Chương 2

Sau khi anh đi,mọi người trên thiên đường ai nấy cũng buồn và tiếc thương anh. Vì anh chính là người tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người, nên ai cũng xem anh như người anh quý mến. Họ trong lòng cảm thấy Vương Nhất Bác cậu thật quá đáng , người mình thương, ai lại đi làm tổn thương chứ! Nhưng cũng cảm thấy cậu thật đáng thương. Tháng năm cứ trôi qua như vậy. Ngày nào cậu cũng tự dằn vặt bản thân mình và hứa với lòng mình :" Khi gặp lại Chiến ca, mình nhất định phải chăm sóc cho anh ấy, bù đắp lại cho anh ấy, muốn nói với anh rằng em rất nhớ anh, muốn xin lỗi anh! "...

(200 Năm sau - Ở trần thế)
_Tiêu Chiến! Đợi tớ với! Nè! -Uông Trác Thành thở hồng hộc nói.
Anh dừng chân, quay lại nhìn người bạn của mình.Uông Trác Thành nói :
_ Cậu! Lúc nào cũng đến sớm! Không thèm đợi tớ!
_A, xin lỗi nha ,Trác Thành !-Tiêu Chiến cười nhẹ.
_À mà quên đấy! Tuần sau trường ta có mở đại hội thể thao thường niên đấy! Cậu định tham gia cái nào? -Trác Thành nói.
_Ừm, tớ cũng không biết? Tớ sẽ tham gia điền kinh ,đấu kiếm hoặc là bóng rổ vậy !-Anh mong đợi.
_Mà đúng rồi! Cậu cao như vậy, chơi cái nào mà chả thắng !Còn tớ thì cũng tham gia bóng rổ với lại bóng chày vậy! -Uông Trác Thành hào hứng.
_Thôi sắp đến giờ vào lớp rồi! Đi thôi! -2 người cùng nói.

-Trong lớp -
Mọi người ai cũng bàn tán sôi nổi về đại hội thể thao sắp tới. Người thì bàn tán nghe đồn trường sắp có 2học sinh mới ,nghe nói đẹp trai lắm vả lại còn giàu có nữa. Đang xì xào bàn tán thì cô giáo Lee bước vào :
_ Các em!Hôm nay lớp ta có 2 bạn học mới, có gì lớp nhớ giúp 2 bạn ấy nhé! Vào đi 2 em!
Hai học sinh mới bước vào,cả lớp trầm trồ : " Không ngờ rằng, ngoài học trưởng còn có người đẹp trai như vậy. Đẹp trai quá! Không ngờ, 2 người đó lại ở lớp mình! Oa đẹp trai quá đi! "
_ À hai em giới thiệu mình với các bạn đi! - cô Lee nói.
_Chào mọi người, mình tên là Minh Phương,  mong các bạn giúp đỡ!
_Tôi là Vương Nhất Bác! - Cậu lạnh lùng nói. "Trời ơi, cậu ấy chính là người thừa kế của Vương Gia, trông cậu ấy thật lạnh lùng và đẹp trai "
_Cậu ta trông thật bất lịch sự, cư xử gì mà trống không quá vậy. Học sinh giỏi Toán còn nói nhiều hơn cả cậu ta. Người gì mà kiệm lời vậy! -Uông Trác Thành tỏ thái độ.
_Mình thấy cậu ta cũng không có gì xấu đâu mà. -Anh nói thầm với Uông Trác Thành.
_Thôi nào các em! Được rồi 2 em chọn chỗ ngồi của mình đi! À mà, lớp trưởng ! Lát nữa em cho các bạn làm bài tập hôm qua cô giao nhé, rồi mang xuống dưới văn phòng cho cô. Còn 2 em mượn bạn bài tập mà làm nhé! -cô Lee nói.
Tiêu Chiến đứng dậy nói :
_Dạ vâng, cô!
Rồi cô Lee đi xuống văn phòng. Lúc này :
_Tiêu Chiến! Tớ ngồi đây nhé! -Vương Nhất Bác mỉm cười nói.
_À! Ừ, cậu ngồi đi! Mà sao cậu biết tên tớ? -Anh thắc mắc hỏi.
_À... Thì ai mà chẳng biết cậu chính là người thừa kế Tiêu Gia . -Vương Nhất Bác ngập ngừng.
_À thì ra là vậy! .Nè đây là bài tập mà cô giao cho lần trước, cậu chép đề bài đi! -Anh mỉm cười .
Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười ấy :"Cuối cùng, em cũng được nhìn thấy nụ cười của anh. Nó thật đẹp và ấm áp, xin lỗi vì đã làm anh tổn thương. "Rồi một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu khẽ vội lau đi. Lát sau, anh bảo mọi người trong lớp :
_Các cậu đã làm xong chưa để tớ đi nộp!
Mọi người đã làm xong, anh thu xếp lại đem đi nộp cho cô.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top