Chương 3
Lát sau, anh nhanh chóng vào lớp học.Thì tiếng chuông "Reng... Reng "nghỉ giải lao. Vương Nhất Bác lúc này mỉm cười nhìn anh đang đi tới :
_Học trưởng, cậu có thấy mệt không? Để mình mua nước cho nhé!
_Humn! Được !Được, vậy phiền cậu mua giúp tớ chai nước! -Anh vui vẻ nhìn cậu .
_Ừm! - Cậu sung sướng đi ngay. Lúc này Uông Trác Thành đã đi tới hùa anh :
_Nè! Tiêu Chiến, theo tớ thấy có vẻ như là bạn học -Nhất Bác thích cậu đấy. Trông cậu ta quan tâm cậu nhiều lắm. Lại còn lúc đầu xin ngồi cùng cậu cơ mà! Thấy tớ nói có đúng không? Đúng quá đấy chứ! Haiz, Tiêu Chiến nhà ta sắp xuất giá theo chồng rồi!
_Nè! Ăn nói gì kì cục vậy! Xuất giá gì chứ?Cậu làm ơn tỉnh lại giùm tớ đi! - Anh mệt mỏi với Trác Thành rồi nói :
_ À mà trường ta sắp tổ chức đại hội thể thao nên tớ phải làm báo cáo danh sách cho cô. Cậu giúp tớ bảo các bạn điền vào danh sách nhé! Với lại trông lớp hộ tớ, tiết sau là tiết tự quản đấy! Tớ phải lên văn phòng chủ tịch hội học sinh để hoàn thành cho cô bản kế hoạch nữa!
_Ờ được!
_Hộc...hộc... hộc... Nước ...của cậu đây...học trưởng. -Vương Nhất Bác thở dốc, trên trán đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.
_A! Cảm...cảm ơn cậu...Sao cậu về nhanh vậy? Cậu chạy bộ từ đây xuống dưới à? -Anh kinh ngạc.
_Cái gì chứ ,từ tầng 50 xuống dưới sảnh á! Woa! Tớ bái phục cậu đấy! -Trác Thành kinh ngạc, chắp tay lạy cậu, tỏ vẻ ngưỡng mộ .
Nhưng cậu vẫn không nói gì mà đưa chai nước cho anh. Anh cầm lấy và uống , Trác Thành cảm thấy cậu thật sự quá phũ phàng rồi cũng đành mở lời nói với cậu :
_A !Nhất Bác à, cậu dự định tham gia thi đấu môn thể thao nào để tớ lập danh sách.
_Đua moto -Cậu lạnh nhạt đáp.
_Cái! Cái gì chứ?! Cậu đua moto?! - Anh và Trác Thành ngạc nhiên đồng thanh nói. Tiêu Chiến nói :
_Nhưng phải có giấy cấp phép thì mới được tham gia, nhưng nếu có cũng chưa chắc được tham gia vì còn tùy thuộc vào kĩ thuật lái xe của cậu nữa. Rất ít người trong trường mình tham gia lắm. Đa số họ đều đã tham gia thi đấu ở các mùa giải và giành chiến thắng. Cậu có chắc không đấy?
_Tớ tham gia được mà,học trưởng! -Cậu vui vẻ đáp với anh .
Lúc này Uông Trác Thành cảm thấy mình thật giống như một con bù nhìn, Trác Thành nói thầm trong lòng :"Mấy người định cho tôi ăn cẩu lương thay cơm à? Haiz sao số mình khổ vậy chứ?! "
Rồi Tiêu Chiến anh xin phép đi lên văn phòng chủ tịch hội học sinh để hoàn thành cho cô bản kế hoạch.
Lúc này Uông Trác Thành nói với cậu :
_Nè Nhất Bác có phải Cậu thích Tiêu Chiến không? Này, nếu mà muốn lấy Tiêu Chiến ấy thì cậu phải mỗi ngày đều...
Vương Nhất Bác không nói gì mà đi trước luôn, Uông Trác Thành vội nói :
_Ê! Ê này, không nghe tớ nói à?! Này!
Cậu vẫn không nói gì mà đi ra khỏi lớp, Uông Trác Thành bực bội :"Hừ! Đúng là khó ưa mà!Biết vậy mình đã không thèm nói với cậu ta "
-Văn phòng hội trưởng hội học sinh -
"Cốc cốc "
_Ai đó?
_Là tớ Nhất Bác đây!
_Oh! Vậy cậu vào trong đi!
Nhất Bác mở cửa ngồi xuống ghế. Anh hỏi :
_Nhất Bác, cậu có việc gì sao?
_À... Tớ muốn đến để đầu tư vào đại hội thể thao sắp tới, bố tớ nói muốn đầu tư cho trường mình.
_Oh! Vậy à! Được cậu cứ nói đi! Mà sao cậu không trực tiếp nói với cô?
_À! Cô bảo tớ sang trao đổi với cậu. Cậu đang thực hiện kế hoạch cho đại hội thể thao sắp tới mà!
Cả hai người nói chuyện một lúc với nhau rồi Nhất Bác cũng phải ra ngoài để Tiêu Chiến làm việc. Tuy là xuống nhân giới mới được một thời gian, nhưng cậu cũng có sở thích riêng của mình với chơi thể thao. Đặc biệt là chơi bóng rổ. Nên buổi chiều, trường hay có hoạt động câu lạc bộ nên cậu đã đến đây để chơi bóng rổ.
Và cả cậu và anh cũng không ngờ, Tiêu Chiến anh và cậu cũng tham gia. Cậu mở lời :
_Học trưởng cũng tham gia chơi bóng rổ a?
_Ừm!Nhất Bác cậu cũng tham gia a? Chắc cậu chơi rất tốt! Vậy mong chỉ giáo nhiều hơn!
_Humn, cũng không phải là chơi tốt đâu, vẫn cần học trưởng chỉ giáo thêm!
_Cũng không giỏi đâu mà! Đừng tâng bốc tớ lên thế chứ!
_Đội trưởng Tiêu chơi giỏi vậy mà cứ khiêm tốn quá! - Cả đám người trong đội cùng đồng thanh nói
_Thôi được rồi mọi người,mau chọn đội thôi!
Trong lòng Vương Nhất Bác rất vui ,mong muốn được vào đội của anh. Và rồi cả hai cùng chung một đội.
Hiệp 1 thi đấu rất thành công. Anh - Không hổ danh đội trưởng, liên tiếp ghi điểm. Còn cậu thì cứ mỗi lần cướp bóng đều chuyền qua cho anh. Thế là tất cả mọi người trong đội ai cũng không được một lần cướp bóng mà toàn bị Vương Nhất Bác cướp rồi chuyền cho anh ghi điểm. Các nữ sinh ở xa kia vẫn hò reo gọi tên anh cùng cậu. Cổ vũ rất nhiệt tình.
Hiệp 2 tiếp tục
Bỗng không may có người đội bên lỡ chuyền quả bóng trúng vào đầu anh. Vương Nhất Bác hoảng hốt quay lại đỡ lấy anh. Do vì quá mệt mỏi khi phải làm việc quá sức để chuẩn bị cho đại hội sắp tới ,cùng với cú va chạm vừa rồi khiến anh ngất đi. Cả đám trong đội lo lắng. Vương Nhất Bác ngay lập tức bế anh lên đi vào phòng y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top