Phiên ngoại: Tay đan tay

Điện thoại di động ở đầu giường đột nhiên vang lên, Vương Nhất Bác cũng không thèm nhìn, ấn chế độ im lặng, tắt màn hình, không ngừng nhún eo.

Ánh mắt Tiêu Chiến mờ mịt, giống như bị đánh thức, mơ hồ lẩm bẩm: "Nhất Bác..."

"Gọi ông xã", Vương Nhất Bác đưa ngón tay vào trong huyệt đỏ, tiến sâu vào.

"Ưmmm..." Điểm G bị mài mạnh, Tiêu Chiến nhạy cảm rùng mình, quay đầu lại với đôi mắt đỏ hoe.

Vương Nhất Bác dùng một bàn tay giữ lấy mặt anh, môi lưỡi ướt át ngậm lấy môi anh, "Ở trước mặt người ngoài đều đã thừa nhận, ở bên cạnh em còn không chịu gọi sao?"

Đối với một người trước kia gọi mình là chú bây giờ bảo anh gọi hắn là chồng, Tiêu Chiến gọi không nên lời. Đầu vú ngứa ngáy, Vương Nhất Bác lại xấu xa xoa xoa, chiếc núm nho nhỏ căng ra dựng đứng, tay còn lại thâm nhập vào tiểu huyệt khiến nó vừa ẩm ướt vừa nóng lên, Tiêu Chiến đè ngón tay hắn lại, "Rách rồi..."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, trên ngực đều là dấu răng cùng dấu hôn của hắn, đầu vú không rách, chỉ là sưng tấy đỏ bừng, hắn ngậm lấy, mút như đang bú sữa.

"A... a..." Tiêu Chiến ôm lấy đầu hắn, mấy lần kêu cứu, sau đó bắn ra.

Sau hai lần xuất tinh liên tiếp, lượng tinh dịch bắn ra không nhiều, dương vật xinh đẹp của anh dán vào bụng dưới của hắn, dịch từ lỗ nhỏ phía trên chảy ra, chảy vào hốc hông. Vương Nhất Bác lau một ít lại bôi lên ngực, "Anh lại sướng một mình."

Lúc cao trào, Tiêu Chiến càng run rẩy dữ dội, từng cơn co thắt trong huyệt mềm mại, anh bám vào bả vai Vương Nhất Bác, trên khóe miệng còn treo sợi chỉ bạc, chiếc miệng nhỏ hé mở đòi hôn, Vương Nhất Bác cúi đầu mút lấy đầu lưỡi nóng bỏng của anh.

Tiêu Chiến mặt đầy nước mắt, trên người đều là mồ hôi, lại liên tục xuất tinh, toàn bộ hơi thở đều như bị Vương Nhất Bác hút cạn, môi vừa rời môi liền thở hổn hển tựa như một con cá khát khô.

Vương Nhất Bác vẫn đang hưng phấn, còn quá sớm để kết thúc cuộc làm tình. Hắn sợ Tiêu Chiến mất nước nên dừng lại một chút, vòng tay qua eo, dùng hết sức ôm chặt anh vào người.

"Chúng ta đi uống chút nước nhé."

"Ừm..." Tiêu Chiến giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cả người mềm nhũn, bắp chân lắc lư trên hông hắn, trong mông còn nhét dương vật cứng rắn, mỗi bước đi liền mài qua một chút, mài đến lòng người cảm thấy bồn chồn.

Vương Nhất Bác đi tới nhà bếp, một tay vặn mở một chai nước ấm, tay kia nâng lưng đút cho anh uống.

Tiêu Chiến uống nửa chai nước, đầu lưỡi đỏ mọng liếm liếm môi. Ra khỏi phòng ngủ mới phát hiện trời đã sáng, ngôi nhà rộng lớn tràn ngập ánh nắng. Anh ôm lấy Vương Nhất Bác, giống như một con mèo sữa rúc vào trong lòng chủ, có ý muốn trở về phòng.

Vương Nhất Bác lại có ý xấu, đặt người lên chiếc bàn ăn lớn, đá cẩm thạch màu đen phản chiếu nửa cái mông trắng nõn, Tiêu Chiến thấp giọng kêu một tiếng. Vương Nhất Bác buông tay ôm anh ra, chống ở trên bàn, lại bắt đầu động, Tiêu Chiến nửa người rơi xuống, trọng tâm không ổn định, khó nhịn mà ngâm nga rên rỉ.

"Gọi ông xã!" Động tác càng lúc càng mạnh, điên cuồng ra vào huyệt nhỏ phát ra âm thanh chói tai.

"... Ưm..." Tiêu Chiến giống như miếng thịt trên thớt gỗ, bị người ta mặc sức xâu xé, bắp chân thon thả bất lực rũ xuống, chiếc bóng lắc lư trên bàn theo tầng suất thao động chết tiệt, "A... Chậm... Chậm một chút... Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác căn bản không nghe anh, lực ở eo càng thêm mãnh liệt, ra sức đẩy thật nhanh, ánh mắt như sói đói, "Muốn em bế anh lên giường sao? Vậy gọi là gì?"

