Chương 29

Trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, Du Cửu Thiên híp mắt, ngửa người dựa vào một chiếc ghế nằm bọc bằng da trâu mềm, thỉnh thoảng nhìn bàn cờ bên cạnh, đen trắng chằng chịt, có vây có thủ, cục diện giằng co.

Vừa mới đánh nửa ván cờ, chuyện đêm nay đã có kết quả. Người bên dưới đến báo cáo, Du Cửu Thiên giơ một quân cờ đen, cũng không ngước mắt lên. Phùng Minh liền đứng dậy đi ra ngoài, hơn mười phút sau quay lại.

"Cửu gia." Phùng Minh cầm trong tay cái cặp màu nâu,"Đồ đưa đến rồi."

Phùng Minh dùng ngón tay siết chặt chiếc khóa cặp, nhẹ nhàng mở ra, nơi này có một cơ quan nhỏ, nếu như từng mở qua thì cách lưỡi khóa bật ra hơi khác một chút. Cơ quan này chỉ có ông biết, rõ ràng, Tiêu Chiến chưa từng đụng đến.

Trên mặt Du Cửu Thiên lộ ra mấy phần hài lòng, "Bị cảnh sát truy đuổi khắp Cảng thành, cũng không tò mò bên trong là vật gì."

"Ngược lại tôi tò mò, làm thế nào hắn ta có thể cắt đuôi cảnh sát." Phùng Minh từ trong túi lấy ra hai thứ đồ vật, rất nhỏ, là bút ghi âm và thiết bị theo dõi.

"Nghe một chút sẽ biết." Du Cửu Thiên ra hiệu ông ngồi xuống, vân vê một quân cờ đen, "Ván này ta nhất định phải thắng ông."

Ván cờ tiếp tục, bút ghi âm đặt ở bên cạnh bàn cờ, một ánh sáng xanh lóe ra, phát lại rõ ràng từng âm thanh thu được.

Bắt đầu là một đoạn tạp âm vô nghĩa, là khi Tiêu Chiến rời khỏi khách sạn, có thể nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động, sau đó tiếp tục ở mức decibel thấp, trong xe rất yên tĩnh, Tiêu Chiến đang lái xe đến bến tàu.

Ánh mắt Du Cửu Thiên vẫn rơi trên bàn cờ, cũng không tỏ vẻ sốt ruột. Từng viên từng viên cờ chậm rãi hạ xuống, cứ lẳng lặng chờ đợi như vậy, một lát sau, có thể nghe thấy tiếng sột soạt rung chuyển bên trong xe, người lái dường như đánh tay lái rất gấp, như đang tìm kiếm phương hướng. Việc này kéo dài trong vài phút, tiếp theo là tiếng phanh gấp, tiếng đồ đạc rơi xuống, sau đó, âm thanh cảnh báo liên tục, không quá lớn, nhưng rất rõ ràng.

Du Cửu Thiên nhướng mày: "Là... xe lửa sao?"

Phùng Minh gật đầu, "Hắn phát hiện có cảnh sát đi theo nên lái xe đến đường Hoàn Hồ. Nơi đó mỗi đêm đều có mấy chuyến tàu chạy qua. Người của chúng ta nhìn thấy xe của hắn thừa dịp thanh chắn chuẩn bị hạ xuống, đột nhiên khởi động vọt qua, bỏ rơi hai nhóm người ở đằng sau."

"Chúng ta có máy theo dõi, cảnh sát có tai mắt, hắn thoát thân như thế nào?"

Phùng Minh lắc đầu.

Chờ xe lửa đi qua, người theo dõi căn cứ vào định vị mà tiếp tục đuổi theo, hắn ta đã đến gần bến tàu ở bến. Tiêu Chiến cũng không tự lái xe, mà lên một chiếc xe taxi.

Đoạn ghi âm nhanh chóng tiết lộ câu trả lời. Sau một đoạn tạp âm mơ hồ, âm thanh rõ ràng đã thay đổi, xung quanh giống như tiếng vòi rồng phun nước và tiếng trò chuyện ồn ào. Giọng nói của Tiêu Chiến rất rõ ràng, nghe bình tĩnh tự nhiên: "Sư phụ, xe của tôi có tiếng ồn bất thường, phiền ngài xem một chút."

Một giọng nam dùng giọng địa phương trả lời: "Tiếng ồn gì bất thường?"

"Tôi không biết, tôi không am hiểu nhiều về ô tô, hôm nay đột nhiên phát hiện ra, chạy càng nhanh thì nghe càng rõ. Phiền sư phụ lái xe dạo một vòng xem thử được không?"

"Được rồi. Để lại ở đây. Tôi có thời gian sẽ xem qua."

"Bây giờ ông có thể xem qua không? Tôi đang có việc gấp, trả ông gấp đôi tiền." Giọng Tiêu Chiến có một loại thanh âm khiến cho người ta nghe dễ dàng tin tưởng.

Quả nhiên, người đàn ông kia đồng ý: "Được, đưa chìa khóa cho tôi."

Ước chừng nửa phút sau, có tiếng cửa xe mở ra đóng lại, người đàn ông bước vào. Tiêu Chiến thản nhiên nói thêm một câu: "Phải lái nhanh một chút, lúc tăng tốc âm thanh kia đặc biệt rõ ràng."

Giọng nam nhanh chóng cách xa một đoạn, "Được, yên tâm đi!"

Phòng làm việc trở nên yên tĩnh, đoạn ghi âm cũng sắp kết thúc. Có một tiếng động nhỏ, hình như đang ở trên đường, sau đó lại là tiếng cửa xe đóng lại, cuối cùng giọng Tiêu Chiến nghe có chút gấp gáp: "Bác tài, đến bến tàu trung tâm!"

Trước khi đoạn ghi âm dừng lại, ván cờ đã phân thắng bại. Quân cờ đen chiếm diện tích áp đảo, Du Cửu Thiên thả lỏng người dựa vào lưng ghế, ánh mắt Phùng Minh khóa chặt trên bàn cờ thua, tắt bút ghi âm đi, cam chịu thua cuộc chậm rãi nói ra một câu, "Vẫn là Cửu gia có mắt nhìn người."

Lông mày Du Cửu Thiên khẽ động, cười một cái, vẻ mặt nhàn nhã. Chỉ trong thời gian một buổi tối, Tiêu Chiến lại một lần nữa khiến lão kinh ngạc. Sự gan dạ sáng suốt cùng với phản ứng nhanh gọn trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, có thể nói là hữu dũng đa mưu. Tất cả những thứ này khiến lão hài lòng, quan trọng nhất là anh trung thành với lão. Ít nhất ở bề ngoài, lòng trung thành này không có khuyết điểm.

Tiêu Chiến đúng là một câu đố khó giải, làm cho người ta không thể hoàn toàn nhìn thấu, nhưng trải qua buổi tối này, đủ để cho Du Cửu Thiên bắt đầu tin tưởng, chính mình đang chậm rãi thu phục Tiêu Chiến.

Đối với kết quả thăm dò này, Phùng Minh cũng không còn lời nào để nói. Ông biết Du Cửu Thiên có được người như vậy ở bên cạnh, tinh thần cũng rất vui vẻ, trầm mặc một lát mới nói tiếp: "Cửu gia, còn có một điểm tôi không rõ. Hôm nay một chuyện nhỏ như vậy, rốt cuộc sao lại kinh động đến cảnh sát?"

.

Vương Nhất Bác hút hết điếu này đến điếu khác. Trời chạng vạng tối, cửa sổ hướng Tây, ráng chiều màu cam rót đầy cả phòng, ấm áp dễ chịu chiếu vào tấm lưng rộng lớn của hắn. Hắn cứ ngồi một tư thế như vậy rất lâu trên sô pha vải dành cho hai người, trên bàn trà nhỏ trước mặt, một núi tàn thuốc nhỏ tích tụ trong gạt tàn.

Đây là nơi ở của hắn. Một căn hộ cũ kỹ có diện tích chưa đến 30 mét vuông, không có đồ trang trí gì đáng nói, giường dành cho một người, được dọn dẹp đơn giản và sạch sẽ, hắn không thường xuyên đến đây. Thời gian qua, mọi người đều nghĩ rằng tầng cao nhất của Bằng Lan lộng lẫy là nhà của hắn.

Còn có nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn, hắn đang đợi người. Đúng như Tiêu Chiến mong muốn, sự việc đã đến mức này, hắn buộc phải nói chuyện với anh một lần.

Trong lòng hắn nóng nảy đến hốt hoảng, mọi thứ đều nằm ngoài dự liệu của hắn, cảm giác bị mất kiểm soát thật tồi tệ. Kế hoạch ban đầu là dùng thủ đoạn để cảnh sát dùng vũ lực bắt người đi. Bất kể tội trạng gì, chỉ cần Tiêu Chiến rời khỏi hang sói Cửu Thiên này, Ngô Thủ Quân luôn có cách bảo vệ anh chu toàn.

Không ngờ cảnh sát không thể ngăn cản được Tiêu Chiến, và điều bất ngờ hơn nữa là khi Tiêu Chiến phát hiện cảnh sát đuổi theo mình, phản ứng đầu tiên là bỏ chạy.

Vượt hàng rào, đua xe, chơi một trận ve sầu thoát xác, lại tiếp tục chạy tới bến tàu. Điều này thật điên rồ. Bọn họ sống chung 8 năm, hắn cho rằng mình rất hiểu anh, Tiêu Chiến chưa bao giờ liều lĩnh đến thế, giống như quyết tâm đập nồi dìm thuyền, lá gan của anh thật sự quá lớn.

Tiêu Chiến rất nhanh đã đến, bộ dáng phong trần mệt mỏi, ngay cả khi bị cảnh sát truy đuổi cũng không thấy vội vàng như vậy.

Sau khi gặp lại nhau, mỗi một lần gặp gỡ đều đầy rẫy nguy hiểm, anh thậm chí còn không có cơ hội nhìn rõ Dương Chấn. Đây là lần đầu tiên bọn họ ở riêng với nhau, trong một không gian khép kín, căn phòng nhỏ chứa đầy ánh hoàng hôn ấm áp mang lại cho anh một chút cảm giác an toàn.

Trong vài giây, cả hai đều không nói gì, Tiêu Chiến mặc áo khoác lông cừu màu đen, chân mày đen nhánh và đôi mắt sáng ngời. Anh vội vàng bước tới, trên mũi và khóe mắt có một lớp mỏng màu đỏ. Dương Chấn nhanh chóng quay mặt đi, ngồi trở lại sô pha.

"Cho chú xem vết thương của cháu." Tiêu Chiến lên tiếng trước.

Dương Chấn không đáp. Anh đi theo hắn, ngồi ở bên cạnh hắn, sô pha nhỏ hai người có chút chật chội, chân bọn họ chạm vào nhau, gần như không có khoảng cách. Dương Chấn muốn tránh đi, Tiêu Chiến không có ý lùi lại, đưa tay kéo ống tay áo hắn ra, động tác giống như một tên bạo chúa.

Dương Chấn mặc kệ anh, Tiêu Chiến cẩn thận cởi khuy áo, đẩy áo sơ mi lên cao, miệng vết thương ở gần cánh tay, nơi đó có hoa văn hình Mạn Đà La quấn quanh, băng gạc buộc cơ bắp cường tráng, có vết máu lốm đốm màu đỏ thấm ra.

Vừa nhìn thấy vết máu, Tiêu Chiến liền cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội. Chỉ trong thời gian ngắn, Dương Chấn đã bị thương lần thứ hai, mỗi lần như vậy đều là máu tươi đầm đìa, thịt mềm trong lồng ngực giống như bị vũ khí sắc bén đâm thủng, co rúm lại vì đau đớn. Anh không thể tưởng tượng trong hai năm "mất tích" Vương Nhất Bác còn trải qua bao chuyện như thế này.

"Làm sao vậy? Còn có vết thương nào khác không?"

"KHÔNG."

"Vậy để chú xem."

Dương Chấn đẩy tay anh ra, kéo ống tay áo xuống, "Tôi nói không có là không có."

Tiêu Chiến không nói lời nào, hai tay trực tiếp cởi quần áo của Dương Chấn, bộ dáng đột ngột giống như một phụ huynh lục cặp sách, lại bướng bỉnh giống như một đứa nhỏ không hiểu chuyện.

Anh nắm lấy nút áo trước ngực Dương Chấn, Dương Chấn kéo trở về, hai người ai cũng không buông tay. Tiêu Chiến dứt khoát dùng sức một chút, kéo toàn bộ áo sơ mi ra, những chiếc nút áo rơi xuống bàn trà và mặt đất.

Dương Chấn khó tin nhìn anh. Tiêu Chiến căn bản không để ý đến hành động thiếu ý tứ của mình, kéo áo sơ mi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể kia. Quả thật không có vết thương mới nào khác, nhưng trên đó đầy những vết thương cũ lớn nhỏ, vết sẹo chồng chất.

Khóe môi Tiêu Chiến rũ xuống, trong lòng đau xót vô cùng, anh muốn dùng tay chạm vào, nhưng đầu ngón tay run rẩy, như thể nếu chạm vào những vết thương cũ đó vẫn sẽ rất đau, gương mặt đó thật sự rất khổ sở. Dương Chấn nhất thời ngơ ngác, lúc tỉnh táo lại đã quá muộn để che giấu, Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm vào bả vai của hắn.

Khi giả chết và thay đổi danh tính, để che đi đặc điểm cơ thể và dấu vết quá khứ, hắn che kín lưng và cánh tay bằng những hình xăm lớn, vốn chỉ là một ít totem không có ý nghĩa.

(*) Totem: vật tổ, vật thể, biểu tượng tín ngưỡng.

Bắt đầu từ ngày trở thành Dương Chấn, hắn đã ý thức được bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới này. Có lẽ là không cam lòng hoặc là không đành lòng làm Vương Nhất Bác 21 năm, cứ như vậy bị chôn cất không chút dấu vết, hắn vẫn để lại một chút dấu ấn cuối cùng, ngay tại vị trí bả vai trái đến bắp tay trên. Hắn chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Tiêu Chiến, cũng tưởng chút dấu vết này ngoại trừ chính hắn, sẽ không có bất kỳ người nào xem hiểu được.

Nhưng Tiêu Chiến có thể hiểu được. Đó không phải bất kỳ loại mật mã thông dụng nào, không phải là danh từ tối nghĩa, thậm chí không phải bất cứ thứ gì có thể giải thích được, mà là thứ chỉ thuộc về Tiêu Chiến, do chính anh nghĩ ra, tạo ra một ngôn ngữ riêng của hai người họ.

Trong những ngày dài bên nhau, Vương Nhất Bác cẩn thận thu thập mọi thứ dù rất nhỏ về anh. Tiêu Chiến cho rằng cậu bé chỉ vì tò mò nên lúc Vương Nhất Bác 15 tuổi, đã từng dạy hắn có thể đọc hiểu những gì anh vẽ trên giấy, những vòng tròn tưởng chừng phi logic, điều này Tiêu Chiến cũng cảm thấy thần kỳ.

Hơi nước ở trong tầm mắt sụp đổ, hô hấp nghẹn ngào cũng trở nên rõ ràng, toàn bộ bả vai Dương Chấn đều căng thẳng. Tiêu Chiến đã nhìn thấy, cho dù hắn lại che giấu cũng chỉ vô ích. Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế bản thân nhưng không nhịn được liền ôm lấy cơ thể đang run rẩy kia.

Trong ký ức của anh vào mùa hè năm đó, trong phòng học yên tĩnh ở nhà, Vương Nhất Bác phàn nàn rằng Tiêu Chiến làm việc quá lâu. Lúc ấy anh đang chuẩn bị cho một bài giảng học thuật về lịch sử văn học Anh và thời kỳ văn hóa Phục Hưng. Trước mặt là một tuyển tập các vở kịch của Shakespeare, cậu bé bị lạnh nhạt ấy lấy cái đầu tròn của mình che mặt bàn lại, từng chút từng chút đọc đoạn đối thoại tiếng Anh:

"Love begets love. This faith I do hold firm:

Love bids me speak, and I will speak it now......"

"Tình yêu sinh ra tình yêu. Niềm tin này tôi giữ vững:

Tình yêu bảo tôi phải nói, và tôi sẽ nói thốt lên điều đó ngay bây giờ..."

Thật ra nó có chút sến sẩm, văn học không phải là thứ mà anh hứng thú. Tiêu Chiến xem nó cả buổi chiều mà đầu óc tê dại. Giọng trầm ấm của Vương Nhất Bác cất lên đầy nam tính với chất giọng Anh chuẩn, đẹp đẽ, êm tai khiến cho cảm giác vô vị nhạt đi. Tiêu Chiến cũng sáp lại gần, đầu hai người như chạm vào nhau. Buổi chiều hôm đó, gió hè yên tĩnh, kèm theo tiếng cười trầm thấp nhàn nhạt, tiếng ve sầu râm rang ngoài cửa sổ....

"Love begets love..." Tiêu Chiến lại đọc ra rõ ràng, anh nhớ rõ đây là câu thoại mà Vương Nhất Bác thích nhất.

Love begets love

Tình yêu sinh ra tình yêu

Nó rất kín đáo, ẩn giấu giữa những hình xăm dữ tợn, giống như một bông hoa nhỏ được cất giữ cẩn thận bởi móng báo sắc nhọn. Hơn 700 ngày đêm, mỗi phút giây mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, hay khoảnh khắc bị thương đổ máu, hoặc lúc ban đêm không ngủ được, chàng trai ấy sống như một kẻ liều mạng, lặng lẽ trải qua cuộc đời đầy sóng gió, không ai biết rằng trên vai hắn lại cất giấu một bài thơ tình dịu dàng như vậy.

Tiếng còi xe ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên làm xáo trộn bầu không khí căng thẳng. Dương Chấn bừng tỉnh, đứng dậy, lấy một chiếc áo phông trong tủ ra mặc vào, như không có chuyện gì xảy ra, hắn dựa vào bệ cửa sổ, châm điếu thuốc, đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, đứa nhỏ này thật sự đã thay đổi rất nhiều, Vương Nhất Bác trước đây chưa từng che giấu cảm xúc của mình. Anh vẫn ngồi trên ghế sô pha, đối mặt với hắn: "Chú đã nói rất nhiều lần."

"Đi theo anh? "Dương Chấn thản nhiên nhìn anh," Nếu tôi không đi thì sao?"

"Cháu cứ tiếp tục như vậy, có thể sống đến ngày nào? Cháu có biết mình đang làm gì không?"

"Rốt cuộc là ai không biết? Anh không phải theo khuôn phép nhất sao? Không phải lười xen vào việc của người khác sao? Anh nhìn xem anh đã làm gì. Cảnh sát đuổi theo mà anh cũng dám chạy? Tiêu Chiến, có phải anh điên rồi không!?"

Trong mắt Dương Chấn tràn đầy tức giận, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ đây là cơ hội, không hề tỏ ra yếu đuối, cười khiêu khích: "Như vậy đã bảo là điên à, cháu có muốn xem điên hơn nữa không?"

Dương Chấn nhớ đến đủ loại chuyện mấy ngày nay, lửa giận thiêu đốt lý trí, hắn từng bước đi qua, bước đến bên cạnh anh, nắm lấy bả vai ấn người xuống lưng ghế sô pha, "Anh muốn làm gì? Hả? Còn muốn làm gì nữa? Phải tàn phế, cụt tay, cụt chân mới biết sợ sao?"

Tiêu Chiến bị hắn ấn nghiêng người về phía sau, ngửa đầu đối diện với Dương Chấn, anh lại lộ ra vẻ mặt này. Trước kia mỗi lần đứa nhỏ làm cho anh tức giận, trong đôi mắt to sắc bén, giống như một thanh đao róc xương tuyệt đẹp. Dương Chấn nhìn thấy càng tức giận hơn, hận không thể xé nát quần áo của anh, hung hăng chà đạp anh.

Đầu ngón tay đột nhiên như bị bỏng, hắn bừng tỉnh, buông Tiêu Chiến ra.

"Tại sao cảnh sát đuổi theo chú? Trong cái túi kia rốt cuộc là cái gì? Cháu đều biết phải không?"

Dương Chấn không có cách nào trả lời, lại châm một điếu thuốc.

"Vẫn như vậy," Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, không tiếp tục truy vấn, xoay người đi về phía cửa, "Chuyện gì cháu cũng không nói cho chú biết, nếu là như vậy thì không có gì để nói."

Dương Chấn rít hai hơi thuốc thật sâu, tiến lên hai bước, ấn vào cánh cửa trước mặt Tiêu Chiến. Hắn cố gắng bình tĩnh lại, nghiến răng nghiến lợi hạ giọng: "Du Cửu Thiên không đơn giản như anh nghĩ, anh như vậy thật sự rất nguy hiểm, đừng tự cho mình là đúng. Việc anh cần làm bây giờ là tìm mọi cách rời khỏi Cửu Thiên."

Tiêu Chiến xoay người, vẫn không chịu nhượng bộ: "Đây cũng là điều chú muốn nói với cháu. Cháu biết tất cả mọi chuyện, vì sao không đi theo chú? Cháu không đi, chú cũng không đi.!"

Giống như một vòng lặp vô tận, chủ đề lại quay về từ đầu, có nói gì cũng vô ích. Dương Chấn cuối cùng phát điên, ném điếu thuốc xuống đất, "Tôi sẽ không đi cùng anh, tôi phải nói với anh bao nhiêu lần anh mới hiểu hả?"

"Cháu đi đâu chú sẽ đi theo đó. Dù cháu có nói bao nhiêu lần, chú cũng sẽ ở bên cạnh cháu."

"Nhưng tôi không muốn ở bên cạnh anh!"

Cuộc cãi vã vô nghĩa dường như chỉ để trút bỏ những cảm xúc phức tạp trong lòng, Tiêu Chiến đột nhiên cao giọng.

"Vậy thì để chú yên! Chú làm gì thì làm, sống hay chết, đều là việc của chú!"

"Sống hay chết?" Lời nói đó đau lòng khiến ánh mắt Dương Chấn chợt trở nên sắc bén. Hắn nhặt con dao gọt hoa quả trên bàn ấn vào tay Tiêu Chiến: "Không bằng anh đâm tôi trước đi, hiện tại đâm chết tôi đi."

Tiêu Chiến ném con dao vào tường, "Cháu thà chết cũng không rời khỏi Du Cửu Thiên. Hắn cho cháu loại thuốc gì? Cháu làm chú quá thất vọng quá. !"

"Tốt lắm , tôi làm anh thất vọng! Vậy thì đi đi! Trở về nơi anh nên trở về đi!"

"Muốn đi thì cùng đi!

"Tôi bảo anh đi đi!"

"Chú đã nói cháu không đi chú sẽ không đi!"

"Thời cơ đến tôi tự khắc sẽ đi."

Trong nháy mắt cả không gian im lặng như tờ, thế giới dừng lại một tiếng "cạch", Dương Chấn chợt nhận ra mình đã phạm sai lầm. Đáng tiếc đã quá muộn. Tiêu Chiến quá nhạy bén, chữ "thời cơ" đã bị anh bắt được. Dương Chấn giật mình, hiểu ra thái độ đối chọi gay gắt khác thường của anh đối với mình thì ra chính là vì chờ đợi điều này.

Cho dù là Vương Nhất Bác hay Dương Chấn, hắn cũng không thể giữ bình tĩnh tuyệt đối trước mặt Tiêu Chiến. Cho dù có trở thành điệp viên kiên cố không thể phá hủy, từ đầu đến cuối, trái tim của hắn vẫn chỉ đặt ở chỗ Tiêu Chiến.

-TBC-

19.11.2024

Phiên dịch viên song song làm việc trong môi trường làm việc tập trung cao độ, gần như không có độ trễ về thời gian trong việc chuyển đổi ngôn ngữ giữa đầu vào và đầu ra nên họ có cách ghi thông tin riêng, đó là cách rất riêng, nói chung là một vài nét có thể thể hiện một lượng lớn nội dung phức tạp. Trong một số tổ chức, sẽ có một số hệ thống ký hiệu phổ quát. Tiêu Chiến trong bài viết này không liên kết với bất kỳ tổ chức nào. Ngôn ngữ biểu tượng của anh ấy là của riêng anh ấy.

Ký hiệu tốc ký tham khảo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top