Chương 37
Trong phòng nóng bức, chật hẹp, bên ngoài tiếng mưa vẫn rơi không ngớt.
Tấm nệm ẩm ướt, chiếc quạt kiểu cũ treo trên trần phát ra tiếng vo ve yếu ớt, cánh quạt xoay lắc lư.
Hai tay Tiêu Chiến chống lên ngực Vương Nhất Bác, lông mày nhíu lại đến đáng thương, giữa cặp mông tròn trịa có thứ gì thô cứng chọc vào. Anh chưa từng chủ động thử qua tư thế này, cũng chưa từng tự mình khuếch trương, độ mở chưa đủ, các nếp gấp đã giản ra, cố hết sức nuốt vào từng chút một.
"Ưm... "
Trướng, trướng đến phát đau, đôi chân quỳ trên giường khẽ run lên, trên ngực phủ một tầng mồ hôi mỏng, đầu vú ướt sũng dựng đứng.
Quá chặt! Vương Nhất Bác cũng cảm thấy không thoải mái, càng sợ Tiêu Chiến sẽ bị thương, nửa người của hắn hơi rướn lên, một cánh tay ôm lấy anh, tay còn lại xoa xoa mông Tiêu Chiến, cố gắng làm cho anh thả lỏng một chút, giọng trầm khàn khàn, "Từ từ, đừng miễn cưỡng."
Vốn là một lời an ủi nhưng Tiêu Chiến không biết vì sao lại cảm thấy buồn bực, anh không muốn nghe lời này. Bọn họ đã làm tình với nhau rất nhiều lần, rõ ràng trước kia anh đều có thể thuận lợi nuốt vào.
Tiêu Chiến như bị mắc kẹt, không thể động đậy. Anh quay lại nhìn chỗ nối liền giữa hai người, nhìn không thấy, nên đưa tay chạm vào, chạm vào rồi thì phát hiện chỉ mới đi vào một phần quy đầu. Anh luống cuống, gò má đỏ bừng, khuôn mặt như mặt hồ bị gió xuân khuấy động, tràn đầy dục vọng nhưng bất lực.
"Anh ra trước đi, cứ như thế này không được đâu..." Vương Nhất Bác muốn nâng người anh dậy. Tiêu Chiến nghe thấy hai chữ "không được", giận dỗi cúi người xuống, dùng nụ hôn ngang ngược ngăn cản hắn nói tiếp, nửa người dưới không quan tâm tiếp tục ấn xuống.
Từng chút từng chút một nuốt vào hơn phân nửa.
"A...!" Hai mắt Tiêu Chiến đột nhiên đỏ lên, cảm giác như cả người bị một lưỡi dao từ từ cứa vào cơ thể, môi run lên đau đớn, thân thể cương cứng phía trước cũng trở nên mềm đi.
Vương Nhất Bác bị bịt miệng, rầu rĩ hừ một tiếng, trong nháy mắt cảm giác bị bao vây, da đầu sảng khoái từng đợt tê dại. Cắm mạnh vào như vậy rất dễ bị thương nhưng Tiêu Chiến vẫn đè bả vai không cho hắn cử động.
Thân dưới của hai người dính chặt vào nhau, lòng bàn tay của Vương Nhất Bác xoa xoa qua lại giữa eo và hông của anh, hắn hơi ngẩng đầu lên để mút lấy đầu vú của anh. Bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể Tiêu Chiến chính là ngực. Hai năm thân xác dây dưa, anh thường bị chơi đùa, Vương Nhất Bác rất biết cách làm cho anh thả lỏng. Toàn bộ đầu lưỡi mạnh mẽ, linh hoạt có chút thô ráp của hắn liếm mút miếng thịt nho nhỏ cùng núm vú săn cứng, tiếng nước bọt vang lên rất lớn. Lồng ngực Vương Nhất Bác phát ra tiếng thở hồng hộc. Tiêu Chiến ôm chặt cổ hắn, không bao lâu liền cứng lên, đồng thời cảm nhận được chất dịch nóng hổi từ miệng huyệt tiết ra, nơi giao hợp đã được bôi trơn, cơn đau kia cũng từ từ tan biến.