Cả người Tiêu Chiến trở nên mềm nhũn, nằm đưa đẩy theo nhịp trên mặt bàn đá cẩm thạch, tính khí mới vừa bắn không bao lâu lại ngẩng đầu, ái tình kịch liệt liên tục làm cho ý thức của anh có chút mơ hồ, chịu không nổi kêu lên, "...... Ông...... xã...... Ông xã......"

Vương Nhất Bác nghe được hai tiếng gọi yếu ớt, hai bên tai đột nhiên ù đi, cả tinh thần lẫn thể xác đều sảng khoái, dương vật càng trướng to thêm một vòng, cơ mông căng cứng, hướng trong huyệt nóng hầm hập của Tiêu Chiến điên cuồng chọc vào, dâm thủy từ chỗ giao hợp tung tóe khắp bàn.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, "Nhẹ một chút... A..." Thanh âm hoàn toàn không khống chế được, từng tiếng từng tiếng đáng thương mà kêu: "Ông xã... Ông xã... Chịu không nổi..." Anh tưởng là cầu xin sẽ được sự thương xót hay an ủi từ Vương Nhất Bác, không nghĩ đến chẳng có chút tác dụng nào.

Vương Nhất Bác cúi xuống hung hăng nghiền nát môi anh, "Chịu không nổi chỗ nào?"

Tiêu Chiến cuộn tròn mỗi một ngón chân, hỏi cái gì liền đáp cái đó, "Bên trong... Bên trong chịu không nổi..."

Vương Nhất Bác cười rất ranh mãnh: "Để em xem, sao chịu không nổi."

Hắn lật Tiêu Chiến lại, đôi chân dài như một con ếch nhỏ, ấn anh nằm xuống mép bàn ăn, một tay mở rộng mông ra, nhìn ở khoảng cách gần cái miệng nhỏ sưng tấy đỏ bừng, bị thao đến không khép lại được, vừa đáng yêu vừa gợi tình. Vương Nhất Bác không kiềm được mãnh liệt hôn một cái rồi tát mạnh một cái. Tiêu Chiến rùng mình dữ dội, cố gắng dùng tay ngăn lại. Vương Nhất Bác tóm lấy anh, ở độ cao này vừa vặn để cắm vào. "Ha..." Hắn thở hắt ra một hơi rồi đẩy vào càng sâu. Bên trong quá chặt quá nóng, hắn sắp chết vì khoái cảm.

Tư thế vô cùng xấu hổ, Tiêu Chiến không thể động đậy, muốn đứng lên một chút lại bị Vương Nhất Bác đột nhiên cắm sâu vào. Thâm nhập từ đằng sau là tư thế vào sâu nhất, xương mu va vào xương cụt dữ dội, cả huyệt nhỏ đều là bọt trắng, mỗi lần nhấc lên đều mang theo những vân sóng bạc đầu. Tiêu Chiến cảm giác vật kia đã đâm vào trong bụng của anh, nước mắt sinh lý rơi xuống, anh bị thao sảng khoái đến muốn ngất đi, lại bởi vì Vương Nhất Bác thế nào cũng không thuận theo anh, trong lòng hiện lên chút ấm ức mơ mơ hồ hồ.

Vương Nhất Bác choàng vai ôm lấy anh, hơi thở nặng nề, áp vào tai anh thủ thỉ những lời nóng bỏng: "Bà xã, anh là của em... anh thật tốt... thật mềm... thật chặt... thao anh thật sướng..." Hắn ngậm vành tai anh, dùng răng cắn nhẹ, càng nói càng hưng phấn, "Em muốn thằng nhỏ cắm ở trong anh mãi..... Thao anh cả đời...... Đều bắn trong bụng anh được không...... Bà xã...... Em yêu anh...... Em yêu anh...... Em rất yêu anh a......"

Tiêu Chiến không thể nói được gì, anh còn có thể làm gì? Anh để Vương Nhất Bác tùy ý làm càn như một thói quen, nghe những lời lưu manh, gợi tình như vậy khiến cả trái tim anh nóng bừng, lồng ngực tràn ngập một thứ gì đó ấm áp. Anh xoay người lại, run rẩy đưa môi và lưỡi vào miệng của Vương Nhất Bác.

Miệng Tiêu Chiến cũng sưng tấy vì bị chà đạp, nước bọt không ngừng chảy xuống mặt bàn đá cẩm thạch, anh bị đè càng lúc càng thấp, tính khí bị cọ xát ngày càng khó chịu nhưng không thể chạm vào, anh đưa tay ra sau tóm lấy mông của Vương Nhất Bác, thẳng thừng đòi hỏi: "Anh muốn... cưỡi ở trên...".

Lời còn chưa nói xong, cả người liền nhẹ hẫng đi, anh bị Vương Nhất Bác ôm đến sô pha trong phòng khách. Tiêu Chiến nhớ đến camera theo dõi ở bên trên, và cả những video hai người trần trụi làm tình ở đây, toàn thân không khỏi giật mình một chút.

"Lạnh sao?" Vương Nhất Bác tinh ý nhận ra, nhưng trên người Tiêu Chiến rõ ràng vẫn còn đầy mồ hôi.

