2. The scent of roses



Vương Nhất Bác thức dậy lúc trời còn chưa sáng hẳn.

Ba Vương đang tưới vườn, từng tia nắng sớm len mình qua màn đêm, óng ánh trên phiến lá phủ đầy sương. Cậu nhỏ giúp ông treo vài chậu lan lên giàn rồi nhanh nhảu chạy vào bếp tìm mẹ.

"Ai có bản lĩnh dựng được nhóc con nhà tôi dậy sớm thế này?" Mẹ Vương vừa thấy cậu đã giả vờ bất ngờ thốt lên.

Vương Nhất Bác làm lơ, coi như nghe không ra ngữ điệu đùa giỡn khiêu khích của bà, bắt đầu làm oai tác quái trong gian bếp. Khi thì ăn vụng mất mấy quả táo đỏ, lúc thì trộn gia vị rau nộm dấm đường quá tay, đập tỏi lại dùng sức đến nỗi mảnh vụn tóe loe khắp bàn. Mẹ Vương giật giật mí mắt.

"Cậu chê mẹ quá rảnh nên cố tình sinh chuyện cho mẹ làm có phải không?"

Vương Nhất Bác trợn mắt oan ức.

"Con là giúp đỡ, mẹ xem, rất cố gắng rồi còn gì?"

"Cố gắng. Anh cố gắng phá bếp của mẹ thì có. Hèn gì hơn hai chục tuổi đầu vẫn ế chỏng ế chơ. Hậu đậu!"

Vương Nhất Bác cạn lời, cậu cũng đâu có muốn vậy. Là con một trong nhà, lúc bé thì được nuông chiều, lớn lên thì bắt đầu học xấu, ăn uống cứ tiện tay order cho gọn. Riết rồi thành quen, cậu bây giờ còn chẳng phân biệt được cái muôi và cái muỗng. Thế nhưng bạn bè của cậu đều như vậy, chẳng lẽ không phải nam nhân đa số đều thế sao?

Không cãi nữa, Vương Nhất Bác rửa sạch hai tay, tính toán ra ngoài chạy bộ.

Thay một bộ đồ thể thao thoải mái, đội thêm cái mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang xong xuôi, Vương Nhất Bác chuẩn bị chạy một vòng. Vừa mở cổng, nhìn thấy rặng hồng leo xinh đẹp óng a óng ánh dưới nắng bình minh, không tự chủ được tò mò một chút.

"Tiêu Chiến đã thức dậy chưa, bệnh tình có đỡ hơn chút nào không nhỉ, hay đã trở nặng mất rồi?"

Bước chân ngập ngừng dừng trước cánh cổng. Bàn tay hết đưa lên rồi hạ xuống, do do dự dự không giống tác phong của Vương Nhất Bác chút nào. Cậu sợ lỡ anh đang ngon giấc, mình có làm phiền anh không?

Nghĩ ngợi một lúc, Vương Nhất Bác quyết định quay người chạy đi. Cậu tính toán sau khi thể dục trở về, tắm táp sạch sẽ, gói ghém ít đồ ăn sáng rồi mới tìm anh. Mẹ Vương và đồ ăn mẹ nấu quả nhiên là cái cớ hoàn hảo cho Vương Nhất Bác, cậu nhỏ vô cùng đắc ý.

Chỉ là cậu không hề biết, cổng nhà anh có gắn camera giám sát. Vẻ do dự ngốc nghếch của cậu đã bị Tiêu mỹ nhân thấy hết cả rồi, hình tượng có còn lại gì đâu?!

Tiêu Chiến thực chất không hề trì độn. Trái lại, anh lớn lên trong tình thương, từ bé đã nhìn cả trăm vạn lần đôi mắt đong đầy "tình yêu" giữa ba và mẹ, cũng vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình mà nhận được không ít lời tỏ bày. Đối với biểu hiện của Vương Nhất Bác, anh biết, cậu ấy ít nhiều đã bị nhan sắc của mình thu hút.

