Chương 12

Hai đêm liên tiếp Vương Nhất Bác thắng cuộc ở cuộc đua mô tô trái phép. Số tiền thưởng khiến hắn khá hài lòng. Hắn nằm trên giường cầm điện thoại di động  lướt qua một cửa hàng trực tuyến bán các sản phẩm cao cấp dành cho người lớn.

Tiêu Chiến chu cấp cho hắn một nguồn tài chính dư dả, không hạn chế chi tiêu. Vương Nhất Bác tiêu bao nhiêu tiền hay mua bất cứ thứ gì, Tiêu Chiến cũng sẽ không can thiệp, tuy nhiên nhược điểm của thẻ phụ chính là Tiêu Chiến có thể kiểm soát mọi giao dịch mua bán.

Ý tưởng của Tiêu Chiến lúc đó rất đơn giản, đưa thẻ phụ cho Vương Nhất Bác chỉ là để thuận tiện cho việc tiêu tiền của hắn. Cậu bé vốn ngoan ngoãn, giáo dục của gia đình từ nhỏ đã hình thành khái niệm tốt về tiền bạc do đó không có điều gì khiến anh phải lo lắng.

Nhưng Tiêu Chiến không bao giờ ngờ được, đứa nhỏ mà anh cho là ngoan ngoãn và ngây thơ này lại trở thành hội viên cấp cao của một cửa hàng tình dục. Lúc này, Vương Nhất Bác đem số tiền thưởng mà hắn kiếm được từ việc đua xe, đặt hơn chục đơn hàng mà mặt không đổi sắc.

Chất bôi trơn được xếp hạng năm sao, bao cao su mỏng, còng tay màu bạc, roi da có tua mềm và một số trang phục cosplay tình thú.

Trang web được làm rất tinh xảo, không có hình ảnh khỏa thân thô tục chỉ có những mô tả mập mờ đã có thể khơi dậy ham muốn của người mua. Vương Nhất Bác xem những trang web đó, nhìn đẹp có đẹp, nhưng vẫn có cảm giác chưa đủ, nếu những thứ này được Tiêu Chiến mặc vào, nhất định hấp dẫn hơn quảng cáo kia gấp vạn lần.

Vương Nhất Bác để điện thoại di động xuống, nhắm mắt lại tưởng tượng những hình ảnh kia, chỉ chốc lát sau bậc ra một tiếng cười.

Thật nhớ Tiêu Chiến a~!

Mấy ngày kế tiếp hắn thật sự đi mua sách, ngoan ngoãn đọc sách.

Ánh mặt trời màu vàng nhạt từ cửa sổ thư viện chiếu vào, rơi xuống người Vương Nhất Bác. Hắn mặc áo thun trắng, ngồi ở một góc yên tĩnh hàng cuối cùng, đôi mắt hơi rủ xuống, mái tóc xõa mượt mà, người xa lạ đi qua thỉnh thoảng sẽ dừng lại, hắn cũng không chú ý.

Hắn có khả năng tập trung cao độ và kiên trì với những gì mình muốn làm, một số điều này đến từ sự kỳ vọng của Tiêu Chiến, chẳng hạn như từ khi còn bé điểm số tốt luôn khiến chú hắn tự hào, một phần khác đến từ tham vọng của chính hắn. Một ngày nào đó hắn cần phải đủ lớn để sóng vai cùng Tiêu Chiến.

Thủ đô cuối tháng bảy, mặt trời chói chang như lửa đốt, đá cháy vàng chảy.

Tiêu Chiến liên tục ba ngày đi dự hội thảo quốc tế về lĩnh vực công nghệ sinh học, tinh thần cường độ cao khiến anh có chút mệt mỏi. Cho dù vậy vẻ ngoài của anh vẫn vô cùng thanh nhã, nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào.

Mặc dù phiên dịch song song là một loại hình dịch thuật nhưng thực tế nó rất khác với dịch thuật và phiên dịch thông thường. Ở vị trí đỉnh nhất của công việc này, việc nắm vững và ứng dụng các kỹ năng ngôn ngữ chỉ là nền tảng trong số các nền tảng. Sự dự đoán, hiểu biết và chuyển đổi nội dung mà diễn giả nói, đòi hỏi người phiên dịch phải dự trữ đủ kiến ​​​​thức chuyên môn và khả năng ứng biến trong vòng một phần nghìn giây. Do đó, một vạn bản dịch nói và viết xuất sắc chưa chắc tạo ra được bản dịch song song tốt đồng thời có thể giữ vững bối cảnh.

Mỗi phiên dịch viên đều có lĩnh vực chuyên môn riêng. Ban đầu Tiêu Chiến mới vào ngành chuyên về đàm phán kinh tế, tài chính và đối ngoại, sau đó anh tiếp xúc với y học và hóa sinh - một trong những "bộ xương" khó gặm nhất trong giới. Anh còn có một biệt danh dí dỏm gọi là "Tia chớp". Cái  tên này không chỉ đồng âm với tên Sean mà còn đại biểu cho khả năng ứng biến cực nhanh lại chuẩn xác. Những màn giải cứu các tình huống nguy cấp nổi tiếng của anh đã được một số tạp chí trong nước phỏng vấn, hàng năm đều được trường đại học Ngoại ngữ tuyên dương làm trường hợp đặc biệt, ghi vào giáo trình.

Hội thảo chính thức kết thúc, sáng hôm sau chỉ còn buổi họp báo, Tiêu Chiến bước ra khỏi hội trường, Thôi Viễn Trấn từ phía sau gọi anh lại. 

Bọn họ xem như là cộng sự. Một ca phiên dịch thông thường kéo dài khoảng 20 phút. Thói quen của Tiêu Chiến là ngồi trong cabin phiên dịch không ngừng nghỉ 40 phút. Không nhiều người có thể theo kịp cường độ này, sau vài lần hợp tác, hai người họ bắt đầu có sự ăn ý.

Viễn Trấn có chút thở gấp, "Sao đi vội như vậy, thiếu chút nữa không đuổi kịp cậu."

"Còn có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến vẻ mặt khó hiểu.

Thôi Viễn Trấn chậc một tiếng, "Cậu thật sự hay quên, lúc trước đã nói, đêm nay tìm một chỗ thư giãn một chút. Tôi có hai bình rượu ngon, đã cất sẵn ở câu lạc bộ, chỉ chờ cậu đến thử."

Tiêu Chiến nhớ là có hẹn như vậy, anh do dự nhìn đồng hồ: "Nếu không lần sau đi."

"Đừng mà! Bỏ lỡ rượu này cậu phải hối hận đấy. Tôi đã nhờ người mang đến. Rượu này hiện tại có tiền cũng không mua được đâu."

Ai quen biết Tiêu Chiến đều hiểu phiên dịch viên làm việc vất vả như thế nào, một khi tiến vào trạng thái công việc liền biến thành một cổ máy không biết mệt mỏi, tinh thần thường xuyên căng thẳng đôi khi cần được thư giãn. Bên ngoài Tiêu Chiến rất biết uống rượu. Rượu nho là tốt nhất. Rượu trắng xếp thứ hai. Mặc dù thích uống nhưng anh không nghiện rượu, càng chưa bao giờ say rượu. Anh chỉ là thích cái cảm giác chếnh choáng say vừa phải này.

Quả nhiên, câu nói này thành công khơi dậy sự hứng thú của Tiêu Chiến, anh đáp: "Vậy đi thôi."

Câu lạc bộ thuộc về một thương hiệu rượu vang mới nổi trong nước, nghe nói chủ tịch là một người sản xuất rượu có kinh nghiệm. Khi còn trẻ, ông điều hành một nhà máy rượu ở Bordeaux. Lúc còn du học ở nước ngoài, ông đã theo học một bậc thầy về rượu, sau đó trở về Trung Quốc sáng lập thương hiệu và hệ thống đánh giá rượu theo tiêu chuẩn riêng, sau đó ở vườn nho Ngân Xuyên ủ ra loại rượu vang tiêu chuẩn nhất Trung Quốc. Kinh nghệm sống của ông truyền kỳ, đủ để viết ra một cuốn tiểu thuyết.

Tiêu Chiến nhìn câu chuyện thương hiệu trên tấm thiệp rượu tinh xảo, khâm phục tư duy đổi mới và gu thẩm mỹ của chủ tịch, câu lạc bộ này mang phong cách tối giản kiểu Ý, bầu không khí thật sự rất tốt, cũng đủ đảm bảo sự riêng tư, khác xa những câu lạc bộ khác.