"Không phải......"

"Vậy làm sao?" Nhìn thấy bộ dáng lúng túng và quyến rũ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một vòng, hiểu ra điều gì đó, ôm lấy tính khí của anh mà xoa xoa, "Không phải camera đã tắt từ lâu rồi sao?" Hắn lại ác ý hỏi: "Anh có bí mật xem video khi em đi vắng không?"

"..."

"Xem xong có tự làm mình không?

"... " Tiêu Chiến bị xoa đến thoải mái, giật giật thắt lưng.

Vương Nhất Bác buông lỏng tay, "Xem qua mấy lần rồi?"

Đang thoải mái lại bị buông ra, Tiêu Chiến dùng phía dưới đẩy tay hắn, "..."

"Có bắn không? Mấy lần rồi?" Vương Nhất Bác vẫn ác liệt không cho anh tự thỏa mãn.

Giống như đứa trẻ bị cướp đồ chơi, Tiêu Chiến ngây ngốc đáp: "Mỗi lần..."

Vương Nhất Bác thở hổn hển, như có một chiếc cầu chì nổ tung trong đầu, hắn ôm lấy mông Tiêu Chiến, nhét sợi gân xanh vào lần nữa, dùng lực đẩy lên, phát ra một tiếng vang lớn.

"A...!" Tiêu Chiến dùng hai tay chống lấy cơ ngực căng cứng kia, có lẽ anh cũng không biết việc cưỡi ngựa kích thích Vương Nhất Bác đến mức nào. Trong hai năm đầu ở bên nhau, chàng trai luôn muốn để anh cưỡi trên mình, nhưng ngay đến khi cả hai phải tách xa nhau anh cũng vẫn không chịu.

Vương Nhất Bác ngừng cử động, không những muốn nhìn anh cưỡi ngựa, còn không ngừng thúc giục: "Cưỡi cho em xem."

Tiêu Chiến không biết nghĩ đến việc gì, trong huyệt có dòng nước nóng chảy ra, càng xấu hổ càng chảy ra nhiều nước, anh ngồi xuống, mông vểnh lên. Anh đã làm việc này rất nhiều lần, hoàn toàn biết tìm đến chỗ nhạy cảm nào để bản thân thỏa mãn.

Vương Nhất Bác bị kẹp rất sảng khoái, "Lúc xem video, anh làm thế nào?"

Huyệt sau mở rộng không ngừng ngậm lấy tính khí, mông đập xuống đùi Vương Nhất Bác. Một tay Tiêu Chiến cầm dương vật ướt đẫm của mình, vuốt ve đến sảng khoái, tay kia xoa xoa đầu vú của mình, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mê người, giống như thú hoang đang động dục.

Một màn gợi tình thế này khiến cơ bắp bên má Vương Nhất Bác đều căng lên, hắn nâng người lên ngậm lấy đầu ngực bên kia Tiêu Chiến, theo tần suất của anh mà điên cuồng cử động thắt lưng.

" ...... Muốn bắn...... A......"

Động tác quá sâu khiến Tiêu Chiến sợ mình sắp bị xuyên thủng, anh ngẩng đầu, nước mắt nóng hổi lăn xuống bên má, một tay ôm lấy vai Vương Nhất Bác, giống như trái đào chín, bị chọc thủng da, tách hạt ra, không thể nào kiểm soát mà phun nước ngọt.

Ấm áp, ngọt ngào, cuồn cuộn không dứt.

Sau khi xuất tinh là một loại khoái cảm dâng trào, toàn thân anh như không còn xương cốt, mềm nhũn, mặc do Vương Nhất Bác mặc sức ức hiếp. Anh không nhớ chính xác người đàn ông đó bắn ra khi nào và bắn lên người anh như thế nào, anh chỉ ngây ngốc mơ mơ hồ hồ cảm nhận một loại dục vọng dâng lên đỉnh điểm.

Anh nhớ cách đây rất lâu đã đọc được một nghiên cứu, rằng một số cặp đôi dù là bạn đời cũng chưa bao giờ cùng nhau đạt được cao trào hay cực khoái. Anh từng cho rằng điều này là bình thường, con người không phải là động vật, ngoài ham muốn xác thịt còn rất nhiều phương thức biểu đạt và hưởng thụ tình yêu cùng nhau. Nhưng từ khi có Vương Nhất Bác, trao hết bản thân mình cho đối phương, làm chủ được dục vọng của đối phương, trải qua tình cảm khắc cốt ghi tâm thì anh mới hiểu ân ái là một điều không thể thiếu trong tình yêu của nhân loại. Anh khát vọng, mong cầu hưởng thụ thứ tình yêu tột cùng đó.

.
.
.

Thời tiết rất tốt, gió thu ấm áp, Vương Nhất Bác không lái xe. Đồn cảnh sát cách nhà khoảng ba cây số, hắn chạy bộ đến đó coi như tập thể dục buổi sáng. Hắn chạy vào cửa chính, đi đến phòng thay đồ thay cảnh phục màu lam nhạt, mang theo mùi nắng, tinh thần đặc biệt sảng khoái.

