Chương 32

"Dương Chấn."

Âm thanh không cao nhưng đủ đột ngột.

Anh có thể cảm nhận được những ánh mắt xung quanh hướng vào mình, từ Du Cửu Thiên, Du Mạn Man, đương nhiên bao gồm cả Dương Chấn. Đêm nay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn anh, với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Trước đó bọn họ vẫn giả vờ là người xa lạ, Dương Chấn rõ ràng không ngờ rằng Tiêu Chiến lại đột nhiên gọi hắn vào lúc này.

Âm thanh này không tự chủ được, trong đầu Tiêu Chiến nháy mắt lướt qua đủ loại suy nghĩ, gần như buộc mình phải lấy lại bình tĩnh: "Tôi nghe nói Bằng Lan có vài phòng riêng không mở cửa cho người ngoài, chỉ tiếp đãi khách VIP thẻ đen hẹn trước. Sau khi đấu thầu tôi cùng đoàn đội của mình còn chưa mở tiệc ăn mừng. Hôm nay vừa hay gặp cậu, không biết có thể xin đặc ân này từ chỗ cậu không?"

Dương Chấn lập tức nhận thấy anh có gì không ổn, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Nếu Tiêu tổng chịu đến, chính là vinh hạnh cho Bằng Lan."

Hơi thở của Tiêu Chiến khô khốc, nóng hổi, ​​ánh mắt mờ mịt như vừa tỉnh dậy: "Cám ơn".

Dương Chấn đút một tay vào túi, không lễ phép hếch cằm, "Tôi bảo A Khôn đưa anh qua, tùy ý chọn phòng."

"Dương Chấn," Du Cửu Thiên lúc này lên tiếng," Thời gian trước đấu thầu, A Chiến vất vả không ít, hôm nay cậu trực tiếp tiếp khách đi."

Dương Chấn rút cánh tay khỏi tay Du Mạn Mạn, thu lại vẻ cao ngạo đứng thẳng lên đáp: "Vâng."

Đại tiểu thư vốn dĩ không cam lòng, nhưng mục đích hôm nay đến sỉ nhục Lê Tiểu Vân đã đạt được, nghe thấy lời nói uy nghiêm của cha, cô đành buông tha cho Dương Chấn.

Ở một góc không ai chú ý, lại có một đôi mắt khác, chứa đầy dục vọng tục tĩu, so với Du Mạn Mạn còn không cam lòng hơn. Văn Thái đưa tay ra trước mặt Văn Lai, ra hiệu cho hắn không được hành động hấp tấp.

"Tiêu tổng, mời."

.

Hai chân Tiêu Chiến mềm nhũn, giọng nói của Dương Chấn giống như ván gỗ trôi nổi duy nhất trên đại dương mênh mông. Ý thức trở nên mơ hồ, anh không nhớ mình làm sao đi ra khỏi phòng hậu trường kia, làm sao lên xe, làm sao ngồi vào ghế phụ. Dương Chấn đánh tay lái, rất nhanh lái về Bằng Lan. Đỡ không được Tiêu Chiến, hắn ôm ngang người, bước vào thang máy chuyên dụng, đi thẳng lên tầng cao nhất, cả chặng đường vừa ôm vừa bế, vừa vào đến phòng liền đặt người lên giường.

Dương Chấn nhanh chóng cởi áo khoác vứt sang một bên, không biết Tiêu Chiến uống nhầm loại thuốc nào, hắn rót một ly nước lớn, ngồi xuống giường, nâng lưng cho người tựa vào trong lòng mình, trầm giọng bảo "Uống chút nước."

Hai gò má Tiêu Chiến ửng đỏ, mơ màng mở mắt, miệng mím rất chặt, trong mắt tất cả đều là nước ướt sũng.

"Há miệng ra, uống vào sẽ dễ chịu một chút." Mặc kệ là loại thuốc nào, cũng không phải uống nước là có thể giải được. Hắn có chút nôn nóng, nhất thời không biết phải làm sao với Tiêu Chiến. Ngón tay nhẹ nhàng bóp cằm anh, dỗ một câu: "Nghe lời".

Tiêu Chiến ngoan ngoãn mở miệng, Dương Chấn muốn cho anh uống nước, nhưng ngón tay đưa ly vào liền bị cắn. Tiêu Chiến không dùng sức cắn, khóe miệng cong xuống phía dưới, dùng một loại ánh mắt rất tủi thân nhìn hắn, thấy hắn bất động, lại vươn đầu lưỡi, liếm một cái ở bên cạnh ngón tay cong cong kia.

"..."