Thế nhưng sự mới mẻ không thể dài lâu, ai biết được 1 tuần, 1 tháng, hay 1 năm sau, thời điểm nào thì nó không còn mới nữa?! Ái tình có thể thay đổi, nhưng Tiêu Chiến không muốn dấn thân vào một mối tình mà ngay từ lúc bắt đầu đã biết sẽ có ngày kết thúc.

Vương Nhất Bác một lần nữa đứng trước cánh cổng hoa hồng, đã là chuyện của hơn một tiếng sau. Nắng mùa thu lúc 7h sáng đã dịu dàng hơn rất nhiều so với vài tháng trước. Chuông cửa reo ba hồi, anh đã xuất hiện rồi.

Phong cách của Tiêu Chiến rất đặc biệt. Không có vẻ nổi loạn phá cách như đám thanh niên, lại cũng không trông già dặn hưu nhàn như những người trung niên thường có. So sánh một chút, Vương Nhất Bác nhận ra anh cùng hoa lan rừng còn rất tương tự.

Chính là cảm giác thân hình mảnh mai này rất quật cường. Bộ đồ màu be ấm áp mộc mạc bận trên người anh lại có thể nếm ra khí chất thanh tao cao quý. Diễm lệ không nằm ở trang phục, diễm lệ chính là bản thân Tiêu mỹ nhân. Vương Nhất Bác trong chớp mắt lại muốn ngây người.

- Cậu Vương, buổi sáng tốt lành, cậu có chuyện gì sao?

Ngữ điệu xa cách của anh kéo Vương Nhất Bác từ trong mơ mộng về lại với thực tế. Cậu bắt đầu có chút lúng túng

- A, tôi, ..., à không, là mẹ tôi, bà ấy bảo tôi đem bữa sáng cho anh. Đều là đồ ăn nhẹ nhàng, hợp với người đang bệnh. 

Tiêu Chiến nhìn lồng đựng đồ ăn đan bằng sợi mây. Mẹ Vương rất quý anh, mỗi lần có đồ ăn ngon đều sẽ chia cho anh một chút, hơn nửa năm này, bọn họ sống với nhau so với những kiểu hàng xóm khác dường như thân thiết hơn nhiều. Đưa đồ ăn sáng, cũng không phải là không có.

Tiêu Chiến vươn tay nhận lấy, lại nở một nụ cười lịch sự cảm ơn, sau đó liền muốn quay vào nhà. Từ đầu đến cuối không hề có chút nào lưu ý đến Vương Nhất Bác.

Cậu nhỏ có chút hụt hẫng. Mỹ nhân quả nhiên không dễ tiếp cận.Cho dù mục đích của cậu không phải tán tỉnh anh, trước mắt chỉ là muốn tìm hiểu một chút, vậy mà cứ bị người ta cự xa ngàn dặm. Nhân sinh thật khó khăn.

Vương Nhất Bác cố tình nhìn kỹ sắc mặt anh một chút, không còn vẻ tái nhợt dọa người như đêm qua nữa, có lẽ anh khá hơn nhiều, cậu cũng yên tâm hơn.

- Không cần khách sáo. Ba mẹ bảo hơn nửa năm nay anh đã giúp đỡ họ rất nhiều, tôi cứ xa nhà miết, may nhờ có anh bầu bạn với họ, thật sự rất cảm ơn anh. Tôi không phải kiểu người nhiều lời đâu, bao giờ anh khỏi bệnh, tôi mời anh một bữa, được chứ?

Tiêu mỹ nhân nhã nhặn đáp:

- Là hai bác chăm sóc tôi nhiều hơn, cậu Vương quá khách sao rồi. Về chuyện lời mời, tôi nghĩ cũng không cần thiết lắm đâu.

Vương Nhất Bác không cưỡng cầu. Thua keo này ta bày 3000 keo khác.

- Chuyện này cứ đợi anh khỏe rồi bàn lại nhé. Anh vào nhà ăn sáng kẻo muộn, tôi phải vào thành phố có chút việc rồi. Tạm biệt.

Đợi Vương Nhát Bác quay lưng, Tiêu mỹ nhân cũng đóng cổng vào nhà. Anh thật sự thấy hơi phiền một chút đấy. 