"A, người phụ trách của chúng ta đến rồi!" Người nói chuyện là Lý Nham, lớn hơn Vương Nhất Bác hai tuổi, tính tình hài hước, làm việc toàn thời gian, hôm nay anh trực đêm, đang thay quần áo chuẩn bị tan ca.

"Anh Lý, chào buổi sáng." Vương Nhất Bác chào hỏi anh.

"Hôm nay cậu... " Lý Nham vòng qua đằng sau hắn, "...tinh thần rất tốt ha!"

Vương Nhất Bác cười cười, "Ngày nào tinh thần em chẳng tốt."

"Không phải," Lý Nham mở bình giữ nhiệt uống ngụm nước, "Hôm nay tinh thần đặc biệt tốt. À đúng rồi," Anh chỉ chỉ về phía bàn làm việc, "Tối hôm qua ông cụ kia đến, để lại cờ thưởng cho cậu rồi đi."

"Cho em?"

"Ừm," Lý Nham nhìn thấy nét mặt mờ mịt của hắn liền chậc một tiếng, "Cậu quên rồi sao. Lần trước, ở cửa bệnh viện ông lão kia bị kẻ gian giựt mất tiền viện phí của vợ mình, là cậu đã đuổi theo tên cướp ba con phố giành lại món tiền đó."

"A", Vương Nhất Bác nhớ ra," Vợ của ông ấy làm phẫu thuật chưa?"

"Phẫu thuật xong rồi, nghe nói rất thuận lợi."

Vương Nhất Bác gật đầu, Lý Nham trìu mến vỗ vỗ bả vai hắn, bước ra ngoài, âm cuối còn vương ở lại: "Tuổi trẻ thật tốt, chạy nhanh như vậy......"

Cơm trưa sẽ ăn tại sở, Vương Nhất Bác ăn xong liền cầm điện thoại lên mạng mua sắm, cẩn thận chọn lựa và đặt hàng. Công việc buổi chiều tương đối nhàn nhã, cùng mấy đồng nghiệp đến khu vực phụ trách tuần tra một vòng. Kim đồng hồ chỉ hướng 6 giờ, hắn thay quần áo tan làm. Tiêu Chiến ba giờ tan học, lúc này hẳn đã ở nhà, buổi sáng anh hẹn làm món sườn heo và súp cay cho hắn, nghĩ đến vừa vào nhà chính là mùi cơm thơm tỏa đầy phòng, tốc độ chạy bộ cũng nhanh hơn một chút.

"Em về rồi!", người còn chưa bước vào đã nghe tiếng lanh lảnh. Vương Nhất Bác giống như học sinh tiểu học, hít hà mùi thơm ấm áp, ở cửa thay giày xong liền nhào về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhanh chóng dùng tay ngăn hắn lại, mất tự nhiên ho khan một tiếng, Vương Nhất Bác vừa quay đầu, liền thấy Ngô Thủ Quân giống như vị Phật, ngồi trên sô pha.

"Chú Ngô? Sao chú lại tới đây?" Hắn thầm nghĩ, không phải mấy ngày liền hắn không nghe điện thoại, lão già bản tính nóng nảy này trực tiếp từ Cảng Thành đến đây giết hắn chứ?

Ngô Thủ Quân bày ra nét mặt thằng nhãi ranh biết rồi còn hỏi, chỉ là thấy Vương Nhất Bác sôi nổi hoạt bát, mặt mày tốt xấu gì cũng dịu xuống.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng hai người, trong lòng cười thầm, hòa giải nói: "Cục trưởng Ngô, chú ở lại cùng dùng cơm nhé!"

"Phải á, có việc gì chúng ta vừa ăn vừa nói", Vương Nhất Bác đáp.

Tay nghề của Tiêu Chiến thật sự rất tốt. Trước kia Vương Nhất Bác còn đi học, miệng lúc nào cũng đòi ăn, nhưng khi đó Tiêu Chiến bận rộn, thỉnh thoảng đi công tác, không phải lúc nào cũng có thời gian nấu. Hiện tại công việc ở trường đại học rất nhẹ nhàng, đến cuối tuần, hai người cùng nhau ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Tiêu Chiến là đầu bếp, Vương Nhất Bác làm phụ bếp cho anh, cũng không tốn mấy thời gian, nếu gặp nguyên liệu cần chế biến trước, anh thường dành một nửa ngày nhàn nhã để chuẩn bị.

Tính cả thịt nguội cùng canh, tổng cộng có sáu món, hai người ăn không được nhiều như vậy. Ngô Thủ Quân vừa nhìn liền hiểu được, là do ông đến nên Tiêu Chiến đã làm thêm, thật sự màu sắc hương vị đều có đủ. "Thằng nhóc này, trong quân đội dạy cậu kỹ năng đâu, cứ như vậy há miệng chờ cơm à."

"Ai nói, cháu là phụ bếp chuyên nghiệp, kiêm nhân viên rửa chén đấy. Hôm nay cháu đi làm, nếu không thì đã có cơ hội cho chú xem thử kỹ thuật thái khoai tây của cháu." Vương Nhất Bác một tay bưng chén cơm, tay kia gắp cho Tiêu Chiến một miếng sườn lớn.