Trước kia khi bọn họ làm tình, hắn sẽ đem ngón tay đưa vào miệng Tiêu Chiến, nhẹ nhàng trêu đùa đầu lưỡi mềm mại nóng bỏng, Tiêu Chiến sẽ vểnh cái miệng đỏ sẫm mút các đốt ngón tay của hắn, cho đến khi toàn bộ cằm thấm đầy nước bọt.

Hắn rút ngón tay của mình về, đặt ly nước lên đầu giường, vừa xoay người đi, Tiêu Chiến liền ôm lấy hắn. Cơ bắp Dương Chấn cứng ngắc, đỡ sau gáy để cho nâng đầu anh lên, "Anh vừa rồi uống thứ gì, là dạng gì? Nói cho tôi biết."

Khí hít vào chỉ là một lượng nhỏ, không phải thuốc kích dục nhưng lại có tác dụng gây ảo giác mạnh, rất nhiều hình ảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt Tiêu Chiến. Anh dường như nhìn thấy hình ảnh 20 tuổi của thiếu niên, giống hệt với dáng vẻ của người mà anh vô số lần mơ thấy. Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng, nhưng thay vì trả lời, anh lại gọi cái tên trong những giấc mơ của mình: "Vương Nhất Bác...". Giọng anh rất nhỏ và thiếu tự tin, giống như bị người yêu lạnh nhạt, lặp đi lặp: "Nhất Bác... Nhất Bác..."

Lồng ngực đột nhiên run lên, hơi thở hỗn loạn của Dương Chấn có chút nóng, toàn thân nóng bừng, muốn đẩy người đó ra khỏi vòng tay mình. Tiêu Chiến dường như cảm nhận được, liền ôm chặt lấy bả vai hắn. Dương Chấn ngẩng đầu lên trốn, Tiêu Chiến liền đem mặt chôn ở giữa cổ của hắn, miệng cọ đến yết hầu nhô ra, chóp mũi đụng tới cằm của hắn, Dương Chấn cảm thấy da thịt nơi đó nóng như lửa đốt.

Tay Tiêu Chiến theo bả vai hắn nhẹ nhàng sờ đến trên mặt, cuối cùng dùng hai tay nâng lên, sờ đi sờ lại, phát ra giọng mũi lầu bầu, giống như vô thức lại giống như làm nũng. Huyệt thái dương Dương Chấn nảy thình thịch thình thịch, hắn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, liền nắm lấy cổ tay ấn người xuống giường, giây tiếp theo rõ ràng cảm giác được Tiêu Chiến cứng rắn.

Hai người cách nhau thật gần, hơi thở giao nhau, Tiêu Chiến dường như hoàn toàn đắm chìm trong ký ức, gọi Nhất Bác hết lần này đến lần khác. Anh nhìn hắn với đôi mắt ngấn nước đầy khao khát, miệng hé mở giống như đòi hôn. Dương Chấn bất động, còn anh cứ thế ưỡn người lên, dùng thứ cương cứng cọ xát giữa háng Dương Chấn, cọ đến Dương Chấn sắp phát điên.

Nhưng hắn biết đó là do tác dụng của thuốc, bản thân hắn đã từng vô tình ăn phải kẹo trái cây của Bình Lan, hiểu rõ loại cảm giác không tự chủ này.

Hắn buông cổ tay Tiêu Chiến ra, chống đỡ thân thể đứng dậy.

"Cháu đi đâu vậy?" Tiêu Chiến vội nắm lấy cánh tay hắn.

Dương Chấn mềm lòng ngồi xuống vuốt ve lưng anh: "Tiêu Chiến, nghe tôi nói, thuốc này chỉ cần phát ra. Ở đây rất an toàn, tôi chờ anh ở bên ngoài."

"Đừng đi..." Tiêu Chiến ôm chặt lấy hắn, dùng trọng lượng cơ thể đè Dương Chấn xuống, đặt tay hắn lên người mình, "Giúp chú..."

Đáng lẽ Dương Chấn phải rời đi ngay lập tức. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tay hắn được Tiêu Chiến dẫn dắt, cởi thắt lưng cho anh, bên trong quần lót đã ướt sũng. Dương Chấn vô thức ôm anh, qua lớp vải mỏng, cầm thứ đó của anh vuốt ve. Tiêu Chiến thoải mái thở ra một tiếng, không ngừng dùng tay chạm vào ngực và eo của Dương Chấn. Dương Chấn chỉ có thể giữ cổ tay anh lại, cũng không hẳn là phản kháng, thân thể không chịu nổi, dùng bàn tay to và nóng kéo quần lót anh xuống, nắm lấy vật đang hưng phấn kia mà tuốt mạnh.