Người phục vụ thắt nơ đưa rượu của Thôi Viễn Trấn lên, dùng dao cá ngựa cạy nút chai một cách hoàn hảo. Rượu có màu hổ phách được rót vào một chiếc ly đặc biệt, mùi thơm nồng nàn của quả mơ và mật ong tản ra, bao bọc một chút mùi rượu vang quý phái. Tiêu Chiến ngửi thấy mùi hương nơi chóp mũi, hương thơm chuyển từ nồng nàn sang tinh tế, ấm áp.

Kết hợp với tiếng nhạc êm dịu trong phòng, toàn bộ quá trình dường như đang chờ đợi một tác phẩm nghệ thuật thành hình, thời gian trở nên mê hoặc, Tiêu Chiến nhìn thấy trên chai có một chữ Trung Quốc nhẹ nhàng và tao nhã --" Đình".

Bàn tay anh nâng ly, nhẹ nhàng uống một ngụm, bình thường anh chỉ uống vang đỏ, loại vị giác lạ lẫm khó lường vẫn là lần đầu tiên bị một loại vang ngọt trắng bắt được. Anh tựa vào lưng ghế mềm mại, một tay đặt lên bàn gỗ rộng rãi, ngón tay theo tiếng nhạc du dương gõ nhẹ vài cái lên mặt bàn.

Thôi Viễn Trấn thấy Tiêu Chiến hài lòng, tâm trạng cũng tốt hơn. Anh luôn cảm thấy Tiêu Chiến giống như một cây cung bị nén chặt, chỉ những lúc này mới có thể lộ ra chút thả lỏng.

"Ngày mai hội thảo kết thúc cậu có kế hoạch gì không?

"Không có, buổi chiều tôi sẽ về Tân Thành."

"Sean, sao cậu không chuyển đến thủ đô luôn? Cậu đã đạt đến trình độ này rồi, bay lượn như thế này thật vất vả." Đây không phải là lần đầu tiên anh nhắc đến chuyện này với Tiêu Chiến. Thôi Viễn Trấn cũng là người Tân Thành, hai năm nay đã đến thủ đô sinh sống. Tính chất công việc của họ thì một là ở thủ đô, hai là ở Thượng Hải sẽ thuận tiện nhất.

"Không có gì, quen rồi. " Tiêu Chiến lạnh nhạt nói.

"Cậu thích Tân Thành đến thế sao?"

"Ừm, " Tiêu Chiến gật gật đầu," Sinh ra ở đó nên có tình cảm."

Thôi Viễn Trấn không quá tin loại luận điệu của người già này. Anh cũng là một người Tân Thành, sinh ra và lớn lên ở Tân Thành cũng không có loại tình cảm đó, huống chi Tiêu Chiến cũng du học Mỹ vài năm mới trở về. Thủ đô là nơi phồn thịnh, đa số mọi người đều tham lam, lưu luyến nơi này.

Con người tất nhiên không thể không tham lam. Tuy nhiên Tiêu Chiến chưa bao giờ tham lam những thứ này. Tuy cuộc đời anh chưa đến 30 tuổi nhưng anh đã trải qua nhiều khúc quanh, gặp đủ loại chuyện, gặp đủ loại người dừng lại ở nơi này chẳng qua vì có một chỗ khiến anh có cảm giác của gia đình.

Ngôi nhà cũ của nhà họ Vương vẫn được giữ lại, Tiêu Chiến thường xuyên thuê người tới lui dọn dẹp. Cả anh và Vương Nhất Bác đều có tình cảm sâu sắc với nó. Tiêu Chiến từng sống ở đó được 5 năm, nhà họ Vương đã cho anh tất cả mọi thứ trong cuộc sống kể cả tình cảm gia đình. Vương Nhất Bác sinh ra và lớn lên ở đó cho đến năm 12 tuổi. Cha mẹ hắn qua đời, bà nội cũng ra đi không lâu sau khi nhập viện. Lúc đó Tiêu Chiến sợ hắn nhìn cảnh nhớ người nên cả hai cùng dọn đi. Nhưng đối với ngôi nhà cũ, dù sao cũng chứa nhiều kỉ niệm ấm áp. Đợi qua thời gian đau lòng, thỉnh thoảng hai người vẫn dắt nhau về thăm.

 Thôi Viễn Trấn uống cạn ly rượu, giọng điệu cũng trở nên thoải mái hơn, "Không ngờ cậu còn nhớ chuyện cũ như vậy." Vẻ mặt anh ta nhìn thấu tất cả, "Theo tôi thấy, cậu còn vướng bận với ân tình ở nơi này, có phải không?"