Lời vừa nói ra, ba người liền cười lớn, nói là có việc, nhưng đến khi ăn cơm xong cũng đều chỉ nói việc nhà. Ngô Thủ Quân hỏi tình hình gần đây của hai người, biết được vết thương cũ của Vương Nhất Bác và đôi mắt của Tiêu Chiến đều hồi phục rất tốt, cũng yên tâm không ít.

Tuy rằng ông quen biết Vương Nhất Bác nhiều năm, nhưng chưa có dịp ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm như vậy, lúc này đã không không còn nhiệm vụ khẩn cấp, trọng trách nặng nề, những tình huống vào sinh ra tử... Vương Nhất Bác trong cuộc sống bình yên như vậy, Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến, được một loại hạnh phúc bình thường vây quanh.

Ăn tối xong, Vương Nhất Bác chăm chỉ rửa bát, Tiêu Chiến cắt hoa quả, trên TV đang phát tin tức, Ngô Thủ Quân nhìn cảnh tượng trước mắt, sửng sốt một thoáng, ông ngồi thêm một lát rồi đứng lên chào tạm biệt. Vương Nhất Bác vẫy vẫy nước trên tay, thể hiện giọng điệu của chủ nhà, "Đi thôi, cháu tiễn chú."

Trời vẫn chưa tối, trong công viên có người đang dắt chó đi dạo, còn những người khác đang ngồi trong đình trò chuyện.

"Chú Ngô, hiếm khi chú đến đây, ngày mai cuối tuần cháu cùng chú đi dạo xung quanh. Từ nhỏ cháu lớn lên ở đây, tuy rằng đều ở ven biển nhưng nơi này hoàn toàn khác với Hong Kong", Vương Nhất Bác nói.

"Cậu biết tôi đến đây vì việc gì mà, ngày mai còn có kế hoạch, đêm nay phải rời đi." Ngô Thủ Quân quay đầu nhìn nhìn hắn, "Tôi đã nói chuyện với bí thư Tôn, thứ hai cậu hãy đến gặp ông ấy."

"Cháu không đi", Vương Nhất Bác hất cằm, "Hiện tại cháu rất tốt."

"Nếu cậu không muốn ở lại Hong Kong, tôi cũng không ép buộc nhưng chẳng lẽ cậu một mực làm cảnh sát nhỏ ở địa phương sao?"

"Này cục trưởng Ngô, chú như vậy thật sự là vẫn chưa giác ngộ nhé, như thế nào cảnh sát nhỏ, tất cả cảnh sát đều phục vụ nhân dân". Thấy Ngô Thủ Quân thay đổi sắc mặt, Vương Nhất Bác nén cười, "Cháu ở nơi này đi làm lúc 8 giờ sáng, tan làm 6 giờ chiều. Hôm qua cháu còn nhận được cờ khen của một ông lão chỉ hơn chú vài tuổi. Cháu làm cảnh sát nhỏ thế này cũng rất có cảm giác thành tựu."

Ngô Thủ Quân không muốn nghe hắn kể lể, "Cậu đã từng là một quân nhân, công thần lớn nhất của chiến dịch "Hoàng Thước", đặc biệt được đề bạt làm thượng úy trẻ tuổi nhất và là một anh hùng chiến đấu."

"Làm anh hùng Vương Nhất Bác đã từng hy sinh một lần, hiện tại cháu xem như cũng là một cảnh sát nhỏ. Chú nói xem, chú có thật sự nhẫn tâm để Vương Nhất Bác làm anh hùng một nữa không?"

Ngô Thủ Quân đương nhiên không phải ý này mà vì ông quá quý trọng tài năng của hắn. Với bản lĩnh và năng lực xuất sắc của Vương Nhất Bác, hắn có quá nhiều nơi để thể hiện và phát huy. Nửa đời của ông gặp vô số người nhưng người được ông coi trọng lại không có bao nhiêu. Ông hy vọng lúc mình còn sống, có thể nhìn thấy đứa nhỏ mà mình nhìn trúng này có thể bước trên con đường vinh quang không có giới hạn.

"Cậu biết ý của tôi mà, không làm cảnh sát hình sự, không xông pha ở tiền tuyến, cũng có thể làm được rất nhiều việc, tuổi này của cậu chính là thời điểm rèn luyện, tương lai chắc chắn...."

"Có thể 8 giờ đi làm, 6 giờ tan tầm, cách nhà 3 km, cuối tuần nghỉ hai ngày không?", Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi, vẻ mặt vui vẻ: "Cháu sẽ cân nhắc."

Đây là lời gì? Là lời của một người đã từng vào sinh ra tử, đặt tín ngưỡng gia quốc lên trên sinh mệnh, là người có trách nhiệm, có tâm huyết kia nói ra sao?

