01-02

01.

Năm 2007, đối với người khác mà nói có lẽ cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Thế nhưng với Tiêu Chiến thì lại vô cùng đặc biệt, bởi năm đó anh đã gặp được Vương Nhất Bác.

Phố Bắc Thịnh có thể coi như là con phố cổ nhất ở thành phố S. Nếu lấy con phố này làm tâm, vẽ một vòng tròn thì chính là một khu công nghiệp. Ngoài rìa có một nhà máy hóa chất, ba mẹ Tiêu Chiến đều là nhân viên công tác ở đó. Từ nhỏ anh đã lớn lên ở đây, cạnh nhà máy này, giữa vùng thôn quê. Lớn thêm một chút thì trở thành thằng nhóc cầm đầu một đám trẻ con lít nhít, tiểu đệ tiểu muội, mỗi ngày đều đem đám trẻ đi khắp nơi xưng vương xưng bá.

Vào một năm nọ khi Tiêu Chiến 16 tuổi, lúc ấy là ngày nghỉ hè cuối cùng. Anh vừa đi bơi ở con sông trong vùng, đang trên đường chạy về nhà. Nửa người trên ở trần, chỉ mặc độc một cái quần đùi chạy như bay từ đầu phố. Lúc chạy ngang qua nhà bà trong bộ dạng đó, liền bị bà lăm le quất cho mấy cái.

"Ây da! Muốn chết hả, lại đi bơi sông đấy! Không ai nói cháu nghe dưới sông có hà bá ăn thịt trẻ con hả, nói mãi rồi mà không nghe!"

Tiêu Chiến nhanh chân né, vừa chạy vừa kêu, "Bà ơi, bố mẹ con hôm nay làm thêm giờ rồi, hôm nay con tới đây ăn cơm nha. Con muốn ăn mì xào sốt cà chua!"

Bà giận đến mức phải giậm chân, "Thằng nhóc thối này chỉ biết có ăn ăn ăn! Không làm, cho chết đói!"

Tiêu Chiến mon men nhảy tới bên cạnh, "Yêu bà nhất nè, bà hiểu con nhất nè~"

"Xê ra xê ra!" Bà ném cây chổi trong tay qua phía Tiêu Chiến. Nhắm chuẩn quá, khó khăn lắm anh mới tránh được. Nhặt cây chổi lên, Tiêu Chiến đưa cho người phụ nữ mập mạp bên cạnh, "Dì ơi con đi trước nha!"

Dì mập mặt mày rất phúc hậu, cầm lấy chổi cũng không có đánh anh, "Nghe lời bà đi, bà chăm lo cho cháu lắm đó. Bài tập hè đã làm xong chưa, sắp lên trung học rồi, tập trung bài vở đi! Không được ra sông bơi nữa!"

"Con biết rồi! Gặp dì sau nha!" Tiêu Chiến đã chạy xa tít. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, vì không kịp đuổi theo bóng thiếu niên mà rơi loang lổ trên đất những mảng nắng vàng.


*


Nhà Tiêu Chiến nằm ở cuối ngã tư đường. Ở khúc giữa con đường này có một con ngõ cụt, bình thường đám thanh niên hư hay tụ tập ở đây hút thuốc. Mấy bữa lại thấy có cha mẹ đứa nào đó ra lôi về quất cho mấy roi đai lưng. Trước kia Tiêu Chiến cũng từng len lén ra đây hút thử, nhưng bản thân anh không quá thích mùi thuốc lá cho nên cũng bỏ không chơi.

Hôm nay, lúc chạy qua con ngõ đó chợt nghe thấy tiếng từ bên trong vọng ra. Vốn dĩ anh cũng không định nán lại, chỉ cho là có đứa nào lại bị bố lôi về đánh mà thôi.

"Đưa đồ ra đây!"

"Không đưa! Cút ra!"

Ấy chà, có cốt khí đấy! Tiêu Chiến phanh xe, vòng lại con ngõ cụt. Giờ mới thấy trong đó có một đám người vây vòng tròn, trong số đó có vài đứa trông to con anh nhìn không quen mặt lắm. Bọn nó đều không phải người ở phố Bắc Thịnh, nhưng mà người bị dồn vào tường nhìn lại có hơi quen mắt.

"Không đưa à? Không đưa thì tao đập mày!"

"Đập thì đập! Tao không dám đập lại chắc?"

Tiêu Chiến trợn mắt nhướn mày. Còn dám cãi ngang cơ á? Trông không cao to mà lá gan to phết nhỉ.