Rượu đã cạn, hôm nay Tiêu Chiến uống nhiều hơn bình thường, vô tình chai rượu đặt trước mặt anh rất nhanh đã thấy đáy, "Thay vì lãng phí thời gian cho quan hệ cá nhân, không bằng làm những chuyện quan trọng hơn."

"Ví dụ như?"

Tiêu Chiến cúi đầu mỉm cười, giống như đang lẩm bẩm với chính mình: "Ví dụ như, dành nhiều thời gian cho bọn trẻ." Mỗi bước trưởng thành của Vương Nhất Bác đối với anh còn quý giá hơn nhiều so với phút giây riêng tư của chính mình.

"Sean, cậu, cậu... cậu có con rồi à?" Thôi Viễn Trấn lập tức tỉnh rượu, giọng nói bất giác vang lớn. Không đúng, rõ ràng nghe nói Tiêu Chiến chưa kết hôn mà.

"Cậu ấy là con của gia đình anh trai. Cha mẹ cậu ấy... đã mất rồi." Ánh mắt Tiêu Chiến cụp xuống.

"Ồ đứa nhỏ bao nhiêu tuổi?"

"Sắp 18 tuổi rồi, tháng 9 sẽ vào đại học."

Thôi Viễn Trấn cho rằng mình uống rượu hoa mắt, Tiêu Chiến có thể vui vẻ cười như vậy sao? Anh ta lập tức trêu ghẹo nói, "Trẻ con ở tuổi này đang trong thời kỳ nổi loạn, một mình cậu thật không dễ dàng."

Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu, "Đứa nhỏ rất ngoan, tôi hầu như không phải lo lắng bất cứ điều gì." Ngược lại, anh mới là người được lo lắng. Bề ngoài anh là người giám hộ của Vương Nhất Bác nhưng trên thực tế Vương Nhất Bác đã bầu bạn với anh, cùng anh vượt qua thời gian dài cô độc. Khi còn trẻ, cả hai đã bước đi trên những đoạn đường thật sự khó khăn. Cánh cửa trái tim vì đối phương mở ra lần nữa. Thế giới này thật sự rất lớn, cuộc sống cô đơn và lạnh lẽo. Mấy năm nay chỉ có hai người bọn họ gắn bó với nhau, là ánh sáng ấm áp nhất của nhau.

Nhắc tới Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại nhìn đồng hồ, có lẽ do rượu quá ngon, anh có chút tham lam, nhưng hiện tại phải đi rồi, "Cảm ơn rượu của anh."

Thôi Viễn Trấn thấy Tiêu Chiến đứng dậy, còn muốn nói chuyện thêm một lát, "Vẫn còn sớm mà."

"Tôi còn có việc khác phải làm."

"Ngày mai chỉ còn buổi họp báo, cậu còn có chuyện khẩn cấp hả?"

"Ừm", Tiêu Chiến đứng lên, chỉ chỉ ly rượu đã cạn," Lần sau tôi mời."

Thôi Viễn Trấn nhìn bóng lưng anh, như một con người được xây bằng gấm ngọc, tính tình cũng giống như ngọc, lạnh lẽo từ trong ra ngoài.

Tiêu Chiến không đi nơi khác mà trực tiếp trở về khách sạn. Nhiều năm qua anh hình thành một thói quen, mỗi khi đi công tác đều sẽ trò chuyện video vào một thời điểm cố định vào ban đêm. Thời gian còn sớm, anh kéo lỏng cà vạt, đi tới phòng tắm xả nước nóng.

Tiếng bíp trên điện thoại không ngừng vang lên, anh mở màn hình ra, toàn là tin nhắn của Vương Nhất Bác. Ban ngày đứa nhỏ sẽ không quấy rầy công việc của anh, cho nên ban đêm gửi rất nhiều tin nhắn.

Một tô mì màu caramel.

[Chị Từ không biết làm món mì giống như chú làm. Cháu đã tự mình làm thử và nó bị nhão. ]

Ảnh chụp màn hình danh sách chuyến bay có một dòng được khoanh tròn.

[Là chuyến này ạ, ngày mai cháu đi đón chú.]

Một bức ảnh của khuôn viên trường đại học.

