Chương 4

-Phòng y tế -
_ Tiêu Chiến, em ấy làm việc quá sức cùng với việc vừa rồi bị bóng đập vào đầu nên bị ngất xỉu như thế này . Vả lại em ấy cũng đang sốt khá cao do khi nãy vừa ra ngoài trời. Khi em ấy tỉnh dậy nhớ dặn em ấy đừng làm việc quá sức nữa, phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
_Vâng  cảm ơn cô - Vương Nhất Bác cùng đám người trong đội bóng rổ lo lắng cho Tiêu Chiến . Tống Gia cảm thấy bứt rứt về chuyện vừa rồi đã làm anh ngất đi. Lát sau Uông Trác Thành vội vã tới hỏi han. Rồi ai nấy đều đứng xung quanh giường nơi Tiêu Chiến nằm . Bỗng lát sau anh tỉnh lại :
_Mọi... Mọi người đang làm gì ở đây vậy? Tớ không sao đâu mà ! Làm gì mà làm quá lên thế !
_Học trưởng! Anh vừa mới ngất đi đó. Phải nghỉ
_Cậu còn nói?!Phải nghỉ ngơi thường xuyên cho tớ! Cậu cứ như vậy thì làm sao mà khỏe được. - Uông Trác Thành bực mình nói.
_Đúng đó! Tốt nhất bây giờ cậu phải nghỉ ngơi đi! Cậu mà không khỏe lại thì đội ta biết lấy đâu ra đội trưởng để dự thi đại hội thể thao sắp tới đây !- Tử Thiên nói
_Mình... Mình xin lỗi đã vô tình ném quả bóng đó vào đầu cậu. Mong cậu tha lỗi được không? - Tống Gia lo lắng nói.
_Humn, không sao đâu mà, tớ không trách cậu đâu!
_Vậy... Vậy cậu đã tha thứ cho tớ!Cảm... Cảm ơn cậu nhiều.

Cứ thế rồi, mọi người chăm sóc cho anh và chỉ trong vài ngày anh đã dần khỏe lại, không còn bệnh , trạng thái mệt mỏi nữa . Anh tiếp tục đi học như mọi khi.

Chẳng mấy chốc đã đến đại hội thể thao của trường. Anh mặc dù đã tham gia và giành được nhiều thành tích nhưng trong lòng vẫn còn hồi hộp. Anh đã cùng mọi người trong đội luyện tập rất kĩ vào trước ngày tham gia nên cảm thấy khá tự tin và vì mọi năm đội của anh luôn đứng nhất mà .
Trong khi đó thì Vương Nhất Bác cũng đã luyện tập để tham gia đại hội. Ai cũng nỗ lực hết mình để chuẩn bị cho đại hội và phần thưởng của nó cũng cực kì lớn, chẳng khác gì thi đấu Quốc Tế , hơn nữa còn được vinh danh trong nước nữa.

-Đại hội thể thao -

(Đoạn này mình không kể phần khai mạc vì muốn tua cho nhanh)

_ Nhất định phải thi tốt đó! - Tiêu Chiến mỉm cười cổ vũ Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành.
_Cậu cũng phải thi tốt đó nhé! - Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành nói.
_Bây giờ chúng ta cá cược đi! Đưa ra thứ hạng dự định của mình và bắt buộc phải thực hiện được đấy! Nếu không thì phải thực hiện thử thách do người thắng cuộc đưa ra. Người thắng sẽ là người vượt được chỉ tiêu mà mình đề ra. Ok không?- Trác Thành hớn hở nói.
_Ừm! Nghe có vẻ thú vị đấy! Vậy... Nhất Bác cậu có muốn cá cược không? - Anh mỉm cười nhìn cậu.
_À... Ừm! Được! Được mà! - Cậu ôn nhu nhìn anh.
_Được rồi, thế nhé! Cùng nhau xuất phát nào! -Nói rồi cả ba người cùng đập tay biểu hiện quyết tâm của bản thân.

-Trong một góc khuất nhỏ-

_Mày đã làm xong việc tao giao chưa?
_Dạ! Xong rồi thưa Đại ca!
_Ừm, thế thì tốt rồi! Xong việc này chúng ta sẽ được nhận món quà lớn đấy.
_Nhưng thưa Đại ca, thằng đấy nó là con của gia tộc Vương Gia đấy! Lỡ bọn chúng phát hiện ra thì làm sao đây hả đại ca?
_Mày cứ làm tốt việc vừa rồi đi đừng để lộ sơ hở, đã có người chống lưng rồi!

-Sân diễn ra cuộc thi bóng rổ -

"Đội X-nine và đội Firefox vào sân "

Sau khi cả hai đội đã chào nhau thì tất cả đã vào sân đúng với đội hình của mình để thi đấu. Và "Bắt Đầu!"-Tiếng huýt còi của trọng tài cũng vang lên.

"Aaaaa là Tiêu Chiến kìa, idol của tui aaaa "
"Chiến ca kìa!Anh cố lên a! "

Tiếng hò hét của những nữ sinh làm náo loạn hết cả sân thi. Vương Nhất Bác đã chọn một chỗ ngồi hợp lý nhất để có thể ngắm anh đang thi đấu . Cậu mặc một bộ đồ khá kín chỉ để lộ mỗi đôi mắt của mình ,nhằm tránh bị mọi người phát hiện ra mình. Bởi từ khi đến thì một đám nữ sinh đã vây quanh cậu rồi, cậu mỗi lúc như thế thì cảm thấy thật sự rất phiền phức,nên đành phải chọn mặc kín như vậy .Chứ thực sự cậu muốn có thể công khai cổ vũ cho anh lắm, nhưng trong lòng vẫn còn nhớ đến chuyện trước kia nên cũng đành ngậm ngùi nhìn anh. Mỗi khi có người nói "Tiêu Chiến ",hoặc là "Em yêu anh, Tiêu Chiến! " thì ngay lập tức cậu liền ngoái nhìn người vừa nói câu đấy ,tung chiêu "Mắt Ưng Hoành Điếm "trong lòng thầm nói :"Chiến ca là của tui, mấy người không có quyền dành!Chiến ca là của tui, của tui!".Rồi khi anh ném bóng vào rổ thì vô tình để lộ ra phần bụng thon gọn, trắng nõn khiến không ít nữ sinh phải chảy máu mũi vì điều này, tiếng hò hét rộ lên:
"Aaaaa tôi chảy máu mũi mất rồi woa "
"Trời ơi, tôi ngất đây! Thật quyến rũ mà aaaa"
Vương Nhất Bác lúc này cũng cảm thấy như mình đang chảy máu mũi, cậu thầm trong bụng "Aaaaa, Sao cái áo đó lại ngắn quá vậy! Không được nhìn! Mấy người không được nhìn! Chiến ca chỉ có thể là của một mình tôi thôi!...Mặc dù mình có phần hơi chiếm hữu cao nhưng dù gì anh ấy cũng đã từng là người của mình rồi nên không thể nhuĐành che mắt họ vậy! "Rồi cậu liền dùng phép thuật của mình để xoá hình ảnh vừa rồi và khiến cho họ không thể nhìn thấy được phần bị lộ khi ném bóng vào rổ của anh. Cậu thầm trong bụng "Hừm, yên tâm hơn rồi! "

Hiệp 1 đã kết thúc , đội của anh(X-nine)đã giành được khá nhiều điểm. Nhưng Firefox không phải là một đội tầm thường.Cả hai đang sát nút nhau ,nhưng đội của anh thì chiếm nhiều ưu thế hơn. Anh và đội của mình giải lao.
--------------------------------------------
Tinh Quang Đại Thưởng
Sư Tử Bo nhỏ nhìn Tiêu Thỏ
Mịch tỷ đã nhìn thấu hồng trần 😳😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top