CHƯƠNG 20: END

Vào kỳ nghỉ đông Vương Nhất Bác phải ở đoàn phim một tuần để quay cho xong những phân cảnh cuối.

Tiêu Chiến cuộc sống gần đây rất lành mạnh, lâu lâu đi bơi, chạy xe đạp quanh thành phố và lâu lâu đi du lịch đó đây. Cuộc sống của anh hiện rất thoải mái, tự do làm điều mình thích.

"Em đang trên đường ra sân bay nè... anh đang làm gì đó."

"Anh đang nấu ăn đợi người nào đó về."

"Haha... vậy đợi chút xíu nữa là em về tới nha."

Tối cùng ngày, hai nhà đã hẹn nhau đến một nhà hàng là người quen của gia đình Vương Nhất Bác để gặp mặt.

Buổi gặp mặt có đủ ba mẹ của cả hai, cô bác thân thuộc hai bên.

Thật ra thì mọi người đều đã biết chuyện, chỉ là muốn chính thức làm buổi lễ ra mắt cho biết nhau.

Mọi người đếu đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu hai nhân vật chính. Đợi tầm 10 phút thì hai người cũng tới, Vương Nhất Bác một tay đẩy cửa vào, một tay nắm tay Tiêu Chiến cúi đầu với mọi người "Xin lỗi mọi người, con vừa đáp máy bay lúc trưa nên hơi mệt ngủ quên."

"Không sao đâu... mau mau ngồi xuống đi." Mẹ Vương xua tay, kéo Tiêu Chiến ngồi gần mình "Chiến Chiến, dạo này con sống thế nào? Có vui không?"

"Tốt lắm ạ... để hôm nào có dịp con sẽ nấu ít đồ ăn gửi ba mẹ."

"Được..."

"Anh chị gọi món đi." Ba Vương đưa thực đơn cho ba mẹ Tiêu

Ba mẹ Tiêu rất hiền, những con người yêu thương Tiêu Chiến hết mực. Vì thế nên khi anh nói chuyện về Vương Nhất Bác, anh không sợ ba mẹ sẽ phản đối chỉ sợ ba mẹ sẽ buồn.

"Để Chiến Chiến gọi đi, tôi cũng không rành về mấy món ăn này." Ba Tiêu đưa thực đơn qua cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhận lấy gọi mấy món ba mẹ thích ăn, rồi lại gọi vài món cho Vương Nhất Bác rồi đưa thực đơn qua cho mẹ Vương.

Mọi người trò chuyện với nhau trong thời gian đợi món. Cuộc trò chuyện giống như những người thân lâu ngày gặp nhau, thân thiết đến kỳ diệu...

"Chiến ca, lâu rồi không gặp..." Điềm Vinh đến vừa lúc đồ ăn đã lên hết, vừa thấy Tiêu Chiến đã chạy lại ngồi xuống bên anh "Anh dạo này sống thế nào?"

"Tốt lắm, rất thoải mái... sắp tới sẽ khai trương quán ăn, em tới ủng hộ."

"Được được nhất định sẽ đến thưởng thức đồ ăn của anh... bình thường chỉ toàn nghe anh Nhất Bác kể mà thôi."

"Được rồi... đi lại chỗ ngồi đi." Vương Nhất Bác đẩy Điềm Vinh ra

***
Như dự kiến, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ cùng nhau đi du lịch ở Châu Âu vào kỳ nghỉ đông này. Nhưng Vương Nhất Bác phải ở lại đoàn phim thêm ba ngày nên Tiêu Chiến đã đi trước, cũng tránh được các paparazzi.

Đến ngày thứ ba ở Mĩ thì Vương Nhất Bác cũng đến với Tiêu Chiến. Cậu đi một mình không đem theo quản lí hay đoàn đội gì cả.

Tiêu Chiến ra sân bay đón Vương Nhất Bác, vừa thấy cậu anh đã ôm chằm lấy "Em đến sớm tận hai ngày... có phải đã làm việc vất vả lắm không?"

"Không đâu.. chỉ quay những cảnh còn sót thôi." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến bỏ vào túi áo khoác của mình

"Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi..." Vương Nhất Bác hôm lên môi Tiêu Chiến một cái phốc

"Vừa mới đáp máy bay em không muốn nghĩ ngơi sao?" Tiêu Chiến cười nhìn Vương Nhất Bác

"Em không đợi được... cứ nghĩ đến lúc cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn."

"Anh vẫn ở đây không có trốn đi đâu đâu... về nghỉ ngơi đi, hôm sau đi cũng không muộn."

Sáng ngày hôm sau, vừa mới mở mắt Tiêu Chiến đã thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác ở sát mặt mình...

"Dậy thôi bảo bảo... hôm nay chúng ta đi lãnh chứng."

Tiêu Chiến cười đẩy đâu Vương Nhất Bác ra. Vương Nhất Bác lại nhây sát gần lại hôn lên trán anh một cái.

Hai người họ cứ thế đến nơi lãnh chứng, lãnh giấy chứng nhận kết hôn từ nay là một thể.

Sau khi lãnh chứng Vương Nhất Bác đã rũ Tiêu Chiến đi trượt tuyết...

"Hẹn nhau lâu như vậy cuối cùng cũng có cơ hội làm cùng nhau rồi..."

Thực sự là quá lâu rồi! Cảm ơn em vẫn còn nhớ đến lời hẹn này...

"Thế ngày mai chúng ta đến Iceland ngắm cực quang đi..."

"Haha... oke, chiều anh hết... Vì đây là tuần trăng mật mà."

Con đường sau này không biết sẽ thế nào, nhưng hiện tại trái tim luôn hướng về nhau...

---
Cùng ngày trên Weibo @Nắng hạ_08051005 đăng một bài viết kèm hình giấy chứng nhận kết hôn:

Chúc mừng @Tiêu Chiến @Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến, cậu ấy ở bên cạnh anh vui vẻ như vậy anh có thể chăm sóc cậu ấy suốt đời không?

Vương Nhất Bác, anh ấy ở bên em chịu bộc lộ hết sự khó ở mà một cung Thiên Bình không để lộ với người không thân của mình hết với em như vậy em có thể khoan dung, che chở và yêu thương anh ấy không?

Lời hứa cùng nhau đứng trên đỉnh núi tuyết ấy, câu nói cùng nhau ngắm cực quang ấy hai người còn nhớ không? Nếu còn chấp niệm vậy hai người cùng nhau thực hiện đi nhé!

Đôi lời muốn nói... có lẽ mọi người luôn thắc mắc tại sao tôi lại là người biết nhiều chuyện như vậy phải không?

Tôi xin chính thức giới thiệu lại, tôi tên thật @Điềm Vinh. Lúc đầu cũng không định tiết lộ gì đâu nhưng anh họ tôi ép tôi đăng đó :v

Mọi thông tin sẽ được công bố khi @Vương Nhất Bác về nước. Bái bai...

------
Còn rất nhiều thứ muốn viết nhưng vô học rồi thì tui không rảnh lắm. Còn những phần ngoại truyện thú vị nhưng khi nào đăng được thì chưa thể xác định.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui (19/05/2022 - 19/09/2022). Xin chân thành cảm ơn, cuối đầu!!

Mong mọi người tim + bình luận góp ý cho mình có động lực nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top