[Đến Tân Đại và rất thích sân vận động này.]

Một tấm ảnh chụp một bàn tay vén áo phông lên, lộ ra cơ bụng đẫm nước.

[Chạy 1600 mét, đổ mồ hôi thật sảng khoái.]

Cuối cùng là bức ảnh selfie của Vương Nhất Bác đang nằm trên giường chỉ tay vào ống kính, khuôn mặt lạnh lùng và không hề cười.

[Vợ chú nhớ chú rồi.]

Tiêu Chiến bật cười, thằng nhóc thúi, thật buồn nôn, càng ngày càng không biết lớn nhỏ.

Sau đó, một tin nhắn khác hiện lên: Muốn nghe giọng nói của chú.

Ánh mắt Tiêu Chiến mờ mịt, sức lực của kiểu nói chuyện buồn nôn này thật lợi hại, khiến anh choáng váng nhưng thật thoải mái. Anh áp micro điện thoại lên môi, "con ngoan, chồng con đi tắm trước rồi gọi video với con sau."

Vương Nhất Bác nằm ở trên giường lớn trong phòng ngủ nghe giọng nói hai lần. Lúc Tiêu Chiến tỉnh táo tuyệt đối sẽ không nói như vậy, cái loại thanh âm lười biếng này, hơi khàn khàn có chút gợi cảm nói không nên lời.

Hắn lập tức phát hiện, Tiêu Chiến uống rượu, hơn nữa còn uống không ít.

Tiêu Chiến gửi tin nhắn xong, đặt điện thoại di động lên bồn rửa tay lớn, cởi quần áo, lảo đảo đi vào trong phòng tắm, lúc này âm thanh wechat lại vang lên, anh đẩy cánh cửa thủy tinh kia ra, bên trong nóng bức, không khí mờ mịt trôi ra ngoài.

Nghe thấy âm thanh này, Tiêu Chiến quay lại bồn rửa tay, trên màn hình khóa hiển thị dòng chữ.

- Chú ơi, nhà mất điện, tối quá.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng lên trong bóng tối, trong lòng bắt đầu đếm ngược.

5, 4, 3, 2...

Đúng như dự đoán, trước khi đếm đến 1, cuộc gọi video đã gọi đến.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, từ trong màn hình tối đen như mực cố gắng nhìn mặt Vương Nhất Bác, nhìn thấy cậu bé nằm nghiêng, hai má nặn ra một chút mỡ sữa, "Cháu đang ở trong phòng ngủ sao?"

"Dạ." Vương Nhất Bác gật đầu, mặc dù Tiêu Chiến trong video chỉ lộ ra xương quai xanh nhưng vẫn có thể nhận ra anh không mặc quần áo, đôi mắt to đuôi mắt còn đỏ bừng, vẻ mặt như một con nai đang lo lắng. Cậu bé thở ra hơi nóng, thấp giọng nói: "Cháu không biết, đột nhiên tối hù."

Tiêu Chiến không một chút nghi ngờ, dùng ngón tay chạm vào màn hình an ủi: "Đừng sợ, nằm xuống, chú sẽ ở đây với cháu", anh lặp lại lần nữa, "Chú sẽ ở bên cháu."

Vương Nhất Bác nhìn người trên màn hình. Hắn thích dáng vẻ của Tiêu Chiến khi sau khi uống rượu, đôi khi có chút mềm yếu, nghe lời, có lúc lại bướng bỉnh, lúc nghe người khác nói chuyện sẽ luôn nhìn vào mặt đối phương, ánh mắt mơ hồ, khác hẳn với vị phiên dịch viên lạnh lùng thường ngày. Hắn thích dáng vẻ này đến mức không muốn ai nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, cho nên mỗi lần trước khi chia tay đều dặn dò Tiêu Chiến uống ít rượu.

"Chú uống rượu với ai?"

"Thôi..."

"Thôi Viễn Trấn?

"Ừm......"

Vương Nhất Bác biết người đó, anh ta là đồng nghiệp thường xuyên làm việc với Tiêu Chiến, "Mặc quần áo vào, đừng để bị cảm."

Tiêu Chiến lắc đầu.

Hắn ngập ngừng hỏi: "Cứ ở trần thế này sao?"

Tiêu Chiến cũng lắc đầu: "Không..."