Càng đối với ba mẹ Vương có bao nhiêu thân thiết quý trọng, Tiêu Chiến lại càng không muốn có mối quan hệ khó xử đó với Vương Nhất Bác. Nếu cậu ấy không ôm ý đồ với anh, anh rất sẵn lòng làm anh trai hàng xóm tốt bụng của cậu, nhưng cố tình Vương Nhất Bác lại không như anh mong muốn.

Tiêu Chiến hâm nóng bữa sáng yêu thương của mẹ Vương, trong lòng có chút ngẩn ngơ.

Ba mẹ Tiêu cũng là đôi vợ chồng cả đời ân ân ái ái. Bọn họ lẽ ra cũng có thể an nhàn hạnh phúc về già, nếu như không có người con như anh. Hai người ấy đã từng có tuổi trẻ sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc, con cái vừa giỏi vừa ngoan. Ai ngờ đến lúc già cả rồi, lại vì một "bê bối" của anh mà chịu dằn vặt đến thế.

Cứ nghĩ về họ, Tiêu Chiến chỉ muốn khóc ngất đi thôi. 

Thế nhưng biết làm sao bây giờ, anh chính là người như vậy, sự thật này không thể thay đổi, cũng không thể nào che giấu được nữa. 

~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nhất Bác đánh xe từ trung tâm thành phố về nhà, trời đã nhá nhem tối. 

Mẹ Vương đứng nấu ăn trong bếp, tiếng nói vọng ra.

- Tiểu Bác ơi, con cất xe nhanh rồi ra vườn giúp ba sửa dàn đèn điện nhé. Lão Vương già rồi, leo không nổi bậc thang nữa đâu.

Vương Nhất Bác vâng dạ đáp lại, ngoan ngoãn cởi áo khoác rồi đi thực thi mệnh lệnh.

Ba Vương có 1 dàn hoa lan cảnh, mới chăm mấy tháng gần đây thôi, không biết bị ai bỏ bùa mà ông mê chúng lắm. Lan vũ nữ, lan hoàng dương, lan hồ điệp, gi gỉ gì gi lan gì cũng có, đủ loại màu sắc. Vương Nhất Bác lại là kiểu chỉ nuôi sống được mỗi cây xương rồng, hoàn toàn không hiểu tại sao mình chẳng kế thừa được tí tế bào lãng mạn nào từ ba mẹ. Thật sự là con ruột à???

Bước ngắn bước dài ra tới vườn hoa lan, cậu đã thấy ánh sáng lập lòe chớp chớp, trong lòng không nhịn được có hơi không vui. "Lão ba cũng thật là, già rồi còn cố, mấy việc leo trèo này đợi thêm một chút cậu về làm giúp cho cũng không đợi được sao. Ngã ra đấy rồi ai chịu tội." 

Đấy, nghĩ thì nghĩ thế đấy, nhưng cậu Vương cũng lo lắm, nhanh chân chạy vù ra sau. Vừa định mở miệng cằn nhằn ông ba vài câu cho bõ, mắt liếc thấy bóng hình ai kia liền lập tức đem miệng hư cất đi. 

Tiêu Chiến đem cặp lồng sang trả cho mẹ Vương, chưa kịp vào nhà đã thấy ba Vương loay hoay dưới gian hoa lan bảo bối, xoay qua xoay lại có vẻ suy tư lắm. Anh có chút muốn cười.

Rõ ràng là ông Vương thấy anh trồng vườn hoa xinh quá mới đua đòi muốn làm giàn, thế nào mà bây giờ còn trầm mê hơn cả anh thế này. Tiêu chiến đặt đồ trên tay xuống bàn đá gần đó, chạy lại chào hỏi, nhân tiên giúp đỡ ba Vương.

Hai người đang chăm chú làm việc, ba Vương thì cứ đứng lải nhải khoe khoang về vườn hoa của ông miết, thế là chẳng ai để ý tới sự xuất hiện của bạn nhỏ Vương.

Vương Nhất Bác mắt sáng như đèn pha.

"Tiêu lão sư"

Ba Vương bị giật mình, quay lại quát yêu.

"Anh bé bé cái miệng giùm. Lớn rồi chứ có bé bỏng gì nữa đâu mà la với hét."

Vương Nhất Bác bị quát sượng trân, má ửng lên rặng mây hồng.