"Đánh nó!" Mấy đứa xung quanh đã giương nắm đấm lên. Tiêu Chiến hắng giọng mấy tiếng, "Đánh ai đó? Mấy thằng lỗ mãng này, có biết Bắc Thịnh là địa bàn của ai không hả? Đứng trên địa bàn của anh Chiến mà đánh người à? Đã xin phép chưa?"

"Mày là thằng nào?" Mấy thằng nhóc trông cũng chỉ cỡ 12, 13 tuổi. Tiêu Chiến nghĩ lại hồi mình 12 tuổi, đừng nói là đi đánh nhau, cho dù chỉ là nói chuyện lớn tiếng chút thôi cũng đã bị ba gõ cho u đầu rồi.

Anh xốc lại áo khoác, xắn tay áo lên, "Anh đây là ai á? Chính là anh Chiến nhà mày đó!"

Tiêu Chiến không đánh trẻ con. Một là không có cảm giác thành tựu, hai là nhỡ bọn oắt này về mách mẹ thì thân phận ông trùm này của anh sẽ bại lộ mất. Rất có thể sẽ bị bà cầm chổi phang từ đầu phố đến cuối phố, chính là kiểu đánh cho bay luôn một lớp da ấy. Vừa nghĩ đến đó, thôi khỏi phải nói, mất hết cả hình tượng ông trùm.

Thế nên lần này anh không có ra tay đấm đá gì, chỉ nhanh gọn quét đám nhóc xấu xa này thẳng một đường ra ngoài mà thôi. Trước khi đá chúng nó ai về nhà nấy, còn không quên nạt thêm, "Chớ có gây chuyện ở phố Bắc Thịnh nhá! Đúng là mấy cái thằng gấu bông!"

Chỉ còn lại thằng nhóc thiếu chút thì bị đánh lúc nãy, ôm cặp sách đứng ở cuối ngõ vẫn không nói câu nào. Tiêu Chiến gãi đầu, "Không lễ phép gì thế? Phải nói 'cảm ơn anh ạ' đi chứ."

Thằng nhóc kia đeo cặp sách lên, lặng lẽ rời đi, không thèm đoái hoài đến anh. Tiêu Chiến chỉ biết cảm thán, "Ủa nè! Người ta có lòng tốt mà!"

Về đến nhà, Tiêu Chiến vọt vào phòng tắm, vẫn còn đang nghĩ xem cậu nhóc đó rốt cuộc là ai mà nhìn quen mắt quá, nhưng nghĩ mãi không ra. Trẻ con khu này có mười đứa thì anh phải biết 9 đứa rồi, thế quái nào lại đụng trúng một đứa mà anh không biết, lại còn cứu ngay con sói mắt trắng chứ!

Trời đã sắp đến hoàng hôn, dì mập ở dưới lầu lớn tiếng gọi vọng lên, "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Bà gọi sang ăn cơm này! Nhanh lên!"

Vốn dĩ Tiêu Chiến còn đang ngồi làm bài tập, làm đến sắp ngủ gật luôn rồi. Bị tiếng dì gọi giật mình tỉnh cả ngủ, anh vội vàng đẩy cửa sổ đáp vọng xuống, "Con biết rồi dì!"

"Nhớ qua nhà dì, có đùi gà, lấy cái mà ăn!"

"Được ạ, con cảm ơn dì!"

Tiêu Chiến cười tít mắt, hai mắt cũng cong lên. Anh đóng cửa sổ, mặc áo khoác rồi tung tăng đi ăn ké. Vừa mở cửa nhà ra đã thấy ngay đối diện, ngồi chồm hổm trước cửa hóa ra lại chính là con sói mắt trắng nhỏ kia.

Tui pi pi pi!! Đã bảo rồi, sao mà lại trông mặt quen thế cơ chứ. Chẳng phải chính là thằng nhóc mới chuyển đến ở nhà đối diện mấy hôm trước đây sao?!



02.

Tiêu Chiến đứng trước cửa nhìn cả nửa buổi, bạn sói mắt trắng nhỏ kia cuối cùng cũng phát hiện ra có người đang nhìn mình. Cậu nhóc ngẩng đầu lên, ra vẻ hung tợn trừng mắt nhìn sang. Tiêu Chiến thiếu chút nữa thì phụt cười.

"Trừng mắt nhìn ai đó hả? Anh đây vừa với cứu cậu một vố đây nhé, chưa cảm ơn thì thôi. Mau nói 'cảm ơn anh ạ' đi!"

Bạn sói mắt trắng nhỏ mím môi nhìn anh, thở phì phò đứng lên, đập cửa nhà. Không có ai mở. Tiêu Chiến đi tới gần, "Nhà không có ai hả?"