Vương Nhất Bác cười, sợ anh thật sự bị cảm lạnh, "Vậy chú đi tắm đi, để điện thoại gần một chút, cháu có thể nghe được giọng nói của chú là được rồi."

Cửa phòng tắm vẫn mở, vòi sen đang chảy nước, anh đã cởi quần áo, uống rượu xong thả lỏng cơ thể, lúc này càng mệt mỏi hơn. Tiêu Chiến rất muốn tắm nước nóng, theo lời của Vương Nhất Bác đáp lại: "Vậy thì nhắm mắt lại, ngủ đi, an tâm ngủ nhé."

"Dạ."

Tiêu Chiến kéo chiếc ghế trước gương đến cửa phòng tắm, tựa lưng điện thoại vào vách kính rồi đi vào trong tắm rửa.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại trong tay, chiếc ghế rỗng phía sau màn hình giống như cánh cửa của một cái lồng giam nào đó, trong lòng hắn dâng lên cảm giác tò mò. Tiêu Chiến không đóng cửa lại, tiếng nước lúc đầu trôi chảy, sau lại ngắt quãng, hẳn là Tiêu Chiến đang đứng trong làn nước.

Thật êm tai.

Hắn vặn âm lượng lên mức cao nhất và tưởng tượng hình ảnh đó, trong cái nóng bốc khói, thân hình mảnh khảnh của Tiêu Chiến trần trụi, vô số tia nước chạm vào làn da mịn màng của anh, mơn trớn khuôn ngực săn chắc hấp dẫn của anh, vòng qua eo cong, rơi xuống mông đầy đặn và đôi chân dài... Anh ấy sẽ ngẩng đầu lên, nhắm mắt trong dòng nước, chiếc miệng mềm mại thở hé ra...

Vương Nhất Bác cảm thấy cả người xao động, phần dưới thân căng cứng. Hắn vùi mặt vào chăn của Tiêu Chiến, tham lam hít một hơi, đưa tay vào trong quần lót cầm lấy dương vật nóng hổi, ​​nhanh chóng vuốt ve, tiếng nước chảy che khuất hơi thở thô và nóng, bóng tối nhấn chìm vẻ mặt đầy dục vọng của mình....

Tiêu Chiến tắm rửa có chút lâu, vì cửa mở nên cả phòng tràn ngập hơi nước, anh nhanh chóng lau khô người và tóc rồi cầm điện thoại di động trở về phòng ngủ.

"Nhất Bác?" Anh nhẹ nhàng gọi, màn hình tối đen như mực, anh không chắc Vương Nhất Bác đã ngủ chưa.

"Dạ", đối phương thấp giọng đáp lại, một lúc sau, màn hình sáng lên một chút, Vương Nhất Bác nhấc điện thoại lên hướng về phía mình.

"Cháu ngủ chưa? " Tiêu Chiến cũng nằm ở trên giường.

"Vẫn chưa, không ngủ được... muốn ôm chú..."

Tiêu Chiến cảm thấy giọng nói của Vương Nhất Bác đều đều, hơi khác so với bình thường, giống như bong bóng chôn sâu dưới đáy biển, nghe rất êm tai: "Sao cháu không chịu trưởng thành vậy? Hơn một tháng nữa là sinh viên đại học rồi, còn muốn ngủ với chú.

"Cháu chỉ muốn ôm chú ngủ thôi?" Giọng nói bong bóng lại chuyển sang giọng sữa, vẻ mặt của Vương Nhất Bác giống như một con chó nhỏ tham ăn đang nhớ lại khúc xương của mình, "Ôm chú thật thoải mái, chú rất mềm, toàn thân đều mềm mại."

Tiêu Chiến hừ một tiếng: "Không có đàn ông nào thích nghe những lời này."

"A..." Cún con có chút thất vọng, lại nhớ tới điều gì đó: "Cũng không phải lúc nào cũng mềm, buổi sáng sẽ cứng."

"..." Tiêu Chiến sẽ tránh đụng chạm miễn là anh còn tỉnh táo, nhưng hai người ngủ chung giường, hơn nữa cậu bé lại quá bám lấy anh nên không phải lúc nào cũng tránh được.

Thấy đối phương không nói lời nào, Vương Nhất Bác càng được voi đòi tiên, "Lúc chú cứng rắn là nghĩ tới cái gì?"

