bảo, "Chị mong là sau khi kỳ thực tập năm nay kết thúc, sang năm lại gặp em nữa."

Ấn tượng về Lâm Tửu trong lòng Vương Nhất Bác từ một bình rượu đã thăng cấp thành một chai rượu mạnh. Cậu gật đầu, "Vâng. Nhất định ạ."

Có vẻ chị rất hài lòng với câu trả lời của cậu, cầm cốc về chỗ của mình.

Vương Nhất Bác trước nay chưa từng gặp người nào như thế này. Phong cách của chị hoàn toàn khác biệt so với những thứ 'đạo lý' lâu này người ta vẫn truyền tai nhau. Chị tin chắc rằng mọi thứ chúng ta nhận được hôm nay đều bởi vì bản thân xứng đáng chứ không phải do ai ban tặng. Chị cũng tin rằng ngay cả một sinh viên thực tập không có kỹ năng cũng không nên chỉ có trách nhiệm bưng trà rót nước.

Đột nhiên cậu có hơi cảm động. Bởi vì hóa ra trên thế giới này còn có một người bước đi trên con đường dịu dàng thế này.

Mặc dù thoạt nhìn chị trông có hơi hung dữ chút.


*


Lâm Tửu tan làm lúc khoảng 10 giờ rưỡi. Bởi vì Vương Nhất Bác xem như là người học việc của chị nên về lý mà nói cũng ngồi làm đến đúng giờ đó.

10 giờ đúng, Lâm Tửu bảo Vương Nhất Bác, "Về đi."

Vương Nhất Bác cũng dần dà phát hiện ra tính cách của Lâm Tửu. Chị bảo cậu làm việc này việc kia thì phải làm theo, nhưng thực ra nhìn chung chị lại khá thoải mái. Đặc biệt không quá câu nệ khuôn phép giờ giấc. Nếu tâm trạng tốt có khi xin nghỉ mười ngày cũng được.

"Vâng lão sư. Vậy, em xin phép đi trước."

Đột nhiên chị gọi lại "Chờ đã, đừng gọi lão sư nữa. Từ sáng đến giờ đã thấy mất tự nhiên rồi."

"Vậy gọi thế nào..." Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nhưng chị là sư phụ của em mà, "Gọi là đàn chị ạ?"

"Gọi chị Tửu đi vậy." Nói xong xua xua tay, "Đi mau đi mau, sáng mai chị không ở văn phòng đâu."

"Vâng, vậy... gặp sau nhé chị Tửu."

Vương Nhất Bác đeo túi lên đi về. Đạo diễn tới trêu Lâm Tửu, "Cô thích cậu nhóc này ghê nhỉ?"

"Tốt lắm đó, thông minh lại ngoan ngoãn, chịu khó lắm. Trời sinh đã có tài như thế, anh không thích hả?"

Đạo diễn: "Cô Lâm cố lên, gieo mầm tài năng này ở tổ của chúng ta nhớ!"

Lâm Tửu: "Đại ca ơi người ta mới học năm thứ nhất thôi. Cho dù có thiên phú đi nữa, muốn vào được phòng phát thanh của phải chờ tới kỳ thực tập chính thức vào năm thứ ba. Làm sao tôi giữ nổi? Có khi lúc đó tôi cũng từ chức về trồng rau mất rồi ấy chứ."

Đạo diễn thiếu điều muốn ôm chân hét lên, "Cô Lâmmm, tôi đã đắc tội gì với cô ư? Sao lại muốn từ chức..."

Lâm Tửu: "...Chính là dáng vẻ mắc ói này của anh đắc tội tôi."

Đạo diễn: ...


*


Vương Nhất Bác chạy một mạch ra khỏi tòa nhà phát thanh truyền hình, đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi dưới một tán cây xem gì đó trên điện thoại. Cậu chạy tới trước mặt anh, Tiêu Chiến tươi cười, "Sao bảo 10 rưỡi mới xong? Sớm vậy?"

Vương Nhất Bác cũng cười, "Lão sư... À, chị Tửu cho tôi về trước.

Hôm nay anh và cậu cũng trao đổi qua lại vài tin nhắn, nên anh cũng biết sơ qua chuyện Lâm Tửu.

Đúng như đã hẹn trước từ hôm qua, hai người cùng tới quán Bùi Kiệt, giúp khuân hàng.

Ông chủ Bùi bây giờ không phải người dễ dãi như xưa, muốn uống rượu miễn phí là uống được. Bây giờ uống thì cũng không mất tiền đấy nhưng phải trả bằng sức lao động.

Lúc hai người tới quầy rượu thì thấy Bùi Kiệt đang đứng nói chuyện với một người trước cửa. Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn một hồi, "Hình như kìa là Lâm Tửu à?"

Tới gần mới nghe ra hai người họ nói gì.

Lâm Tửu: "Hôm nay không bán à?"

Bùi Kiệt: "Hôm nay đóng cửa nghỉ một hôm, mai sẽ mở lại bình thường. Xin lỗi nhé."

Trông chị có vẻ hơi thất vọng, "Vậy được."

Vương Nhất Bác nhìn rõ người rồi mới gọi, "Chị Tửu."

Lâm Tửu đang định rời đi, nghe thấy giọng Vương Nhất Bác liền quay lại, "Ô? Vương Nhất Bác? Em... Đây là?"

Vương Nhất Bác bước tới gần, "Đây là bạn em, Bùi Kiệt."

Trong lòng Bùi Kiệt thầm nghĩ, may quá không bảo mình là tiểu đệ, đại ca thật là biết giữ mặt mũi cho mình.

Bùi Kiệt ngạc nhiên, "Mọi người quen nhau à?"

Vương Nhất Bác chỉ Lâm Tửu, "Đây là cô giáo giám sát tôi thực tập. Anh gặp rồi mà, quên à?"

Bùi Kiệt: ? ? ? ? ? ?

Lâm Tửu: ? ? ? ? ? ?

Tiêu Chiến suýt nữa thì cười lăn ra đất. Xem ra trí nhớ đều tệ như nhau, bèn ra mặt giải thích, "Lúc tao nhập học năm nhất, có gặp một đàn chị trước khoa phát thanh truyền hình đó. Người mà đưa tờ rơi cho Nhất Bác ấy."

Thần kỳ là Bùi Kiệt vẫn chưa hoàn toàn quên mất cô gái mà hồi đó hắn từng khen là rất có khí chất đó, "À, ra là chị. Đúng là không nhận ra."

Lâm Tửu: "Hoàn toàn không có ấn tượng gì với cậu..."

Bùi Kiệt: "...Ôi không quan trọng, nếu đều quen biết nhau cả thì vào uống chung mấy chén đi."

Vương Nhất Bác cũng tò mò làm sao Lâm Tửu lại tìm được đến đây. Chị mở điện thoại giơ cho cậu xem, "Mọi người đánh giá đó?"

Vương Nhất Bác: "Chị đúng là sâu rượu, tan làm trễ vậy rồi còn chạy đường xa tới đây uống rượu."

Lâm Tửu: "Quá khen, quá khen."

Vương Nhất Bác: "Em không phải đang khen đâu..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top