Vương Nhất Bác há miệng ra, hai bên đầu nhũ anh bị mút chuyển thành màu đỏ anh đào tuyệt đẹp, hơi thở nóng hổi tràn ngập dục vọng, cánh tay vòng qua người anh, định lật người đè xuống. Tiêu Chiến tránh vòng tay của hắn, hai tay vịn bả vai hắn, nâng mông lên và bắt đầu tự mình động, lúc đầu còn chậm rãi, càng về sau càng nhanh, đùi và mông bị dập thành từng đợt sóng.
Thay vì nói làm tình, Tiêu Chiến giống như đang tự tra mình vào dương vật của Vương Nhất Bác. Trước đây ngay cả khi họ quan hệ trực tiếp, anh cũng né tránh ánh mắt của hắn, nhưng hiện tại ánh mắt anh mơ màng và phóng đãng, không một chút che giấu dục vọng cùng khoái cảm. Biên độ cưỡi ngựa càng lúc càng nhanh, bả vai mảnh khảnh nhấp nhô như cánh bướm muốn vỗ cánh bay đi. Trong đầu Vương Nhất Bác trống rỗng, chỉ còn lại một loại bản năng tình dục nguyên thủy, hắn nắm lấy sau gáy Tiêu Chiên ấn môi anh vào môi mình, cuồng nhiệt mà hôn lên. Tiêu Chiến ưỡn mông, đem chính mình hướng vào tính khí kia mà cắm vào, cả người bị nụ hôn sâu của Vương Nhất Bác nuốt chửng, hô hấp đều là hy vọng xa vời.
"Ưmmmmmmmm" Anh cau mày, cảm giác nghẹt thở vì thiếu dưỡng khí, vừa sảng khoái vừa khó chịu, nhưng khiến cho người ta bị nghiện. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng rời khỏi môi anh, anh dựa vào trong lòng hắn thở hổn hển.
Đột nhiên trên mông liền bị tát một cái, lực không hề nhẹ, mông run rẩy dữ dội, Vương Nhất Bác nóng lòng ra lệnh: "Tiếp tục động."
Tiêu Chiến dừng lại thở một hơi, huyệt thịt chứa tính khí thô bự, vòng eo lắc lư, dịch thể nhớp nháp từ nơi hai người giao nhau chảy xuống. Vương Nhất Bác dùng hạ thân đỉnh lên, càng không ngừng trêu chọc.
"A a...... a......" Trước kia anh chưa bao giờ hét lên như vậy, nhưng càng kêu Vương Nhất Bác đỉnh càng hăng, hai bàn tay to bóp eo anh ấn xuống, tiếng da thịt va chạm vang lên những tiếng bạch bạch ướt sũng.
"Sâu quá... ưm... ưm..." Sắc mặt Tiêu Chiến đỏ bừng vì dục vọng, thân trên dường như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào, vẻ mặt như không thể chịu thêm bất kỳ sự kích thích. Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng anh sẽ nói không làm nữa, càng không nghĩ đến Tiêu Chiến đột nhiên ôm chặt bả vai hắn, hai vai anh run lên, môi lướt qua tai hắn, thì thầm: "Thật thoải mái... Nhất Bác...Thật sướng... Đừng dừng lại... Anh còn muốn...Chết tiệt....Thao anh..A.. a...."
Tiêu Chiến chưa bao giờ biểu đạt khoái cảm của mình bằng lời nói huống chi trắng trợn như thế này. Thanh âm kia so với uống thuốc kích dục còn kích thích hơn nhiều, Vương Nhất Bác bị câu dẫn đến phát điên, mạnh mẽ lôi anh từ trên người, lật người đè anh xuống.
Hai tay của Vương Nhất Bác nổi lên gân xanh, hung hăng mở rộng đôi chân mềm mại của Tiêu Chiến, ấn mạnh hạ thân của hắn vào bên trong, sức lực như muốn đâm người đến ngọc nát. Tiêu Chiến mê loạn, sợ hãi, rên rỉ, hoài niệm hét lên "Nhất Bác". Anh gọi đi gọi lại, càng sung sướng thì càng kêu to, như thể cả thế giới biến mất, chỉ còn lại một người đàn ông duy nhất, lưng đẫm mồi hôi và dương vật không ngừng cắm vào bên trong anh.
