chương 0
Đây là một câu chuyện do mình và bạn của mình lên ý tưởng và viết cùng với nhau. Đây chỉ là chí tưởng tượng của mình cùng bạn của mình vậy nên các chi tiết trong chuyện hoàn toàn không có thật, hiện tại mình khá bận lâu lâu mình và bạn mình sẽ ra chương một lần,mong các bạn ủng hộ bọn mình ạ nếu có gì các bạn thấy chưa được hay có góp ý thì hi vọng các bạn sẽ nhẹ nhàng góp ý đừng toxic hay gì cả mục đích mình viết lên bộ chuyện này chỉ mang tính giải trí và thư giãn cho những người đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc thử ạ(đây là lần đầu mình viết nên còn bỡ ngỡ có gì các bạn có kinh nghiệm có thể bình luận những chỗ mình cần sửa để có thể có trải nghiệm đọc chuyện tốt hơn ạ)
---------------
Tóm tắt nội dung:
Câu chuyện kể về tình yêu của hai chàng trai, một mối tình tưởng chừng bình yên khi nhận được sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè. Nhưng số phận lại chẳng dễ dàng như thế.
Một ngày nọ, vì hiểu lầm xoay quanh người bạn thân khác giới của một trong hai, họ cãi vã dữ dội. Trong cơn giận, cậu nói lời chia tay rồi lao ra đường giữa trời đông lạnh giá, chân trần, áo mỏng. Lang thang trong con hẻm tối, cậu vô tình cứu một cô gái khỏi đám côn đồ, nhưng chính mình lại trở thành nạn nhân. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, cậu không ngờ cô gái mình cứu lại là bạn thân của người cũ. Nhờ cô báo cảnh sát, cậu được cứu, nhưng tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần.
Người kia, sau khi biết chuyện, đã hối hả chạy đến bệnh viện, quên cả khoác áo giữa trời đông. Nhưng cậu không muốn nhìn thấy hắn. Cơn giận của cậu vẫn còn, cộng thêm nỗi đau quá lớn khiến cậu không thể tha thứ. Cha mẹ cậu đến, cha cậu giận dữ đấm hắn một cú rồi cấm hắn đến gần. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ, ngày nào cũng đến bệnh viện, mang theo những món ăn cậu thích dù chẳng biết nấu ăn.
Ngày xuất viện, cậu hẹn gặp hắn lần cuối. Hắn gầy hơn trước, xanh xao thấy rõ. Khi nghe cậu nói lời chia tay, hắn không níu kéo, chỉ lặng lẽ tuyệt vọng. Cậu rời đi, để lại phía sau một mối tình đã từng rất đẹp.
Nhiều năm sau, cậu lập gia đình và gửi thiệp cưới cho hắn. Nhưng trong ngày trọng đại, chỉ có em gái hắn đến thay. Sau khi hôn lễ kết thúc, cô ấy đưa cho cậu điện thoại của hắn và bảo hãy đọc tin nhắn cuối cùng. Cậu mở ra, chỉ thấy một dòng tin nhắn lặp đi lặp lại: "I miss you." Và rồi cậu biết được, hắn đã ra đi mãi mãi vì kiệt sức.
Cậu lặng người. Thì ra, ngày cậu rời đi cũng là ngày cậu mất điện thoại, bỏ lỡ những tin nhắn hắn gửi suốt những tháng ngày qua. Dù đã chia tay, cậu vẫn còn thương, nhưng giờ đây, bên cậu đã là một người khác. Cậu nhớ đến lời hắn từng nói: "Nếu một ngày tớ không còn nữa, hãy đặt lên mộ tớ một đóa hoa hồng xanh."
Nhưng khi đứng trước mộ hắn, cậu không mang hoa, chỉ lặng lẽ nói:
"Hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, nhưng nó không có thật. Giống như tớ và cậu, có duyên nhưng không có nợ. Nếu có kiếp sau, tớ vẫn muốn gặp cậu thêm một lần nữa."
Rồi cậu quay lưng, bước đi, đặt dấu chấm hết cho một mối tình đẹp nhưng đầy tiếc nuối.
Cảm ơn các bạn rất nhiều, hi vọng chuyện của bọn mình có thể mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho những người đọc giả đáng yêu đã ủng hộ chuyện của hai đứa mình. Bye bye!!!!!!
Lưu ý!
[ Mình không cho phép ai ăn cắp nội dung hay lấy chuyện của bọn mình viết thành pov!. Đừng để thể hiện bản thân là người thiếu tự trọng!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top