Chương 1
_Người đó là ai ? Tại sao anh lại thân mật đến như vậy?! - Vương Nhất Bác tức giận nói.
Tiêu Chiến chỉ biết im lặng, hoảng sợ khi thấy cậu đã giết chết một người bạn thiên thần. Điều đó là điều cấm kỵ, thiên thần giết nhau ,sẽ phải bị nhận lấy sự trừng phạt tối cao. Không được trở lại thành một thiên sứ, càng không được trở thành người và thiên thần ấy sẽ phải tan biến mãi mãi. Anh lo sợ và không muốn điều đó xảy ra. Cậu mãi không thấy anh trả lời, sự ghen tuông đã đạt đến đỉnh điểm. Cậu bực tức nhấc anh lên :
_Tại sao anh không nói gì ?Anh yêu kẻ đó lắm đúng không?!
Anh không biết nói gì nữa đây ,vì cậu đã thực sự nổi điên lên mất rồi. Đồ vật đều bị cậu đập nát hết.
_ Ha... Anh không nói đúng không? Tại sao? Tại sao chứ?... Ahhhhh!!!!!-Cậu gào thét , liên tục nhấc anh lên rồi đẩy mạnh anh . Tiêu Chiến bị va vào những cái cột lớn, khiến cho đôi cánh của anh bị tổn thương. Những tiếng kêu "Rắc...Rắc " ,đó chính là tiếng xương đang dần vỡ vụn của anh vì bị va đập. Đôi cánh ấy trở nên mềm nhũn, và anh không thể nào mà bay lên được. Giờ đây anh như một con người bình thường, yếu ớt đang cố gắng lết đến chỗ cậu để giải thích. Nhưng cậu lại tức giận và tiếp tục đẩy mạnh. Anh đau đớn, nhưng vẫn cố gượng, xương của anh dường như đã vỡ vụn hết. Đôi cánh màu trắng đẹp đẽ ấy ,giờ đây đã nhuốm một màu đỏ rực của máu. Máu không ngừng chảy nhuộm đầy ra chiếc áo trắng.Giờ đây anh đã trở nên khó thở, sức lực cũng dần cạn kiệt. Thấy vậy, cậu liền lao đến chỗ anh, ôm anh vào lòng :
_Đừng... Đừng mà... Đừng có rời xa em! Đừng rời xa em mà!
Anh thấy vậy chỉ biết cố gắng mỉm cười âu yếm nhìn cậu .Anh đã dùng hết sức lực của mình để nói với cậu :
_Em... Phải...sống...tốt... đấy... nhé. Anh sẽ mãi mãi ...dõi theo em ...!Anh yêu... Em!
Rồi tay anh buông thõng xuống, đôi mắt xinh đẹp ấy giờ đây đã nhắm lại .
_Agggg... Không... Đừng mà... Tại sao chứ? Anh mau tỉnh lại đi!Em biết lỗi rồi mà! Hức... Tại sao chứ?... Anh đã từng hứa sẽ mãi mãi bên em mà!...Agggg...Anh mau tỉnh lại đi... Đừng rời xa em mà !!!-Vương Nhất Bác gào thét, nước mắt cậu giàn dụa khi phải chứng kiến người mình yêu thương phải rời xa mình . Cậu đau đớn, ôm chặt anh mà gào thét hỏi tại sao ,nhưng thân thể anh đã dần dần tan biến, những ánh sáng lấp lánh nhỏ bé ,thật ấm áp tựa như nụ cười của anh mỗi ngày với cậu, chúng dần dần bay xa .Nước mắt cậu đầm đìa trên má,cậu sửng sốt vì thân ảnh anh dần biến mất khỏi vòng tay của cậu. Cậu đau đớn mà gào khóc "Ahhhhh " ,tiếng khóc xé tim, vang lên tận trời cao trong xanh kia.Khiến ai nghe thấy cũng phải xót thương...