Ngô Thủ Quân gần như tức giận, một đống lời chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sắp phun ra thì khung cảnh trên lầu hiện lên trước mắt. Ông vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy những ánh đèn ấm áp, san sát nối tiếp nhau từ ô cửa sổ sáng lên của từng nhà, trong bóng đêm mông lung linh hội tụ xuống biển, xa xa phản chiếu một vầng trăng lưỡi liềm phía chân trời.

Một cảnh sắc bình yên, không gì hơn nhân gian khói lửa.

Ông giống như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng, lại giống như đột nhiên có câu trả lời cho chuyến đi này.

"Đúng rồi, chú Ngô", Vương Nhất Bác sóng vai đi bên ông, giọng nói bình tĩnh, "Cháu vẫn chưa có cơ hội hỏi chú, lúc ấy ở trên tàu, Du Cửu Thiên, cuối cùng... đã xảy ra chuyện gì?"

"Hôm đó cảnh sát bao vây tàu của lão ta, phát hiện cậu và Du Cửu Thiên ở cùng một chỗ. Du Cửu Thiên bị thương, đã rất suy yếu, vẫn không ngừng bảo Du Mạn Mạn đưa súng cho mình. Du Mạn Mạn vẫn luôn khóc, miệng lặp đi lặp lại một câu "cha đừng giết người nữa"... Trạng thái của cô ấy cực kỳ không ổn định, trong tay còn có súng, người của chúng ta không thể liều lĩnh bắt giữ. Khi phát hiện cảnh sát lên boong tàu, Du Cửu Thiên lại đột nhiên rất kích động, thái độ khác thường không ngừng hướng về phía Du Mạn Mạn thét lên...."

"Lão bảo Du Mạn Mạn buông súng xuống", Vương Nhất Bác nói tiếp nửa câu sau.

"Phải", Ngô Thủ Quân gật đầu.

Vương Nhất Bác trầm mặc trong giây lát. Du Cửu Thiên là một tên trùm ma túy giết người không chớp mắt, từ đầu đến cuối lại mang theo một trái tim của một người cha hết mực thương con. Nhưng cũng bởi vì đứa con gái này vẫn được lão bảo vệ quá tốt, Du Mạn Mạn đột nhiên lao ra, nhìn thấy sự tàn ác đẫm máu của cha mình, trong khoảnh khắc liền sụp đổ.

Có lẽ đến thời khắc cuối cùng Du Cửu Thiên vẫn muốn giữ Vương Nhất Bác làm con tin để đối lấy cơ hội sống sót nên liên tục yêu cầu Du Mạn Mạn đưa súng cho mình, nhưng Du Mạn Mạn lại không làm theo. Người cha hiền từ của cô biến thành kẻ sát nhân, đối mặt với cảnh tượng lửa cháy lớn hừng hực, thi thể trôi nổi khắp nơi trên mặt biển, lúc đó cô không còn nghe được lời nào nữa. Khi cảnh sát đến, Du Cửu Thiên cố gắng hết sức bảo con gái bỏ súng xuống là vì lão muốn giúp cô phủi sạch mọi hiềm nghi, là tận lực bảo vệ con gái trong hơi tàn lực kiệt. Cho dù tội ác của Du Cửu Thiên nhiều vô số kể, nhưng Du Mạn Mạn từ đầu đến cuối đều trong sạch.

"Tiễn đến đây thôi", đi ra cửa tiểu khu, Ngô Thủ Quân đứng lại, khuôn mặt của ông phản chiếu ánh đèn của cửa hàng trên phố, giống như trưởng bối tha thiết dặn dò: "Nhất Bác, cậu là người có hoài bão, cậu suy nghĩ kỹ lại, nghĩ thông suốt rồi đến tìm tôi."

Vương Nhất Bác thu lại nụ cười, "Được." Hắn trịnh trọng nói, "Chú Ngô, bảo trọng."

Ngô Thủ Quân đi rồi, Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của ông, lẳng lặng đứng yên trong chốc lát, sau đó cũng xoay người lại, đi xuyên qua ánh đèn của vạn nhà.

Kỳ thật hắn đã nghĩ đến việc này từ lâu. Ai nói tinh anh của xã hội nhất định phải chiến đấu không ngừng nghỉ, ai nói như vậy mới thể hiện được giá trị của mình. Giá trị nhân sinh rốt cuộc là gì? Là của cải? Danh lợi? Trách nhiệm? Hay là cố gắng hết sức để bản thân đứng cao nhất, nhìn xa nhất?

Đều không phải. Đối với Vương Nhất Bác lúc này, giá trị nhất là cuộc sống hiện tại được cùng với người mình yêu ở bên nhau, xuân hoa thu thực, ba bữa bốn mùa.

Hắn cùng Tiêu Chiến trải qua sinh ly thiếu chút nữa đã trải qua tử biệt, thời gian bọn họ dành cho nhau quá ít. Thế giới dù có lớn đếu đâu nếu không có nhau cũng không phải là thế giới mà hắn mong muốn.

Điều kỳ lạ chính là hắn và Tiêu Chiến chưa bao giờ thảo luận về chủ đề này nhưng lại ngầm hiểu nhau. Có thể vài năm nữa điều kiện sống của họ sẽ thay đổi, nhưng hiện tại hắn không nghĩ đến, đem tương lai vô định giao lại cho thời gian, nắm chắc hạnh phúc hiện tại khó khăn lắm mới có được. Sau khi trải qua ngàn chuyến đi, bọn họ ngày càng yêu nhau hơn, dùng từng thời khắc để yêu nhau.

