Chap 6

Dương Dương hôm nay lên đường quay trở lại Nam Kinh, trước khi đi, Dương Dương còn căn dặn Lộ Tư, hai anh em thằng Khải và Tiêu Chiến đủ điều. Nào là ở nhà nhớ chăm sóc các con cùng thằng Chiến cho tốt, nào là ở nhà phải cố gắng học tập thật giỏi, lúc nào anh về sẽ mua quà cho các cậu. Nào là ở nhà phải phụ mẹ và mợ làm việc nhà. Anh dặn thật nhiều, nhiều đến nỗi chính cậu cũng thấy phiền phức.
Sau khi Dương Dương đi, cuộc sống của cậu lại quay trở lại lúc trước. Ngày ngày bị cho ăn sáng bằng con nguội, có hôm thì có thêm chút ít muối vừng ăn cho bớt nhạt mồm. Đi học không còn được đưa đi đón về nữa, việc nhà bao nhiêu cũng đổ lên đầu cậu, cơm nước cũng là đến tay cậu nấu, đi chợ cũng là tự cậu đi mua, Lộ Tư chỉ việc đưa tiền để cậu đi mua. Cậu thật sự rất mệt, rất mệt, mỗi ngày sau khi đêm xuống cậu chẳng bao giờ ngủ ngon được, cậu luôn nằm mơ thấy bà ngoại, luôn nằm mơ thấy mẹ, hai người họ cứ luôn vẫy tay gọi cậu
' - A Chiến, A Chiến
- Bà ngoại, bà ngoại
- A Chiến của bà, dạo này có mệt mỏi không?
- Bà ơi, A Chiến nhớ bà lắm, bà về được không bà
- A Chiến, bà ở đây đã gặp mẹ con rồi
- Mẹ? Mẹ con đâu bà, mẹ con ở bà - mắt Tiêu Chiến bỗng nghe đến mẹ liền không tự chủ được mà rưng rưng nước
- A Chiến, mẹ đây
- Mẹ? Mẹ ơi, hưc, mẹ
- A Chiến ngoan của mẹ, con đừng khóc, con đừng khóc
- Mẹ ơi, A Chiến nhớ mẹ, A Chiến nhớ cả bà ngoại nữa, mẹ với bà về đi được không? - Tiêu Chiến chạy lại chỗ Dương Mịch, cậu chạy lại thật nhanh, cậu chạy lại một cách rất nhanh chóng nhưng mà...cậu không chạm vào được, bàn tay hư ảo luôn chỉ như chạm vào hư vô mà dừng lại trên không trung, không nắm được, không chạm được. Cậu không thể, không thể nắm lấy, không thể chạm lấy, không thể ôm lấy người mà mình mong nhớ. - Sao? Sao con ... sao con không thể chạm vào, tại sao chứ? Mẹ ơi, mẹ ôm con một chút, .... hức mẹ ôm con một chút được không? Chỉ một chút thôi ... được không mẹ?
- A Chiến, quay về đi con
- Bà ơi, hức, bà cho con theo bà và mẹ có được không? con không muốn ở đây, không muốn một chút nào đâu bà ơi, mẹ ơi
- A Chiến, A Chiến ngoan của mẹ. Ngoan, nghe lời, quay về đi con. Mẹ và bà ngoại luôn ở cạnh con mà
- Không mẹ ơi, mợ bắt con làm việc nhà, mợ bắt con làm nhiều việc lắm
- A Chiến, ngoan nào, con phải sống thật tốt, phải sống cả phần của mẹ và của bà, con nhớ chưa?
- Vâng, con nhớ rồi - Tiêu Chiến gật gật cái đầu nhỏ
- Ngoan, đi ngủ đi
- Vâng'
Tiêu Chiến từ từ mở mắt, cậu rất nhớ mẹ, cậu muốn bà ngoại, muốn mẹ ở đây nhưng làm sao có thể chứ, cậu khe khẽ gọi "mẹ ơi". Chẳng có ai trả lời, trong căn phòng tối cứ vậy, một cậu bé thi thoảng lại khẽ gọi mẹ, thi thoảng lại gọi bà nhưng cậu biết chẳng thể nào có người đáp lời nữa. Hôm nay không, ngày mai không, hiện tại không và tương lai lại càng không. Cậu chỉ có một mình, cậu không có ai bảo vệ, không có ai nương tựa nữa.
________________________
Tiêu Chiến đi học về, mang trên mặt là một vết bầm lớn, thằng Khải và cái Phi cũng chẳng biết chuyện gì, chỉ là nghĩ cậu va phải đâu đó nên cũng im lặng
- Chiến!