Dương vật trướng đến tím ngắt, chặn lấy tiểu huyệt, nước chảy ra giàn giụa, Vương Nhất Bác dùng hết sức đút thật sâu vào bên trong , túi tinh quất vào mông trắng nõn, chóp mông đỏ bừng thành một mảng.
"A..." Điểm G bị kích thích liên tục, Tiêu Chiến sảng khoái ưỡn thẳng người lên, da thịt toàn thân đều đỏ bừng, hình ảnh trên trần nhà bắt đầu rung chuyển. Giống như một con cá sắp chết, anh níu lấy cánh tay Vương Nhất Bác, mơ hồ cảm giác mình sắp đến rồi, toàn bộ dương vật ướt đẫm, đứng thẳng trên bụng nhỏ phóng đãng lắc tới lắc lui, cuối cùng phun ra tinh dịch đặc quánh sau một cú xâm nhập mãnh liệt.
Anh được thao đến bắn.
Loại cảm giác này vừa kỳ lạ vừa hưng phấn. Anh vốn tưởng rằng mình sẽ không bị thao đến xuất tinh. Anh chưa từng trải qua nhiều lần như vậy, không nhịn được cúi đầu nhìn. Anh bắn rất nhiều, trên bụng dưới của hai người, trên ngực Vương Nhất Bác, đều có dịch màu trắng, dương vật cương cứng vẫn hưng phấn giật giật, tinh dịch vẫn còn đang chảy ra ngoài, trong giây lát anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Không chỉ có Vương Nhất Bác chiếm hữu anh, anh cũng đã đặt dấu ấn của riêng mình lên cơ thể của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bị kẹp chặt đến gầm lên, thịt trong huyệt bởi vì xuất tinh mà co giật, xoắn chặt dương vật của hắn, giống như có vô số đầu lưỡi nhỏ vừa nóng vừa mềm xoáy dọc theo thân trụ, mút đến sảng khoái, chỉ ngừng một lát lại bắt đầu kích thích lên. Gian phòng quá nóng, dục vọng quá mãnh liệt, trên người hắn lấm tấm mồ hôi, Totem trên lưng trở nên trong suốt như bị cuốn trôi, một đôi tay thon dài vuốt ve bờ vai rộng lớn.
Cơ thể vừa xuất tinh càng trở nên mẫn cảm, Vương Nhất Bác lại đẩy quá mạnh, khiến cơ thể Tiêu Chiến cọ xát lên xuống vào ga trải giường, từng ngón chân co quắp một cách đáng thương. Cả người anh bị thao đẩy về phía trước, lại bị Vương Nhất Bác kéo về phía sau. Anh được Vương Nhất Bác ôm chặt trong vòng tay không thể cử động, hai cánh tay ôm lấy bả vai hắn, xương cụt bị đụng đến tê dại, điểm G giống như quả anh đào chín, bị quy đầu to lớn nhắm chặt, đập mạnh không buông, mỗi lần ra vào đều kéo theo dòng nước lớn.
Đây là lần đầu tiên họ làm tình sau khi đoàn tụ, Vương Nhất Bác thậm chí còn hung dữ hơn ba năm trước. Tiêu Chiến không thể tin mình lại ướt đến như vậy. Dâm dịch bị ép nhiều đến mức anh không thể kiềm lại, theo mỗi cú va chạm từ trong miệng huyệt trào ra, thấm đến ướt đẫm ga trải giường.
Anh có một loại sợ hãi không khống chế được, bị khoái cảm đáng sợ nuốt chửng, bất lực nhìn trần nhà, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ, tròng mắt đỏ bừng, há miệng cầu xin: "Nhất Bác...... Nhất Bác...... Vương Nhất Bác......"
