39-40

39.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác đi học về kể rằng bạn nữ kia đã đến lớp học trở lại rồi, nhưng không nói chuyện với cậu.

"Vậy cũng không tệ lắm."

Sau khi thuê trọ ở ngoài, những lúc có thời gian rảnh Tiêu Chiến sẽ tự vào bếp nấu cơm. Vương Nhất Bác là con chuột bạch duy nhất của anh. Cậu nhìn anh thay đổi dần trong nửa năm, từ một người suốt ngày chỉ ăn hàng quán giờ đã tiến bộ trở thành một đầu bếp cũng rất khá. Có lẽ tài nấu cơm cũng là tài năng bẩm sinh do gen di truyền.

Tiêu Chiến lấy cơm cho cậu xong cũng ngồi xuống, "Thằng nhóc kia thì sao?"

"Không thấy tới lớp. Thầy Điền tìm tôi bảo nhắn anh là mẹ cậu ta đã đồng ý chuyện anh không cần bồi thường tiền. "

Tiêu Chiến gật đầu. Những lời anh nói hôm đó có lẽ Lão Điền cũng đã đứng ra làm trung gian hòa giải nói đỡ cho không ít, nên mới không có gì phải lo. Vương Nhất Bác hẳn cũng nghĩ đến vấn đề này, "Anh mạnh miệng nói như thế, nhớ người ta thực sự cắn chết không nhả đòi anh bồi thường thì làm thế nào?"

TIêu Chiến gắp đồ ăn bỏ vào bát cậu, "Thì nghĩ cách thôi, còn làm thế nào nữa."

Vương Nhất Bác thọc đũa vào bát cơm của mình, "Tôi không để anh bồi thường đâu..."

Anh trừng cậu, "Không thì để ai, chẳng nhẽ nói cho mẹ em lo lắng? Còn nữa, anh bồi thường thì có gì không được, dù sao em cũng là anh nuôi lớn mà. Nếu cảm thấy băn khoăn trong lòng thì ghi sổ đi. Bao giờ lớn thì trả nợ."

Vương Nhất Bác than thở, "Trả hết làm sao được..."

Tiêu Chiến không nghe được tiếng cậu, chỉ cười, "Được rồi, ăn cơm đi. Chẳng phải cuối cùng vẫn không phải trả tiền à? Coi như nhóc đỡ phải trả tiền anh, yên tâm nhé."


*


Vương Nhất Bác ở lại chỗ Tiêu Chiến một tuần. Mãi đến cuối tuần, vết thương trên mặt mới mờ đi, khó mà nhìn ra được nữa. Thế nhưng để cho an toàn, anh vẫn quyết định chờ qua hai ngày cuối tuần rồi hẵng về thì hơn, kẻo mẹ anh lại phát hiện ra.

Cuối tuần được nghỉ, sáng sớm Tiêu Chiến đã muốn đi thư viện đọc sách. Khó khăn lắm mới có thể lôi Vương Nhất Bác dậy cùng. Thế nhưng anh đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi, ra ngoài thấy cậu vẫn ngái ngủ ngồi thẫn thờ trên giường.

"Ha, tỉnh tỉnh, bằng không anh đi rồi là ở nhà một mình đó." Anh búng tay tách tách trước mặt Vương Nhất Bác.

Lúc này cậu mới chậm chạp di chuyển, lấy áo phông mặc vào, vẻ mặt rất không cam lòng. Tiêu Chiến vừa bỏ sách vào túi, vừa vui vẻ nhìn cậu. Mặc áo xong, đã định xuống giường đi rửa mặt rồi, đột nhiên Vương Nhất Bác dừng động tác, lại nằm ra giường.

Tiêu Chiến: "Làm gì thế?"

Vương Nhất Bác: "Không đi đâu, tôi muốn ngủ. Anh đi một mình đi!"

Tiêu Chiến bối rối ngây cả người ra. Rõ ràng lúc này tỉnh rồi mà, sao lại đùa bỡn gì thế? Anh muốn lôi cậu dậy nữa, Vương Nhất Bác đã thoắt cái lăn vào phía trong né anh.

