Chương 18
Giường là King size, đặt hai cái chăn cũng không chật, nửa tháng nay Vương Nhất Bác đã không về nhà. Khi ngủ chung giường với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất ít khi ngủ trong chăn của mình vì hầu như không giây phút nào ngủ được.
Ăn sáng xong, Tiêu Chiến lại vào phòng làm việc, Vương Nhất Bác nửa nằm nửa ngồi trên ghế lười bên cạnh chơi game, mệt mỏi thì xem video mô tô một lúc. Giữa ngày, hắn lại ra ngoài rửa trái cây, chọn vài ba loại quả ngọt, gọt vỏ, cắt thành từng miếng, xếp gọn gàng vào một bát thủy tinh, cắm một chiếc nĩa bằng thép nhỏ sau đó bưng trở vào, nhẹ nhàng đặt vào tay Tiêu Chiến, giống như thói quen hằng ngày của bọn họ, hoàn toàn không nhìn ra có chút bất thường.
Cơm trưa là cánh gà coca và sườn xào, kết hợp với rau củ xé nhỏ nhẹ nhàng, canh vịt hầm được nấu vào buổi sáng, đều là Tiêu Chiến tự tay làm. Vương Nhất Bác ăn xong có vẻ hài lòng, còn không quên phàn nàn đồ ăn ở căn tin trường học khó ăn. Tiêu Chiến nhìn bộ dáng phồng má của hắn, trong lòng mềm nhũn.
"Tại sao chú không ăn?"
"Lát nữa chú phải ra ngoài một chuyến."
"Chú có hẹn sao?" Vương Nhất Bác dù biết rõ vẫn cố ý hỏi, trong mắt sáng lên vẻ ngây thơ.
Tiêu Chiến không biết tại sao, trong lòng trống rỗng một chút, ậm ừ đáp, "Ừm."
"Khi nào chú về?"
Anh suy nghĩ một chút, ăn cơm trưa xong lại đi xem phim, "Khoảng 7, 8 giờ."
Vương Nhất Bác cố ý lộ ra bộ dáng đau lòng, "Chú làm việc vất vả quá."
Cảm giác tội lỗi không thể giải thích được càng mạnh mẽ hơn, anh đứng dậy: "Tối nay cháu muốn ăn gì cứ nhắn tin cho chú." Lời nói theo anh vào phòng thay đồ, có chút bồng bềnh, "Muốn ăn ở nhà hàng nào không? Chú quay về đón cháu."
Vương Nhất Bác nhìn thức ăn trên bàn, tay bưng chén đừng lại giữa không trung, giọng nói không nghe ra chút sơ hở, "Vâng."
Tiêu Chiến không ăn mặc lịch sự như ở nơi làm việc, nhưng cũng có chút trang trọng. Anh mặc một bộ vest phẳng phiu tối giản, màu xanh đậm, được cắt may rất khéo léo, vạt áo cuộn tự nhiên và khuy áo được làm thủ công, trên cà vạt thêu hoa văn lập thể, đứng gần mới nhìn thấy được.
Phong thái cả người trầm tĩnh, toát ra một loại bình thản và cao cấp. Anh vén tay áo đi về phía cửa ra vào, không để ý đến ánh mắt rình rập phía sau, trong đầu Vương Nhất Bác đã tưởng tượng đến đôi bàn tay to lớn tóm lấy eo anh, xé bộ quần áo đắc tiền, ép anh vào tường mà chà đạp.
Thanh niên cố gắng hết sức để kiềm chế biểu cảm của bản thân, "Chú ơi", hắn gọi Tiêu Chiến, cầm lấy một cặp kính ở trên bàn, bước đến nắm lấy tay Tiêu Chiến và đặt vào lòng bàn tay anh, "Chú lại quên đồ."
Thường ngày Tiêu Chiến không đeo kính, chỉ đeo khi làm việc, anh lắc lắc khung kim loại lành lạnh nói :"Chú đi đây, cháu từ từ ăn, có việc gì thì gọi điện thoại."
"Không quấy rầy công việc của chú chứ?"
Tiêu Chiến hắng giọng, "Không."
Trong lòng cậu bé càng tức giận nhưng bộ dạng bên ngoài vẫn vô cùng ngoan ngoãn, nhấc chiếc dấu ngoặc nhỏ trên má lên và nói: "Chú, buổi tối gặp."
"Ừm, tối gặp."
Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác hướng về phía cửa, nụ cười trên mặt lập tức bốc hơi như giọt nước rơi trên đường nhựa giữa mùa hè.
Hắn ngồi đó một lúc, kiểm tra thời gian hai lần, đúng như dự định, chuông cửa vang lên.