Vương Nhất Bác không đáp lại anh, tiếp tục dùng thân dưới thúc vào mạnh mẽ. Mỗi cú va chạm khiến cho Tiêu Chiến rùng mình, phần thịt trước ngực cũng rung lên như phụ nữ. Vương Nhất Bác ngậm đầu vú anh một cách phóng đãng, không ngừng liếm và cắn mút như cún con.
Cả người Tiêu Chiến hỗn loạn, mặt đầm đìa nước mắt, không còn rõ hình dáng, giống như xương cốt gì cũng bị rút đi, mềm nhũn trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đột ngột dừng lại, gầm nhẹ, ở trong người anh mà xuất tinh, tinh dịch liên tục rót vào hành lang mẫn cảm. Tiêu Chiến mở rộng chân, lấy tay sờ bụng dưới của mình, anh bị thao đến thần trí không rõ, ưỡn thẳng lưng như muốn hứng trọn mọi thứ đang được rót vào, cảm thấy cả thân thể và trái tim đều được lấp đầy mọi khoảng trống.
Vương Nhất Bác bắn xong cũng không chịu ra ngoài, vẫn để thứ mềm mại trong người anh, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng vô hạn. Hắn đưa tay vén mớ tóc ướt trên trán, nhẹ lau mồ hôi trên thái dương anh. Tiêu Chiến vẫn không ngừng gọi tên Nhất Bác, thanh âm yếu đi, có chút tủi thân lại bướng bỉnh.
Trong lòng Vương Nhất Bác nặng nề thở dài một tiếng, cúi xuống hôn những giọt nước mắt như hạt pha lê, hôn khô từng giọt một, trán hai người chạm vào nhau, chậm rãi nói: "Em ở đây."
Tiêu Chiến định thần lại, sau đó nước mắt lại trào ra, giống như một đứa trẻ cuối cùng đã tìm được vật mình yêu quý vui mừng đến phát khóc. Anh dùng hai tay ôm lấy Vương Nhất Bác, đôi chân dài vẫn không biết xấu hổ quấn quanh người, ôm lấy eo của hắn.
Thân thể ăn ý không cần bất kỳ biểu đạt dư thừa nào. Ham muốn của hai người được kết nối bởi cùng một công tắc. Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác ở bên tai cười lớn, vật bên dưới cắm sâu trong cơ thể anh lại chậm rãi cứng lên....
Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi tầm tã, bên trong phòng hai cơ thể ướt đẫm quấn chặt nhau, mồ hôi cùng tinh dịch trộn lẫn trong trong mùi ẩm ướt mốc meo, tiếng quạt cũ kêu cót két. Trong một khách sạn tối tăm chật chội, bọn họ giống như hai kẻ cuồng hoang ở nơi tận cùng thế giới.
.
Mở mắt ra, Tiêu Chiến vẫn thấy trần nhà thấp, không có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, anh bừng tỉnh nhìn khắp nơi, nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, mới thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân đau nhức, anh từ trên giường ngồi dậy, cúi người xuống, cảm nhận dưới thân có cảm giác lành lạnh, hình như đã được bôi thuốc.
Bên gối đặt mấy bộ quần áo mới mua, anh cầm lấy một chiếc áo phông rộng thùng thình, chất liệu quần áo có chút cứng, ma sát khiến ngực anh hơi nhói, hai đầu vú của anh sưng đỏ, lớp da mỏng mềm mại trên đầu núm giống như bị bào mòn.
Đẩy cửa phòng tắm ra, Vương Nhất Bác đang cắt tóc bằng con dạo cạo điện. Quả thật tóc của hắn đã dài ra không ít, trên cằm còn lởm chởm vài sợi râu , lúc làm tình chạm vào da thấy ngứa ngáy khó chịu. Tiêu Chiến đoán rằng hắn đã vội vàng chạy đến, chỉ là không ngờ để đến được nơi này hắn đã không ngủ suốt hai ngày hai đêm, chân đạp mạnh chân ga, thậm chí chạy đến mức lốp xe nổ tung, nếu không phải có kinh nghiệm có thể đã đi gặp tổ tiên rồi.