Tiêu Chiến: "...Rồi rồi, tiểu thiếu gia mời tiếp tục ngủ ạ. Buổi trưa thì tới trường tìm anh, anh đưa đi học thêm. Đừng có ngủ thẳng giấc đến trưa, nghe chưa hả?"

Vương Nhất Bác: "Ừm..."

Tiêu Chiến ôm một bụng đầy dấu chấm hỏi ra khỏi cửa. Nghe thấy tiếng khóa cửa, Vương Nhất Bác thoắt cái nhảy xuống giường, tìm quần lót mới trong tủ rồi chạy vọt vào phòng tắm.


*


Buổi trưa, cậu đúng hẹn tới trước cửa thư viện tìm chờ Tiêu Chiến. Mặt trời hôm nay có hơi chói chang. Vương Nhất Bác đeo tai nghe, đứng trên bậc thang, giơ tay chắn vài tia nắng chói vừa xuyên qua tán lá trên đầu.

Tiêu Chiến bị chậm mấy phút, hùng hùng hổ hổ chạy ra khỏi cửa lớn thư viện.

Vương Nhất Bác bị mặt trời hun đến phát bực, vuốt ngược phần tóc mái lòa xòa lên, nghiêng đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

"Chờ lâu không?" Tiêu Chiến chạy tới nơi, cậu ngẩng lên nhìn anh. Ánh sáng lóa mắt rọi tới từ phía sau anh khiến cậu vội nheo mặt lại, mãi mới trả lời, "Không, vừa tới thôi."

"Đi thôi." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu, vươn tay chải phần tóc mái lộn xộn "Đi ăn cơm đã, tối đi cắt tóc nhé."

Phòng ăn đông nghịt người, hai người quyết định tới quán cơm nhỏ trước cổng để ăn trưa.

Trên đường đến lớp học thêm, Tiêu Chiến trêu chọc Vương Nhất Bác, "Mấy giờ mới dậy hả? Cuối tuần sa đọa à?"

Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa xe, "Anh đi một lúc thì dậy."

Tiêu Chiến: "Em nói nghe coi sao thằng nhóc em lại nhiều tật xấu thế hả? Bảo không dậy nổi, anh vừa đi thì đã dậy rồi."

Vương Nhất Bác: "Là học theo anh đó. Lúc còn đi học anh còn quá đáng với tôi hơn. Có ngày nghỉ nào mà anh không chờ tới giữa trưa mới rời giường đâu."

TIêu Chiến nghĩ kĩ lại, hình như đúng là có chuyện đó thật. Xem ra mình đã không làm một tấm gương tốt rồi. Thế là anh đành mím môi không nói nữa. Vương Nhất Bác thì lén thở phào một hơi.

Đưa Vương Nhất Bác tới lớp học thêm xong, Tiêu Chiến lại bắt xe về nhà, muốn lấy thêm hai cuốn sách. Lúc xếp xong đồ, chuẩn bị ra khỏi cửa rồi lại chợt phát hiện ngoài ban công phơi một cái quần lót.

Đầu anh đột nhiên lại nảy số cực nhanh. Anh vừa khóa cửa vừa tủm tỉm cười nghĩ lại hành xử khác thường của Vương Nhất Bác buổi sáng hôm nay. Xâu chuỗi tất cả lại, chỉ có một lời giải thích hợp lý nhất.

Thằng nhóc dậy thì rồi!



40.

Theo thường lệ, Tiêu Chiến lại vào quán Bùi Kiệt ngồi chờ Vương Nhất Bác tan học. Bùi Kiệt, cũng như mọi khi, cho anh một cốc nước lọc đá.

"Sao hả? Làm gì mà hớn hở tươi như hoa thế?" Bùi Kiệt trêu chọc, "Mày có biết trông mặt mày cười bây giờ rất dê không?"

Tiêu Chiến xùy thằng bạn. Anh cảm thấy bí mật nho nhỏ mà anh đang nắm trong tay lúc này tuyệt không thể truyền ra ngoài, bằng không có lẽ anh sẽ bị Vương Nhất Bác truy sát.