.
.
.
Tiêu Chiến đến sớm hơn so với giờ hẹn gần nửa tiếng, cũng đủ lịch sự và chân thành. Người phục vụ dẫn anh đến vị trí đã đặt trước, Vu Mộc Tình đã có mặt ở đó. Cô mặc một chiếc váy màu sáng, cổ áo chữ V lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, cô không đeo dây chuyền, tóc ngang vai được uốn tỉ mỉ, vén nhẹ ra sau một bên tai, vành tai mượt mà đeo một viên kim cương nhỏ.
"Có chút tắc đường." Tiêu Chiến giải thích.
"Không sao." Cô nhìn anh ngồi xuống, hai mắt sáng lên, có chút ngượng ngùng nói: "Là em đến sớm."
Tiêu Chiến mỉm cười lịch thiệp và nhận lấy thực đơn từ người phục vụ.
Vu Mộc Tình cũng đang cầm một thực đơn tương tự nhưng ánh mắt của cô không ở trên đó, mà cứ vô thức nhìn về phía đối diện. Cô đang hẹn hò với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cao ngạo và lạnh lùng, đối với ai cũng giữ khoảng cách, ý nghĩ này khiến cô rơi vào trạng thái mông lung, vừa vui mừng lại vừa lo lắng.
Thực ra cô đã gặp Tiêu Chiến cách đây nửa năm. Khi đó Tiêu Chiến được mời đến trường Đại học Ngoại ngữ để giảng dạy các môn tự chọn cho sinh viên năm cuối, chủ yếu nói về phương hướng nghề nghiệp và kinh nghiệm thực tế trong ngành này. Phó hiệu trưởng trường đại học - Phùng Trạch là bạn cũ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đến lớp hoàn toàn vì nể tình bạn cũ, bởi vì công việc bận rộn nên chỉ là giảng viên đặc biệt, không phải lớp nào cũng tham gia, đôi khi nửa tháng mới xuất hiện một lần, nhưng giảng đường lúc nào cũng chật ních.
Vu Mộc Tình là em họ của Phùng Trạch. Cô không nhớ rõ vì sao hôm đó đến gặp anh trai của mình, cũng giống như các sinh viên ngồi phía dưới giảng đường, cô đã mến mộ Tiêu Chiến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phùng Trạch vì chuyện này đã đề cập qua với Tiêu Chiến một lần nhưng thời điểm đó Vương Nhất Bác đang chuẩn bị tham gia tuyển sinh đại học, vì quá bận tâm đến điểm số của cậu bé nên anh không còn thời gian để quan tâm những chuyện khác, ngay cả thông tin liên lạc cũng khéo léo từ chối.
Vu Mộc Tình là điển hình của phụ nữ lớn lên trong gia đình tri thức, có phần kiêu ngạo nhưng một khi đã nhắm trúng đối tượng thì cũng có nét bướng bỉnh, si tình. Cô tương tư hơn nửa năm, rụt rè nhưng cố chấp, không màn đến sỉ diện lại năn nỉ anh họ đề cập chuyện này với Tiêu Chiến.
Không ngờ lần này Tiêu Chiến lại đồng ý.
Ngày gặp mặt Phùng Trạch cũng ở đó. Giống như một buổi xem mắt thông thường, bầu không khí thậm chí có phần ngượng ngùng, nhưng vì đối tượng là Tiêu Chiến nên Vu Mộc Tình cảm giác như đang ngâm mình trong hũ mật ong. Lần đầu tiên cô nhìn thấy trong mắt Tiêu Chiến có hình dáng của bản thân, nghĩ đến cảnh đó, nó còn ngọt ngào hơn bất kỳ bộ phim ngôn tình lãng mạn.
"Cô Vu?" Giọng nói của Tiêu Chiến cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"A, gì ạ?" Vu Mộc Tình có chút bối rối.
"Quý khách muốn dùng loại rượu nào để kết hợp với thức ăn?" Người phục vụ lại hỏi. Anh ta giới thiệu một số loại rượu phù hợp với món ăn của họ và có hương vị mà các quý cô ưa thích. Vu Mộc Tình nhìn Tiêu Chiến, có ý nhờ anh chọn giúp, trong ánh mắt mang theo một chút ỷ lại.
Người phục vụ rất tự nhiên đưa danh sách rượu tới, giấy ngọc trai màu vàng nhạt, khảm ở trong da thuộc mềm mại, ngón tay thon dài của Tiêu Chiến ở phía trên chậm rãi lướt qua, anh cụp mắt xuống có thể thấy cả bóng lông mi in lên sống mũi... hệt như một bức tranh.