Nửa thân trên của Vương Nhất Bác trần trụi trước một tấm gương nhỏ, trên ngực và thắt lưng có băng gạc, đầu dao được điều chỉnh tối đa, tay trái chặn mặt trước của lưỡi dao, cách da đầu khoảng hai tấc, tay phải cầm dao từng lớp từng lớp cạo đi mái tóc dày. Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn quay đầu lại và mỉm cười với Tiêu Chiến. Động tác trên tay không dừng lại, hàm dưới cùng bả vai hình thành một góc gấp, có chút thô kệch lại vô cùng gợi cảm.
Hắn thực sự là một người đàn ông rất quyến rũ - Tiêu Chiến nghĩ thầm. Anh bước tới, ôm lấy eo Vương Nhất Bác từ phía sau, vùi mặt vào lưng hắn không nói lời nào, đợi người cắt tóc. Tiếng máy ồn ào dừng lại, Vương Nhất Bác buông dao cạo xuống, quay người lại, cả người anh tuấn tươi tắn giống như chờ Tiêu Chiến kiểm tra. Cảnh tượng này quen thuộc như thế, hiện tại vật đổi sao dời, đã trôi qua nhiều năm như vậy.
"Những vết thương này..." Tiêu Chiến nhìn nơi dán băng gạc, trên bồn rửa bên cạnh có nửa chai whisky và một chiếc bật lửa, hình như hắn thường tự mình xử lý vết thương bằng cách này.
Vương Nhất Bác phát hiện vẻ mặt đau lòng của anh, dùng giọng điệu trêu chọc nói: "Bây giờ anh mới hỏi, có phải hơi muộn không. Hôm qua lúc anh sử dụng cũng không nhẹ tay chút nào."
Sắc mặt Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên, Vương Nhất Bác cho rằng anh ngượng ngùng, "Không sao đâu, đều là vết thương ngoài da, hôm qua có phải em rất lợi hại hay không, lợi hại hơn lần trước."
"Lần trước" mà hắn nói là trận đánh trong ngày người mới gia nhập liên minh. Ngày hôm qua trong con hẻm nhỏ, Tiêu Chiến bị ngã, đầu vẫn còn choáng váng. Khi Vương Nhất Bác và Văn Lai đánh nhau, thị giác và ý thức của anh đều rất mơ hồ, lúc đến khách sạn ánh sáng lờ mờ cũng không nhận ra vết thương trên người Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến theo lời hắn gật đầu, "Em thật lợi hại," Lại nghĩ tới một chuyện khác, thấp giọng nói, "Dây chuyền mất rồi."
"Em biết." Vương Nhất Bác chạm vào vết đỏ trên chiếc cổ gầy trắng nõn, "lúc sáng sớm em đã trở lại xem qua. Thi thể của Văn Lai, vũ khí của bọn họ, bao gồm cả chiếc vòng cổ, tất cả đều đã biến mất, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Việc này thật sự rất bất thường."
"Em đến tìm anh như vậy, nếu để Du Cửu Thiên biết thì phải làm sao?"
Vương Nhất Bác cũng chưa biết phải làm sao. Hắn được phái đi vận chuyển hàng hóa, tiện thể khảo sát một số tuyến đường vận chuyển ma túy cho Cửu Thiên. Người của Ngô Thủ Quân báo rằng Tiêu Chiến đã rời khỏi Hong Kong cho nên hắn cố ý lái xe đi vào trong khe núi, ngụy tạo hiện trường tai nạn để thoát thân. Hiện tại những người đi theo chắc đang tìm kiếm hắn khắp nơi, hoặc có thể đã trở về Hong Kong báo cáo với Du Cửu Thiên. Cho dù là tình huống nào, cửa ải này cũng không dễ vượt qua.
"Không phải em đã nói, đừng đi chân trần xuống đất mà." Vương Nhất Bác độtt nhiên đổi chủ đề, ôm người lên, giọng điệu có chút bất đắc dĩ nói: "Sao anh luôn không nghe lời vậy?"
Nghe được hai chữ này, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy bất an. Anh nhớ đến ngày chia tay trong căn hộ nhỏ, anh đã hứa với Vương Nhất Bác sẽ ngoan ngoãn ở lại Hong Kong. Cho dù có chuyện gì hai người cũng phải cùng nhau thương lượng."