"Hôm qua tao đến trường thăm Lão Điền, nghe chiến tích anh hùng của mày rồi đó." Bùi Kiệt kéo ghế, nhân lúc không ai để ý ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Hai tay Tiêu Chiến ôm mặt, "Anh hùng cái rắm ấy. Tao vì chuyện này mà khè Vương Nhất Bác một trận, cuối cùng lỗi lại không phải của em ấy."

Nghe xong, Bùi Kiệt như có điều gì suy tư nhìn anh. Anh bị nhìn đến hoảng, "Nhìn gì mà nhìn?"

Bùi Kiệt gõ nhịp trên mặt bàn quầy bar, "Tao biết mày mười năm nay, mới chỉ thấy mày không cần biết đúng sai mà nổi giận như thế hai lần. Cả hai lần đều là vì Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến suýt thì phụt ngụm nước trong miệng ra. Bùi Kiệt dùng ánh mắt đầy ý vị sâu xa nhìn anh, gật gù, "Chú em nhà hàng xóm mà mày lại để ý đến mức này, thật đúng là tấm gương anh trai nhà bên cảm động của toàn Trung Hoa."

Bùi Kiệt nói đến thực lòng thực dạ, cứ như thể nó thật sự bị cảm động bởi tình anh em khăng khít xã hội chủ nghĩa này vậy.


*


Cuối tuần qua đi, Vương Nhất Bác trở về nhà. Cậu và Tiêu Chiến thành công che giấu chuyện đánh nhau lần này. Mọi chuyện đều hoàn mỹ, đồng chí Tiêu Chiến thành công bảo toàn tính mạng trở về căn cứ.

Anh lại tập trung vào việc ôn thi Thạc sĩ. Sáu tháng trôi qua, Tiêu Chiến bắt đầu cảm nhận được áp lực tinh thần to lớn đè nặng trên đầu. Việc dạy gia sư anh cũng đã gác lại. Thi thoảng gặp phải một giáo sư nói quá nhiều, anh cũng xin phép nghỉ để về đọc sách.

Vương Nhất Bác cũng đã đến lúc phân ban. Suốt cả năm học, cậu vẫn luôn là tấm gương học tốt của các giáo viên Khoa Tự nhiên, lần lượt cả Toán học, Vật lý và Hóa học. Thế nhưng bỏ ngoài tai hết những lời khuyên răn của mọi người, cuối cùng cậu lại kiên quyết học Khoa Xã hội.

Trước ngày cuối cùng của hạn nộp đơn, mẹ Vương để cậu gọi điện nói chuyện với ba đang công tác ở nước ngoài, "Ba có thể hiểu đây là ước mơ của con. Nhưng con cũng nên nghĩ một chút, những gì cô giáo và mẹ nói cũng không phải là không có lý. Làm phát thanh viên và dẫn chương trình có thể không phải là công việc hào nhoáng như con tưởng. Nhưng chỉ cần con cảm thấy mình có thể chịu được khó khăn trước mắt, rồi giả sử sau này nếu thất bại vẫn có thể tự mình gánh chịu hậu quả thì ba cũng sẽ không can thiệp vào lựa chọn của con. Bây giờ con cũng đã lớn rồi, cũng nên có ý kiến ​​riêng. Nhưng phải nói rõ cho mẹ nghe, biết chưa?"

Hôm sau, Vương Nhất Bác cầm tờ đơn đăng ký khối Xã hội nộp lên. Tuần sau Vương Nhất Bác sẽ chuyển khỏi lớp hiện tại, chính thức chuyển sang học lớp của khối mới.

Phía Tiêu Chiến, quá trình đăng ký cũng đã kết thúc. Lúc còn học đại học, có nhiều thầy hướng dẫn rất thích các đề mục nghiên cứu của anh. Vì vậy anh quyết định thi luôn chương trình Thạc sĩ ở trường mình theo học, có cảm giác nắm chắc hơn một chút.