"Cái này đi." Tiêu Chiến hướng vào danh sách rượu nhẹ gật đầu.
Báu vật của nhà máy Burgo, Smith Haut Lafitte 2016.
Trong tủ rượu ở nhà có một chai, anh rất thích. Đầu tiên là mùi vị mâm xôi đen và lý chua đen đậm đà, tiếp theo là hương khói và cà phê phức hợp, hương trái cây và gia vị hòa quyện với nhau, tạo nên một sự cân bằng quyến rũ.
Tiêu Chiến giống như nếm được mùi vị, khóe miệng bất giác cử động, vừa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của Vu Mộ Tình, anh liền che giấu vẻ mặt, chỉ nói ngắn gọn: "Độ chua vừa phải, thích hợp phối với thịt đỏ."
Vu Mộc Tình làm gì còn tâm tư uống loại rượu gì, chỉ cần nhìn Tiêu Chiến là cô đã say rồi.
"Còn ngài?" Người phục vụ hỏi.
"Không cần, cám ơn. " Tiêu Chiến khép danh sách rượu lại.
"Anh không thích uống rượu sao?" Du Mộc Tình hơi kinh ngạc, cô nhìn ra được, Tiêu Chiến không chỉ thích, còn rất biết uống.
"Lái xe, không tiện uống." Một lời bào chữa khập khiễng.
Vu Mộc Tình hiểu ý gật đầu, dùng ngón tay cái xoa nhẹ gấu váy dưới bàn rồi vuốt phẳng nó: "Anh có thể..."
"Sao?" Tiêu Chiến ngước mắt lên, ánh nến lưu động rơi vào đáy mắt..
Âm thanh của Vu Mộc Tình dừng lại một chút, "Đừng...... Gọi cô Vu khách sáo như vậy...... Gọi em là Mộc Tình được rồi."
Tiêu Chiến thấy gò má cô phiếm hồng, càng ngày càng đỏ, anh ý thức được khoảng cách như vậy sẽ làm cho cô gái không được tự nhiên, không còn lời nào khác, chỉ thản nhiên nói, "Được."
Vu Mộc Tình thẹn thùng nở nụ cười, vẻ vui sướng hiện ra trong từ đuôi mắt. Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, anh đối với cô gái trước mặt không thích cũng không ghét, cho dù là bạn gái hay bạn đời tương lai thì Vu Mộc Tình là lựa chọn không tệ. Một mặt, anh hoang mang phát hiện không tìm được cảm giác yêu đương trong quá trình tiếp xúc với Vu Mộc Tình. Mặt khác, anh lại cảm thấy loại trạng thái này không tệ lắm. Anh lý trí quen rồi, không có tình cảm lẫn lộn, ngược lại làm cho anh thoải mái hơn.
Đương nhiên anh có lòng tin sắm vai một người bạn trai tốt.
Ví dụ như hiện tại, bọn họ vẫn duy trì tốc độ trò chuyện thoải mái, điều này đối với anh bình thường có thể nói là hiếm thấy, anh đang cố gắng tập trung vào mối quan hệ này. Hiển nhiên cô gái tập trung nhanh hơn anh, cô chuyên chú nhìn anh, nhỏ nhẹ nói chuyện, thỉnh thoảng che miệng cười.
Bầu không khí rất vui vẻ cho đến khi người phục vụ bưng lên một đĩa bít tết, màu sắc hấp dẫn, trang trí cầu kỳ, chỉ có một chút màu cam khiến Tiêu Chiến cau mày.
Đó chỉ là một miếng cà rốt nhỏ bằng ngón tay cái, thả vào góc chiếc đĩa sứ trắng tròn, dùng để trang trí, thậm chí còn không được coi là món ăn phụ, có lẽ chỉ là ý tưởng ngẫu nhiên hôm nay của đầu bếp.
Vu Mộc Tình nhìn thấy vẻ mặt của anh thì bối rối, hành động tiếp theo của Tiêu Chiến càng làm cô ngạc nhiên hơn. Bất kể quần áo hay lời nói, anh đều lịch sự đến mức có thể gọi là một quý ông lịch lãm nhưng hiện giờ cánh tay xinh đẹp lướt qua ánh nến và cánh hoa trên bàn, dùng chiếc nĩa cán dài màu bạc trong tay, xiên đoạn cà rốt ở một góc thịt bò bít tết của cô lên, trực tiếp đặt vào trong đĩa của mình.
Động tác của anh kỳ lạ nhưng lại vô cùng tự nhiên, chờ Tiêu Chiến kịp phản ứng, Du Mộc Tình đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh.