Việc gì đến cũng sẽ đến. Ngày hôm sau ,cậu đi tới chỗ Thiên Chúa. Cậu quỳ xuống để nhận bản án hình phạt. "Không còn gì để tiếp tục nữa rồi, khi người mình yêu phải chết dưới tay mình . Mình là một thằng độc ác, vô lương tâm mà... Có lẽ ...mình chết đi sẽ trả lại cho anh ấy... Em sắp phải đi rồi... Sẽ không thể trở lại được nữa!Em đi đây... Hi vọng kiếp sau anh sẽ tìm được một người tốt hơn em!... Em yêu anh,Chiến ca !..."-Cậu nói thầm trong lòng. Anh nhắm mắt để đón nhận lấy sự trừng phạt. Thiên Chúa thấy vậy chỉ biết đứng lên đến chỗ cậu, vỗ vào vai cậu.Vương Nhất Bác ngạc nhiên :
_Tại sao Người không trừng phạt con?! Con đã phạm vào điều cấm...
_Đúng vậy! Con đã phạm phải điều cấm, lẽ ra con sẽ phải chịu sự trừng phạt theo luật lệ. Nhưng...
"_ Tiêu Chiến, con muốn ta không phạt Nhất Bác?! Nhưng nó đã phạm phải điều cấm! Và cho dù nó chính là con trai ta nhưng luật là luật và con cũng bị chính Nhất Bác giết, vậy mà con vẫn bảo vệ nó!?
_ Vâng! Xin Người đừng phạt em ấy! Con yêu em ấy... nên xin Người đừng phạt em ấy. Con không muốn em ấy biến mất mãi mãi. Con cầu xin Người!Đừng phạt em ấy! Có điều kiện gì con cũng chấp nhận, mong Người tha cho em ấy. Coi như đây là lời thỉnh cầu của con được không ạ?... -Anh khẩn khoản cầu xin. Thiên Chúa thấy vậy rất phân vân. Nhưng thấy anh khẩn khoản tha thiết cầu xin tha cho Vương Nhất Bác, cuối cùng ông cũng đã mềm lòng. Vì Tiêu Chiến, anh là thiên thần bậc cao, có tâm hồn lương thiện và độ lượng nên Thiên Chúa rất quý mến anh..."
_Tiêu Chiến chính là người đã cầu xin ta tha thứ cho con! Và ta cũng đã hứa với nó! Nên con sẽ được tha thứ ! Nhưng trong vòng 200 năm con phải quay về động Hàn Đàm để kiểm điểm bản thân, viết đủ 3000 lần gia quy!
_Nhưng...Còn Chiến ca thì sao ạ? Anh ấy có thể trở về đây được nữa không? Con muốn đi gặp anh ấy! -Vương Nhất Bác vội nói.
_Một thiên thần khi đã chết đi, thì sẽ trở lại thành người bình thường và nếu sống tốt thì sẽ được quay trở về. Mà trong con người Tiêu Chiến đã có đầy đủ những yếu tố của một thiên thần rồi nhưng mà sức mạnh ấy đã bị đắm chìm rồi, chỉ còn cách là thức tỉnh Tiêu Chiến thôi. - Thiên Chúa nói.
_Nhưng mà để chuyển kiếp cũng cần phải có nhiều thời gian nên phải mất 200 năm sau mới có thể thành người.Và do vì Tiêu Chiến đã bảo vệ con nên, sau khi nó đến trần thế, thì con phải làm sao để nó yêu con và thức tỉnh nó, nếu không con sẽ bị tan biến mãi mãi.
Cậu nhận lời và chờ đợi để được gặp anh một lần nữa. Mỗi ngày đối với cậu dường như thật chậm rãi. Ngày ngày cậu hướng về động Hàn Đàm để kiểm điểm bản thân rồi chép gia quy. Mỗi ngày cứ như vậy, cậu nhớ đến hình ảnh người con trai ấy luôn mỉm cười với cậu, nhưng anh đã ra đi bởi chính cậu, mỗi lần nhớ đến cậu luôn dằn vặt bản thân mình.
--------------------------------------------------------
Mong mọi người ủng hộ nha! Sinh nhật Tiêu Chiến vui vẻ!!!5/10/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top