- Dạ con ra liền
Lộ Tư đưa cho cậu một ít tiền rồi bảo cậu đi mua đồ về nấu cơm. Dạo này Lộ Tư lạ lắm, cứ đưa cho Tiêu Chiến ít tiền hơn mọi khi rồi để cậu đi mua đồ. Với Tiêu Chiến thì lạ thôi, chứ cô cố tình đưa thế. Ở nhà mọi hôm đều tám dóc với hàng xóm, giá cả rau củ như nào cô đều biết hết. Chẳng qua cô không nói thôi, Tiêu Chiến thường ngày đi mua đồ còn tiền thừa nhưng lại không đưa trả cô nên cô mới sinh nghi. Ngày ngày đưa tiền cho cậu ít hơn một chút, có hôm lại đưa thừa một chút nhưng tuyệt nhiên không có thấy cậu đưa lại dù chỉ một xu. Tiêu Chiến thì hay rồi, đi chợ thấy người ăn xin khổ quá nên đưa hết tiền thừa cho người ta nên về phải làm thế nào nữa, đành phải nói dối thôi. Thằng Khải lại cùng với cái Phi sang nhà bạn nó chơi, Tiêu Chiến lại đi mua đồ nên chỉ còn cô ở nhà. Mọi hôm cô lục quanh phòng chỉ hòng tìm thấy được chỗ tiền lẻ của Tiêu Chiến giấu đi kia hòng tố cáo với chồng mà không thấy. Duy chỉ còn cái tủ quần áo của cậu là cô chưa động vào. Nhân lúc cậu đi vắng liền lẻn vào phòng lục đồ
Triệu Lộ Tư lục hết tủ quần áo, lôi ra đủ các thể loại, nào là quần áo bình thường của cậu, quần áo Dương Mịch may cho trước lúc đi công tác mà qua đời khiến cậu không nỡ mặc, nào ra bộ quần áo do chính bà ngoại may cho, vốn là cũng chẳng phải quần áo mà là bộ cổ phục đẹp đẽ thêu hoa văn mây cuốn màu trắng thuần,...vậy mà cái chỗ tiền lẻ kia chẳng thấy đâu. Cô bực mình cầm bộ cổ phục lên vứt mạnh xuống đất, bỗng nhiên cô nghe tiếng "cục".
- Cái gì vậy? - cô thắc mắc cầm bộ cổ phục lên hết lật trái rồi lật phải, hết lật lớp trong lại lật lớp ngoài, cuối cùng sờ đến dây cài áo - Đây là .... vàng à? Lẽ nào thằng tiểu tử kia đi ra ngoài ăn cắp ăn trộm? Không được không được, mình phải hỏi cho ra lẽ - cô tự nói với mình, chờ đợi Tiêu Chiến về thật nhanh - quả này có cớ để đuổi nó đi rồi, anh Dương mà biết chắc cũng không trách mình đâu. Há há há, mình thật thông minh
Nửa tiếng sau Tiêu Chiến đã đi chợ về, lại không đưa tiền thừa cho cô. Cô cũng chẳng nói gì sớm, để mặc cậu lui cui trong bếp nấu xong thức ăn rồi mới thể hiện vị trí làm mợ của mình. Cô hắng giọng một cái thật to
- E HÈM
- Thằng Chiến đâu?
- Dạ con ra liền - Tiêu Chiến sắp mâm bát xong rồi mới chạy ra - mợ bảo gì con?
Cô chìa tay ra
- Đưa đây
- Đưa gì ạ?
- Không cần giả vờ, đứa đây
- Đưa cái gì mợ phải nói mới được chứ
- Tiền thừa mọi hôm đi chợ, mau đưa đây
Trán Tiêu Chiến bắt đầu rịn mồ hôi, cậu cắn môi dưới rồi nói
- T..tiền th.. thừa ý ạ?
- Ừ, đưa ra đây
- L...làm...g..gì có t..tiền th..thừa đâu...đâu ạ
- Giá cả tao nắm hết trong tay rồi, mau đưa đây
- C..con...con đem tiền thừa, c...cho chú ăn ...ăn xin ngoài chợ rồi ạ
- M..M...MÀY ĐIÊN À? BAO....BAO NHIÊU TIỀN NHƯ THẾ......T...TAO CÓ THỪA À, HẢ? MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ, HẢ? MÀY CÓ BIẾT, NÓ BAO NHIÊU HAY KHÔNG ? HẢ - vừa vừa gào giọng lên quát, vừa quát vừa cầm roi bên cạnh quất vào người cậu
- A, mợ ơi, hức....- cậu run run bị quật - A, mợ đừng quất nữa mà, a, hức hức, a mợ đừng đánh nữa. Mợ ơi, a, hu hu, a, ....- từng đợt roi được quất xuống, Triệu Lộ Tư ra tay không hề nhẹ nhàng, mới quất được vài cái chiếc áo mỏng của Tiêu Chiến đã rách toác ra, các chỗ bị đánh liền hằn lên vết roi
- MÀY ĂN GAN HÙM GAN CỌP HAY SAO MÀ MÀY DÁM LẤY TIỀN CỦA TAO ĐI CHO NÓ HẢ? - cô tiếp tục mạnh tay hơn, không nể nương cậu là trẻ con mà nhẹ tay hơn. Trong đầu xoẹt qua một chuyện, cô ném chiếc nhẫn mình lục được xuống dưới đất - HAY CHO CÁI LOẠI KHẮC MẸ KHẮC BÀ NHƯ MÀY, HAY CHO CÁI LOẠI ĂN TRỘM ĂN CẮP NHƯ MÀY, MÀY XEM ĐI, MÀY ĂN TRỘM CẢ VÀNG NHÀ NGƯỜI TA VỀ NHÀ THẾ NÀY ĐỂ LÀM NHỤC NHÀ NÀY HẢ?
- Không đâu - Tiêu Chiến vồ lấy chiếc nhẫn vừa bị ném xuống dưới đất - mợ ơi, đây là của bà ngoại cho cháu
- Bà cho mày? Ha, dựa vào cái gì mà bà để cho mày? Bà còn thằng Khải là cháu nội đích tôn mày nghĩ tao dễ lừa thế à?
- Con nói đều là thật mà, mợ - cậu nói rồi níu lấy ống quần rộng của cô
- Đủ rồi, mau cút đi - cô giật mạnh chân bước vào phòng của Tiêu Chiến quấn hết thành một mớ, nhét vào một cái túi bóng  sau đó quay trở lại phòng khách kéo theo cả Tiêu Chiến đang cầm chiếc nhẫn lôi ra ngoài cửa, vứt hết đồ của cậu đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx