Chương 24
Đèn trong phòng ngủ được bật ở mức thấp nhất, hơi thở nóng bỏng, tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau, trong ánh sáng mập mờ, hai thân thể cùng nhau chuyển động.
"....Ưm...... " Tiêu Chiến đè nén tiếng rên rỉ, lông mày nhíu lại tạo nên một nếp nhăn nhàn nhạt.
Âm thanh rất khẽ nhưng Vương Nhất Bác vẫn phát hiện, liền ngừng động tác, "Làm sao vậy?"
Hắn rút người ra hơn phân nửa, cúi đầu nhìn chỗ nối tiếp của hai người, bàn tay xoa xoa mông Tiêu Chiến, "Đau sao?"
Tiêu Chiến không nói gì, khuếch trương chưa đủ, không đau nhưng co rút không thoải mái.
Bọn bọ nằm nghiêng, Vương Nhất Bác ở phía sau hôn lên vai anh, giọng điệu rõ ràng là cưng chiều nhưng tiếng cười lại xấu xa: "Đã hơn một năm rồi, sao vẫn chặt như vậy?"
Nói xong, người đã trượt xuống, Tiêu Chiến vừa kịp hiểu hắn muốn làm gì, liền tiến về phía trước trốn tránh, nhưng vẫn bị nắm lấy xương hông ấn trở về, tiếp theo đầu lưỡi ấm áp trơn nhẵn, cuộn tròn đẩy vào bên trong.
"Đừng......" Anh đẩy đầu Vương Nhất Bác, anh thực sự không muốn, quá xấu hổ, lại đẩy không ra. Vương Nhất Bác cố ý phát ra âm thanh thích thú.
Tiêu Chiến từ cổ đến tai đều đỏ bừng. Làm việc này hơn một năm, trong lòng anh vẫn rất khó chịu, anh không quen bị liếm như thế này, cũng không quen bật đèn, không quen làm ở bên ngoài, không quen với những thứ nhét trong người, những thứ phát sáng và rung chuyển đó luôn khiến anh run rẩy, gần như mất kiểm soát.
Chàng trai có khi là con chó nhỏ, rất biết nghe lời, anh không thích sẽ không làm, nhưng có lúc điên lên cũng không quan tâm, giống như một kẻ lưu manh lỗ mãng.
Điều mà anh không thể chấp nhận nhất chính là cưỡi ngựa, Vương Nhất Bác năn nỉ thế nào anh cũng từ chối. Anh không thể chấp nhận bản thân mình như vậy, quá phóng đãng. Cho dù nhiều lần Vương Nhất Bác làm được nửa chừng, đem anh lật lên phía trên, anh cũng không tự mình động, chỉ tùy người đẩy. Chàng trai dường như có nguồn năng lượng vô tận, phần thân dưới lắc lư điên cuồng như trừng phạt, từ dưới lên trên cắm vào vừa sâu vừa ác, xương cốt anh gần như gãy rụng, cố gắng cắn môi không lên tiếng, chỉ là từ trong miệng huyệt tiết ra những dòng chất lỏng nóng hổi, thường xuyên làm ướt đũng quần và ga trải giường của Vương Nhất Bác.
"Còn đau không?" Vương Nhất Bác lại cắm vào, Tiêu Chiến chưa kịp trả lời đã cảm nhận được, thứ bên trong nóng hổi, mịn màng, mút thật chặt lấy dương vật của hắn. Hắn sảng khoái thở hắt ra một tiếng, kéo cằm Tiêu Chiến, đầu lưỡi vừa liếm lỗ huyệt lại thò vào trong miệng anh, phần thân dưới lại tiếp tục thao động.
"...... Ưm... Ưm... Ưm..." Nước bọt tràn ra trộn lẫn với dầu bôi trơn, anh bị vặn cổ như thế này, nuốt không được nhiều, lúc miệng thoát ra, Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt.
"Cái này... cởi ra đi..." Tiêu Chiến thở gấp. Anh nói đến miếng kẹp vú đang kẹp hai núm vú nhỏ trên ngực mình, mỗi bên treo một chiếc chuông nhỏ. Vương Nhất Bác thúc càng lúc càng nhanh, tiếng leng keng càng lúc càng vang, khi anh định cởi ra thì thanh niên nắm lấy tay anh không chịu để anh gỡ xuống, Tiêu Chiến phải liên tục hét lên "đau quá".
Chiếc kẹp silicon mềm mại không có nhiều lực, chủ yếu là tác dụng kích thích. Vương Nhất Bác biết anh xấu hổ, phía dưới hai người đã kết nối chặt chẽ, hắn xoay người đến chính diện đè lên, tách cổ tay của anh ấn ở bên tai. Tiêu Chiến vẫn không chịu nhượng bộ. Điều khiến anh chấp nhận được là chàng trai thao anh từ phía sau, đây cũng là tư thế phổ biến nhất mà họ thường làm. Hôm nay Vương Nhất Bác có ý định xấu xa, muốn trực tiếp thưởng thức từ đằng trước.
Hắn nâng hông anh lên và thúc mạnh vào điểm G. Mông bên dưới bị va chạm mạnh, chóp mông đỏ bừng, phía trên núm vú bị kẹp vẫn không ngừng "leng keng". Tiêu Chiến rốt cuộc không chịu đựng được nữa, không biết là xấu hổ hay nước mắt sinh lý trào ra, trong nháy mắt đuôi mắt liền ướt đẫm.
Bộ dạng nhục nhã này khiến Vương Nhất Bác nóng hừng hực. Hắn dùng hai tay nâng eo anh, kịch liệt cắm vào, Tiêu Chiến không kiềm chế được hét lên một tiếng, sau đó không phát ra âm thanh nào nữa, gắt gao ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác. Hai người bị ép chặt vào nhau, chiếc chuông nhỏ đột nhiên im bặt, chỉ còn lại tiếng va chạm của da thịt trần trụi.
Tiêu Chiến bị giam ở trong lòng Vương Nhất Bác, tính khí trướng đến khó chịu. Không biết Vương Nhất Bác có phải cố ý hay không, cũng không chạm vào chỗ này của anh, chỉ xoa xoa một chút vùng bụng dưới, xoa lên xoa xuống vài cái liền tách ra. Tiêu Chiến thở hổn hển không chịu nổi, lén lút tự sờ chính mình, vuốt ve vài cái đã bị phát hiện. Vương Nhất Bác nhìn xuống tay anh, anh vội vàng buông ra, một hồi nhịn không được lại sờ, Vương Nhất Bác lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào bàn tay hư hỏng đó.
Anh không còn cách nào khác đành phải dựa vào vai Vương Nhất Bác hôn lên miệng hắn, không cho hắn nhìn, nhanh chóng dùng tay tự làm cho mình. Vương Nhất Bác nhếch miệng cười. Anh biết tâm tư ác liệt của đứa nhỏ, nhưng nghẹn đến khó chịu, anh không có cách nào khác. Có đôi khi Vương Nhất Bác sẽ cố chấp đem anh thao đến bắn, rất mãnh liệt đâm vào rút ra, tiểu huyệt ướt đầm đìa, cả người anh đều nát bấy, nhưng chướng ngại tâm lý quá lớn, anh bắn không ra. Lúc đó, anh nhục nhã bi thương cầu xin hắn: "Chú không được... bắn không được... cháu sờ...cháu sờ vào đi..." nói đến trái tim cậu bé đau xót.
Tiêu Chiến kiễng chân lên cao trào, tinh dịch sền sệt tràn lên bụng, eo và lông mu của hai người họ. Toàn thân anh mềm nhũn, mặc cho Vương Nhất Bác tiếp tục ôm mình chạy nước rút, cộng hưởng kịch liệt theo tần suất của chàng trai, rung đến cuối cùng, cả eo và lưng đều tê dại. Vương Nhất Bác rốt cục xuất tinh, hắn buông anh ra, đè lên nửa người trên của anh, phun toàn bộ tinh dịch vào ngực, có mấy giọt bắn tới cổ và cằm. Hắn run rẩy dữ dội.
Vương Nhất Bác si mê nhìn anh cả người hỗn loạn, cuối cùng cởi hai cái kẹp núm vú ra, dùng ngón tay búng nhẹ núm vú rồi nằm lên ngực anh liếm láp. Dư vị cao trào mãnh liệt, Tiêu Chiến vẫn còn có chút thất thần. Núm vú bị kẹp cho tê dại đột nhiên bừng tỉnh trong khuôn miệng ấm áp, ngứa ngáy và nhức nhối, anh rụt người lại muốn tránh đi. Vương Nhất Bác nhả ra, nghiêm túc nhìn hai hạt đậu đáng thương, có chút kinh ngạc.
"Sao lại lớn như vậy, có phải bị em ăn mỗi ngày không?"
Tiêu Chiến không chịu được ánh mắt của hắn, đẩy đầu hắn sang một bên: "Sưng lên rồi" sau đó ép mình xuống giường, đi vào phòng tắm.
Tắm được một nửa, Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng tắm, đi tới chỗ bồn vệ sinh đi tiểu, liếc mắt một cái vào bên trong. Vách thủy tinh mờ phản chiếu bóng dáng mảnh mai, Vương Nhất Bác nhìn vài lần lại có cảm giác, đi tiểu xong lắc lắc dương vật, xoay người tiến vào.
"Ra ngoài."
"Lần nào anh cũng không cho em tắm cho anh. Em cảm thấy chơi xong bỏ đi thế này đặc biệt khốn nạn", Vương Nhất Bác nói, giọng điệu còn mang theo chút tủi thân.
Cho dù như thế nào, người nên tủi thân cũng không phải hắn. Tiêu Chiến không nói lời nào, Vương Nhất Bác liền chột dạ, cảm thấy ý của Tiêu Chiến là: hắn không phải là tên khốn nạn sao.
Hắn ôm anh vào lòng nói: "Sợ anh mệt, để em tắm cho anh." Nói xong, như sợ bị từ chối, hắn gặm lấy môi anh ngấu nghiến.
Tiêu Chiến vẫn mở miệng, anh luôn không có cách nào từ chối với Vương Nhất Bác. Từ lúc đứa nhỏ 12 tuổi đến hôm nay đã 20 tuổi, hắn vẫn có thể làm ra vẻ làm nũng không biết xấu hổ, giống như kẻ hung dữ ở trên giường không phải hắn. Một người làm sao có hai bộ mặt khác nhau đến như vậy?
Vương Nhất Bác tắm rửa cho anh rất cẩn thận. Hắn giơ vòi hoa sen lên gội đầu, hai bàn tay to dính đầy bong bóng trượt tới trượt lui trên người Tiêu Chiến, từ cổ đến bụng dưới, từ bả vai đến đùi, đầu ngón chân cũng không buông tha.
Tiêu Chiến nhìn xuống, nhìn thấy bờ vai rộng và cái gáy tròn trịa, ngồi xổm ở nơi đó xoa mắt cá chân cho anh, trong lòng có một loại cảm động khó tả.
Sau khi ngâm mình trong nước nóng, dấu vết bị chà đạp khi quan hệ ngày càng rõ ràng. Trong làn da ẩm ướt, Tiêu Chiến không biết chính mình gợi tình đến mức nào. Vương Nhất Bác nhìn đến nóng mắt, trong phòng tắm chứa đầy hơi nước, hắn lại thấy miệng khát khô, nước bọt không ngừng nuốt xuống.
Tắm xong Tiêu Chiến muốn đi ra ngoài, cửa còn chưa kịp đẩy ra, xương hông bị từ phía sau vòng lại, mông tròn trịa bị tách làm đôi, tiếp theo bị dương vật cắm vào.
"A...!" Đột nhiên không kịp đề phòng, Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, kinh ngạc đến hai mắt đều trợn tròn, "Cháu khi nào lại...?"
Lời này kìm lòng không được thốt ra, nửa câu sau bị nuốt trở về. Vương Nhất Bác ôm anh vào trong ngực, ngoài miệng xin lỗi, nhưng phía dưới đã bắt đầu nhúc nhích, dịu dàng cắn vào lỗ tai: "Chú làm ơn, anh vừa đi mấy ngày, em chỉ có thể xem video."
Kỳ thật Vương Nhất Bác biết hôm nay Tiêu Chiến có việc ra ngoài, hắn vừa rồi ở trên giường chỉ làm một lần. Đứa nhỏ trêu trọc gọi chú ơi, Tiêu Chiến liền không nói lời nào, hai tay anh run rẩy chống đỡ cửa phòng tắm, thuận theo cho hắn đâm vào. Vương Nhất Bác đem mông của anh kéo thành góc độ rất dâm đãng, thao không đủ, còn vừa véo vừa vỗ. May mắn là Tiêu Chiến đưa lưng về phía hắn, anh mím môi nhíu mày, cũng ngầm đồng ý.
Anh không rõ tính dục của một người làm sao có thể mãnh liệt đến như vậy. Vương Nhất Bác nói lúc hắn còn rất nhỏ đã thèm khát, nhịn đến năm 18 tuổi, nhịn muốn hỏng, cho nên mới trở nên như vậy. Tiêu Chiến không tin.
Nhưng hắn đang nói về video nào vậy? Tiêu Chiến biết, chuyện Vương Nhất Bác theo dõi cũng không giấu diếm anh. Không chỉ không giấu diếm, Vương Nhất Bác còn đem video bọn họ làm tình lấy xuống, phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng làm việc...lần nào làm xong hắn đều lưu lại, mỗi lần cao hứng đều muốn cho Tiêu Chiến xem. Cho tới bây giờ Tiêu Chiến cũng không xem.
Một lần, trên chiếc bàn lớn trong phòng làm việc, cả người mồ hôi đầm đìa vừa mới làm tình xong, Vương Nhất Bác tháo chiếc khuyên kim loại trên dương vật của mình ra, ngồi lên chiếc ghế làm việc to, bao lấy eo và đầu gối, ôm Tiêu Chiến vào trong lòng rồi nhẹ nhàng vuốt ve ngực và lưng còn lau lau nước mắt cho anh. Bọn họ làm hai lần liên tiếp, kích thích quá mãnh liệt, Tiêu Chiến giống như người mất hồn, hơn nửa ngày cũng nói không ra lời. Vương Nhất Bác cứ thế ôm người ngồi thật lâu. Vừa lúc máy tính của hắn ở ngay trên bàn, hắn kéo đến mở ra, muốn trêu chọc Tiêu Chiến, mở những video kia lên. Tiêu Chiến vốn còn ngơ ngác, thấy tập tin tên "Bà xã", thoáng cái liền bừng tỉnh, làm sao cũng không chịu xem, giống như muốn trốn, quần áo cũng không mặc, cơ thể trần truồng liền đi ra ngoài.
Cửa phòng vệ sinh mở rộng, do góc nghiêng nên camera phòng ngủ vẫn quay đến nơi này. Cách vách thủy tinh mờ mờ, có thể nhìn thấy hai cơ thể như ẩn như hiện, trần truồng xinh đẹp đến cực điểm, bị mắc kẹt trong hơi nóng bốc lên, thứ duy nhất rõ ràng chính là một đôi bàn tay bất lực trên tấm kính. Bên ngoài phòng tắm rất yên tĩnh, tất cả decibel đều tập trung ở trong một không gian nho nhỏ, tiếng thở dốc trong dòng nước, tiếng va chạm của xác thịt, những âm thanh mập mờ này, bị dội lại, phóng to, phản chiếu trên bề mặt của thủy tinh, trên từng mảnh gốm, vang vọng thật lâu giữa mặt đất và trần nhà...
Làm xong Vương Nhất Bác lau người, sấy tóc cho Tiêu Chiến, sau đó xoa xoa vài cái, tiếp theo sửa sang lại đồ dùng đi công tác cho anh. Hắn ôm chiếc vali Rimowa màu xám bạc từ phòng thay đồ đi ra, thấy Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh bàn ăn, rót một ly nước, tiếp theo từ trong một lọ thuốc màu trắng đổ ra một viên thuốc.
Vương Nhất Bác bước đến, dùng lòng bàn tay đưa thuốc vào miệng, ngẩng đầu uống một ngụm nước ấm một cách tự nhiên, còn cho Tiêu Chiến nhìn đầu lưỡi một chút.
"Mấy ngày này," Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, "Nhớ uống thuốc đúng giờ."
"Vâng," Vương Nhất Bác gật đầu, cầm lọ thuốc lên lắc lắc, ngoan ngoãn mỉm cười, vẻ mặt vui vẻ, "Yên tâm, em hứa với anh sẽ không bỏ lỡ bữa nào, anh quay lại có thể kiểm tra."
Tiêu Chiến đã ăn mặc chỉnh tề, tiếp nhận vali. Vương Nhất Bác đưa anh ra đến cửa, giống như một con chó lớn được cho ăn no, không quấn lấy nữa, chỉ hôn một cái lên môi Tiêu Chiến, sau đó thả người đi.
.
.
Chuyến bay trở về đúng lúc Vương Nhất Bác có bài kiểm tra nên không đến đón anh. Tiêu Chiến từ sân bay đi ra không trực tiếp về nhà, ngược lại đi một chuyến đến phòng tư vấn tâm lý của Cố Trầm.
Gần hai năm nay, cứ cách hai ba tháng Tiêu Chiến lại đến đây một lần để tìm hiểu tình hình của Vương Nhất Bác.
"Cậu vừa xuống máy bay à?" Cố Trầm nhìn anh kéo vali đến, "Sau này tôi nhất định phải mời Đại Phật là cậu đến Thượng Hải giao lưu."
Người phiên dịch ung dung mỉm cười.
"Đến đúng lúc lắm, tôi đang muốn nói chuyện với cậu." Cố Trầm cũng ôn nhu cười, "Ngồi đi."
"Đứa nhỏ có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc, giọng nói rất bình tĩnh.
Từ vẻ mặt của Tiêu Chiến, Cố Trầm nhìn ra vài phần phong trần mệt mỏi. Anh dựa lưng vào ghế, dùng tư thế rất thoải mái, dang hai tay nói chuyện: "Đứa nhỏ không có gì, chỉ là muốn cùng cậu nói chuyện."
Tiêu Chiến không hiểu lắm.
Cố Trầm tiếp tục nói: "Gần đây tôi lại cho hắn một bản đánh giá khác. Vương Nhất Bác đến chỗ tôi tư vấn tâm lý hơn một năm, kết quả đánh giá thực tế so với lần đầu tiên, không có gì thay đổi."
Đôi mắt Tiêu Chiến tối sầm lại: "Nói cách khác, bệnh tình của hắn rất khó chữa phải không?"
Lông mày Cố Trầm khẽ động, "Có lẽ đúng, hoặc có lẽ không phải vậy."
"Ý anh là gì?"
"Trước đây tôi cũng có phán đoán như cậu. Không giấu gì cậu, tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân, có người đã lâu vẫn không khỏi bệnh, nhưng lâu như vậy không hề thay đổi, hắn là người duy nhất. Thậm chí hắn còn khiến tôi bắt đầu hoài nghi trình độ chuyên nghiệp của mình. Gần đây tôi đã suy nghĩ, có khi nào có một khả năng khác..."
Cố Trầm nhìn Tiêu Chiến, trong mắt ánh lên vẻ tin cậy và chân thành: "Sean, cậu đã bao giờ nghe người ta nói, một đứa trẻ 0 điểm có thể thông minh như một đứa trẻ 100 điểm chưa?"
Tiêu Chiến trong lòng trầm xuống: "Ý anh là..."
"Có thể tránh được tất cả đáp án chính xác, có nghĩa là hắn biết tất cả đáp án chính xác." Hai tay Cố Trầm đan vào nhau đặt ở trên bàn, "Hơn một năm làm tư vấn cho Vương Nhất Bác, kỳ thật có rất nhiều chỗ khiến tôi nghĩ không ra. Lúc trước cậu dẫn hắn đến, sau khi tôi tiếp xúc với hắn, quả thật phát hiện một ít khuynh hướng cố chấp và hoang tưởng, những thứ này đều nằm trong phạm vi có thể điều chỉnh. Sau đó tôi bắt đầu tư vấn cho hắn, tôi không thể tiết lộ nội dung trao đổi của chúng tôi nhưng có thể nói cho cậu biết tình trạng chẩn đoán và điều trị."
"Thông thường ban đầu bệnh nhân sẽ có hai phản ứng khi gặp bác sĩ tâm lý. Một là cực kỳ căng thẳng, hai là cực kỳ thoải mái. Dù là phản kháng hay lệ thuộc thì đây chỉ là biểu hiện bình thường của cảm xúc. Nhưng tôi gặp Vương Nhất Bác một lần mỗi tuần. Từ lúc đầu hắn đã biểu hiện rất tự nhiên, thậm chí là thoải mái, và trạng thái này hầu như không thay đổi trong hơn một năm qua."
"Tôi cố gắng thoát khỏi nội dung và kết quả chẩn đoán để nhìn vào quá trình, cảm giác kỳ lạ này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi hắn đối mặt với tôi, không có một chút dao động tâm lý nào, giống như đang hoàn thành một bài tập. Nhưng giống như kết quả giám định cho thấy, vấn đề của hắn quả thật tồn tại." Cố Trầm nghĩ tới điều gì đó liền hỏi: "Hắn vẫn đang dùng thuốc tôi kê cho đúng không?"
Tiêu Chiến cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh đi, "Ừm, Vương Nhất Bác vẫn luôn uống thuốc đúng giờ, thằng bé chưa bao giờ...không bao giờ bỏ lỡ." Ngay cả khi anh đi công tác xa nhà, khi trở về anh cũng cố tình chú ý đến liều lượng thuốc đang giảm dần. Hơn một năm qua, Vương Nhất Bác quả thật vẫn ngoan ngoãn uống thuốc.
Cố Trầm suy tư một lát, dựa lưng vào ghế, nói ra suy đoán của mình: "Trong tâm lý học có một loại bệnh hiếm gặp, gọi là hội chứng Munchausen. Bệnh nhân mắc loại bệnh này nhìn chung đều rất khỏe mạnh, vì muốn chiếm được sự chú ý của người xung quanh, họ sẽ cố tình giả vờ bị bệnh, có thể uống thuốc và nhập viện, thậm chí sẵn sàng phẫu thuật trong trường hợp nặng. Tất nhiên, tôi không nói rằng hắn mắc loại bệnh này, tôi chỉ đang đưa ra một ví dụ, làm một ít hành vi tự tổn thương bản thân, để cho người thân chú ý chính mình. Đó là một loại tâm lý mà con người có từ khi còn nhỏ, cái này rất bình thường, chẳng qua đối với hầu hết mọi người, mức độ tự làm tổn thương bản thân là rất nhẹ."
Cố Trầm thấy sắc mặt Tiêu Chiến không tốt lắm, thay đổi giọng điệu an ủi, "Nếu Vương Nhất Bác như vậy, cậu có thể cố gắng chú ý hơn đến hành vi của hắn trong cuộc sống, ở bên hắn nhiều hơn, quan tâm hắn nhiều hơn."
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, siết chặt hai tay dưới gầm bàn.
Không, không phải, Vương Nhất Bác chưa bao giờ thiếu sự quan tâm, ngược lại còn giành hết sự quan tâm của anh. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ thiếu tình thương.
Nếu sự thật đúng như lời Cố Trầm nói, Vương Nhất Bác làm như vậy, chỉ có một khả năng, bởi vì yêu cầu kia của anh.
Lúc đầu, anh tin chắc hành động của Vương Nhất Bác là do hắn có bệnh hoặc tâm lý có vấn đề. Anh quản hắn không tốt lại không thể để hắn đi, anh đã kiệt sức nên lấy mình ra trao đổi, để cho đứa nhỏ trở về cuộc sống bình thường, tiếp nhận trị liệu chuyên nghiệp.
Anh cũng chưa từng nói qua, chờ Vương Nhất Bác "khỏi hẳn", sẽ kết thúc quan hệ không thể chấp nhận này, nhưng hiển nhiên Vương Nhất Bác đã sớm hiểu rõ.
"Anh có chắc chắn về điều này không? Có thể đứa nhỏ không có vấn đề gì cả, tất cả chỉ là... cố ý." Khuôn mặt Tiêu Chiến bình tĩnh, nhưng giọng nói lại không bình tĩnh như vậy.
"Không thể, tâm lý con người là vô cùng phức tạp, tính cách đặc thù cùng khuyết điểm cũng không giống nhau, tôi chỉ là đưa ra một loại giả thiết." Cố Trầm thành thật đáp.
Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực như thắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh, im lặng một lúc mới khó nhọc hỏi: "Nếu anh đoán đúng thì hắn đã uống thuốc hơn một năm rồi, sẽ ảnh hưởng như thế nào?"
...
Hai người trò chuyện một lúc, cho đến khi thư ký gõ cửa nhắc nhở sắp đến giờ hẹn của bệnh nhân tiếp theo. Cố Trầm từ phía sau bàn làm việc vòng qua, đưa người đến cửa. Tiêu Chiến vẫn ăn mặc chỉnh tề, âu phục đắt tiền ngay cả nếp nhăn cũng không có, nhưng Cố Trầm nhạy cảm nhận ra anh không còn bình tĩnh như lúc mới đến, hơi thở cả người đều rối loạn.
Anh nhất thời không nghĩ ra lý do, vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, theo thói quen an ủi: "Không cần quá lo lắng, chúng ta có thể quan sát thêm một thời gian nữa, nếu như hắn không có vấn đề, đó là kết quả tốt, không phải sao?"
Cố Trầm mỉm cười với nụ cười thoải mái, "Gần đây tôi đã xem hồ sơ bệnh án của hắn và thường nhớ lại một số chi tiết. Cậu thấy đấy, bác sĩ tâm thần cũng có thể bị thần kinh.
Đôi khi tôi có ảo giác rằng mình đang đấu trí với một thiên tài có tâm lý phòng ngự vững chắc. Thật khó để tưởng tượng rằng hắn ta chỉ là một sinh viên đại học 20 tuổi".
-TBC-
12.01.2024
Lúc này, tiềm năng làm điệp viên ngầm của Bo đã thực sự bộc lộ. Hắn giỏi che giấu và ẩn nấp, có mục đích và kế hoạch làm việc rõ ràng, có sự trưởng thành vượt xa tuổi tác, cảm giác tín nhiệm, cùng với tâm lý mạnh mẽ, năng lực phản trinh sát (chi tiết cào xước xe ô tô ở chung cư mà không để lại dấu vết), còn có một số chi tiết nhỏ trong cuộc sống có thể tinh tế nhìn ra trật tự rõ ràng... Ngoại trừ chú của hắn, không có người thứ hai có thể khiến hắn bộc lộ nội tâm cũng không thể làm hắn mất khống chế.
🌈🌈🌈
(*) Decibel: Đơn vị đo mức độ ồn và cường độ âm thanh dựa trên thính lực của con người.
Nếu Ven up hình minh họa cái kẹp dú silicon đó có bị report không ta? Qtqđ thằng cháu 😱😱😱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top