Tiêu Chiến trong thấy cũng tội, giải vây cho cậu.

"Tuổi trẻ phải hoạt bát một chút mới đúng mà chú. Chào cậu Vương, tôi sang trả đồ, tiện tay giúp bác trai chút việc nhỏ"

Vương Nhất Bác cười toe

"Cậu Vương cái gì chứ. Anh gọi tên em đi. Nhất Bác. Anh sang nhà em chơi sao còn phải làm việc, cứ để đấy cho em, anh mau xuống đây ngồi."

Tiêu Chiến cũng không định giằng co với cậu, tính chào hỏi rồi về luôn, nhưng đứa nhỏ nào đó làm sao mà cho phép được.

Cậu ta nhanh chân kéo ghế cho anh, lại hét vọng vào trong bếp.

"Mẹ ơi, anh Chiến tỉa dàn hoa cho ba cũng muộn rồi, mẹ nấu thêm đồ ăn mình mời anh ở lại luôn nhé"

Tiêu mỹ nhân nghệt cả mặt. Khoan đã, anh đâu có muốn ăn chực. Với lại, ai cho cậu ta gọi anh Chiến thân mật thế kia? Người gì đâu mà kỳ cục à. 

Ba Vương cũng thấy hơi xấu hổ với thằng con này. Bình thường thì như cái hũ nút, hôm nay lại tích cực thái quá. Ông nhớ tới lời vợ dặn con tối hôm qua, càng ngày càng thấy ngờ ngợ. Nhưng chuyện nhà đóng cửa bảo nhau, có Tiêu Chiến ở đây, ông cũng không tiện thể hiện thái độ.

" Tiểu Tiêu thông cảm nhé, thằng bé này bình thường không đáo để vậy đâu, chắc là quý cháu nên mới nhiệt tình thế. Hôm nay cô nấu món Tứ Xuyên, đảm bảo hợp khẩu vị cháu, cứ ở lại ăn đừng ngại nhé. Vốn dĩ cũng định mang sang cho cháu 1 phần."

Tiêu Chiến cũng không phải người thích làm màu, dứt khoát đồng ý. Cũng chỉ là một bữa cơm, mình xa lạ quá cô chú buồn lòng thì không tốt. 

"Vâng ạ, vậy làm phiền cô chú. Lâu lắm rồi con mới được ăn lại vị Tứ Xuyên, mong chờ quá đi"

"Phiền hà gì đâu. Càng đông càng vui chứ. Vậy để chú vào xem cô có cần gì không, hai đứa trò chuyện chốc lát hẵng vào nhé."

Vương Nhất Bác nghe ba bảo thế, mắt sắp sáng bằng đèn hải đăng mất rồi. Đợi ba Vương đi khuất, cậu quay lại nhìn Tiêu Chiến

Bầu không khí lúc này đột nhiên có chút ngượng ngùng. Cái mỏ nhảy lia lia của Vương Nhất Bác bỗng dưng bị phong bế. Thật là đúng lúc quá chứ

Tiêu Chiến nhượng bộ mở lời

"Cậu Vương nè, cậu tên Vương Nhất Bác sao?"

"Vâng ạ. Ba mẹ hy vọng em sẽ trở thành người uyên bác nên lấy cái tên này. Tiếc là trời sinh ngược, em chả hợp với việc con chữ. Anh Chiến thì sao ạ?

"Tiêu Chiến, chiến đấu cho tới cùng. Chắc ba mẹ hy vọng tôi sẽ trở thành người kiên cường, có chính kiến."

Quả thực anh đã lớn lên thành người như vậy, kiên cường bảo vệ cuộc sống của bản thân, có chính kiến trong việc bảo vệ xu hướng tính dục. Chỉ là, sự kiên định của anh, lại vô tình mang lại nỗi đau cho chính gia đình mình. Tiêu Chiến bỗng nhiên có chút cay mắt

Vương Nhất Bác xuất phát từ ngượng ngùng, vốn không nhìn thẳng mặt anh, vậy nên cũng không nhìn thấy khoé mắt anh đang long lanh đo đỏ.