Tiêu Chiến run rẩy một cách hỗn loạn, đôi mắt ươn ướt vì sung sướng, giống như uống phải thuốc kích dục, anh ưỡn người, càng đưa vật của mình vào sâu trong tay Dương Chấn. Khi xuất tinh, anh đột nhiên vùng dậy như một con thú nhỏ liều lĩnh, dùng cổ tay ôm lấy mặt Dương Chấn, hôn hắn say đắm. Đầu lưỡi trơn trượt vừa tiến vào, đầu óc Dương Chấn liền trở nên trống rỗng, giống như mất hồn, quấn đầu lưỡi của anh cùng nhau dây dưa, lại gần như muốn cởi quần của mình ngay lập tức. Lúc này bên tai hay trong đầu - hắn không phân biệt rõ, vang lên một âm thanh lớn, giống như lần trước ở trên thuyền, khiến hắn đột nhiên bừng tỉnh.

Ngay lập tức, hắn rời khỏi cơ thể Tiêu Chiến và ngồi dậy. Dư âm của thuốc vẫn còn, sau khi đạt cao trào, cả người Tiêu Chiến mềm nhũn, cứ như vậy mà mê man.

Dương Chấn ngồi một lúc lâu mới hoàn hồn, lẳng lặng đứng lên lau sạch dịch thể trên người cho Tiêu Chiến, mặc quần áo cho anh tử tế. Hắn vẫn không dám nhìn vào khuôn mặt kia, giống như phạm nhân bị phán án tù chung thân không dám đối mặt với tội lỗi mà mình phạm phải.

Có những thứ trong ký ức quá nặng nề, như bóng tối luôn mang theo trong cơ thể, không thể nào phá bỏ được. Dục vọng dù có nóng bỏng đến đâu cũng dễ dàng bị dập tắt.

Tiêu Chiến liên tục mê man gần hai giờ mới tỉnh lại. Dương Chấn thấy anh mở mắt, không lập tức nói chuyện, lặng lẽ chờ người tỉnh táo, trầm giọng hỏi "Khá hơn chút nào chưa?"

Sương mù trong mắt đã tan đi, Tiêu Chiến vẫn có chút hỗn loạn, anh ngồi dậy dựa vào đầu giường, mờ mịt nhìn Dương Chấn, sau một lát chậm rãi gật đầu.

"Đây là phòng của tôi tại Bằng Lan, chỗ này tạm thời an toàn. Anh còn nhớ ở rạp hát đã xảy ra chuyện gì không? Văn Lai đã làm gì?"

"Chú không biết, chỉ là xem xong kịch liền đi đến hậu trường. Thời điểm hắn ta đến gần, chú ngửi được một mùi thơm rất lạ..."

"Còn gì nữa?", Dương Chấn cố gắng bình tĩnh hỏi, quai hàm căng thẳng vì răng hàm nghiến chặt. Nghĩ đến cảnh tượng đó, máu bạo lực trong cơ thể hắn khó có thể kiểm soát. Bắt đầu từ việc trên Mạn Tinh Hào, sát ý của hắn đối với Văn Lai không phải mới ngày một ngày hai.

"Chú cảm thấy chóng mặt...sau đó gọi cháu", Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại. Du Mạn Mạn đột nhiên xuất hiện, cô kéo tay Dương Chấn, Dương Chấn ôm anh, còn có một màn phát sinh vừa rồi ở trên giường. Anh ôm lấy người Dương Chấn, dây dưa cọ xát, bọn họ còn hôn nhau, ham muốn dâng trào trong cơ thể. Đầu óc anh có chút bối rối nhưng có thể xác định, giống như đêm hôm đó ở Mạn Tinh Hào, Dương Chấn lại đẩy anh ra.

Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, nhìn ánh mắt gần trong gang tấc, anh nhớ rất nhiều, nhưng lại nói, "Chuyện xảy ra sau đó đều không nhớ rõ."

Gương mặt bi thương đó đều bị Dương Chấn thu vào trong mắt. Dương Chấn muốn cầm lấy bàn tay lạnh giá của anh, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, chỉ đưa điện thoại di động ra và nói, "Dưới lầu có tai mắt của Du Cửu Thiên, nơi này không thể ở quá lâu, gọi điện thoại cho cấp dưới của anh đi."

Tiêu Chiến nhớ đã thuận miệng đề cập đến tiệc mừng công, buổi tối ở đây không có gì khiến bọn chúng nghi ngờ. Lẽ ra anh nên lập tức tỉnh táo lại, gọi điện thoại, đặt tiệc, diễn trò như chưa hề có gì phát sinh.