Tiêu Chiến tức giận nở nụ cười, hoàn toàn không ý thức được Vương Nhất Bác dùng ngôn từ đưa anh vào vẫy, "Muốn nghĩ cái gì  thì nghĩ cái đó, hiện tượng sinh lý bình thường, đàn ông buổi sáng đều sẽ như vậy." Anh nghĩ thầm chẳng phải thằng nhỏ của nhà ngươi cũng thường đâm cứng lưng của chú sao?

"Vậy ngoại trừ buổi sáng thì sao? Những lúc cứng rắn khác đang nghĩ cái gì......?

Vừa nằm xuống, anh càng cảm thấy đầu óc choáng váng, Tiêu Chiến lặp lại lời của Vương Nhất Bác: "Ừ... lần khác... ừm... đang nghĩ....". Tiêu Chiến chậm chạp suy nghĩ, dừng một chút lại cảm thấy có chút lúng túng khi thảo luận vấn đề này với Vương Nhất Bác nên anh không nói nữa.

Vương Nhất Bác hỏi: "Hả?"

Tiêu Chiến cuộn tròn trong chăn, "Chú buồn ngủ, chú muốn đi ngủ."

"Được rồi. " Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt dịu dàng chìm vào bóng tối, "Dù sao ngày mai chú sẽ trở lại, tối nay cháu ôm cái này coi như là ôm chú."

Trong ánh sáng lờ mờ, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy cánh tay của Vương Nhất Bác quấn lấy một khối mềm mại, là chăn bông của anh, cậu bé dụi mũi vào góc chăn, hít một hơi thật sâu.

Tiêu Chiến có chút ngây người, lúc Vương Nhất Bác ôm anh cũng là như vậy sao? Tại sao từ trong ánh mắt kia toát ra ngoại trừ sự an tâm, còn có một chút... si mê?

Anh cảm thấy mình đã uống quá nhiều, đầu óc choáng váng: "Được rồi, ngủ đi."

"Chú, chúc chú ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến nằm ngửa trên giường, ánh mắt có chút lơ đãng nhìn lên trần nhà, vừa rồi rõ ràng là mệt mỏi, lại không thể ngủ được.

Anh tắt hết đèn trong phòng. Hôm nay uống rượu xong cả người hình như đặc biệt nóng. Anh hơi khom người nằm nghiêng lại, bên dưới chỉ mặc một cái quần lót. Chăn của khách sạn không mềm mại như trong nhà, cọ hai cái đã nổi lên phản ứng.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, đẩy quần lót xuống, ôm chặt lấy dương vật của mình, nhớ lại những lời Vương Nhất Bác vừa hỏi, lúc cứng rắn đang suy nghĩ điều gì? Thật ra anh chẳng suy nghĩ gì cả. Bình thường anh đều bận rộn với công việc và chăm sóc đứa nhỏ, đối với ham muốn này cũng không thường xuyên, lúc nào hứng lên thì tự giải quyết.

Nhưng nếu thực sự không nghĩ ngợi gì, sao đột nhiên cứng thành như vậy?

Dục vọng dâng trào khiến anh không thể suy nghĩ rõ ràng, chuyển động của tay không ngừng tăng tốc, suy nghĩ giống như lơ lửng trên mây.

"Ư..." Khuôn mặt ướt át của anh vùi vào trong chăn, lúc bắn ra liền phát ra một tiếng rên rỉ sảng khoái.

Anh trở mình, một lúc sau lại nhắm mắt lại, đặt mu bàn tay lên trán, ngón tay vẫn còn dính tinh dịch sền sệt, mùi tanh xộc vào khoang mũi.

Loại cảm giác này có chút kỳ lạ, rõ ràng thân thể đã được giải tỏa, nhưng trong lòng lại trống rỗng, không thoải mái chút nào.

Tiêu Chiến nằm lặng lẽ trong bóng tối, sau khi xuất tinh, tâm trí anh khôi phục lại một chút. Anh sắp bước sang tuổi 30, Vương Nhất Bác cũng đã trưởng thành, công việc không thể nào là toàn bộ cuộc sống, cũng không thể tiếp tục thế này.

Có lẽ đến lúc tìm bạn gái rồi.

Tiêu Chiến mơ hồ nghĩ.

-TBC-
16.12.2023

(*) 闪电 - phiên âm【shǎndiàn】= tia chớp, đồng âm với Sean

(*) Phiên dịch song song: Dịch đồng thời song song với diễn giả.

(*) Cabin: 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top