"Thật là hay quá. Ba mẹ thường đặt tên con cái nào là Minh, Ngọc, Quân, Bác, hy vọng con sẽ được hơn người. So ra em càng thích tên của anh. Ba mẹ anh hẳn là chỉ mong anh lớn lên thành người tử tế. Nếu đúng vậy thì bây giờ hai bác đã thành công rồi đấy."

Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc, cũng chỉ cười cười.

Vương Nhất BÁc cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã được kéo gần hơn một chút, mạnh dạn hỏi sâu thêm vài câu

"Anh Chiến là giáo viên nhân dân nhỉ. Sao anh lại chọn nghề giáo ạ?"

"Vì thích trẻ con, vả lại tôi cũng chẳng có tham vọng gì quá lớn. Nghề giáo đủ thu nhập, đủ bình ổn, đủ thời gian, rất vừa vặn với tôi. Cậu thì sao?

"Em chỉ mới tốt nghiệp thôi ạ. Em học marketing, chắc là sẽ làm quảng cáo hay gì đó đại loại thế. Em chưa có kế hoạch gì cả."

"Cậu có dự định lập nghiệp ở đâu chưa? Nghe nói cậu học ở Bắc Kinh, tính ở đấy luôn hả?"

"Em chưa quyết định nữa. Bắc Kinh sôi động rất hợp với em, nhưng cạnh tranh và chi phí cũng căng thẳng không kém. Lạc Dương cũng tốt lắm, nhưng còn phải xem hoàn cảnh và duyên phận nữa ạ."

Vương Nhất Bác của hiện tại giống hệt anh của 6 năm về trước, vui vẻ, vô tư biết bao nhiêu. Tiêu Chiến nhìn cậu, như đang cố gắng xuyên qua hình ảnh này nắm giữ chút ký ức mờ mịt của bản thân thuở ấy.

"Đúng vậy, người tính không bằng trời tính. Còn phải xem số phận an bài nữa nhỉ."

Câu chuyện dừng lại ở đó, vì mẹ Vương đã gọi hai người vào ăn cơm. Mâm cơm có 3 món Lạc Dương, 2 món cay Tứ Xuyên, chắc là để chiều khẩu vị hai bạn trẻ. Bữa cơm này thoải mái hơn Tiêu Chiến tưởng nhiều, vì anh chủ yếu chỉ trò chuyện với ba mẹ Vương. Cậu Vương nhỏ mới về quê, mọi người nói chuyện làng xóm, cậu chả biết gì để mà chen vào, nom cũng tội. 

Đến lúc Tiêu Chiến ra về rồi mà Vương Nhất Bác vẫn không chen miệng vào được, tiếc nuối không thôi. 

Mẹ Vương thấy nhóc con cứ ngóng ngóng trông trông sang nhà đối diện mãi, ngứa mắt ghê gớm. Nhãi con này lại muốn gây chuyện gì nữa đây, cảnh cáo 1 lần chắc chưa đủ. Bà nhéo tai Vương nhỏ kéo vào trong nhà

Cậu Vương la oai oái, mãi mới ôm được cái tai đỏ lựng về phòng, lại tiếp tục mở cửa sổ ra ngóng tiếp.

Hôm nay dàn hồng leo trông có vẻ thắm hơn hôm qua, là do cậu Vương  thích chủ dàn hoa hơn một chút, hay do trăng thanh gió mát, sương đọng lung linh, cậu cũng không biết nữa. Chỉ biết cậu đợi mãi tới khi anh đèn vàng nhà bên kia tắt hẳn mới chịu lên giường. Giác ngủ này được tắm trong hương hoa hồng quyến luyến, làm người ta cứ nhộn nhạo muốn yêu đương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love <3

Không thể tin nổi tôi đã quay lại với chiếc fic tui ngâm nước tới 2 năm huhu. Bé lừoi này hết cứu rồi. 

Nhân một ngày chiến hạm BJYX không ổn lắm, tôi chỉ muốn tìm chút chữa lành ở góc nhỏ này, sau đó lại tiếp tục sp 2 anh thật tốt.

Cám ơn mọi người nhiều thật nhiều vì đã yêu thương và chờ đợi ạ.

Love you all

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top