Sói mắt trắng nhỏ chẳng nói chẳng rằng, anh cũng hết cách, chỉ đành cũng giúp cậu đập cửa mấy cái. Vẫn không ai ra mở cửa. Tiêu Chiến rụt  tay lại, hỏi, "Có phải người nhà em đi ra ngoài cả rồi không? Em không mang chìa khóa à?"

Lần này bạn sói mặt trắng nhỏ mới phản ứng lại, khẽ lắc đầu. Tiêu Chiến lại nhìn, đến giờ này rồi, thôi không quản chuyện của người khác nữa, đi ăn cơm trước thì hơn.

Ọc ọc...

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động đó thì ngây ra một lúc, nghiêng người nhìn bạn sói mắt trắng nhỏ, phát hiện tai nhóc đã đỏ bừng.

"Được rồi, anh lại làm người tốt, dẫn nhóc đi ăn trực nhá." Nói xong cũng rất tự nhiên mà kéo tay người ta. Không ngờ chủ nhân của bàn tay lại không hề cảm kích, vội rụt tay lại giấu ở sau lưng. Kiên nhẫn của Tiêu Chiến coi như đã chạm đáy, "Anh đếm đến ba, nhóc không phối hợp nữa là anh khiêng người đi đó!"

Sói mắt trắng nhỏ suy nghĩ một lát, cảm thấy quả thực ăn cơm quan trọng hơn, thế là ngoan ngoãn để yên cho Tiêu Chiến lôi kéo đi xuống lầu.

"Nhóc vẫn ôm cái túi làm gì đó? Có bảo bối gì à?" Tiêu Chiến nhìn cặp sách mà cậu nhóc ôm khư khư trước ngực, không khỏi tò mò. Sói mắt trắng nhỏ chỉ lắc đầu, ý là không muốn trả lời.

"Nhóc lúc nào cũng im ỉm một thân một mình như vậy đó hả?"

"..."

Được được, thôi coi như là cậu thích một mình đó. Dù sao trông con sói nhỏ này cũng ra dáng là một cậu nhóc khá xinh trai đấy.


*


Lúc Tiêu Chiến dắt cậu nhóc tới nhà bà, vừa mở cửa đã bị bà mắng một tràng, "Lại muốn ăn đòn hả, gọi sang ăn từ bao giờ rồi, mì trương hết cả lên rồi!" Rồi nhìn sang bên cạnh anh, " Ấy da?! Đây là con nhà ai đây?"

Đúng là bà đã bị sói mắt trắng nhỏ đứng cạnh Tiêu Chiến dọa cho hết hồn. Anh chỉ nhún vai bảo, "Thằng nhóc nhà đối diện ạ. Người nhà em ấy hình như đi vắng hết mất rồi. Con thấy nó đói bụng quá nên dắt qua đây luôn, bà cho nó môt phần cơm nha!"

"Ai u, khổ thân thế. Nào nào, đi vào đây."

Có lẽ vì nhìn thế nào cũng thấy bà hiền lành hơn Tiêu Chiến, ban nãy còn vừa đá đít một đám nhóc. Thế nên sói mắt trắng nhỏ lúc này không hề kháng cự, bà nói một câu liền đi theo ngay.

Bà múc hai bát mì. Tiêu Chiến lột vỏ củ tỏi, đưa tới hỏi, "Ăn không?"

Lắc đầu.

"Trời ơi nhóc nói một câu được không? Còn muốn cảnh giác với anh đến bao giờ nữa. Anh mà là phường buôn người thì nhóc đã là thằng ăn trộm rồi!" Tiêu Chiến nhét tỏi vào miệng, húp một miếng to, vừa nhai vừa nói.

"Lại muốn chết hả! Nói hươu nói vượn cái gì đó. Buôn người có đứa nào tuổi cỡ này hả? Ăn mau." Bà đi từ bếp ra, chỉ nghe loáng thoáng thấy Tiêu Chiến nói với đứa bé bên cạnh cái gì mà buôn người, kẻ trộm, bực mình đi ra cốc đầu thằng lớn một cái.

"A! Bà ơi! Bà đừng có đánh vào đầu, cháu không thi được lên đại học là tại bà đó!"

"Á à, còn dám trách bà nữa hả? Bà cho ăn cho uống còn trách móc bà, con sói mắt trắng vô ơn này nữa, đập cho bây giờ."