Cuối tháng mười hai, mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa. Tiêu Chiến bỏ nhà đang thuê hiện tại, dọn về nhà. Chương trình năm thứ năm đại học khá dễ dàng, anh hoàn toàn chẳng cần phải thường xuyên tới lớp. Thậm chí còn có thêm chút thời gian rảnh rỗi sau giờ ngồi thư thả ở nhà.

Thời gian trống nhiều, anh lại phát hiện mái tóc muối tiêu của mẹ mình lại càng rõ thêm mất rồi. Có lẽ vì một năm qua, số lần anh về nhà ít quá, đã chẳng chú ý rằng tóc mẹ đã bạc đi nhiều thế nào.

Trưởng thành chính là một quãng thời gian ngấm ngầm trôi qua mà không ai nhận ra như vậy. Vào một ngày nọ, chợt nhận ra mình đã nhận được gì, mất những gì, còn lại gì. Nhận ra mình từ bao giờ đã phá kén thoát khỏi vỏ bọc non nớt, chui ra khỏi kén đã là một người trưởng thành.

Mẹ Tiêu chải tóc, có chút bất đắc dĩ nhưng cũng có chút thờ ơ, "Chà, có tuổi rồi. Mấy hôm nữa phải xuống lầu nhuộm lại tóc mới được."

Nếu như là ngày trước, Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ chẳng có nhiều kiên nhẫn như vậy đã cùng mẹ đi nhuộm tóc. Thế nhưng hiện tại anh lại có thể ngồi ở hiệu tóc cả mấy tiếng đồng hồ, nhìn gáy của mẹ mà ngẩn người.

"Tiện cắt luôn cho Chiến Chiến nhà tôi cái tóc nữa nhé. Ây da, tôi xem mấy ngôi sao trên TV ấy, so vẻ đẹp trai cũng có thua kém gì đâu, chắc hẳn là thua một kiểu tóc rồi."

Ông chú chủ hiệu tóc cũng đã già rồi, hơn nửa đầu là tóc bạc. Người học việc cũng đã đổi vài ba người, chỉ là giá tiền cắt tóc một lần 5 đồng vẫn không đổi.

Dưới sự dụ dỗ lẫn ép buộc của mẹ mình, Tiêu Chiến cũng chịu cắt một kiểu đầu mới, trông gọn gàng hơn một chút.

Trên đường về, đi ngang qua nhà bà. Hai năm qua, tai bà đã nghễnh ngãng cực kì, mắt cũng đã mờ, cũng đã bắt đầu đãng trí tuổi già. Thấy mẹ Tiêu đi cùng một cậu con trai, lập tức nheo mắt nhìn, "Ai u, không phải là Tiêu Chiến đây à? Lâu rồi không gặp nhỉ."

Dì mập cũng đứng ngay cạnh đó, "Đâu ra mà lâu, bà lại lẫn rồi bà ơi. Hôm qua Tiêu Chiến mới đến thăm bà mà."

"Đâu ra! Tới bao giờ, thằng nhỏ này đến bà nội cũng quên rồi!"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Tối cháu lại qua nhé, về ăn cơm đã ạ."


*


Mẹ Vương không có nhà, trước đó có dặn dò Vương Nhất Bác sau khi tan học thì qua nhà họ Tiêu ăn cơm. Bao nhiêu năm qua Vương Nhất Bác đã tích lũy được một thân kinh nghiệm ăn ké dày dặn, bây giờ đã có thể ưỡn ngực thẳng lưng nghiễm nhiên đi ăn ké cơm.

Mẹ Tiêu bận rộn trong bếp, bảo Tiêu Chiến ra mở cửa. Anh bỏ điện thoại xuống, xỏ dép đi ra. Vương Nhất Bác đứng trước cửa, đang cuộn dây tai nghe lại. Vừa ngẩng lên, cậu liền ngây ngẩn.

Anh giờ tay huơ huơ trước mặt cậu, "Phát ngốc cái gì thế?"

Vương Nhất Bác hết sức mất tự nhiên nhìn hồi lâu, gắng gượng lắm mới nói được, "Kiểu tóc mới đẹp trai thật."

Tiêu Chiến: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top