Về đến nhà, Tiêu Chiến đang ở trong phòng làm việc, không đi ra đón hắn. Vương Nhất Bác pha một ly cacao nóng bưng vào.

"Trò chuyện thế nào rồi?" Tiêu Chiến ngồi trên một cái ghế lớn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng ly.

Nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của anh, Vương Nhất Bác lại muốn trêu chọc anh một chút, vẻ mặt ủ rũ nói: "Ừ, đã nói rồi."

Vị ngọt của cacao, cũng không làm cho Tiêu Chiến cảm thấy thả lỏng, anh ngẩng đầu lên hỏi: "Nói cái gì........"

Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, trịnh trọng nói, "Em có chuyện muốn thương lượng với anh, hy vọng anh có thể thông cảm cho em, hứa với em, đừng tức giận nha."

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch. Hôm nay Ngô Thủ Quân gọi điện cho anh, nói muốn đến thăm, anh cơ bản đoán biết là vì việc gì. Anh đã chuẩn bị trong lòng, cho dù lại là loại chuyện nguy hiểm gì, chỉ cần để cho anh cùng Vương Nhất Bác ở chung một chỗ, đừng tách ra nữa, anh sẽ không ngăn cản, "Được, anh không tức giận, cứ nói cho anh biết", Tiêu Chiến đứng dậy: "Không được giấu anh."

"Em muốn... ", Nhìn bộ dáng khẩn trương của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên nở nụ cười không đứng đắn, giống như ảo thuật, từ phía sau lấy ra một cặp kính, nhanh chóng đeo lên sống mũi anh, "Sau này anh phải đeo cặp kính này đến lớp."

Tiêu Chiến cảm thấy bối rối trước hành động vô nghĩa này. Đó là gọng kính đen với tròng kính quá khổ, khi đeo lên khuôn mặt trông có vẻ hơi ngớ ngẩn, Vương Nhất Bác đeo xong rồi lại ôm anh, lúc hôn nhau, cặp kính nghiêng trên mặt, có chút buồn cười. Tiêu Chiến phản ứng đẩy hắn ra, miệng đỏ hồng hào: "Anh đang nói chuyện nghiêm túc á."

Vương Nhất Bác nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Học sinh của anh thường xuyên tỏ tình với anh, người làm chồng như em không có cảm giác an toàn, ước gì có thể trang bị đầy đủ cho anh, ai cũng không được ngắm cục cưng của em." Hắn không phải nói đùa, chuyện này đã suy nghĩ rất lâu. Thừa dịp nghỉ trưa, hắn lên mạng đặt mắt kính. Cửa hàng cùng thành phố nên trưa đặt, chiều đã giao đến. Vừa rồi tiễn Ngô Thủ Quân xong, hắn rẽ vào trạm chuyển phát nhanh lấy hàng.

Tiêu Chiến vừa nghe lời này, không để ý tới hắn, Vương Nhất Bác đu hai chân chó trên người anh, "Không đeo cũng được, anh dẫn em đi dự thính, em sẽ tự mình canh chừng."

"Nói tiếng người đi Vương Nhất Bác!"

"Trước kia em đi học, bảo anh đi theo em cũng không chịu, việc này xem như bồi thường cho em đi."

"..."

Tất nhiên Tiêu Chiến không đồng ý chuyện dự thính, nhưng anh vẫn đeo chiếc kính gọng đen này. Lúc đầu anh cảm thấy hơi trẻ con nhưng sau đó dần quen. Lần này Vương Nhất Bác cảm thấy hả hê nhất. Sau này gọng kính càng mua càng lớn, giống như lão chồng bụng dạ hẹp hòi, hận không thể che kín người từ đầu đến chân.

.

Mùa đông năm nay Tân Thành không lạnh, Tiêu Chiến tan học, thời gian vẫn còn sớm, Vương Nhất Bác một lát nữa mới đến, văn phòng được sưởi ấm quá nóng nên có chút ngột ngạt, anh mặc áo khoác ngoài quấn khăn quàng cổ, đi tản bộ bên hồ nhỏ trong sân trường.

Dự báo thời tiết buổi tối có tuyết, sắc trời bắt đầu mờ mịt, cây cối xung quanh đều héo úa nhưng không tiêu điều. Anh thích loại cảm giác bình yên này. Đi dạo một lúc, anh ngồi xuống băng ghế, nhét tai nghe vào, chăm chú theo lời bài hát.

Vương Nhất Bác đã đến sau khi bài hát đầu tiên vừa kết thúc nhưng không bước đến chỗ anh, đứng cách đó vài bước, ngắm Tiêu Chiến như thưởng thức một bức tranh. Chỉ cần Tiêu Chiến ở đâu, kể cả những nơi bình thường sẽ đều tự mang trên mình một bộ lọc khiến khung cảnh xung quanh trở nên đẹp đẽ.

Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người đang đứng ngây ngốc, "Nhìn cái gì vậy?"

Hắn mỉm cười bước tới. Vương Nhất Bác cảm thấy bức tranh đang chuyển động, "Không có gì, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, hình như em đã nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu rồi, anh mặc bộ quần áo này, ở một nơi như vậy, em còn chụp cho anh rất nhiều bức ảnh."

Tiêu Chiến cười hắn, "Em đang nói giống như thời không song song vậy, em mấy tuổi rồi Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác cũng cười, bao lấy bàn tay Tiêu Chiến, hai người cùng nhau bước đi chậm rãi, "Nói không chừng là sự thật, nếu không sao em lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Lần trước chúng xem bộ phim tên là..."

"The Time Traveler's Wife."

"Phải phải, không phải là điều em đang nói sao."

Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy nếu chuyện đó xảy ra, em hy vọng nó sẽ như thế nào?"

"Thế nào cũng tốt," Vương Nhất Bác không chút nghĩ ngợi, "Chỉ cần có anh, ra sao cũng được. Anh thì sao?"

"Anh hy vọng có thể bằng tuổi em."

"Không được."

"Tại sao?"

Vương Nhất Bác nói chắc như đinh đóng cột: "Em thích anh lớn hơn em."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Vậy ít nhất không cần lớn như vậy."

"Vậy cũng không được. Như vậy thì anh cũng không là anh của bây giờ."

Tiêu Chiến cảm thấy đề tài này rất trẻ con, không thèm để ý đến hắn nữa. Trên trời rơi xuống một chút bông tuyết thật nhỏ, đáp trên bả vai của anh.

Vương Nhất Bác thấy người có vẻ hậm hực, đoán được anh đang nghĩ gì, "Vậy... ít nhất phải lớn hơn em 6 tuổi."

Tiêu Chiến thoáng cái bị chọc cười, "Vì sao là 6 tuổi?

"Em cũng không biết, "chính hắn cũng cười," Dù sao cũng không thể ít hơn."

"Vậy đó cũng không phải là anh, làm sao bây giờ?"

"Không sao, em khi đó cũng không phải là em, thời không song song, nhất định là khác với chúng ta bây giờ, nhưng có một chút giống nhau là được."

"Hở?"

Vương Nhất Bác đứng lại, xoay người nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng nhìn về phía hắn.

Những bông tuyết từ từ rơi xuống, ánh mắt Vương Nhất Bác so với bông tuyết càng dịu dàng hơn, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, sau đó đặt một nụ hôn lên vành tai anh, trong nụ hôn lưu luyến, hắn nói:

"Điều tương tự là dù ở không gian nào, chúng ta đều sẽ gặp nhau. Và dù ở nơi nào, Vương Nhất Bác đều sẽ mãi yêu Tiêu Chiến."

-HOÀN TOÀN VĂN-

Đôi lời của tác giả:

Sau chương 40, tôi bắt đầu nghĩ đến kết cục, nhưng mãi đến khi viết ra, mới phát hiện thì ra chính là như vậy. Vô luận là tình cảm hay là nhân sinh, bọn họ đã trải qua đủ oanh oanh liệt liệt, cứ mong bọn họ tiếp tục giỏi giang cường đại nhưng cuối cùng hai người họ chỉ cần ở bên nhau, ba bữa bốn mùa. Tôi cảm thấy từ đầu đến cuối, lựa chọn của Bo Bo đều rất tàn khốc. Tuổi trẻ điên cuồng, yêu bao nhiêu, điên bấy nhiêu nhưng phút cuối nhất định vì tổ quốc một lần xả thân, liều chết để không phụ Như Lai sau đó dùng quãng đời còn lại không phụ Khanh của hắn. Bo Bo vẫn luôn biết mình muốn cái gì, kiên định vì cái gì mà sống tiếp.

Bất quá tiếc nuối thì tiếc nuối, đều là trải qua, cũng không phải tất cả đều là xấu.

Có rất nhiều cách để yêu họ, không chỉ giới hạn trong việc viết văn.

Cuối cùng, nguyện sơ tâm không thay đổi, hy vọng Bác Tiêu hết thảy thuận lợi, hạnh phúc viên mãn, mỗi cô gái yêu Bác Tiêu đều bình an vui vẻ.

Lời của Ven:

Đây là chiếc fic dài nhất trong sự nghiệp edit fic của Ven. Không biết nói gì hơn, Cảm ơn những lời động viên và sự theo dõi của các bạn từ những chap đầu tiên (có những cái tên Ven sẽ không bao giờ quên).

Ven sẽ nghỉ vài tuần để tập trung edit và beta chiếc fic mới "Như châu báu" - câu chuyện về một anh Vương lạnh lùng, Vương thủ đoạn x Tiêu câu dẫn, Tiêu mê tiền, Tiêu mỏ hỗn. Hiện Ven đã up vài chap, nếu các bạn cảm thấy hợp gu thì đợi Ven hoàn xong, đọc ủng hộ Ven nghen.

Tương lai còn dài, ngày sau gặp lại ^^

Tạm biệt các tình iu!

18.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top