Tiêu Chiến rụt cổ, không dám ho he nữa, ngoan ngoãn cúi đầu ăn mì. Bà cũng ngồi xuống, vừa hiền từ lại vừa hòa ái nhìn bạn nhỏ sói mắt trắng còn lại, "Con tên là gì? Bà nghe Chiến Chiến nói tháng trước nhà con mới chuyển tới đây hả. Sao không thấy người nhà con đâu thế?"

Sói mắt trắng nhỏ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đáp nhưng chỉ trả lời câu hỏi thứ nhất, "Cháu tên Vương Nhất Bác ạ..."

Tiêu Chiến ngừng nhai, ngẩng lên nhìn sói nhỏ. Đó là lần đầu tiên anh biết tên cậu, chỉ không nghĩ rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu nhóc này, cái tên này lần đầu tiên xuất hiện trong thế giới của anh, sau này sẽ từ từ trở thành thế giới của anh.


*


Ăn cơm tối xong, Tiêu Chiến lại dẫn Vương Nhất Bác qua nhà dì mập lấy đùi gà. Thế nhưng rõ ràng là Vương Nhất Bác không định ăn, cứ cầm ở trong tay vậy thôi.

"Không ăn à?" Tiêu Chiến mồm nhồm nhoàm thịt gà, vừa nhai vừa nói nghe không rõ. Vương Nhất Bác lắc đầu. Anh vươn tay, "Vậy cho anh đê?"

Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu, anh bật cười, "Nhóc nói một câu xem nào? Nói chuyện với nhóc mệt muốn chết á!"

Cậu nghĩ một chút mới bảo, "Cầm về cho mẹ."

Tiêu Chiến bĩu môi, nhìn đùi gà đã ăn một nửa trong tay, "Nhìn nhóc như thế, chợt cảm thấy anh đặc biệt không có lương tâm sao á. Vậy để nửa này lại cho mẹ anh đi."

Cậu nhóc ngước lên nhìn anh. Trong một khoảnh khắc, Tiêu Chiến chợt thấy ánh mắt của cậu giống như đang nhìn một kẻ ngu vậy...

Đến lúc dẫn Vương Nhất Bác về trước cửa nhà, ngay cả xương gà trong tay Tiêu Chiến cũng đã biến mất sạch sẽ. Anh lại gõ cửa, nhưng vẫn không có hồi đáp, "Bố mẹ em đâu? Vẫn đi làm chưa về à?"

Vương Nhất Bác gật đầu. Anh thấy sắc trời đã tối rồi, để một thằng nhóc hồi trong hành lang tối om thế này hình như không được nhân đạo cho lắm, thế là ngỏ lời mời, "Hay là trước cứ về nhà anh đi?"

Cậu nhóc rõ là cũng đang lo lắng chuyện này, nghe thấy thế lập tức ngẩng đầu nhìn anh. Vẻ mặt chính là đang hỏi 'Thật là có thể làm thế ạ?'

Tiêu Chiến cười phì, quả nhiên vẫn chỉ là một thằng nhóc thối.

"Ba mẹ anh về muộn lắm. Anh còn phải làm bài tập hè, em tự chơi nhé."

"Ừm."

Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Chiến chưa từng gặp đứa trẻ nào kiệm lời ít nói ngoan ngoãn thế này. Cậu nhóc lẽo đẽo đi theo phía sau, hai người một lớn một nhỏ cùng đi.


*


Tiêu Chiến cầm một xấp truyện tranh tới bên giường, "Em tự chọn đi."

Từ đống sách truyện ngổn ngang, Vương Nhất Bác chọn ra một quyển, sau đó im lặng ngồi xem. Tiêu Chiến bật đèn bàn học, bắt đầu công cuộc thức khuya làm bù bài tập hè của mình.


-----


Chú thích:

Sói mắt trắng (Bạch nhãn lang) là một danh từ riêng, chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn. Có hai cách giải thích: (1) chó sói (lang) là loài trời sinh hung ác, là biểu tượng của hung tàn lãnh huyết, nói cách khác là không có tính người. Con sói có 'điếu bạch nhãn' (khóe mắt ngoài xếch lên, nhãn cầu có màu trắng chiếm đa số, nhìn vào thấy hung quang lòe lòe) thường hung tợn hơn cả. (2) Phía trên mắt sói thường có chùm lông trắng, nhìn không rõ có người tưởng đó mới là mắt, nên nhiều người Đông Bắc (Trung Quốc) gọi nó là con Chó bốn mắt. Khi nói đến Bạch nhãn lang là ý chỉ loại người lúc bình thường thì có vẻ hiền lành dễ bảo như chó, lúc không ngờ đến mới lộ ra bản chất hung tàn của sói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top