Anh nhìn chiếc điện thoại kia, không trả lời cũng không cử động, "Cháu và Du Mạn Mạn...có quan hệ gì?" Giống như rút một cái gai đã cắm sâu trong lòng từ lâu, anh không có tư cách để hỏi nhưng không thể ngăn được mình.

"Không có gì." Dương Chấn đặt di động vào tay anh, nhắc lại: "Gọi điện thoại."

Di động trượt khỏi lòng bàn tay, Tiêu Chiến giằng co với hắn.

"Không có gì... là ý gì?"

"Anh rốt cuộc muốn biết cái gì?"

"Có phải cô ấy thích cháu không?"

"..."

"Còn cháu thì sao, cháu có thích..."

"Tôi không thích." Đây là lần đầu tiên họ nói về chuyện tình cảm. Dương Chấn rất phản kháng, cho dù là về mình hay về người khác, hắn đều không muốn nói đến. Cố ý biểu hiện thật lạnh lùng, hắn nhấn giọng: "Có thể gọi điện thoại không?"

Có thứ ánh sáng mỏng manh trong đôi mắt đó. Rõ ràng cả hai đang trong tình huống nguy hiểm, nhưng Tiêu Chiến cứ vờ như thứ gì cũng không nhớ rõ, giả vờ như bị thuốc làm cho mê lú, cũng chẳng sợ mình mất mặt, nhưng anh biết không thể lừa chối chính mình. Anh biết mình ghen, ghen tuông đến điên cuồng. Anh có thể chấp nhận Vương Nhất Bác biến thành Dương Chấn, nhưng không thể chấp nhận Dương Chấn chỉ là Dương Chấn, càng không thể chấp nhận hắn không còn là Vương Nhất Bác trước kia của anh .

Mặc dù Dương Chấn thoạt nhìn đã rất nôn nóng, anh vẫn như cũ bình thản như không, tiếp tục truy vấn, "Vậy tại sao cô ấy luôn ở bên cạnh cháu. Đêm đó trên Mạn Tinh Hào, sau đó cháu đi tìm cô ấy phải không? Và hôm nay, tại sao hai người lại đi chung với nhau....?"

"Bởi vì tôi biết Văn Lai cũng đến rạp hát đó, tôi không có cách nào trực tiếp xông vào, chỉ có thể đi cùng cô ta", Dương Chấn có chút thô lỗ ngắt lời.

Tiêu Chiến sửng sốt một lát: "Sao cháu biết chú ở đâu? Cháu cho người theo dõi chú sao?"

Dương Chấn không trả lời. Đúng vậy! Ngoại trừ người của Ngô Thủ Quân, hắn cũng sắp xếp người của mình âm thầm bảo vệ Tiêu Chiến.

Đôi mắt to của Tiêu Chiến khẽ chớp, "Là cháu cố tình đưa Du Mạn Mạn đến?"

Dương Chấn không lay chuyển được anh, đành gật đầu thừa nhận. Cho dù là người của Ngô Thủ Quân hay là người của hắn, không ai đủ thân phận xông vào, ngoại trừ Du Mạn Mạn. Trên thực tế hắn không chỉ đến chỗ Du Mạn Mạn giả vờ vô tình nhắc tới chuyện Liễu Khang Cư, còn bảo A Khôn ở một bên thêm mắm thêm muối, đem chuyện tình cảm của Du Cửu Thiên và Lê Tiểu Vân kể lại một lần sinh động như thật. Đại tiểu thư vốn không muốn gặp Lê Tiểu Vân, nghe được những lời này lập tức muốn xông đến giết người. Hắn cũng tự nhiên đi theo vào rạp hát.

Cho dù sau đó Tiêu Chiến không gọi hắn lại, Vương Nhất Bác cũng sẽ sắp xếp người ở bên ngoài trông coi. Chỉ là hắn không nghĩ tới Văn Lai lại đê tiện như vậy, dám làm giở trò ngay trước mặt Du Cửu Thiên. Nghĩ đến đây hốc mắt hắn đỏ lên, vừa tức giận vừa có chút sợ hãi, nếu như tối nay hắn đến muộn một chút.....nếu như.....

Hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng mạnh liệt, chưa bao giờ mãnh liệt giống như bây giờ, hy vọng mau chóng kết thúc nhiệm vụ nằm vùng, cho dù phải dùng một ít phương thức ngọc nát xương tan. Hắn biết chuyện này quá bốc đồng, không có lý trí nhưng hắn thật sự không thể nhịn được nữa.

-TBC-

25.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top