"Du Cửu Thiên nói với anh về hòn đảo kia, cái gì anh cũng không biết. Anh thật sự quá ngốc, em là đứa nhỏ anh nuôi lớn, anh phải sớm đoán được lý do em ở Cửu Thiên chứ...Do đó, anh muốn giúp em. Tướng quân kia nhất định sẽ không có lợi cho nhiệm vụ của em, anh có thể giúp em, thật sự có thể giúp em," Tiêu Chiến dừng một chút, "Anh đã nói muốn đưa em về nhà, anh sẽ không để lại em một mình."
Lời nói vừa rồi của Vương Nhất Bác cũng không có ý gì nhưng Tiêu Chiến lại bộc bạch nhiều như vậy, anh nói không muốn để cho hắn một mình. Vương Nhất Bác không nhớ được mình cô độc một mình bao lâu rồi. Một mình hắn đi trên một con đường không nhìn thấy ánh sáng cũng không biết điểm cuối. Hắn cũng từng có đồng đội nhưng đã hy sinh. Ngô Thủ Quân đề cập nhiều lần muốn bố trí người đến hỗ trợ hắn, nhưng Vương Nhất Bác đều từ chối. Không phải hắn thích cô độc mạo hiểm, mà là không muốn lại phải trải qua cảm giác chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội hy sinh lần nữa .
Ý trời luôn trêu người, trên thế giới này người hắn không hy vọng trở thành đồng đội nhất, chính là Tiêu Chiến.
Hắn đặt Tiêu Chiến lên giường, đôi bàn tay ấm áp chạm vào mái tóc, gò má, bả vai và cánh tay của anh, như chạm vào kho báu, cuối cùng hắn có thể ôm bảo bối của hắn vào lòng.
Tiêu Chiến vùi mặt mình vào bờ vai rộng rãi của hắn, "Trở về nên làm gì..." Không tính là một câu hỏi, và sự trầm mặc của Vương Nhất Bác đã là câu trả lời. Tiêu Chiến hiểu rằng có lẽ bọn họ đã đi vào con đường không có lối thoát. Trong lòng anh cảm thấy chua xót, hai tay ôm chặt Vương Nhất Bác, nhưng khóe miệng lại cong lên, "Hay là chúng ta cứ ở lại chỗ này, không trở về, được không?"
Anh vẫn mỉm cười và nói những lời thừa biết là không thể: "Hoặc là em thích chỗ nào thì chúng ta đi chỗ đó. Em muốn đi đâu anh đều đi theo em, Vương Nhất Bác, dẫn anh đi đi, được không?"
"Dẫn anh đi, được không?"
Một câu nói ngắn ngủi lưu lại vô số tiếng vọng trong tai Vương Nhất Bác. Từ năm 13 tuổi đến năm 23 tuổi, hắn yêu Tiêu Chiến suốt mười năm. Cho dù Tiêu Chiến có ở trước mắt hắn hay không, tình yêu của hắn dành cho anh mười năm qua chưa bao giờ ngừng nghỉ. Mười năm yêu anh nhưng không có được, hắn yêu anh hết mình, yêu anh đến mức tuyệt vọng, có lúc tưởng chừng không còn tin tưởng vào tình yêu của mình nữa. Giờ phút này lồng ngực của họ dán chặt vào nhau, hắn nghe tiếng tim đập thình thịch của Tiêu Chiến, giống như hoa nở trên đá, mùa đông giá rét bỗng chuyển sang giữa hè, hắn dường như tìm thấy hy vọng từ lâu đã biến mất.
Nhưng lại ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy.
Vương Nhất Bác cũng mỉm cười, chua xót trộn lẫn yêu thương cùng hiển thị trên nụ cười ngọt ngào yếu ớt. Hắn đè nén xao động ở trong lòng, trả lời bằng một chữ: "Được."
Ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, ánh mặt trời chói chang phơi nắng thành phố nhỏ nơi biên giới sau một trận phong ba.
—TBC—
01.02.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top