Anh cũng đột nhiên sửng sốt trong chớp mắt, không biết giải thích như thế nào. Đứa nhỏ trong nhà không kén ăn, chỉ là từ nhỏ đã không ăn cà rốt. Tiêu Chiến nấu ăn cũng không cho vào, ở bên ngoài cùng Vương Nhất Bác ăn cơm, mỗi lần vô tình gọi món, anh sẽ làm như vậy. Việc này căn bản không thể giải thích được, đây là một quán tính, giống như phản xạ có điều kiện của cơ thể, như người bị đập vào đầu gối liền theo bản năng nhấc chân lên.
Nhưng Vương Nhất Bác không có ở đây, trước mặt Tiêu Chiến là một người phụ nữ váy tô màu trà sữa. Lúc này anh mới kinh ngạc phát hiện, hành động này không thể đổ thừa cho căng thẳng mà hành vi trong tiềm thức này đã bán đứng anh. Anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, chính mình cũng không biêt.
Điều này có thể khẳng định rằng, dù anh có ép buộc bản thân tìm kiếm và xây dựng một mối quan hệ yêu đương nhưng anh không thể ép mình thực sự nhập tâm vào trong đó.
.
"Đã lắp xong rồi, cậu xem được chưa, chỗ nào không hài lòng tôi sẽ điều chỉnh cho cậu." Thợ lắp đặt mặc một bộ đồ vải bạt màu xám, dáng người hơi béo, động tác linh hoạt, từng bước một từ trên thang xuống, lau trán một cái, xoay người nói với cậu bé phía sau.
Sáng sớm hôm nay anh tạm thời nhận được nhiệm vụ, tối qua khách đặt hàng gấp, phí phục vụ gấp đôi, anh vội vàng chạy đến, chỉ mang theo thang gấp, không nghĩ đến trần nhà cao thế này, chừng hơn ba mét, tạm thời mượn cái thang của quản lý căn hộ, mới lắp xong camera phía trên phòng khách.
Vương Nhất Bác bước tới, ngẩng đầu lên nhìn kỹ hơn, hắn nhìn thấy trên trần nhà có một điểm chớp sáng rất yếu, ở khoảng cách này và bị che phủ bởi rèm cửa, người có thị lực bình thường khó có thể phát hiện ra.
"Thiết bị của chúng tôi là loại mới nhất, pin bền, kích thức nhỏ gần như vô hình, hầu như không phá hư mặt tường, đặc biệt thích hợp cho loại nhà trang trí cao cấp của cậu." Ông chủ kiếm được gấp đôi tiền, vui tươi hớn hở, nói khẩu hiệu quảng cáo vô cùng lưu loát.
Vương Nhất Bác mở APP trên điện thoại, hình ảnh rất rõ ràng, phòng khách to như vậy, gần như đều được đóng khung vào màn hình nhỏ, ngón tay hắn trượt qua, điều chỉnh góc nhìn, "Vâng, cám ơn, vất vả rồi."
Mặc dù cậu bé không ngẩng đầu lên, giọng nói nghe rất hài lòng, thợ lắp đặt càng cao hứng, nói tiếp: "Còn có chức năng phóng đại tập trung, cậu có thể thả con thỏ của cậu ra, để nó chạy xung quanh xem," anh ta lơ đãng nhìn xung quanh, cũng không thấy trong phòng này có dấu vết của thú cưng, "Thật sự, góc chết gần như không có, đảm bảo lông trên người nó đều có thể nhìn thấy..."
Anh ta càng nói, giọng nói càng trầm xuống, mấy chữ cuối cùng trực tiếp vỡ ra trong miệng. Bởi vì ánh mắt của chàng trai, anh cực kỳ mất tự nhiên nuốt một ngụm nước bọt, thu dọn dụng cụ rồi nhanh chóng rời đi, lúc bước ra ngoài vẫn có chút khó hiểu. Chà, rõ ràng một giây trước còn là thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời, nói như thế nào nét mặt thay đổi liền thay đổi. Cảm giác đó hình dung thế nào đây... một cảm giác u ám từ đầu đến chân.
Anh khiêng một cái thang lớn, lắc lư dáng người mập mạp, vừa đi vừa buồn bực, không phải cậu ta tự mình nói sao, nuôi thỏ rất nhiều năm, gần đây luôn thích chạy loạn khắp nơi, cho nên lắp mấy cái camera, việ này cũng không có gì không đúng.
Anh nhớ đến vẻ mặt vừa rồi của thiếu niên, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, theo dõi một con thỏ có ích gì, sợ nó chạy loạn nhốt lại không được sao.
Chẳng lẽ là...... Vì phòng trộm?
-TBC-
Chương sau cảnh báo năng lượng cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top